Chương 55#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó ăn xong, Tiêu Chiến đi vào phòng, anh chuẩn bị tắm rửa và đi ngủ, nhưng tâm trạng không ổn chút nào, rất bực mình là anh đang ghen đây mà,

"Em đưa thuốc này qua bên phòng cho thiếu gia giúp tôi, nhớ chờ thiếu gia uống hết mới được đi nhé " Tiêu Chiến ở trong phòng gọi cô hầu gái lên phòng anh và nhờ Nguyễn Nguyễn đưa thuốc giảm đau ở chân và một ít thuốc bổ cho Nhất Bác,

"Dạ cậu chủ " Nguyễn Nguyễn chăm chú nghe lời dặn của Tiêu Chiến, Nguyễn Nguyễn là một cô bé chỉ mới mười sáu tôi là một đứa trẻ mồ côi lang thang ngoài đường, hai tháng trước có một lần Tiêu Chiến đi siêu thị thấy nó bị người ta ăn hiếp ngoài đường, nên thấy thương tình dẫn về làm giúp việc cho anh, và chăm sóc cho Niệm Niệm, thế mà con bé rất giỏi và lanh lẹ nó làm giúp anh những việc rất nhiều, cô bé rất thật thà hiền lành, nó vốn luôn luôn mang ơn anh vì anh đã giúp nó, nên Tiêu Chiến ra lệnh gì nó cũng điều làm giúp anh đến cùng,

"Nếu thiếu gia có hỏi tôi ngủ chưa thì em nói tôi đã ngủ rồi nhé " Nguyễn Nguyễn nghe xong liền lễ phép gật đầu rồi cầm thuốc đi lên tầng trên tiếng đến phòng Nhất Bác,

Còn về Nhất Bác cũng cùng cậu ta ở chung một phòng, tâm trạng đang dần cực kỳ khó chịu ngồi trên giường, đến nỗi cậu ta nhìn cậu cũng run sợ ngồi trên ghế sofa không nói được gì cả,

"Thiếu Gia, mở cửa cho tôi đi ạ " Nguyễn Nguyễn cầm khay thuốc mà Tiêu Chiến đưa cho cô, vừa đi vừa cẩn thận những gì trên tay đi lên đến phòng của Nhất Bác gõ cửa vài cái,

"Có chuyện gì " Nhất Bác ngồi bên trong thật sự rất bực mình, thì đột nhiên nghe được có tiếng gõ cửa, nên đã thật nhanh đi mở cửa

"Cậu chủ nhờ tôi đem thuốc lên cho ngài, nói tôi nhìn ngài uống hết mới được đi ạ" Nguyễn Nguyễn đi vào đặt khay thuốc Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho cậu, sau đó còn nói y chang những gì được Tiêu Chiến dặn,

"Em ấy nhờ em đưa thuốc cho tôi sao " Nhất Bác bỡ ngỡ vì cứ tưởng anh giận, không thèm quan tâm đến mình, nhưng không Tiêu Chiến vẫn còn quan tâm mình trong lúc giận,

"Dạ đúng rồi ạ " Nguyễn Nguyễn liền gật đầu một cái,

"Nguyễn Nguyễn, cậu chủ đã ngủ chưa " Nhất Bác cầm lấy thuốc đưa vào miệng uống thật nhanh, sau đó mới đến thuốc bổ, uống xong liền nhìn Nguyễn Nguyễn hỏi tình hình của Tiêu Chiến như thế nào rồi,

"Dạ hiện tại cậu chủ uống thuốc bổ và đã ngủ rồi ạ " Nguyễn Nguyễn vẫn là vì chủ nhân mình dặn thì sao thì cô nói những lời y chang như vậy,

"Em ấy sao có thể lại thanh thản nhiên ngủ, như không có chuyện gì sảy ra vậy " Nhất Bác nghe xong như muốn lên máu, không ngờ anh lại có thể ngủ được trong khi Nhất Bác đang cùng với một người khác,

"Vâng, ngài ngủ ngon ạ " trả lời xong người uống thuốc cũng xong, liền thu dọn dẹp, sau đó cầm khay, rồi chào cậu mà đi ra,

"Bác đã trễ rồi, anh hãy ngủ đi " hai tiếng sau, giờ đồng hồ cũng được 11h tối, Nhất Bác thì cứ nằm trên giường không tài nào ngủ được vì không có mùi hương của Tiêu Chiến, sau đó anh ta ngồi trên ghế sofa rất lâu, còn là ngáp đến mệt mỏi, nên mới nhỏ nhẹ kêu Nhất Bác đi ngủ,

"Tần Thành, chuyện tôi nhờ em, em hay nhớ thật kỷ là được, đã trễ rồi tôi bảo người đưa em về nhà " Nhất Bác nghe cậu ta nói vậy, liền nhìn cậu ta nói với vẻ lạnh lùng

"Còn chân anh thì sao " cậu ta muốn nén lại ở gần cậu, đành nói nhỏ nhẹ giọng chiều chuộng nói,

"Tôi không sao, tôi đã có vợ lo rồi, bây giờ em hãy về đi " Tiêu Chiến nhìn về phía cậu ta, lườm một cái khiến cậu ta lập tức run lên sởn gai ốc, liền nhanh chóng nghe lời, sau đó được người của Nhất Bác đưa về,

Nhất Bác vẫn là không chịu nổi, liền đi xuống lầu, đến phòng của Tiêu Chiến nhẹ nhàng lẻn vào, cũng may anh không hề khóa trái cửa, nên mới thuận lợi đi vào được,

Lúc vào căn phòng đã tối chỉ còn lại đèn ngủ nên cậu mới đi đến giường, leo lên nằm cạnh anh, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh và mình, sau đó mới ôm anh ngủ,

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy đã thấy mình ôm Nhất Bác, anh nhìn cậu liền cảm xúc bực tức, cơn ghen nổi lên sau đó nhích người quay đi phía khác, thì bị Nhất Bác ôm từ phía sau,

"Buông em ra, sao anh lại ngủ ở đây, người ta đâu " Tiêu Chiến cau mày, lấy tay gỡ tay của Nhất Bác ra,

"Người ta gì chứ, không có vợ bên cạnh anh không ngủ được " Nhất Bác ôm anh rất chặt, vừa nhắm mắt vừa trả lời lười biếng

"Có làm gì với người ta chưa " Tiêu Chiến hết cách, liền thở ra một hơi dài trả lời nhỏ nhẹ, nhưng cũng khiến cậu nghe được,

"Làm gì là làm gì, bà xã em gan lắm dám sắp xếp cho người khác ngủ với chồng mình, còn mình thì thảnh thơi ngủ rất ngon " Nhất Bác nghe vậy liền nhớ ra, bật người dậy áp anh dưới thân mình khó chịu nheo mày nói,

"Không phải anh rất muốn sao, em không cho anh được, thì em đành nhờ người khác " Tiêu Chiến lườm cậu một cái, quay nhìn đi chỗ khác tránh né ánh mắt của cậu,

"Nhưng anh không muốn làm chuyện này với bất kỳ ai ngoài em cả, hiểu chưa bà xã ngốc " Nhất Bác khó chịu khi anh tránh né ánh mắt mình, sau đó lấy tay nắm cằm anh quay mặt nhìn đối diện với mình,

"Anh nghĩ em muốn sao, ai biểu anh có chuyện bí mật gì đó, giữa cả hai còn lại thân nhau nữa chứ, đã vậy thì em sắp xếp nhu cầu cho anh luôn "

"Bà xã anh không cần đâu "

"Vốn tối hôm qua cho anh một bất ngờ, vì buổi sáng đi khám bác sĩ nói có thể được quan hệ với nhau, không ngờ anh lại đưa tình nhân cũ về nhà nữa chứ " Tiêu Chiến lập tức cơn ghen nổi lên, tiếp tục khó chịu đẩy Nhất Bác ra rồi nói, thật sự hôm qua anh rất là khó chịu,

"Bà xã, em đang ghen sao " Nhất Bác nhìn thấy anh bực tức như vậy, liền ôm anh thật chặt mà khoái chí cười vì anh đang ghen đây mà,

"Ghen thì đã sao, em là vợ anh bộ không có quyền ghen sao,mau buông em ra " Tiêu Chiến dường như tức muốn khóc, liền quát lớn mạnh tay đẩy cậu,

"Thôi nào anh xin lỗi, lúc nãy em có nói là chúng ta có thể quan hệ được rồi đúng không, vậy hay là em giải quyết nhu cầu cho anh luôn đi " Nhất Bác lúc nào cũng mạnh hơn anh, nên không thể làm gì được cậu, Nhất Bác thì cứ ôm chặt anh rồi xin lỗi, sau đó nhớ lại câu anh nói lúc nãy có thể làm chuyện đó được rồi,

"Em không cho nữa, buông ra, anh muốn thì đi tìm MB đi " Tiêu Chiến vùng vẫy, tức đến rơi nước mắt. Vốn là thân thể có thai khiến tâm trạng của anh thay đổi mềm yếu dần và tính tình rất khó chịu,

"Em nín đi, anh cả đời này chỉ làm với một mình em thôi ngốc ạ "

"Thật không " Tiêu Chiến nín khóc, mặt trầm trầm nhìn cậu,

"Thật, nên em yên tâm đi nhé, mau nín đi đã làm mẹ của hai người con rồi mà còn khóc nữa " Nhất Bác sủng nịnh thích thú mà nhéo mũi anh cười cười, sau đó mới tiện tay lau nước mắt cho anh,

"Bác em xin lỗi " Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, giọng nhỏ nhẹ nói,

"Sao lại xin lỗi, anh rất vui vì em đã ghen, nhưng anh không muốn em sắp xếp người khác để ngủ với anh đâu biết chưa" Nhất Bác vui mừng khi anh thật sự đang ghen, nhưng cậu không thích khi anh sắp xếp mình với người khác mà giải tỏa nhu cầu,

"Ưm anh... " Nhất Bác nắm lấy cằm anh lên, yêu thương hôn lên trán anh và rồi đến hôn môi anh thật sâu thật mãnh liệt,

"Bà xã có thể được không, anh thật sự muốn ăn chết em "Nhất Bác nhìn anh say mê luyến, cúi đầu hôn lên cổ anh rồi cắn,

"Ừm, vậy anh hãy ăn em đi " Tiêu Chiến ngượng ngùng nói nhỏ,

"Bà xã em nói cái gì " Nhất Bác vui mừng, giả vờ không nghe thấy, liền đùa giỡn với anh,

"Hãy ăn em đi, lấy đại vương của anh thao chết em đi " Nhất Bác ôm cổ cậu ghì xuống hôn vào vành tai cậu say đắm nói,

"Bảo bối, em thật đáng yêu, anh yêu em chết đi được " Nhất Bác mừng như được mùa, liền ôm anh thật chặt hét to lên,

"Áh... Anh nhẹ... Nhẹ một chút " khoái cảm gia tăng, hai thân trần truồng, dây dưa trên giường, Tiêu Chiến mê đắm mà rên lên thật mê người,

"Thật tuyệt, bên trong rất khít và ấm, cái huyệt này đã lâu không được đại vương thăm nhỉ "

"Ah... Bác, bên... Bên trong... Hah... Đại Vương của... Ah... Của anh... Hah... " Tiêu Chiến mặc dù không phải lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng đã ba tháng nay không làm, cái huyệt của anh rất ngứa ngáy bên trong,

"Bà xã, anh thật sự rất yêu em " Nhất Bác vui mừng hạnh phúc, khóe miệng cong lên, tay bắt đầu vuốt ve cơ thể trắng nõn mê người đầy mị lực của anh, sau đó lập tức hôn lên bờ vai của anh còn để lưu lại dấu hôn hồng đỏ,

"Ah... Bác... Hah" Tiêu Chiến sung sướng xấu hổ kêu lên một tiếng, rụt vai lai khi cậu vừa hôn lên cổ anh vừa thúc mạnh phía dưới,

"Bảo bối, em thật mê người mà, bên trong của em rất thoải mái " Nhất Bác thúc đẩy phía dưới, cậu nắm lấy bờ vai của anh, trên da thịt trắng nõn lưu lại những dấu hôn mập mờ Nhất Bác đã để lại, tay cậu không ngừng vuốt ve vùng mẫn cảm trên cơ thể anh,

"Ah... Bác... Đúng rồi... Hah...ông xã... Ah... Anh... Hah... Anh đỉnh... Hah... Anh mau đỉnh... Ưa... Phía... Hah... Phía đó đi... Ah" Tiêu Chiến cắn môi, nhẹ giọng rên rỉ đã lâu không được cậu làm chuyện này và đụng chạm vào chỗ đó, nên khiến anh bây giờ rất hứng, xấu hổ đến mất lí trí,

"Ưh... Hah... Bác... Ah... Em... Hah... Em Chịu không.... Hah... Chịu không nổi... Ah... Nữa... Em muốn... Ah...muốn ra .."Tiếng rên của Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, càng ma mị hai tay vòng qua cổ Nhất Bác mà hôn lên cổ cậu,

"Em ra đi " Nhất Bác tay cứ cầm lấy dương cụ của anh sốc lên xuống, sau đó buông ra để anh xuất ra,

"Ah... Bác... Anh... Hah... Anh đừng làm... Hah... Làm vậy... Ưa... Ngực em không... Ah... Không có sữa... Ư... Hah... Đâu... A A... Anh đừng múc... Hah... Nữa " Tiêu Chiến cảm giác đột nhiên Nhất Bác múc lấy ngực mình, khiến dục vọng của anh lâu tăng thêm,

"Bảo bối, dĩ nhiên em vẫn chưa có sữa mà, bé cưng còn chưa sinh ra sao em có thể có sữa chứ " Nhất Bác vừa thúc vừa nhìn anh tươi cười, tay cậu vẫn còn xoa hai hạt đầu trên ngực anh,

"Hah... Bác... Ah... Em lại ra... Aha... Muốn ra... " Tiêu Chiến vì bị cậu múc ngực vừa nhấp phía dưới không ngừng, nên tiếp tục muốn ra,

"Vậy thì ra cùng nhau " Nhất Bác cũng đến cực điểm, cũng không chống đỡ nên đã rút đại vương ra lập tức bắn ra bên ngoài, cậu không thể bắn ra bên trong anh vì có bé con bên trong, sợ sẽ làm bẩn con,

Nhất Bác ra xong lần này được giải tỏa, thật sự rất thoải mái, nhưng chỉ với một lần thì không đủ đối với Nhất Bác, nhưng cũng phải chịu vì anh đang mang thai không thể làm nhiều,

Nhất Bác nhìn anh mệt mỏi nằm dưới thân mình, tinh hoa của cậu bắn đầy trên người anh, sau đó liền đi lấy khăn ước lau cho anh,

Sau đó ngày qua ngày, bụng của Tiêu Chiến to dần, ngày nào Nhất Bác cũng xoa bụng cho anh, ân cần chăm sóc anh, cho đến gần tháng thứ chín, cậu và anh tắm cùng nhau ngâm trong bồn, sau đó mới đi ra, cả hai ngồi trên ghế sofa xem phim thì đột nhiên Tiêu Chiến thân thể bụng lập tức nhói đau,

"A... Bác... Bác... Em đau quá " Tiêu Chiến đau đến ôm bụng gọi Nhất Bác, cậu liền gật mình khi anh bị đau, cậu liền hoản loạn, " Em bị sao vậy "

"Em ... A... Em hình như sắp sanh rồi... Mau nhanh lên... Ah..." Tiêu Chiến thống khổ hét toáng lên vì rất là đau,

"Dì, mau bảo tài xế chuẩn bị xe, đi đến bệnh viện " Nhất Bác nhanh chóng bế anh trên tay, hiện tại cậu không để ý anh nặng hay nhẹ, mà mạnh tay bế anh đi thật nhanh xuống nhà, vừa đi vừa la hét lớn gọi dì quản gia kêu tài xế,

Dì quản gia nghe cậu la, bà lập tức hoản loạn nhanh chóng đi gọi tài xế, không lâu sau, vị tài xế nhanh nhạy chạy xe trước sân và cậu đi thật nhanh đến xe đi đến bệnh viện,

Nhất Bác đau nhói lòng khi nghe Tiêu Chiến la hét vì đau đớn, cậu giá như chịu được một phần thay anh,

Xe chạy với tốc độ thật nhanh đến bệnh viện, những vị ý tá liền hối hả kéo băng ca ra đưa anh nằm trên đó và nhanh chóng đẩy đi vào phòng sanh mổ,

"Hàn sao rồi con, thằng bé sanh chưa " Nhất Bác chờ bên ngoài đứng ngồi không yên, cậu lo lắng gần chết, một lúc sau Ông Tiêu và Trạm có cả Chí Quan đang bế Niệm Niệm trên tay lật đật hấp tấp đi đến gần anh hỏi,

Ông Tiêu tháng trước đã về lại quê hương Trung Quốc vì biết Tiêu Chiến đến ngày sắp sanh, nên ông đã quyết định mua căn nhà biệt thự kế bên nhà của Nhất Bác và anh đang ở, dù lúc đầu Nhất bác bảo ông cứ ở nhà mình, nhưng ông lại không chịu, muốn mua một căn ở Trung Quốc luôn, nên lúc nãy có nghe dì quản gia báo cho ông nên ông và Trạm mới lật đật chạy đến đây,

"Vẫn còn bên trong, chỉ mới vào thôi ạ " Nhất Bác lấy bình tĩnh thở một hơi trả lời ông, thật sự ai nấy điều lo lắng cho anh, nhưng đến cậu thì lo hơn,

Mọi người thì còn ngồi chờ, còn riêng cậu cứ đứng rồi lại ngồi rồi lại đứng, đi qua đi lại, cảm giác vừa bất an vừa hồi hộp lo lắng trong người đến cắn móng tay,

"Aaaah " một lúc sau được nữa tiếng, bên ngoài nghe được tiếng bên trong Tiêu Chiến la hét rất khổ sở,

"Con ngồi xuống đi, thằng bé không sao đâu mà, đây đâu phải lần đầu tiên nó sanh con " ông Tiêu cau mày nhìn Nhất Bác đang ngồi thì bật dậy vì nghe tiếng hét của anh nên mới nói chấn tâm cậu,

"Aaaah... Bác " Nhất Bác lại tiếp tục nghe tiếng Tiêu Chiến là, lần này thật sự không ổn, cậu lo lắng đến dường như sắp muốn khóc luôn, không thể chịu nổi nữa rồi,

Nhưng Nhất Bác trong quá trình lo lắng, không để ý, thì Hạ Chí Quan lại đang thích thú quay phim cậu thật thú vị biết bao,

"Oa... Oa " một lúc sau gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng bên trong cũng phát ra tiếng khóc của bé cưng, ai nấy bên ngoài điều rất vui mừng,

Một lúc sau bác sĩ đi ra, mọi người điều chạy đến hỏi ông tình trạng của Tiêu Chiến, vị bác sĩ tươi cười chúc mừng với mọi người và nói rằng anh sanh một bé gái kháu khỉnh, khoản hai ký bảy,

Sau đó còn bảo với mọi người là anh một lúc sẽ chuyển đến phòng VIP theo yêu cầu của cả nhà, rồi vị bác sĩ mới chào mọi người rồi quay đi, một lúc không lâu lắm mới từ bên trong phòng sanh được những cô y tá đẩy anh đến phòng VIP hồi sức,

"Đây là em bé mọi người đến xem đi ạ " còn thêm một cô từ bên trong bước ra, trên tay bế đứa bé con của anh đi ra, còn bảo mọi người đến xem,

"Chiến, em vất vả rồi, em mệt lắm phải không "Mọi người ai nấy điều háo hức xem bé con mặt mũi như thế nào, duy nhất chỉ có Nhất Bác là không đi đến xem con mà lo lắng chạy đến xem Tiêu Chiến với vẻ ôn nhu chu đáo chăm sóc anh,

Cậu nhìn anh sắc mặt mệt mỏi mà đau lòng thương anh, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc dính mồ hôi, lập tức ôn nhu tém qua một bênh cho anh,

"Em không sao, anh mau đến xem con đi" Tiêu Chiến khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt nhìn cậu ân cần chăm sóc cho mình, đến con còn chưa nhìn, anh cảm động mà mỉm cười lắc đầu bảo không sao,

"Bà xã, anh yêu em " Nhất Bác đứng nhìn anh chằm chằm mỉm cười, không muốn rời khỏi anh, sau đó ôn nhu hôn lên môi anh một cái,

Trong khi tất cả mọi người đang xem bé con, thì không ai để ý phía bên kia hai người đang ngọt ngào với nhau như thể thế giới chỉ có hai người vậy,

"Đại ca, đưa đứa bé cho em " Một lúc sau, Tiêu Chiến thaý Tiêu Trạm bế đứa bé, nên mới bảo anh đưa đến cho mình,

"Rất giống em đó Hàn " Tiêu Trạm bế đứa bé đến Tiêu Chiến đưa cho anh mỉm cười,

"Nhất Bác anh em xem con rất giống anh nè " Tiêu Chiến nhìn con bé thật đáng yêu tươi cười, sau đó đưa bé con cho Nhất Bác xem,

"Rất đáng yêu, con bé có vẻ đẹp giống em vậy "Nhất Bác lúc này mới được nhìn con gái của mình mà mỉm cười thật tươi, nhìn nó rất đẹp với vẻ thiên thần giống Tiêu Chiến vậy,

"Baba, cho Niệm Niệm lên xem với " Niệm Niệm lúc này đi đến thành giường, nó liền muốn leo lên ngồi cạnh Tiêu Chiến,

"Lúc nãy không phải con đã xem rất nhiều rồi sao " Nhất Bác ngay lập tức ẵm thằng bé lên, cau mày nhìn nó nói,

"Em gái đáng yêu như vậy, Niệm Niệm muốn nhìn ngắm em " Niệm Niệm ủy khuất phòng má lên cau mày nói,

"Bác để thằng bé xuống đi " Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ôn nhu nói, sau đó Nhất Bác nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống cho nó ngồi cạnh Tiêu Chiến, chăm chú xem em gái của mình,

"Hihi, em gái con rất đáng yêu " thằng bé nhìn em gái mình nó rất thích bé con mà tươi cười rất nhiều, nó còn hôn lên vầng trán em gái mình,

"Em đặt tên cho con bé đi " Nhất Bác xoa đầu anh chiều mến, sau đó mới bảo anh đặt tên cho bé con,

"Tên con bé là Đồng, Vương Nhất Đồng " Tiêu Chiến nhìn ông Tiêu sau đó mới đặt tên cho bé con, vì cái tên Tiểu Đồng này là do anh quyết định đặt cho con bé trước đó,

"Tiểu Đồng Đồng " tất cả mọi người ai cũng đồng ý với cái tên này, nghe rất đáng yêu với một đứa bé gái,

Sau đó Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau nhìn phía hai đứa bé con của mình, sau đó lại nhìn nhau tươi cười hạnh phúc, thật sự qua bao sóng gió cuối cùng cả hai lại tạo ra một gia đình rất hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ,
............................................................
Vẫn chưa end đâu tập sau au sẽ viết thêm một đoạn về tìm ba của Tiêu Chiến nhé,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro