Chương 25 . Dọn Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc~~~cốc~~cốc

- " Chị à ! Em vào được không ? " anh nhẹ nhàng gõ cửa nhỏ giọng hỏi chị .

- " Em vào đi "

Anh mở cửa bước vào thấy chị đang ngồi ở đầu giường đan chiếc áo len nhỏ , khung cảnh thật ấm áp , anh hơi mỉm cười nói .

- " Chị đan áo len cho bé con à ? "

- " Ừm , đến khi sinh bé con thì đã qua mùa đông rồi , chị sợ bé con sẽ nhiễm lạnh " chị cười cười dịu dàng nói .

- " Nhanh thật .. mới đây mà chị đã dọn vào đây ở được một tháng rồi , chị đã quen chưa ? " anh đưa tay khẽ xoa bụng có hơi mỉm cười nhỏ giọng nói . Anh và cậu cũng đã chính thức yêu nhau được một tháng rồi . Nhưng lại đến lúc chia tay rồi . Anh cũng không biết có cặp đôi nào yêu nhau ngắn đến vậy không ? .

- " Ở đây mọi người đều đối xử với chị rất tốt , hình như cũng có chút quen thuộc rồi "

- " Nếu em nói bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây ... chị có buồn không ? " chị chỉ vừa mới vui vẻ được một chút , anh sợ đổi chổ ở sẽ khiến tâm trạng chị không được thoải mái , dù sao phụ nữ mang thai tâm tình cũng không giống bình thường , sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị .

- " Ngốc ! Có gì mà buồn chứ ? Bây giờ em và ba là người thân của chị , có người thân ở cùng làm sao mà buồn được " chị biết anh đang lo lắng cho chị , xoa đầu anh dịu dàng đáp lại .

- " Vậy ... bây giờ chị thu dọn một chút , sáng mai chúng ta sẽ đi "

- " A Chiến ! Có phải là em và cậu ấy xảy ra chuyện gì không ? Sao đột nhiên lại gấp gáp rời đi như vậy ? " chị khẽ nắm lấy tay anh , nhỏ giọng hỏi . Từ lúc bước vào phòng chị đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của anh , chỉ mới hai ngày không nhìn thấy , vậy mà bộ dạng tươi tắn vui vẻ đầy sức sống trước đây của anh chị hiện tại đã không còn nhìn thấy , thay vào đó là cả người đờ đẫn đôi mắt lúc nào cũng ướt át giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ .

- " Em .... " nhắc đến cậu tay anh vô thức run lên , tim lại một trận nhói đau .

- " A Chiến ngoan ! Nói cho chị biết được không ? Không phải đã từng nói sẽ không giấu chị chuyện gì mà âm thầm chịu đựng sao ? .. kể ra sẽ thoải mái hơn một chút " chị cảm nhận được bàn tay run lên của anh , đau lòng ôm lấy anh vỗ vỗ nhẹ sóng lưng anh dịu dàng khuyên anh tâm sự .

- " Chị .. là phu nhân ... người đã biết rồi , người không chấp nhận em ...em ... em không còn cách nào khác ... chỉ có thể chia tay với em ấy thôi " anh giấu trong lòng cũng rất khổ sở , nói ra với chị có lẽ tâm trạng sẽ đỡ hơn một chút , tim có phải cũng sẽ bớt đau hơn không ? .

- " Cậu ấy có biết không ? " chị thở dài hỏi , lúc trước khi nghe bà nhắc đến chuyện có con dâu rồi bế cháu , ánh mắt đó của bà , chị nhìn ra được sự kỳ vọng trong đó , chị cũng đã đoán được phần nào bà có lẽ sẽ không chấp nhận , cuối cùng nó cũng đã đến .

- " Em ... em ấy không biết , chị ... chị cũng đừng nói cho em ấy biết nha "

- " Chị tôn trọng suy nghĩ của em sẽ không xen vào chuyện này ... nhưng em tại sao lại không nghĩ đến chuyện nói với cậu ấy , cả hai sẽ cùng nhau đối mặt cùng nhau vượt qua " chị rời ra , đưa tay chùi nước mắt anh , nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên .

- " Em không nỡ để em ấy phải khó xử , giữa tình thân và tình yêu để đưa ra lựa chọn sẽ khiến người ở giữa dằn vặt đau khổ ... em chính là không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nhất " anh nghẹn ngào nói , anh thà tự mình chịu khổ cũng không muốn nhìn thấy cảnh cậu vì anh mà chống đối lại gia đình , chống lại người mẹ mà mình yêu thương .

- " Được rồi ... nếu em đã quyết định như vậy thì chị sẽ ủng hộ em ... chỉ là cố gắng quên cậu ấy nhanh một chút , em đừng tự làm khổ chính mình , hứa với chị có được không ? " đôi mắt cũng đã đỏ hoe , nghe những lời em trai mình nói làm sao mà một người chị không đau lòng cơ chứ , chị biết anh đã yêu cậu ta đến mức có lẽ mạng cũng không cần nữa rồi , nhưng biết làm sao , chỉ có thể dặn anh suy nghĩ cho bản thân một chút .

- " Ừm.... " anh gật gật đầu . Anh cũng rất muốn nhanh quên đi cậu , nhưng tình cảm hơn 10 năm liệu có thể dễ dàng quên lãng sao ? .

- " Bé con à ! Con sau này ra đời nhất định phải bảo vệ gia đình nhỏ này của chúng ta , nhất là cậu con đấy , phải bảo vệ thật tốt " chị xoa xoa cái bụng lớn của mình , khẽ mỉm cười nói .

Anh mỉm cười nhìn chị , tương lai có ba có chị và bé con , có lẽ như vậy là đủ rồi .

________________________________________

- " Lão gia.. tôi có việc muốn nói " Tiêu Phong đi vào thư phòng nhìn Vương lão gia thấp giọng nói .

- " Có chuyện gì sao " ông đẩy đẩy gọng kính , ôn tồn hỏi lại .

- " Gia đình tôi sáng mai sẽ dọn đi "

- " Dọn đi ? Có chuyện gì mà lại đi đột ngột như vậy ? " ông nhíu mày hỏi . Ông từ lâu đã coi họ là người thân , người thân rời đi là cái cảm giác mất mát thế nào , ông một chút cũng không muốn trải qua .

- " Không có chuyện gì cả , Chiến Chiến cũng đã trở về hơn một tháng rồi , tôi không còn ở một mình như trước nữa nên cũng không thể cứ mãi làm phiền mọi người được " ông hơi cúi đầu nói .

- " Tôi hỏi ông , có phải dọn đi là ý định của Tiêu Chiến đúng không ? " không hiểu sao trong lòng ông lại nghi ngờ Tiêu Chiến là người muốn rời khỏi .

- " Phải ạ " ông cũng không muốn giấu diếm Vương Kỳ , nên rất nhanh đã trả lời câu hỏi của ông Vương .

- " Vậy ông có biết thằng bé sao lại đột nhiên muốn rời đi không ? " ông muốn hỏi rõ chuyện này . Bởi ông từ lâu đã biết Nhất Bác cùng Tiêu Chiến là loại quan hệ đó , nói ông không tức giận thì chính là giả dối , nhưng tình thương đối với hai đứa trẻ này nó nhiều hơn so với sự tức giận của ông . Ông không muốn nói ra là muốn đợi đến khi hai đứa đủ dũng khí để đối mặt với mọi người , đối mặt với xã hội và nhất là đối với trưởng bối trong nhà thành thật nói rõ . Nhưng ông cũng không biết lý do tại sao còn chưa nói ra đã muốn dọn đi .

- " Thằng bé không muốn nói , tôi cũng sẽ không hỏi ... lão gia tôi biết ông đối tốt với gia đình chúng tôi . Nhưng mỗi gia đình đều cần có một chổ ở riêng , tôi và Chiến Chiến thật không có phúc phần làm người nhà của mọi người . Cho nên ông thành toàn cho gia đình tôi được không ? cũng để cho chúng tôi bớt đi chút nợ ân tình " ông trong lòng đã phần nào đoán được anh chính là vì cậu nên mới muốn rời đi , người làm ba này nhìn anh một mình âm thầm chịu đựng nhiều năm như vậy cũng đã đủ rồi . Ông hiện tại muốn bảo vệ anh muốn đưa anh rời khỏi nơi này , có lẽ như vậy anh sẽ không còn khổ sở nữa .

- " Lão Tiêu ! Ông nói với Tiêu Chiến đợi đến khi Nhất Bác về rồi hãy rời đi có được không ? " Vương lão gia muốn biết rõ mọi chuyện là vì cái gì mà anh một mực muốn rời đi , nhưng không có cách nào để ngăn cản , lấy cậu ra làm lý do là thích hợp nhất .

- " Tôi .. "

Cạch~~~

- " Lão gia ! Con xin lỗi vì đã vô lễ đi vào ... nhưng con xin người đừng nói cho Nhất Bác biết đừng nói cho em ấy biết con muốn dọn khỏi đây " anh đứng ngoài cửa đều đã nghe được cuộc nói chuyện của họ . Chuyện này là do anh mà ra anh không thể để ba mình khó xử với Vương lão gia được , nên liền mở cửa đi vào nói rõ .

- " Tiêu Chiến ! Con có chuyện gì mà lại đột nhiên muốn rời đi hả ? Là gia đình ta đối xử với con không tốt sao ? Con có uất ức gì có thể nói với ta .. ta nhất định làm chủ cho con " ông không trách hành động vô phép lúc nãy của anh , chỉ nhẹ nhàng bước đến thở dài hỏi . Ông từ lâu đã xem Tiêu Chiến như con trai của mình , anh đã đi 2 năm rồi , mới vừa trở về không lâu lại muốn đi nữa , bảo ông làm sao nỡ để anh đi đây .

- " Lão gia ! Mọi người trong nhà đều đối với con rất tốt .. nếu không có người con và ba đã không thể yên ổn mà sống qua mấy năm này . Lão gia người đừng nói cho Nhất Bác biết .. để em ấy chuyên tâm xử lý công việc bên đó trước , đợi đến khi em ấy trở về con sẽ nói rõ ràng với em ấy " anh nở nụ cười gượng gạo , nhìn ông khẽ nói .

- " Được rồi ... ta không ngăn cản mọi người nữa . Nhưng con nhớ phải về thăm lão già này đó " ông đúng là bất lực rồi , nếu Tiêu Chiến đã kiên quyết thì đành thôi vậy , đợi đến khi Nhất Bác về mọi chuyện chắc sẽ đâu vào đấy thôi .
Nhưng ông đâu biết lần này bọn họ rời đi liền mấy năm xa cách .

- " Cảm ơn người lão gia " hốc mắt cay xè , anh cúi người nói lời cảm ơn . Anh cũng rất yêu thích người lão gia này , nghe ông nói như vậy , tâm có chút gì đó nhói đau , nhưng biết làm sao , anh lấy tư cách gì mà cứ ở mãi trong ngôi nhà rộng lớn này đây ? Người nhà ư ? Anh chính là không xứng .

- " Được rồi .. sáng mai ta sẽ kêu tài xế đưa mọi người đi " ông buồn buồn bước đến cái ghế của mình nhẹ nhàng ngồi xuống , nói với hai người trước mặt .

- " Vâng ạ .. lão gia chúng tôi không làm phiền ngài nữa " ông Tiêu cũng không muốn từ chối ý tốt của ông , nói lời đồng ý , liền cùng anh đi ra ngoài .

- " Ba ! con xin lỗi " anh đi sau lưng ông , nhìn bóng lưng gầy guộc đó , tự trách bản thân mình . Anh biết rõ ông luôn lo lắng muốn biết mọi chuyện của anh . Nhưng ông một câu cũng chưa từng dò hỏi , chưa từng phản đối . Ông cứ như vậy chỉ lẳng lặng dùng yêu thương to lớn của một người ba che chở cho đứa con trai duy nhất này .

- " Ngốc !! Xin lỗi gì chứ , chúng ta là gia đình tất nhiên là phải ở cùng nhau . Trên đời này đối với ba không ai quan trọng bằng con cả " ông quay người xoa đầu anh , dịu dàng an ủi .

- " Được rồi con vào thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi , ngày mai chúng ta phải đi sớm "

- " Vâng ạ ... chúc ba ngủ ngon " anh nghẹn ngào gật đầu , cố nặn nụ cười nói với ông .

Anh lê thân người mệt mỏi trở về phòng , bước vào căn phòng rõ ràng mỗi ngày trước đây đều rất ấm áp nhưng sao bây giờ anh lại thấy nó lạnh lẽo đến lạ thường , là vì không có bóng dáng cậu ư ? Anh nhìn xung quanh một lượt khắp căn phòng , trước mắt giống như hiện lên thân ảnh của cậu , từng góc của căn phòng này đều có bóng dáng của cậu . Anh mệt mỏi nhắm đôi mắt lại , giọt nước mắt luôn cố nhịn vì một cái chớp mắt liền rơi xuống , anh thả người nằm xuống giường , cảm thấy hình như không phải chỉ có tim đau mà cả cơ thể đều đang đau nhói , đau đến run rẫy , anh cuộn người vào trong chăn , nhìn ra cửa sổ ánh mắt chạm đến ánh trăng sáng rực đó , cứ như vậy bất động mà nhìn nó , nước mắt từ bao giờ đã thấm đẫm một góc gối . Bỗng điện thoại reo lên , anh có chút giật mình , nhìn cái tên hiển thị trên màn hình tim lại một trận co rút , do dự một lúc cũng ấn phím nghe .

- " A lô !!! " anh bây giờ đang nghẹn ngào chỉ có thể nói được như vậy , nếu nói nhiều anh sợ cậu sẽ lại phát hiện ra anh đã khóc .

- " Bảo bối ! Anh ngủ chưa ? Em thật nhớ anh ! " Vương Nhất Bác ở bên đây nhoẻn miệng cười , âu yếm nói .

- " Chưa " cũng chỉ dám trả lời một chữ .

- " Sao anh nói chuyện lạ vậy ? Có chuyện gì sao ? " cậu nghe anh chỉ đáp có một chữ liền nhíu mày nghi ngờ hỏi .

- " Không có gì cả .. chỉ là anh có chút mệt thôi ! " anh thấy cậu nghi ngờ liền nhỏ giọng giải thích .

- " Giọng anh bị làm sao vậy ? Anh khóc sao ? "

- " Anh ... anh .. không phải là do anh bị viêm họng nên giọng có chút khàn thôi " anh vội giải thích , ấp úng mãi mới tìm được lý do .

- " Tiêu Chiến ! Anh tốt nhất đừng giấu em chuyện gì .. em mà biết được anh không xong với em đâu " cậu biết anh giấu diếm liền hắng giọng hù dọa .

- " Anh .. làm gì có gì giấu em chứ .. ngược lại là em đó ở bên đó có phải gặp rất nhiều mỹ nhân không ? , đừng nói với anh đến khi trở về lại đem một cô bạn gái xinh đẹp về nha " anh thật khâm phục mình còn có thể nói đến chuyện này ... nhưng mà tim thật sự rất đau .

- " Tiêu Chiến ! Anh mà còn nói kiểu như vậy .. em thật sẽ tức giận đó " lại nữa rồi , hai hôm nay anh bị làm sao vậy ? Cậu cứ có cảm giác anh đang tránh né và muốn đẩy cậu đi . Cảm giác này không dễ chịu một chút nào .

- " Anh đùa thôi ... em đừng giận " anh nhỏ giọng xoa dịu .

- " Ừm ... đã trễ rồi , anh ngủ đi , em ngày mai sẽ gọi lại cho anh . Phải chăm sóc bản thân cho thật tốt , ở nhà ngoan ngoãn đợi em về " cậu dịu dàng nói vào điện thoại , trong mắt đong đầy yêu thương .

- " Anh biết rồi .. em cũng đừng làm việc quá sức " anh nhẹ giọng trả lời .

- " Bảo bối !! Ngủ ngon .. em đi làm việc đây " nói xong cậu liền tắt máy , thật ra cậu vẫn còn muốn nói chuyện tiếp với anh , nhưng lát nữa còn có cuộc họp quan trọng , bên đó trời cũng đã khuya rồi , đành để cho anh ngủ vậy .

Nhất Bác ! Câu chờ em trở về này .. tương lai còn có thể thực hiện sao ?

Anh lại tiếp tục ngẩn ngơ nhìn ánh trăng , trong đầu và trong lòng đều trống rỗng , dần dần chìm vào giấc ngủ .

________________________________________

- " Thím Trương bà lên gọi mọi người xuống ăn sáng đi " Vương phu nhân , ngồi vào bàn ăn được một lúc vẫn không thấy ai , nhíu mày kêu người lên gọi xuống . Bà Trương chưa kịp đi đã thấy họ đi xuống .

Tiêu Phong , Tiêu Chiến , Tuyên Lộ cùng nhau đi xuống , trên tay xách theo hành lý . Bà có chút ngạc nhiên hỏi .

- " Ba người dọn khỏi đây sao ? "

Anh né tránh ánh mắt của bà . Nếu nói anh hận bà thì tất nhiên là không , chỉ là anh không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với bà , nên cúi đầu im lặng để ba mình trả lời .

- " Thưa phu nhân ! Chúng tôi sẽ dọn đi , cảm ơn bà suốt thời gian qua đã chiếu cố gia đình chúng tôi "

Bà sao có thể ngăn cản , bà là người bắt Tiêu Chiến rời xa Nhất Bác , nếu vẫn ở đây thì sao có thể gọi là rời xa . Cho dù lòng có không nỡ bà cũng không thể nói ra .

- " Mọi người dọn về nhà cũ sao ? "

- " Vâng ạ ! "

Như vậy cũng tốt , ít ra bà vẫn biết được họ sống tốt , có lẽ đợi đến khi hai đứa đều quên đi đoạn tình cảm này , thì mối quan hệ lại trở lại như trước đây thôi .

- " Phu Nhân ! Tạm biệt người " Tuyên Lộ bước đến khẽ nở nụ cười nói lời tạm biệt . Mặc dù bà là người gây tổn thương cho Tiêu Chiến , nhưng cũng không thể trách được , đó có lẽ là cách bảo vệ cho con trai cho gia đình theo bản năng của người phụ nữ .

- " Được .. tạm biệt " bà nở nụ cười gượng gạo đáp lại chị .

Nói xong , cả ba người cùng nhau đi ra cửa . Bà biết anh đang cố tránh né bà , nhưng bà vẫn muốn biết . Anh có phải đã hận bà rồi không ? Nhịn không được liền nhỏ giọng gọi anh .

- " Tiêu Chiến ! "

Anh vốn đang bước đi , đầu cũng không dám ngẩng , nghe bà kêu , cả người đều khựng lại , đôi mắt bỗng chốc lại đỏ lên , hít một cái thật sâu thở hắt ra , cố gặn ra nụ cười xoay người lại nhìn bà .

- " Con ... con không có gì muốn nói với ta sao ? " nhìn đôi mắt sưng đỏ , cùng nụ cười ẩn nhẫn đó , bà cũng đau lòng không kém , nhưng lý trí nó không cho phép bà giữ anh lại , càng không cho phép bà nói ra hai chữ * chấp nhận * .

- " Phu nhân ! Tạm biệt người ... sự kính trọng và tình cảm con dành cho người vẫn như lúc trước .. không có gì thay đổi . Lão gia còn đang nghỉ ngơi .. nhờ người thay con nói lời từ biệt " anh biết bà là đang muốn hỏi gì . Hỏi anh có oán hận bà không ? Có trách bà không ? . Làm sao trách đây ? Từ nhỏ anh đã mất mẹ , khi gặp bà , bà luôn luôn chăm sóc cho anh . Trong lòng từ lâu đã xem bà như người mẹ thứ hai của mình . Trên đời này có đứa trẻ nào oán hận ba mẹ mình chứ .

- " A Chiến ! Con ... có trở về thăm chúng ta không ? " lúc nói câu này bà đã không thể kiềm được mà rơi nước mắt . Bà có cảm giác sau lần này sẽ không thể gặp mặt anh nữa , cũng có lẽ là một thời gian sau , cũng có lẽ là mãi mãi .

- " Con cũng không biết ... nhưng tương lai sẽ có một ngày nào đó con trở về thăm mọi người " anh nhìn bà khóc , nước mắt cũng không kiềm được mà chảy thành dòng , ánh mắt của bà nói cho anh biết bà có bao nhiêu yêu thương đối với anh , nhưng cái yêu thương đó vẫn không thể chấp nhận anh , cho anh ở bên cậu . Thôi thì đợi đến một ngày nào đó trong tương lai , ngày mà anh có thể hoàn toàn quên đi cậu , đến lúc đó anh sẽ trở về với tư cách là người bạn cũ thăm lại những người mình đã từng trân quý trong quá khứ ... chỉ là tương lai dài như vậy không biết sẽ đợi đến khi nào , thật mong nó sẽ nhanh một chút để đau đớn của anh sẽ không bị kéo dài .

Ba người đã đi ra đến cổng lớn , xe đã chờ sẵn ở đó . Trước khi lên xe anh luyến tiếc quay lại nhìn ngôi nhà rộng lớn sừng sững trước mắt này , khẽ nở nụ cười chua xót , trước mắt như hiện lên cảnh anh cùng ba lần đầu tiên bước vào căn nhà này , lần đầu tiên nhìn thấy cậu , lần đầu tiên biết được cảm giác thích một người là như thế nào , vui đùa cùng nhau , rồi đến ngày rời xa , ngày anh khoắc khoải chờ đợi cậu quay về . Ngày cậu trang trí thật đẹp mắt , chân thành tỏ tình với anh . Những quá khứ đẹp anh sẽ đặt sâu vào trong lòng vào một góc nhỏ của trái tim cẩn thận khóa nó lại , tương lai sẽ cùng với nó sống một cuộc sống mới .

Nhất Bác ! Đây sẽ là lần cuối anh đợi em trở về .. nhưng không phải chờ đợi yêu thương , hạnh phúc như lúc trước . Mà là chờ đợi ngày gặp lại sẽ nói lời chia tay ... em phải về trễ một chút .. để anh còn có thời gian luyện tập cho khoảnh khắc đó nhé ! Tạm biệt 11 năm vì em mà hạnh phúc vì em mà đau đớn . Tạm biệt !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro