Chương 11#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sáng đã thức dậy từ sớm, chẩn bị làm cơm sáng cho Điềm Điềm ăn, Tiêu Chiến chẩn bị song thì đã thấy Điềm Điềm mặt còn ngái ngủ mà bước ra,

"Mami, Điềm Điềm dậy rồi nè " nhóc con từ phòng bước ra mắt vẫn còn nhắm tay vẫn còn ôm gối mà ngước lên cười với anh,

"Hài nhi con dậy rồi sao,ngoan mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng nào " Tiêu Chiến thấy con đã dậy, liền kêu đi vệ sinh cá nhân, rồi lên ăn sáng mà đi học, trước giờ Tiêu Chiến không cực khi kêu nhóc con dậy vì nó rất ngoan, hiểu chuyện, biết Tiêu Chiến nuôi nấng nó cực khổ nên không bao giờ thức khuya, và ngủ dậy trễ, biết một mình tự dậy, giờ nó là một thói quen của Điềm Điềm, với lại Tiêu Chiến dạy con là không có được ngủ nướng, nên nhóc con không có thói quen đấy,

"Mami Điềm Điềm, xong rồi ạ Điềm Điềm cũng tự mặc quần Áo luôn nè" Tiêu Chiến làm đồ ăn xong, thì thấy thằng bé bước ra mà nói,

"Điềm Điềm ngoan lắm, biết tự mặc đồ rồi này, mami vui lắm " đứa trẻ này Tiêu Chiến nhìn nó cuối cùng con trai mình nuôi nấng cũng đã hiểu chuyện, nhớ lúc sanh nó ra rất là nhỏ bây giờ đã được ba tuổi, Tiêu Chiến rất là vui,

"Ngồi vào bàn ăn nào, ăn xong mami đưa con tới trường nha" Nghe Tiêu Chiến nói nó liền vừa ăn vừa gật đầu,

"Điềm Điềm xong chưa con, đi nào " Tiêu Chiến đang mang giày xong thì kêu Điềm Điềm nhanh lên,

"Mami con xong rồi đi thôi ạ" nhóc con từ trong phòng lấy cặp mà chạy ra, hai người cứ thế mà chạy xe đưa con tới trường, còn anh thì chạy tới Công ty,

(Những thoại bên dưới điều là nói tiếng anh đấy từ cảnh trong công ty đó nha, về phần Tiêu Chiến với Điềm Điềm là nói tiếng Trung Quốc)

"A trưởng phòng anh đây rồi, cấp trên gọi anh lên đấy " Tiêu Chiến từ ngoài bước vào văn phòng thì những nhân viên nói tổng giám đốc gọi anh lên phòng gấp,

"Được cảm ơn mọi người " Tiêu Chiến nói xong liên đi lên phòng Tổng giám đốc,

"Tổng giám đốc, cho gọi tôi ạ " Tiêu Chiến từ của bước vào mà chào Tổng giám đốc,

"Tiêu Chiến cậu đây rồi cậu ngồi Đi, tôi có một chuyến công tác cho cậu đây, tôi biết trong công ty cậu là một nhân tài về thiết kế, nên phía chủ tịch biết về năng lực của cậu với cậu là người Trung Quốc nên sẽ điều cậu đi Thượng Hải tham dự sự kiện thiết kế thời trang bên đó, một năm "

"Nhưng, Tổng giám đốc "

"Không nhưng gì hết, đây là lệnh của chủ tịch, và đây cũng là cơ hội để cậu được nổi tiếng về thiết kế của cậu đấy " Tiêu Chiến nghe mình bị điều về Trung Quốc để làm, thì liền muốn từ chối, nhưng chưa nói hết thì đã bị chặn lại,

"Tôi biết là cậu, sẽ muốn từ chối nhưng công ty trong cậy vào cậu đấy hãy mang Vinh danh về cho công ty nào, tuần sau chủ nhật xuất phát" Tổng giám đốc vỗ vỗ lên vai anh mà nói,

"Vâng tôi sẽ nhận lệnh của chủ tịch mà đi "
Tiêu Chiến, bất lực đành phải nhận lệnh thôi, coi như đây là cái duyên của mình vậy, trước sau gì cũng phải đối mặt với sự thật,

"À, bây giờ cậu đừng làm nữa hãy mau về nhà mà vẽ những mẫu Thiết kế của mình đi, Công Ty cho cậu nghĩ tới thời điểm cậu đi đấy, về ngay hôm nay luôn" Tổng giám đốc vừa nói tay vừa chỉ cậu,

"Được, vậy tôi đi đây " Tiêu Chiến, chào người xong liền bước đi xuống văn phòng mình mà lấy những vật liệu mình dùng bỏ vào túi,

"Này trưởng phòng, có phải anh được điều đi Trung Quốc không, anh sướng thật đó "

"Này trưởng phòng, anh đi bao lâu vậy"

"Một năm "Tiêu Chiến nhìn họ vừa nói vừa cười,

"Một năm, vậy là chúng tôi nhớ Anh lắm đấy, à nhớ liên lạc thường xuyên cho chúng tôi nha, à lúc về nhớ mua đặt sản của Trung Quốc nha, anh cũng là người Trung Quốc mà nhớ nha" cả nhóm xung quanh ai nấy cũng mỗi người một câu,

"Được được, thôi tôi đi nha bye bye mọi người năm sau tôi lại về " Tiêu Chiến nói vậy thôi không biết mình có về được hay không, nói xong cậu đi xuống hầm lấy xe về,còn ghé qua siêu thị mua đồ, rồi mới về nhà,

"A lo, Cố Ngụy, tuần sau mình về nước rồi đấy " Tiêu Chiến về đến nhà thì liền gọi cho Cố ngụy,

" cậu muốn về rồi sao" bên kia Cố Ngụy lên tiếng,

"Chín là không muốn về cũng phải về, vì bị công ty điều về Trung Quốc làm việc " Tiêu Chiến kể cho anh nghe,

"Uh cũng tới lúc cậu phải về rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi" Nhất Bác cậu ta tìm kiếm cậu cũng được ba năm rồi, ba mẹ Chiến cũng vậy hên là năm đó Cố Ngụy đã kể cho ba mẹ Chiến nghe, họ cũng không còn làm ăn với nhà họ Vương nữa, ba mẹ Chiến nói sẽ không chách cậu,nếu cậu về,thì họ sẽ chờ cậu, và họ cũng đồng y cho cậu ly hôn, nhưng bên ba mẹ Chiến kêu hắn ký đơn, nhưng hắn nói có đánh chết cũng không ký

"Uh tớ biết rồi, nhớ tuần sau ra sân bay rước tớ đấy" nói xong bên kia uh một cái rồi cúp máy,

"Nhất Bác à Nhất Bác lần này về, tôi có gặp lại cậu không, còn con của chúng ta nữa cậu không yêu tôi thì sao lại đi tìm tôi tới tận bây giờ chứ lại còn không ký tên vào giấy ly hôn nữa chứ" Tiêu Chiến ngồi mà ngước lên trần nhà mà nói, Tiêu Chiến không cứ nghĩ mãi đành thôi kệ, giờ ở nhà lo vẽ thiết kế cho xông, cậu tập trung vẽ cũng đã tới giờ đón con rồi, liền cầm Áo khoác mà đi,

"Mami, hôm nay người rước con sao,  hôm nay người được về sớm à " nhóc con vừa bước ra thấy Tiêu Chiến liền chạy tới nhảy vào người anh,

"Uh mami hôm nay được về sớm nên tới đón còn nè" Tiêu Chiến cũng bồng thằng bé, xong rồi lại bỏ nó xuống, dắt tới xe mà về nhà,

"Điềm Điềm, mami có chuyện muốn nói với con một chuyện" Tiêu Chiến vừa về đến nhà thì đặt con lên ghế ngồi, mà nhìn con nói,

"Mami có chuyện gì, mami nói đi " Điềm Điềm đang nhìn Tiêu Chiến mà hỏi,

"Tuần sau mình sẽ về Trung Quốc sinh sống, vì công ty của mami Điều đi nên mami với con về nha" Tiêu Chiến Nghiêm túc nói chuyện với con,

"Được có mami thì Điềm Điềm đi đâu ở đâu cũng được mà,con cũng muốn gặp ông bà nội lắm trước giờ Điềm Điềm vẫn chưa biết họ" Điềm Điềm nhìn Tiêu Chiến vừa cười vừa nói,với anh,cũng pha lẫn chút buồn,

"Được mai, mami sẽ nói với trường của con, và kêu trường tới lúc đó làm tiệc chia tay với bạn trong lớp nha" Tiêu Chiến biết Điềm Điềm trong trường có rất nhiều bạn thấy thằng bé cũng hơi buồn nên phải làm tiệc chia tay bạn cho nó,

"Chị lý trong thời gian bao năm qua, em làm phiền chị rồi có một ít quà, muốn biếu cho chị bây giờ em phải đi rồi ạ chị ở lại mạnh khỏe nha" Trước khi đi Tiêu Chiến vẫn không quên chào hỏi chị Lý

"Được cậu đi thông thả nha, Điềm Điềm cũng vậy nha Con, cô rất nhớ con lắm đấy " chị lý ôm Điềm Điềm mà khóc,

"Cô Lý, con với mami một lác đi rồi cô ở lại mạnh khỏe nha" nói xong hai người chào chị Lý rồi quay lại nhà mình sắp xếp đồ đạc,

"Điềm Điềm, sắp xếp xong chưa con những đồ con muốn thì cứ đem theo đi nha" Cuối cùng một tuần sau cũng đến Tiêu Chiến với Điềm Điềm đang sắp xếp hành lý mà đi ra sân bay,

"Con mau đem ra đây mami sắp xếp cho con" Tiêu Chiến đang sắp lại quần Áo cho nhóc con, thì thấy nó đã đem những thứ của nó, không có gì ngoài sách hết có một chuyện tôi chưa nói là nhóc con này rất thích đọc sách, nhưng Tiêu Chiến với Nhất Bác đâu có thích đọc sách, lúc đầu nghĩ đi nghĩ lại thì nó lại giống Cố Ngụy nhỉ vì Cố Ngụy rất thích đọc sách nha, khó hiểu,

"Xong rồi mami, chúng ta đi thôi nào " nhóc con này lúc đầu nghe đi nó buồn lắm nhưng bây giờ sao lai hứng khởi như vậy chứ còn bận đồ rất là đẹp trai nha, chắc mong gặp ông bà lắm đây,

"Điềm Điềm, sao hôm nay bận đồ đẹp trai thế con định làm fashion sân bay sao" nói song lại nhớ ngày tháng mình còn là diễn Viên fan hay gọi anh là fashion sân bay giờ thì tới con trai anh rồi,

"Đi thôi con, taxi tới rồi " Tiêu Chiến một tay dắt con Trai một tay kéo vali ra tới của vẫn không quên chào chị lý thêm một lần nữa, chào xong hai người cùng đi ra sân bay mà về Trung Quốc,

______________________________________
Sắp gặp được lại chồng rồi nhỉ, Tiêu Chiến, hồi hộp quá không biết hai người gặp nhau thì Viết như thế nào đây,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro