Chương 20 . Kể Lại Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h , biệt thự Vương Gia .

- " Tuyên Lộ , chị đi cùng em xuống nhà ăn tối , hay là em sẽ bưng lên cho chị " anh đứng ở trước cánh cửa , gõ gõ mấy cái nhẹ giọng hỏi .

Cạch~~~

- " Chị sẽ xuống cùng ăn với mọi người " chị đi ra mở cửa , hơi mỉm cười nói .

- " Vậy chúng ta đi thôi " anh choàng tay qua vai chị , đỡ chị đi xuống .

Vương lão gia và Vương phu nhân đều đã ngồi sẵn bàn ăn để chờ , lúc nãy Tiêu Chiến vốn định sẽ đem thức ăn lên cho chị , nhưng Vương phu nhân nói ăn một mình sẽ rất buồn , kêu chị cùng xuống ăn tâm trạng sẽ đỡ hơn .

- " Xin chào hai bác " chị đi đến hơi cúi người lễ phép chào .

- " Được rồi cháu ngồi xuống ăn đi không cần đa lễ " Vương phu nhân mỉm cười , ánh mắt ôn nhu nhìn chị .

Anh kéo ghế cho chị , chị đi đến ngồi xuống , liền lên tiếng cảm ơn .

- " Cảm ơn hai bác đã thu nhận cháu , vốn không quen biết nhưng lại làm phiền hai bác rồi " giọng chị buồn buồn nói .

- " Phiền gì chứ , căn nhà rộng lớn như vậy có thêm người sẽ càng náo nhiệt , cháu đang mang thai mà không phải sao , nếu như muốn cảm ơn chúng ta , thì chỉ cần khi đứa bé chào đời , cháu cho bé con gọi chúng ta một tiếng ông bà là được " Vương phu nhân dịu dàng an ủi , bà biết chị đang ngượng ngùng vì phải nhờ vả họ .

- " Haizzzz ... nói đến bé con ta thật lo lắng cho Nhất Bác , không biết khi nào nó mới chịu cưới vợ sinh con , cho ta có cháu ẵm bồng " bà thở dài , giọng điệu ủ rũ .

Anh nghe bà nói , lòng chợt nặng nề , đúng vậy Vương gia chỉ có mình cậu , tương lai cậu phải lấy vợ sinh con , anh là đàn ông không thể sinh con cho cậu , anh bây giờ rất sợ ông bà Vương sẽ không chấp nhận anh , đến lúc đó phải làm thế nào đây ? Anh buồn bã vò vò hai ngón tay , cúi đầu im lặng không nói gì . chị nghe ông bà nói , nhìn thấy biểu hiện của anh , chị thật đau lòng , chị không biết đứa em trai này có được hạnh phúc mà mình mong muốn hay không . Chị đưa tay hơi nắm lấy hai tay đang bị anh giày vò ở dưới bàn , ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn ông bà nói .

- " Theo như con thấy chuyện tình cảm hãy cứ thuận theo tự nhiên ạ , cậu ấy yêu ai , sẽ lựa chọn ở bên ai , đều là lựa chọn mà cậu ấy tin rằng mình nhất định sẽ hạnh phúc . Bác đừng buồn , từ từ rồi bác cũng sẽ được thấy cậu ấy nắm tay người mình yêu cùng bước lên lễ đường , còn về chuyện bé con , không phải lúc nãy bác đã nói rồi sao , sau này đứa trẻ của con sẽ gọi hai người là ông bà nội , dù sao ông bà nội ruột cũng không thừa nhận " nói đến câu cuối , giọng chị đượm buồn .

Anh vỗ vỗ nhẹ lên tay chị an ủi , anh biết những câu chị nói lúc nãy là đang ngầm nói giúp anh .

- " Nhất Bác có nói với con khi nào về không Tiêu Chiến ? " Vương lão gia từ nãy giờ không nói , đột nhiên hỏi anh .

- " Kh .. không có nói ạ " anh nghe ông hỏi hơi giật mình , nếu nói cho ông biết giờ nào cậu về chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên anh đành nói dối , tại sao lại hỏi anh câu hỏi này , ông có phải đã biết rồi không .

- " Ừm " ông nghe câu trả lời nhẹ gật đầu không nói .

- " Ông thật kỳ lạ , sao đột nhiên hỏi tiểu Chiến câu hỏi này , Nhất Bác đi nó còn không báo với chúng ta , sao có thể báo với tiểu Chiến chứ " Vương phu nhân nhắc nhở ông thói quen của cậu .

Tiêu quản gia đi đến ghế ngồi xuống thấp giọng thông báo tin vui .

- " Lão gia , phu nhân .. tôi muốn nói cho hai người biết một chuyện "

- " Chuyện gì ông cứ nói " Vương lão gia ôn tồn bảo .

- " Tôi đã nhận Tuyên Lộ làm con rồi , sau này con bé sẽ là con gái tôi " ông nhìn qua chị , xong liền quay lại nói với ông bà .

- " Vậy là quá tốt rồi , chúc mừng gia đình ông lại có thêm thành viên mới " Vương lão gia ôn tồn nói .

- " Chúc mừng ông Tiêu quản gia "

- " Được rồi , ăn cơm thôi để nguội sẽ không tốt đâu ! " Vương phu nhân chúc mừng xong , liền nhẹ giọng nhắc nhở nên ăn rồi .

Mọi người cùng nhau ăn cơm mỗi người một tâm trạng , lo sợ , buồn bã , nghi ngờ và giấu diếm còn có một người biết được sự thật nhưng quyết định không nói ra .

Ăn xong anh dìu chị lên phòng , không an tâm để chị ngủ một mình nên có ý định sẽ ở lại ngủ cùng chị , chị biết ý định của anh , nhẹ nhàng đuổi người .

- " Em yên tâm , chị đã có mọi người rồi , sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu . Ngược lại là em , tương lai của em và cậu ấy có lẽ sẽ có khó khăn , có chuyện gì cũng phải nói cho chị biết đừng âm thầm chịu đựng biết không ? "

- " Em biết rồi , chị không cần em ngủ cùng thật sao ? " anh không yên tâm hỏi lại lần nữa .

- " Chị chỉ mới vào nhà này , em đừng khiến Vương Nhất Bác ghét chị a " chị cười cười trêu chọc cậu .

- " Chị.. chị đừng nói linh tinh , lỡ người khác nghe được thì làm sao " anh xấu hổ , nhẹ giọng nhắc chị .

- " Trễ rồi , em mau về phòng ngủ đi . Ngủ ngon "

- " Chúc chị ngủ ngon "

_______________________________________

Anh đi về phòng liền đi tắm , phần dưới vẫn còn chút đau rát , anh phải đi tắm sạch sẽ rồi sứt thuốc thêm lần nữa .

Anh ngâm mình trong bồn tắm hơn một tiếng đồng hồ , vừa đứng dậy định mặc đồ vào thì nghe thấy tiếng mở cửa , liền vội khoác áo choàng tắm đi ra xem thử là ai , kì lạ lúc nãy rõ ràng anh đã khóa cửa rồi mà , anh đi ra ngoài liền thấy một hình dáng đang nằm nửa người trên giường nhắm mắt , anh đá nhẹ vào chân cậu nhẹ giọng trách .

- " Em đi đâu giờ này mới về , nói với anh là 19h về , vậy mà hơn 20h em mới trở về ..a .." anh vừa mới nói xong đã bị cậu nắm lấy tay kéo một cái thật mạnh , khiến anh ngã xuống vừa vặn đè lên người cậu .

- " Trên người còn có mùi rượu , nói.. em chui từ cái động nào về hả ? " anh hít hít mũi , chất vấn cậu .

Cậu hơi mở mắt ôn nhu nhìn anh trả lời .

- " Em đi ký hợp đồng với Trương thị , có uống chút rượu để xả giao " anh đè lên người cậu , mùi hương của anh tràn ngập khoang mũi cậu , cậu lật người đè anh xuống dưới thân , cúi đầu gặm cắn cánh môi anh , lúc đầu chỉ nhẹ nhàng cắn mút , lúc sau cảm thấy không đủ liền cho lưỡi vào dây dưa cùng với lưỡi của anh , hai người quấn quýt triền miên , tay cậu bắt đầu vuốt ve cơ thể anh , hơi thở khàn đục , ánh mắt nổi lên dục vọng . Anh cảm nhận được cậu có phản ứng , tay liền hơi đẩy người cậu ra khó khăn rời khỏi nụ hôn của cậu , nhỏ giọng nói .

- " Không được , đây là ở nhà .. chúng ta không thể " anh nhìn cậu lắc lắc đầu .

- " Không sao , ở đây tất cả các phòng đều có cách âm " nói xong cậu cúi đầu hôn vào cổ anh , cảm giác không đủ liền mút mạnh miết nhẹ khiến cho ở nơi đó hồng lên một mảng , để lại dấu vết mập mờ .

- " Vương Nhất Bác ! .. em còn để lại dấu vết , ở đây là nhà , em ngủ ở đây lỡ người làm nhìn thấy thì sao , đừng ... đừng hôn nữa " anh thấp giọng nói , cái gì mà cách âm , anh kêu lớn đến vậy sao . Cậu từ nãy giờ cứ im lặng hôn anh từ vành tai chậm rãi di chuyển xuống cái cổ đẹp đẽ kia , rồi kéo lệch áo choàng anh xuống nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của anh , cũng không biết có nghe được lời nào của anh nói hay không .

- " Vương Nhất Bác ... Nhất Bác à ! Đừng làm vậy mà , chổ đó của anh vẫn còn ... còn đau " anh thấy cậu một chút cũng không để ý đến mấy lời nói kia của anh , liền dùng chổ đó khiến cậu mềm lòng , chiêu này thực sự có tác dụng . Cậu nghe anh nói , ngẩng đầu nhìn anh một chút , thở dài lật ngươi nằm qua một bên , cậu không nỡ làm anh thêm đau .

Thấy cậu giống như là muốn ngủ vậy , anh giơ tay lắc lắc người cậu , nhỏ giọng kêu .

- " Nhất Bác ! Em về phòng ngủ đi , em ngủ ở đây sẽ có người nhìn thấy đó "

- " Nhất Bác .. Nhất Bác à ! " cậu không trả lời , anh cúi người kêu vào lỗ tai cậu .

- " Anh còn làm hành động này thì đừng trách em mặc kệ chổ đó của anh đau đấy " cậu mở mắt quay mặt qua , nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng phả hơi thở vào tai cậu , khàn giọng nhắc nhở . Anh nghe cậu nói liền cười cười dịch người ra xa một chút , lại tiếp tục câu nói lúc nãy .

- " Anh chỉ muốn kêu em đi về phòng ngủ "

- " Tiêu Chiến ! Anh mà còn bắt em phải quay về phòng ngủ , anh có tin em ngay bây giờ đi xuống nói cho tất cả mọi người biết chúng ta đang yêu nhau ? " lấy lý do mọi người không biết để không cho cậu ngủ chung , vậy được cậu đi xuống nói cho mọi người biết không phải được rồi sao .

- " Hì hì ,, anh chỉ đùa thôi , nào .. em cứ ngủ ở đây , anh chỉ là sợ em không quen chổ , sẽ ngủ không được ngon , nhưng mà em phải hứa với anh là sáng thức sớm lúc không có ai liền chạy về phòng của em " anh cười nịnh nọt nói , ai biết được cậu có nói thật hay không , lỡ như cậu thật sự đi nói với mọi người thì sao , nên anh quyết định sẽ chiều theo ý cậu và thêm một điều kiện để chắc chắn .

- " Được !!! Em đi tắm đã " cậu nhìn vẻ mặt nịnh nọt của anh , trong đầu lóe lên suy nghĩ , khóe miệng khẽ nhếch lên . Sợ mọi người biết chuyện đến vậy à , điểm yếu này của anh cậu nhất định sẽ lợi dụng thật tốt .

20 phút sau , cậu tắm xong khoác áo choàng đi ra ngoài nhìn người đang nằm trên giường ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà , cái dáng vẻ đáng yêu này làm cậu kềm không được đi đến hôn vào má anh một cái . Chụt ~~

Anh bị cậu hôn bất ngờ có chút giật mình nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần , tươi cười nói .

- " Ngủ thôi "

- " Sao lại mặc đồ vào ? " cậu nhìn anh nhíu mày hỏi , bây giờ trên người anh đang mặc bộ đồ ngủ màu đen , áo tay dài , quần cũng dài . Cậu có chút không vui , bình thường anh đều không mặc gì mà ngủ , lúc nãy cậu còn vui mừng vì nghĩ sắp được đường đường chính chíng nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của anh , không phải lén lút vụng trộm nhìn anh ngủ như lúc trước .

- " Anh không mặc gì ngủ với em , em có dám chắc chắn em sẽ không làm gì anh không ? " anh cười cười lườm hỏi cậu ... khoan đã có gì đó không đúng , sao cậu lại biết anh không mặc gì đi ngủ , anh cũng đâu nói cho ai biết , trong đầu đã đoán được vài phần nhưng anh không tin là cậu sẽ làm như vậy , liền hỏi lại chắc chắn .

- " Nhất Bác ! Em làm sao biết được khi anh ngủ anh không mặc đồ "

- " Lúc anh về nước , em cũng đã biết tình cảm của bản thân , chỉ là muốn qua ngắm người yêu tương lai ngủ một chút , nhưng không ngờ lại được ngắm luôn cả cơ thể của anh nhiều hơn " cậu nở nụ cười tà , ánh mắt ủy mị nhìn anh .

- " E... em đúng là biến thái , quỷ biến thái .. " anh nghe cậu nói trợn trừng mắt mắng , trời ạ nghĩ đến cảnh tượng anh nằm đây ngủ không biết trời trăng còn cậu ngồi ở đó nhìn chằm chằm anh , đúng là đáng sợ mà .

- " Anh biết khi em nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng nghĩ cái gì không ? " cậu đi đến cạnh giường nhìn bộ dạng xấu hổ của anh .

- " Không muốn nghe ,,, anh không muốn nghe " anh bịt tai lại hét lên với cậu .

- " Em nghĩ nếu như có thể ăn anh luôn lúc đó thì thật tốt " thanh âm trầm trầm vang lên , khiến anh càng thêm xấu hổ , tự trách mình tại sao lại có thói quen không mặc đồ khi ngủ .

Cậu không trêu chọc anh nữa , đi qua phía bên kia của chiếc giường nằm xuống , đỡ đầu anh lên luồn tay vào ôm anh vào lòng . Anh gối đầu lên tay xoay người ôm eo cậu , vùi mặt vào lồng ngực cảm nhận tiếng tim đập của cậu , hít lấy hương thơm quen thuộc khiến anh mê đắm nhẹ nhàng nở nụ cười .

- " Bảo bối ! Em có chuyện này muốn hỏi anh " cậu hiện tại muốn hỏi về mối quan hệ của Tiêu Chiến và Phương Thiên Hàn là cái gì , lúc chiều cậu gặp anh ta ở nhà vệ sinh của nhà hàng , có nói mấy câu . Cậu hỏi anh ta về mối quan hệ của hai người , anh ta cười cười , mập mờ nói với cậu .

Cậu về mà hỏi Tiêu Chiến , em ấy sẽ kể cho cậu nghe . anh ta nói xong liền quay người đi , để lại cho cậu một bụng tức giận .

- " Chuyện gì ? Em hỏi đi " anh ngẩng lên nhìn vẻ mặt cậu , tính hỏi cái gì mà mặt đanh lại như vậy .

- " Ở bên Anh , anh rốt cuộc có bao nhiêu người theo đuổi ? " cậu nhớ trong những bức hình Lăng Tâm đưa cho cậu xem chỉ có 4 người , hai người là người Anh Quốc , còn hai người còn lại chính là Từ Đông và Phương Thiên Hàn .

Nhắc đến chuyện này , anh liền cười cười hào hứng kể cho cậu nghe .

- " Nhất Bác , anh nói cho em biết không hiểu tại sao anh ở bên đó có rất nhiều người thích , người Anh có , cả người Châu Á cũng có luôn " ánh mắt anh khoe khoang lấp lánh kể .

- " Đừng vui vẻ quá , vào vấn đề chính đi " cậu lườm anh , nghiến giọng nói .

- " Ồ .. thì nếu tính vừa mới gặp đã tỏ tình thì nhiều , còn nếu làm bạn một thời gian mới tỏ thì chỉ có 3 người cộng thêm Từ ca " nhìn vẻ mặt không vui của cậu , anh thu lại dáng vẻ hào hứng , thành thật kể rõ .

- " Là ai ? "

- " David , Tony , và ... Phương Thiên Hàn " kể đến cái tên cuối , anh có chút ngượng ngùng ấp úng .

Cậu nhíu mày nghe anh kể , hai người trước chắc chắn không có gì , Phương Thiên Hàn chắc chắn có gì đó nên anh mới ấp úng như vậy , cậu liền bắt lấy trọng tâm muốn biết .

- " Tại sao lại ấp úng cái tên cuối ? Có gì chột dạ sao ? "

- " Thì ... tại .. tại anh và anh ấy có ... có thử quen nhau một tuần " anh nói xong rụt vai nhắm mắt lại nghiến chặt răng vì anh cảm giác được hơi thở tức giận của cậu , anh phải gồng mình nếu cậu có đánh cũng sẽ không đau . Nhưng không có hành động nào cả , anh chỉ cảm giác cậu đang nắm lấy cái áo anh siết chặt , cũng may là cái áo chứ không phải cái eo nếu không chắc sẽ bị cậu siết gãy mất , còn đang sợ sệt thì nghe cậu nghiến răng phát ra hai chữ .

- " Kể tiếp "

- " Hì hì , Nhất Bác em bình tĩnh , để anh kể cho em nghe , chuyện là thế này .. em còn nhớ có khoảng thời gian những 2 tuần em không liên lạc với anh ? "

- " Chỉ có 2 tuần , anh liền ngoại tình sao ? Lúc liên lạc lại không phải em đã nói là do đi công tác ở vùng núi không có sóng điện thoại nên không gọi cho anh được , không phải là cố ý không gọi cho anh "

- " Cái gì mà ngoại tình , lúc đó anh và em cũng không là gì , em không gọi điện cho anh 1 tuần , nên anh nghĩ em đã có bạn gái rồi nên không muốn liên lạc với anh nữa , trong lòng chán nản , buồn bực nên anh rủ Vu Bân đi uống rượu , không ngờ cậu ta có việc bận gọi Phương Thiên Hàn nhờ anh ấy đi cùng anh . Vì là anh ấy ở cùng nên anh uống chỉ có một chút thì trở về , lên xe anh ấy không chở anh về nhà mà đưa anh đi đến một nhà hàng cao cấp , đến nơi anh mới biết thì ra anh ta đã chuẩn bị trước , ngày hôm đó sẽ tỏ tình với anh , lúc anh gọi điện cho Vu Bân anh ta cũng ở đó , liền kêu Vu Bân giúp anh ta nói dối anh " anh lúc đầu còn tưởng là Vu Bân thực sự có việc bận , không ngờ đều là sắp đặt . Cậu im lặng , hơi thở có chút nặng nề , anh liền kể tiếp .

- " Lúc đó do còn đang buồn chuyện của em , trong lòng trước đó đã quyết tâm sẽ buông tay , không ngờ ngay thời điểm anh mệt mỏi vì tình cảm đối với em , thì anh ta lại tỏ tình , khiến anh có chút rung động , nên ... nên đã đồng ý thử hẹn hò với anh ta để có thể quên em nhanh hơn , nhưng hẹn hò được 1 tuần , anh có cảm giác gò bó , không được tự nhiên nên đã nói rõ với anh ta và quyết định dừng lại "

- " Có phải đã hôn nhau rồi không ? "

- " Chỉ có 1 lần ... hả sao em biết ? Em .. em cho người theo dõi anh ? " anh nghe cậu hỏi liền trả lời , nhưng suy nghĩ lại , không đúng chỉ hôn một lần đó sao cậu biết được .

- " Là Lăng Tâm , cô ta chụp được đưa cho em xem "

- " Hay thật , biết chọn đúng lúc chụp ghê " anh không thể không khen ngợi cô ta .

- " Anh nói rõ cho em nghe " cậu cắt đứt chuyện không liên quan , giục anh kể tiếp .

- " Lúc đó là lúc anh vừa mới nói chia tay , anh ta đưa anh về nhà , không ngờ khi anh chuẩn bị đi lên thì anh ta đột nhiên hôn anh , anh do giật mình nên không né tránh kịp , anh ta nói cái hôn đó coi như phí bồi thường chia tay nên anh cũng không để tâm , bây giờ em nhắc anh mới nhớ "

Anh vừa nói xong , cậu cúi đầu mạnh bạo hôn vào môi anh , bao nhiêu tức giận đều trút vào nụ hôn , cậu tức giận nhưng không muốn làm anh đau chỉ còn cách này để xả giận . Cậu nghe anh kể mà trong lòng lo sợ , thật may anh không yêu anh ta , cậu không biết nếu có một ngày anh không còn yêu cậu thì cậu sẽ thế nào , chắc là phát điên lên mất . Anh bị cậu hôn đến không thở được , đánh nhẹ vào vai cậu , nếu không trên đời này anh sẽ là người đầu tiên chết vì bị hôn đến nghẹt thở .

Cậu biết anh bị nghẹt thở nên rời ra , cốc nhẹ vào trán anh , trách móc .

- " Có ai ngốc như anh không ? Đến cách thở khi hôn mà cũng không biết " cậu nhìn mặt anh khó thở đến đỏ lên , đang há miệng hớp từng ngụm khí mà buồn cười quên luôn tức giận lúc nãy , đúng là không thể giận anh lâu được .

- " Anh sao giỏi và điêu luyện bằng em , một Vương lão sư tình trường lừng danh đào hoa khắp chốn , anh chỉ có thể dốc hết sức lực của cái thân già này mà thỏa mãn em , em nên cẩn thận suy xét mà đối xử lương thiện với anh một chút " anh bị cậu đánh vô lý , liền khịt mũi nhắc lại tình sử của cậu , còn không quên khuyên cậu lương thiện .

- " Sau này , cái miệng nhỏ này chỉ được để một mình em hôn , không được cho bất cứ ai chạm vào nghe rõ chưa ? " cậu đưa tay sờ lên đôi môi nhỏ xinh xắn của anh , nhẹ giọng nói .

- " Để xem thái độ của em "

Chát~~~~ một âm thanh vang lên . Anh liền hét lớn .

- " Ây ya ... Vương Nhất Bác !!! Em đánh vào mông anh , em coi anh là trẻ con sao ? Em nên nhớ anh lớn hơn em hai tuổi đấy " anh đưa tay xoa xoa mông . Hừ , nhỏ hơn anh 2 tuổi mà dám đánh vào mông anh đúng là không có phép tắc mà .

- " Nhỏ hơn thì làm sao , anh nói sai chọc em tức giận , em là chồng anh em có quyền phạt anh " nói xong cậu vỗ nhẹ vào mông anh thêm một lần nữa .

- " Anh là chồng em thì có ... em đúng là ức hiếp người mà " anh bị thêm một lần liền ra sức phản kháng .

Cậu lật người thò tay vào quần anh , nhếch môi nắm lấy tiểu Chiến Chiến của anh xoa nắn hỏi .

- " Ai là chồng hả ? Anh hay là em ? "

- " LÀ ANH " tay anh kéo tay cậu ra không cho cậu có cơ hội uy hiếp , anh không khuất phục , ngẩng cao đầu dõng dạc tuyên bố .

Cậu bị anh giữ tay , liền bật dậy rút tay kia ra khỏi đầu anh , dùng tay đó gỡ tay anh ra , thuận thế leo lên người anh , dùng sức nắm cả hay tay anh giơ ngược lên trên đầu . Nở nụ cười đắc ý nhìn anh đang vùng vẫy dưới thân .

- " Anh đừng có mà khiêu chiến em , anh nghĩ mình thắng nổi sao ? "

- " Em đừng có đắc ý , một lát mà thua thì thật mất mặt "

- " Bảo bối à ! Để em cho anh xem ai sẽ là người mất mặt "

Cậu nghe anh trả lời , híp mắt buông tiểu Chiến Chiến ra , lần mò xuống phía dưới của anh lại hỏi thêm lần nữa , cậu chính là muốn nghe anh thừa nhận vị trí của anh là vợ .

- " A ... là ... là em " anh không ngờ lực tay của cậu lại lớn như vậy , anh vùng vẫy thế cũng không thoát ra được , cảm nhận ngón tay của cậu có hành động hình như sắp tiến vào nơi đó , liền mất mặt chấp nhận thua , vội vàng sửa lại câu nói .

- " Là cái gì ? " ngón tay lại tiếp tục di chuyển .

- " Là chồng được chưa ? Em mau lấy tay ra nhanh lên " anh ủ rũ nói ra , cuối cùng cũng không thắng nổi cậu , biết vậy ngay từ đầu nói theo cậu cho rồi , chống đối làm gì rồi chuốc lấy nhục nhã như thế này , haizzzzzz .

Cậu nghe được câu trả lời mình mong muốn , buông tay anh ra cũng cùng lúc rụt cái tay hư hỏng kia về , hôn nhẹ lên trán anh , lật người nằm xuống , vẫn luồn tay làm gối cho anh , mỉm cười nói .

- " Tha cho anh một mạng . Vợ ngoan , chúng ta ngủ thôi " ôm chặt anh cúi đầu để mũi chạm vào tóc anh hôn nhẹ lên đó một cái , rồi mỉm cười nhắm mắt , thật ra cậu vẫn còn rượu trong người cộng thêm ngày hôm nay xảy ra quá nhiều việc khiến cậu mệt mỏi nhanh chóng ngủ say .

Anh nằm trong ngực cậu , hạnh phúc đến nỗi không dám tin vào sự thật , giấc mơ mà anh hay mơ mỗi tối là được cùng cậu vui vẻ trò chuyện vào ban đêm , sau đó sẽ ôm chặt lấy nhau rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ , hiện tại anh hạnh phúc đến nỗi có chút lo sợ , nếu một ngày cậu không còn ở cạnh anh nữa , anh cũng không biết mình có sống nổi không ? .

Nhất Bác ! Ước mơ lớn nhất của anh chính là cả đời này mãi mãi ở cùng với em . Ông trời à ! Nếu ông đã cho ước mơ được Nhất Bác chấp nhận của con thành sự thật thì xin ông một lần nữa giúp con và em ấy cả đời đừng rời xa nhau .

Anh thầm cầu nguyện trong lòng , nhích người gần sát cậu hơn , cũng từ từ đi vào giấc mộng đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro