Chương 15 . Họp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h , nhà hàng Thiên Tinh .

Chiếc BMW dừng trước cửa nhà hàng , hai người đàn ông bước xuống thu hút ánh nhìn của mọi người ở đó . Một người gương mặt lạnh lùng , khuôn hàm góc cạnh , ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc . Còn người đi cạnh anh dáng người thanh mãnh , quyến rũ , ngũ quan thanh tú tinh xảo , nụ cười tươi sáng dịu dàng , hai người đi cạnh nhau như một bức tranh hoàn mỹ , không gì có thể đẹp hơn cảnh tượng trước mắt .

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi xe đã cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn mình , xấu hổ cười gượng , liếc mắt qua Nhất Bác thì thấy cậu vẫn bình tĩnh ung dung , chắc có lẽ đã quá quen với cảnh tượng này . Anh đi đến cửa liền thấy hai dáng người quen mắt , đi đến gần một chút liền nhận ra họ .

- " Sao hai người có mặt ở đây ? " Tiêu Chiến nhìn hai người đứng trước mặt ngạc nhiên hỏi , không lẽ là trùng hợp .

- " Là Nhất Bác gọi bọn tôi tới " Lưu Hải Khoan nhún nhún vai hời hợt trả lời .

- " Nhất Bác ! Em là muốn làm cái gì ? " anh quay qua nhìn người ở cạnh , không khỏi thắc mắc hành động của cậu , gọi bọn họ tới có mục đích gì .

- " Em có làm gì đâu , chỉ là mấy người ở trong đó đều là bạn của anh , em cũng không thân quen với bọn họ , nên rủ bạn em đi cùng sẽ có người cùng em nói chuyện "

- " Vương Nhất Bác ! Em đã hứa với anh là không giở trò rồi đó , tốt nhất là em đừng thất hứa "

- " Em cũng đã nói chỉ cần họ không làm gì chọc đến em , em nhất định sẽ ngồi yên ở đó , không làm gì cả "

- " Thôi được rồi , đừng nói nữa , hai người định đứng đó nói đến trời sáng à , tôi đói rồi , chúng ta vào thôi , bọn họ đợi trong đó đã lâu rồi đấy " Chu Tán Cẩm kêu lên cắt đứt cuộc nói chuyện không có hồi kết này , cậu và Lưu Hải Khoan cũng không rãnh mà đừng nhìn hai người họ hoài .

- " Được rồi .. đi vào thôi " anh nói câu đó rồi bước vào , cũng không quên lườm cậu một cái . Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt anh không khỏi buồn cười , anh sợ cậu gây rối đến vậy sao ? Nhưng anh yên tâm cậu không thể không gây rối , nghĩ đến đó cậu liền nở nụ cười nham hiểm nhanh chân đuổi theo anh .

- " Tiêu Chiến ! Ở bên này " Trác Thành đứng lên vẫy tay với anh gọi lớn .

Anh mỉm cười đi đến , mở miệng trêu chọc Trác Thành .

- " Cậu là đang ở nhà hàng đấy , lớn tiếng như vậy , tưởng mình đang ở chợ sao ? "

- " Cậu ... Tiêu Chiến .. được lắm , vừa gặp đã kiếm chuyện với tôi .. cậu có tin .. "

- " Này , em định làm gì tiểu Chiến hả ? " Phương Thiên Hàn hất cằm nhìn Trác Thành tỏ vẻ thách thức .

Cậu nhíu mày , hắn là ai .. kêu tiểu Chiến thân thiết như vậy , còn nữa hắn chính là người hôn anh trước nhà , trong bức hình mà Lăng Tâm đưa cho cậu xem .

- " Đấy .. tôi đây có rất nhiều người bảo vệ nhé , cậu muốn đánh tôi ... cứ thong thả mà chờ đi , hahaahaha " anh nhìn gương mặt nhẫn nhịn của Trác Thành , chịu không nổi bật cười thành tiếng .

- " Được rồi , A Chiến em không định giới thiệu ba người đi cùng em cho bọn chị biết à ? " Tuyên Lộ mỉm cười , dịu dàng hỏi cậu .

- " À .. em quên mất , giới thiệu với ba người , đây là chị Tuyên Lộ , anh Dục Thần bạn trai chị ấy , còn đây là Hàn ca , họ đều là những người tôi quen biết khi ở bên Anh " anh chỉ từng người giới thiệu cho cậu biết , nói xong cũng quay qua chỉ vào cậu .

- " Còn đây là ... "

- " Người thân thiết nhất với Tiêu Chiến " anh còn đang suy nghĩ giới thiệu cậu với danh phận gì , vốn dĩ định giới thiệu cậu là sếp anh , thì cậu đã lên tiếng tự mình giới thiệu trước .

- " À ... còn đây là Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm " anh nghe cậu nói , ngượng ngùng chỉ vào hai người bên cạnh .

- " Được rồi , ngồi xuống đi , đều là bạn bè cả , đừng khách sáo " Tào Dục Thần mỉm cười nói chuyện phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng .

- " Tiểu Chiến ! Qua bên đây ngồi , anh có chuyện muốn nói với em " Phương Thiên Hàn đứng lên , kéo cái ghế bên cạnh nhẹ giọng nói với anh .

- " Ừm " anh gật đầu , tươi cười đi đến chổ anh ta , đi được hai bước đã thấy một cái bóng vụt ngang , nhìn kĩ lại thì ra là cậu , cậu đã chạy lên đó ngồi vào chổ rồi .

- " Tiêu Chiến ! Anh ngồi ở đây đi , em muốn ngồi ở đây " cậu ngẩng lên nhìn anh , tay vỗ vỗ cái ghế bên cạnh .

Anh đành bước đến đó ngồi , trong lòng thấp thỏm không yên , tự nhiên lại dành chổ của anh , rõ ràng từ nãy giờ , anh đâu phát hiện có ai chọc trúng cậu . Anh suy nghĩ một lát liền lắc đầu cho qua một bên , mặc kệ đi khi nào cậu có hành động rồi tính sau .

- " Lộ tỷ .. sao mọi người đều trở về vậy ? Còn Vu Bân đâu ? Sao cậu ấy không về với mọi người " anh ngồi xuống chắp hai tay lên bàn , một bộ dáng ngoan ngoãn tươi cười hỏi chị .

- " Bọn chị về đây thăm em sẵn dạo chơi luôn , còn Vu Bân cậu ấy đang bận đối phó với sếp cậu ấy , cũng là người thay thế em đó , bận đến bù đầu bù cổ làm gì còn thời gian mà trở về " Tuyên Lộ nghĩ đến Vu Bân liền thở dài , thật tội nghiệp cậu , rõ ràng rất muốn cùng đi nhưng lại không thể .

- " Người thay thế em ? ... Nhất Bác người đó là ai vậy " anh ngạc nhiên tròn mắt , vội quay qua hỏi cậu danh tính .

- " Vương Hạo Hiên " cậu thấp giọng trả lời .

- " Đều là họ Vương ... thảo nào tính đều xấu như nhau " anh lí nhí nói , sợ cậu nghe thấy .

- " Anh nói cái gì ? " cậu nghe được anh nói gì đó , liền ghé sát đầu vào anh hỏi lại .

- " Không ... không có gì .. em mau lấy đầu ra " cậu đột nhiên gần anh như vậy , anh liền đỏ mặt ấp úng .

- " Ưm ... Từ ca sao nãy giờ anh không nói chuyện vậy ? " anh nhìn qua Từ Đông ngồi một góc , một câu cũng không nói .

- " Không có gì " Từ Đông cười nhẹ nói , lúc nãy thấy anh và Vương Nhất Bác thân mật như vậy , anh biết mình đã thua rồi , có chờ cũng không được kết quả mà mình mong muốn , nhưng anh không cam tâm buông tay , anh phải làm sao đây , phải làm sao mới có thể quên anh .

- " Xin phép ạ " phục vụ nhà hàng bưng món ăn đến , cúi người để lên bàn cung kính nói .

- " Chúng tôi còn chưa gọi món mà , có phải là nhầm bàn rồi không ? " Trác Thành thấy phục vụ để món ăn càng ngày càng nhiều , sợ họ nhầm lẫn liền nhắc nhở .

- " Không nhầm đâu ạ , đây là những món Vương tổng căn dặn ạ " phục vụ nở nụ cười , nhẹ giọng trả lời .

- " Nhất Bác .. thật là em gọi sao ? " anh quay qua nhìn cậu , tròn mắt hỏi .

- " Ừm... đây có mấy món đều là món anh thích , còn bọn họ em không biết họ thích cái gì , nên kêu mấy món nổi tiếng nhất ở đây " cậu dịu dàng nhìn anh , ôn nhu nói .

Anh nhìn cậu trong mắt tràn ngập vui vẻ , anh còn sợ cậu gây rối , không ngờ cậu lại chu đáo như vậy , cậu còn nhớ được những món mà anh thích .

- " Tiểu Chiến ... em có nhớ anh không hả ? " Phương Thiên Hàn thấy hai người họ nhìn nhau , ánh mắt vô cùng mờ ám , không được anh rất thích Tiêu Chiến không thể để tên họ Vương đó cướp mất .

- " Tất nhiên rồi , tất cả mọi người , ai em cũng nhớ " Tiêu Chiến nghe anh ta gọi tên , liền giật mình .

- " Thôi , chúng ta nhập tiệc nào " Tào Dục Thần đứng lên nâng cao ly rượu nói .

Mọi người cùng đứng lên , nở nụ cười nâng ly , riêng chỉ có anh do dự giữa ly rượu và ly nước , mãi vẫn chưa chọn được nên cứ ngồi đó nhìn hai cái ly trước mắt mà suy ngẫm , Vương Nhất Bác thấy anh do dự như vậy liền cúi người nói nhỏ vào tai anh .

- " Uống đi đừng sợ .. có em ở đây "

Anh nghe câu nói của cậu , tim liền đập loạn xạ , khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ , anh đưa tay lấy ly rượu cùng uống với mọi người .

- " Tôi nói này Tiêu Chiến , cậu giả ngoan hiền làm gì ? Bọn tôi có ai mà chưa từng thấy cậu uống say đâu , cái bộ dạng đó đúng là mắc cười " Trác Thành thấy anh ngượng ngùng cầm ly rượu , liền nổi hứng trêu chọc anh .

- " Tôi lại thấy không mắc cười .. ngược lại rất đáng yêu " Phương Thiên Hàn nhìn anh say đắm trầm giọng nói .

- " Đáng yêu ... cho hỏi ở chổ nào đáng yêu vậy ? " cậu nghe hắn nói , bực tức liền dâng cao , nghiến giọng hỏi lại .

- " Có lẽ cậu không biết ... để tôi kể cho cậu nghe , mỗi lần em ấy uống say , hai má thì đỏ bừng , miệng thì không ngừng kêu nóng ... " Phương Thiên Hàn nhìn cậu , hất cằm nói , hắn đúng là cố ý nói như vậy .

- " Thiên Hàn .. đừng nói nữa " anh vội ngăn Phương Thiên Hàn , tự nhiên lại đi nói chuyện này .

Anh đảo mắt một vòng rồi nhìn qua cậu , thì cậu cũng chợt quay qua nhìn thẳng vào mắt anh , anh giật mình , nở nụ cười nịnh nọt với cậu , chọc trúng chổ nào nữa rồi , sao vẻ mặt lại u ám như vậy .

- " Tiêu Chiến .. em còn nhớ lần chúng ta cùng đi chơi ở Flight club không ? Lúc đó là lần đầu chúng ta gặp nhau , kêu em uống , em còn bảo không uống , đến khi khuyên được em uống , kết quả lại không chịu dừng , say đến mức không biết trời trăng " Tuyên Lộ vui vẻ nhắc lại chuyện cũ .

- " Có phải lần em gọi điện cho anh .. là anh ta nghe máy " cậu nhìn anh nhàn nhạt hỏi .

- " Ừm " anh gật gật đầu .

- " Lúc đó hỏi mãi em ấy cũng không chịu nói địa chỉ nhà , nên vốn dĩ tôi định đưa em ấy đến nhà tôi .. không ngờ ngay lúc cậu gọi đến , cho nên không thể không đưa về nhà em ấy " Phương Thiên Hàn tỏ vẻ nuối tiếc , lắc đầu nói .

- " Thiên Hàn .. có phải uống say rồi không , sao toàn nhắc mấy chuyện đó vậy " anh ngượng ngùng chặn lại lời nói của anh ta .

- " Vậy em muốn anh nhắc chuyện gì ... chúng ta chuyện gì cũng đều trải qua rồi không phải sao ? " Phương Thiên Hàn đứng lên đi vòng qua chổ anh vịnh vai anh cười cười nói .

- " Phương Thiên Hàn .. anh mà còn nói nữa .. em lập tức đi về , từ đây về sau nhất định không gặp anh nữa " anh tức giận đứng phắt dậy , trầm giọng cảnh cáo , anh ta vậy mà lại đi nói những lời kỳ lạ này ở đây .

- " Thôi được rồi , đừng cãi nhau nữa , đều là bạn bè cả , ăn thôi , ai muốn ăn thì ăn , muốn uống thì uống " Lưu Hải Khoan vội lên tiếng , anh cũng không định lên tiếng , nhưng nhìn vẻ mặt của bạn anh hình như không được tốt cho lắm . Nếu cứ để Tiêu Chiến và cái tên họ Phương đó dây dưa mãi , chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ đứng lên đánh người . Vì vậy anh phải lên tiếng ngăn cản cuộc nói chuyện này .

Phương Thiên Hàn thấy anh tức giận thật , liền đi về chổ ngồi xuống , anh cũng ngồi xuống , nhìn qua bên cạnh thử xem cậu đang làm gì , thì thấy cậu không nói gì , môi mím chặt , tay để trên đùi cũng siết chặt , anh liền hỏi thử xem cậu có bị làm sao không .

- " Nhất Bác .. Nhất Bác à .. em sao vậy , thấy khó chịu ở đâu à ? " anh đụng vào tay cậu nhỏ giọng hỏi , bởi vì mọi người đều đã bắt đầu ăn rồi , anh không muốn họ nghe thấy .

Cậu không trả lời , quay qua nhìn anh , ánh mắt ẩn nhẫn không biết là đang suy nghĩ cái gì , chưa kịp hỏi thêm đã nghe thấy một giọng nói , anh một chút cũng không thích .

- " Hải Khoan , Tán Cẩm mọi người đều ở đây sao .. thật trùng hợp " Lăng Tâm vốn có hẹn với bạn , nhưng bị cô ta cho leo cây , đang bực tức đi ra ngoài thì thấy một bàn toàn là người quen , ả không thể không đến chào hỏi a .

- " Ô .. Nhất Bác cũng ở đây sao " ả đi thẳng lại chổ cậu ngồi , khom người choàng qua vai cậu , dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe , nói nhỏ vào tai anh .

- " Anh đang ở đây gặp tình địch sao ? Sao hả có phải ở ngoài đẹp trai hơn trong hình không ? Ây yô cảnh tượng hai người họ hôn nhau , lại hiện lên trong đầu em rồi "

Cậu nghe ả nói , cổ tức giận lại xông lên , nhưng cậu đã hứa với anh là sẽ không gây rối , trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ hay ho , cậu quay lại nhìn ả , nhếch miệng đứng lên cười cười nói .

- " Tiểu Tâm em cũng đến đây ăn sao ? Vậy vào đây ăn cùng với bọn anh luôn đi " .

Tiểu Tâm , gọi thân mật như vậy , hừ Vương Nhất Bác , em rõ ràng nói với anh , em và cô ta đã không còn quan hệ gì , đúng là lừa người .

Còn ả ta nghe cậu gọi mình thân thiết như lúc trước liền vui đến nước mắt cũng sắp rơi , mỉm cười dịu dàng , không màng liêm sĩ mà choàng tay cậu nũng nịu nói .

- " Nhất Bác à ! Em ăn cũng được nhưng mà em chỉ muốn ngồi gần anh "

- " Đây , ngồi chỗ này nè , gần nhau quá trời " anh thấy hành động thân mật của hai người họ , tim nhói lên , anh không muốn ngồi ở chổ đó nữa , cô ta đã đứng ở đó ...

Vương Nhất Bác thấy anh đứng lên đi vòng qua ngồi xuống ngay giữa Từ Đông và Phương Thiên Hàn , tức đến mặt mày u ám . Tiêu Chiến , anh giỏi lắm đến đó ngồi ở giữa để hai người đó chiều chuộng anh đúng không , còn lấy cớ tác hợp cho tôi làm gì .

- " Được rồi .. dù sao người ta cũng không muốn ngồi nữa , vậy em ngồi xuống đi " cậu nén lại tức giận , gắng gượng nở nụ cười , thấp giọng nói .

- " Từ ca .. em muốn uống rượu " Tiêu Chiến buồn bực , quay qua kéo kéo tay áo Từ Đông nhỏ giọng nói .

- " Được để anh lấy cho em " Từ Đông mỉm cười dới tay lấy ly rượu đưa cho anh .

- " Thiên Hàn , một lát em uống say , anh đưa em về có được không ? " Tiêu Chiến nhìn hai người đối diện cười cười nói nói gắp thức ăn cho nhau , liền lớn giọng nói với Phương Thiên Hàn .

Cậu nghe anh nói câu đó trong lòng đã nổi sóng , nhưng phải gượng cười để ép con sóng xuống , để cậu xem anh định làm đến mức nào .

- " Nhất Bác ! Em nói mà anh không tin , anh ta đã có bạn trai rồi , hai người họ thân mật như vậy , anh cớ gì phải làm khổ mình đi theo anh ta chứ " ả nhìn anh , đôi mắt có chút đỏ nhỏ giọng thì thầm , cô có cái gì không bằng Tiêu Chiến . Tai sao người cậu chọn không phải cô .

- " Lăng Tâm , cô có im miệng không , nếu cô không biết tự mình im miệng , có cần tôi giúp cô mãi mãi cũng không thể nói chuyện không ? Cậu u ám nhìn ả , cất giọng lạnh lẽo .

- " Anh ... " ả đứng phắt dậy , đôi mắt đỏ lúc nãy đã không chịu nổi mà rơi nước mắt , lớn giọng nói với cậu .

- " Vương Nhất Bác ... sau này anh nhất định sẽ hối hận " nói xong ả liền bước đi , tiếng giày cao gót nện vào nền gạch vô cùng chát tai .

- " Hả .. sao vậy ... sao cô ta đi rồi , không ăn nữa sao ? Này ... này "

Mọi người nghe được giọng nói đậm chất say này , liền biết đó là ai . Trác Thành lắc đầu ngán ngẫm nói .

- " Uống thì không bằng ai , mà cứ thích uống nhiều . Thiên Hàn .. cậu ấy lúc nãy không phải nhờ anh đưa về sao , vậy anh đưa cậu ấy về đi "

- " Ừm " Phương Thiên Hàn đứng lên kéo tay anh choàng qua vai mình định dìu anh đứng lên , thì một lực kéo , kéo mạnh anh qua một hướng , anh ta hơi lảo đảo nhưng nhanh chóng đứng vững ngẩng lên nhìn là ai đã làm , thì ra là cậu ta .

- " Tôi đưa anh ấy về "

- " Lúc nãy chắc cậu cũng nghe Tiêu Chiến là muốn tôi đưa về , chứ không phải cậu "

- " Này .. anh để Nhất Bác đưa về đi , chắc anh không biết hai người họ sống chung một nhà , để Nhất Bác đưa về là tiện nhất " Chu Tán Cẩm vội nói giúp bạn mình .

- " Vậy thì sao , tôi chỉ biết Tiêu Chiến muốn tôi đưa về , tôi không quan tâm em ấy ở đâu hay sống chung với ai " Phương Thiên Hàn cười cười , giọng điệu bình thản nói .

- " Được .. để tôi hỏi anh ấy , hiện tại muốn tôi hay là anh đưa về " cậu nhìn anh ta hai mắt ẩn chứa tức giận , nghiến giọng nói .

Cậu quay qua nhìn cái người đang dựa vào người mình , trầm giọng hỏi .

- " Tiêu Chiến anh muốn Nhất Bác hay là Thiên Hàn ? "

- " Ưm ... Nhất .. Bác .."

Cậu mỉm cười nhìn anh ta , nhướng mày tỏ vẻ , cậu muốn để cho anh ta biết , anh ta không thể thắng nổi cậu .

- " Được rồi , giải tán ai về nhà nấy đã giải quyết xong xuôi , đừng đứng dây dưa nữa " Lưu Hải Khoan xua tay , nhẹ giọng nói .

_________________________________________

Cậu bế anh ra đến xe , anh liền giãy dụa , huơ loạn tay chân muốn bước xuống .

- " Tiêu Chiến ! Anh đang nháo cái gì hả ? " cậu tức giận bỏ anh xuống , bao nhiêu dồn nén liền bộc phát , lớn giọng hỏi anh .

- " Không ... anh không muốn về cùng em ... em đưa anh về làm gì ... sao không đưa cô bạn gái của em về ... không cần lo cho anh ... nói cho em biết .. anh có rất nhiều người quan tâm ... họ cũng không làm anh buồn như em " anh bị cậu bỏ xuống đất , đứng không vững liền ngồi gục xuống , thấp giọng thì thầm với cậu .

- " Tiêu Chiến ! Anh nhìn thử xem bộ dạng của mình bây giờ đi , anh nói có rất nhiều người quan tâm anh .. ở đâu sao em không thấy ... em hiện tại chỉ thấy một con thỏ say mèm , ngồi gục xuống bên đường , đến trời trăng mọc hay chưa còn không biết " . Cậu nghe anh nói , cất giọng mỉa mai anh .

Anh đừng có ở đó mà khoe khoang với em . Tiêu Chiến ! Anh có mơ cũng đừng nghĩ đến sẽ được ở cùng bọn họ .

- " Là tại em ... đuổi họ đi " anh cố ngẩng đầu cãi lại cậu .

- " Tiêu Chiến ! Em nói anh biết , anh muốn em cho anh lên xe ngồi đàng hoàng chở anh về tận nhà , hay là anh muốn em trói chân , trói tay , bịt miệng anh lại sao đó quăng ở trên đường này hả ? " cậu ngồi xuống , giọng điệu âm u hù dọa nói vào tai anh .

Anh nghe cậu nói liền sợ đến mở trừng mắt , im lặng không phản kháng để cậu một lần nữa bế anh lên đặt anh ngồi ở ghế lái phụ , cậu đi vòng qua ghế lái ngồi vào , chồm người qua kéo dây an toàn thắt cho anh , đang trong quá trình tìm kiếm sợi dây thì cậu nghe tiếng nấc nghẹn vang lên .

- " Hức ... hức .... hức ...hu ..hu "

- " Sao vậy Tiêu Chiến ? Em đè trúng anh à , hay là cơ thể khó chịu ở đâu ? " cậu vội ngồi dậy , cậu nghĩ chắc là lúc chồm người qua đã đè trúng chổ nào của anh , không khỏi lo lắng hỏi .

- " Em .. đúng là đồ xấu xa ... anh đã say đến như vậy ... em còn muốn quăng anh ngoài đường ... em có phải lại muốn đuổi anh đi không ? Hu.. hu .... hu ..hu " anh nghẹn ngào nói , nghĩ đến cậu muốn đuổi anh đi nữa liền khóc lớn .

- " Ngoan ... đừng khóc ... em đâu muốn đuổi anh đi ... chỉ là hù dọa anh thôi , Tiêu Chiến ! Anh nhớ cho kĩ , em Vương Nhất Bác chưa bao giờ có suy nghĩ đuổi anh đi , quá khứ , hiện tại hay tương lai , đều nhất định không bao giờ có ý nghĩ đó " cậu thấy anh khóc thương tâm như vậy , thở dài xoa đầu anh an ủi .

Việc em làm 2 năm trước , đã in sâu vào tâm trí anh đến vậy sao ? Tiêu Chiến ! Xin lỗi , xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn tình cảm mà anh dành cho em , còn hiểu lầm anh , đẩy anh ra xa , để anh ở một nơi xa lạ , một mình chịu khổ , quãng đời sau này em sẽ bước cùng anh , không để anh phải một mình sợ hãi nữa .

Khi nãy cậu giả vờ thân mật với Lăng Tâm chỉ muốn chứng minh , anh có thích cậu hay không , hay là thích một trong hai người kia . Nhưng từ ánh mắt của anh cậu đã biết , người anh thích chính là cậu , thật tốt chuyện hạnh phúc nhất trên đời này chính là Cậu Thích Anh vừa vặn Anh Cũng Thích Cậu .

- " Ưm ... có thật không ? Em sẽ không đuổi anh đi sao ? " Tiêu Chiến hít hít mũi , nghẹn ngào hỏi .

- " Ừm .. anh ngoan ngủ một giấc ... em đưa anh về nhà " cậu xoa đầu anh , ôn nhu nói .

Anh gật gật đầu , đôi mắt cũng từ từ khép lại , cậu ngồi lại chổ khởi động xe .

_________________________________________

Biệt thự Vương Gia .

Lái xe về đến nhà , thấy anh đã ngủ say không nỡ gọi dậy , liền cúi người bế anh lên phòng .

- " Ưm ... Nhất Bác à ! .. anh ... nóng quá .. thật nóng a... " cậu bế anh vừa lến đến phòng , đặt anh lên giường , thì lại nghe mấy câu nói này , chợt nhớ đến lời của Phương Thiên Hàn , lần nào say cũng nói mấy lời ám muội này , cậu bực tức liền nằm xuống áp lên người anh . Hai má vì say mà ửng đỏ , đôi mắt vì lúc nãy khóc mà hai hàng mi vẫn còn ướt át , đôi môi có lẽ vì khô nóng mà hé mở , cậu nuốt nước bọt , định ngồi dậy thì anh choàng tay lên cổ cậu ghì xuống .

- " Tiêu Chiến ! Có phải rất nóng không ? "

- " Ừm .. " anh gật gật đầu , đôi mắt nhắm hờ mơ màng .

- " Vậy anh có khát nước không ? "

- " Ừm "

- " Em cho anh uống nước ... anh có đồng ý không ? "

- " Ưm... " thấy anh gật đầu cậu liền không chần chừ áp môi mình lên môi anh , đưa lưỡi tiến sâu vào khoan miệng thơm tho ngọt ngào đó mà dò thám .

- " ưm .... " anh sau một hồi phản kháng , liền coi cậu như nguồn nước mà mút lấy , tay quấn chặt cổ cậu , không ngừng thở dốc . Cậu thấy anh không thở được nữa liền rời ra , cậu tự nói với lòng mình

Không được , mày phải nhịn Vương Nhất Bác , mày phải đường đường chính chính trong lúc anh tỉnh táo mà ăn anh ấy , mày cứ như vậy mà ăn , đến khi anh ấy tỉnh lại , thì phải đối mặt như thế nào ? Mày còn chưa tỏ tình thì đã muốn ăn người ta rồi , anh ấy chửi mày xấu xa đúng là không sai mà . Tiêu Chiến ! Hôm nay em sẽ nhịn , tương lai anh nhất định phải trả cho em cái nhịn của ngày hôm nay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro