Chương 53#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác tay chân nhanh lẹ, đi đến tủ quần Áo cậu cũng thay đồ, và lấy cho anh bộ quần Áo rất đơn giản nhưng kín đáo, đem ra giúp anh mặc vào, sau đó mới đưa Áo khoác cho anh khoác vì thời tiết bên ngoài cũng hơi lạnh,

Trở lại thời gian trước lúc Nhất Bác níu kéo Tiêu Chiến lại không cho đi, và đưa Niệm Niệm cho cậu bế, lúc vừa đang bế vừa giả vờ đập cửa gọi, mà miệng liền cong lên tươi cười,

"Chí Quan, không đi à, Hàn đâu " Chí Quan không làm phiền cả hai nữa, đành bế thằng bé đi đến nhà chính, thì gặp Tiêu Trạm,

"Trò chơi thử thách thành công rồi, đại ca à " Chí Quan liền tươi cười nhìn anhb, sau đó tay nắm thành đấm

"Thằng nhóc này em diễn tốt lắm " Tiêu Trạm mỉm cười có lời khen cho cậu, không hổ là một diễn Viên chuyên nghiệp,

"Đại ca nhờ, sao em có thể không làm tốt chứ " cậu tươi cười với nụ cười thật đẹp, nhưng rất đắc ý,

Vì là Tiêu Trạm vẫn là muốn thử thách Nhất Bác để xem cậu ấy ghen như thế nào nên thừa dịp này Hạ Chí Quan về, anh nhờ cậu tham gia vào chuyện này luôn, không ngờ thằng bé này nó lại diễn giỏi đến như vậy,

"Nhưng cực khổ cho Hàn rồi "nhưng một lúc sau Trạm liền nghĩ đến Tiêu Chiến chắc sẽ mệt mỏi lắm đây, nhưng như vậy cũng chỉ vì tốt cho em ấy,

"Anh, thằng bé này đáng yêu quá, em bế nó đi chơi nha " Hạ Chí Quan vui đùa với Niệm Niệm, thật không ngờ thằng bé này lại đáng yêu đến vậy,

"Hàn, Nhất Bác hai đứa muốn đi đâu " cả hai đang nói chuyện ở nhà chính, đột nhiên nhìn thấy Nhất Bác đang nắm đan tay nhau với Tiêu Chiến dẫn anh đi ra bãi xe, thì Tiêu Trạm hỏi,

"Đi bệnh viện " Nhất Bác nhìn thấy Chí Quan cũng ở đấy mà lạnh lùng trả lời một lời rất lạnh lùng,

"Hàn em bị gì sao, thằng nhóc này đã làm gì em mà phải đến bệnh viện " Tiêu Trạm nghe đến bệnh viện, anh lập tức lo lắng cho em mình đi đến gần anh nhìn xem thật kỹ,

"Không có đâu đại ca, chỉ là thân thể em cảm thấy khó chịu một chút thôi " Tiêu Chiến mỉm cười trả lời lễ phép với anh,

"Tôi nghỉ em ấy đã có thai rồi, nên muốn đưa đến bệnh viện để kiểm tra thử " Nhất Bác tay vẫn nắm chặt tay anh, sau đó thái độ đắc ý, nói lời chắc chắn,

"Hàn, cậu có thai rồi sao, chúc mừng cậu nha " Hạ Chí Quan nghe anh có thai, liền vui mừng đang bế Niệm Niệm đi đến gần anh mà chút mừng,

"Vẫn chưa biết mà... " Tiêu Chiến cười tươi, nhưng vẻ mặt vẫn cũng không chắc lắm,

"Chúng tôi đi trước đây có gì báo tin vui cho cả nhà " Nhất Bác khó chịu khi thấy sự quan tâm của Hạ Chí Quan, cậu liền kéo anh ra phía sau lưng mình, gương mặt lạnh lùng nói,

"Baba, bố, hai người cho Niệm Niệm đi với ạ " Niệm Niệm được Chí Quan đang bế, thằbg bé vẫy vẫy tay, mỉm cười đòi theo cả hai,

"Niệm Niệm ngoan ở nhà với bác Trạm và ông ngoại, Bố đưa baba đi xem có em cho Niệm Niệm chơi cùng hay không nha, bố sẽ mua lego cho con được chứ " Nhất Bác xoa xoa đầu thằng bé, dịu dàng dụ dỗ thằng bé, rồi mới đến Tiêu Chiến hôn lên má nó một cái,

"Nếu em nghi là có thai, anh sẽ bảo Ninh Tinh gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra cho em, đừng đến bệnh viện "

"Tôi không yên tâm, phải đến bệnh viện cho chắc " Nhất Bác dù gì cũng không yên tâm, vẫn phải đưa anh đi đến bệnh viện để kiểm tra cho anh,

"Tùy em, nếu đến bệnh viện cho chắc thì đến bệnh viện riêng của nhà họ Tiêu đi " vẫn là Tiêu Trạm tôn trọng lời của cả hai, vậy anh chỉ có thể để Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện và đưa danh thiếp vị bác sĩ sẽ khám cho Tiêu Chiến,

"Vậy bọn em đi đây, Chí Quan nhờ cậu chăm thằng bé giùm mình nha " Tiêu Chiến mỉm cười nhờ cậu trông giữ thăbf bé giùm mình,

"Ok được rồi, nếu có tin vui thì báo cho cả nhà để ăn mừng nha " Hạ Chí Quan cũng tươi cười gật đầu đồng ý chăm thằng bé cho anh, và hô lớn tiếng, nhưng Nhất Bác lại không vui với cậu ta mà quay về sau cười khinh đắc ý với cậu ta,

Hạ Chí Quan cảm giác lạnh sau gáy, liền dợn lên một cái, và nhìn từ xa Tiêu Chiến tay trong tay vui vẻ cười nói với Nhất Bác, hai người họ rất hạnh phúc,

"Trời bên ngoài lạnh, ta bế con vào trong nhà nhé " nhìn một lúc môi nhếch lên vui mừng vì cuối cùng anh cũng có người thật lòng yêu anh bảo vệ anh, sau đó mới nhìn qua Niệm Niệm rồi bế nó vào nhà chi ông Tiêu,
………………………………………………
Cả hai đi đến bệnh viện, gặp được vị bác sĩ mà Tiêu Trạm đã giới thiệu, và ông ta được lệnh của anh mà chờ sẵn ở bên trong phòng làm việc,

"Ừm, chúc mừng hai người, đã có tin vui, anh đã có thai rồi " Vào bên trong ông ta khám sức khỏe,Tiêu Chiến được nằm trên băng giường bệnh viện, ông bảo anh kéo Áo lên để đưa máy lên bụng anh kiểm tra xem thật kỹ, một lúc sau mới có kết quả, quả thật đúng anh đã có thai rồi,
"Thật vậy sao bác sĩ " Nhất Bác nghe xong lập tức vui mừng, thâm tâm như muốn nhảy cẩn lên vậy, thật sự vui đến sướng không thể nào tả được,

"Thai nhi rất khỏe mạnh, thai đã được sáu tuần, nên bồi dưỡng thân thể và nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt "

"Cảm ơn bác sĩ, mà con trai gái vậy " Nhất Bác tươi cười thành tâm cảm ơn vị bác sĩ, sau đó nhìn vị bác sĩ thắc mắc hỏi muốn biết là trai hay gái,

"Chỉ mới sáu tuần, vẫn chưa biết đâu, cậu lần đầu làm cha sao " vị bác sĩ nhìn Nhất Bác cười,

"Không... Không phải vậy ạ, à vậy cảm ơn bác sĩ ạ "

"Nghe tôi căn dặn, ba tháng đầu không được quan hệ tình dục, người mang thai không được ăn cay không được uống chất có cồn " sau đó cả hai đứng lên đi, nhưng đột nhiên vị bác sĩ ấy lại nhắc nhở thêm một vấn đề cho cả hai lúc sinh hoạt gia đình,

"Vâng, cảm ơn bác sĩ " Cả hai nghe xong liền cúi đầu chào ông rồi ra về, một tay nắm lấy tay anh bỏ vào trong túi Áo, trên tay kia còn cầm theo giấy kết quả xét nghiệm thai nhi của anh,

"Chiến em sao vậy, sắc mặt không được ổn, em mệt lắm sao, anh bế em nhé " Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đi trong bệnh viện, thì thấy sắc vẻ của Tiêu Chiến hình như anh có chuyện gì đó không vui,

"Không em chỉ là đang suy nghĩ cho Niệm Niệm "

"Em Suy nghĩ về chuyện gì " Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mới hỏi anh,

"Lần đó em mang thai Niệm Niệm và từ lúc sanh thằng bé ra, nó không được người thân nào chào đóng cả " Tiêu Chiến nhớ đến thì lại cảm thấy tủi thân cho thằng bé, nhưng cũng may là lúc đó có Phật Gia chăm sóc, thằng bé cũng xem anh ấy là người thân, nên suốt thời gian thằng bé cũng được an ủi phần nào, nên mới cho thằng bé gọi Phật Gia là Cha,

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh sẽ bù đắp cho con và em thật nhiều " Nhất Bác nghe xong lập tức khựng lại, liền cảm thấy giằn vặt bản thân có lỗi, đau lòng khi nhớ đến những chuyện đấy, liền nhanh tay ôm chặt anh vào lòng,

"Không sao đâu chuyện dù gì cũng đã qua rồi mà, thằng bé hiện tại cũng được vui vẻ khi có tất cả mọi người yêu thương nó mà " Tiêu Chiến mặt dụi dụi vào lòng cậu, sau đó ngước lên mỉm cười, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro