Chương 9#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Chủ, mau xuống dùng cơm đi ạ mọi người đang đợi cậu" Vương Nhất Bác, từ khi về đến nhà thì cảm thấy lòng không yên tâm, cứ sao sao đấy, thì nghe tiếng chú quản gia gọi,

"Được".... Trả lời xong, cậu liền mở cửa phòng mà đi xuống, thì thấy ba mẹ cậu và ba mẹ của Tiêu Chiến,

" bây giờ con không muốn ăn, trong lòng con cứ thấy bất an lắm" Nhất Bác ngồi xuống mà nói với hai bên,

"Không có sao đâu con, ở trong đấy có Cố Ngụy, con không cần lo, con mau ăn đi" mẹ Chiến nghe Nhất Bác nói, bà liền chấn an cậu,

"Không được, con phải vào đấy không thể tin cái người đấy được, có gì đó không ổn" Nhất Bác vẫn là không an tâm mà đứng lên,

"Con Đừng lo, dù sao đứa nhỏ cũng không trách một mình con" mẹ chiến lại chấn an cậu tiếp,

"Mau ngồi xuống, một lát mọi người cùng đi" Ba Nhất Bác liền kêu cậu ngồi xuống,

"À quản gia, dẫn Anh chị thông gia lên lầu nghĩ ngơi đi nha", Ba với mẹ chiến, giờ thì đã ăn xong cơm thì được bên sui mời ở lại nghỉ ngơi, vốn lúc nãy ba mẹ Chiến Định về nhà mình, ai ngờ ba mẹ Nhất Bác mời tới nhà dùng cơm,

"Vậy làm phiền anh chị thông gia rồi " nói xong liền đi theo chú quản gia đi lên lầu,

"Này, nghe nói từ lúc A Chiến về nhà chúng ta, có phải con hay dẫn máy tên MB đó về nhà không " mẹ Bác tự nhiên nhớ lại chuyện của chú quản gia kể, khi nghe tin Tiêu Chiến sảy thai,

"Cái thằng con này, đúng là sao mài lại làm như vậy hả con đã có lỗi còn làm con người ta sảy thai nữa" mẹ Nhất Bác thấy cậu gật đầu thì liền quát vào mặt cậu,

"Cũng hên là bên thông gia không biết vụ này, với cái tên MB đó làm sảy thai, không là mài chết với ba" ba Nhất Bác lên tiếng nói,

"A Chiến, mai mốt xuất viện về lại đây và đừng bao giờ có chuyện này xảy ra nữa " mẹ Nhất Bác cảnh cáo con mình,

"Chú quản gia, mau lên gọi anh chị thông gia đi thôi vào thăm A Chiến" giờ cũng đã 2h mẹ Nhất Bác liền kêu chú quản gia gọi ba mẹ Chiến xuống cùng đi,

"À, chú có kêu đầu bếp làm ít cháo bào ngư không để đêm vô cho a Chiến ăn "

" Vâng tôi có Kêu thưa bà chủ " chú quản gia liền lên tiếng,

"Đi thôi anh chị thông gia" mẹ Nhất Bác liền gọi,

Tất cả mọi người liền đi đến bệnh viện, đột nhiên mở cửa thì không thấy người đâu liền đi kiếm, ai ngờ Nhất Bác lại thấy có tờ giấy nằm trên giường, đó là giấy ly hôn Tiêu Chiến để lại, có thêm chữ ký vào đó nhưng Tiêu Chiến bỏ đi một câu lời nhắn cũng không Viết cho cậu,

"Cố Ngụy... Cố Ngụy anh ra đây cho tôi " Nhất Bác thấy tờ giấy ly hôn thì chạy đi tới phòng làm việc của cố Ngụy mà làm ầm ĩ,

"Tôi đây cậu thật là muốn gì, đây bệnh viện cấm ồn ào " Cố Ngụy biết thế nào hắn ta cũng tới kím mình, mà dùng mặt lạnh nhạt nói chuyện với anh,

"Nhất Bác, con sao thế " mẹ Nhất Bác lên tiếng,

"Là anh dở trò phải, hiện tại bây giờ Tiêu Chiến đang ở đâu" Nhất Bát liền như người điên, nắm Áo anh mà quát vào mặt anh,

"Cái gì A Chiến bỏ đi rồi sao" ba mẹ hai bên liền hoảng hốt,

"Cậu là muốn nói gì đây, tôi dở trò gì chứ tôi không hiểu cậu nói gì cả" Cố Ngụy giả làm bộ mặt không biết cậu nói gì, liền phất tay cậu đang nắm Áo mình,

"Tôi nói là Tiêu Chiến anh ấy đang ở đâu ,nói mau" Nhất Bác càng quát lớn hơn,

"Cái gì không phải cậu ấy trong phòng bệnh sao" Cố Ngụy cũng giả vờ hốt hoảng theo mọi người,

"Anh... Anh đừng giả vờ nữa anh đã đưa Tiêu Chiến đi đâu hả " Nhất Bác biết anh là đang giả vờ mà càng điên hơn,

"Tôi nói là tôi không biết mà, mẹ người phải hiểu cho con, con sẻ nói với mẹ chuyện này sau, giờ mọi người hay chia nhau đi tìm Tiêu Chiến đi ạ cậu ấy chắc chưa đi xa đâu" Cố Ngụy nói với Nhất Bác xong liền quay sang mẹ Chiến nói,

"Anh à mau kêu tất cả vệ sĩ, mau tìm con về đi anh,em lo lắm chỉ có đứa con trai này thôi" mẹ Tiêu Chiến khóc lóc mà quay qua kêu ba Chiến tìm con về,

"Ông xã, anh cũng mau kêu tất cả vệ sĩ đi tìm con dâu về đi anh" mẹ Nhất Bác cũng khóc lóc mà nói,

"Được được, anh sẽ kêu người đi tìm con về, em bình tĩnh lại đi " ba Chiến và Ba Nhất Bác cùng lên tiếng

"Anh nói mau, Tiêu Chiến ở đâu, đừng nghĩ là tôi không biết người có khả năng đưa anh ấy đi chỉ có anh mà thôi "
Tất cả mọi người ai nấy điều chạy đi tìm, duy nhất chỉ có Nhất Bác đứng ở lại, hình như có điều gì để nhất bác chỉ nghi anh ta là lớn nhất, người này không thể tin tưởng được,

"Ô hô, vậy à vậy thì tôi không dấu nữa" nụ cười của Cố Ngụy hạ xuống, thì lập tức đó là khuôn mặt lạnh nhạt như băng mà nói chuyện với cậu,

" phải người là tôi đưa đi, nhưng người ở đâu thì tôi không nói đâu, à thay vì ở bên cậu, cậu ấy cũng sẽ thấy không hạnh phúc nên tôi phải đưa người đi rời xa cậu, cậu đấy xem lại bản thân mình có thể cho cậu ấy hạnh phúc không, tôi không thể nào đứng nhìn cậu ấy phải chịu khổ vì loại người như cậu đâu " nói xong liền Cười khinh Bỉ cậu,

"Anh... Anh được lắm tôi nhất định sẽ tìm ra anh ấy cho bằng được bất cứ nơi đâu, trong nước hoạch ngoài nước" Nhất Bác nói xong thì lấy điện thoại mà gọi cho tất cả vệ sĩ của mình mà đi tìm anh,

"Tùy Cậu " Cố Ngụy nhún vai mà nói,

"mình đã làm đúng hay là sai khi để cậu đi chứ " Cố Ngụy thấy mọi người đã rời đi liền nói một mình,

______________________________________

Vòng đời hai người chín là nghiệp duyên nghiệp duyên.... Phần sau bảo bảo xuất hiện rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro