Chương 16 . Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h , biệt thự Vương Gia .

Tiêu Chiến tỉnh dậy , đầu còn hơi đau , anh đưa tay xoa xoa mi tâm , nhắm mắt suy nghĩ thử xem tối qua có xảy ra chuyện gì mà anh đã làm quá đáng hay không , bởi khi say , anh giống như là một người khác vậy . Đôi mắt nhắm hờ , lan man suy nghĩ

Tối hôm qua hình như là Lăng Tâm , cô ta cãi nhau với Nhất Bác , xong rồi bỏ về , Nhất Bác là người đưa mình về , em ấy còn đòi quăng mình ngoài đường , rồi còn .... hình như mình tự đi lên phòng ... không .. không phải là Nhất Bác dìu mình lên , hử .... hình như mình có cảm giác có ai hôn mình , mình còn đáp trả cuồng nhiệt , không lẽ là Nhất Bác .... không ... không chắc chỉ là mơ thôi , không được .. một lát nữa nhất định phải hỏi em ấy .

Anh suy nghĩ đến vấn đề đó liền bật dậy , lắc lắc đầu , tự nhủ có lẽ chỉ là mơ thôi , nên anh nhanh nhẹn đi vệ sinh cá nhân , rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu , anh muốn nhanh chóng làm rõ chuyện này , anh ... nhất định phải giữ trong sạch cho mình , không thể tùy tiện để ai muốn hôn là hôn được .

Bước nhanh xuống lầu , anh đảo mắt tìm kiếm thì thấy cậu và Vương lão gia , Vương phu nhân đang ngồi ở phòng khách , liền đi xuống chào hỏi .

- " Lão gia , phu nhân ! Chào buổi sáng " anh nhẹ cúi người , tươi cười chào .

- " Ừm chào buổi sáng Tiêu Chiến " Vương Kì mỉm cười nhìn anh , ông nhẹ giọng đáp lại .

- " Tiểu Chiến ! Có phải hôm qua con uống say hay không ? " Lâm Phương Nghi , ánh mắt dò hỏi nhìn anh .

- " Phu nhân ... con có uống một chút ạ ... " anh nhìn bà ngập ngừng trả lời .

- " Tửu lượng không tốt thì đừng uống , tiểu Bác con ngày hôm qua đi chung với tiểu Chiến đúng không , tại sao không ngăn ? " Lâm Phương Nghi lườm cậu , trách móc hỏi .

- " Con thấy anh ấy muốn uống , nên con sợ cản anh ấy sẽ không vui " cậu nhìn anh cười cười , đổ hết tội lên người anh .

- " Nhất ... Nhất Bác ..em... cái gì mà anh vui vẻ muốn uống ? Phu nhân con nói người biết , con lúc đó còn đang phân vân có nên uống hay không thì em ấy bảo con uống đi đừng sợ " anh bị cậu đổ tội , tức đến lắp bắp , giải thích xong , còn nhìn về phía cậu nheo mắt nhe răng hù dọa .

- " Nhất Bác .. con không phải không biết tiểu Chiến không giỏi uống rượu , con vậy mà còn xúi giục dung túng , còn không biết nhận lỗi , đúng là hư hỏng mà , con thấy tiểu Chiến không , ngoan ngoãn như vậy , không như con chỉ biết chọc tức ông bà già này " Vương phu nhân trợn mắt giáo huấn cậu .

- " Hì ... hì ...hahahahaaha " anh thấy mặt cậu đen lại , liền chịu không nổi bật cười thành tiếng .

- " Được rồi , vào ăn sáng thôi " Vương lão gia đứng lên , ôn tồn nói , cảnh tượng này thật vui vẻ thật đẹp .

Bốn người cùng nhau đi vào phòng bếp , cậu đi sau anh , nói nhỏ vào tai anh .

- " Anh nghe mẹ em khen anh ngoan ngoãn có phải vui lắm không ? Cười lớn như vậy , nếu như mẹ em thấy bộ dạng say rượu hư hỏng dụ dỗ người khác của anh , chắc phải rút lại câu nói đó mất " cậu nói xong liền đi lên trước ngồi vào chổ ngồi .

Anh nghe cậu nói , giật mình suy ngẫm . Không lẽ chuyện hai người họ hôn nhau là thật ? Anh còn đang mãi suy nghĩ thì bị ba mình cắt ngang .

- " Chiến Chiến ! Con đứng thừ ra đó làm gì ? Còn không mau lại ăn sáng , mọi người còn đang đợi con này " Tiêu Phong hắng giọng , nhắc nhở anh .

- " Ba ! Chào buổi sáng .. con xin lỗi " Tiêu Chiến đi nhanh vào chổ ngồi , nhìn ông nhẹ giọng chào hỏi .

Anh ngồi ăn mà mắt luôn nhìn về phía cậu , lòng thầm quyết tâm , nhất định phải hỏi cho ra lẽ .

Ăn xong , anh chạy lên phòng thay đồ , vội đi xuống tạm biệt mọi người rồi đi cùng cậu đến công ty .

- " Lão gia , phu nhân , ba ! Con đi làm ạ "
Vương Kì và Lâm Phương Nghi mỉm cười gật đầu còn Tiêu Phong nhắc nhở anh .

- " Nhanh đi , thiếu gia đang đợi con ở ngoài xe đấy "

Anh chạy nhanh ra xe , mở cửa bước vào thở hắt ra , vỗ vỗ ngực để ổn định nhịp thở .

- " Làm gì mà gấp gáp như vậy , anh từ từ đi không được à ? " cậu thấy anh thở phì phò , liền trách móc .

- " Còn không phải tại em à ... sao thay đồ nhanh quá vậy ? "

- " Không phải em nhanh mà là anh quá chậm chạp "

- " Hừ .. không nói với em nữa ,mau lái xe đi nếu không sẽ trể đó " cậu nhìn anh cười cười lắc đầu ,khởi động xe , không biết ai là chủ ai là thư kí nữa , giọng điệu sai khiến cậu , cũng bình thản quá rồi .

Tập đoàn Vương Thị .

Hai người bước xuống , đi vào công ty . Trên đường đi anh cứ luôn nghĩ làm sao để hỏi cậu , anh không biết phải hỏi thế nào , cứ đi theo sau im lặng không lên tiếng , vừa đi vào thang máy dành riêng , anh liền hít một hơi lấy hết can đảm hỏi .

- " Nhất Bác ... cho anh hỏi một chuyện "

- " Chuyện gì ? "

- " Tối ... tối hôm qua .. chúng ... chúng ta có xảy ra chuyện gì không ? "

- " Chuyện gì là chuyện gì ? " cậu cố gắng nén cười hỏi lại , cậu còn tưởng anh không nhớ chút gì chứ .

- " Thì ... thì là ... tối qua anh có cảm giác hai chúng ta đã làm một chuyện mà bình thường không làm , anh ... không biết là thật hay mơ , nên ... nên muốn hỏi lại em " anh ấp úng nữa ngày mới nói hết được những gì mình muốn nói .

- " Chuyện bình thường không làm là chuyện này sao ? " cậu nói xong liền hôn lên môi anh , cậu cũng không muốn giấu diếm a .

- " Ưm ... " anh mở to mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt anh , cậu ... cậu hôn anh .. không phải chỉ hỏi thôi sao .. có cần thực tế vậy không , cũng may đây là thang máy riêng nên không lắp camera .

Cậu không thấy anh phản ứng , hai mắt vẫn còn mở to , liền rời ra , giơ tay chạm nhẹ vào mũi anh , tươi cười nói .

- " Sao vậy ... bị em hôn đến ngốc rồi à ? "

- " Nhất ... Nhất Bác à ! Em ... em đây là đang làm gì ? Anh lắp bắp thảng thốt hỏi , mặt bỗng chốc đỏ lên , có phải điều anh mong muốn bấy lâu nay sắp thành sự thật rồi không ?

- " Sao ? không biết à ? Vậy để em giúp anh nhớ lại cảm giác tối hôm qua , cậu ôm lấy eo anh , hôn thêm lần nữa .

- " Ưm ... " anh bị cậu hôn đến khó thở liền hơi há miệng để hít lấy không khí , cậu nhân lúc đó đưa lưỡi mình vào khoang miệng anh , càn quấy mọi ngóc ngách . Anh bị cậu hôn đến hai chân mềm nhũn , tay liền không tự chủ choàng lên cổ cậu , nhiệt tình đáp trả , môi lưỡi dây dưa quấn quýt . Cậu được anh đáp trả , tay không yên phận mà mò mẫm eo anh , chuẩn bị luồn tay vào áo anh thì nghe một tiếng Ting ~~~, khiến anh giật mình đẩy cậu ra .
Anh nghe tiếng thang máy mở , liền tỉnh táo buông cậu ra , cúi đầu điều chỉnh lại hơi thở , mặt đã đỏ đến rỉ máu , môi anh có chút sưng đỏ . Cậu nhìn bộ dạng anh , lòng tràn đầy vui vẻ , nắm lấy tay anh dẫn ra ngoài , còn ghé sát vào tai anh , mờ ám nói .

- " Thật muốn ăn anh ngay chổ đó , cảm giác thật kích thích "

- " Vương Nhất Bác ... em .. em .. " anh ú ớ nữa ngày cũmg không nói được , trời ạ , sao cậu lại có thể nói những lời khiến người khác xấu hổ như vậy .

- " Sao hả không thích sao ? Vậy chúng ta đổi chổ khác "

- " em ... " anh không nói được liền tức giận đánh cậu một cái

- " Ây ya , anh định mưu sát em đúng không ? " cậu bị anh đánh trúng , giả vờ kêu lên , miệng cười đến không khép được , trêu chọc anh thật vui .

- " Đáng đời em .. anh nói cho em biết .. đừng nói mấy lời này với anh nữa ... có biết không " anh nói xong liền bỏ chạy thật nhanh , anh phải tìm chổ nào đó không có người , lớn tiếng cười một trận mới được , cậu ... chấp nhận anh , thì ra cậu cũng thích anh , hahahaahaha , anh cười đến hai mắt phát sáng , nụ cười vốn đã đẹp , nay vì niềm vui xuất phát từ tình yêu , lại càng tô điểm cho nó thập phần rực rỡ .

Cậu nhìn anh chạy đi , nở nụ cười dịu dàng , vốn dĩ quyết định là cuối tuần , nhưng chắc cậu không thể chờ được rồi , cậu muốn nói với anh sớm hơn , sẵn tiện có thể đường đường chính mà ăn anh , nghĩ đến được cùng anh vui vẻ miệng liền nhếch lên , ánh mắt tràn đầy dục vọng , cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho Lưu Hải Khoan . Đổ chuông không bao lâu , bên kia đã bắt máy .

- " A lô , có chuyện gì mà gọi tôi vào sáng sớm vậy ? "

- " Hải Khoan tôi nhờ cậu một chuyện .. tối nay , đến tầng thượng khách sạn Thất Tinh trang trí cho thật đẹp mắt , tôi muốn tỏ tình "

- " Cái gì ? Tỏ tình ? Không phải nói cuối tuần sao ? Tôi còn tưởng cuối tuần nên sáng nay còn cùng Tán Cẩm đi chơi " Lưu Hải Khoan , la vào điện thoại , đã nói là cuối tuần , tự nhiên lại đi thay đổi , bộ gấp gáp ăn con người ta hay gì ? .

- " Có Tán Cẩm ở đó sao ? Vậy hai người cùng nhau chuẩn bị đi , mắt thẩm mỹ của Tán Cẩm tốt hơn của cậu , để Tán Cẩm giúp , tôi yên tâm hơn "

- " Muốn chúng tôi giúp , vậy có gì để bồi thường cho ngày đi chơi hôm nay bị hủy của bọn tôi không ? " Lưu Hải Khoan , không thể để lỡ cơ hội lợi dụng cậu được .

- " Sinh nhật của cậu , tôi sẽ tặng chiếc xe mà cậu thích "

- " Ây yô , được thôi , thành giao , hahahahahaha "

Tút~~~tútttt

- " Cuối cùng cũng nhận ra rồi .. đi thôi , chúng ta đi chuẩn bị giúp họ " Chu Tán Cẩm vui vẻ nói , nắm lấy tay người yêu mình , cùng nhau bước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro