Chương 3 . Bạn Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà hàng Nhất Tiêu .

- " Giới thiệu với mọi người , đây là Tiêu Chiến thư ký của tôi " . Vương Nhất Bác kéo anh bước đến giới thiệu với bạn cậu .

- " Chào mọi người " Tiêu Chiến hơi cúi người , nở nụ cười nhẹ .

- " Còn đây là bạn tôi , Lưu Hải Khoan , Chu Tán Cẩm và Lăng Tâm " cậu giới thiệu từng người cho anh biết .

Anh nhìn bọn họ , không kiềm được ánh mắt luôn nhìn về phía cô gái có tên Lăng Tâm kia , cô ấy là ai ? xinh đẹp như vậy , là bạn thân sao ?

- " Này , có phải thư ký cậu thích Lăng Tâm rồi không ? cứ mãi nhìn chằm chằm " . Lưu Hải Khoan nhìn anh trêu ghẹo nói .

Anh nghe Lưu Hải Khoan nói liền quay mặt đi , đúng là anh nhìn quá lộ liễu rồi .

- " Anh có chuyện gì sao ? " Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi anh , có phải thích rồi không , nhìn đến mức như vậy .

- " Không ... không có gì " Anh ấp úng nói .

- " Ây yo , chọc anh một chút thôi , đừng căng thẳng " thấy anh ấp úng đáng yêu như vậy, hắn liền an ủi .

- " Các cậu là về đây tiếp quản sự nghiệp của gia đình ? " cậu cất giọng hỏi .

- " Ừ , làm sao thoát khỏi , bọn tôi cũng đều như cậu thôi , nhưng mà Lăng Tâm là vì cậu trở về nha " Chu Tán Cẩm cố ý kéo dài giọng nói .

- " Em ... em là nhớ anh , anh trở về sao không nói một tiếng , em là bạn gái anh , anh lại đành bỏ mặc em ở bên đó " cô sụt sùi nói , hai mắt cũng đã đỏ hoe .

Ầm..... trong lòng anh giống như có gì đó rơi xuống , thì ra là bạn gái , từ lúc bước vào , anh đã chuẩn bị sẵn rồi , nhưng khi nghe đáp án anh vẫn đau như vậy .

- " Anh về có chút việc , nhà em ở Anh không phải sao , anh là về Trung Quốc , báo cho em biết cũng không được gì " cậu bình thản nói .

- " Anh... ít ra cũng phải nói cho em biết , em có thể cùng anh về , bây giờ một mình em đi như vậy , em rất sợ " cô đi lại nắm lấy tay cậu lay lay nũng nịu .

- " Em..."

- " Vương tổng , nhà tôi có chút việc , có thể cho tôi trở về trước không ? " anh chịu hết nổi rồi , không thể ngồi ở đây mà nhìn họ ân ái được , rất đau ... đau đến nghẹt thở .

Cậu đang định nói tiếp , anh đã cất ngang xin về , Vương Nhất Bác nhìn anh thấy sắc mặt khó coi , liền quay qua lo lắng hỏi .

- " Anh bị bệnh à , sao sắc mặt tái nhợt như vậy ? " nói đoạn cậu giơ tay lên muốn chạm vào trán anh xem nhiệt độ .

Anh vội vàng né tránh , cậu đừng tỏ vẻ quan tâm tôi , có được không .

- " Không sao đâu ạ , tôi có hơi khó chịu , cậu cho tôi về được không , xin cậu " Tiêu Chiến gấp đến mức hai mắt đỏ hoe cầu xin cậu .

- " Được , tôi đưa anh về " Vương Nhất Bác đỡ anh đứng lên .

- " Không cần , tôi đi taxi về được rồi , tôi không có gì nghiêm trọng " anh lấy tay ra khỏi tay cậu , quay người bước đi , chưa được mấy bước đã bị kéo lại .

- " Tôi là chủ , tôi nói sao chính là vậy " Vương Nhất Bác nghiến giọng nói .

- " Này , Nhất Bác cậu định bỏ bọn tôi ở đây sao , chúng ta còn chưa ăn gì mà , còn bạn gái cậu thì sao ? " Lưu Hải Khoan nãy giờ nhìn hai người họ kéo qua kéo lại , chịu không nổi lên tiếng .

- " Hải Khoan ca nói đúng , không phải chỉ là thư kí thôi sao , anh ta cũng đã nói bản thân có thể tự về rồi , anh làm gì phải đích thân đưa anh ta về " . Cô ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến , anh ta rốt cuộc có thân phận gì , tại sao Nhất Bác lo lắng cho anh ta như vậy ? .

- " Vương tổng , bạn gái ngài nói đúng , tôi là phận làm công không dám làm phiền đến ngài , ngài cứ ở lại chơi với bạn mình đi " . Nói xong anh gạt tay cậu quay người thật nhanh bước đi , ở đó thêm một chút , có lẽ sẽ khóc trước mặt cậu , anh không thể để cho ai biết đoạn tình cảm này , người không nên biết nhất chính là cậu .

Nhất Bác , bạn gái em rất xinh đẹp , em nhất định rất yêu cô gái đó , nếu không cũng không đi 5 năm mà không một lần trở về , cũng đúng thôi ở bên một người bạn gái xinh đẹp dịu dàng như vậy làm sao nỡ rời xa chứ , nhưng Nhất Bác à ! Em có thể đi riêng với cô ấy không ? Hai người khi ở cạnh nhau đừng xuất hiện trước mặt anh có được không , rất đau , rất đau , anh sợ anh không chịu nổi .

- " Cậu ơi đến nhà rồi " tài xế taxi thấy anh vẫn bất động , lên tiếng nhắc nhở .

Anh giật mình quay về thực tại , anh trả tiền , bước xuống xe , lê đôi chân mệt mỏi vào nhà .

- " Ba nghe Vương lão gia nói thiếu gia đã trở về , con hiện tại đang làm thư ký cho cậu ấy ? " Tiêu Phong ngồi ở sô pha , nhìn anh nhẹ giọng hỏi .

- " Đúng vậy ạ " Tiêu Chiến nghe tiếng ba mình hỏi nén lại cảm xúc , nhẹ nhàng đáp lại .

- " Chiến Chiến , con có chịu được không , hay là ngày mai ta nói Vương lão gia giúp con có được không " ông thở dài nói .

Ông biết Tiêu Chiến yêu cậu nhiều như thế nào , nếu không phải vì 2 năm trước ông vô tình biết được , có lẽ anh sẽ mãi mãi giấu không cho một ai biết , khi vào phòng anh , ông vô tình thấy một cái hộp , ông tò mò mở hộp ra , ở bên trong đều là hình ảnh của Vương Nhất Bác , còn cả những bức thư anh viết cho cậu , lúc đó ông đã mắng anh một trận rất lớn , bắt anh phải từ bỏ đoạn tình cảm đó , bắt anh không được thân thiết với nhà họ Vương nữa , ông chỉ có một người con là anh , ông không muốn anh bị tổn thương , thiếu gia kia đào hoa như vậy , anh là đàn ông yêu cậu ta , cậu ta chắc chắn sẽ không chấp nhận , ông chính là không nỡ nhìn thấy con trai bảo bối của mình phải đau khổ .

- " Ba à , con không sao , con chịu được " anh biết ba rất yêu thương mình , nhưng anh chỉ muốn ở gần cậu một chút cho dù là thân phận gì anh cũng cam lòng .

- " Chiến Chiến , ba biết lúc trước ba ép con là tàn nhẫn đối với con , chỉ là ba sợ con sẽ tổn thương , con yêu đàn ông cũng được , ba không cấm cản , nhưng hứa với ba con đừng tự làm khổ chính mình , có thể buông tay thì hãy buông tay được không ? " ông vừa nói vừa bước đến xoa đầu cậu .

Anh nghe ba nói những lời như vậy , cảm xúc kìm nén lúc nãy , đã không thể nhịn được nữa , anh sà vào lòng ông khóc nức nỡ .

- " Ba ... hic .. ba à , cậu ấy có bạn gái rồi , con phải làm sao đây ... hic .. ba con rất muốn ở cạnh cậu ấy cho dù là dưới thân phận thư kí .. nhưng con lại sợ , sợ cậu ấy phát hiện ra tình cảm của con sẽ chán ghét , kinh tởm con không cho con ở cạnh cậu ấy nữa ...hu ..hu ...hu " . Anh đem nỗi sợ hãi của mình nói ra với ba , anh không muốn giữ nó trong lòng nữa , rất nặng , rất mệt ...

- " Chiến Chiến , tình yêu sẽ có một ngày thay đổi , khi con chịu đủ rồi , nhất định sẽ buông được cậu ấy , đến lúc đó ta sẽ cùng con rời đi " nghe con trai mình khóc đến đau lòng như vậy , ông nghẹn ngào nói , trên đời này không có gì bằng anh cả , khi mẹ anh mất , ông đã hứa với vợ mình chăm sóc con thật tốt , đừng để nó chịu tổn thương .

- " Được ạ " anh sụt sịt trả lời ông , anh cũng mong có ngày anh sẽ buông bỏ được cậu , anh cũng không muốn mãi mong chờ đoạn tình cảm bản thân đã đoán trước được có lẽ sẽ không phải kết quả tốt đẹp , chỉ là ngày tháng có thể buông bỏ đó khi nào mới xuất hiện .

- " Ngoan , trở về phòng ngủ đi " ông xoa đầu cậu dịu dàng nói .

- " Chúc ba ngủ ngon " anh buông ông ra , quay người về phòng mình .

Ting~~~~ting~~~ting
- " anh sao rồi , về đến nhà chưa , cơ thể có khó chịu nhiều không ?
Là tin nhắn của Vương Nhất Bác , cậu còn đang ở nhà hàng , không hiểu sao lại sốt ruột lo cho anh đến vậy , cân nhắc một chút liền nhắn tin hỏi anh .

Anh vừa tắm ra , thấy dòng tin nhắn tâm trạng có chút vui vẻ , chỉ cần một chút quan tâm từ cậu anh đều vui vẻ nhận lấy .

- " Tôi không sao " anh suy nghĩ một chút , cũng không biết đáp lại cái gì , anh rất muốn hỏi , cậu đã về nhà chưa hay là vẫn còn ở riêng với bạn gái , nhưng lại không dám cũng không biết dùng tư cách gì để hỏi , nên liền nhắn ba chữ ngắn gọn như vậy là tốt nhất .

Ở nhà hàng Nhất Tiêu

- " Nhất Bác à , anh làm gì cứ chăm chăm điện thoại vậy , anh không nhớ em sao ? " cô ta ỏng ẹo nói .

- " Này , bọn tôi còn ở đây đấy , em đừng có ở đó mà ân ân ái ái " Lưu Hải Khoan chọc ghẹo nói .

Vương Nhất Bác không nói gì , đọc ba chữ Tiêu Chiến gửi , tâm trạng có chút bực bội , tôi lo lắng như vậy mà anh chỉ nhắn có ba chữ .
Chu Tán Cẩm nhìn hành động của Nhất Bác có chút suy đoán , liền hỏi .

- " Cậu là đang lo lắng cho Tiêu Chiến sao ?

- " Ừ " cậu bình thản trả lời .

- " Từ trước đến nay tôi thấy cậu có lo lắng cho ai đến vậy đâu , sao hôm nay lại kì lạ vậy ? Lưu Hải Khoan nghe Chu Tán Cẩm hỏi cũng tò mò hỏi .

- " Có gì kì lạ ? " Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn hai người bạn tốt .

- " Thì.... " Lưu Hải Khoan chưa kịp nói đã bị ngắt ngang .

- " Không phải chỉ là thư kí của anh thôi sao , anh lo lắng như vậy làm gì , anh ta không xứng " cô ta nói giọng có chút hờn dỗi .

- " Im miệng , từ khi nào tôi lo lắng cho ai cũng đến lượt cô quản " Vương Nhất Bác nhìn cô trừng trừng đanh giọng nói .

- " Em ... em xin lỗi " cô ta cúi đầu xuống nói .

- " Ăn xong chưa ? " cậu nhìn phía hai người từ nãy giờ nhìn chằm chằm cậu .

- " Xong ... xong rồi " Lưu Hải Khoan thấy ánh mắt cậu , không tự chủ mà lắp bắp , chọc chúng cậu ta chổ nào rồi , khiến cậu tức giận như vậy .

- " Nhờ hai cậu đưa Lăng Tâm về , tôi thanh toán xong sẽ trở về trước " nói xong cậu quay đi , đầu cũng không thèm ngoảnh lại .

- " Tán Cẩm , em có thấy Nhất Bác lạ lạ không ? " thấy cậu đi xa Lưu Hải Khoan ôm Chu Tán Cẩm hỏi .

- " Em thấy hình như Nhất Bác sắp giống chúng ta rồi " Chu Tán Cẩm nhoẻn miệng nói .

- " Anh đừng nói linh tinh , anh ấy không biến thái giống hai người " cô ta bực tức nói .

- " Này , cô ăn nói cẩn thận một chút , không biết hôm qua là ai đã cầu xin bọn tôi đưa cô về cùng , nếu không có bọn tôi cô nghĩ cô có thể gặp Nhất Bác không ? Lưu Hải Khoan nghe giọng điệu cô nói với bảo bối nhà mình , tức giận đáp trả .

- " Mặc kệ cô ta , chúng ta trở về " Chu Tán Cẩm kéo Lưu Hải Khoan rời đi .

Tiêu Chiến anh dựa vào cái gì mà có được sự quan tâm từ Nhất Bác , Nhất Bác là của tôi , anh đừng hòng mơ tưởng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro