C3. Xuân Ý Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ, năm 6-7 tuổi, Tiêu Chiến trải qua một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh. Từ đó, nội công của y dù luyện ra sao cũng không cách nào tăng tiến, mãi mãi duy trì giống như năm đó.

Toán người lần này sát ý nồng đậm. Mỗi lần vung kiếm đều muốn đoạt mạng người.
Tiêu Chiến tránh ngược tránh xuôi vẫn bị một nhát kiếm lướt qua cánh tay, máu tươi nhanh chóng thấm ra y phục.

Chẳng đợi y có thời gian xem xét đã có một lưỡi kiếm khác nhằm đúng yết hầu y mà bay đến.

Chỉ là 1 roi quất tới đã kịp thời ngăn cản.
Tiêu Chiến nhìn nữ tử áo tím vừa xuất hiện cười tươi:

- Ta biết có người không nỡ nhìn ta chết mà!

- Sắp chết mà công tử vẫn còn cười được?

Tử Y một roi lại một roi quất ra, chốc lát đem tất cả hai mươi mấy tên nằm rạp xuống đất.

Tiêu Chiến bị một màn này làm cho thoáng sững sờ.

- Sao vậy? _ Tử Y lên tiếng.

- À không, không có gì. Đa tạ cô nương ra tay giúp đỡ. Cô nương là?

Tử Y thu roi dắt vào hông, sau đó đáp lại:

- Ta là ai công tử nhìn không ra? Gọi ta là Tử Y được rồi.

Tiêu Chiến gãi gãi cằm:

- Huynh ấy thực sự để một cô nương đến giúp ta? Thực sự là quá mất mặt rồi.

Tử Y nghe xong cười lớn:

- Huynh ấy? Ý công tử là Vương giáo chủ??? Ngài đã gặp huynh ấy?

- Quả thực vừa gặp cách đây không lâu.

- E là khiến công tử đau lòng rồi, giáo chủ không bảo ta, là ta tự thấy thuận mắt nên muốn đem công tử về. Nhưng mà...

Tử Y nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói tiếp:

- Vì sao công tử xưng giáo chủ là huynh? Công tử vẫn còn ít tuổi?

- Cái đó, ừ, giáo chủ cô không phải bế quan tu luyện 15 năm, sau đó xuất quan, lên làm giáo chủ được 3 năm rồi à? _ Tiêu Chiến thăm dò.

- Đúng vậy. Nhưng so với công tử hình như kém không ít tuổi đâu. _ Tử Y hồn nhiên trả lời lại.

- Khụ khụ... Cái đó không quan trọng. Quan trọng là cô nương vừa nói muốn đem ta về? Về đâu? _ Tiêu Chiến nhanh chóng chuyển đề tài.

- Chuyện giáo chủ tiền nhiệm mất tích hơn 3 năm nay, vốn là muốn công tử... Haizzz, nếu công tử đã gặp giáo chủ rồi thì thôi vậy. Lần khác nói chuyện. Ta đi trước đây.

- Đợi đã, ta...
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong bóng áo tím đã khuất dạng. Y khẽ lắc đầu:"đi đêm quả thực không an toàn".
.
.
.
Tử Y vừa bước vào cửa Xuân Ý Lâu, mặc dù không cố ý nhưng thính giác người luyện võ vô cùng nhạy bén. Nàng nghe thấy 2 người trước mặt thì thầm:

- Công chúa, nửa đêm chúng ta đến nơi này không tốt lắm đâu, hay là trở về trước, ngày mai đi tìm người.

- Đã bảo ngươi gọi ta là công tử, không được gọi là công chúa. Không được, đã mất công cải trang đến đây rồi phải tìm được caca.

Tử Y buồn cười muốn nội thương, nàng tìm 1 bàn cách đó không xa ngồi xuống rót trà cắn hướng dương xem kịch vui.

Từ trên lầu, Liên Y nhìn thấy 2 nam tử dáng người nhỏ nhắn, mặt trắng tay thon, bước chân có hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền tiến đến:

- Hai vị công tử lần đầu đến đây phải không?

Sương Ngân công chúa ho khan 1 tiếng giả giọng:

- Đúng vậy.

- Ồ, vậy 2 vị muốn tìm cô nương như thế nào để ta sắp xếp, nhất định sẽ không khiến 2 vị thất vọng.

- Không tìm cô nương, chúng ta đến tìm nam nhân. Là huynh ấy.

Sương Ngân lôi từ trong người ra một bức họa.

Liên Y mỉm cười, huynh muội nhà này thật thú vị, cư nhiên đến nơi này của nàng tìm nam nhân.

- Xin lỗi 2 vị, Xuân Ý Lâu chỉ có các cô nương. Nếu 2 vị muốn tìm nam nhân, e là...

Cuộc đối thoại vừa rồi dường như đã thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh. Lời bàn ra tán vào cũng bắt đầu rôm rả. Sương Ngân tức giận:

- Nam nhân tìm nam nhân thì đã sao? Chưa thấy bao giờ hả? Nông cạn!

- Đúng là đồ điên! _ một gã đàn ông 1 tay ôm người đẹp, một tay cầm chén rượu xem chừng đã say lên tiếng.

- Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói ai điên? _ Sương Ngân khó chịu hỏi lại.

- Ta nói ngươi đó, đúng là một tên khùng. _ Gã nói xong phủi tay đứng dậy.

Thấy chủ nhân nổi nóng muốn đánh người, tỳ nữ thân cận kéo tay công chúa lại thì thầm:

- Công tử, chúng ta về đi.

Sương Ngân nuốt tức giận vào trong.

- Muốn thì ngươi đi mà về.

- Nô tỳ...

"Ta ngồi đây đợi, không tin không tìm được người.". Nghĩ vậy, Sương Ngân ném túi tiền về phía bà chủ Liên Y:

- Cho ta một bàn rượu thịt.

Liên Y gật đầu đáp ứng:

- Hai vị ngồi đây đợi một chút, đồ sẽ được mang đến ngay.

Phía bên kia, Tử Y thấy kịch hay đã hết đứng dậy muốn lên lầu thì bị gã đàn ông vừa rồi chặn đường:

- Aigiooo, mỹ nhân hoàn hảo như này sao bây giờ lão tử mới thấy? Mỹ nhân, đêm nay theo ta, cái gì cũng cho nàng hết, thế nào?

- Tránh ra! _ Tử Y mất kiên nhẫn.

Gã đàn ông bỏ ngoài tai lời nàng. Tiếp tục tiến đến muốn ôm lấy đối phương. Tử Y tránh được, không nói lời nào hướng lầu 2 đi tới.

- Đứng lại cho bản thiếu gia!

Gã đàn ông ôm hụt liền tức tối lên giọng.

- Làm cao gì chứ, dù sao cũng chỉ là kỹ...aaaaaa.....

Sương Ngân nóng mắt gã này từ nãy, giờ không chịu nổi điệu bộ buồn nôn kia liền giơ chân đạp cho gã một phát.

- Cút!

Gã khó nhọc đứng dậy, toàn thân ê ẩm.

- Ngươi dám? Có biết ta là ai không hả? Người đâu.

Lập tức một đám người từ ngoài cửa xông vào đợi lệnh:

- Thiếu gia.

Liên Y thấy sắp có xung đột, định bước đến làm hòa, nào ngờ thấy Tử Y ra dấu, đành ra hiệu tất cả người của Xuân Ý lâu rút khỏi.

- Dạy tên đó một bài học. Dám đánh thiếu gia ta, đúng là chán sống rồi.

Sương Ngân nhích lại gần Tử Y, kéo nàng về phía sau mình:

- Cô nương đi trước tránh bị thương, chỗ này để ta.

Tử Y mắt khẽ động. Cuối cùng vẫn rời lên lầu trên đứng cùng 1 chỗ với Liên Y nhìn xuống dưới.

2 tên thuộc hạ của gã đàn ông xông lên muốn bắt Sương Ngân, bị nàng đá chiếc bàn trước mặt chặn trước bụng, ngã xuống sàn.

- Đúng là ăn hại, một tên thư sinh mặt trắng mà cũng không đánh lại được. Tất cả các ngươi cùng lên cho ta! _ Gã đàn ông gào lên.

Liên Y liếc nhìn Tử Y:

- Ta nghĩ cô ấy không đánh lại cả đám người đó đâu.

- Không vội, huynh muội nhà này có rất nhiều điểm không ngờ. _ Tử Y cong khóe môi.

- Giáo chủ vẫn còn đang ở đây đó. _ Liên Y nhắc nhở.

Tử Y không đáp lại, mắt chăm chú nhìn bên dưới. Sương Ngân đẩy tỳ nữ của mình qua 1 bên đấu với đám người vừa xông đến. Một địch mười mấy người, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Nhưng nàng không từ bỏ.

2 dải lụa trắng từ thắt lưng bung ra đánh bật 2 tên trước mặt làm ai nấy đều ngạc nhiên.
Ngay sau đó tấm lụa quấn lấy xà nhà trên cao, nàng đu lên tiếp tục đạp trúng 4-5 tên nữa. Bàn ghế bị phá tan tành.

Sương Ngân đắc chí, lại không để ý, có một tên vung gậy đánh đến từ phía sau.

Rầm...
Tên đó bị một chưởng từ đâu đánh mạnh, bật vào góc tường, ộc ra một ngụm máu.

Sương Ngân giật mình quay lại nhìn.
Lại thấy toàn thân nhẹ bẫng. Nữ tử áo tím đem nàng bay lên cao tránh gậy gộc đập tới.
Sau đó rầm một tiếng lớn hơn, toàn bộ đám người kia, cả tên thiếu gia hống hách ngã lăn xuống sàn đau đớn rên rỉ.

2 người bấy giờ mới từ trên cao từ từ hạ xuống. Búi tóc Sương Ngân tuột ra, tóc mây bay lượn ôm lấy khuôn mặt kiều diễm, ngây ngô. 2 dải lụa từ lúc nào đã rủ xuống 2 bên cánh tay.

Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nữ tử áo tím ghé sát tai mình nói:

- Công chúa, đây không phải nơi để làm loạn!

- Ngươi ngươi ngươi....

Tử Y buông Sương Ngân ra, nói thêm một câu:

- Caca cô đã hồi phủ rồi.
Sau đó bỏ mặc ai kia giận tím mặt, lần nữa bước lên lầu, mất hút.

.
.
.
- Chơi chán rồi? _ Vương Nhất Bác lạnh nhạt buông 1 câu khi Tử Y bước vào.

Tử Y ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn không kiêng nể:

- Chưa chán, chưa chán. Nếu không phải sợ tên giáo chủ mặt lạnh huynh bỏ đi trước, ta còn muốn ở đó chơi thêm lát nữa.

- Chuyện thế nào rồi?

Thấy Nhất Bác nghiêm túc, Tử Y cũng thôi cợt nhả:

- Gần đây có rất nhiều cao thủ của Thiên Võng xuất hiện tại Tiêu quốc. Đại tướng quân Mạt Sách dường như có quan hệ rất sâu với tổ chức sát thủ này. Tuy mới là suy đoán nhưng có lẽ huynh đoán đúng, phụ thân huynh mất tích có liên quan đến Thiên Võng. E rằng, sắp tới không chỉ triều đình, mà ngay cả giang hồ cũng nổi lên một trận gió tanh mưa máu.

Tử Y uống một ngụm nước lấy hơi xong mới để ý thấy tờ giấy trên bàn. Nàng cầm lên đọc. Trầm ngâm 1 lúc lâu mới lên tiếng hỏi lại:

- Huynh thật sự muốn hợp tác với Ngũ công tử?

Không có tiếng trả lời. Tử Y nói tiếp:

- Không ngờ ngài ấy cũng biết được không ít chuyện, còn chủ động đưa ra đề nghị. So với những Chưởng quản trước kỳ thật khác biệt vô cùng. Nhưng ta càng không ngờ huynh thế mà đồng ý.

Vương Nhất Bác lần này đáp lại:

- Ta thực sự muốn xem, y bằng cách nào hồi sinh một đất nước đã mục ruỗng từ tận trong xương tủy.

- Mà vừa rồi lúc ngài ấy bị truy sát, có phải huynh thực sự đã ở đó? Này... Huynh lại đi đâu? Ta còn chưa nói xong...

Tử Y nhìn bóng áo xanh chớp nhoáng biến mất trước mắt, thầm mắng: "lúc nào bị ta nói trúng tim đen đều chạy, hừ".

Tử Y buồn chán bước xuống lầu. Không ngờ Sương Ngân vẫn còn ở đó.

- Vẫn còn chưa về? Chẳng phải đã bảo caca cô đã hồi phủ lâu rồi sao.

Sương Ngân lúc này đã trở lại dáng vẻ thư sinh ban đầu. Nàng 1 tay chống nạnh 1 tay chỉ thẳng vào Tử Y, không kìm nén giận giữ nói:

- Lúc đó ngươi lừa ta? Rõ ràng ngươi biết...

Tử Y bật cười. Vụt một cái Sương Ngân đã không thấy đối phương đâu "thân pháp nhanh quá!". Ngay sau đó cơn đau từ cánh tay bị chế trụ truyền tới, nàng mới nhận ra Tử Y đã đứng ngay sau lưng mình.

- Công chúa của ta, mọi sự đều do cô tự biên tự diễn. Ta từ lúc bắt đầu vốn chưa từng nói câu nào, sao có thể lừa cô được. Còn nữa...
Chỉ tay như vậy không tốt lắm đâu.

- Ngươi , ngươi... _ Sương Ngân lần thứ 2 nghẹn họng không thốt nên lời. Sống trong cung quen được chiều chuộng, nào có bao giờ phải chịu người ta khi dễ như vậy.

Tử Y lúc này mới buông tay rời đi.

- Ngoan ngoãn một chút, đừng gây thêm chuyện cho caca mình. Khuya rồi, Xuân Ý lâu sẽ sai người đưa cô về!

Sương Ngân ôm lấy cánh tay đau sửng sốt "người này, rốt cuộc có thân phận gì? Ngay cả phụ hoàng hay caca cũng luôn nhường nhịn cô mấy phần, thế mà cô ta lại dám..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro