Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về phòng, bức tường mạnh mẽ dường như xuất hiện vài vết nứt.

"Thật sự là hẹn hò sao?" Anh tự hỏi. Trong đầu liền xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Trình Tiêu.

Ngày hôm đó khi Vương Nhất Bác nói trong nhà có chuyện, cần trở về. Anh rõ ràng nghe thấy giọng Mạnh Trình Tiêu, khi cậu gọi điện thoại cho anh.

Lần trước gặp mặt, cách nói chuyện và thái độ giữa bọn họ cũng có khác biệt với những người khác. Chắc hẳn không phải chỉ là do quan hệ thanh mai trúc mã.

Hơn nữa, trong lần cãi nhau với anh, chính cậu thừa nhận đã có người trong lòng rồi. Với tính cách của Vương Nhất Bác mà nói, đối tượng thực sự chẳng phải là Mạnh Trình Tiêu sao?

Tiêu Chiến ôm gối suy tư. Rốt cuộc anh bị làm sao rồi? Tại sao chuyện tình cảm của cậu lại có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh chứ? Ai có thể nói cho anh biết đây?

Cốc, cốc.

"Chiến Chiến?" Tiêu Ngọc Hàn chuẩn bị xong xuôi rồi mà anh trai ngốc còn chưa suy nghĩ xong nữa à?

Cố bày ra biểu tình bình thường, Tiêu Chiến đứng dậy ra mở cửa. "Đi thôi." Nắm tay em gái mà đi. Cố gắng lờ đi những cơn sóng lăn tăn đang gợn trong đáy lòng.

Nhìn biểu cảm này của anh, Tiêu Ngọc Hàn chỉ biết lắc đầu bỏ qua. Đúng là ngốc thật.

Uông Trác Thành lái xe chở anh em họ Tiêu tới tụ điểm hội họp đã định sẵn. Mọi người đã đông đủ hết rồi.

Kỷ Lý đang tìm cách chen chân vào nhóm tiểu bối chỗ Quách Thừa đang ngồi, tiện thể làm quen với bạn mới Tất Bồi Hâm.

Nhóm trưởng bối bên này thì không biết nói chuyện gì mà Tuyên Lộ thì cười đến vui vẻ, còn mặt của Tào Dục Thần thì càng ngày càng ỉu xìu chán nản.

Không biết có phải Vu Bân lại bày trò gì chia rẽ tình cảm nhà người ta không nữa.

"Hey, Tiểu Kỷ." Tiêu Ngọc Hàn hắng giọng gọi to. Thục nữ là gì giờ này cô chịu chết.

"Á... Chiến ca sao đưa cả bà chằn đó đến." Kỷ Lý mặt tái mét nhìn điệu bộ dữ dằn kia của Tiêu Ngọc Hàn. Vội vàng đánh giá hoàn cảnh xung quanh để tìm bảo hộ.

Đời này ngoài Kỷ Lý ra thì chưa chắc có người thứ hai dám gọi Tiêu Ngọc Hàn là bà chằn. Đúng là thù kết khó gỡ mà.

Tiêu Ngọc Hàn tức giận muốn xông tới túm cổ tên kia dạy dỗ lại. "Còn dám chạy. Có đứng lại không thì bảo." Cô vừa chạy vừa thét.

"Hàn Hàn, cẩn thận. Còn chưa khoẻ mà." Tiêu Chiến lo lắng cũng chạy theo muốn giữ em gái lại.

Trong phòng mặc dù rộng rãi nhưng cũng đồ đạc này kia nhiều. Kỷ Lý chạy đầu, len lỏi chung quanh để trốn. Tiêu Ngọc Hàn cũng chẳng vừa, dí ngay phía sau, quyết tâm tóm cho bằng được.

Chỉ tội Tiêu Chiến, chạy cuối cùng, muốn cản lại em gái đang ốm yếu của mình mà không nổi. Anh tự tin chân anh dài là có thật. Cơ mà nhiều đồ đạc khiến anh nãy giờ va vấp mấy lần.

Mấy người khác, hoàn toàn chẳng muốn nhúng tay vô chuyện thù oán nội bộ của Tiêu Ngọc Hàn và Kỷ Lý. Vì vậy ai làm gì vẫn làm, mặc kệ đống lộn xộn kia.

"Tôi sai rồi. Tiểu Hàn tha mạng a~ Chiến ca mau cứu em~" Kỷ Lý hét muốn bể luôn cái cổ họng rồi đó, sao chẳng ai thèm ra tay tương trợ thế?

Tiêu Ngọc Hàn nghe vậy lại càng trướng mắt thêm. Rốt cuộc tên đó cũng chẳng chịu hiểu lí do bị cô đánh bao lần có đúng không?

"Còn dám gọi. Muốn chết?" Tiêu Ngọc Hàn tiếp tục tăng tốc.

"Á... á... á..." Kỷ Lý có chút hối hận vì lần trở về này của mình rồi đó. Toàn bộ là công lao của Tiêu Ngọc Hàn cả.

Chỉ còn cách nhau hơn sải tay. Tiêu Ngọc Hàn vươn tay muốn túm áo người kia. Nhưng thực tế thì luôn phũ phàng. Dù cho Tiêu Ngọc Hàn có xinh đẹp, hay tài giỏi đến mấy thì cũng khó lòng tránh thoát xui xẻo.

Chân dài mắc vô nhau. Cả đám chỉ nghe một tiếng hét rung trời rung đất.

Trái tim của Tiêu Chiến muốn vọt lên đến đỉnh đầu rồi. Mọi người cũng chỉ kịp quay ra. Nhưng mọi sự đã rồi. Nhanh đến mức chẳng ai thấy gì đã kết thúc.

Tiêu Ngọc Hàn chân nam mắc vô chân chiêu, không nơi bấu víu, dự là mặt đẹp sẽ hôn đất mẹ thân yêu.

Tiêu Chiến ở phía sau nhìn thấy mà không kịp đỡ cô. Mọi người thì không để ý lắm nên là lực bất tòng tâm.

Cả căn phòng im lặng như tờ.

Tiêu Ngọc Hàn ngã rồi. Nhưng là, không có màn hôn đất mẹ nào ở đây hết. Vì sao á? Có nệm thịt rất êm đỡ cho cô rồi chứ sao.

Mọi người muốn biết nệm thịt anh hùng xui xẻo này là ai hả? Số ai nhọ nhất nhóm này nhỉ? Mọi người nghĩ đến ai đầu tiên đây?

Tiêu Chiến vội vàng chạy lại đỡ Tiêu Ngọc Hàn đứng dậy. Xem xét bên trái bên phải xem em gái bảo bối nhà mình có bị thương chỗ nào không.

"Hàn Hàn, có sao không? Bị đau ở đâu không?" Làm anh sợ chết rồi có biết không hả?

Vẫn còn bị mất hồn, Tiêu Ngọc Hàn ngơ ngẩn lắc đầu.

"Ai đó đỡ tôi dậy với?" Giọng nói yếu ớt của đệm thịt vang lên, kéo lại hồn vía của mọi người trong phòng.

Vu Bân nhanh chóng lao tới, kiểm tra xem đệm thịt đáng thương đã nát bấy chỗ nào chưa. May mà vẫn còn nguyên vẹn. Cơ mà có vẻ cũng chẳng phải an ổn đâu.

"Lập đại công nha. Có muốn đi viện kiểm tra không?" Vẫn là có chút không yên tâm.

"Đau eo chút thôi. Chắc không sao đâu." Đệm thịt cảm thán, trông Tiêu Ngọc Hàn nhỏ người vậy thôi chứ... Làm anh hùng thực sự vất vả, trả giá không nhỏ chút nào đâu.

"Oa~ xin lỗi a. Là tại em hậu đậu." Tiêu Ngọc Hàn đau lòng chạy tới chỗ người kia.

"Không sao rồi. Ngoan." Nén cơn đau, xoa xoa đầu an ủi Tiêu Ngọc Hàn.

Tiêu Chiến cũng tiến lại gần, "A Thành. Cảm ơn."

Uông Trác Thành ngốc nghếch cười với anh. "Thực sự không sao mà." Lúc đó cũng là do cậu ở gần nhất. Hơn nữa Tiêu Ngọc Hàn cũng coi như em gái cậu mà. Bảo vệ cô cũng là lẽ thường tình thôi.

Sau sự cố vừa rồi, mối thù với Kỷ Lý được Tiêu Ngọc Hàn tạm thời gác lại, sau này có thời gian từ từ tính. Nhưng lần này thù cũ nợ mới, coi chừng kì này cũng chẳng nhẹ nhàng gì với Kỷ Lý đâu.

Buổi tiệc tẩy trần cho Kỷ Lý diễn ra vui vẻ. Nay tập hợp được đông như thế này khó tránh khỏi chén chú chén anh. Vu Bân lại bát nháo đòi đọ tửu lượng với Uông Trác Thành và Tào Dục Thần. Hoàn toàn quên chuyện mấy hôm trước be bét ra sao.

Kỷ Lý cũng không muốn ngồi yên. Nói gì thì nói chứ tửu lượng của cậu cũng chẳng phải dạng vừa đâu nha. Hơn nữa đợt vừa rồi ở nước ngoài, anh trai kiểm soát quá chặt, cậu còn chẳng có lấy một ngày ăn chơi đúng nghĩa.

Bên này Quách Thừa thì hô hào mở cá độ, xem ai có thể trụ lại đến cuối cùng. Không ngờ mấy chị em chơi lớn, ủng hộ rất nhiệt tình.

Tiêu Chiến ở bên cạnh thực sự là không còn lời nào để nói nữa rồi. Đi đâu cái đám này cũng quẩy banh nhà cho được. May là anh không có uống được đấy. Không thì cũng chẳng thoát nổi một kiếp li bì.

Mọi người quây thành vòng tròn, hào hứng mà bắt đầu. Tiêu Chiến mặc kệ, muốn đến nhà vệ sinh một chút.

Nếu biết trước được tương lai, Tiêu Chiến thà nhịn đến hư thận cũng chẳng muốn đi vệ sinh.
Bởi vì, trên đường tới nhà vệ sinh, anh nhìn thấy, ở vị trí gần cửa sổ, chẳng phải Vương Nhất Bác và Mạnh Trình Tiêu ư? Còn có, hình như là gia đình hai bên.

Tiêu Chiến sững người vài giây rồi vội vàng chạy vọt vào nhà vệ sinh. Anh đóng chặt cửa phòng vệ sinh, cảm giác suy sụp ập đến. Cậu, thực sự là hẹn hò cùng Mạnh Trình Tiêu. Đến cả gia đình cũng đều đưa đến hết cả.

Mặc dù anh và cậu, bắt đầu mối quan hệ bạn bè này chưa được bao lâu. Nhưng là thực sự cảm thấy thân thiết. Trong mọi trường hợp, cậu vẫn là xếp anh thứ nhất mà suy nghĩ.

Anh vẫn nghĩ mình chỉ coi cậu như em trai nhỏ trong nhà mà đối đãi. Nhưng dường như anh sai rồi. Thấy cậu đi cùng người con gái khác, anh đau lòng.

Vậy anh phải làm sao đây? Anh biết phải làm gì, để đối diện với cảm xúc hỗn loạn trong tim mình lúc này đây?

Đang rối rắm với tình cảm của chính bản thân thì chuông điện thoại reo. Là em gái.

"Alo, Hàn Hàn. Anh đây."

"Chiến Chiến đang ở đâu vậy? Đi ra ngoài lâu vậy sao?" Mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng dù sao cũng không thể nói rõ được.

"Ca chỉ ra ngoài một chút. Lập tức trở về đây."

"Mau mau lên nhé."

"Hảo."

Tiêu Chiến ngắt máy, hít một hơi dài, muốn cân bằng lại tâm lí. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, lại gặp người không muốn gặp vào lúc này.

"Chiến ca? Anh sao lại ở đây?" Mạnh Trình Tiêu ngạc nhiên thốt lên.

Có chút không biết nên trả lời sao, trong đầu chỉ là hình ảnh bọn họ ăn uống thân mật cùng nhau. Tiêu Chiến nhẹ cười "Anh cùng mọi người đi ăn thôi."

"Trùng hợp quá. Nhà em cùng nhà Nhất Bác ca ca cũng tới đây ăn đó." Cô vui vẻ chỉ cho anh hướng bàn ăn của gia đình. Giọng nói cũng đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Tiêu Chiến lại nghe tim mình vừa nhói lên một nhịp. Không hiểu sao có chút ngộp thở. Anh miễn cưỡng giữ vững nụ cười. "Vậy sao. Mau về chỗ đi không mọi người đợi. Anh cũng phải về đây."

Mạnh Trình Tiêu có chút tiếc nuối, nhưng cũng đành buông tha cho anh. "Dạ, vậy em đi trước. Rảnh em sẽ ghé qua chơi được không?"

"Được chứ."

Sau khi chào hỏi Tiêu Chiến xong, Mạnh Trình Tiêu vui vẻ chạy trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếp tục ăn uống ngon miệng.

"Chiến Chiến." Tiêu Ngọc Hàn đã đứng trước cửa phòng đợi anh trai nãy giờ. Lại phải trông thấy khuôn mặt không được vui vẻ lắm của anh. Còn có, hình như hơi mệt mỏi.

"Sao lại ra ngoài này rồi?" Tiêu Chiến theo thói quen lại đưa tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc của Tiêu Ngọc Hàn. Có bảo bối bên cạnh, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Tiêu Ngọc Hàn đưa tay véo hai má Tiêu Chiến, ánh mắt lo lắng nhìn anh. "Chiến Chiến không vui sao? Má chảy hết xuống rồi."

Anh phì cười, cũng đưa tay bẹo má cô "Nha đầu ngốc. Nói linh tinh gì thế hả?"

"Chiến Chiến mới ngốc. Ngốc nên đến bây giờ còn chưa có người yêu." Tiêu Ngọc Hàn lè lưỡi trêu chọc anh.

Sự thất thố của Tiêu Chiến chỉ diễn ra trong khoảng 1 giây ngắn ngủi. Sau đó lại giả giọng tức giận mắng em gái mình. "Còn không phải là muốn lo cho em à?"

Nhưng rõ ràng, kể cả biểu hiện nhỏ của anh cũng chẳng thể nào qua mắt được Tiêu Ngọc Hàn. Cô nói rồi, cô rất tự tin về độ hiểu biết anh trai đấy.

"Mau mau kiếm người yêu đi. Sắp thành người già cô đơn rồi đấy." Hình tượng phụ huynh đã sẵn sàng lên sóng rồi. Tiêu Ngọc Hàn quyết tâm bán anh trai rồi, có trời mới cản được.

"Rồi rồi. Mau vào xem mọi người sao rồi." Tiêu Chiến lôi kéo Tiêu Ngọc Hàn vào phòng. Anh không muốn tiếp tục chủ đề kia nữa. Bây giờ cứ nghe thấy chuyện gì liên quan tới yêu đương là anh lại cảm thấy rất mệt mỏi.

Anh cần thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của bản thân. Anh muốn biết. Thực ra, cậu đối với anh, rốt cuộc là vị trí nào. Anh muốn suy nghĩ thật thấu đáo. Sau đó, sau đó. Để nghĩ xong cái kia rồi mới tính tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro