Chương 2 . Thư Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 ở công ty Vương Thị

- " Lão... chủ tịch , ngài nói sao ạ ?sáng sớm Tiêu Chiến đã bị gọi đến văn phòng chủ tịch và nghe được một tin cũng không biết là nên vui hay buồn .

- " Con không cần phải tròn mắt nhìn ta , con không có nghe nhầm , ta muốn con chuyển đổi vị trí từ thư ký của chủ tịch trở thành thư ký của tổng giám đốc " Vương Kì bình thản nói .

- " Nhưng mà con đã quen với công việc này , chủ tịch có thể đổi người khác qua tổng giám đốc không ạ ? " Tiêu Chiến gấp gáp nói .

Trời ạ ! Có phải ông trời đang trêu mình không , nếu anh ở gần cậu như vậy , một ngày nào đó cậu nhận ra anh thích cậu , sẽ chán ghét và kinh tởm anh thì làm sao ?

- " Tiêu Chiến , con gấp gáp cái gì , con và Nhất Bác cũng đâu có xa lạ , không phải trước khi Tiểu Bác đi du học hai đứa đã rất thân thiết sao ?" Vương lão gia có chút khó hiểu nhìn anh , làm gì mà phải gấp gáp vậy chứ .

- " Con ... con ... chỉ là quen với công việc này không muốn thay đổi thôi " Tiêu Chiến nhận ra thái độ mình có hơi quá liền cố gắng giữ bình tĩnh .

- " Không sao , công việc của Nhất Bác cũng vậy thôi , không khác gì đâu , con không cần phải áp lực .

- " Vâng ạ " ông đã nói đến thế , anh mà từ chối nữa có lẽ đã vượt quá cấp phận của mình , đành buông xuôi vậy đến đâu thì đến .

- " Khoảng 8h , Nhất Bác sẽ đến đây , con cùng ta ra đón nó " ông Vương thấy cậu đồng ý , vui vẻ nói .

Ông rất thích và tin tưởng anh , bởi anh rất tài giỏi lại lương thiện , ngoan ngoãn , làm gì có bậc tiền bối nào mà không yêu thích một cậu nhóc như vậy chứ .

Trước cửa Vương Thị
Nhân viên 1 " Wow~~~ là ai vậy , là nghệ sĩ sao ? đẹp đến mức này "

Nhân viên 2 " Tôi lại thấy không đẹp bằng thư ký Tiêu nhà chúng ta nha ! "

Nhân viên 3 " Sao có thể so sánh như vậy được thư ký Tiêu là đẹp theo kiểu ngọt ngào , ấm áp , dịu dàng . Còn người này là đẹp kiểu lạnh lùng , cứng rắn , mỗi người mỗi vẻ , tôi thấy hai người họ đều đẹp như nhau !

ánh mắt tất cả nhân viên đều đổ dồn vào cậu , khiến cậu khó chịu , những lời bàn tán lúc nãy , cậu đều nghe rõ , cái gì mà Tiêu Chiến nhà chúng ta . Hừ ! nực cười.. từ khi nào Tiêu Chiến lại có thêm người nhà rồi , đúng là không biết xấu hổ .

- " Mọi người im lặng " Tiêu Chiến hắng giọng nói .

Cậu còn đang chê cười bọn họ đã nghe tiếng anh cắt ngang , cậu ngẩng mặt lên từ từ bước đến phía anh .

- " Giới thiệu với mọi người đây là Vương Nhất Bác , con trai tôi là người thừa kế duy nhất của Vương Thị , hiện tại sẽ giữ chức vị tổng giám đốc . " Vương lão gia lớn giọng nói , đôi mắt ánh lên vẻ tự hào nhìn về phía cậu .
- " Xin chào mọi người , rất vui khi được làm việc chung " cậu đưa mắt nhìn một lượt , trầm trầm lên tiếng .

- " Được rồi , mọi người mau trở về làm việc đi , đừng có tụ tập ở đây mãi " Tiêu Chiến cười nhẹ nói với mọi người , nói xong cũng quay người đi theo cậu lên phòng làm việc .

- " Tiểu Bác , ba quyết định cho Tiêu Chiến chuyển qua làm thư ký cho con , con có ý kiến gì không ? " đi được một đoạn Vương lão gia lên tiếng .

- " Con không ý kiến , Tiêu Chiến có đồng ý không ? " cậu quay qua nhìn anh , ánh mắt dò xét .

- " Thưa thiếu gia , tôi không có ý kiến " anh cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu , anh cứ có cảm giác ánh mắt cậu có thể nhìn thấu tất cả , kể cả tình cảm của anh .

- " Vậy nếu đã không ý kiến , con xin phép đem thư ký của mình lên trước " cậu vừa nói vừa kéo anh đi .

- " Thiếu gia ! Cậu đây là muốn làm gì ? " Tiêu Chiến hiện tại đang rất kinh ngạc , vừa mới đến phòng tổng giám đốc , cậu đã đóng mạnh cửa , ép anh vào tường , đôi mắt chăm chăm nhìn anh .

- " Sau này , không được phép cười trước mặt nhiều người " cậu không hiểu cậu tức giận vì cái gì , khi thấy Tiêu Chiến cười với đám nhân viên ngoài kia , chỉ biết cậu rất khó chịu , không muốn anh cười với ai cả kể cả nụ cười đó chỉ là giao tiếp .

- " Tôi ... nếu cậu không thích tôi cười , sau này nhất định sẽ không cười trước mặt cậu nữa " anh mím môi nói .

Thì ra cậu ấy ghét anh đến vậy , ghét đến nổi một nụ cười của anh cậu cũng so đo .
Còn đang suy nghĩ đã bị giọng nói trầm ấm kia đánh về thực tại .

- " Không phải , ý tôi nói không được phép cười nhiều trước mặt mọi người , chứ không nói tôi ghét nụ cười của anh " đúng là làm cậu thêm tức , anh là không hiểu những lời cậu nói hay là cố tình không hiểu .

- " À ... vậy sao , tôi ... tôi hiểu rồi " Tiêu Chiến lí nhí nói .

- " Tôi muốn hỏi anh một chuyện " . Vương Nhất gằn giọng nói .

- " Trước khi hỏi cậu có thể thả tôi ra trước không ? Tôi khó chịu " đúng là khó chịu a ~~~ cậu đứng gần anh như vậy , gương mặt cậu phóng đại trước mặt anh , mùi hương trên người cậu đều tràn ngập mũi anh .

Cậu nghe anh nói vậy liền buông tay, bước đến ghế ngồi xuống , ngẩng mặt nhìn anh , trầm thấp mở miệng .

- " Anh vì cái gì , không còn như trước nữa , tại sao lại xa cách như vậy , là không muốn thân thiết với gia đình tôi sao ? "
Tiêu Chiến nghe đến đây trong lòng có một chút vui vẻ , thì ra cậu cũng để ý đến thái độ của anh , vậy có được tính là quan tâm không ?

- " Tôi ... không có vì gì cả , chỉ là cần phải trưởng thành không thể mãi sống vô tư như ngày trước được "
Tiêu Chiến hiện tại biết anh và cậu là không thể nào , cậu chắc sẽ không chấp nhận anh , còn cả một Vương gia to lớn kia nữa , ba nói đúng có lẽ tình cảm của anh ngay từ đầu đã sai , anh rất muốn nghe lời ba mình mà quên cậu , nhưng lại không làm được .

- " Từ nay về sau , khi chỉ có hai ta , anh cứ như lúc trước , đừng tỏ ra cung kính , tôi không thích ". Vương Nhất Bác nghiêm giọng nói .

- " Nhưng ... mà ..."

- " Hiểu không ? "

- " Vâng , thiếu ... Nhất Bác ! " Tiêu Chiến quên mất định kêu một tiếng thiếu gia thì bị cái ánh mắt của cậu dọa sợ hết hồn liền kêu Nhất Bác .

- " Vậy cậu có chuyện gì phân phó không , nếu không tôi xin phép ra ngoài làm việc " anh không nhanh không chậm nói .

- " Anh đem mấy dự án , ba đang làm dang dở chút nữa mang qua cho tôi , tối ngày mai anh đặt cho tôi một bàn ăn tại nhà hàng Nhất Tiêu "

- " Bàn ăn dành cho mấy người ạ ? " anh hỏi câu hỏi đó , vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh , trong lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời .

Có phải bạn gái của cậu trở về không ? nên cậu mới chu đáo sắp xếp để đón tiếp như vậy .

- " Cho 4 người " Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời .

- " Vậy tôi sẽ chuẩn bị ngay " anh thở phào nhẹ nhõm , tâm trạng có chút phấn khởi đi ra ngoài , cũng may không phải bạn gái cậu trở về , dành cho 4 người vậy chắc đều chỉ là bạn của cậu thôi !

_________________________________________
19h tối tại nhà hàng Nhất Tiêu

- " Nhất Bác , tôi không vào có được không , đều là bạn cậu tôi cũng không quen biết , vào đó không khí sẽ ngượng ngùng lắm " anh đang giằng co với cậu trước cửa , anh vốn dĩ định tan ca sẽ về nhà , nhưng cậu bắt anh lái xe đưa đi , anh đã làm , khi lái đến đây cậu lại bắt anh cùng lên trên .

- " Anh cứ lên đi họ rất dễ nói chuyện , không sao " . Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo lấy tay anh .

- " Nhưng tôi chỉ đặt bàn cho 4 người nếu tôi vào sẽ không có chổ đâu " anh nhanh nhẹn nói , trong đầu nghĩ chắc chắn đã thoát được rồi thì nghe cậu nhàn nhạt mở miệng .

- " Tôi là ai ? "

- " Cậu là Vương Nhất Bác " anh ngây ngốc trả lời , có chổ nào không đúng sao .

- " Chỉ cần ba chữ này , anh còn lo bản thân không có chổ ngồi " cậu tiếp tục kéo anh đi lên .

Tiêu Chiến cũng hết cách rồi , đành phải đi theo , đều là đàn ông chắc cũng không ngượng lắm , nhưng anh đâu biết phía trước sau cái cánh cửa đó sẽ mở ra một cuộc sống khiến anh đau khổ , mệt mỏi .

( mọi người đọc xong , thấy chỗ nào sai nhớ đóng góp cho biết để sửa nha 😊 Yêu mọi người ♥️ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro