Chương 14#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điềm Điềm tới nơi công ty mới của mami làm rồi xuống nào " hai người anh với Điềm Điềm tới công ty liền nắm tay con mà đi vô công ty,

"Anh Tiêu... Anh có phải là anh Tiêu Chiến nhà thiết kế không ạ " Tiêu Chiến đang dắt tay Điềm Điềm vào, thì nghe có giọng nữ gọi mình,

"A phải, Tiêu là tôi đây ạ, cô là... " Tiêu Chiến nghe người kia hỏi mình, biết mình là nhà thiết kế nên anh liền cười hỏi lại,

"A chào anh, em là trợ lý của anh,em tên là Lục Nhi ạ,và được bên công ty này cho làm trợ lý để hỗ trợ cho anh ạ " cô gái ấy tự xưng là trợ lý của anh, để hỗ trợ cho anh,

"Cô làm trợ lý cho tôi sao, vậy rất vui được biết cô, cực khổ cho cô rồi xin chỉ giao" Tiêu Chiến nở nụ cười rồi cúi người xuống chào cô trợ lý,

"Vâng ạ, đó là bổn phận của em, xin được Tiêu lão sư chỉ giáo ạ" cô thấy Tiêu Chiến cúi người xuống, thì cô liền cúi xuống thấp hơn vì cô nhỏ tuổi hơn anh nên cô lễ phép mà cúi thấp hơn anh,

"À, đây là con tôi, tiên là Điềm Điềm" Tiêu Chiến, chào hỏi xong thì lại giới thiệu con trai mình,

"Wao, con Trai của Tiêu lão sư đây sao, dễ thương quá còn ăn bận đẹp trai nữa nè không quả là con của nhà thiết kế, à nhìn mặt con của anh giống ai thì phải" Lục Nhi thấy con trai Tiêu Chiến thì đã phát cuồng rồi ba đẹp trai con cũng đẹp không kém, nhưng có điều cô cứ thắc mắc hoài vì nhìn Điềm Điềm giống ai mà mình mới thấy trong công ty thì phải,

"Xin hỏi là giống ai vậy " Tiêu Chiến biết Lục Nhi khỏi nói anh cũng biết là giống ai rồi, nhưng Tiêu Chiến đâu ngờ người Điềm Điềm giống lại là đang trong công ty nà, 

"Tôi cũng không nhớ rõ, à mà thôi anh mau vào phòng họp để thảo luận, coi chừng trễ giờ đấy " Lục Nhi không thèm nhớ nữa liền, nhớ đến cuộc họp của anh liền kêu anh vào phòng họp,

"À làm phiền em, giúp tôi chong thằng bé nha, đừng cho nó đi đâu hết"

"Điềm Điềm ngoan, ở ngoài đợi mami họp xong rồi ra, mới dắt con đi ăn nha" Tiêu Chiến nói với Lục Nhi chong con giùm mình rồi lại quay qua nói với Điềm Điềm mà nhắc nhở con,

"Điềm Điềm biết rồi, mami cứ đi làm việc của mình đi " nghe thấy con trai hiểu chuyện cậu cũng yên tâm mà vô họp,

"À Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra con giống ai rồi nè, con xem đi là Chủ Tịch công ty ngành game Vương Thịnh "bên trong Tiêu Chiến đang họp thì bên ngoài lại ồn ào vì cô nàng Lục nhi, đã nhớ ra nhóc con là giống ai rồi, liền lấy điện thoại ra mà bấm một người cho nó xem,

"Người đó là ai vậy cô, sao mà giống con thế " Nhóc con đang xem thì thắc mắc hỏi,
"Người này tên là, Vương Nhất Bác là chủ tịch ngành game lớn nhất Trung Quốc, là một Tổng tài,

"Sao lại giống họ tên con vậy" nhóc con cứ thắc mắc thêm sao cái người đấy giống họ của mình và chú ấy rất giống mình,

"Lúc nãy quên hỏi họ tên con là gì " Lục nhi vừa nghe nhóc con nói cái gì giống của minh, thì lại hỏi họ tên nhóc con,

"Con tên đầy đủ là Vương Nhất Điềm" Nhóc con kêu ngạo nói tên này ra

"Sao tên lại giống như thế, đã Thế còn giống, Vương Tổng không lẽ, con với,Vương Tổng là cha con" cô nàng trợ lý lỡ miệng mà nói với nhóc con, chỉ muốn nói chơi thôi,

"Ây da, sao đau bụng vậy nè, Điềm Điềm cô đi vào nhà vệ sinh chút cô ra, con ngồi yên lặng ở đây đừng đi đâu hết nha" Cô trợ lý đột nhiên bụng đau liền nói xong chạy vào nhà vệ sinh,

"A hình như là cái chú đấy, giống trong điện thoại đây này" Điểm Điềm cứ ngồi mà nhìn vào màng hình điện thoại cứ xem cái người giống mình hoài liền tự nhiên ngước lên thấy ở đằng cách nhóc không xa lắm liền thấy cái người giống bên trong Điện thoại nè, nhóc con liền cầm điện thoại mà đi theo người đó,

"Điềm Điềm mami xong rồi này, Lục Nhi... Lục Nhi, Điềm Điềm đâu " Tiêu Chiến vừa hợp xong mới bước ra thì kêu con, liền không thấy con đâu, thì quay qua thấy Lục nhi từ đâu chạy tới,

"Ủa, nó mới ở đây ngồi chơi điện thoại mà "
Lục nhi nghe Điềm Điềm không còn ngồi ở đây nữa thì cô bối rối,

"Mau chúng ta chia nhau đi tìm đi chắc nó đi đâu quanh đây thôi " Tiêu Chiến lòng lo lắng, nhưng anh phải giữ bình tĩnh lại mà đi kiếm con hỏi người này tôi người khác,

"À có, lúc này bọn tôi thấy có một đứa trẻ khoản ba tuổi nó đi theo một người vào phòng cho khách VIP của công ty đấy" những nhân Viên điều thấy nhóc con nên nói cho Tiêu Chiến nghe, anh liền lập tức chạy đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro