Chương 10#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Điềm, mama về rồi đây, mama có mua đồ ăn về luôn rồi nè, à chị Lý Cũng ở lại dùng cơm với chúng tôi luôn nha" Tiêu Chiến bỏ đi , thấm thoắt cũng đã ba năm rồi thằng bé cũng được ba tuổi rồi,

"Điềm Điềm, có nhớ chú không nè "

"A Chú đẹp trai, chú đến chơi với cháu sao"
Thằng bé bình thường rất là ít nói điềm tĩnh nhưng mỗi khi thấy Tống Kế Dương liền nhảy vào người cậu, Chị Lý thấy mọi người vui vẻ cũng không thể ở lại,

"Không cần đâu, bây giờ tôi còn về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn, tụi nó cũng sắp đi học về rồi ,trả lại Điềm Điềm cho Cậu, cậu đấy một mình nuôi con, thân là con trai sao lại dạy con giỏi như vậy chứ, thằng bé rất là ngoan,  không như thằng nhóc nhà tôi quậy phá lung tung mệt mỏi, ước gì có chút như Điềm Điềm nhà cậu thì đỡ cho tôi, thôi tôi về"

"Vâng chị lý về, cảm ơn chị ạ, làm phiền chị quá, có gì mai tôi làm sủi cảo rồi đem biếu chị nha" Tiêu Chiến cười cười rồi chào chị lý,

Chị Lý là ở nhà đối diện chung cư cao cấp này, vì chị cũng là người Trung Quốc nên nói chuyện rất thân, chị Lý rất tốt giúp đỡ lẫn nhau, chị Lý rất thương hoàn cảnh của anh một mình sanh con một mình nuôi con nên chị rất thương,

"A Dương cậu mau bỏ nó xuống đi " Tiêu Chiến tiễn Chị Lý ra cửa thì quay qua thấy hai người như keo dính với nhau,

"Mama, sao hôm nay mama làm về trễ thế, Điềm Điềm đói lắm rồi" Kế Dương nghe anh liền để đứa nhỏ xuống,thằng nhỏ liền đi tới chỗ mama làm thức ăn mà nói,

"Mama trong công ty chưa làm xong việc nên hơi về trễ, xin lỗi con chắc con đói lắm nhỉ" Tiêu Chiến thấy con mình đúng là đói lắm rồi thì đau lòng, mà ngồi xuống xoa xoa đầu nó,

"Hài nhi ngoan,mau đi rửa tay, mama sắp nấu xong rồi" Tiêu Chiến xoa xoa đầu con liền bảo nó đi rửa tay sạch sẽ rồi mới được ăn cơm,

"Kế Dương cậu cũng đi rửa tay đi rồi ăn cơm " Tiêu Chiến thấy y ngồi xem tivi cũng kêu y ở lại ăn cơm luôn,

"Được " Kế Dương là người mà ba năm trước cậu giúp đỡ khi xe cậu ấy hư, anh đi đường thì thấy cậu xe bị hư liền xuống xe mà giúp cậu sửa chữa, kế Dương cũng là người Trung Quốc, thì quen biết tới bây giờ

"Mama, Điềm Điềm rửa tay xong rồi"

"Chiến Chiến, tôi cũng rửa tay xong rồi "

Hai người một lớn một nhỏ điều rửa tay xong rồi đi ra,

"Được rồi, cơm cũng xong luôn rồi mau vào ghế ngồi đi" Tiêu Chiến Thế mà, đã làm cơm cũng xong rồi, liền kêu mọi người ngồi vào chỗ của mình,

"Vương Nhất Điềm, con ăn chậm chậm thôi coi chừng mắc nghẹn đấy" Tiêu Chiến đang ăn thì thấy, Điềm Điềm dồn cơm vào họng một đống, mặt biến dạng như cái bánh bao ấy,

"Mama nhưng con đói lắm "Điềm Điềm vừa nhai vừa nói chuyện với Tiêu Chiến,

"Nghe lời, con ăn từ từ thôi không ai dành với con đâu " Kế Dương thấy vậy liền lên tiếng, ai dè thằng nhóc này nghe lời chứ, Điềm Điềm thằng nhóc này ngoài Tiêu Chiến ra thì nó chỉ nghe lời Kế Dương mà thôi,

"À... Tôi muốn hỏi anh một chuyện, tại sao thằng bé anh lấy Họ Vương vậy, anh Họ Tiêu mà,hay là" Kế Dương cứ thắc mắc chuyện này từ khi Tiêu Chiến sanh Điềm Điềm ra, nhưng anh ta lại không nói,

"Cậu đừng hỏi nữa mau ăn đi " Tiêu Chiến nghe đến cái họ Vương liền nhớ đến, ba năm trước lúc Tiêu Chiến sinh bảo bảo, thì  đã suy nghĩ thật kỹ đúng là trong chuyện này cũng có lỗi với Nhất Bác lúc đầu phải nói với cậu và tha thứ cho cậu là được, dù không biết Nhất Bác có tình cảm với cậu hay không, nên lúc sanh liền lấy Họ Vương tên Nhất Điềm, nhưng bây giờ anh cũng đã quên chuyện cũ, cũng không còn giận dỗi nữa, nhưng làm sao về, nếu về thì biết đối mặt như thế nào,

"Sao tôi lúc nào hỏi anh câu này, thì anh điều lãng đi vậy " Tiêu Chiến đang nhớ lại chuyện xưa thì Kế Dương kéo hồn anh về,

"Cậu đừng hỏi nữa chuyện dài không có thời gian kể ăn xong rồi về đi " Tiêu Chiến lại lãng đi lời cậu,

" mama con ăn xong rồi " Nhóc con thế mà lại ăn xong phần của mình hết sạch sẽ luôn chứ,

"Được rồi, nếu ăn xong thì con hãy mau đi xem phim hoạt hình đi nhé, mama rửa bát xong sẽ tắm cho con" bé con ăn xong thì cả Anh với Kế Dương cũng đã ăn xong, liên dọn dẹp, Kế Dương cũng dọn phụ cậu giúp cậu rửa bát,

"Kế Dương cậu mau về đi không khéo trời tối đấy, ở đây tôi làm được rồi " Tiêu Chiến thấy cũng đã trời tối liền kêu Kế Dương về,

"Không sao, ở đây tý nữa thì về" Kế Dương không phải là không muốn về mà chắc là đang giận người yêu rồi nên trốn ở đây, một lát lại có người phá cửa nhà mình tiếp đây,

"Kế Dương, em mau ra đây về nhà cho anh, Tiêu Chiến anh mau mở cửa đi, Kế Dương đừng chốn anh nữa về nhà chúng ta giải quyết, đừng làm phiền người ta, Kế Dương nếu em không về anh đập cửa vào bắt người đấy " Đấy có sai đâu Tiêu Chiến chưa nghĩ xong thì người nào đó cứ la làng bên ngoài,

"Cậu về đi, cậu ấy tới rồi đấy không thôi tôi phải thay cửa mới nữa cho mà xem" Tiêu Chiến lo cho cái cửa của mình mà dức phát đuổi người,

"Mặc kệ hắn tôi không về cùng hắn " hai anh trai của tôi ơi phá làng phá sớm vừa thôi, lời nói trong thâm tâm của Tiêu Chiến

"A Dương, anh phá cửa đấy " Vương Hạo Hiên chưa kịp phá của thì Tiêu Chiến đã mở cửa ra đẩy, Kế Dương ra ngoài,

"Hai cậu về nhà mà nói chuyện đi nha đừng làm phiền hàng xóm nữa ok" nói xong Tiêu Chiến liền đóng cửa lại, thế là Kế Dương được người loi đi,

"Điềm Điềm, chúng ta đi tắm nào con trai" Tiêu Chiến một ngày mệt mỏi về với con là mọi mệt mỏi liền bay mất, vì Điềm Điềm không có quậy phá, vì tính cách của nó rất giống Tiêu Chiến điềm đạm ít nói lại ngoan nữa còn một chút cũng không giống Nhất Bác,chỉ có giống hồi lúc nhỏ của Nhất Bác thôi Điềm Điềm giống y như đúc Nhất Bác lúc nhỏ,

"Ngủ thôi nào a Điềm, mai còn phải đi trường mẫu giáo nữa " hai người tắm xong liền leo lên giường mà ngủ, từ trước tới giờ hai người toàn ngủ chung, Điềm Điềm không muốn ngủ riêng từ nhỏ, vì thằng bé sợ tối, nếu có Tiêu Chiến tắc đèn thì cũng không sao, có lần nó được hai tuổi Tiêu chiến cho nó ngủ riêng, không ngờ nó lại khóc nức nở luôn nên từ đó Tiêu Chiến không cho nó ngủ riêng nữa,Điểm này thì rất giống với Nhất Bác,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro