C2. Kết giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Xuân Ý lâu.

- Công tử, để ta giúp ngài thư giãn/ công tử, ta bóc nho cho ngài/ công tử, ta bồi ngài uống rượu...

Công Tôn Vô Ưu mở cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Hắn phe phẩy chiếc quạt trong tay:

- Ngũ công tử, huynh cũng thật biết hưởng thụ đi!

Tiêu Chiến lười biếng ngả người trên chiếc ghế dài, mặc các cô nương xinh đẹp phục vụ tận tình. Mái tóc buông xõa, hồng y rực rỡ, ánh mắt đa tình. Nhìn từ góc độ nào cũng thập phần hoàn mỹ. Y híp mắt.

- Đều là ý tốt của Đại tướng quân ban cho, đệ nói xem, ta làm sao có thể từ chối sắp xếp của ngài ấy chứ?

Công Tôn Vô Ưu có chút choáng ngợp trước dung nhan trước mặt. Hắn không nói gì, cầm lên một ly rượu uống cạn.

Tiêu Chiến dơ tay ra hiệu cho mấy nữ nhân xung quanh lui ra. Sau đó mới ngồi ngay ngắn lên hỏi:

- Tìm ta có chuyện?

Công Tôn Vô Ưu khẽ đưa mắt nhìn quanh một lượt. Trong phòng chỉ còn 2 người, nhưng bên ngoài phòng, khí tức lởn vởn, không chỗ nào không có tai mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

- Xem ra Đại tướng quân rất coi trọng huynh, còn cử người chăm sóc rất kỹ.
Mấy nay nghe tin đồn Ngũ công tử vừa trở về liền phong lưu trác táng, sa đà tửu sắc đệ còn không tin.

- Haha, không ngờ danh tiếng ta chỉ trong mấy ngày đã "tốt" như vậy?
Đệ nói xem, có phải vì thế mà phụ hoàng đến nay vẫn chưa thèm triệu ta hồi cung diện kiến?

Ánh mắt Vô Ưu bất chợt lóe lên, hắn dường như hiểu ra điều gì đó.

- Ngũ công tử a. Tốt nhất huynh vẫn nên ở đây tận hưởng thì hơn. Đệ bỗng nhớ ra còn có việc, xin phép đi trước.

Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi Xuân Ý Lâu đi về hướng hoàng cung.

....

Rầm...

Phía trên, hoàng thượng tức giận đập bàn.

- Đây đã là Chưởng quản tư pháp thứ 5 rồi. Chết bất đắc kỳ tử? Muốn đem Trẫm ra làm trò cười hả?

- Xin hoàng thượng bớt giận _ bên dưới, đám thần tử đồng loạt hô.

Hoàng đế thở dài day day thái dương.

- Vụ án đã kéo dài gần 2 tháng rồi, Đại tướng quân, ngươi nói xem.

Phía dưới, Đại tướng quân Mạt Sách một thân cao lớn dũng mãnh, râu rậm mày hùm chậm giãi tâu:

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng vụ án lần này không chỉ liên quan đến hoàng thất, còn liên quan đến giang hồ, nên để người có đủ mưu đủ quyền tiếp nhận.

Sau đó vờ như vô tình hướng mắt mình về phía Thừa tướng đứng bên cạnh.

- Thừa tướng thấy thế nào? _ Hoàng thượng mở lời.

Lão thừa tướng Công Tôn trong lòng một cỗ uất nghẹn "Hay cho cái tên Mạt Sách nhà ngươi, nhân dịp này muốn đẩy ta vào chỗ chết?".

- Bẩm hoàng thượng, thần...

Thấy Thừa tướng lấp lửng, hoàng đế nhăn trán:

- Công Tôn thừa tướng như vậy là không muốn?

Lão Thừa tướng sống bao nhiêu năm, lần đầu bị ép, miễn cưỡng đáp lại:

- Bẩm hoàng thượng, thần không có ý đó, thần là đang nghĩ...

Ánh mắt lão Thừa tướng đảo qua một vòng, dừng lại trên người Công Tôn Vô Ưu, thấy hắn không tỏ ra chút gì lo lắng liền nói tiếp:

- Thần nghĩ tôn tử của thần Vô Ưu hẳn là có ý hay muốn tâu.

- Vô Ưu, ngươi nói? _ Hoàng đế có chút mệt mỏi.

Công Tôn Vô Ưu bước ra thưa:

- Khởi bẩm, thần đúng là có một ý. Thần cho rằng, người thích hợp nhất điều tra án này không ai khác chính là Ngũ hoàng tử.

Hắn vừa dứt lời, bên dưới liền nổi lên một trận bàn tán xôn xao. Đa số đều lắc đầu cảm thấy không khả thi. Nhưng thừa tướng lại như vớ được phao cứu sinh, lập tức lên tiếng cắt ngang lời bàn tán:

- Bẩm hoàng thượng, Ngũ hoàng tử từ nhỏ đã tư chất thông minh hơn người, lớn lên tuy rằng rời xa hoàng cung nhưng đi nhiều ắt sẽ học rộng biết nhiều. Lần này trở về, hẳn là cũng mong muốn vì bệ hạ phân ưu.

Hoàng đế nhìn sang phía Đại Tướng quân. Mạt Sách hiểu ý:

- Thần cũng đồng ý với Thừa tướng. Gần đây không biết ai tung tin đồn khiến danh tiếng Ngũ hoàng tử không hay. Nhân dịp này để Ngũ hoàng tử chứng thực một phen cũng rất tốt.

Hiếm khi cả Thừa tướng và Đại Tướng quân đồng quan điểm, hoàng đế đương nhiên tâm trạng vui vẻ, không do dự hạ chỉ truyền Tiêu Chiến vào cung nhậm chức Chưởng quản tư pháp, đồng thời tiếp nhận vụ án.

......

Trở lại Xuân Ý lâu. Công Tôn Vô Ưu đặt thánh chỉ vào tay Tiêu Chiến:

- Chúc mừng huynh.

Tiêu Chiến nhận thánh chỉ đứng dậy.

- Đừng tưởng ta không biết đệ nghĩ gì. Củ khoai nóng bỏng tay như vậy liền đem vứt cho ta.

Vô Ưu tự tay rót trà đưa cho Tiêu Chiến, ái ngại nói:

- Huynh thấy đó, đệ cũng không còn cách khác. Huynh cũng biết, nghi can lần này liên quan đến vương gia, còn có cả giáo phái mạnh nhất giang hồ lúc này là Minh giáo. Nội phụ đệ đúng là quyền cao chức trọng nhưng suy cho cùng vẫn không phải dòng máu hoàng thất. Chỉ sợ án này chưa tra được gì đã thân bại danh liệt. Thậm chí, còn có thể chết oan như 5 vị Chưởng quản trước đó. Huynh nỡ lòng nào nhìn cả gia tộc đệ chết oan uổng?

- Vậy nên đệ muốn ta chết thay? _ Tiêu Chiến mặt vẫn mang ý cười hỏi lại.

Vô Ưu rối rít giải thích:

- Không không, trên đời, nếu có người giải được án này, người đó chỉ có thể là huynh. Hơn nữa, nếu huynh không tra ra, người hiến kế là đệ cũng đâu thoát khỏi liên đới.

- Vô Ưu a Vô Ưu. Miệng lưỡi cũng trơn tru lắm, hay cho kế mận chết thay đào. Lấy ta ra làm lá chắn. Nhiều năm như vậy, đệ thực sự khiến ta mở mang tầm nhìn.

- Huynh còn trách đệ? Đây chẳng phải cũng là ý muốn của huynh? _ Vô Ưu vặn hỏi.

- Không trách đệ, chỉ là thưởng thức tài năng của đệ thôi. Nhớ đó, là đệ nợ ta một món ân tình.

Mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra xe ngựa, Vô Ưu chạy theo:

- Đợi đã, giờ huynh đi đâu?

- Đương nhiên đi nhậm chức. Phụ hoàng chỉ cho ta thời gian 10 ngày.

- Đệ đi cùng huynh!

....

Trên xe ngựa, Vô Ưu thuật lại nội dung vụ việc:

Hơn 2 tháng trước, cả vùng Giang Nam rộng lớn gặp phải hạn hán, mất mùa trầm trọng. Lương thảo trữ trong kho của triều đình sớm đã chẳng còn bao nhiêu. Hoàng thượng sai Nhị vương gia và Tam vương gia đem 100 vạn hoàng kim sang Trịnh quốc mua lương.

Thế nhưng đi được nửa đường, toàn bộ xe chở vàng đột nhiên bốc cháy trong đêm. Kỳ lạ là xe bị cháy không nói, tất cả số vàng vậy mà cũng biến mất không dấu vết. Hơn nữa, Tam vương gia còn bị người Minh giáo sát hại.

Các Chưởng quản tư pháp trước đây đều cho rằng sự việc này là Minh giáo làm.

Dù sao hơn 3 năm trước, giáo chủ tiền nhiệm của bọn họ sau khi vào cung liền không rõ tung tích. Minh giáo một hai khăng khăng triều đình đã hạ thủ. Mối quan hệ 2 bên vốn dĩ cực kỳ xấu.

Từ đó đến nay, qua 5 lần thay Chưởng quản Tư pháp đều không tra được gì, lại còn mất mạng một cách khó hiểu.

Vô Ưu kể xong không dám nhìn Tiêu Chiến, chỉ nghe thấy đối phương hỏi mình:

- Vô Ưu, lúc đệ đề xuất ta, trong lòng có mấy phần chắc ta sẽ giải được nan đề này vậy?

- Có lẽ là 5 phần đi. _ Vô Ưu thật thà.

Tiêu Chiến cười lớn.

- Với 1 hoàng tử hữu danh vô thực, thân cô thế cô như ta, đệ đánh giá như vậy hình như quá cao rồi.

.....

Sau khi nhậm chức, Tiêu Chiến mất hơn 1 ngày để đọc hết các tài liệu của vụ án.

Tối hôm sau, y một mình đi đến Xuân Ý lâu. Chủ nhân nơi này là Liên Y - một nữ tử trẻ tuổi, không phải kiểu son phấn điệu đà lả lướt mà là kiểu lanh lợi uyển chuyển biết cách lấy lòng người.

Thấy Tiêu Chiến xuất hiện, nàng mỉm cười đon đả:

- Ồ, là Ngũ công tử sao? Hôm nay công tử giá đáo đến Xuân Ý lâu là muốn cô nương xinh đẹp nào vậy?

Tiêu Chiến nhìn nàng lắc đầu:

- Người ta muốn tìm là một nam nhân.

Liên Y cười càng rạng rỡ:

- Công tử, ngài đừng đùa. Ngài đến Xuân Ý lâu của ta tìm nam nhân?

- Không sai, chính là nam nhân áo xanh ở phòng bên cạnh.

Tiêu Chiến nhớ rất rõ, lần đó, khi đi ngang qua căn phòng bên cạnh, y đã vô tình nhìn thấy 1 người. Điều thu hút y chính là bông hoa mẫu đơn màu vàng trên tay người đó.
Dựa theo những gì y biết, chỉ có 1 người sở hữu đóa hoa như thế. Người được giang hồ gọi là Hoàng kim mẫu đơn vương. Cũng là đương nhiệm giáo chủ Minh giáo - Vương Nhất Bác.

- Ta khuyên công tử nên từ bỏ ý định. Người công tử muốn tìm, quả thực không dễ đắc tội. _ Liên Y nhẹ nhàng nói.

Tiêu Chiến chắp tay phía sau, bước lên trước, đến ngang chỗ Liên Y đứng thì dừng lại:

- Xuân Ý lâu thực ra là một mắt xích trong mạng lưới tình báo của Minh giáo, cô nương, ta nói đúng chứ?

- Mỹ nhân bên gối đúng là cách thu thập tin tức tốt nhất. Công tử nghĩ nhiều rồi. Mời!!!

.....

Cánh cửa phòng mở ra. Chủ nhân của căn phòng vẫn đứng yên nhìn qua khung cửa sổ không hề quay lại.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng rộng lớn của đối phương thầm cảm khái trong lòng. Phong thái này, dáng người này, tuy chưa nhìn mặt cũng biết chính là một kẻ vô cùng anh tuấn.
Có điều, nếu y mạo muội bước vào phòng, có phải thanh kiếm đang nằm trên giá kia sẽ cứa ngay cổ y?

Y đứng yên ngoài cửa chắp tay chào:

- Ngại quá, đã để huynh đợi lâu.

Một tiếng cười trầm thấp vang lên:

- Ngươi nghĩ ta đang đợi ngươi?

- Nếu huynh không muốn, chắc chắn sẽ không để ta nhìn thấy đóa hoa đó.

- Thế cho nên?

- Cho nên ta muốn cùng huynh kết bằng hữu.

- Ta không kết bằng hữu với người của triều đình.

- Ta tin, hiện tại ta không thể bước vào trong căn phòng này, nhưng sẽ có một ngày, chúng ta có thể trở thành bằng hữu.

Nói xong, Tiêu Chiến xoay người rời đi. Đến khi Vương Nhất Bác quay đầu lại, trên bàn đã xuất hiện thêm một tờ giấy.

Từ trong bóng tối, bên cạnh Vương Nhất Bác có một âm thanh vang lên:

- Giáo chủ, bên ngoài có động tĩnh.
Vương Nhất Bác nhìn tờ giấy trên bàn một lần. Phút chốc, lam y biến mất trong màn đêm.
.
.
.
Tiêu Chiến từ Xuân Ý lâu trở về vào lúc trời đã tối muộn. Bóng đêm chập chờn che dấu hành tung của những kẻ mang trên mình đầy sát ý.
Từ đâu lộ diện một đám người che mặt, chắn ngang đường Tiêu Chiến.

- Xin lỗi, các hạ chắn đường như vậy là có ý gì? _ Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

- Đến để đưa ra một lời cảnh cáo! _ 1 tên trong số đó đáp lại.

- Lời cảnh cáo?

- Đúng vậy! Đường này, không đi được.

- À à, vậy ta quay lại đi lối khác. _ Tiêu Chiến vừa nói vừa quay đầu lại.

Khi y quay đầu thì phía đó cũng có người đứng chặn:

- Đường này cũng không thể đi.

Y ngước mắt nhìn lên nóc nhà xung quanh, từ khi nào cũng đã có người đứng đó. Y nhíu mày:

- Như thế này là cảnh cáo? Có còn cho ta đi hay không?

- Cảnh cáo này không giành cho ngươi. Là cho những kẻ không biết trời cao đất dày giống như ngươi. Còn ngươi chính là kết quả để chúng nhìn vào.

Lưỡi kiếm sáng loáng đồng loạt được rút ra khỏi vỏ.

Từ căn phòng tối ở hoàng cung, chiếc hộp gỗ bắt đầu rung lắc, từ khe hở phát tán ra từng làn khói đỏ như máu. Huyết sắc đậm dần, tràn đi tứ phía.
Sau đó, không biết vì gì mà đột nhiên tan đi như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro