Chương 27 . Người anh yêu ! Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Được rồi , tôi nói thẳng luôn vậy , chúng ta chia tay đi , tôi không muốn ở bên cạnh cậu nữa " .

__________________________________

Vương Nhất Bác như rơi vào hư ảo , từng chữ anh nói vang vọng bên tai , cậu bần thần nhìn anh một lúc , lấy lại bình tĩnh nhấc bước chân một lần nữa đến gần anh , tay vội nắm lấy tay anh , nụ cười vì đau đớn gượng gạo vô cùng , cậu cất giọng run run nói .

- " Bảo bối ! Anh đừng đùa như vậy .. không vui đâu "

Tiêu Chiến làm sao mà không cảm nhận được đôi tay luôn mang lại ấm áp cho anh , hiện tại có bao nhiêu lạnh lẽo cùng run rẫy chứ , nhưng vậy thì sao quay đầu lại liệu có thay đổi được gì ? nếu đã không thể thay đổi thì chỉ có thể tàn nhẫn mà bước tiếp . Anh rút tay mình ra xoay lưng lại với cậu dùng chất giọng lạnh lùng mà từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ mình sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu .

- " Tôi không đùa , tôi đang nói thật .. mong cậu sau này đừng đến tìm tôi nữa "

- " Tiêu Chiến ! Một tuần qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Anh sao lại nói những lời này với em ? " cậu bước tới nắm hai bả vai anh , xoay người anh lại đối diện với mình , đôi mắt đã nhuốm màu bi thương nhìn thẳng vào anh , khàn giọng hỏi .

- " Không có xảy ra chuyện gì cả , không phải tôi vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây sao ? Chia tay thì chia tay thôi , còn xảy ra chuyện gì được nữa " anh hiện tại cũng không biết mình đang nói gì , những lời đó giống như được cài đặt sẵn vậy , theo đôi môi đóng mở mà thốt ra trọn vẹn . Đôi mắt bi thương này của cậu giống như đang chất vấn anh , cũng giống như đem trái tim anh từng chút từng chút giam cầm lấy nó , anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng mãi cũng chẳng được , chỉ có thể dùng lớp vỏ ngụy trang che giấu hết tất thảy , không thể để nó minh minh bạch bạch phơi bày trước mắt cậu .

- " Không ... không đúng ... Chiến ca nếu có chuyện gì anh hãy nói với em có được không ? Chúng ta cùng nhau giải quyết .. anh đừng như vậy mà " cậu lắc lắc đầu , tay một lần nữa nắm chặt lấy tay anh , cậu sợ nếu như để vuột mất anh lần này thì chính là cả một đời .

- " Không giấu cậu nữa , tôi chia tay với cậu là vì tôi đã yêu người khác rồi " một lần rồi một lần nói ra toàn lời tổn thương cậu , anh hiện tại đem chính mình ra mắng chửi không biết bao nhiêu lần . Mặc cho trái tim đang kêu gào đau đớn , vẫn bình tĩnh đè nén nó xuống , cái anh bày ra là vẽ mặt ung dung lạnh lùng , không chút biểu cảm dư thừa nào .

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức từng tiếng hít thở nặng nề của cậu anh đều cảm nhận được . Hai người không một ai lên tiếng cứ chằm chằm nhìn nhau như thể muốn đem người kia hòa tan vào trong ánh mắt của mình .

Cảm giác của cậu bây giờ giống như đang ở một nơi rất cao , rất lạnh lẽo chỉ có mình cậu đứng ở nơi u tối đó . Anh đột nhiên xuất hiện như một ánh nắng ấm áp bước đến chiếu rọi nơi u tối cùng lạnh lẽo kia , nhưng ánh nắng duy trì chẳng được bao lâu đã dần dần biến mất , cả nụ cười đẹp đẽ của anh cũng không còn , chỉ để lại một cái nhếch môi hờ hững . Tâm còn đau hơn cả chết , cậu nghĩ chẳng thà anh lấy một cây dao đâm thẳng vào tim cậu có lẽ nỗi đau đó cũng chẳng đau bằng lúc này . Bần thần một lúc lâu , cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói , nhưng nói mãi cũng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh .

- " Em ... em ... Chiến ca ... em .... "

Anh im lặng nhìn cậu , từ lúc nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ nhìn vẻ mặt căng thẳng đến mức nói lắp này của cậu . Không ngờ có một ngày lại được nhìn thấy một cậu mới mẻ như vậy , nhưng đáng buồn là khoảnh khắc này anh là người tạo nên , vẻ mặt cùng thống khổ này của cậu là anh mang đến .

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến ... mày nhất định phải kiên trì đến cùng , em ấy sau này rồi sẽ được hạnh phúc thôi .

- " Tôi nói cũng đã nói xong rồi , cậu về đi .. không tiễn " nói xong anh nhanh chóng quay người chạy vào trong để lại cậu còn chưa bình ổn được cảm xúc , ngơ ngẩn nhìn bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa . Phương Thiên Hàn vẫn chưa về , nhìn hành động và cách nói chuyện của anh , anh ta đã phần nào đoán được bộ dạng của Tiêu Chiến lúc sáng là vì cái gì , anh ta cũng không phải thánh nhân gì , chia tay vậy càng tốt , anh ta có cơ hội để theo đuổi anh . Nghĩ đoạn anh ta cũng leo lên xe một mạch chạy đi .

Tiếng xe dần dần biến mất để lại nơi cậu là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ , đứng bất động nhìn vào cánh cửa trước mắt , đau đớn chợt ập đến khiến cậu có chút khó thở vội đưa tay lên lồng ngực đập mạnh vài cái , hình như làm vậy mới khiến nó bớt đau hơn , cũng khiến cậu dễ thở hơn đôi chút . Bên tai luôn vang vọng từng câu từng chữ mà anh nói , cảm giác này còn khó chịu hơn cả lăng trì .

Anh chạy vào nhà vừa đóng cánh cửa lại liền không chịu nổi nữa mà ngồi bệt xuống sàn , nước mắt bị chủ nhân cố gắng đàn áp cuối cùng đã chiến thắng mà thoát ra ngoài , từng giọt rồi từng dòng nối đuôi nhau thấm ướt cả khuôn mặt anh .

Nhất Bác ... Nhất Bác !!! Anh xin lỗi ... xin lỗi . Anh đáng hận như vậy , em nhanh một chút mà quên anh đi , đừng tìm anh ... đừng để anh có cơ hội nói lời tổn thương em nữa ! Chúng ta đều sẽ rất đau .. rất đau .

Còn đang tự mình dày xéo tâm can , đột nhiên tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên đem anh trở về với hiện thực tàn khốc , không biết vì lý do gì anh lại nhanh chóng muốn mở nó ra , muốn xem thử xem là ai gửi tin ... có phải là cậu không ? .

📩 " Chiến ca ! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong ... anh đã chạy đi đâu vậy ? Anh có phải đang giận dỗi em chuyện gì không ? Em xin lỗi , là em không tốt không nên bỏ anh một mình ở lại đây ! Anh bình tĩnh lại đi đừng tức giận nữa , có được không ! Tối nay 19h sân thượng khách sạn Thất Tinh , em muốn gặp anh nói cho rõ ràng , không gặp không về . Yêu anh Nhất Bác !!!! "

Anh nắm chặt điện thoại , tâm như bị thứ gì đó cắn xé . Đôi mắt vô hồn nhìn ra cánh cửa nơi anh vừa bỏ chạy mà để lại cậu một mình ở đó , run rẫy lẩm bẩm .

" Nhất Bác ... Nhất Bác à !!! Là anh không tốt mới đúng ... em tốt đẹp như vậy ... là anh không xứng với em . Anh ... anh cũng yêu em Nhất Bác ! "

Cậu nhắn tin cho anh xong cũng thẩn thờ bước đi , cậu thật không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành như vậy . Nếu .. nếu cậu không đi chuyến công tác lần này thì có phải anh vẫn yêu cậu , hai người họ vẫn hạnh phúc có đúng không ? Bao nhiêu câu hỏi cùng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu khiến cậu như muốn phát điên lên . Cậu lên xe nổ máy chạy nhanh đến nơi hẹn . Cậu hiện tại không muốn đi nơi nào khác cả , chỉ muốn đứng ở nơi đó , nơi cậu và anh bắt đầu đoạn tình cảm đẹp đẽ này mà lẳng lặng chờ đợi , đợi đến khi anh hết giận mà đến gặp cậu .

Nhưng cậu nào biết anh không hề giận dỗi cậu . Vì quá yêu nên mới chọn lựa rời xa .

Anh cầm trên tay chiếc điện thoại do dự một lúc lâu , tay vô thức tìm kiếm một cái tên cuối cùng là nhấn phím gọi . Thở hắt ra để tâm trạng ổn định , đổ chuông một hồi đầu bên kia đã nhận máy .

" A lô .. Tiêu Chiến ! Em có chuyện gì sao ? "

" Em ... Thiên Hàn ... anh .. anh giúp em một chuyện ... có được không ? " khó khăn nói hết câu , anh cảm thấy mắt hình như có chút đau nhức , phải chăng vì đã để nó hoạt động quá nhiều . Anh khẽ nhắm mắt nghe câu trả lời .

" Được ... có chuyện gì , em cứ nói .. anh sẽ giúp " Phương Thiên Hàn trong lòng đã phần nào đoán được chuyện anh muốn mình giúp là chuyện gì , khẽ thở dài đồng ý . Ngả người ra ghế , trong đầu toàn nghĩ đến anh .

Tiêu Chiến ! Anh mong em sau này sẽ sống thật tốt .

Anh nói toàn bộ chuyện mình muốn nhờ Phương Thiên Hàn là gì . Cũng mệt mỏi nằm dài ra sô pha , hai chân co lại nhằm giảm bớt lạnh lẽo đang bủa vây , tay khẽ vuốt ve con sư tử nhỏ trong lòng bàn tay , nước mắt cũng không biết tự bao giờ đã rơi xuống thấm ướt một mảng gối , nhìn con thú nhồi bông trước mắt , anh như rơi vào khoảng thời gian đẹp đẽ thời niên thiếu .

Một thiếu niên nhanh chân chạy đến chổ anh nở nụ cười đơn thuần miệng không ngừng gọi .

* Kí Ức *

" Chiến ca ! Chiến ca ! Em có cái này cho anh nè " bàn tay nhỏ xòe ra trước mặt anh , trên đó có một con thú nhồi bông nhỏ mang hình hài con sư tử trông có vẻ hung ác nhưng lại cực kì đáng yêu .

Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu nhóc , miệng lại nói ra lời trêu chọc .

" Ây yô .. gì đây , em tặng anh con sư tử , ý là nói anh hung dữ .. có đúng không ? "

" Không phải mà , con ... con sư tử này là đại diện cho em ... em sắp đi du học rồi , nó sẽ thay em ở cạnh anh " cậu nhóc sợ anh mình hiểu lầm , rối rắm đến lắp bắp giải thích .

Anh cảm động nhìn con sư tử nhỏ trong tay cậu , đưa tay nhận lấy . Trong lòng thầm nghĩ , món quà này sẽ là thứ cho anh kiên nhẫn chờ đợi em . Anh dịu dàng nói với cậu nhóc .

" Nhất Bác ! Em đi qua đó phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đó , sợ tối thì khi ngủ bật đèn lên đừng vì chút sĩ diện mà hù dọa bản thân . Còn nữa em sợ côn trùng và ma như vậy thì đừng đi một mình đến những nơi rậm rạp và âm u có hiểu không ? "

" Anh ... anh nói gì đó , em nhát gan như vậy hồi nào hả ? Anh đúng là lo lắng linh tinh " cậu phản bác lại lời anh nói , đường đường là một đại nam nhân không thể để anh nói ra những chuyện xấu hổ vậy được , tất nhiên cậu phải nhanh chóng phủ nhận nó .

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn bộ dáng của cậu , đem nó khắc sâu vào tâm trí mình , phòng khi muốn gục ngã cũng có hình bóng cậu để dựa vào . Cậu bị lạc vào nụ cười ôn nhu đó của anh , nó khiến cậu thiếu niên năm đó vô thức hỏi một câu .

" Chiến ca ! Em đi rồi ... anh có nhớ em không ? "

Anh của lúc đó chỉ nhẹ cười xoa xoa đầu cậu , giọng điệu mang chút đùa giỡn .

" Nhớ , nhớ chứ ! Em đi rồi thì chắc không có ai chơi cùng anh . Không được ngày mai phải nhanh chóng tìm bạn mới thôi "

Cậu nhóc ở bên cạnh liền cho anh một đôi mắt khinh bỉ , hình như có chút bực tức bỏ đi một mạch .

* Hiện Tại *

Anh ôm con sư tử nhỏ vào lòng thút thít nói .

" Vậy anh đi rồi ... em có nhớ anh không cún con ? ... mà thôi tốt nhất là em đừng nhớ đến nữa , có như vậy em mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ ấm áp của riêng mình . Cái nỗi nhớ ăn mòn tâm can này hãy để một mình anh chịu đựng . Em chỉ cần yên ổn sống tốt là được rồi "

________________:(((((________________

19h , sân thượng khách sạn Thất Tinh

Anh vừa mở cánh cửa đã thấy cậu cúi đầu ngồi ở nơi đó , mái tóc có chút rối loạn , có vẻ đã ở đây rất lâu rồi . Anh nhịn xuống đau lòng mang vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững đi đến .

Cậu nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên , vừa nhìn thấy anh đôi mắt vốn còn đang mang u buồn bỗng trở thành những vì sao sáng rực kia , sáng đến mức khiến tim anh đau nhức triền miên . Cậu đứng dậy nắm lấy tay anh , khóe miệng khẽ cong lên , dịu dàng nói .

- " Chiến ca ! Anh đến rồi , thật tốt quá "

- " Cậu muốn cùng tôi nói chuyện gì cho rõ ràng ? Không phải lúc trưa đã nói rõ ràng rồi sao ? "

- " Chiến ca ! Anh giận em chuyện gì đúng không ? Anh nói đi em nhất định sẽ sửa , sẽ không để anh tức giận nữa .. có được không ? "

- " Cậu nghe không hiểu sao ? Tôi không có gì giận dỗi với cậu cả . Tôi là hết yêu , hết yêu cậu rồi , đừng như vậy nữa " anh giật tay mình ra có chút kích động nói lớn . Anh không muốn cậu trách bản thân mình như vậy , cậu cớ sao cứ nghĩ bản thân có lỗi chứ .

- " Không đúng .. không phải như vậy ... chỉ có một tuần , anh đã hết yêu em rồi sao ? Vậy 5 năm chờ đợi .. 2 năm xa cách và 1 tháng ngọt ngào hạnh phúc của chúng ta , anh xem nó là gì hả ? " cậu bước đến nắm lấy bả vai anh , gào lớn hỏi lại , đôi mắt không biết vì tức giận hay đau thương mà đã đỏ hoe , cậu còn cảm nhận được hốc mắt cay xè , tim co rút nhói đau , hình như còn có chút ươn ướt trên khuôn mặt .

Anh ngạc nhiên nhìn cậu khóc , gặp cậu là lúc cậu vẫn còn nhỏ , nhưng anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc , nay những giọt nước đại diện cho nỗi đau lại vì anh mà chảy dài trên khuôn mặt cậu , anh nhịn không được giơ tay muốn lau đi nó nhưng lý trí không cho phép anh mềm lòng , nghẹn một lúc cuối cùng cũng thốt ra được .

- " Là quá khứ ... những cái đó hiện tại nó đã là quá khứ rồi , tôi ... " anh còn chưa nói hết câu cậu đã áp môi mình xuống môi anh chặn hết những lời nói vô tình của anh .

Anh không phản kháng nhưng cũng không đáp trả , đứng im đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt cùng quyến luyến này của cậu , cũng không biết nước mắt của ai hòa lẫn khiến một nụ hôn được mọi người ví là ngọt ngào lại trở nên mặn chát đối với hai người . Cậu điên cuồng vào trong khoan miệng tìm kiếm cái lưỡi mềm mại của anh , cậu muốn nó an ủi nỗi đau này một chút , thật là quá đau rồi . Triền miên một lúc , đôi môi anh đã có chút sưng đỏ cậu mới buông tha , lấy trán mình tựa vào trán anh , hai người gần đến nỗi hơi thở nóng ấm của đối phương đều cảm nhận được , cậu vuốt ve khuôn mặt anh , khàn giọng nói .

- " Chiến ca ! Anh bây giờ nhìn thẳng vào mắt em ... nói rằng ... anh thật đã không còn một chút tình cảm nào với em nữa , anh làm được , em sẽ tin sẽ trả cho anh tự do "

Hay tay buông thỏng hai bên nắm chặt lại với nhau , móng tay cơ hồ như khảm sâu vào da thịt , anh nhìn cậu môi mấp máy mãi cũng chẳng nói được , đúng lúc này có một giọng nói vang lên , nó khiến bức tường trong lòng anh lại trở nên kiên cố .

- " Tiêu Chiến ! Em nói chuyện gì mà lâu vậy ? Còn chưa giải quyết xong à ? " Phương Thiên Hàn vừa nói vừa bước đến kéo anh ra , tay không kiêng dè ôm lấy eo anh , khẽ mỉm cười . Đúng vậy anh ta là được Tiêu Chiến nhờ làm diễn viên , và vai của anh chính là người Tiêu Chiến yêu hiện tại . Anh ta không khỏi cảm thấy hãnh diện , nên nhất định phải diễn cho chân thật a .

- " Bỏ tay ra " cậu nghiến giọng nói . nhìn một màn trước mắt này còn cả cánh tay kia , cậu hiện tại rất muốn chặt nó xuống .

- " Tại sao phải bỏ ? Tôi hiện tại là người yêu em ấy , là người yêu còn có thể làm hơn thế kìa , này chỉ là ôm thì tính là gì chứ ? " Phương Thiên Hàn hất mặt cao ngạo nói .

- " Anh nói ai là người yêu hả ? " cậu đi đến trước mặt anh ta , nắm lấy cổ áo , tay giơ lên . Đúng vậy cậu là muốn đấm vào mặt anh ta để cho anh ta tỉnh .

- " Cậu muốn làm gì hả ? " anh nhìn bộ dạng hung ác của cậu liền kéo tay cậu ra , bước lên một bước che chắn Phương Thiên Hàn , dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi .

- " Anh tránh ra ... em muốn đánh chết hắn " cậu gào lên , dáng vẻ mất bình tĩnh .

- " Cậu bị điên sao ? Lại muốn đánh người ? Tôi nói cậu biết cho dù cậu có đánh chết thì người tôi yêu vẫn là anh ấy , không gì thay đổi "

Anh không muốn cậu làm hại Phương Thiên Hàn , anh ta là do anh nhờ giúp chẳng có lỗi gì , làm sao lại để anh ta bị thương được , càng không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của cậu , hai chữ đánh chết , lời nói đáng sợ như vậy cậu có bao nhiêu tức giận mà nhanh chóng thốt ra như vậy chứ ? anh chính là không muốn nhìn thấy cậu vì anh mà trở nên tàn độc , đành phải nói những lời tàn nhẫn hơn , có như vậy mới mau chấm dứt đoạn tình cảm không có hồi kết này nhanh chóng được .

- " Yêu ? Anh nói anh yêu anh ta ? Vậy những lời nói trước kia anh nói với tôi tính là cái gì hả ? " cậu như không tin vào tai mình , anh đang ở trước mặt cậu thừa nhận yêu một người khác .

- " Tôi lúc đó là chưa nhận ra , có lẽ lúc đó chấp nhận cậu là do còn chắp nhặt với quá khứ nên lầm tưởng là vẫn còn yêu "

- " Hahahahahaha , Tiêu Chiến ! Anh quả thật đủ nhẫn tâm ... lầm tưởng ? Anh nói tình cảm của tôi với anh trong 1 tháng qua là do anh lầm tưởng , vậy tôi là tự mình ngộ nhận sao ?Hahahahaha " cậu bật cười lớn , có lẽ khi nỗi đau quá lớn nó lại khiến người ta buồn cười , cười vì sự khờ khạo , vì sự vô tình của đối phương , cười cho cái tình cảm mà cậu nhận định là một đời kia cứ như vậy mà bị anh phá nát .

Tim như có hàng vạn con dao đâm vào , đau đớn đến cùng cực , anh có cảm giác thậm chí từng lỗ chân lông , từng mạch máu đều đau đến rợn người , nếu không phải có cánh tay của Phương Thiên Hàn chống đỡ , anh có lẽ đã khụy xuống . Nhìn bộ dạng điên cuồng cười lớn trước mặt khiến tâm anh càng đau khổ vạn phần .

- " Được rồi ... Tiêu Chiến ... anh còn nhớ nơi này không ? Tôi vốn tưởng nó là nơi bắt đầu hạnh phúc của tôi và anh , không ngờ bây giờ nó lại là nơi khiến tôi cảm thấy cười nhạo bản thân . Ở nơi này tôi từng hứa ... chỉ cần anh không rời bỏ tôi .. tôi nhất định sẽ mãi mãi ở cạnh anh , nhất định không rời xa . Nhưng xem ra lời hứa này không thể thực hiện rồi ... vì anh đã lựa chọn rời bỏ tôi " cậu nở nụ cười chua xót , ngẩng mặt lên để những giọt nước mắt yếu đuối không thể rơi xuống , cậu không muốn họ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu .

Vương Nhất Bác ... người ta yêu nhau vui vẻ như vậy .. mày khóc cái gì ? Diễn trò cho ai coi hả ? Mắng chửi chính mình xong xuôi , cũng khiến bản thân dễ thở hơn đôi chút , cậu lại một lần nữa nhìn thẳng vào anh .

Anh cũng không trốn tránh mà nhìn thẳng cậu , ánh mắt bi thương cùng thất vọng cậu dành cho anh , anh đều nhận hết , nếu cậu hận anh mà quãng đời sau này có thể sống tốt , vậy anh cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận , nhất định không oán không trách .

- " Tôi ... chúc .. hai người ... hạnh phúc " nghẹn một lúc lâu cuối cùng cũng thốt ra được , cậu vội xoay người muốn trốn chạy khỏi nơi này , nhưng vừa bước được mấy bước , vì một tiếng gọi của anh liền không tự chủ mà đứng lại .

- " Nhất Bác ! Em sau này nhất định phải hạnh phúc đấy ! " cậu không quay đầu nên đâu nhìn thấy khuôn mặt đã đầy nước mắt của anh . Lạnh lùng đáp lại một câu .

- " Cảm ơn , không dám phiền anh lo lắng ... anh lo tốt hạnh phúc của mình là được rồi . Hạnh phúc của tôi hiện tại đã không còn liên quan gì đến anh nữa " nói xong cậu nhanh chóng chạy đi , tự cười chế giễu bản thân .

Mày còn hồi hộp chờ đợi câu nói của người ta , rốt cuộc thì sao ? Người ta đã có hạnh phúc rồi , nên mong mày hạnh phúc sớm một chút để tránh phiền phức đó mày hiểu không ? Đúng là ngu ngốc còn tự ảo tưởng người ta sẽ nói ... rằng mọi chuyện đều là giả , chỉ là đùa sao ?

Bóng dáng cậu vừa khuất sau cánh cửa , cũng là lúc anh như bị hút hết sinh lực , ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo , đôi mắt nhìn hướng cánh cửa vốn chẳng còn bóng dáng cậu dịu dàng lẩm bẩm .

- " Kết thúc thật rồi ... người anh yêu ! Tạm biệt em .. tương lai sau này anh sẽ cùng tình yêu của mình nhung nhớ về em ... Tạm biệt ! " anh nở nụ cười mãn nguyện , đúng vậy là mãn nguyện , anh đã thành công đẩy cậu ra xa , khiến cậu hận anh , kế hoạch thành công thế này có thể không mãn nguyện sao ? ...........

🎶 Có lẽ trong tương lai rồi em sẽ tìm được một người hiểu em , yêu em , tốt với em hơn

🎶 Ở chặn đường kế tiếp đó ... đảm bảo em sẽ thật hạnh phúc

🎶 Em nói xem !? Biết rõ em không còn ở đây mà anh vẫn cứ hỏi

🎶 Chỉ vì anh đã quen với anh mắt hài lòng của em

🎶 Hoặc đó cũng chỉ là lời nói sau cùng anh có thể thỉnh cầu em

🎶 Chỉ cầu mong em sẽ có cuộc sống vui vẻ , hạnh phúc

🎶 Và mong cho số phận sẽ đưa em đến một hành trình hoàn toàn mới

🎶 Để em tự do chạy như bay về phía đường chân trời hạnh phúc

🎶 Đừng quay đầu nhìn lại ! xin em hãy cứ thật nhanh chạy về phía trước

🎶 Xin hãy quên đi . Rằng anh vẫn đang cô đơn một mình .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro