Chương 28 . Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở thành phố Bắc Kinh xa hoa uyên náo , xe cộ hối hả ngược xuôi . Trong chuyến đi vội vã của mọi người , ở một góc đường nào đó ánh đèn soi rọi in bóng hình cô độc kéo dài theo con đường .

Từ lúc chạy ra khỏi khách sạn , cậu cũng không biết đi đến nơi nào , cứ chạy cứ chạy đến khi mệt rồi thì từ từ cuốc bộ , đích đến là ở nơi nào cậu vẫn chưa quyết . Ánh mắt mông lung nhìn về phía xa xa nơi cuối con đường , hình như cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng anh . Anh cười rồi ... nhưng nụ cười đó không dành cho cậu nữa , vốn tưởng nước mắt đã khô cạn , ấy vậy mà vành mắt lại nóng lên , những giọt lệ một lần nữa chảy dài trên khuôn mặt nhuốm đầy đau thương .

Tiêu Chiến ! Sao anh tàn nhẫn như vậy ? Cứ vậy mà phá nát hết tất cả của em sao ? Anh nói ... em nhất định phải hạnh phúc ... nhưng anh chính là hạnh phúc của em . Anh đi rồi , em làm sao có được hạnh phúc đây ?

Tiếng ồn ào , cười đùa vang lên bên tai , kéo cậu trở về với hiện thực đau thương . Đôi chân thoáng chốc dừng lại , ngẩng đầu lên đập vào mắt là hàng chữ Red Dog . Một quán bar sầm uất , nổi tiếng ở Bắc Kinh . Nhìn những tốp người ra ra vào vào mua vui ở chổ này . Cậu nghĩ có lẽ nơi này là nơi thích hợp nhất mà hiện tại cậu nên đến . Rượu liệu có thể chữa lành tất cả ? .

Cậu vừa bước vào , tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc , cậu hơi nhíu mày đi đến bàn ngồi xuống , nhân viên phục vụ liền đi đến chào hỏi .

- " Vương tổng ! Ngài cần gì ạ ? "

- " Cậu biết tôi ? " cậu có hơi ngạc nhiên vì người phục vụ này có thể nhận ra mình .

- " Em gái tôi là nhân viên ở Vương thị , con bé có vài lần cho tôi xem hình của anh " nam nhân viên nở nụ cười lễ độ trả lời .

- " Vậy sao ... cậu lấy cho tôi những loại rượu mạnh nhất ở đây đi "

- " Tất cả sao ạ ? " cậu ta ngạc nhiên hỏi lại , đây có phải là định tự sát không chứ ? .

- " Đúng , nhanh lên " .

- " Vậy ... Vương tổng có cần sắp xếp phòng riêng không ạ ? "

- " Không cần " . Cậu lãnh đạm nói . Phòng riêng gì chứ ? Lên đó chẳng phải sẽ càng cô đơn hơn sao ? Cậu vào đây chính là muốn xua đi cảm giác đó .

- " Mau lấy nữa ... tôi muốn uống tiếp " . Sau khi xử lý hết mấy chai rượu mạnh đó , cậu liền gõ mạnh bàn kêu thêm .

- " Vương tổng ... ngài đã say lắm rồi ạ , không nên uống tiếp nếu không sẽ xảy ra chuyện đó " cậu nhân viên lúc nãy vội chạy lên đỡ người đang loạng choạng muốn ngã kia , từ lúc nãy giờ cậu ta luôn để mắt đến cậu , nghe cậu gọi liền nhanh chân chạy đến .

- " Tôi muốn uống ... cậu dám cản ? " . Vương Nhất Bác nhướn đôi mắt đang mơ màng nhìn cậu ta , dù say nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng , khiến người khác không khỏi có chút sợ hãi .

- " Nhất Bác ! Sao anh lại ở đây ? "

- " Cô quen biết Vương tổng sao ? " nam nhân viên có chút mừng rỡ hỏi người phụ nữ trước mặt .

- " Đúng , tôi là bạn anh ấy ... anh ấy  làm sao vậy ? " Lăng Tâm đi đến đỡ lấy cánh tay cậu , nhíu mày hỏi . Cô ta chỉ vừa mới bước vào , từ xa đã nhìn thấy cậu , còn tưởng mình nhìn lầm , nên đi đến gần một chút . Không ngờ thật đúng là cậu . Vương Nhất Bác mặc dù tửu lượng không tồi nhưng lại rất ít khi uống rượu , càng sẽ không đến những chổ ồn ào phức tạp như thế này , cô ta làm sao có thể không bất ngờ đây .

- " Vương tổng đã uống rất nhiều loại rượu mạnh , bây giờ đã say đến như vậy , nhưng vẫn còn muốn uống , tôi cản không được "

- " Được rồi , anh đi làm việc của mình đi , tôi sẽ lo "

- " Vâng "

Cô ta đỡ cậu đi đến bàn ngồi xuống , lay nhẹ vai cậu , nhẹ nhàng hỏi .

- " Nhất Bác à ! Anh có về nhà được không ? Em đưa anh về nhé ? "

- " Cô là ai ? " cậu nhìn một lúc vẫn không thể nhận ra người trước mặt , liền dứt khoát hỏi thẳng .

- " Em là Lăng Tâm , anh sao vậy ? Sao lại uống say đến thế này ? " . Nghe cậu hỏi , tâm liền nhói đau , nhưng có lẽ là đã quen rồi , nên cô ta nhanh chóng gạt đi , lại dịu dàng hỏi cậu .

- " Lăng Tâm ? ... là cô sao ? Ức .... tôi không về được ... ức ... cô gọi Hải Khoan đến giúp tôi đi "

- " Em đưa anh về "

- " Không cần "

- " Được rồi anh đừng uống nữa ... chờ em một chút " cô ta liền lấy điện thoại gọi cho Lưu Hải Khoan .

- " A lô ... anh mau đến bar Red Dog đi , Nhất Bác .. anh ấy đang tìm anh " nói xong không đợi người bên kia phản ứng đã vội tắt máy .

- " Cái quỷ gì thế ? " Lưu Hải Khoan vốn định hỏi cô ta gọi cho anh làm gì , nhưng vẫn chưa kịp hỏi đã bị cô ta ngắt lời , còn nhanh gọn tắt máy ? .

- " Làm sao vậy ? " Chu Tán Cẩm ngẩng lên nhìn anh , khẽ hỏi .

- " Là Lăng Tâm , cô ta nói Nhất Bác đang ở Red Dog , nói muốn tìm anh ... bảo bối em ngủ tiếp đi , anh đi xem cậu ấy thế nào " Lưu Hải Khoan nói xong liền đứng dậy rời giường đi đến tủ quần áo  .

- " Em không yên tâm , em đi cùng anh "   Chu Tán Cẩm cũng bước xuống theo .

- " Hải Khoan .. bọn tôi ở đây " cô ta thấy Lưu Hải Khoan ở cửa liền vẫy tay gọi .

Hai người họ đi đến nhìn bộ dạng của cậu không khỏi bất ngờ . Vương Nhất Bác ... sao lại nhếch nhác như vậy ?

- " Nhất Bác ! Có sao không ? Sao lại uống nhiều rượu vậy ? " Lưu Hải Khoan ngồi xuống khều khều vai cậu hỏi .

Cậu ngẩng đầu , ánh mắt đờ đẫn nhìn người trước mặt , sau đó liền nhếch môi , ngà ngà nói .

- " Hải Khoan đến rồi sao ? , kêu thêm rượu đi , chúng ta cùng uống " cậu vỗ vỗ vai anh , cười cười nói .

- " Nhất Bác ! Cậu có chuyện gì buồn à ? Hay là cãi nhau với Tiêu Chiến rồi ? " . Chu Tán Cẩm , nhanh chóng bắt được gì đó qua vẻ mặt của cậu , liền hỏi thẳng .

- " Cãi nhau ? Nếu thật là cãi nhau ... thì tốt biết mấy " cậu nhìn Chu Tán Cẩm thê lương thốt ra .

- " Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi ? " Lưu Hải Khoan nhíu mày hỏi , 1 tháng trước , anh còn giúp cậu ta chuẩn bị một màn tỏ tình lãng mạn , chỉ mới 1 tháng thôi sao lại xảy ra chuyện rồi .

- " Anh ấy ... đi rồi ... ức ... rời bỏ tôi rồi . Hải Khoan ... có phải tôi rất tệ hại , nên anh ấy mới không còn yêu tôi nữa ... tôi có chổ nào thua kém Phương Thiên Hàn chứ ? " cậu gục đầu xuống nhỏ giọng nói , là do say hay do đau mà giọng nói nghẹn ngào khôn xiết .

- " Không sao , không sao rồi ... tôi đưa cậu về , đừng uống nữa " Lưu Hải Khoan đau lòng nhìn cậu , bộ dạng của cậu lúc này , anh chưa bao giờ nhìn thấy . Nhẹ vỗ vỗ lưng an ủi rồi đỡ cậu đứng dậy . Chu Tán Cẩm cũng đến đỡ bên còn lại , ba người nhanh chóng đi ra ngoài , bỏ lại một con người đang siết chặt tay , đôi mắt chứa đầy thù hận .

Tiêu Chiến .. tôi cứ tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy . Vì anh ấy nên tôi chấp nhận từ bỏ , không quấy nhiễu hai người , bởi tôi muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc ... nhưng anh thì sao ? Anh đã làm những gì ? Tại sao lại phản bội anh ấy ? Tại sao lại để anh ấy trở thành bộ dạng thế này ? Anh tốt nhất trốn cho thật kĩ , đừng để tôi gặp anh ... nếu không đừng trách tôi .

_____________________________________

Anh đứng trước cửa , hít một hơi thật mạnh , anh muốn giấu cảm xúc này vào trong . Anh không muốn ba và chị buồn lòng vì anh . Cảm thấy bản thân đã che giấu tốt rồi , liền đưa tay mở cửa . Vừa vào đã nhìn thấy họ ngồi ở phòng khách anh nở nụ cười , nhưng đôi mắt đỏ hoe đó đã bán đứng lớp ngụy trang mỏng manh của anh rồi .

- " Chiến Chiến ! Về rồi sao ? Lại đây chúng ta nói chuyện một chút" . Ba Tiêu cũng mỉm cười dịu dàng nói với anh .

- " Sao hai người không nghỉ ngơi đi , con ra ngoài dạo chơi , hai người ở đây chờ rất lâu rồi có đúng không ? "

- " A Chiến ! Em đừng giấu nữa , chị kể cho ba nghe hết rồi "

Nụ cười gượng còn đang nở trên môi vì một câu nói của chị mà dần dần tắt hẳn . Anh nhìn ông , đôi mắt lại hồng lên một mảng .

- " Ba à .. con xin lỗi "

- " Xin lỗi gì chứ ? Con có lỗi gì ? Lỗi vì yêu cậu ấy , hay là vì trả nợ ân tình mà phải tự tay kết thúc tình cảm của mình ? " ông nhẹ nhàng hỏi lại , khuôn mặt già nua ẩn ẩn buồn bã .

- " Ba ... con ... "

- " Chiến Chiến ! Là ba không tốt , không thể cho con một cuộc sống như bao đứa trẻ khác ... nên bây giờ con mới chịu uất ức như thế này " . Ông khẽ thở dài . Đúng vậy nếu ông có thể tự mình lo cho anh được thì đã không nhận sự giúp đỡ của nhà họ Vương , anh cũng sẽ không gánh cái nợ ân tình nặng sâu này . Càng không vì nó mà khổ sở như bây giờ .

- " Ba , ba đừng nói như vậy .. trong mắt con ba chính là tốt nhất , ba đừng tự trách mình . Ngay từ đầu con đã đoán được đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả tốt , là con tự mình trèo cao ... không thể trách ai " anh nắm lấy tay ông an ủi .

- " Chiến Chiến ! Con có phải muốn rời khỏi thành phố này đúng không ? "

- " Con ... vâng ạ "

- " Chị và ba đã bàn bạc xong xuôi hết rồi , ở Trùng Khánh chị có một ngôi nhà nhỏ của bà để lại , từ khi bà mất thỉnh thoảng chị mới trở về thăm nom một chút ... bây giờ chúng ta đến đó ở có được không ? " Tuyên Lộ nghiêm túc hỏi ý kiến của anh .

- " Vậy thì quá tốt rồi ... cảm ơn chị "

- " Cái thằng nhóc này , cảm ơn gì chứ , ngôi nhà đó sau này sẽ là nhà chung của chúng ta " chị khẽ mỉm cười xoa đầu anh .

- " Được rồi , quyết định vậy đi ... ba đã đặt vé rồi , sáng mai chúng ta sẽ đi sớm "

- " Sáng mai ? Vậy .... vậy "

Anh bất ngờ hỏi lại . Đúng , anh là luyến tiếc là không nỡ , miệng luôn nói muốn rời khỏi nơi này , nhưng anh biết rõ rằng anh không muốn rời khỏi , anh muốn ở cùng một thành phố với cậu , dù không ở cạnh nhưng anh vẫn muốn ngày ngày có thể lén nhìn ngắm cậu từ xa . Nhưng chính là không thể , nếu anh còn ở đây có lẽ phu nhân sẽ buồn bã , có lẽ cậu cũng không được thoải mái , ngôi nhà vốn dĩ yên bình đó là do anh làm xáo trộn , đã đến lúc phải trả lại dáng vẻ ban đầu của nó .

- " Con yên tâm , lúc chiều ba đã để lại bức thư trong thư phòng của lão gia rồi , mọi chuyện ba đều đã viết hết trong đó , ông ấy sớm muộn gì cũng đọc được thôi ... đừng lo " ông biết anh là áy náy với Vương lão gia , vì ông cũng vậy . Ngôi nhà đó luôn rất ấm áp , từ khi ông và anh dọn vào ngôi nhà rộng lớn đó sống , cuộc sống luôn bình bình an an cho đến tận bây giờ , nếu nói đối với họ chỉ là cảm kích là biết ơn thì có lẽ ông và anh cũng không rơi vào hoàn cảnh mệt mỏi như thế này . Vì từ lâu đã xem họ là người nhà là gia đình , nên càng sợ họ sẽ vì mình mà buồn bã , thất vọng .

- " Vậy hai người cũng đi nghỉ ngơi đi ... con lên phòng thu dọn đồ đạc " anh gượng cười , nhỏ giọng nói .

- " Được rồi .. con dọn xong thì ngủ sớm một chút , đừng suy nghĩ lung tung .. có biết không " ông khẽ thở dài , ôn tồn nói với anh . Ông làm sao không biết vẻ mặt đó của anh là gì chứ , bất quá ông cũng không nỡ vạch trần , nếu anh đã muốn dựng cho mình một lớp vỏ ngụy trang vậy thì cứ để anh tiếp tục trốn trong lớp vỏ đó đi , có lẽ anh cảm thấy như vậy là tốt nhất .

- " Con biết rồi , ba .. chị ... hai người ngủ ngon "

- " Ngủ ngon " chị mỉm cười đáp lại

Đi từng bước nặng nề lên phòng , anh ngã người nằm xuống giường , đưa tay vào túi tìm kiếm một món đồ nhỏ , nhìn nó lại nhớ đến vẻ mặt của cậu lúc tối , tim nhói lên từng hồi đau đớn .

Bi thương

Thất vọng

Thống khổ

Từng cái từng cái đều thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt cậu . Anh từng chút đều nhớ rất rõ . Không kiềm được nhỏ giọng lẩm bẩm với con sư tử nhỏ vô tri vô giác trong lòng bàn tay .

- " Nhất Bác ! Em đã về nhà chưa ? Anh lúc nãy có phải đã quá nặng lời với em ? Anh xin lỗi ... anh không thể khiến phu nhân chấp nhận , không thể nói ra tất cả với em , chỉ có thể dùng cách tàn nhẫn nhất bày ra cho em xem . Đừng hận anh , hãy quên anh đi , có như vậy em mới có thể sống tốt , hận chỉ khiến em càng tổn thương chính mình . Em có nghe không ? Phải ngoan ngoãn nghe lời anh đấy ! "  anh đưa tay vuốt ve con thú nhỏ , nước mắt tự bao giờ đã ướt đẫm một mảng gối , anh nhẹ ôm nó vào lòng , đôi mắt vẫn còn vương những giọt lệ trong suốt từ từ khép lại . Một khung cảnh thương tâm đến xé lòng .

Nhất Bác à ! Anh mệt quá ... thật sự rất mệt !!!!!

_________________:((((_________________

8h sáng

Cậu lờ mở tỉnh dậy , đầu đau như búa bổ , cổ họng khô khốc , đưa mắt nhìn xung quanh , ngẫm một lúc liền nhận ra đây là nhà của Lưu Hải Khoan . Nhích người ngồi dậy , giơ tay day day huyệt thái dương , đúng lúc này cánh cửa bật mở , hai người bạn tốt bước vào .

- " Sao ? Đau đầu lắm đúng không ? Tửu lượng mạnh đấy , uống vậy mà cũng không chết " Lưu Hải Khoan bước vào liền trêu chọc cất lời . Chu Tán Cẩm lườm anh , rồi đem ly nước đi đến đưa cho cậu .

- " Khá hơn chút nào chưa ? " thấy cậu uống xong , y liền hỏi .

- " Cảm ơn "

- " Nhất Bác ! Nói rõ cho tôi nghe ... cậu và Tiêu Chiến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? " Chu Tán Cẩm nhanh chóng hỏi vào vấn đề chính .

- " Còn chuyện gì được ... thì là vậy đấy , anh ấy không còn yêu tôi nữa ... tôi cũng không thể cưỡng ép " nhắc đến chuyện này , tim lại nhói lên từng hồi , nở nụ cười chua xót nói .

- " Không còn yêu á ? " Lưu Hải Khoan kinh ngạc hỏi lại . Anh nhìn ra được Tiêu Chiến này có bao nhiêu yêu thương với Nhất Bác , nhanh như mà đã hết yêu , trên đời có chuyện dễ dàng vậy sao ???

- " Cậu có từng nghĩ , anh ấy là có nỗi khổ không ? " Chu Tán Cẩm nhẹ nhàng hỏi lại .

- " Nỗi khổ " cậu như có chút hi vọng lặp lại hai chữ đó .

- " Đúng ... là nỗi khổ . Từ lúc gặp anh ấy tôi đã nhận ra ánh mắt của anh ấy nhìn cậu có bao nhiêu sâu đậm cùng yêu thương , không thể ngày một ngày hai nói hết yêu là có thể hết yêu được " .  Sau suốt một đêm miệt mài suy nghĩ . Y đem nghi vấn trong lòng thẳng thắn nói ra với cậu .

- " ........ "

- " Nhất Bác ! Cậu nghĩ kĩ thử xem , trước lúc hai người chia tay , anh ấy có biểu hiện gì lạ không ? " y lại tiếp tục hỏi .

- " Có ... trước một ngày tôi đi công tác , anh ấy đột nhiên rất hay khóc ... tôi hiểu rồi " cậu trầm ngâm một lúc , trả lời y xong , liền nhanh chóng lấy điện thoại nhấn số gọi . Đổ chuông một hồi đã có người nhận máy .

- " Hoàng Minh , trước một ngày tôi đi công tác , buổi trưa hôm đó Tiêu Chiến đã ra ngoài gặp ai , cậu nhanh chóng điều tra rõ , buổi trưa tôi muốn nhìn thấy kết quả "

Cậu sao lại quên mất chuyện này được chứ . Trước lúc lên máy bay còn nói khi về sẽ điều tra cho rõ ràng . Vậy mà lại ngu ngốc quên mất .

Tiêu Chiến ! Anh thật có bản lĩnh ... đến suy nghĩ của em , anh cũng có thể khống chế . Anh quả thật khiến cậu không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác nữa rồi .

Tiêu Chiến ! Anh có nỗi khổ có đúng không ? Anh ... vẫn còn yêu em có đúng không ?  .

__________________________________

Tập đoàn Vương Thị .

- " Tổng giám đốc đây là đoạn băng ghi hình ở nhà hàng hôm đó mà thư ký Tiêu đã đến dùng bữa trưa " trợ lý Hoàng nghiêm túc nói "

- " Được rồi .. cậu  ra ngoài đi " cậu vội mở đoạn băng lên , đập vào mắt là hình bóng của anh .

Anh đang ngồi trên ghế vẻ mặt thấp thỏm , tay vì lo lắng mà đã xoắn xuýt một chổ . Thêm một lúc lại có một dáng người quen thuộc đi vào , đến thẳng chổ anh ngồi xuống đối diện .

Cậu ngạc nhiên nhìn vào màn hình , vô thức lẩm bẩm .

- " Mẹ ! Là người sao ? "

Cậu đưa tay bấm volume hết mức , cậu muốn nghe được câu chuyện của anh và mẹ . Rốt cuộc là đã nói gì khiến anh khóc nhiều như vậy .

Xem xong rồi , nghe cũng đã đủ rồi . Cậu đứng dậy nhanh chóng rời khỏi văn phòng . Cậu bây giờ phải hỏi cho rõ ràng . Tại sao mẹ lại làm ra loại chuyện này ? Tại sao người mẹ mà cậu thương yêu nhất lại là người khiến cậu và anh tổn thương , khiến họ phải ra nông nỗi như bây giờ ? ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro