Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến là đi cùng Uông Trác Thành. Mà bây giờ cậu ta còn bận cạn ly với đám bợm nhậu kia, chắc chắn không có khả năng đưa hai anh em Tiêu Chiến về nhà.

Tiêu Chiến gọi điện đặt taxi. Cũng tranh thủ nói với mọi người một tiếng. Tiêu Ngọc Hàn người vẫn còn đang bệnh, anh muốn đưa cô về nghỉ ngơi sớm một chút.

Đương nhiên là không ai phản đối chuyện này rồi. Cứ vậy mà tha bổng cho hai anh em nhà họ Tiêu.

May mắn là lúc Tiêu Chiến cùng em gái ra về, không có đụng mặt Vương Nhất Bác. Có lẽ bọn họ cũng ăn uống xong xuôi các kiểu rồi.

Hôm đó Tiêu Ngọc Hàn vì uống thuốc nên rất nhanh liền ngủ say. Còn Tiêu Chiến, mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau (thực ra là trưa rồi), khi Tiêu Ngọc Hàn thức giấc. Mùi thơm của đồ ăn khiến bụng cô kêu gào thảm thiết. Nhưng thay vì thấy anh trai Chiến Chiến nhà cô bận rộn bếp núc như mọi khi thì...

"Lộ tỷ?" Tiêu Ngọc Hàn ngạc nhiên, nhìn quanh quẩn vẫn không thấy anh trai nhà mình đâu. Trong bếp, đang nấu nướng, chính xác là Tuyên Lộ.

Tuyên Lộ quay đầu, thấy Tiêu Ngọc Hàn đang đứng bất động ở cửa bếp thì bật cười. "Đợi một lát liền có đồ ăn rồi. Em ra bàn ngồi trước đi."

Vì ngạc nhiên quá mà chẳng nói nổi câu gì. Tiêu Ngọc Hàn ngoan ngoãn nghe lời Tuyên Lộ, bước tới bàn ăn ngồi đợi.

Một lúc sau thì Tuyên Lộ bưng tới một tô cháo trứng nóng hổi cùng canh gà tần bổ dưỡng. "Mau ăn đi. Cái này A Chiến đặc biệt dặn dò tỷ nấu cho em đó."

"Ồ, cảm ơn Lộ tỷ." Tiêu Ngọc Hàn ăn trong hoang mang. Ăn hết rồi mới nhớ ra chuyện muốn hỏi. "Lộ tỷ, Chiến Chiến đâu?"

Tuyên Lộ lôi từ túi ra một tờ giấy nhắn đưa cho Tiêu Ngọc Hàn.

'Hàn Hàn, anh có chút chuyện cần phải suy nghĩ. Anh sẽ tới Hạ Môn vài ngày. Lộ tỷ sẽ tới chăm sóc em. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Anh về là phải thật khoẻ mạnh biết chưa?
Hàn Hàn, anh xin lỗi. Em đang bệnh mà anh lại bỏ đi như thế này. Anh xin lỗi. Chỉ lần này thôi. Thương em. Chiến Chiến.'

Tiêu Ngọc Hàn đọc xong giấy nhắn thì thở dài một hơi. Chiến Chiến nhà cô vẫn ngốc nghếch như vậy. Có gì phải xin lỗi chứ. Người có lỗi và cần nói lời xin lỗi nhất chính là cô đây này. Là cô đã gián tiếp khuấy lộng mặt hồ yên bình trong lòng anh mà.

"Có chuyện gì mà A Chiến lại bỏ em lại như vậy chứ? Lạ lùng quá." Tuyên Lộ chẳng hiểu chuyện gì cả. Sáng sớm nay đột nhiên nhận được điện thoại cầu cứu của Tiêu Chiến. Đến nhà họ Tiêu thì thấy cậu mang vali các kiểu rồi, giao lại chìa khoá nhà cùng nhờ vả vài ba câu, rồi đi mất.

Thực sự là Tiêu Chiến không hề giải thích rõ ràng chuyện này cho cô nghe. Cứ thế mà đi thẳng thôi. Có biết cô tò mò muốn chết không?

Tiêu Ngọc Hàn gập lại tờ giấy nhắn, cất vào trong túi áo. "Không có gì đâu ạ. Chắc dạo này stress chút thôi. Thư thả mấy ngày lại bình thường lại ấy mà."

Em gái người ta cũng nói không có gì rồi, thì cứ đành tin như vậy đi. "Tiểu Hàn có muốn tới Bách Hương Quả quán không? Nay có cả Tiểu Tinh tới đó." Tuyên Lộ vừa dọn dẹp đồ vừa nói. Dù sao cô cũng chẳng thể đóng cửa quán được. Nếu Tiêu Ngọc Hàn tới thì có thể một công đôi việc rồi. Vừa buôn bán lại vừa có thể trông nom bảo bối của A Chiến.

Nghe thấy có Trịnh Phồn Tinh đến là Tiêu Ngọc Hàn lập tức đồng ý ngay. Bình thường Quách Thừa quản quá chặt, muốn thân thiết một chút cũng chẳng cho. Hôm nay cô muốn xem xem ai làm kì đà nổi đây?

Mặc dù Tuyên Lộ vắng mặt, nhưng quán thì vẫn đúng giờ mở cửa. Vì còn có Tào Dục Thần cơ mà. Hơn nữa còn thêm hai nhân viên miễn phí nữa chứ.

"Tiểu Tinh!" Tiêu Ngọc Hàn từ phía sau ôm chầm lấy cổ Trịnh Phồn Tinh, muốn hù cậu một chút.

Đúng như ý nguyện, quả nhiên là làm cậu bị doạ rồi. Nhưng cậu cũng ngay lập tức nhận ra người vừa hù doạ mình là ai.

"Tiểu Hàn. Khoẻ chưa vậy?" Trịnh Phồn Tinh vui vẻ nhìn cô. Có vẻ như không mệt mỏi lắm thì phải. Hôm trước nghe tin cô đổ bệnh, cậu lo chết đi được.

"Rồi, khoẻ lắm luôn á. Tên kia không theo Tiểu Tinh hả?" Tiêu Ngọc Hàn vừa ngó xung quanh vừa hỏi. Thì ai bảo tên kia giờ giờ phút phút đều kè kè bên cạnh Trịnh Phồn Tinh chứ.

"Thừa Thừa đến Nhất Chiến Thành Danh cùng Thành ca rồi. Nghe nói bên văn phòng có chút việc. Mình tới đây phụ Lộ tỷ việc vặt."

Tiêu Ngọc Hàn không muốn ngồi ngốc trong phòng một mình. Vì vậy quyết định chiếm một bàn trong góc quán ngồi chơi.

"Uống sữa nè!" Trịnh Phồn Tinh cẩn thận đặt cốc sữa nóng trước mặt Tiêu Ngọc Hàn. "Chiến ca đi đâu vậy?"

"Ai biết chứ. Chắc lại đi tìm cảm hứng mới chăng?" Tiêu Ngọc Hàn giả ngu đáp. Chuyện của anh trai ngốc chưa đi đến đâu, vẫn là càng ít người biết càng tốt.

Trịnh Phồn Tinh cũng bất ngờ. Lần này Chiến ca thực sự chơi lớn. Em gái bảo bối còn chưa khoẻ hẳn mà lại một mình đi chơi. Cũng chẳng nói với mọi người lời nào. Rõ ràng là không giống bình thường lắm.

"Ăn bánh này đi, Lộ tỷ làm đó." Tất Bồi Hâm đem đến một đĩa bánh hạnh nhân mới ra lò. Hương thơm của hạnh nhân hoà quyện cùng hương sữa béo ngậy, quả nhiên khiến người ta không cưỡng nổi.

Tiêu Ngọc Hàn thấy cậu cũng không lạ. Tất Bồi Hâm là em họ của chị Tuyên Lộ mà. Đến Trịnh Phồn Tinh còn tới giúp, nói chi cậu ta.

Liếc Trịnh Phồn Tinh một cái, Tất Bồi Hâm nói "Cậu có muốn uống gì không? Mình mang."

"Không sao. Mình ở đây nói chuyện với Tiểu Hàn một chút rồi vào. Nhờ cậu nhá."

"Được rồi. Khách cũng vãn, cậu cứ nghỉ đi." Nói xong thì cũng đi vào luôn.

Tiêu Ngọc Hàn quan sát hai người nãy giờ, cứ cảm thấy có cái gì đấy lạ lạ. Như là... "Quan hệ hai người tốt nhỉ?"

"Cũng được. Cậu ấy đối xử với mình cũng rất tốt." Cậu hoàn toàn chẳng nghe ra ẩn ý trong câu hỏi của Tiêu Ngọc Hàn. Chỉ khách quan mà nói ra đánh giá của bản thân.

"Ồ..." Tiêu Ngọc Hàn tặng một vé chia buồn với tên ngu ngốc nào đó. Có vẻ như chuyện này càng thú vị hơn chuyện anh trai của cô thì phải.

Hai người câu được câu mất trò chuyện. Một lúc sau thì Tất Bồi Hâm cũng nhập cuộc. Còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, nói là Tuyên Lộ làm cho mọi người tẩm bổ.

Nghe hai người này nói chuyện, thế mà Tiêu Ngọc Hàn lại phát hiện ra họ có rất nhiều chủ đề chung để nói. Quan trọng nhất chính là, cả hai đều là fan lớn của Vương Nhất Bác.

Trịnh Phồn Tinh thì kể về những mẩu chuyện, cả những tin đồn về Vương Nhất Bác khi ở trường học. Kể nghe khoa trương vô cùng. Vương Nhất Bác trong lời nói của cậu chẳng khác nào thần tiên giáng thế. Không chỉ lợi hại đâu, mà chính là sự tồn tại khiến người người ngưỡng mộ.

Còn về phần Tất Bồi Hâm. Từ ngày vào trung tâm vũ đạo học nhảy. Bị mấy tiền bối trong đó tẩy não luôn rồi. Vương Nhất Bác ở đó chính là cỗ máy nhảy không dễ dàng đánh bại. Chính là tượng đài vững chắc cho các lứa học viên học hỏi, noi theo.

Nhưng có điều, Tiêu Ngọc Hàn cũng công nhận. Vương Nhất Bác là một sự tồn tại đặc biệt và khác biệt.

Nếu người đó không xuất sắc đến mức ấy, cô cũng chẳng cần làm ra mấy chuyện dư thừa như thế này. Nếu không phải là Vương Nhất Bác, cô thực sự chẳng thể đóng gói anh trai hoàn hảo của mình, đem tặng ra ngoài. Dù sao cô cũng đánh giá rất cao Vương Nhất Bác, người này cũng không làm cô thất vọng.

Tiêu Ngọc Hàn vui vẻ vừa ăn vừa theo dõi hai cậu trai trước mặt. Nụ cười dần trở nên không được lương thiện cho lắm.

Lấy điện thoại ra, nhắn tin cho tên ngu ngốc nào đó. 'Củ cải nhỏ nhà mi sắp bị nhổ đi rồi kìa. Haha'. Không quên gửi thêm mấy cái icon mặt cười khả ố hết chỗ nói.

Quả nhiên nội dung tin nhắn khiến cho tên ngu ngốc kia muốn mọc cánh bay tới luôn. Nhưng là công việc ở văn phòng chưa kết thúc, cậu không thể cứ thế mà bỏ về được.

Buổi chiều hôm đó có người ôm uất nghẹn làm việc, suýt chút nữa thì banh luôn cái văn phòng. Lúc hết việc, cậu chạy như bay khỏi văn phòng, vội vàng gọi điện cho ai kia.

"Tinh Tinh à, đang đâu thế? Ăn cơm tối chưa?" Vẻ mặt thì lo lắng muốn điên mà vẫn phải giữ giọng nói bình thản như không. Quả nhiên làm khó Quách Thừa rồi.

Trịnh Phồn Tinh ăn cơm cùng Tiểu Hàn vừa xong thì nhận được điện thoại, cũng thành thành thật thật mà khai báo. "Mình ăn rồi. Thừa Thừa xong việc rồi hả?"

"Vừa xong. Tinh Tinh ăn sớm vậy à?" Thực ra là muốn hỏi cậu ăn cùng với ai cơ. Nhưng lại sợ cậu cảm thấy không thoải mái, nên thôi.

"Ừm. Bồi Hâm đưa bọn mình đi ăn lẩu đó. Ngon lắm nha." Trịnh Phồn Tinh cực kì thích lẩu cay, ăn hoài ăn mãi vẫn không cảm thấy chán. Có Tiểu Hàn chung sở thích, hai người ăn đến vui vẻ.

Quách Thừa nghe vậy tâm lặng đi một hồi, miễn cưỡng vui vẻ mà trả lời. "Vậy sao. Vậy Tinh Tinh về nhà nghỉ ngơi sớm. Mình đi ăn đây." Nói xong liền cúp điện thoại.

Chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài. Trịnh Phồn Tinh như bị điểm huyệt vài giây, khuôn mặt mang theo ngơ ngác cùng mất mát vụt qua đáy mắt.

Dù chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng làm sao thoát khỏi một người luôn chú ý tới phản ứng của cậu. Tiêu Ngọc Hàn lập loè lửa tức giận. Tên ngu ngốc kia lại dám để Tiểu Tinh cô trân quý có vẻ mặt này. Đúng là gọi đòn mà.

"Tiểu Tinh a~ Hôm nay tới nhà Hàn Hàn chơi nha? Chiến Chiến không có nhà, rất buồn đó." Tiêu Ngọc Hàn dùng ánh mắt đáng thương nhìn người kia.

Nếu là bình thường thì có cô gái nào lại dám rủ trai về nhà chơi, lại còn là buổi tối như thế này. Dù quan hệ có thân thiết đến mấy đi chăng nữa thì cũng, nói chung là không có tốt. Nhưng vì cả hai đã từng nói ra bí mật của mình, quan hệ của bọn họ, hoàn toàn không giống như mọi người có thể nghĩ.

Trịnh Phồn Tinh bị Tiêu Ngọc Hàn lôi kéo, quyết định đến tá túc nhà cô một đêm.

Quách Thừa bên này chẳng còn tâm trạng ăn uống, đi thẳng về nhà. Rồi thì lăn lộn trong phòng mãi cũng không bớt bức bối. Cuối cùng lại mặt dày mò sang nhà Trịnh Phồn Tinh.

Sang đến nơi mới hay tin Trịnh Phồn Tinh gọi điện xin phép ngủ nhà bạn.

Đầu Quách Thừa muốn nổ tung luôn rồi. Từ trước đến nay ngoài nhà Quách Thừa cùng nhà Tiêu Chiến, cậu chưa từng qua đêm ở ngoài. Dù có là đến nhà Tiêu Chiến đi chăng nữa hai người cũng luôn đi cùng nhau. Hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro