Chương 54#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác nắm tay anh thật chặt đi ra khỏi bệnh viện, cậu trên xe đang lái cũng còn nắm tay anh, sau đó đưa anh đến một quán ăn sủi cảo,

"Bác, sao anh biết em đang muốn ăn sủi cảo " Tiêu Chiến được cậu đưa đến quán sủi cảo, anh liền khựng người lại bất ngờ,

"Anh cảm giác được, vì anh cũng đang muốn ăn sủi cảo " Nhất Bác là cảm giác được anh muốn ăn gì, vì cậu thèm ăn gì nhất định anh cũng sẽ như vậy,

"Anh giỏi quá vậy, thật sự em rất thèm sủi cảo đấy " Tiêu Chiến và cậu ngồi vào bàn, Nhất Bác gọi cho hai bát lớn, Tiêu Chiến cực kỳ vui nhìn cậu tươi cười háo hức,

"Chiến anh hỏi em, lần đầu mang thai Niệm Niệm, em không có bị nôn nghén đúng không " lúc đang chờ đợi, Nhất Bác lập tức hỏi anh một chuyện, vì hiện tượng của cả hai,

"Phải, lần đầu mang thai Niệm Niệm, em rất thoải mái rất khỏe không bị gì cả, mà đừng nói với em là anh... " Tiêu Chiến nghe xong liền gật đầu, vì trước đó thật sự mang thai Niệm Niệm anh không hề bị những hiện tượng nào cả, lúc đó anh cũng cảm thấy lạ, nói đến đây. Liền nhìn Nhất Bác khóe miệng cong lên đã hiểu,

"Đúng vậy, anh lúc đó đã nôn đến tận ba tháng, không ăn không uống, cũng không có sức để làm việc " Lúc này hai bát há cảo ra, sau đó cậu lập tức cau mày kể cho anh nghe,

"Hahaha, đáng đời anh, hèn gì em lại khỏe đến như vậy, không ngờ anh bị nghén thay em " Tiêu Chiến nghe cậu nói, đang ăn cũng phải phụt cục há cảo ra mà phát cười khấy lên rất lớn tiếng,

"Em còn cười anh, nhưng anh thấy như vậy vẫn chưa đủ với anh, anh muốn mình thay em nghén cả đời, cũng thay em chịu khổ cực " Nhất Bác nhìn anh cười lớn tiếng trêu chọc mình, cậu liền bực tức cau mày nhéo vồm mũi của anh, nhưng rồi cũng mỉm cười theo anh, vì cậu xứng đáng bị như vậy, và cậu còn muốn thay anh chịu khổ nhiều hơn, nguyện cả đời này nghén thay anh,

"Em biết là anh yêu em, nhưng cái gì cũng phải cùng nhau chịu chung, phải đồng cam cộng khổ cùng nhau, hứa với em được chứ " cả hai ngôi kế bên nhau Tiêu Chiến liền ôm cổ cậu một cái, vỗ lưng cậu nói những lời tỏ tình với tâm trạng của anh,

"Anh hứa bằng thân xác này trái tim tất cả hứa với em " Nhất Bác thật yên tâm,lại cảm động khi nghe anh những lời như vậy, ra đây là lời tỏ tình của Tiêu Chiến chăn,

"Thôi nào, em mau ăn đi " Cả hai ngồi trong quán ăn, một lúc sau mới ăn xong rồi đi về,

"Cha, con về rồi " Nhất Bác và anh vừa vào đến nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy ông Tiêu liền gọi,

"Chúc mừng cậu, như vậy nhà ta đã có tin vui rồi " sau đó đột nhiên anh giật mình lên khi Chí Quan cầm pháo hoa giấy bắn ra,

"Con có thai, nhớ cẩn thận một chút, hôn nay nhà ta sẽ đi ăn mừng " Ông Tiêu và Tiêu Trạm lúc nãy nghe được vị bác sĩ báo tin cả nhà ai nấy điều rất vui mừng, Tiêu Chiến cũng vui mừng cho đứa trẻ này,

Ông Tiêu còn đi vào phòng, đứng nói chuyện với bức hình của em mình, thật sự ông rất vui nếu như có em ông gia đình sẽ trở nên còn vui hơn,

"Chiến, em đang dụ dỗ anh đấy à " chiều hôm nay cả nhà ăn mừng rất vui, về đến nhà cũng trời tối, lúc này Tiêu Chiến tắm ra nhưng lại quên mang theo quần Áo nên chỉ quấn khăn phần dưới mà đi ra ngoài,

"Ah Bác, không được đâu, anh có nghe bác sĩ nói không, phải hơn ba tháng mới được "

"Nhưng là em đã châm lửa, nên em phải chịu trách nhiệm đi "

"Ah... Anh " Nhất Bác áp anh dưới thân chỉ hôn anh từng chỗ khắp nơi, sau đó mới dùng chân anh để thỏa mãn, nhưng Tiêu Chiến không nỡ để cậu như vậy, anh quyết định ngồi dậy cởi quần Nhất Bác ra, dùng miệng khẩu giao cho cậu,

"Bà xã, khoan miệng của em, thật ấm " Nhất Bác nằm hưởng thụ khi Tiêu Chiến cứ liên tục ngậm vào phun ra,

"Ông xã, có thấy thoải mải không " Tiêu Chiến mơ hồ miệng ngậm lấy đại Vương của cậu, mặt nhìn lên cậu vừa ngậm vừa nói,

"Rất thoải mái, bà xã của anh rất giỏi " Nhất Bác nheo mày, hơi thở! Thở ra rất gấp gáp vì độ quá sung sướng khi thấy cảnh anh ngậm đại vương của mình, kích thích đến nỗi muốn ra vài lần, nhưng cậu lại kiềm chế,

Một lúc sau, Nhất Bác không chịu nổi, liền ra bên trong miệng của anh, Tiêu Chiến lúc này từ từ nhả đại Vương cứng ngắc ra với đóng tinh hoa tràn ngập nóng ấm bên trong từ miệng anh chảy ra,

"Bà xã ngoan quá, tinh hoa của anh ngon đến vậy sao " Nhất Bác biết thế nào anh cũng nuốt hết, cậu liền nắm cằm anh lên nhìn vẻ mặt ửng đỏ gật đầu, thật sự khiêu gợi và biết mình không thể làm chuyện đó với anh được, nên đã đè anh xuống mà chỉ có hôn,

Ba tháng sau, gia đình anh chở về lại Trung Quốc vì Lăng Như đã sanh, và trước đó ông Tiêu và Nhất Bác đã nói chuyện về tìm kiếm em trai ông người đó chính là ba của Tiêu Chiến,

Nhất Bác đồng ý với ông, tiện thể về lại Trung Quốc Nhất Bác nhất định sẽ tìm được ba Tiêu Chiến,

Còn Tiêu Chiến lúc này đang ở nhà chơi với Niệm Niệm, hiện tại bụng anh cũng hơn ba tháng, nhưng Nhất Bác vẫn chưa được làm chuyện đó, anh nghỉ cũng tội nghiệp vì cậu đã nhịn đến ba tháng, nhưng trong ba tháng đó anh ngày nào cũng dùng miệng để khẩu giao cho cậu, nhưng vẫn là chưa thỏa mãn được cậu, vì là dùng miệng nên Nhất Bác cũng không được làm nhiều hoặc đòi hỏi nhiều gì cả,

"Bác, anh bị làm sao vậy " anh đang ở biệt thự mà cậu đã mua trước đây, hiện tại anh đang chăm chú nấu cơm chờ Nhất Bác về ăn tối, thì đột nhiên anh nghe có tiếng bên ngoài, anh lập tức chạy ra thì thấy đó là Nhất Bác và cùng một cậu thanh niên nữa,

"Anh ấy né một chiếc xe nhỏ trên đường, thì bị đâm vào thân cây to ở gần đây, cũng may anh ấy bị thương nhẹ ở chân, nên có chút sẽ bị chật " cậu thanh niên đứng phía Nhất Bác lịch sự lên tiếng,

"Bác, anh cảm thấy thế nào, em đưa anh đi bệnh viện nha " Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống chậm vào mặt cậu, lo lắng ôn nhu hỏi,

"Anh không sao, em yên tâm đi nha, cũng may là có cậu ấy " Nhất Bác nằm lấy tay của Tiêu Chiến mà làm nũng nịu mệt mỏi ôm lấy anh,

"Cảm ơn cậu đã đưa anh ấy về, mà cậu tên là... " Tiêu Chiến mặc kệ để cậu ôm mình, anh liền nhìn lên mỉm cười với cậu thanh niên mà hỏi,

"Chào anh xin giới thiệu, tôi tên là Văn Tần Thành, trước đây từng là một người bạn đặc biệt của anh ấy, và cũng là cấp dưới của anh Bác "

"Ồ, người bạn đặc biệt " Nghe đến cậu ta là người bạn đặt biệt, sắc mặt và nụ cười nói liền thu lại, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nói chuyện lịch sự,

"Cả hai hôm nay đi cùng nhau có việc hay sao" Tiêu Chiến lại thắc mắc tiếp tục hỏi,

"À phải, anh Bác có nhờ tôi một chuyện rất bí mật, nên không thể nói cho anh biết được " Hắn nhìn vẻ hào hứng, vì cậu ta được Nhất Bác nhờ làm một chuyện gì đó rất lớn, lại còn muốn giấu anh,

"Vậy sao, vậy tôi đành không làm khó cả hai người rồi nhỉ, ừm... Sẳng tiện đã ở đây rồi. Thì ở lại ăn tối đi nha " nghe đến những câu này khiến anh tức giận, cái chuyện gì giữa hai người mà bí mật, anh liền nghĩ ra một chuyện, nên mới giữ cậu ta lại ăn cơm,

"Được anh mời, tôi không thể từ chối rồi nhỉ, cảm ơn anh " cậu ta vui vẻ, liền đồng ý ở lại ăn tối cùng,

"Bác anh mau đi tắm thay đồ rồi ra ăn cơm nào " Tiêu Chiến sau đó nhìn Nhất Bác vẫn còn đang ôm mình, nghĩ đến những chuyện của hai người, anh lập tức mạnh tay nắm lấy cậu đẩy ra,

"Đau anh đấy, em mạnh tay quá vậy " Nhất Bác bị hất ra làm đầu đập vào thành ghế khiến cậu đau mà giật mình, Tiêu Chiến thì không nói gì cả, lặng lẽ đi vào bếp cùng với những cô người giúp việc dọn đồ ăn lên bàn,

"Để em giúp anh nha " Cậu ta lúc này ân cần đỡ Nhất Bác liền phòng, một lúc sau đó Nhất Bác cũng tắm xong, cả hai cùng nhau đi xuống ngồi vào bàn ăn,

"Cậu... hôm nay cậu có thể ở lại đây giúp tôi chăm sóc anh ấy được không " Tiêu Chiến ngồi cùng bên với Niệm Niệm, giúp nó ăn, còn Nhất Bác và cậu ta ngồi một phía, sau đó ngồi ăn một lúc Tiêu Chiến có một ý định muốn nhờ cậu ta,

"Tôi Vinh dự muốn ở lại chăm sóc cho anh Bác " cậu ta háo hức vui mừng khi nghe anh đề nghị chuyện này,

"Không được, anh tối nay muốn ngủ với em, muốn em chăm sóc cho anh " Nhất Bác vẫn là không chịu với quyết định của Tiêu Chiến, cậu vẫn là muốn anh chăm sóc mình,

"Anh xem em đang mang thai, rất khó để di chuyển, sẵng tiện có người ở đây giúp em chăm sóc anh là được rồi, nhu cầu của anh cũng đã nhịn đến rất lâu rồi sao, có người đã giúp em rồi, anh tối nay hãy nhẹ nhàng với người ta một chút " Tiêu Chiến vẫn là đang hóa giận mất khôn nên mới nói thế, nhưng những gì anh làm là giúp được anh và có thể giúp luôn cả Nhất Bác,

"Em nở để chồng mình ngủ với người khác " Nhất Bác bực tức, đứng dậy thật nhanh nhìn về phía Tiêu Chiến đang gấp đồ ăn cho Niệm Niệm, mà quát lớn với anh,

"Em là vì muốn tốt cho anh thôi, không phải anh rất thích sao, dù sao cả hai cũng từng quen thân với nhau mà, em không sợ và không cần lo lắng anh sẽ đi tìm MB nữa " Tiêu Chiến nói mốc mé Nhất Bác lẫn cả cậu ta, vậy anh sẽ tác cho cả hai đêm nay vậy, vậy thì anh sẽ càng khoẻ khi đang mang thai,

"Em... Được thôi nếu em muốn như vậy, anh sẽ làm giống như em nói " Nhất Bác càng nghe càng tức giận khi thấy anh vẫn bình thản nói ra những lời này,

"Dì mau cho người dọn phòng một phòng thật sạch sẽ giùm cháu đi ạ, và giúp cháu cho Niệm Niệm đi ngủ luôn ạ " Tiêu Chiến không thèm cải với cậu nữa, liền bế Niệm Niệm đưa cho dì quản gia và còn bảo dọn dẹp phòng khác cho Nhất Bác và cậu ta,
...............................................................
Thêm Chap sau end nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro