Chương 15#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điềm Điềm sao con... " cậu nghe những nhân Viên nói Điềm Điềm ở phòng VIP này nên cậu chạy nhanh tới, thì liền nghe,có tiếng Trẻ con cười chín sát đó là tiếng của Điềm Điềm,

"Cậu... Cậu Nhất... Nhất Bác " Tiêu Chiến mở cửa vào thì thấy người đó Chín là Nhất Bác, cậu ngạc nhiên đứng hình, tim cậu liền đập mạnh, lòng cậu lại nhói lên,

"Anh... Tiêu... Tiêu Chiến" Nhất Bác, cũng thấy cậu, cậu rất là ngạc nhiên, cả hai điều nhìn nhau mà đứng hình,

"Mami... Mami chú này là baba của Điềm Điềm phải không, chú ấy giống con quá " Hai người đang đứng hình nhìn nhau, thì Tiêu Chiến, bị nhóc con kêu,

"A Nhất Bác, lâu quá không gặp, cậu sống như thế nào rồi" Tiêu Chiến liền ẵm nhóc con lên, mà cười hỏi Nhất Bác,

"Tiêu Chiến, bao năm qua, anh sống ở đâu em tìm kiếm anh khắp nơi từ ngoài nước đến trong nước điều không có một ngày nào mà không tìm anh" Nhất Bác Nhìn anh cười khổ rồi hỏi anh,

"Nhất Bác xin lỗi cậu năm đó... thôi tôi còn có Việc gấp, chào cậu vậy chúng ta gặp nhau sau nha" tim của Tiêu Chiến bây giờ không chịu được nữa liền nói khéo mà bỏ đi,

"Xin lỗi anh năm đó là em có lỗi với anh, em xin anh đừng  trốn em nữa, Tiêu Chiến từ khi anh đi, em không thể nào ăn ngủ yên hết cứ đi tìm anh khắp nơi, Tiêu Chiến xin anh, xin anh" Tiêu Chiến chưa kịp đi ra thì bị bàn tay của Nhất Bác ôm từ đằng sau nếu giữ anh lại, Tiêu Chiến anh là lần đầu thấy cậu như thế, Tiêu Chiến tim đập càng nhanh đến nỗi muốn bay ra ngoài,

"Tiêu Chiến trước giờ em rất Yêu Anh nhưng hồi đó chỉ vì còn quá nông cạn trẻ con, nên mới làm cho anh đau khổ tổn thương tới nỗi phải bỏ đi" Nhất Bác ôm anh không thấy anh trả lời liền nói tiếp,

"Cậu chước hết buông tôi ra đi, tôi không có trốn cậu nữa đâu, nếu không buôn nhóc con sẽ rơi mất "Tiêu Chiến nghe cậu nói yêu mình tim cậu lại đập nhanh hơn, nhưng cậu giữ kìm chế kêu cậu buôn ra trước đã,

"Tiêu Chiến, đứa trẻ này là... " Nhất Bác buôn anh ra thì nhìn lại đứa trẻ lúc nãy đi theo mình kêu cậu là baba bang đầu cậu thấy nó rất giống cậu, nên giờ cậu thắc mắc ngạc nhiên hỏi Tiêu Chiến,

"Nó là con của tôi, và cũng là con của cậu đấy " Tiêu Chiến không giấu cậu nữa, nên phải nói cho cậu nghe,

"Nhưng mà nó nó... Không phải Cố Ngụy nói đứa trẻ năm đó đã hư rồi sao" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi Anh,

"Là tôi đã lừa cậu, chín vì năm đó sợ cậu sẽ làm hại tới bé con và tôi nghĩ cậu cũng chẳng có tình cảm gì với tôi thôi thì tôi bỏ đi để có sự an toàn cho bé con" Tiêu Chiến hỏi về đứa nhỏ anh liền giải thích chuyện năm đó anh bỏ đi,

"Tiêu Chiến là em không tốt xin lỗi anh" Nhất Bác nhớ tới năm đó thì liền thấy có lỗi với anh,

"Cũng không phải lỗi của cậu, với lại tôi đã quên mất chuyện năm đó rồi, cậu cũng đừng tự trách mình nữa" Tiêu Chiến từ lâu đã không còn trách hay hận cậu,
Nhất Bác nghe anh nói thế thì càng cảm thấy mình còn có lỗi hơn thà anh cứ trách mắng em đi còn hơn, anh như thế còn khiến em hận bản thân mình hơn,

"Tiêu Chiến anh và con theo em về đi " Nhất Bác muốn ở với cậu thì liền kêu anh và con về với mình, muốn bù đắp lại tình yêu của cậu dành cho anh,

"Bây giờ thì không được, cậu cho tôi chút thời gian" Tiêu Chiến đã xa Nhất Bác quá lâu bây giờ gặp lại tim anh đập rất nhanh vẫn chưa thể chấp nhận được, khi về sống chung lại với Nhất Bác,

"Được, vậy em không ép anh, sẽ có một ngày em sẽ đưa anh và con về nhà" Nhất Bác biết, hiện tại không thể ép anh theo ý mình được, nên để sau vậy,

"Thôi tôi còn có Việc ở nhà, hẹn cậu sau vậy, còn cậu muốn gặp con thì gọi cho tôi, hoặc là cậu có thể tới nhà của tôi " Tiêu Chiến cũng biết Điềm Điềm rất thích cậu nên đành cho anh tới thăm con,

"Tiêu Chiến, có thể sao anh cho phép em tới thăm con sao" Nhất Bác nghe được anh cho cậu tới nhà liền vui lắm, Tiêu Chiến gật đầu một cái

"Thôi tôi đi nha Chào cậu" Tiêu Chiến xem đồng hồ, liền chào cậu rồi đi,

"Tiêu Chiến em chở anh và con về, đưa con đây em bồng cho " Tiêu Chiến chưa kịp quay đi thì đã bị cậu nắm lại kêu muốn đưa cậu về và kêu anh đưa con cho cậu ẵm,

"Thôi không cần, làm phiền cậu quá, cậu là chủ tịch còn có Việc bận công ty mà " Tiêu Chiến không muốn làm phiền liền từ chối,

"Không sao, chuyện của công ty, có Vu Bân lo rồi em đưa hai người về " Nhất Bác muốn ở với anh lâu hơn nên không phiền, anh là nhất mà,

"Baba Đẹp trai, Điềm Điềm muốn baba ẵm Điềm Điềm " Nhất Bác chưa kịp ẵm con thì Điềm Điềm đã đòi cậu ẵm,

"Đây Điềm Điềm qua baba ẵm con nào " Nhất Bác nghe con trai đồi mình, liền cậu rất là vui nha,

"Điềm Điềm, con được lắm hai người thân nhau quá ha" Tiêu Chiến thấy hai người thân nhau cậu vui lắm nhưng cậu nói đùa với con vừa nói vừa cười,

"Tất nhiên, con với baba giống nhau quá nè mami có thấy con với baba đẹp trai không" nhóc con đang được Nhất Bác ẵm liền lại tự đại mà nói, cả ba người cùng đi vừa đi vừa xuống gara lấy xe đưa Tiêu Chiến với Điềm Điềm về nhà,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro