Chương 19 . Cưng Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h , khách sạn Thất Tinh .

Anh từ từ mở mắt ra , nhớ lại chuyện mình cùng cậu trải qua lúc tối , liền cười hạnh phúc . Cuối cùng hai người họ đã ở bên nhau rồi . Anh liền xoay người nhìn bên cạnh , không thấy cậu đâu , anh sờ lên gối , cảm giác lạnh lẽo giống như chuyện lúc tối đều do tự anh một mình mơ mộng vậy . Anh bật dậy , vì vội vàng mà đụng trúng vết thương ở bên dưới , đau đớn dưới hạ thân cộng thêm việc cậu không có ở đây , tủi thân bật khóc , anh nức nở gọi .

- " Nhất Bác ... Nhất Bác à !!! Em ở đâu ? ... hu hu.. hu ..hu " trong căn phòng trống chỉ vọng lại tiếng của anh , không hề có một tiếng đáp lại , khiến anh sợ hãi khóc òa lên .

Cạch~~~

- " Chiến ca !! Anh sao vậy .. sao lại khóc , đau lắm sao ? " cậu vừa đi vào thấy anh ngồi ở trên giường khóc đến thương tâm , vội vàng chạy lại , đưa tay gạt nước mắt của anh , ân cần hỏi han .

- " Nhất Bác .. Nhất Bác !! Em đi đâu vậy , sao lại không ở đây với anh " anh nghe tiếng cậu gọi , ngẩng mặt lên thấy người trước mặt là cậu , liền nhào vào lòng cậu , nức nở hỏi .

- " Em lúc nãy thức dậy , thấy anh vẫn còn ngủ say , nên em mới đi ra ngoài mua ít thuốc bôi giảm đau cho anh , sẵn dặn người chuẩn bị thức ăn cho chúng ta ... ngoan , đừng khóc nữa " cậu còn tưởng do bên dưới quá đau nên anh mới khóc đến như vậy , thì ra là vì không thấy cậu , cậu thật sự yêu chết cái dáng vẻ dựa dẫm này của anh , biết là anh đang sợ hãi , vuốt vuốt sóng lưng anh , nhẹ giọng an ủi .

- " Híccc ... Nhất Bác à ... anh đau quá " anh sụt sịt mũi , nũng nịu với cậu .

- " Anh nằm xuống đi , em giúp anh bôi thuốc , một chút là sẽ hết đau " cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra , động tác ôn nhu đặt anh nằm xuống .

- " Không cần ... để ... để anh tự làm được rồi " anh nằm xuống nhìn cậu đang muốn tách hai chân mình ra , liền khép lại , xấu hổ nói .

- " Từ trên xuống dưới , từ trong ra ngoài của anh , có chổ nào mà em chưa nhìn thấy hay chưa chạm qua đâu , anh xấu hổ cái gì ? " cậu nhoẻn miệng cười , tay vẫn nhẹ nhàng tách chân anh ra .

- " Ngoan ... dang chân ra , em mới sứt cho anh được " anh vẫn đang phản kháng , cậu liền dịu dàng nói .

Anh nhìn cậu dịu dàng , chu đáo với anh như vậy , liền quên đi phản kháng , đỏ mặt để cậu giúp anh sứt thuốc . Cậu nhìn vào chổ đó của anh , nó hơi đỏ và có chút sưng lên , không khỏi xót xa áy náy .

- " Chiến ca ! Xin lỗi anh , là em không tốt , để anh chịu đau rồi " cậu vẫn đang chăm chú tỉ mỉ sứt thuốc cho anh , cậu đụng vào , hai chân anh liền run lên , nhưng vẫn không kêu đau cậu biết anh sợ mình tự trách , anh như vậy khiến cậu càng áy náy hơn , thấp giọng xin lỗi .

- " Anh không sao , chỉ là lần sau .. em tiết chế một chút là được " anh lí nhí nói , nói ra câu cuối , mặt đã đỏ lên một mảng .

Cậu sứt thuốc cho anh xong , liền ngẩng mặt lên vừa vặn thấy khuôn mặt đỏ au của anh , kiềm không được chồm lên hôn vào má anh một cái , trêu chọc nói .

- " Sao anh tự nói rồi tự xấu hổ luôn vậy ? Đúng là đáng yêu chết đi được " cậu véo nhẹ má anh .

- " Nhất Bác ... anh đói rồi " anh thấy cậu cưng chiều mình như vậy , liền nhỏ giọng nũng nịu .

- " Ngồi dậy đi , em giúp anh mặc quần áo , chút nữa nhân viên sẽ bưng thức ăn lên " cậu đỡ anh ngồi dậy , đi đến chổ để quần áo mà lúc sáng cậu đã nhặt lên để gọn một góc , bước đến chổ anh .

Anh mỉm cười , nhìn cậu cẩn thận mặc quần áo cho mình , cười nịnh nọt nói .

- " Có Nhất Bác thật tốt , Nhất Bác là tốt nhất , hì hì "

- " Xong rồi .. đợi em một lát em gọi điện hỏi nhân viên thức ăn đã xong chưa " cậu nghe anh nói , trong lòng ngọt ngào như mật , hôn lên trán anh , dịu dàng nói .

Tíng ... ting~~~~

Cậu nghe tiếng chuông cửa liền đi ra mở , nhân viên bưng thức ăn bước vào đặt lên bàn , cung kính nói .

- " Vương tổng , thức ăn của ngài đã căn dặn , ngài còn có yêu cầu gì không ạ ? "

- " Được rồi , ra ngoài đi "

- " Vâng "

- " Nhất Bác ! " nhân viên vừa đi ra , anh nhìn về phía cậu kêu lớn , dang hai tay ra . Cậu hiểu ý bước đến , bế anh lên đem anh đến ghế , định đặt xuống nhưng lại sợ anh ngồi sẽ đau , liền ân cần hỏi .

- " Anh có ngồi ghế được không ? Hay là ngồi lên đùi em đi " cậu ngồi xuống ghế , ôm eo anh để anh ngồi lên đùi mình .

Anh cũng định ngồi như vậy , nhưng mà ... ở bên dưới của cậu anh cảm nhận được rất rõ ràng , đỏ mặt từ chối , ngồi như vậy thật nguy hiểm a .

- " Không sao .. không nghiêm trọng như em nghĩ đâu , anh ngồi ghế là được rồi "

- " Sao mặt anh đỏ vậy ? " cậu thấy anh đỏ mặt buồn cười hỏi .

- " Không .. không có gì .. em mau thả anh xuống "

Cậu nghĩ một cái liền biết được , anh là đang ngại cái gì , cười cười trêu chọc .

- " Tiêu Chiến ! Anh đang nghĩ bậy có đúng không ? Đúng là không biết xấu hổ mà , hahahahahaaa " cậu nói xong liền bật cười .

- " Ai không biết xấu hổ hả .. anh có nghĩ gì đâu .. em mới không biết xấu hổ á " anh bị cậu phát hiện , chột dạ hét lớn .

Reng~~~reng~~rengggg

Hai người còn đang cười đùa , nghe tiếng chuông điện thoại , im lặng nhìn nhau .

- " Thả anh xuống " anh nhẹ giọng nói . Cậu đặt anh xuống ghế , bước đến lấy điện thoại nhấc máy .

- " A lô , mẹ gọi con có chuyện gì ? "

- " Con đi đâu mà cả đêm không về "

- " Con có chút việc ở bên ngoài , giải quyết hơi trể nên con đến khách sạn ngủ .

- " Vậy con có biết Tiêu Chiến ở đâu không ? Tiêu Phong ông ấy rất lo lắng , cũng không biết thằng bé đi đâu cả đêm không về "

- " Anh ấy ở cùng với con "

- " Hai đứa ở cùng nhau ? " bà bất ngờ hỏi .

- " Con và anh ấy .. " cậu định nói cho mẹ biết , liền thấy anh nhìn mình liên tục lắc đầu , nên sửa lại câu nói .

- " Có phải hai đứa có chuyện gì giấu mẹ ? " bà nghe cậu nói một nửa đã im bật , nhíu mày hỏi lại .

- " Không có gì , chỉ là con và anh ấy cùng đi giải quyết công việc của công ty , do quá trễ nên tìm khách sạn ở gần đó nghỉ lại một đêm "

- " Hai đứa trở về được rồi , con tốt nhất đừng giấu mẹ chuyện gì " bà biết cả cậu và anh đều không ở công ty , vì trợ lý Hoàng mới vừa gọi cho Vương lão gia hỏi bọn họ tại sao không đi làm , cách trả lời của cậu rất kì lạ , linh tính của người mẹ nói cho bà biết chắc chắn có chuyện gì đó .

____________________________* _____*___

- " Anh tại sao không cho em nói ? " cậu đi đến chổ anh nhẹ giọng hỏi .

- " Đây chưa phải là lúc , anh muốn chuẩn bị thật tốt , đến lúc đó chúng ta hãy nói cho người lớn biết có được không ? " anh cúi đầu , tay không ngừng gắp thức ăn nói chuyện với cậu , anh không muốn cậu biết anh đang rất lo sợ , tuy rằng hai bác rất thích anh , nhưng cũng không đồng nghĩa với việc sẽ đồng ý cho anh và cậu ở bên nhau , anh chỉ mới cảm giác được hạnh phúc , lần này anh sẽ ích kỷ một lần vậy , bởi anh không biết có thể giấu họ bao lâu , phát hiện trễ một chút , anh sẽ càng có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu .

- " Anh một lát nữa đến công ty cùng em hay là trở về nhà nghỉ ngơi " cậu xoa đầu anh , cưng chiều hỏi . Cậu không muốn ép anh , anh chưa muốn nói , thì cậu sẽ đợi .

- " Đến công ty cùng em " anh ngẩng đầu lên mỉm cười nói .

- " Ừm "

Tập đoàn Vương Thị .

- " Tiêu Chiến ! "

Cậu và anh cùng nhau đi vào , đến đại sảnh , thì nghe được có người đang gọi . Anh ngẩng đầu lên nhìn mỉm cười hỏi .

- " Thiên Hàn , anh tìm em sao ? Có chuyện gì ? "

- " Sao anh gọi cho em từ tối qua đến giờ không được ? " Phương Thiên Hàn buồn buồn hỏi .

- " À điện thoại em hết pin rồi "

- " Có chuyện gì gấp sao ? "

- " Dục Thần ... anh ấy ... anh ấy gặp tai nạn đã ... đã không còn nữa , Tuyên Lộ chị ấy đang rất hoảng loạn , chị ấy còn đang có thai , anh sợ chị ấy chịu không nổi .. anh nghĩ chỉ có em mới khuyên được chị ấy "

- " Anh ... anh nói thật sao ? Tại sao lại gặp tai nạn ? " anh nghe Phương Thiên Hàn nói , hai chân đột nhiên mềm nhũn , cũng may có cậu đỡ . Hai mắt đều đã đỏ lên , đau lòng hỏi lại anh ta .

- " Hai người họ cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ , khi đi qua đường , chiếc xe do tài xế đã say rượu lái lao đến phía hai người họ "

- " Nhất Bác .. đưa anh đi , anh muốn gặp chị ấy " anh quay lại nghẹn ngào nói với cậu .

Bệnh viện Đại Học Bắc Kinh .

Ba người cùng nhau đi đến bệnh viện , anh và cậu đi theo Phương Thiên Hàn tìm Tuyên Lộ . Đi đến nơi là một cảnh tượng vô cùng đau lòng , mọi người ai đi ngang qua đều nhìn chị ấy bằng cặp mắt thương xót . Tuyên Lộ dựa vào người Trác Thành ngồi bệt ở hành lang , có lẽ đã gào khóc mệt rồi , chị ấy nhìn chiếc giường đắp khăn trắng trước mặt lặng lẽ rơi nước mắt . Anh bước đến ngồi xuống cạnh chị , nghẹn giọng kêu .

- " Tuyên Lộ .. chị đứng lên đi , ngồi dưới đất không tốt cho chị và đứa bé đâu "

- " Tiêu Chiến ... em đến rồi .. Tiêu Chiến em nói với bọn họ giúp chị đi ... cứu anh ấy có được không , anh ấy vẫn còn sống , anh ấy ngày hôm qua còn nói sẽ đưa chị trở về Anh , sao lại như vậy , bọn họ cứ mãi nói với chị anh đã đi rồi , bọn họ tại sao lại không cứu anh ấy chứ .. hu hu ... hu .. huuuu " chị nắm chặt lấy tay anh , hoảng loạn nói , nói xong lại òa khóc .

- " Tuyên Lộ ! Chị bình tĩnh lại đi , đừng sợ , mọi người ở đây nhất định sẽ giúp chị mà , chị hãy nghĩ một chút cho đứa bé trong bụng , đừng khóc nữa " anh ôm chị vào lòng , xót xa nói .

- " Trác Thành , giúp tôi " thấy chị đã không còn hoảng loạn , anh nhẹ giọng kêu Trác Thành giúp một tay đỡ chị lên ghế ngồi .

- " Tiêu Chiến ! Chị phải làm sao đây , ba mẹ chị đã không còn , chị chỉ có anh ấy làm chổ dựa , đến anh ấy cũng rời bỏ chị , chị và đứa nhỏ này sẽ ra sao đây ? " chị cúi đầu tay xoa bụng , nước mắt rơi lả chã lên chiếc váy trắng thấm đẫm máu tươi , nức nở nói .

- " Đừng sợ .. sau này em sẽ là chổ dựa cho chị và đứa nhỏ , chị phải cố gắng sống thật tốt , sống thay cho phần của anh Dục Thần , hứa với em .. đừng làm chuyện gì ngốc nghếch có được không ! ? " anh rất yêu thích người chị này , anh nhất định sẽ chăm sóc cho chị ấy cùng với đứa bé thật tốt .

Chị không trả lời anh , chỉ lẳng lặng rơi nước mắt , tương lai phía trước đối với chị hiện tại chỉ là một mảng đen tối .

- " Tiêu Chiến ! Chúng ta đưa chị ấy về thôi , ở đây lâu quá sẽ không tốt " cậu đi đến nhẹ giọng nói với anh .

- " Để chị ấy về nhà của tôi đi " Trác Thành ủ rũ lên tiếng , cậu cũng rất mến chị , thấy bộ dạng chị như vậy , làm sao có thể không đau lòng chứ .

- " Để tôi chăm sóc cho chị ấy , cậu đâu biết chăm sóc cho người khác " Tiêu Chiến lo lắng Trác Thành sẽ không chăm sóc tốt cho chị nên không đồng ý .

- " Để Tiêu Chiến chăm sóc đi , hai người họ rất thân thiết , Tuyên Lộ có thể nói ra với em ấy , tâm trạng sẽ tốt hơn " Phương Thiên Hàn nói ra suy nghĩ của mình .

- " Vậy tôi ở đây cùng Từ ca lo chuyện hậu sự " Trác Thành nhẹ giọng nói .

- " Có gì cần tôi giúp cứ nói " cậu đi đến vỗ vai Trác Thành nói .

Anh thấy đều đã phân chia xong xuôi , liền cúi người nhìn chị dịu dàng nói .

- " Tuyên Lộ ... em đưa chị về nhà , nào đứng lên " cậu đi đến đỡ một tay hai người cùng dìu chị lên xe .

- " Cảm ơn em đã giúp chị ấy , cho chị ấy vào nhà em có phiền hai bác không ? " anh nhìn chị đang ngủ ở ghế sau , nhìn cậu thấp giọng cảm ơn .

- " Ngốc ... nhà em gì chứ là nhà của chúng ta , ba mẹ em chắc chắn sẽ muốn giúp đỡ chị ấy " cậu nắm chặt lấy tay anh , ánh mắt dịu dàng . Ngày hôm nay cậu chợt phát hiện ra , sinh mạng một người rất khó đoán , có thể mãi mãi ở cạnh , cũng có thể trong phút chốc liền biến mất , hiện tại cậu chỉ mong có thể cùng anh vui vẻ sống một cuộc sống bình an .

___________:(((__________________________

Biệt thự Vương Gia .

Anh đỡ chị xuống xe , cùng cậu đi lên nhà . Lão gia , phu nhân và cả ba anh đều ngồi ở phòng khách , anh đi đến lễ độ xin phép .

- " Lão gia , phu nhân ! Đây là bạn con , chị ấy vừa xảy ra chút chuyện , hai bác có thể để chị ấy ở cùng vài ngày không ạ ? "

- " Sao lại không được mau đưa con bé lên phòng khách đi " Vương phu nhân lập tức đồng ý , bà vừa nhìn liền biết chị đang có thai , thấy bộ dạng chị nhếch nhác như vậy , liền kêu anh và cậu đưa chị lên phòng .

Đi đến phòng đỡ cho chị nằm xuống , nghe có tiếng gõ cửa , anh đi đến mở cửa nhẹ giọng hỏi .

- " Có chuyện gì ? "

- " Đây là quần áo thiếu gia căn dặn đưa cho cậu ạ "

- " Nhất Bác đâu ? "

- " Thiếu gia nói có việc gấp , cần phải đến công ty xử lý , thiếu gia còn nói nếu cậu có chuyện gì có thể gọi .

- " Được rồi " anh cầm bộ đồ , đóng cửa lại đi vào trong .

- " Tuyên Lộ , chị tắm rửa sạch sẽ , cơ thể sẽ thoải mái hơn , đừng đau buồn nữa , chị cứ như vậy đứa bé trong bụng sẽ ra sao ? " anh nhìn chị khẽ thở dài nói .

- " Tiêu Chiến ! Chị bây giờ không còn ai nữa , đứa bé chị không biết có gánh nổi hay không "

- " Ba mẹ anh Dục Thần không phải ở bên Anh sao , cháu của mình bọn họ cũng không lo ? "

- " Ba mẹ anh ấy , từ trước đến nay không hề chấp nhận chị , khi chị có thai , họ cũng không màng , anh ấy vì yêu chị nên đã không ở đó nữa " chị mệt mỏi kể , chị cũng không biết mình đã tạo nghiệp gì , sao họ lại một mực ghét chị như vậy .

- " Vậy bây giờ chị có dự định gì ? " anh nắm lấy tay chị an ủi .

- " Hiện tại chị chỉ còn đứa bé này là người thân của chị , chỉ có thể vì nó mà sống tiếp " chị đặt tay lên bụng xoa xoa , ánh mắt đẫm lệ .

- " Tuyên Lộ , chị có đồng ý làm người thân của ba con em không ? " anh đã suy nghĩ rồi , để chị làm chị gái của anh , như vậy gia đình anh lại có thêm người , chị và đứa bé cũng có một chổ dựa .

- " Được sao ? ... "

- " Tất nhiên rồi , gia đình không còn ai cả , mẹ em mất lúc em chỉ mới 10 tuổi . Từ trước đến nay chỉ có ba con em sống cùng nhau , nếu chị không chê đứa em trai này , thì hãy làm chị gái của em có được không ? " anh cười nhẹ , nhìn chị dịu dàng nói .

- " Một đứa em trai tốt như em , chị yêu thương còn không hết , chị sao có thể chê chứ " Tuyên Lộ đưa tay sờ mặt anh , âu yếm nói .

- " Chị đã đồng ý rồi thì không được thay đổi đâu đó , đừng buồn nữa , anh ấy thấy chị như vậy sẽ không an lòng đâu "

- " Ừm .... " chị gật gật đầu , nước mắt tưởng đã cạn kiệt lại lần nữa tuôn rơi .

- " Chị có thai cũng không báo cho em biết một tiếng "

- " Lúc gặp ở nhà hàng lần trước , chị quên mất "

- " Bao nhiêu tháng rồi " anh sờ sờ bé cưng trong bụng , nhỏ giọng hỏi .

- " Được 3 tháng rồi "

- " Bé con , sau này ta là cậu của con , con sau khi ra đời , phải biết yêu thương gia đình nhỏ này của chúng ta có biết không ! "

Cạch~~~~

Tiêu Phong đẩy cửa bước vào , ống vốn định đem cháo lên cho Tuyên Lộ , nên đoạn đối thoại của họ ông đều nghe hết , với lại lúc nãy anh cũng đã gọi điện kể hết cho ông nghe hoàn cảnh của cô gái đáng thương này . ông đi vào đặt cháo lên bàn , mỉm cười ôn nhu nhìn chị .

- " Con là Tuyên Lộ đúng không , đừng sợ sau này ta và Chiến Chiến chính là gia đình của con "

- " Cảm ơn bác Tiêu " chị nhìn người đàn ông mang vẻ ngoài ấp áp này , cảm động nói .

- " Sao gọi là bác , con đã chấp nhận Chiến Chiến là em rồi , thì phải gọi ta là ba chứ "

- " B... ba " chị nghe ông nói , hai mắt đỏ hoe , nức nở kêu .

- " Ngoan , có đứa con gái ngoan hiền lại xinh đẹp như con thật tốt " ông nghe chị gọi , mỉm cười đi đến xoa đầu chị ôn nhu nói .

Ba , Chiến Chiến ! Cảm ơn hai người đã thu nhận con , tương lai sau này , hai người và đứa bé chính là gia đình của con , sau này cho dù có chuyện gì con cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cho gia đình của chúng ta , phúc phần lớn nhất của con đời này chính là gặp được hai người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro