C4. Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung.
- Công chúa, công chúa, người dừng lại, không vào được. Công tử đang...

Cạch... Cánh cửa phòng bị thô bạo mở ra.

- Ca, muội đến thăm huynh đây!

Tiêu Chiến vội kéo vạt áo lên, chỉnh lại y phục, từ trên giường đứng dậy:

- Muội đó, vào phòng nam nhân sao lại không gõ cửa?

Sương Ngân ỉu xìu:

- Người ta muốn gặp huynh mà. Huynh bỏ đi bao nhiêu năm, không có ai chơi với muội. Đã vậy, lúc về còn không chịu gặp muội.

Tiêu Chiến xoa đầu muội muội cưng chiều:

- Nào có, sớm đã đến tìm muội rồi, chỉ tại muội ham chơi trốn khỏi cung nên chưa gặp được.

Sương Ngân bỗng chốc vui vẻ trở lại. Kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống.

- Shhhh...

- Huynh bị thương rồi?

Sương Ngân cuống quýt vạch áo ra xem vết thương. Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngồi yên:

- Được rồi, không sao đâu. Vừa rồi đã bôi thuốc, rất nhanh sẽ khỏi.

Sương Ngân nhẹ nhàng băng lại vết thương trước đó Tiêu Chiến quấn vội nên bị lệch. Vừa quấn băng vừa lẩm bẩm:

- Phụ hoàng thật là, bắt huynh làm việc nguy hiểm như vậy. Nhưng mà không sao, muội sẽ giúp huynh. Nói cho huynh biết, muội bây giờ rất lợi hại đó.

- Huynh biết rồi, muội là lợi hại nhất!

Sương Ngân buộc nút cuối cùng, đột nhiên trầm giọng:

- Nhưng có người còn lợi hại hơn...

- Là ai vậy?

Tiêu Chiến cầm chén uống một ngụm trà, hiếm khi thấy muội muội thực lòng tán dương ai đó.

- Chính là cái người ở Xuân Ý Lâu...

Phụtttttttt

Tiêu Chiến suýt sặc.

- Phải rồi, người đó biết huynh, có phải là bằng hữu của huynh không? Tại sao lại có mặt...

- Ah, Sương Ngân, huynh chợt nhớ ra có việc rất quan trọng. Huynh đi trước, lúc khác sẽ đến tìm muội nhé.

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đứng dậy vẫy tay vội vã lao ra khỏi phòng. Chuyện tranh đấu, một đóa hoa tinh khôi như Sương Ngân vẫn là không nên can dự vào thì thì tốt hơn.
.
.
.
Ngoại thành...

Công Tôn Vô Ưu đem ánh mắt phức tạp nhìn 2 người cưỡi ngựa đi phía trước. Không kìm được lòng, điều khiển ngựa sát lại gần Tiêu Chiến hỏi nhỏ:

- Không phải huynh nói là đi đến hiện trường vụ án sao, tại sao lại đi cùng bọn họ?

Tiêu Chiến ngạc nhiên:

- Đệ nhận biết được họ?

Vô Ưu xuỳ một tiếng, bày ra vẻ mặt hiển nhiên.

- Cô nương áo tím dung mạo hơn người, dáng vẻ ung dung đạo mạo, trên người lại đem theo roi có tay cầm khảm ngọc khắc hình mặt trăng, thân roi lóng lánh sắc tím, nhìn qua thì mềm mại song thực chất uy lực như sấm sét. Nếu đệ không nhầm, cô ấy chính là Thánh nữ Minh giáo - Tử Y.

Năng lực quan sát và hiểu biết của Vô Ưu phải nói phi thường tốt. Vẻ mặt Tiêu Chiến lộ ra ý tán thưởng:

- Vậy còn người bên cạnh nàng ta thì sao?

Vô Ưu trầm ngâm một hồi mới lên tiếng:

- Tuy người này hành động kín kẽ, không nhìn ra thân phận nhưng trẻ tuổi như vậy lại có thể khiến Thánh nữ Minh giáo nể trọng, xem ra không ai khác ngoài giáo chủ Minh giáo rồi. Có điều...

Không phải nói Minh giáo đối với triều đình hận thù sâu đậm, chưa kể vụ án này còn dính dáng tới Minh giáo sao? Vô Ưu cẩn trọng chưa vội nói ra suy đoán.
Ở bên này, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn một bụng nghi vấn liền mỉm cười:

- Phá án, đôi khi cần chủ động tạo ra yếu tố bất ngờ.

Đúng vậy, Tiêu Chiến chính là vừa hay còn thiếu một chút vận khí.Vốn là không thế không lực, bước chân vào con đường đầy rẫy hiểm nguy này không thể 1 mình độc bước. Trước tiên, y phải hảo hảo bảo vệ được mạng chính mình đã.
Thế nhưng, ngay chính y cũng không ngờ tới sau lần gặp mặt ở Xuân Ý lâu, cả Tử Y và Vương Nhất Bác lại đích thân cùng mình đến hiện trường vụ án.

Khi bọn họ còn cách đích đến nửa ngày đường, Tử Y và Vương Nhất Bác đồng loạt dừng ngựa. Tiêu Chiến và Vô Ưu cẩn trọng tiến lại gần, Vô Ưu lên tiếng hỏi trước:

- Có chuyện gì vậy?

Tử Y nhướng mày về phía Tiêu Chiến cười nói:

- Công tử, xem ra có người yêu thích ngài nên muốn giữ chân chúng ta ở lại đây rồi.

Trước sự trào phúng của Tử Y, Tiêu Chiến cũng vào hùa theo:

- Bọn họ quan tâm tới ta như vậy khiến ta thật có chút không quen.

Y đã cảm nhận được chướng khí mờ nhạt lởn vởn xung quanh, chim chóc không hẹn mà cùng nhau dáo dác bay đi hết. Khu rừng trong chốc lát im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng lá bay xào xạc.

Tiếng chuông leng keng từ xa xăm dội lại, chướng khí theo đó mỗi lúc một nồng đậm. Không gian như bị bao phủ bởi màn sương đen dày đặc, đến mức từ trên lưng ngựa cũng không nhìn thấy được mặt đất.

4 người tụ lại một chỗ kiên nhẫn dùng mọi giác quan theo dõi tình hình.

Rộp rộp... Rắc... Rắc... Có gì đó chuyển động phát ra âm thanh từ dưới mặt đất nơi họ đang đứng.
Ngay lúc đó, tiếng ngựa hí vang. Ngựa của Tiêu Chiến kích động chồm lên. Y bị hất văng ra khỏi lưng ngựa.

Ánh sáng tím lóe lên như một tia chớp, Tử Y 1 bên dùng roi quấn lấy thắt lưng Tiêu Chiến đem y đẩy về phía Vương Nhất Bác, 1 bên nói với Vô Ưu:

- Ngươi qua chỗ bọn họ.

Nói xong, nàng vung thêm vài roi đem khói đen tản bớt. Bấy giờ mới lờ mờ nhìn thấy được rất nhiều xác chết đang đội đất chui lên.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đón lấy, cùng hắn cưỡi trên lưng ngựa.
Một vòng sáng vàng lập tức bao quanh bọn họ. Xác chết lũ lượt kéo đến nhưng không cách nào xâm nhập được qua đó.

Tiếng chuông mỗi lúc một rõ, đám tử thi càng hung tợn, chuyển hướng nhằm Tử Y như muốn xâu xé nàng thành trăm mảnh.

- Thi Ma pháp? _ Tiêu Chiến thốt lên.

Tiếng Tử Y hỏi vọng lại:

- Đây là thứ quái quỷ gì vậy?

Mỗi roi Tử Y quất ra nếu là đám người thường thì đã sớm không ai còn mạng. Nhưng đám tử thi này vốn là người chết, chúng không hề biết đau đớn, ngã xuống lại có thể đứng dậy. Từng bộ phận bị đánh rơi tơi tả, lại có thể tự lắp ráp lại được.

- Là một loại cấm thuật cổ, muốn phá giải phải tìm được nguồn gốc xâm nhập của trùng vào xác chết. _ Vô Ưu giải đáp.

Thời điểm đó, không ai để ý, đôi mắt Tiêu Chiến đã đổi sang màu cam nhạt.

- Là mắt, tấn công vào mắt chúng!

Tử Y làm theo, quả nhiên, sau khi bị đánh trúng mắt, xác chết liền hóa thành bộ xương trắng, sau đó tan rã như cát bụi.

Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ gì, hắn hơi nhíu mày nhìn người ngồi trước. Ở tư thế này, lưng Tiêu Chiến gần như sát vào lồng ngực hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ, cơ thể người này đang run lên, nhịp tim hỗn loạn.

Vòng bảo vệ biến mất, tử thi bị Tử Y triệt hoàn toàn, tiếng chuông cũng tắt hẳn.
Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đến xem xét ngựa của mình đang nằm rạp dưới đất. Y thoáng chút bối rối gãi đầu nhìn 3 người còn lại:

- Haha, hình như nó không đứng dậy được rồi.

- Nam nữ thụ thụ bất thân _ Tử Y thu roi, lạnh lùng cưỡi ngựa lướt qua Tiêu Chiến.

- Ngựa của đệ cũng bị thương, e là không chịu được 2 người. _ Vô Ưu ái ngại nhìn vết thương đang rỉ máu trên đùi ngựa của mình.

- Đi thôi! _ Nhất Bác túm cổ áo kéo Tiêu Chiến lên rồi thúc ngựa phi đi.

Rõ là có người đang cố ý muốn kéo dài thời gian bọn họ đến hiện trường. Là đang muốn che dấu điều gì? Bọn họ hiện giờ cần nhanh chóng đến đó.

Tiêu Chiến thấy đầu mình choáng váng, cơ thể lạnh toát, dù đã cố khắc chế nhưng vẫn không tự chủ mà run rẩy.

- Ngươi trúng độc? _ Giọng Nhất Bác vang lên từ phía sau.

- Ta đã xử lý qua rồi, còn chút máu độc tụ lại trong người, chỉ cần... Phụt...

Y còn chưa nói xong, một lực đạo rất mạnh đã từ sau lưng truyền đến, một lượng không ít máu bị cưỡng ép từ trong người trào ra.
Khung cảnh trước mắt mờ mờ rồi tối đen, ý thức mất dần, thân thể y vô lực rơi vào vô định.

Đợi đến khi y mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đang ngồi dựa vào một gốc cây. Cách đó không xa, Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng đứng bất động nhìn về ngọn núi phía trước. Hắn đột nhiên mở miệng:

- Ngươi còn 3 ngày nữa.

Lời nói tuy ngắn gọn nhưng ý tứ rõ ràng. Rằng Tiêu Chiến đã bất tỉnh gần 1 ngày. Bọn họ đang ở hiện trường. Và thời hạn kết thúc vụ án không còn lại bao nhiêu.

"Quả nhiên là người nội công thâm hậu, không cần liếc mắt cũng phát giác ra động tĩnh của mình" Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng, từ gốc cây đứng dậy vươn tay hoạt động gân cốt. Toàn thân y khoan khoái dễ chịu.
Xem ra, Vương Nhất Bác đã giúp y ép hết máu tụ ra ngoài.

Y hướng hắn toan nói lời cảm ơn thì Vô Ưu và Tử Y chạy đến.

- Ngũ huynh tỉnh rồi? Huynh thấy sao?

Tiêu Chiến đem lời định nói nuốt xuống, hướng Vô Ưu trả lời:

- Ta không sao. Đã xảy ra chuyện gì?

Lúc tỉnh lại y đã nhận ra có điều không đúng, hiện trường có đầy vết máu mới, dấu tích ẩu đả trên nền đất và cây cối xung quanh cũng cực kỳ rõ ràng.

- Đương nhiên là có người đến hỏi thăm công tử rồi. Bất quá,... lần này là người của Minh giáo. _ Tử Y đáp.

- Người Minh giáo sao? _ Tiêu Chiến xoa cằm.
Sau đó nhạy bén phát hiện ánh mắt Tử Y dừng trên người Vương Nhất Bác, liền kéo Vô Ưu đi xem xét hiện trường.

Tử Y đợi 2 người rời hẳn mới tiếp tục lên tiếng:

- Đám người đó đích thực sử dụng võ công Minh giáo. Trên người cũng có ký hiệu đặc trưng. Huynh có phải sớm đoán được chuyện lần này nên mới đi cùng Ngũ công tử?

Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế cũ. Ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói cũng không lộ ra cảm xúc gì.

- Người trong Minh giáo có khả năng làm ra loại chuyện này không có mấy người.

Không sai, ngoài 4 Tổng đà chủ ra, khó có thể tìm thấy ai có năng lực đào tạo ra đám sát thủ mà thần không biết quỷ không hay. Bọn chúng thậm chí còn không nhận biết được người trước mặt là Thánh nữ và giáo chủ của mình.

- Huynh nghi ngờ ai? Cả 4 Tổng đà chủ ta đều nghĩ không có khả năng làm phản.

- Thực ra vẫn còn một khả năng nữa. _ Giọng Vương Nhất Bác bỗng trầm xuống.

Sắc mặt Tử Y lập tức biến đổi:

- Ý huynh là... Không thể nào! Giáo chủ tiền nhiệm, ngài ấy không thể nào...

- Ông ấy đã mất tích hơn 3 năm, từng ấy thời gian, chúng ta dùng mọi cách mà không tra được chút tin tức nào. Nếu ông ấy chưa chết, loại khả năng đó không thể không nghĩ đến.

- Cho nên, hiện tại chủ ý của huynh là muốn ta lần theo đám người này mà điều tra manh mối?

- Đi đi!

.....
Tử Y đi rồi, Vương Nhất Bác mới lấy từ trong người ra lọ Bạch diệp tán. Hắn nhìn lọ thuốc hồi lâu. Thứ thuốc này cùng với loại mà đám người Minh giáo trúng trong rừng trúc hôm đó là cùng một dạng.
Rốt cuộc thì vào cái đêm từ Xuân Ý Lâu trở về, làn khói như màu huyết xuất hiện tại thời điểm Tiêu Chiến bị thích khách cứa 1 nhát kiếm tẩm độc vào cánh tay là thứ gì? Vì sao đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột ngột biến mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro