C1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

"Duyên kỳ ngộ của các ngươi là do Thiên định!
Sự kết hợp giữa các ngươi rồi sẽ tạo ra kỳ tích gì? .
...
Thanh kiếm này, tên gọi Huyết Ảnh...."
_________
.
.
.

Giữa rừng trúc bạt ngàn, vang lên giai điệu du dương của một ca khúc cổ xưa.

Thứ âm thanh vừa chất chứa bi thương khắc khoải, vừa tràn đầy nhiệt huyết hi vọng tuôn ra, gieo vào lòng người một thứ cảm xúc phức tạp không tên, khiến người ta đắm chìm không lối thoát.

Mà chủ nhân của âm thanh ấy là một hồng y nam nhân, mỹ mạo rung động lòng người, phong thái ung dung tiêu sái.
Y tên gọi Tiêu Chiến.

Bao năm qua, Tiêu Chiến rời khỏi hoàng cung, một thân một ngựa vân du tứ phương, trải qua không ít sự tình, gặp qua vô số kiểu người.

Chính vì vậy, lần này trở về cố quốc, tận mắt thấy con dân chìm trong đói khát cơ cực, thấy Tiêu quốc từ một quốc gia rực rỡ phồn thịnh ngày nào đang dần dần lụi tàn chìm trong bạo lực và bất công, lòng y như có một ngọn lửa thôi thúc.

Đang thả hồn theo khúc nhạc, chợt một cơn gió lướt ngang qua gò má mang theo sát khí. Tiêu Chiến thả chiếc lá vừa ngậm trên môi bay theo chiều gió. Bạch mã dừng chân không bước tiếp.

- Các vị, nếu đã đến rồi thì không cần tiếp tục giả thần giả quỷ nữa.

Không phải đợi lâu, một đám hắc y từ tứ phía liền bay xuống trước mặt y.

- Ngũ hoàng tử, chủ nhân của ta có lời mời.

Tiêu Chiến nhìn đến ký hiệu hình trăng khuyết trên cổ và chuôi kiếm của đám người vừa xuất hiện, nghi vấn:

- Các ngươi là người của Minh giáo?

- Chúng ta là ai, ngài đi một chuyến liền biết.

- Nếu không thì sao? _ Tiêu Chiến hỏi lại.

Đối phương dường như không có kiên nhẫn:

- Vậy thì đành phải đắc tội rồi. Người đâu, lên!

Mệnh lệnh ban ra, đám hắc y lập tức đồng loạt hướng Tiêu Chiến lao tới.
Nhưng mũi kiếm còn chưa chạm tới người đối phương đã lần lượt rơi lả tả. Đám hắc y vô lực, ôm ngực khuỵu xuống mặt đất.

Tiêu Chiến lập tức thúc ngựa chạy nhanh về phía trước.
Vừa rồi lúc thả lá trúc bay đi, y đã tiện tay thả ra một ít Bạch diệp tán. Thứ đó có thể giúp y thoát được đám người này nhưng khẳng định tốp người sau nhanh chóng sẽ xuất hiện.
Hành tung của y sớm như vậy đã bị bại lộ?

Quả nhiên, chạy chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa bên hông đang đuổi tới.
Y nhìn vườn hoa mẫu đơn đủ màu sắc xuất hiện một cách kỳ lạ trước mặt, có xúc cảm không nỡ để đoàn ngựa dẫm nát, muốn rẽ ngang.
Đáng tiếc, phía đó người cũng đã đuổi tới nơi.

- Các ngươi muốn tiền ta có thể để lại? _ Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt. Cách ăn mặc của người trước mặt cùng đám người trước hoàn toàn bất đồng. Này giống như là thổ phỉ.

Kẻ đứng đầu là một tên mắt chột, gã giương đao cười khằng khặc:

- Sai rồi. Haha. Thật ngây thơ.

- Là ý gì? _ Tiêu Chiến nheo mắt.

- Cái gia muốn, là mạng chó của ngươi!

- Nhưng các ngươi...

Không để Tiêu Chiến kịp nói hết câu, tên mắt chột đã bay khỏi ngựa đánh về phía y.
Y nghiêng người tránh được, nhưng lọ Bạch diệp tán chưa kịp dùng đã bị hất văng ra xa không thấy tung tích.

- Muốn giết người ít nhất cũng phải cho ta chết một cách minh bạch chứ. _ Tiêu Chiến vừa kéo dây cương tránh không cho ngựa trắng đang hoảng loạn dẫm vào vườn hoa mẫu đơn, vừa nói.

Tên mắt chột vừa rồi phát hiện Tiêu Chiến định dùng độc. Một đao chém đến chủ ý là ngăn chặn, lại ngoài ý muốn nhận ra võ công của đối phương có chút... tệ.

- Chết thế nào chẳng là chết, còn cần biết nhiều thế để làm gì. Có điều... tránh mang tiếng ỉ đông hiếp yếu, gia cho ngươi 1 cơ hội, thắng được gia đây, gia sẽ tha cho ngươi 1 mạng.

Nói xong, gã đã vung đao chém tới tấp. Mỗi đao đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Tiêu Chiến chỉ có thể dựa vào sự dẻo dai cùng chút khinh công tránh trái tránh phải, bị áp đảo hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Kẻ này võ công xem ra cũng thuộc vào hàng cao thủ. So với đám thổ phỉ thông thường dường như không đồng dạng.

Cảm thấy sát ý đối phương mỗi lúc một dâng cao, con ngươi Tiêu Chiến dần đổi sang màu cam nhạt.
Đến khi y nhìn ra điểm mấu chốt thì tên mắt chột cũng mang theo cả 10 phần công lực vung đao chém.
Y bất đắc dĩ 1 tay dùng hộp gỗ dài đeo sau lưng cản lại nhát đao, 1 tay dồn toàn lực đánh vào điểm vừa xác định.

Hộp gỗ chịu một lực quá lớn tuy không vỡ vụn nhưng vì Tiêu Chiến không giữ được mà bị hất văng đi.

- Ngươi... _ Tên mắt chột phun ra một ngụm máu, kinh mạch toàn thân bị gián đoạn, phải dùng đao chống xuống đất mới không gục ngã.

Gã không nhầm, võ công Tiêu Chiến quả thực so với gã còn kém xa. Cả quá trình ngoài né tránh thì chỉ xuất ra duy nhất 1 chiêu, nhưng chiêu đó lại vừa vặn đúng vào ngọn nguồn phát ra công lực của gã.

Trước ánh mắt ngờ vực của gã, Tiêu Chiến tiến đến hộp gỗ đang nằm dưới đất, đem nắp đậy lại ngay ngắn.

Cảm nhận rõ ràng địch ý không có giảm chỉ có tăng, đôi mày y khẽ nhíu lại:

- Ngươi nói thắng được ngươi sẽ để ta đi?

Mắt chột nộ khí bừng bừng, gã không cam tâm. Dù mất mặt cũng phải giết cho được người này. Đây là nhiệm vụ. Kẻ trước mặt nếu không chết thì người chết sẽ là gã.
Gã nhìn về phía thuộc hạ dứt khoát ra lệnh:

- Giết hắn cho ta.

Tiêu Chiến gắt gao nhìn kẻ đầu xỏ trở mặt. Quanh thân tản ra một cỗ khí tức lạnh lẽo.

Đám thuộc hạ hoang mang đem ngựa chạy thành vòng, giẫm nát cả 1 mảng lớn vườn hoa mẫu đơn, bao vây lấy Tiêu Chiến nhưng chưa ai dám manh động.
Tên mắt chột càng tức giận. Gã hét lên:

- Còn chần chừ cái gì, mau giết hắn, giết hắn cho ta!

Tức khắc cả 4 phía nhất loạt xông đến.


Trong 1 khoảnh khắc nào đó, hộp gỗ bên cạnh Tiêu Chiến đã rung lắc dữ dội. Chỉ là không ai phát giác. Bởi vì đúng lúc đó, một trận cuồng phong mang theo những cánh hoa mẫu đơn quét qua, đem tất cả đám người nọ đánh bật ra xa. Sau đó, mỗi cánh hoa tưởng như mong manh lại giống như những mũi dao sắc lạnh cứa ngang qua cổ không chừa lại cho một ai sống sót.

"Thật mạnh! Mình hoàn toàn không hề cảm nhận được khí tức của người này. Hơn nữa thời điểm chiêu thức xuất ra cũng không hề phát giác được". Tiêu Chiến thầm nghĩ. Y đưa mắt nhìn căn nhà nhỏ phía xa.

"Có lẽ là chủ nhân khu vườn này. Chắc là một cao nhân ở ẩn. Nếu đã ở ẩn không muốn ai biết thì...."

Y đứng dậy, khoác hộp gỗ lên vai, chắp hai tay nói lớn:

- Cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu giúp!

Không có âm thanh đáp lại . Y lưu luyến nhìn vườn hoa mẫu đơn đã bị hủy quá nửa, còn loang lổ đầy máu:

- Đắc tội rồi, ngày sau tại hạ sẽ đến bồi tội!

Sau đó leo lên ngựa rời khỏi, y không thể nán lại lâu thêm nữa.


Tiếng vó ngựa xa dần, không gian trở lại yên tĩnh vốn có. Trong căn nhà nhỏ, Tử Y - một nữ tử áo tím ánh mắt linh động nhìn sang nam nhân lam y đang ngồi nhàn nhã thưởng trà bên cạnh:

- Huynh vì sao lại cứu người đó?

Nam nhân vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh ,hướng qua khung cửa sổ nhìn vườn hoa mẫu đơn:

- Ta không cứu y!

Tử Y "Ồ" một tiếng ra vẻ đã hiểu. Bình thường giáo chủ sẽ chẳng ra tay quản chuyện bao đồng.

- Mẫu Đơn Vương đúng là Mẫu Đơn Vương. Hóa ra là đau lòng vì vườn hoa, ta còn tưởng... Ừm... Dù sao nhìn y thế nào cũng cảm thấy rất thuận mắt.
Nói cho huynh biết, vừa rồi nếu huynh không ra tay thì ta cũng sẽ cứu y.

Nam nhân rời mắt khỏi vườn hoa, quay sang nhìn Tử Y, chân mày khẽ động.
Tử Y nhìn thấy biểu cảm của đối phương liền cao hứng, nàng ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một tách trà. Uống xong mới nói tiếp.

- Dù sao người ta cũng là đệ nhất mỹ nam Tiêu quốc, lại nghe nói cơ trí hơn người.

- Y chính là Tiêu Chiến?

- Đúng vậy. Không biết vì sao y biệt tăm biệt tích bao nhiêu năm, đúng lúc này đột nhiên lại trở về. Hơn nữa, có vẻ còn cố ý để lộ ra tung tích.

- Y là đang muốn thăm dò. _ nam nhân đáp.

Tử Y khó hiểu:

- Thăm dò?
Ý huynh y là muốn xem thái độ của các thế lực đối với y thế nào? Nhưng như vậy không sợ sẽ mất mạng càng nhanh sao? Nếu như vừa rồi...

Nam nhân đứng dậy bước ra cửa đưa tay ra trước, phát lực. Lọ Bạch diệp tán bị ai kia làm rơi phút chốc nằm gọn trên tay hắn. Trong mắt ẩn chứa vài tia phức tạp, hắn chậm giãi nói:

- Có thể, y không hề tài giỏi như lời đồn. Hoặc là, y so với lời đồn còn khó đoán hơn.

Tử Y đăm chiêu một lúc, sau đó nở một nụ cười đầy ý vị. Nàng phủi tay đứng dậy:

- Dù sao cũng không cần đoán già đoán non. Ta trực tiếp đi bắt người về là được.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro