C5. Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vụ án đã qua hơn 2 tháng, đệ nghĩ mọi dấu vết cũng bị xóa sạch cả rồi.

Công Tôn Vô Ưu dẫn Tiêu Chiến đến trung tâm hiện trường. Trong lúc Tiêu Chiến còn bất tỉnh, hắn đã đi một vòng kiểm tra.

- Chiếu theo mô tả được ghi chép lại thì đây có lẽ chính là vị trí xảy ra đám cháy.

Tiêu Chiến ngồi xuống địa phương Vô Ưu chỉ. Y chạm tay xuống nền đất khô khốc loang lổ máu tươi. Quan sát kỹ những vết nứt nhỏ chằng chịt. trong kẽ những vết nứt là ít tro bụi màu đen lẫn lộn trong đất cát.
Mùi máu tanh nồng đến gay mũi, Tiêu Chiến nhìn xác mấy chục tên thích khách không nguyên vẹn nằm la liệt trên nền đất, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, y hướng Vô Ưu hỏi:

- Không còn tên nào sống sót sao?

Nghĩ kỹ, lấy tác phong làm việc của Vương Nhất Bác hay Tử Y mà nói, đều không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, không lưu lại nhân chứng nào.

- Không có. Thực ra lúc đầu có lưu lại mấy tên. Nhưng mà còn chưa hỏi được gì, bụng toàn bộ bọn chúng đã tự động phát nổ, máu văng tung tóe khắp nơi. _Vô Ưu rùng mình nhớ lại.

- Toàn bộ?

- Đúng vậy, cả những tên đã chết trước đó cũng bị như vậy. Có vẻ như hôm nay dù có giết được chúng ta hay không thì bọn người đó cũng chắc chắn phải chết.

- Sao đệ lại cho rằng bọn họ đến là để giết chúng ta?

- Chứ huynh nghĩ bọn họ rảnh đến mức đem mạng sống ra làm tiêu khiển à... À mà khoan đã, ý huynh là...có người cố ý muốn chúng ta thấy, hoặc đang muốn che giấu cái gì đó? Nếu vậy, thứ chúng muốn che giấu thực chất là gì?

Tiêu Chiến đứng dậy phủi phủi vạt áo. Ngẫm một chút, nếu mục đích là lấy mạng người, không thể nào chỉ cử đi đám thích khách không mấy bản lĩnh, hơn nữa lại chọn đúng hiện trường vụ án để ra tay được. Tuy rằng lúc đó y bất tỉnh, nhưng từ tư thế, vị trí và đặc điểm vết thương gọn sắc liên tục trên cổ đám thích khách, y vẫn có thể nhìn ra bọn họ đều mất mạng chỉ bởi 1 chiêu, là 1 kiếm phong hầu . Bất quá, trong 4 người họ, người có khả năng làm chuyện này chỉ có thể là Vương Nhất Bác hoặc Tử Y. Chỉ là vũ khí tùy thân của Tử Y không phải kiếm. Nếu là Vương Nhất Bác ra tay thì, kiếm của hắn ở đâu?

- Đệ có thấy được chiêu thức lúc Vương giáo chủ ra tay không?

Vô Ưu lắc đầu. Nhớ lại thời điểm vừa đặt chân đến nơi này, Tử Y đang đi phía trước, Tiêu Chiến bất tỉnh nằm trong xe ngựa, bên cạnh là Vương Nhất Bác trông chừng, còn Vô Ưu hắn - đương nhiên rồi - bất đắc dĩ trở thành phu xe. Hắn không hề hay biết gì về sự có mặt của đám thích khách cho đến khi xe ngựa dừng lại, bốn bề gió nối cuồn cuộn, bụi bay mù mịt khiến hắn buộc phải che mắt lại. Cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy giọng Vương Nhất Bác phát ra từ trong xe: "Lưu lại mấy tên". Sau đó...Sau đó khi hắn bỏ tay ra thì đã thấy đám thích khách lần lượt ngã khụy, 3 tên còn sống sót bị roi của Tử Y trói lấy. Còn chưa tra hỏi được câu nào bụng 3 tên đó cùng đồng bọn đã chết đã đồng loạt phát nổ. 

Toàn bộ sự việc dường như chỉ xảy ra trong vài cái chớp mắt....

Tử Y ở bên kia đang leo lên ngựa, có vẻ gấp gáp, trước khi rời đi còn hướng sang bên này nói lớn:

- Ngũ công tử, ta đi trước, hẹn gặp lại.

- Hẹn gặp lại _ Tiêu Chiến nói với theo, sau đó cùng Vô Ưu tiến lại chỗ Vương Nhất Bác.

Lọ bạch diệp tán trên tay nhanh chóng bị Vương Nhất Bác giấu nhẹm đi. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại khẩn trương vì chuyện này như vậy, cũng không phải hắn làm gì sai trái không thể để đối phương biết.

- Vương huynh, ta muốn thỉnh giáo huynh một chuyện.

Tiêu Chiến muốn xác nhận những thi thể kia có thực sự là người của Minh giáo hay không.
Vương Nhất Bác dường như biết rõ điều Tiêu Chiến muốn hỏi, không chờ y nói rõ hắn đã đáp lại:

- Phải.

"Phải là phải cái gì cơ?" Vô Ưu còn chưa bắt sóng kịp vấn đề đã thấy Tiêu Chiến lên tiếng tiếp:

- Bọn họ vậy mà không nhận biết được huynh và Tử Y cô nương?
Huynh cảm thấy chuyện này thế nào?

Vương giáo chủ vẫn giữ nét mặt không chút gợn sóng quay qua nhìn thẳng đối phương:

- Không phải nên là ngươi cảm thấy thế nào à?

"Đúng vậy, chuyện giáo phái của người ta, thăm dò ai cũng được, riêng người này chắc chắn không được", Tiêu Chiến thầm nghĩ. Ngón tay phẩy phẩy cánh mũi, y cười xòa:

- Như huynh thấy đó, này là muốn chứng minh vụ mất vàng cũng như vụ hành thích mấy vị Chưởng quản tư pháp trước đó có liên quan đến Minh giáo.

Vương Nhất Bác cười nhạt quay mặt đi, đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã nghe thấy Tiêu Chiến nói tiếp:

- Đương nhiên ta tin cả huynh và Tử Y cô nương đều sẽ không tiết lộ hành trình của chúng ta. 

"Bởi vì người cố tình tiết lộ hành tung lần này chính là ta mà" _ Tiêu Chiến âm thầm nghĩ trong đầu.

- Có điều, ta nghĩ huynh cũng nhìn ra, bọn chúng càng cố tình che giấu, càng để lộ ra nhiều sơ hở. Ta cho rằng, thứ ta muốn tìm đang ở rất gần đây thôi.

- Hừ. Dựa vào mấy suy đoán không có căn cứ của ngươi mà cũng muốn tìm được số vàng kia? _ Vương Nhất Bác trào phúng.

Tiêu Chiến không lấy gì làm bất mãn với thái độ của Vương Nhất Bác. Y mỉm cười, đưa tay bắt lấy một chiếc lá vàng đang rơi xuống, đưa lên che lại một bên mắt mình:

- Cho dù năng lực cường đại cỡ nào cũng tuyệt đối không thể đưa mấy nghìn vạn lượng hoàng kim đi ngay trước mắt bao nhiêu người được. Chẳng qua chỉ là một màn ảo thuật che mắt thiên hạ mà thôi. Một đám cháy lớn chính là tấm lá che mắt hoàn hảo nhất. Mà đã là màn ảo thuật, nơi giấu đồ vật, theo ta suy đoán...

- Trở về thôi! _ Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến.

......

Lúc hoàng hôn buông xuống đỏ rực một khoảng trời, ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Vô Ưu đã có mặt trước cổng thành. Tiêu Chiến chắp tay phía trước:

- Vương giáo chủ, đa tạ.

Nói xong còn cúi người rất thấp bày tỏ sự cảm kích.

- Thay vì nói mấy câu vô nghĩa đó, tốt nhất ngươi nên chứng minh mình không phải phế vật. _Vương Nhất Bác biểu tình lãnh đạm, quay người rời đi.

- Được, huynh chờ tin tốt của ta!

Tiêu Chiến nói xong liền sờ sờ cằm, vẻ mặt suy tư:

- Đệ nói xem, người đó tại sao lại lạnh lùng xa cách đến vậy nhỉ?

Vô Ưu xòe quạt phẩy phẩy mấy cái, không có vẻ gì là hào hứng với chủ đề này. Hắn còn đang mải suy nghĩ về vụ án. Vậy nhưng cuối cùng vẫn đáp lại cho phải phép.

- Đệ làm sao mà biết được.

- Ể, Vô Ưu, sao sắc mặt đệ khó coi vậy?

Tiêu Chiến nghe giọng nói bất thường mới quay lại nhìn đối phương, phát hiện ra sự nôn nóng trong cử chỉ của hắn.

- Đệ không có. _ Vô Ưu phủ nhận.

- Nếu vậy, có muốn cá cược 1 ván không? _ Tiêu Chiến nắm bắt cơ hội hỏi.

Nhìn nụ cười tinh quái của Ngũ hoàng tử, Vô Ưu không hiểu sao thấy hơi lạnh sống lưng. Hắn bắn ánh mắt tò mò về phía y hỏi lại:

- Huynh muốn cược cái gì?

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên càng rõ.

- Cược xem Vương giáo chủ liệu có đem lễ vật đến tặng chúng ta?

Vô Ưu thở dài bất lực quay mặt hướng phía hoàng cung đi thẳng. Hắn chẳng lấy đâu tâm trạng mà đùa giỡn. Chỉ còn cách thời hạn hơn 1 ngày mà manh mối bọn họ nắm trong tay lại chẳng có là bao.

Thế nhưng, Tiêu Chiến đối với thái độ gấp gáp của hắn càng muốn làm tới. Y đuổi theo:

- Này, đệ còn chưa có trả lời ta đó.

- Tên đó, không có khả năng đi!

- Nói vậy là đệ chấp nhận ván cược này phải không? _ Tiêu Chiến hí hửng.

Vô Ưu lần này ngẩng lên nhìn trời, vẻ mặt ai oán không buồn che giấu.

- Nhận nhận nhận. Huynh rốt cuộc có nhớ chúng ta chỉ còn 1 ngày không vậy?

- Nhớ chứ, thế nên tối nay cần đệ giúp ta một chuyện. _ Tiêu Chiến nghiêm túc hẳn lên.

...

Màn đêm buông xuống, trong phủ Nhị vương gia đặc biệt náo nhiệt. Theo thường lệ, mỗi tháng cứ vào ngày này phủ Nhị vương gia đều sẽ tổ chức một buổi tiệc mời rất nhiều người có quyền có thế đến thưởng thức cầm nghệ. Cả Tiêu quốc không ai không biết Nhị vương gia yêu thích môn nghệ thuật này thế nào.

Thời điểm Tiêu Chiến 1 thân bạch y thong dong bước vào, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên.

1 phần là vì lần đầu chứng kiến dáng vẻ lạ lẫm của y. Trước nay đều nghe nói, Ngũ hoàng tử thích diện hồng y rực rỡ, nụ cười mê hoặc chúng sinh. Thế mà lúc này, người xuất hiện trước mặt bọn họ nhìn từ góc độ nào cũng thập phần thanh lãnh, thoát tục.
Phần nữa là vì, ai cũng nghĩ thời điểm này, đáng ra Ngũ hoàng tử phải mất ăn mất ngủ điều tra án mới phải, nào có tâm tình đến đây góp vui? Huống hồ, cũng chưa bao giờ nghe qua, quan hệ giữa Ngũ hoàng tử và Nhị vương gia có điểm nào thân thiết.

- Vương thúc! _ Tiêu Chiến hành lễ.

Nhị vương gia không lấy gì làm vui vẻ, lúc nào không đến, đến đúng lúc này, chắc hẳn chẳng có ý tốt. Lão khó chịu ra mặt:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Có tiệc rượu, còn có mỹ nhân, đương nhiên phải đến góp vui rồi. Vương thúc đây là không hoan nghênh ta? _ Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi lại.

Nhị vương gia hừ 1 tiếng, vẻ đề phòng trên mặt đã giảm đi phân nửa:

- Tùy ngươi, ta cũng chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi, qua ngày mai là đến hạn phải kết án đấy.

Tiêu Chiến vui vẻ trả lời:

- Để Vương thúc phải nhọc lòng rồi, không giấu gì thúc, chỗ ta vừa nắm được ít manh mối mới, tạm thời có thể dùng để đối phó.

Nhị vương gia nghe đến đây thái độ bỗng nhiên khẩn trương:

- Manh mối gì, tìm được ở hiện trường vụ án sao? hay từ chỗ bọn thích khách?

- Chuyện đó để sau rồi nói, nếu Vương thúc đã không có ý kiến gì, ta liền không khách sáo nữa.

Tiêu Chiến mỉm cười vén tấm lụa đỏ đang phất phơ trong gió, bước vào vị trí một bàn còn trống ngồi xuống, ra hiệu cho thị nữ rót rượu. Y cầm ly rượu lên từ từ thưởng thức, còn khẽ cảm khái 1 tiếng "rượu ngon". Mọi con mắt từ xung quanh đổ dồn về phía y. Nhìn dáng vẻ của y xem, nào giống phong thái quy củ mà một người làm quan nên có, này thật giống mấy tên công tử phong lưu phóng túng. Quả nhiên,  lời đồn Ngũ hoàng tử đối với chính sự cợt nhả, sa đà tửu sắc cũng không phải bịa đặt.

Nhận thấy mọi người cứ chằm chặp nhìn mình không rời, Tiêu Chiến ái ngại lên tiếng:

- A, các vị, các vị cứ tự nhiên, đừng để ý ta. À, suýt quên, nếu ta nhớ chính xác, vương thúc mới nạp một trắc phi không chỉ dung nhan mỹ miều mà cầm nghệ còn vô cùng xuất chúng đúng không?. Không biết hôm nay có cơ hội mở rộng tầm mắt hay không?

Nhị vương gia vừa rồi còn xoắn xuýt với câu nói lấp lửng của Tiêu Chiến, giờ nghe y đề xuất vậy liền khẳng định được lý do vì sao hôm nay y có mặt ở đây. Bất quá, gã cũng không keo kiệt, mỹ nhân đã thuộc về tay mình, cho thiên hạ biết cũng khiến gã nở mày nở mặt. Gã phất tay ra hiệu đáp ứng.

Tiếng sáo du dương không biết từ đâu vọng đến, nụ sen nằm giữa sân khấu lớn từ từ bung cánh để lộ ra một cây cổ cầm màu bích ngọc. Từ trên cao, những cánh hoa mỏng manh đủ màu sắc theo gió nhè nhẹ bay lượn trong không trung, rèm lụa phấp phới, một nữ tử vận hồng y như thần tiên giáng thế từ từ đáp xuống chính xác vị trí cây đàn. Màn ra mắt cuốn hút làm cho người ta phải ngây ngẩn. Đến khi tiếng đàn cất lên, càng khiến đáy lòng người rung động.

Tiêu Chiến nghe đến xuất thần quên cả cử động. Có mùi hương rất lạ cứ lởn vởn đâu đây. Tiếng đàn dứt, một giọt nước mắt cũng tràn khỏi khóe mắt, khẽ lăn trên gò má rồi biến mất không dấu vết. 

- Ngũ công tử, ngài nghe đến nhập tâm như vậy? 

Diệm trắc phi lên tiếng, bấy giờ Tiêu Chiến y mới hồi thần vỗ tay tán thưởng:

- Quả thực danh bất hư truyền!

Diệm trắc phi ngồi kế bên Nhị vương gia, uyển chuyển rót rượu, xong xuôi mới đáp lại:

- Ngũ công tử quá khen, chỉ là chút tài mọn không đáng để tâm.

Chưa nói đến cầm nghệ, chỉ xét đến từng cử chỉ, phong thái, ứng đối của nàng đã khiến cho Tiêu Chiến không cách nào liên tưởng nàng với một nữ nhân phong trần như trong lời đồn đại. Y cười lớn, nâng lên một ly rượu:

- Đâu chỉ là chút tài mọn. Ta còn nghe nói, Vương nhị thúc vì muốn mối hôn sự này, thậm chí Tam vương thúc vừa gặp chuyện không may mới nửa tháng, vẫn một mực không hoãn lại, cũng không sợ có người dị nghị, đồn đoán sâu xa.

Bị Tiêu Chiến dồn vào thế bí, nhưng nàng tuyệt nhiên không loạn ngôn, vẫn nhẹ nhàng hợp lý lẽ đáp lại:

- Công tử, chuyện thành thân, một nữ tử yếu đuối như ta đâu có thể tự làm chủ.

Nhị vương gia mặc dù rất không hài lòng vì Tiêu Chiến đề cập đến vấn đề Tam vương gia bỏ mạng trong vụ mất vàng, nhưng vì màn biểu diễn vừa rồi nên tâm trạng vẫn khá tốt:

- Cái đó cũng không thể trách ta được. Lễ thành thân đã được chuẩn bị từ trước cả tháng, không phải cứ muốn hoãn liền hoãn.

- Thế thì lạ thật! _ Tiêu Chiến đứng dậy, tay chắp ở phía sau lưng, tiến đến đứng đối diện Nhị vương gia và Diệm trắc phi.

- Có gì mà lạ? _ Nhị vương gia hỏi lại.

- Vương thúc, thúc quên à, từ đây sang Trịnh quốc mua lương, sau đó lại mang lương đến phía Nam cứu nạn, rồi dẹp loạn, ổn định tình hình, ít nhất cũng phải mất mất nửa năm. Chưa kể, nếu phát sinh biến thì còn có thể lâu hơn nữa. Thúc không hoãn, lẽ nào biết trước vàng bị mất và sẽ được trở về sớm?

- Chuyện này,...chuyện này...

Tiêu Chiến không để Tam vương gia có thời gian suy nghĩ thêm, y tiếp tục:

- Còn nữa, lúc ta đề cập với Vương thúc là có manh mối mới, Vương thúc liền hỏi ta manh mối ở hiện trường hay thu được từ thích khách. Chuyện ta đến hiện trường vụ án ngay cả phụ hoàng cũng không biết. Vì sao thúc lại nắm rõ như vậy? Lại còn biết cả việc ta gặp thích khách?

- Cái đó,....cái đó...

- Không chỉ vậy, Vương thúc, thúc đoán xem, ở hiện trường ta đã nhìn thấy gì?

Từ nét mặt đến dáng vẻ Tiêu Chiến phút chốc đều thay đổi. Cương nghị, tỏa ra uy áp và đầy tính công kích. Y chậm dãi nhấn mạnh từng từ:

- Thích khách là do thúc cử đi, vàng là do thúc lấy, có phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro