Chương 56#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm viện cũng được vài ngày, và hôm nay được khỏe mới có thể xuất viện ra về,

Về đến nhà, tất cả mọi người điều chào đóng anh và đứa bé mới sanh, mọi người au nấy điều rất vui, sau đó bé con được vú nuôi chăm sóc, còn anh thì vẫn phải ở cử, vì là mới sanh,

"Bà xã hôm nay anh có việc ở công ty, em ở nhà ngoan chờ anh nhé " hai tuần sau khi từ bệnh viện về, Nhất Bác sáng sớm phải đến công ty đột ngột,

"Ừm, anh đi đi " Tiêu Chiến giúp cậu mặc Áo vest, còn thắt cà vạt cho cậu, con ân cần mỉm cười nhìn cậu tay phủi phủi Áo cho,

"Nguyễn Nguyễn, nhớ chăm sóc cậu chủ thật tốt đấy " Nguyễn Nguyễn từ ngoài gõ cửa, sau đó đi Nhất Bác lên tiếng cho vào, cô bé mới đi vào tay còn bưng bát thuốc, nhìn thấy Nhất Bác liền cúi xuống chào cậu, sau đó cậu mới lạnh giọng nhắc nhở cô bé,

"Vâng ạ " cô bé nghe lời liền lễ phép gật đầu,

"Anh đi nhé vợ yêu " Nhất Bác xác định lời nói của cô bé, xong quay qua bên phía Tiêu Chiến, cậu hôn nhẹ lên môi anh một cái mỉm cười rồi mới quay đi,

"Cậu chủ đây là thuốc bổ, được thiếu gia đặc biệt dặn dò, nên anh hãy uống đi ạ" cô bé thấy Nhất Bác đi, nhanh chóng đưa bát thuốc bổ cho anh,

"Không uống được không, ta đã uống đã hơn nữa tháng rồi đấy, chịu không được " Tiêu Chiến sợ sệt tránh né bát thuốc bổ ấy, vì cả hai tuần nay ngày nào anh cũng uống cả, đến phát ớn luôn,

"Thứ lỗi cho em, nhưng đây là lệnh của thiếu gia, anh vì sanh con vất vả, thiếu máu lẫn sức khỏe, nên đã căn dặn người bốc thuốc bổ cho anh đó " Nguyễn Nguyễn lắc đầu không cho anh từ chối, nhất quyết phải bắt anh uống đến hết tháng luôn, vì đây là lệnh của Nhất Bác,

"Vậy đưa tôi đi " Tiêu Chiến tuy biết cậu quan tâm lo lắng cho mình, hiện tại anh đã rất hạnh phúc cậu đã tao ra cho anh, nên anh mới cố gắng sẽ uống hết thuốc,

"Được rồi em ra ngoài đi " Tiêu Chiến chịu đựng uống một hơi hết bát thuốc, mặt anh nhăn nhó lại vì nó rất đắng, sau đó mới đưa cho cô bé chén thuốc rồi bảo em ấy ra ngoài,

Lại một ngày Tiêu Chiến ở nhà buồn bã chỉ có một mình anh và bé con trong phòng, rồi chiều xuống Nhất Bác cuối cùng cũng về, cô bé Nguyễn Nguyễn đi cùng cậu vào phòng trên tay bê một khay thức ăn trên tay, sau đó được Nhất Bác bảo cô bé đặt xuống bàn, rồi kêu cô bé gọi vú nuôi lên cho cậu,

"Bác anh về rồi à " Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, nghe thấy anh gọi mình, anh liền mỉm cười với anh,

"Em tắm rồi, sao không chờ anh về tấm cùng " cậu nhìn anh từ phòng tắm ra với dáng vẻ nước từ trên tóc nhiễu giọt xuống cổ thật mê người, khiến cậu không nhịn được liền đi đến ôm eo anh nói lời gian tà,

"Anh thật là, đồ xấu xa mau buông em ra" Tiêu Chiến đỏ mặt xấu khi mặt Nhất Bác xát mặt anh, nên nhanh chóng đẩy cậu ra,
"Không buông làm gì được anh " Nhất Bác cười gian, sau đó thách thức anh tiếp tục tay ôm rất chặt, mặt ghé xát vào mặt anh hôn,

"Thôi nào, con sẽ thức đấy " nhưng lại bị Tiêu Chiến dùng tay che lại miệng cậu, cậu lập tức hóa giận cau mày nắm lấy tay anh gỡ ra,

"Thiếu Gia, cậu gọi tôi " Nhất Bác định hôn anh, nhưng không ngờ phía cửa lại có tiếng gõ cửa, là tiếng của cô vú em,

"Dì giúp tôi bế bé con ra ngoài ngủ nha " Nhất Bác cau mày, lạnh giọng gọi vú nuôibế đứa nhỏ ra ngoài chăm, vú nuôi nghe xong lập tức ẵm bé con ra ngoài,

"Xong rồi, em mau đến đây uống thuốc đi" Nhất Bác ngồi xuống ghế, tay phẩy phẩy gọi anh đến ngồi cùng mình, sau đó đưa chén thuốc bổ cho anh,

"Lại uống, lúc trưa em đã uống rồi mà, Bác em không uống được không " Tiêu Chiến nhìn chén thuốc lập rùng mình sợ sệt, sau đó làm mặt đáng thương năn nỉ cậu,

"Không được, em phải uống một ngày hai lần mà " Nhất Bác lắc đầu không chịu, nhất quyết phải ép anh uống mới được, vì là cậu đang lo lắng cho sức khỏe của anh thôi,

"Em không uống đâu " Tiêu Chiến ủy khuất bểu môi, làm nũng nịu che lại miệng lắc đầu không chịu uống,

"Đây là muốn tốt cho em, ngoan mau uống đi, hay anh đút em uống nha " Nhất Bác lúc này có ý định cười gian manh, cầm chén thuốc uống một ngụm ngậm trong miệng, sau đó nắm lấy cằm anh đút thuốc cho Tiêu Chiến uống,

"Ưm... Anh " Tiêu Chiến không kịp phản ứng đã bị cậu đút hết thuốc vào miệng, sau đó đã nuốt hết,

"Ngọt chứ " đút xong Nhất Bác nháy mày tươi cười hỏi, Tiêu Chiến lúc này xấu hổ đỏ mặt đến vành tai, nhưng không nói một lời nào cả,

"Á... Anh... Anh... Không được đâu em chưa... Áh " Nhất Bác lúc này hỏa dục nổi lên, nhanh chóng bế anh lên giường khiến Tiêu Chiến bất ngờ hoản,

"Được mà anh đã hỏi bác sĩ rồi, chúng ta có thể làm được trong khi em ở cử " Nhất Bác hôn lên cổ anh, rồi ghé vào tai anh nói có thể được, vì bác sĩ riêng của nhà họ vương nói có thể được,

"Nhưng em không muốn. Áh... Anh đừng hôn chỗ đó mà " Nhất Bác không ngừng mà lại tiếp tục hôn khắp nơi trên cơ thể anh,

"Không cho phép em từ chối anh, anh sẽ đau lòng lắm đấy bà xã à " Nhất Bác lúc này hôn xuống phần thân dưới bụng của anh mà giả vờ buồn bã, nhưng cậu vẫn hôn lên đùi của Tiêu Chiến để lại những dấu bầm tím, cậu trở nên dần dần càng ngày hóc môn cậu rất ham muốn cơ thể anh, chỉ cần một động tác quyến rũ nào của anh, cũng có thể làm cậu say mê, dần trở nên ham muốn anh,

"Mặc kệ anh, Aha... Nhẹ một chút... Ah... Anh... Ngón tay của anh " Tiêu Chiến dù nói vậy, nhưng cơ thể không cách nào từ chối cậu, nhưng vẫn là Nhất Bác bỏ ngoài tai, cậu vẫn cứ chiếm đoạt anh một các tự ý không nghe,

"Anh vào nhé " Nhất Bác kiềm nén được nữa tháng không đụng chạm đến anh, ham muốn cậu cực kỳ mảng liệt, mà đút vào đến tận sau bên trong,

"Áh... Anh... Anh... Aaaaa" Tiếng hét thất thanh thật quyến rũ của Tiêu Chiến van lên như sự sung sướng bù lại nữa tháng qua cúc huyệt của anh không bị cậu chạm đến, khiến nó rất hưng phấn,

Hai tuần sau tiếp theo cũng là ngày mà Tiêu Chiến được hết cử, cũng là ngày ông Tiêu quyết định tổ chức tiệc đầy tháng cho tiểu công chúa bé nhỏ của anh,

"Cha, người mà cha ngày ngày tìm kiếm, chúng con đã tìm được rồi ạ " lúc đang chuẩn bị cho buổi tiệc thì phải bên nhà của ông Tiêu, Nhất Bác cùng với Tiêu Trạm đi vào báo cho ông một tin hết sức cực kỳ vui,

"Thật sao, đã tìm được em ấy " ông nghe chuyện này thật sự rất bất ngờ mà vụt dậy thật nhanh, sau đó ông vui mừng hỏi cậu,

"Là nhờ Tần Thành giúp đỡ tìm kiếm, nên đã tìm được rồi ạ " Nhất Bác lên tiếng, chỉ người anh đã nhờ cậu ta tìm kiếm giúp,

Trước đó vài tháng trước, Nhất Bác có nhờ cậu ta tìm người giúp mình, lúc bàn chuyện trên xe cậu đã đưa hình và thông tin của người cậu đang tìm kiếm, thì đã né tránh người, nên đã bị đâm vào góc cây, và đây cũng là chuyện bí mật mà cậu ta đã nói với Tiêu Chiến lần đó,

"Người đâu, em ấy đâu " ông Tiêu mừng rỡ, háo hức nôn nóng hổi,

"Đại ca, anh khỏe chứ ạ " nhưng mọi người chưa trả lời thì em trai ông từ ngoài đi vào, lên tiếng gọi ông,

"Trương, đúng là em, đúng là em thật rồi" ông Tiêu định hình một lúc mới nhận ra em mình, vì ông tóc hơi dài và còn để râu mọc xung quanh nên nếu nhìn kỹ thì rất giống Tiêu Chiến, quả thực chính là Tiêu Trương ba của Tiêu Chiến, ông Tiêu ngay lúc này đây thật sự vui sướng mà chạy lại ôm em trai ông rất chặt,

"Anh hai, anh vẫn khỏe như xưa nhỉ " Tiêu Trương bị ông rất chặt cứng khiến ông khó chịu mà muốn ho khan, ông Tiêu nghe được tiếng ho khan nhẹ của ông, ngay lập tức mới luyến tiếc từ từ buông ra, Tiêu Trương được ông buông ra liền tươi cười nói đùa giỡn,

"Trương mấy năm nay em ở đâu " ông Tiêu nắm lấy vai ông nheo mày lung lay hấp tấp hỏi,

"Chuyện dài lắm, em... " Tiêu Trương ông ấy cùng ông ngồi xuống ghế, ông nghiêm túc định kể thì phía cửa có tiếng ồn ào, nên ông đã ngừng nói mà ra phía ngoài,

"Bác anh đưa em đi đâu vậy, anh cho em sự bất ngờ gì " Tiêu Chiến đang ở bên nhà, thì đột nhiên bị Nhất Bác bịch mắt dẫn đi đâu không biết, còn nói cho anh một sự bất ngờ,

"Cha mọi người, đang làm gì đầy đủ ở đây thế ạ, và còn đây là... " lúc Nhất Bác gỡ bỏ khăn che mắt cho anh ra thì thấy mình đang ở nhà Cha của anh, thì bất ngờ khi thấy người đàn ông lạ có nét giống mình rồi hỏi,

"Hàn đây là bố ruột của con " ông Tiêu vẫy tay gọi anh đến và nói ông ấy là ba ruột của anh,

"Bố của con " Tiêu Chiến lặng người một lúc rồi mới bất ngờ, bao lâu nay ông Tiêu có nhắc đến ba của anh, nhưng không ngờ giờ anh lại gặp được ông,

"Đại ca, đây là A Chiến của em đó sao, anh... Anh đã tìm được thằng bé " Ba Tiêu Chiến cũng bất ngờ, muốn ứ nước mắc, đứa nhỏ mà anh sanh ra và đưa nó vào viện mồ côi, cuối cùng ông cũng thấy nó đứng trước mặt mình,

"Ừm, nhờ ơn tổ tiên, Trạm đã tìm được con của em, và đem nó về " ông Tiêu nhìn em mình mỉm hạnh phúc nói,

"Chiến Nhi, con ta mau đến đây ta nhìn rõ con hơn nào " ông xúc động bảo anh đến gần mình hơn nhìn anh thật rõ ràng những từng nét mặt, thật sự rất giống ông và người đó,

"Bố là bố thật sao, cuối cùng cha cũng tìm được bố rồi " Tiêu Chiến xúc động ôm chằm lấy ông vui mừng đến rơi nước mắt, hai tay ôm thật chặt tình thương cho ông,
"Chiến Nhi, ta xin lỗi năm xưa mới sanh con ra, ta vì muốn bảo vệ an toàn cho con, nên mới đưa con vào viện mồ côi, ta thật sự xin lỗi con " Ông Tiêu Trương cũng ôm lấy Tiêu Chiến, vuốt xoa đầu anh, thương yêu anh bằng tình thương của ông. Bao lâu nay ông rất nhớ đến anh, nhưng vì một số chuyện không thể ra mặt được,

"Con không sao đâu ạ, hài nhi không để tâm chuyện đó, con biết bố đưa con vào viện mồ côi là có nguyên nhân, con mừng vì bố vẫn an toàn " Tiêu Chiến không hề hận ông một chút nào, vì anh nghĩ phải có nguyên nhân nào đó mới khiến ông làm như vậy,

"Chiến nhi con đã lập gia đình rồi sao " hai bố con ôm một lúc liền nhớ đến hình như con mình đã lập gia đình, nhưng ông vẫn chưa biết ai là chồng của thằng bé,

"Dạ đây là chồng con, anh ấy tên là Vương Nhất Bác ạ, và chúng con có hai đứa con, một trai tên Nhất Niệm bốn tuổi và đứa bé gái mới sanh được một tháng tên Nhất Đồng ạ  " Tiêu Chiến vui mừng tươi cười, lập tức nắm tay Nhất Bác đang bế bé con, và dẫn Niệm Niệm đến cùng nhau để giới thiệu với ông gia đình nhỏ của mình,

"Vậy ta đã được làm ông rồi sao, con nói cậu ta là con cháu nhà họ Vương " ông thật bất ngờ, hôm nay thật sự là chuyện vui, ông đã về lại được nhà, nhận lại con trai, và được làm ông ngoại nữa, không gì hạnh phúc hơn.

"Đúng vậy ạ, bố biết nhà họ Vương " Tiêu Chiến bất ngờ vì ông biết nhà họ Vương nên đã hỏi ông.

"Nhà họ Vương là ân nhân cứu mạng của ta " Ông liền trầm ngâm một lúc sau mới chịu nói,

"Ân nhân " tất cả mọi người ai nấy điều bất ngờ đồng loạt lên tiếng hỏi,

"Trương em hãy kể những chuyện gì đã sảy ra với em trong mấy năm qua " ông Tiêu quay em mình phía ông, ông hôm nay nhất định phải hỏi thật rõ ràng,

Ông một lúc sau ngồi xuống mới chịu kể, từ lúc ông còn trẻ đã bỏ theo một người đàn ông tên Ngu Sinh Tôn, hai đến với nhau rất yêu nhau, nhưng vì nhà họ biết ông chỉ là một giáo Viên nghèo nàn, vì ông đã giấu gia thế của mình, nên gia đình quý tộc của người đó không chấp nhận ông vì vậy cả hai phải bỏ trốn để sống cùng nhau,

Ông cứ nghĩ mình đã yên ổn, lúc ông mang thai sanh Tiêu Chiến cả hai hạnh phúc đi cùng nhau du lịch, nhưng không ngờ lại bị bọn người của nhà chồng ông sai người ám sát anh, nhưng ông ta đã che chở cho ba Tiêu Chiến nên đã chết trên xe, còn ông thoát được, ra ngoài nhìn thấy chồng mình đã chết bên trong xe ông trên tay bế Tiêu Chiến dường như người mất hồn, ông chỉ biết đứng lặng người mà khóc lóc thảm thiết,

Biết mình không thể làm gì được, xe lại đang bốc cháy, nên đã cố gắng mà chạy đi, một lúc sau đi thật xa mới nghe được tiếng nổ của chiếc xe, ông đau lòng như muốn chết lặng, nhưng nghĩ còn đứa con thơ chưa lớn nên ông đã cắn răng chịu đựng tiếp tục sống nuôi con,

Chuyện không ngừng lại ở đó, người của bên chồng ông, biết ông chưa chết nên đã sai người giết chết ông và đứa trẻ, vì nói ông là sao chổi hại chết con bọn họ,

Ông vì sự an toàn của con mình nên đã bất đắc dĩ cắn răng chịu đau đớn, đưa Tiêu Chiến vào viện mồ côi để thằng bé được an toàn hơn là theo ông,

Thấy Tiêu Chiến đã được an toàn, thì lúc đó ông cố gắng chạy trốn khỏi những người đó, nhưng không may lại bị bắt và giam giữ cho đến mười năm sau đó, ông đã vô tình thoát ra và gặp được ba của Nhất Bác,

Ba Nhất Bác, ông ấy tên là Vương Nhất Phong, Tiêu Trương được ông giúp đỡ vì, đã kể những chuyện ông gặp khó khăn, thế mà ba Nhất Bác lại tin ông, cho ông đến căn nhà rất đẹp nhưng cũng không phải là biệt thự để trốn tránh những người đó truy đổi,

Không ngờ ba Tiêu Chiến được một nơi ở an toàn đến sáu năm, thì nghe tin Nhất Phong qua đời vì bệnh ung thư, Tiêu Trương rất đau buồn khóc lóc một trận,

về sau ba Tiêu Chiến phải sống chui sống nhũi, ra ngoài phải chùm kính mích, ông không thể về nhà vì họ vẫn còn đang truy lùng ông, cho đến mấy năm tiếp theo sau đó ông đã nghe tin gia đình họ đã phá sản giờ đã nghèo không còn gì cả, nên ông mới không còn bị họ truy đuổi nữa, và cũng là lúc Nhất Bác và Tiêu Trạm tìm được ông,

"Chuyện là như vậy đó, cũng nhờ ngài Vương nên em mới được sống đến bây giờ "

"Thì ra là vậy, nhà ta mang ơn nhà họ Vương con rồi "

"Cha, người đừng nhu vậy, con nghỉ cả hai nhà chúng ta đã có duyên với nhau, ba con làm như vậy cũng là một cái duyên rồi ạ "

"Thôi nào, đã sắp đến giờ cho buổi tiệc đầy tháng của bé con rồi, mau chuẩn bị thôi " Tiêu Trạm nhìn cả nhà rất hạnh phúc, nhưng cũng không quên buổi tiệc mà lên tiếng bảo cả nhà mau chuẩn bị,

Ông Tiêu bảo người giúp việc đưa ông lên phòng tắm rửa, còn bảo Tiêu Trạm chuẩn bị vest cho ông, còn gọi người đến để cắt tóc cạo râu cho Tiêu Trương,

Còn về Nhất Bác và Tiêu Chiến về lại nhà của cả hai vừa về đến nhà, anh nhanh chóng đưa con bé cho vú nuôi, sau đó nắm lấy tay Nhất kéo đi,

"Chiến em bị sao vậy " Nhất Bác bị anh kéo đi thật nhanh vào phòng, Nhất Bác bỡ ngỡ hỏi,

"Chiến, em hôm nay chủ động, thật hiếm thấy " Tiêu Chiến không nói gì cả chủ động kéo cậu vào phòng, sau đó đẩy cậu ngã trên giường, anh ngay lập tức leo lên người Nhất Bác ngồi,

"Em chỉ có thân thể này để trả ơn giùm ba em, vì ba anh cứu ba em, được không " Tiêu Chiến ngồi trên người cậu, từ từ cởi Áo ra, nhìn anh với vẻ mặt thương tâm,

"Em... Em không cần phải như vậy đâu, bà xã ngốc, em chỉ cần hứa với anh, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc với nhau là em đã trả ơn cho anh rồi được chứ " Nhất Bác hoản giật nảy mình, vì không ngờ Tiêu Chiến lại thêm một lần nữa, vì một người thân mà lại lấy thân thể mình báo đáp trả ơn mình,

"Ông xã, cảm ơn anh rất nhiều " Tiêu Chiến cau mày nước mắt vì xúc động mà rơi xuống, anh thật sự rất hạnh phúc khi nghe Nhất Bác nói như vậy, anh lập tức cúi xuống ôm lấy cổ cậu, đầu anh thì nũng dụi đầu vào ngực cậu,

"Vậy đã lỡ rồi, thì chúng ta làm một lần đi nha bà xã " Nhất Bác lúc này đã bị anh kích thích, khiến phần dưới đã cương lên rồi, sau đó cậu lấy hai tay chạm vào đầu anh mà đưa lên mỉm cười hỏi anh, Tiêu Chiến nghe xong rất đầu đồng ý với cậu,

"Sao hai đứa vẫn chưa xuống nhỉ khách đã đến hết rồi, và gia đình chúng ta còn phải chụp hình nữa " lúc này đã đến giờ buổi tiệc bắt đầu, khách mời đến dự tiệc cũng đã đến hết, chỉ có Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn chưa thấy đau,

"Cha, Bố chúng con đây ạ " ông Tiêu vừa nói dứt lời thì Tiêu Chiến từ trên lâu đi xuống,

"Bố, người cạo hết râu rất đẹp đấy ạ "nói xong, thì xuống dưới anh thấy bố mình đã cạo râu và cắt tóc, nhưng điều anh bất ngờ nhất chính là khuôn mặt của ông, ông có diện mạo nhìn vào cứ tưởng phiên bản Tiêu Chiến về tuổi trung niên chứ cả hai rất giống hệt nhau,

Tuy Tiêu Chiến có dòng máu nhà họ Ngu, nhưng không ngờ nét mặt của anh lại rất giống bên nhà họ Tiêu nhiều hơn, nên gương mặt của Tiêu Chiến như thế nào thì mặt Tiêu Trương ba anh như thế đó, nhưng có điều ông ấy đã là một người tuổi trung niên rồi,

"Cả hai đứng kế, rất giống nhau đó " ông Tiêu vui mừng vì không ngờ độ giống cực kỳ,

"Ca nhà mau đến đây chụp hình gia đình đi ạ " không lâu sau tiếp khách đã xong, thì đột nhiên Hạ Chí Quan gọi cả nhà đến để chụp ảnh gia đình,

Chụp ảnh gia đình, bao gồm cả ông Tiêu  em trai ông, Tiêu Trạm Ninh Tinh, Phật Gia và Lăng Như có bế theo đứa con gái của cả hai, Chí Quan, và cuối cùng là gia đình nhỏ của anh bốn người.

Chụp một tấm ảnh hạnh phúc cùng nhau, mỗi gia đình đều hạnh phúc, Tiêu Trạm và Ninh Tinh về sau đám cưới, còn Phật Gia và Lăng Như lại tiếp tục có thêm con, và ba của Tiêu Chiến giờ đây ở lại sống cùng với ông Tiêu rất vui vẻ,

Còn về phía Nhất Bác và Tiêu Chiến và hai đứa con, lâu lâu lại về ngồi nhà nhỏ của cả hai ở rất ấm cúng với nhau, và rất nhiều kỷ niệm của cả hai, sau đó là kết thúc của một cái kết rất mỹ mãn và hạnh phúc với nhau trọn đời, trọn kiếp,

(End rồi nha mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro