Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng đóng lại, Tiêu Ngọc Hàn lập tức lấy chiếc điện thoại thân yêu của mình ra, bắt đầu làm chính sự.

"Alo. Sao rồi? Bên ấy ổn chứ?"

"Ồ. Thật sao?"

"Haha... Mình là ai chứ, còn phải lo sao."

"Cũng sắp rồi. Nhưng có điều nam thần của cậu hơi ngốc."

"Sao lại không tiếc chứ. Haizz. Con trai lớn không thể giữ trong nhà mà."

"Ai da. Biết thì đã sao chứ. Dù sao mình cũng là người anh ấy cưng nhất."

"Được rồi. Cứ vậy đi."

"Ok. Bye."

Cúp điện thoại, Tiêu Ngọc Hàn thoải mái ngã ngửa người ra giường. Sau đó chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ kéo tới. Chắc là do tác dụng phụ của thuốc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bên dưới nhà ăn cũng đặc sắc không kém.

Vương Nhất Bác ăn xong cháo, lại được Tiêu Chiến bưng cho một bát sườn hầm ngó sen. Lại tiếp tục vùi đầu ăn.

Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh bên này cũng im lặng ăn hết phần của mình. Một lời cũng không dám nói.

Bình thường thì kiểu gì Quách Thừa chả tìm trò mà làm ầm ĩ hết lên. Hôm nay Tiêu Ngọc Hàn bị bệnh rồi, mất người cà khịa. Lại thêm pho tượng phật sống Vương Nhất Bác ngồi lù lù ở đó, cậu có muốn đùa cũng chẳng dám mở miệng.

"Hai đứa hôm nay đều nghỉ à?" Tiêu Chiến cũng thấy tội thay tụi nhóc, đành đích thân xuất chiến vậy.

Trịnh Phồn Tinh liếc nhẹ về phía Vương Nhất Bác. Thấy an toàn mới dám tiếp lời của Tiêu Chiến. "Là bọn em xin nghỉ. Chiều nay Kỷ Lý về tới Bắc Kinh đó anh. Nó kêu tụi em đón".

"Kỷ Lý? Thằng nhóc này biệt tăm mấy tháng, cũng biết đường về sao?" Anh ngạc nhiên hỏi lại.

Nhắc đến Kỷ Lý ai cũng muốn bật cười.

Vào một ngày cách đây cũng khá lâu. Lúc mọi người đang vui chơi ở quán bar của Vu Bân, đột nhiên xảy ra vụ lùm xùm. Không biết vệ sĩ nhà ai lôi kéo cả một đoàn hơn chục người xông vào tìm người. Nói muốn tìm Tiểu thiếu gia nhà họ Kỷ.

Phòng VIP đang quẩy tưng bừng thì bị người xông vào. Một nhóc con lùn lùn, nhìn y như học sinh cao trung.

Cậu ta chạy vào trong lập tức đu bám lấy Tiêu Chiến không buông. Một câu cứu mạng, hai câu cũng là cứu mạng nốt.

Quán bar này của Vu Bân. Mà cơ ngơi nhà họ Vu cũng chẳng phải vừa. Cậu ra mặt một cái còn ai dám gây khó dễ hay làm loạn ở địa bàn này nữa. Vậy là cứu cậu nhóc kia một màn.

Cơ mà sự việc này không dừng lại ở đó. Lần hai thì lại gặp cậu ta chạy vô quán ăn. Cũng vào trúng phòng của đám Tiêu Chiến. Không thoát khỏi lần ba, lần bốn.

Cuối cùng thì cũng biết được, hoá ra cậu nhóc mà bọn họ tưởng học sinh cấp hai bị bắt nạt kia, cậu ta chính là Tiểu thiếu gia họ Kỷ tên Lý. Đến lúc này rồi ai cũng muốn đá cậu ta ra ngoài. Bé bỏng gì nữa đâu. Cao trung cũng học xong rồi đó.

Duyên đến không tránh khỏi, lại kết thêm một người bạn nữa.

Kỷ Lý là con trai thứ của tập đoàn Kỷ thị, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và đồ gia dụng. Hiện công ty do anh trai cậu ta tiếp quản. Còn cậu ta chẳng giúp được gì suốt ngày lang thang đây đó dạo chơi ngắm cảnh. Vì vậy mới suốt ngày bị anh trai phái vệ sĩ đi tìm về.

Đợt rồi không rõ bị sao mà bị anh trai Kỷ vứt sang Mỹ một thời gian. Trước lúc đi chỉ kịp nhắn mọi người không phải lo, cậu ta sẽ nhanh trở về thôi. Lần này đi cũng mất hơn ba tháng.

"Cậu ta hứa về Kỷ thị thực tập nên anh trai Kỷ mới cho về. Thằng nhóc lại nói dóc." Quách Thừa khinh bỉ nói.

Trịnh Phồn Tinh vội bênh vực "Không phải đâu. Chắc cũng sợ rồi chứ.".

"Hừ. Cậu chống mắt lên mà coi, xem tên tiểu tử đó ngoan ngoãn được mấy bữa." Quách Thừa còn lâu mới tin vào cái nhân phẩm ba xu của tên tiểu tử họ Kỷ kia.

Có Tiêu Chiến khéo léo bẻ tay chèo khiến con thuyền bị Vương Nhất Bác đóng băng cũng được giải thoát. Quách Thừa lại mở cái máy nhiều chuyện của mình. Từ chuyện trên lớp đến chuyện ở nhà. Từ con mèo của bà hàng xóm mới đẻ, đến cả chuyện cô con gái ông đầu ngõ mới lấy chồng, chuyện nào cũng biết chuyện nào cũng hay.

Trịnh Phồn Tinh bên cạnh tròn mắt lên mà nghe người kia luyên thuyên, nghe đến cằm cũng suýt thì rớt xuống bàn luôn rồi.

Vèo cái đã đến giờ đón Kỷ Lý. Tiêu Chiến cũng muốn đến gặp thằng nhóc kia một chút. Vừa ra cửa thì gặp Uông Trác Thành cùng Vu Bân đang lôi lôi kéo kéo.

Hai tên này đảm bảo là do nghe tin Tiêu Ngọc Hàn đổ bệnh nên tới. Ai bảo Tiêu Ngọc Hàn là đứa em gái được cả đám cưng nựng cơ chứ.

"A Thành. Ở lại trông nhà nhé. Lát Hàn Hàn dậy thì hâm lại canh sườn cho con bé uống. Sau đó cho con bé uống thuốc nữa. Thuốc mình để sẵn trên bàn rồi đấy." Tiêu Chiến giao lại chìa khoá nhà cho Uông Trác Thành. Người cẩn thận và đáng tin nhất trong đám này.

"Ơ..."

"Ngồi nhà đợi nhá Thành Thành, bọn này đi đón Tiểu Kỷ rồi về. Nhanh thôi. Chăm sóc Tiểu Hàn cẩn thận đấy. Không thì..." Vu Bân đẩy đẩy Uông Trác Thành vào trong nhà, còn không quên làm động tác cắt cổ đầy tính đe doạ.

"Ơ này...."

"Trông nhà cẩn thận đấy." Quách Thừa vẫy vẫy tay rồi kéo theo Trịnh Phồn Tinh lên xe mất.

"..."

Mọi người nhanh chóng khởi động xe rồi phóng đi mất. Uông Trác Thành đáng thương không kịp nói lời phản đối nào.

"Tôi còn chưa có đồng ý mà!!!" Uông Trác Thành ngửa cổ lên trời thét dài một tiếng. Sau cũng ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Thở dài một hơi rồi cũng phải nhận lấy cái phận long đong của mình.

Vu Bân lái xe chở Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh. Mùi cà khịa bao trùm không gian nhỏ của xe. Nếu không phải có Trịnh Phồn Tinh ở đó thì hai người kia có khi đã xông vào đánh nhau rồi cũng nên.

Bên xe bên này của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại rất yên bình. Chỉ là những câu chuyện nhỏ vụn vặt trong cuộc sống. Vương Nhất Bác trông vậy mà cũng có khiếu kể chuyện cười. Khiến anh cười không ngừng lại được. Không khí hoà hợp vô cùng.

Chẳng mấy chốc mà hai chiếc xe đã tiến vào bãi đỗ xe của sân bay.

Chẳng cần tìm đâu xa xôi. Cái style màu sắc loè loẹt của Kỷ Lý giúp cậu ta, dù nhỏ bé tới đâu cũng nổi bần bật giữa đám đông.

Kỷ Lý ngó đông ngó tây chờ người tới đón. Vô tình liếc một cái thấy ngay người mình muốn gặp. Va li cũng muốn bỏ luôn, cậu xông về phía trước. Thoắt cái đã ôm chặt lấy Tiêu Chiến giữa biển người đông đúc.

"Chiến ca. Nhớ anh chết mất."

Chưa cảm thán xong xuôi đã bị bàn tay ai đó tách ra. Còn ai ngoài anh bạn họ Vương của chúng ta chứ. Chế độ Vương tủ lạnh lập tức kích hoạt tường phòng thủ, ngăn cho tên nhóc lạ mặt kia tiếp cận Chiến ca của cậu.

"Chiến ca~" Kỷ Lý bị bức lui. Chiều cao khiêm tốn khiến khí thế của cậu bị đè bẹp. Còn phải đối diện với khuôn mặt đen sì hằm hằm sát khí của người đối diện.

Vu Bân nháy mắt với Quách Thừa ra hiệu. Nhận được tín hiệu Quách Thừa lập tức chạy tới phía trước cứu lấy mạng nhỏ của tiểu tử họ Kỷ kia.

"Ai da, ai da. Tên tiểu tử thối này còn nhớ ai nữa không hả?" Quách Thừa dùng chiêu khoá cổ mới học kẹp cổ Kỷ Lý đến đau.

"Đau đau đau. Quách Thừa, mau buông. Án mạng a~ Chiến ca cứu a~ cứu..."

Kỷ Lý chưa kêu hết câu đã bị Quách Thừa nhanh tay bịt mỏ lại. Trong lòng thắp hương cầu nguyện. Tên ngu ngốc này không biết ai mới là người đang cứu mình sao? Thực sự ăn cơm tây tới mức ngu hết thuốc chữa rồi có đúng không hả?

Đương nhiên một mình Quách Thừa chẳng thể nào khống chế nổi cục diện hiện tại. Vu Bân cuối cùng vẫn phải ra tay.

Ra tay đúng nghĩa đen luôn nhé.

Một cái tát như trời giáng xuống tấm lưng đáng thương của Kỷ Lý. Đau muốn gào thét, cơ mà miệng bị Quách Thừa bịt chặt rồi. Nước mắt cũng phải rơi. Chỉ còn nghe tiếng ấm ứ trong cổ họng.

Một suy nghĩ vừa vụt qua trong đại não của Kỷ Lý. Lẽ nào lần này cậu chọn về Trung Quốc là sai rồi sao?

"Được rồi." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác. Đợi khi cậu quay lại nhìn anh thì mỉm cười gật đầu với cậu.

Vương Nhất Bác thấy vậy thì ngoan ngoãn tránh sang một bên. Vẻ mặt cá chết khi nãy cũng biến mất luôn.

"Tha cho Tiểu Kỷ đi. Sắp chết ngạt rồi kìa."

Vu Bân cùng Quách Thừa nghe lệnh đồng loạt buông tay.

"Áu... Mấy người có còn là con người nữa không hả? Chỉ có Chi..." Vốn là ngựa quen đường cũ định lao tới chỗ Tiêu Chiến tìm người che chở.

Nhưng mà Trịnh Phồn Tinh đứng sau Tiêu Chiến liên lục nháy mắt ra hiệu. Kỷ Lý bắt được sóng liếc sang bên cạnh. Trái tim nhỏ bé bị doạ muốn ngừng đập luôn.

"Tiểu Tinh~ Cầu an ủi a~" Kỷ Lý lập tức đổi hướng muốn lao vào vòng tay của Trịnh Phồn Tinh kiếm chút an ủi.

Đời quả nhiên khắc nghiệt với cậu. Chưa chạy được ba bước đã bị Quách Thừa ở phía sau túm cổ áo lôi ngược lại. Tí nữa thì đi đời nhà ma luôn.

Chuyện đón người cứ thế ầm ĩ hết cả lên. Về được đến nhà thì Kỷ Lý cũng thân tàn ma dại luôn rồi.

Mọi người đã chu đáo đặt bàn ở nhà hàng để làm tiệc tẩy trần cho Kỷ Lý. Cũng nhắn tin cho mấy người trong nhóm xem ai có thể đến được.

Tiêu Ngọc Hàn nghe tin Kỷ Lý về tới là lập tức muốn khoẻ lại luôn. Món nợ của cô và người này không có nhỏ chút nào đâu.

Cản không nổi em gái muốn đi. Tiêu Chiến cũng đành hộ tống.

Vương Nhất Bác cũng quen hết mọi người ở đó, định sẽ làm tài xế cho hai anh em họ Tiêu. Nhưng chưa đi đã nhận được điện của ba mẹ bắt tối đi ăn cơm cùng gia đình. Không cho thương lượng.

"Chiến ca, nhà em có việc, không đi cùng mọi người được." Vương Nhất Bác tiếc nuối nhìn Tiêu Chiến mà nói.

"A, có việc à. Ừm. Không sao đâu. Em về đi." Anh đột nhiên lại nhớ tới cuộc điện thoại lần trước với cậu. Lại là có việc bận rồi.

"Vậy em về trước, mai rảnh em lại tới."

"Được rồi. Đi cẩn thận."

Mô tô đã gửi về trước nên Vương Nhất Bác đành bắt taxi về nhà. Vừa đi vừa khó chịu. Lần nào cũng bắt cậu đi ăn mấy bữa cơm tẻ nhạt ấy. Có biết là cậu có chuyện quan trọng cả đời phải làm không chứ?

"Chiến Chiến. Sao không nói Nhất Bác ca đi cùng?" Tiêu Ngọc Hàn nhìn khuôn mặt ủ dột của anh trai mà thấy buồn cười.

Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài. Cái cảm giác khó chịu trong lòng hiện tại là vì sao? Anh còn chưa có nghĩ ra đây này.

"Nhà cậu ấy có chuyện. Anh giữ lại làm gì?"

"Có chuyện gì được nhỉ?" Tiêu Ngọc Hàn nghiêng đầu thắc mắc.

"Làm sao anh biết. Dù sao cũng là chuyện gia đình cậu ấy. Anh cũng đâu thể quản."

"Ồ. Chắc không phải là Nhất Bác ca đi hẹn hò đấy chứ?" Tiêu Ngọc Hàn dùng âm lượng vừa đủ để anh trai mình nghe được mà tự hỏi. Còn lén đưa mắt nhìn phản ứng của anh.

Quả nhiên nghe đến chuyện hẹn hò của ai kia, mặt Tiêu Chiến đột nhiên ngẩn ra. Sau đó thì thực sự là đặc sắc.

"Mau đi thay đồ. A Thành đợi dưới nhà lâu rồi đó." Tiêu Chiến nói xong liền rời khỏi phòng của em gái. Tâm trạng đột nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro