Chương 24 . Công Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Phu nhân ! Người tìm con sao ? " Tiêu Chiến nhận máy , giọng nói có chút run rẫy hỏi .

- " Con chắc đã biết trưa nay Nhất Bác sẽ đi công tác có đúng không ? " bà trầm trầm lên tiếng .

- " Vâng ... ạ "

- " Con có lẽ đã đoán được ta là người sắp xếp chuyến công tác đó rồi , bước tiếp theo con biết mình nên làm thế nào rồi chứ ? "

- " Con ... phu nhân , người có thể suy xét lại thử chấp nhận con có được không ? Cầu xin người ! " anh nắm chặt điện thoại , nức nở cầu xin .

- " Tiêu Chiến ! Ta không ghét bỏ con , nhưng vì Vương gia vì mặt mũi của gia đình này , ta không có cách nào chấp nhận được loại chuyện này .. con đừng trách ta " nghe giọng nói bà biết anh lại khóc rồi , dù cho không nỡ bà vẫn phải kiên quyết nói với anh .

- " Con ... con đã hiểu rồi .. con làm sao dám trách người , là do con không tốt , không xứng " từng câu từng chữ bà nói như một con dao từ từ đâm vào nơi lồng ngực anh , cơ hồ như khoét càng lúc càng sâu , sâu đến mức khiến nó máu chảy đầm đìa , hơi thở một lúc một khó khăn .

Tút~~~túttttttt

Anh nghe từng tiếng tút lạnh lẽo vang lên , khẽ nở nụ cười chua xót , tay buông thõng điện thoại rơi xuống nền đất vang lên âm thanh chan chát .

Ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ chợt thấy có một đôi chim nhỏ bay lượn cùng nhau quấn quýt một chổ , có lẽ hiện tại chúng rất vui vẻ nhưng trong tương lai dài đằng đẵng này làm sao chắc chắn có thể cùng nhau đi đến hết , nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống tưởng chừng như con thác ào ạt tuôn trào .

Nhất Bác ! Anh ước gì anh không quen ba mẹ em từ trước , ước gì ba con anh không mang ơn họ . Giá như ... giá như không mang cái ân tình nghĩa nặng đó thì anh nhất định sẽ chống lại bà ấy đến cùng , kiên quyết ở cạnh em mãi không xa rời ! Nhưng duyên phận luôn luôn trêu người như vậy , ông trời đã để anh mang ân tình của họ , tại sao còn để anh yêu em ? Nhất Bác !! Anh rời đi rồi .. em .. em liệu có quên anh không ? .

- " Bảo bối ! Em về rồi " cậu vừa đi vào cửa đặt hết mấy túi đồ lên ghế sô pha liền đi nhanh đến phòng nghỉ .

Anh còn đang ngơ ngẩn trong bi thương của chính mình đã bị giọng nói của cậu đánh về thực tại . Anh giật mình vội đưa tay lau hết những giọt nước mặn chát trên khuôn mặt , hít một cái thật mạnh để ngăn những dòng chảy tiếp theo , tiếng mở cửa vang lên , cậu bước vào chạy nhanh đến chổ anh .

- " Bảo bối ! Anh mau ra ngoài chọn một cái để mặc đi " cậu hôn vào gò má anh , dịu dàng nói .

- " Chọn một cái ? " anh khó hiểu quay người lại hỏi , không phải chỉ mua một cái thôi sao ? Sao còn phải chọn ? .

- " Tại sao mắt lại đỏ như vậy ? " cậu nhíu mày giọng nói có chút không vui hỏi . Anh quay mặt qua khiến cậu thấy hết đôi mắt đỏ hoe kia .

- " Anh ... anh không sao , chỉ là ... chổ đó đau quá thôi " anh đành lấy lý do đó để lấp liếm qua chuyện .

- " Đau đến như vậy sao ? " cậu trầm giọng hỏi lại , ánh mắt sắt bén nhìn anh .

- " Em ... em nhìn anh như vậy là có ý gì hả ? " ánh mắt của cậu thật rất dọa người , anh sợ cậu sẽ phát hiện , nên giả vờ giận dỗi hỏi  .

- " Từ hôm qua tới giờ anh làm gì mà khóc mãi , lúc nãy rõ ràng trước khi em đi vẫn còn tốt vậy mà đến lúc em về , đôi mắt anh lại đỏ như thế này "

- " Anh ... làm gì có chuyện gì , không phải 9h em phải đi ... xem mắt sao ? Cũng gần tới giờ rồi em đừng để con gái nhà người ta chờ " anh ngập ngừng nói hết câu , anh là muốn xua đi sự nghi ngờ của cậu , nói lãng sang chuyện khác .

- " Tiêu Chiến à Tiêu Chiến ! Anh đúng là thành công chọc em tức giận rồi , anh vì cái gì mà muốn em đi xem mắt ? Không phải lúc sáng em đã bảo không đi rồi sao ? Anh sao cứ luôn miệng nhắc tới ? Có phải là nôn nóng muốn đuổi em đi rồi đúng không ? Được ... bây giờ em lập tức đi xem mắt cho anh vừa lòng "

Nói xong cậu giận dỗi quay người đi ra cửa , còn đóng mạnh cửa phòng nghỉ lại . Anh lúc nãy thấy cậu tức giận như vậy chỉ cúi đầu im lặng , anh làm sao lại muốn đuổi cậu đi chứ , chỉ là có những chuyện trên đời này không phải cứ theo ý muốn của mình là được . Cậu vừa rời khỏi , anh cứ giữ tư thế cúi đầu như vậy mà im lặng rơi nước mắt , thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nấc nghẹn . Ngồi được lúc lâu , anh liền chậm rãi đứng dậy anh là muốn đi rửa mặt cho sạch sẽ muốn rửa đi những giọt nước tèm nhem trên khuôn mặt , vì bên dưới vẫn còn đau nên không thể đi bước lớn đến nhà vệ sinh chỉ đành từ từ đi từng bước nhỏ chậm rãi di chuyển , cũng không biết đi làm sao mà lại đạp lên chính cái quần của mình rồi trượt ngã , ở chổ đó lại tiếp xúc thân mật với mặt đất , đau đớn lại lên thêm một chút cuối cùng nhịn không nổi nữa liền la một cái khóc lớn lên .

Grầm~~~~

Anh nghe tiếng mở cửa liền ngẩng mặt lên nhìn , mắt thấy bóng dáng cậu đang đi đến , uất ức khóc càng lợi hại hơn . Vương Nhất Bác còn đang ngồi ở ngoài với sấp văn kiện dày cộm kia đã bị tiếng la của anh làm cho giật mình hốt hoảng vội vàng chạy vào , thì thấy anh ngồi dưới đất khóc lớn .

- " Bảo bối ! Anh đi kiểu gì để ngã ra nông nỗi này ? " cậu vừa nói vừa bế anh lên ngồi xuống giường , để anh ngồi lên đùi mình tay nhẹ nhàng xoa xoa cái mông đau nhức của anh . Anh mở to đôi mắt ngập nước nhìn cậu đáng thương hỏi .

- " Không phải em đi rồi sao , sao còn quay lại ..hức ... " nói xong còn nấc lên .

- " Đừng khóc nữa , anh ở đây thì em còn đi đâu được chỉ là lúc nãy đang nóng giận nên em mới nói như vậy " cậu đưa tay chùi nước mắt anh , nhịn không được liền hôn vào gò má vì khóc mà đã đỏ ửng của anh một cái .

- " Anh .. anh còn tưởng em đi thật rồi ... Nhất Bác ! Anh muốn đi rửa mặt , anh rất khó chịu " anh choàng tay ôm cổ cậu nhỏ giọng nói .

- " Được rồi ! Để em rửa cho anh " cậu bế anh đứng dậy một mạch đi vào nhà vệ sinh , rửa sạch sẽ lại bế anh đi ra nhưng lần này không dừng lại chiếc giường ở phòng ngủ mà bế thẳng ra phòng làm việc đi đến chiếc ghế sô pha trước mặt đặt anh ngồi ngay ngắn liền dịu dàng nói .

- " Anh chọn một cái đi " cậu chỉ vào đống túi đang để trên sô pha nói với anh . Anh nhìn qua liền há hốc , ở trên sô pha có những mười mấy cái túi , trong đó chỉ toàn là quần áo cỡ size của anh .

- " Anh là nói em đi mua cho anh một cái áo , đâu phải kêu em đi gom hết cửa hàng nhà người ta về " anh vạch mở từng chiếc túi xem thử , một túi có đến mấy bộ , cậu đây là chê anh ít đồ nên mới mua nhiều như vậy ? .

- " Em thấy mấy cái đó đều hợp với anh nên em kêu họ gói lại hết , cũng không biết là nhiều như vậy " cậu thản nhiên nói .

- " Em ... Anh bây giờ sẽ lấy một bộ thay , số còn lại em đem trả hết đi " anh khẽ thở dài nói với cậu  .

- " Không được , nếu em đem trả thì còn mặt mũi nào , anh nếu không dùng thì quăng hết đi " cậu ôm lấy người anh nhẹ giọng đáp lại .

- " Mặc kệ em " anh không nói nữa , đã chọn được bộ mình cảm thấy thích liền cầm lên định mặc vào thì bị cậu giành lấy .

- " Để em mặc cho anh "

Anh ngồi yên để cậu thay đồ cho mình , nghĩ đến sau này cậu sẽ dịu dàng y như vậy với một người khác thì tâm lại nhói đau .

_____________________________________

Sân bay quốc tế Bắc Kinh .

- " Bảo bối ! Anh đừng buồn vậy nữa , em chỉ đi khoảng nữa tháng thôi , nhưng em sẽ cố gắng xử lý nhanh một chút để trở về sớm hơn . Anh cứ buồn mãi như vậy , em liền vác anh theo đấy " cậu ôm eo anh để anh đối diện với mình , cậu nắm tay anh xoa xoa an ủi .

- " Anh đâu phải hàng hóa mà em nói là vác " anh phì cười vì câu nói của cậu , khẽ đấm nhẹ vào ngực cậu .

Cậu liền cúi người hôn vào môi anh . Anh giật mình đẩy ra nhìn xung quanh , cũng may là người qua đường không nhìn thấy , nhưng trợ lý Hoàng đều nhìn thấy hết rồi .

- " Em ... ở đây là chổ đông người .. không được càn quấy " anh ngại ngùng lắp bắp nói .

- " Trợ lý Hoàng đã biết chuyện chúng ta từ lâu rồi , anh không cần lo lắng " cậu thấy anh ngại ngùng xoa xoa cái đầu nhỏ của anh nói .

- " Em ... " anh còn định nói tiếp đã nghe một giọng nói gọi cậu .

- " Yo , Vương tổng cũng ở đây sao , thật trùng hợp " Trần Quý Dương bước đến , chào hỏi .

Cậu nhìn hắn không trả lời , giống như hắn là không khí . Anh thấy cậu như vậy liền huýt nhẹ vào tay cậu ý muốn cậu đáp lời , dù sao hắn cũng là đối tác của công ty họ . Nhưng cậu vẫn như vậy không mở miệng . Anh hết cách đành lên tiếng chào hỏi trước .

- " Trần tổng , thật trùng hợp , ngài vừa đi công tác về sao ? " Trần Quý Dương từ bên trong đi ra nên anh mới hỏi như vậy .

- " Cũng chỉ có Tiêu Chiến là ngoan ngoãn nhất , còn biết quan tâm tôi " nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến ở gần mình như vậy , hắn ngứa ngáy đưa tay lên muốn sờ vào khuôn mặt động lòng người kia . Chưa kịp chạm đến đã bị một bàn tay chặn lại .

- " Trần tổng , anh tự trọng một chút  " cậu nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói . Kéo anh xuống phía sau mình . Anh nhìn tấm lưng rộng lớn vững chắc của cậu lại thêm một phần đau đớn , tương lai anh sẽ không được tấm lưng này che chở nữa rồi .

- " Chỉ chạm một chút thôi mà .. ở bên Anh Quốc tôi cùng thư kí Tiêu đây còn có một thời gian vui vẻ đó " hắn cũng không tức giận vì hành động của cậu , chỉ nheo mắt buôn lời mờ ám .

Cậu nắm chặt tay đi lên ý định đấm vào mặt hắn , chỉ vừa mới bước lên vài bước đã bị anh kéo ngược trở lại .

- " Trần tổng , xin ngài cẩn trọng lời nói .. Tiêu mỗ thật không nhớ ra tôi cùng Trần tổng đã từng vui vẻ " anh bước lên một bước nở nụ cười lịch sự ôn tồn nói .

- " Tiêu Chiến ! Chúng ta cho dù chưa từng vui vẻ , nhưng tôi cũng chưa từng nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ này của em " Trần Quý Dương là đang xót anh , nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ đó không khỏi bực tức , vậy mà anh còn nói những lời xa cách khiến lòng hắn không khỏi chua xót , cậu ta dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khiến anh buồn bã chứ , ánh mắt như tia lửa nhìn chằm chằm cậu .

- " Cảm ơn Trần tổng đã quan tâm , cũng đã trễ rồi , anh nên trở về đi " Tiêu Chiến khẽ mỉm cười , anh rất trân trọng tình cảm của hắn , nhưng không có cách nào đáp trả .

- " Được , nghe lời em .. tôi về trước " nói xong hắn quay người vừa bước được mấy bước liền dừng lại cũng không quay đầu , giọng điệu nghiêm túc nói .

- " Vương Nhất Bác ! Cậu tốt nhất là đối xử với em ấy tốt một chút , đừng để tôi biết em ấy chịu uất ức thêm một lần nào nữa khi ở bên cậu , cậu mà sơ hở nhất định em ấy sẽ bị mang đi , cậu có mơ cũng đừng mong gặp lại " kết thúc câu nói liền tiêu sái rời khỏi .

Tiêu Chiến đang ngơ ngẩn câu nói của anh ta , cái gì mà mang đi , mấy người coi tôi là món hàng chắc .. người thì vác , người thì đem , người thì mang ? Anh vẫn còn có đôi chân nha .

- " Ngơ ngẩn cái gì ? Muốn đi theo anh ta ? " cậu từ nãy giờ nhìn chằm chằm anh , hắn đã đi khuất rồi mà anh vẫn còn nhìn về hướng đó .

- " Không ... không phải , anh chỉ là thấy anh ta hơi lạ thôi " anh nhìn cậu đang hầm hầm tức giận , cười cười xoa dịu .

- " Vương tổng ! Đã đến giờ rồi , nên vào thôi " trợ lý Hoàng ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở .

- " Được rồi ! Em đi đi ! " anh buồn bã đưa tay sửa sửa lại áo khoác cho cậu , nhỏ giọng nói .

Cậu nhìn người ở trước mặt buồn bã như vậy , tim chợt co rút tâm có chút gì đó bất an , cậu cũng không biết tại sao đột nhiên lại có cảm giác bất an này . Cúi đầu xuống hôn lên vầng trán trơn bóng đẹp đẽ kia dịu dàng nói .

- " Bảo bối ! Anh ở đây ngoan ngoãn một chút , không được gặp 3 tên kia có biết không ? Em sẽ cố gắng sắp xếp thật nhanh rồi lập tức trở về với anh " .

- " Anh ... anh biết rồi ! Em đừng lo " anh khịt khịt mũi , gật gật đầu .

- " Ngoan !!! Em đi đây " cậu dần dần lùi lại , tay hai người vẫn còn đang nắm chặt cứ như vậy mà từ từ rời ra , buông thõng giữa không trung . Cậu mỉm cười từ từ xoay người đi vào bên trong . Nhìn bóng lưng dần khuất dạng , anh cũng ngồi bệt xuống cúi mặt yên lặng rơi nước mắt . Bỗng có một bàn tay chạm vào vai anh . Anh ngẩng lên nhìn thì ra là hắn Trần Quý Dương .

- " Anh không phải đi rồi sao ? Còn quay lại làm gì ? "

- " Tôi lo cho em .. nào đứng dậy đi tôi đưa em về " hắn kéo anh đứng dậy , nhẹ nhàng nói .

- " Thôi không cần , tôi có tài xế rồi " anh giơ tay lau nước mắt , nói xong muốn thoát khỏi tay hắn đi ra ngoài .

- " Đứng lại , tôi nói là muốn đưa em về , thì nhất định đưa về " không đợi anh từ chối , hắn nắm lấy tay anh một mạch kéo đi ra đến xe , mở cửa nhanh gọn nhét vào .

- " Anh ... " xe đã khởi động rồi , anh cũng đâu thể nhảy xuống , quyết định không phản kháng nữa , lấy điện thoại ra gọi cho tài xế .

- " Chú Trương người về đi , con cùng bạn trở về sau "

Kết thúc cuộc gọi , anh trầm mặc nhìn ra cửa kính xe , nhìn những chiếc xe lớn nhỏ nối đuôi nhau hối hả chạy trên đường lớn . Họ đều có đích đến , có nơi mình muốn tới . Còn anh thật không biết đích đến của mình là ở đâu , nơi mình muốn tới rốt cuộc là nơi nào . Anh từ lâu đã nghĩ cậu ở đâu thì nơi đó chính là đích đến của anh . Nếu không còn ở cạnh tương lai trước mắt cũng trở nên mịt mù hư ảo .

- " Tiêu Chiến ! Em không còn muốn dùng đôi mắt này nữa sao ? " hắn nhìn anh cứ ngồi thẩn thờ , lặng lẽ rơi lệ . Trong lòng thật rất xót xa , nước mắt của anh quý báo như vậy tại sao hết lần này đến lần khác rơi vì cậu ta chứ ? .

- " .......... "

- " Nếu không nỡ rời xa .. tại sao không đi cùng ? , thân phận thư kí không phải là nên đi công tác cùng sao ? "

- " Nỡ thì sao ? Không nỡ thì sao ? Đến cuối cùng vẫn phải rời xa thôi " anh nở nụ cười chua xót , ảm đạm nói .

- " Tiêu Chiến ! Em nói vậy là có ý gì ? " hắn nghe câu nói kì quái này của anh liền nhíu mày hỏi lại .

- " Không có gì ... tôi mệt rồi muốn ngủ một lát , phiền anh khi nào đến nơi gọi tôi dậy " anh nói xong liền nhắm mắt lại , mi mắt bây giờ giống như đeo chì vậy rất nặng nề , anh muốn khép lại một chút cho nó được nghỉ ngơi .

Hắn nhìn anh mệt mỏi , khẽ thở dài . Rõ ràng là một người không hề yếu đuối , cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh thống khổ như vậy ?

Tiêu Chiến ! Em sao cứ mãi nhìn về một hướng của cậu ta ? Xung quanh em rõ ràng có rất nhiều người nguyện ý bảo vệ nâng niu em , em đều từ chối hết chỉ vì một lý do là cậu ta . Tiêu Chiến ! Yêu như vậy có đáng không ? .

_____________________________________

Trên máy bay , cảm giác bất an của cậu lại càng lúc càng mãnh liệt , cậu cầm điện thoại trên tay không ngừng xoay xoay , chợt nhớ ra một chuyện liền quay qua hỏi trợ lý Hoàng .

- " Hoàng Minh .. cậu ngày hôm qua có biết Tiêu Chiến đi đâu , ăn cơm cùng ai không ? "

- " Không ạ "

Cậu nhíu mày trầm mặc , anh ngày hôm qua nhất định đã gặp chuyện gì nên mới trở nên thích khóc như vậy . Đợi đến khi trở về cậu sẽ điều tra rõ ràng .

17h biệt thự Vương Gia

Anh mệt mỏi lững thững bước vào nhà , đưa mắt xung quanh tìm kiếm Tiêu Phong nhưng chẳng thấy ông đâu , liền đi đến hỏi chị giúp việc .

- " Chị Lý , ba em đâu rồi ạ ? "

- " Tiêu quản gia đang ở trong phòng tính toán sổ sách , cậu có chuyện gì cần giúp sao ? " chị Lý tưởng cậu cần giúp gì liền mỉm cười hỏi .

- " Không ạ .. em tìm ba có chút chuyện , cảm ơn chị "

Anh đi đến trước cửa phòng ông Tiêu dừng lại , gõ cửa nhẹ nhàng gọi .

- " Ba ! Con vào được không ? "

- " Vào đi " tiếng ông trong phòng vọng ra .

- " Có chuyện gì , mà con đến tìm ba vào giờ này " ông ngẩng lên nhìn anh , đẩy đẩy gọng kính .

- " Ba ... con ... con muốn dọn khỏi đây " anh ngập ngừng nói ra với ông .

Ông nhìn anh , bộ dạng này chắc là lại bị cậu ta tổn thương rồi , im lặng một lúc ông khẽ thở dài lên tiếng .

- " Nếu con muốn đi .. ta đi cùng con "

- " Cảm ơn ba " đôi mắt lại lần nữa đỏ lên .

- " Đừng khóc nữa , con nhìn đôi mắt của mình xem đã ra cái dạng gì rồi ? Bây giờ con qua chổ Tuyên Lộ nói cho con bé biết đi , ta qua bên lão gia nói với ông ấy một tiếng .

- " Vâng ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro