Chương 29 . Trút Bầu Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi từng bước nặng nề lên từng bậc thang , trong lòng là trăm mối ngổn ngang . Tại sao người chia cách họ lại là mẹ cậu . Tại sao ? Tại sao chứ ? Đi đến bậc cuối cùng , cậu thở hắt ra , gương mặt phảng phất đau thương tiến vào phòng khách , nơi bà đang ngồi .

Lâm Phương Nghi vui mừng khi thấy cậu về , liền nở nụ cười hiền dịu hỏi .

- " Nhất Bác ! Con đi đâu cả đêm không về vậy ? Sao không điện báo cho mẹ một tiếng chứ ? "

Cậu đi đến ghế ngồi xuống đối diện bà , có vẻ không muốn trả lời câu hỏi bà vừa đặt ra , cứ như vậy mà dùng ánh mắt lạ lẫm đó nhìn bà chằm chằm . Trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng bà vội dò hỏi cậu .

- " Sao con dùng ánh mắt kì lạ này nhìn mẹ .. có chuyện gì sao con ? "

Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng , nhưng những câu nói tiếp theo khiến bà lặng người , áy náy .

- " Mẹ ... tại sao ? "

- " Tại sao cái gì ? "

- " Tại sao lại nói những lời tổn thương đến anh ấy ? Tại sao lại khiến người con yêu rời xa con ? " câu cuối giọng cậu không kiềm được có chút lớn tiếng .

- " Mẹ ... mẹ ... Nhất Bác .. con biết rồi sao ? " bà hiện tại là áy náy cùng xót xa , hốt hoảng hỏi lại .

- " Mẹ ... nếu người không thể chấp nhận chuyện này , tại sao không nói với con ? Mẹ biết không ... ngày hôm đó anh ấy khóc rất nhiều ... có lẽ rất đau " . đôi mắt cậu như không có tiêu cự nhìn lên trần nhà , cật lực kiềm nén những giọt nước mắt đang kêu gào muốn rơi xuống .

- " Mẹ ... mẹ ... " bà mấp máy môi mãi cũng chẳng biết nói gì tiếp theo . Phải nói gì đây khi mọi chuyện quả thật là do bà gây ra . Phải nói gì khi mà hai đứa trẻ bà yêu thương đều bị bà tổn thương .

- " Người biết không ... Tiêu Chiến , anh ấy từng nói với con ... đừng làm chuyện gì khiến mẹ buồn , bởi mẹ chỉ có duy nhất , chuyện gì khiến mẹ mình vui vẻ thì phải tận tâm mà làm , đừng để mẹ buồn lòng bất cứ chuyện gì " . Cậu nhìn bà , ánh mắt tràn ngập đau đớn cất lời .

- " ...... "

- " Nhưng mẹ thì sao ? Mẹ đã làm những gì ? Anh ấy từ lâu đã coi mẹ như mẹ của chính mình ... mẹ có biết không ? Ngày hôm đó mẹ nói những lời đó , có từng nghĩ qua nó đối với anh ấy là tàn nhẫn thế nào không ? " bà càng im lặng , cậu càng nóng nãy , giọng điệu chất vấn bắt đầu lớn hơn .

- " Nhất Bác ... mẹ xin lỗi ... con đừng như vậy , được không ... " . Nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh của cậu , cùng những lời chất vấn sát thương kia . Trước mắt như tái hiện lại ngày hôm đó . Đứa trẻ đó khóc rất nhiều , đôi mắt trong trẻo chứa đầy nước mắt nhìn bà . Oán hận không có ... trong mắt chỉ có đau thương cùng bất lực . Bà có phải đã đánh mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá , có phải tất cả đều đã là sai lầm mãi mãi không thể sửa được .

- " Mẹ , không phải người cũng rất yêu thương anh ấy sao ? Tại sao lại muốn đuổi anh ấy đi ? Tại sao lại muốn tách anh ấy ra khỏi chúng ta ? " . Nước mắt cuối cùng đã giành chiến thắng , ào ạt chảy xuống , như muốn nói thay cho cho chủ nhân , rằng cậu có bao nhiêu đau đớn .

- " Ta không có ... ta chưa từng nghĩ sẽ đuổi thằng bé đi hay tách thằng bé ra khỏi chúng ta . Nhưng con hỏi ta nhiều như vậy , con có từng nghĩ đến cảm giác của một người mẹ như ta không ? ... ta coi Tiêu Chiến như con ruột mà đối đãi , từ lâu đã xem hai đứa là anh em một nhà . Đến một ngày , ta lại phát hiện hai đứa con mà ta thương yêu lại là loại quan hệ đó ... con nói ta làm sao chấp nhận được đây .. " bà cũng có chút kích động đáp lại .

Bà thương yêu anh nhiều như vậy làm sao nỡ đuổi anh đi chứ . Nhưng phải làm sao khi trong khoảng thời gian ngắn , bà thật không có cách nào chấp nhận . Rốt cuộc là bà đã đi sai hướng rồi sao ? ..

- " Anh em một nhà ... Mẹ ... anh ấy không phải anh con ... mẹ đừng xem anh ấy là thế thân của anh con . Anh con đã mất rồi . Con chưa từng xem Tiêu Chiến là anh hai ... con chỉ có một người anh thôi , mẹ đừng vì họ có nét giống nhau , mà khăng khăng Chiến ca là được anh hai mang đến cho gia đình chúng ta " . Cậu biết bà lại nhớ đến anh hai nên mới kích động như vậy , bao nhiêu năm rồi , nỗi đau vẫn luôn như con quái vật im lìm trong bóng tối , thỉnh thoảng lại cắn xé tan nát cõi lòng của họ .

- " Nhất Bác ! Là anh con ... Tiêu Chiến là Nhất Thiên mang đến để thay nó ở cạnh chúng ta đó . Con đừng như vậy nữa . Đừng tiếp tục yêu nó nữa có được không ? Làm anh em sẽ tốt hơn không phải sao ? " bà nắm lấy tay cậu , đôi mắt điểm chút nếp nhăn , không ngừng rơi nước mắt .

- " Mẹ ... con nói rồi . Anh ấy là người con yêu . Mẹ nếu không thể chấp nhận chuyện này thì con sẽ đi cùng anh ấy , đợi đến khi mẹ chấp nhận bọn con sẽ trở về " cậu rút tay mình ra , nói với bà xong liền hướng thẳng ra phía cửa bước đi .

- " Đứng lại , không cần đi nữa . Tiêu Chiến ... bọn họ đã rời khỏi thành phố này rồi " . Vương lão gia từ nãy giờ đứng trên cầu thang đều đã nghe hết tất cả , thì ra những chuyện xảy ra vừa rồi là do bà làm . Ông không trách bà , bởi tấm lòng của người mẹ dành cho con mình là không sai , nhưng có lẽ bà đã để tấm lòng đó tổn thương người mà bà yêu thương nhất rồi . Nhìn thấy cậu muốn đi khỏi , ông khẽ thở dài , trầm giọng ngăn cản .

- " Ba ... ba nói cái gì ? " . Cậu như không tin vào tai mình , ngẩng đầu lên nhìn về hướng ông , hốt hoảng hỏi lại .

- " Tiêu Phong , ngày hôm qua đã để lại bức thư này trong thư phòng của ta , nhưng vừa lúc nãy ta mới phát hiện ... có lẽ đã không kịp ngăn lại nữa rồi " . ông từ từ đi xuống , giọng nói không nén được buồn bã . Lúc nãy ông đọc xong bức thư liền vội vàng gọi cho Tiêu Phong , nhưng đã tắt máy . Có lẽ đã kiên định chặt đứt tất cả liên lạc rồi .

Tại sao lại ra nông nỗi này chứ , rõ ràng có thể cùng nhau trở thành một nhà vui vẻ . Nhưng hiện tại bọn họ đi đâu , ông một chút cũng không có manh mối . Nỗi buồn này có lẽ sẽ từ từ gặm nhắm người ở lại .

- " Không đúng ... con không tin , anh ấy nhất định sẽ không dứt khoát rời khỏi con như vậy đâu " . Cậu bàng hoàng lắc lắc đầu , như nói cho ông nghe , như nói cho chính bản thân . Vội vàng chạy đi tìm anh .

Tiêu Chiến ! Chờ em ... chờ em thêm một chút , em đến đón anh về ... đừng đi , đừng rời bỏ em mà , cầu xin anh !!!

______________________________________

- " Phương Nghi , lên phòng đi ... chúng ta nói chuyện một chút " . Vương lão gia nhìn bà , giọng điệu không nóng cũng không lạnh chầm chậm cất lời .

- " Vương Kì , ông nói bọn họ rời khỏi thành phố này là có ý gì vậy ? " . Vừa vào đến phòng bà đã kéo lấy cánh tay , lo lắng hỏi lại . Đi rồi có phải cả đời bà sẽ không thể gặp lại Tiêu Chiến không ? Không ... bà chưa từng nghĩ đến sẽ là kết cục này . Bà chỉ muốn tách hai đứa nó ra thôi mà .

- " Bà tự mình đọc đi " . Ông lấy lá thư đưa cho bà , rồi đi đến ghế ngồi xuống , nhìn bà tay có chút run rẫy mở lá thư .

Lão gia !

Chúng tôi phải đi rồi . Cảm ơn ông vì ngày trước đã cứu mạng ba con tôi , nếu không có ông , tôi và Chiến Chiến có lẽ đã chết vào năm đó . Cảm ơn ông vì đã yêu thương , tin tưởng Chiến Chiến .

Nhưng thằng bé chính là không có phúc phần để hưởng , mong ông đừng buồn . Sau khi tôi đi rồi , ông nhất định phải chăm sóc tốt bản thân đó , đừng uống cà phê nhiều quá . Về phần phu nhân , tôi cũng vô cùng biết ơn . Chiến Chiến từ nhỏ đã mất mẹ nó luôn khao khát có tình thương từ mẹ , nhưng tôi vốn chẳng thể cho được . Kể từ khi gặp bà , tôi cảm nhận được thằng bé đã không còn tủi thân như trước ngược lại còn rất vui vẻ .

Cảm ơn phu nhân vì đã dùng tình yêu cùng sự bao dung của người mẹ dành cho Chiến Chiến . Cảm ơn bà đã thay vợ tôi mang đến ấm áp cho đứa trẻ nhà tôi .

Sau cùng là mong mọi người tương lai sẽ vui vẻ , hạnh phúc sống một cuộc sống bình an . Món nợ ân tình này hiện tại không thể tiếp tục trả rồi . Hẹn lại kiếp sau vậy . Kiếp sau tôi nhất định sẽ báo đáp thật tốt .

Lão gia , phu nhân , thiếu gia ! Tạm biệt mọi người .

Tiêu Phong !

Đọc xong bức thư là tâm trạng gì .. vui vẻ sao ? Không có , chỉ có áy náy cùng tự trách . Bà nhìn ông cũng không biết nên nói gì tiếp theo . Ông đi đến nắm lấy tay bà , tiến lại giường từ từ ngồi xuống , ông nhẹ giọng nói .

- " Phương Nghi , bà biết chuyện của bọn trẻ từ khi nào , sao lại không hỏi ý kiến của tôi mà đã manh động nói chuyện với tiểu Chiến như vậy chứ "

- " Ông đã biết từ lâu , tại sao còn giúp hai đứa nó che giấu ? " . Bà nhận ra bất thường trong câu nói của ông liền hỏi vặn lại .

- " Tôi không che giấu , nhưng cũng chẳng biết mở lời thế nào ... không lẽ tôi đi đến nói với bọn nó rằng ... tôi đã biết tất cả , hai đứa nó tốt nhất là chia tay , mối tình này tôi không chấp nhận ? " . Ông khẽ thở dài , bình thản trả lời câu hỏi của bà .

- " Nhưng ít ra , ông cũng phải nói cho tôi biết chứ ... ông có biết khi tôi tự mình phát hiện .. có bao nhiêu bất ngờ cùng thương tâm hay không hả ? " .

- " Tôi biết nói ra .. phản ứng của bà sẽ như bây giờ , tôi không đành lòng nói với bà , càng không nỡ chia rẽ hai đứa nó , trong lòng định sẽ đợi hai đứa nó đối mặt nói chuyện thẳng thắn với chúng ta , nhưng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này " . Ông hiện tại rất hối hận , nếu như lúc đó ông nói thẳng ra thì có phải sẽ họ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ .

- " .... "

- " Bà biết không ... ngày tôi phát hiện , tâm trạng của tôi giống như bà bây giờ vậy . Tôi vốn định nói ra , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười của Nhất Bác dành cho tiểu Chiến , tôi lại không mở miệng được . Quãng thời gian Nhất Thiên mất .. Nhất Bác càng trở nên trầm lặng ít nói hơn , tuổi thơ của nó lại càng trở nên cô độc ... nhưng tôi nhớ rất rõ , ngày tiểu Chiến vừa mới đến đây , nhìn thấy Nhất Bác âm thầm một mình , thằng bé không kiêng dè mà chạy đến bắt chuyện với Nhất Bác của chúng ta .... dần dần nụ cười trên môi đứa trẻ trầm lặng ngày nào đã đặc biệt nhiều hơn , nói chuyện cũng cởi mở hơn , lúc đó tôi đã nhận ra Tiêu Chiến là một ánh nắng ấm áp sưởi ấm cho đáy lòng lạnh lẽo của Nhất Bác ... thử hỏi người ba như tôi đây , có thể nhẫn tâm cướp đi nụ cười hạnh phúc và đem đi ánh nắng duy nhất của con trai mình hay không đây . Phương Nghi , tấm lòng của bà tôi đều hiểu , tình thương bà dành cho Tiêu Chiến tôi rất rõ , vậy cho nên bà hãy thử mở lòng mình đón nhận chuyện này ... có được không ? "

- " Tôi ... tôi " . Bà nghe những lời ông nói , trước mắt như tái hiện cảnh tượng năm ấy , quả thật từ khi Tiêu Chiến xuất hiện , gia đình bà mới có thể từ từ quay về cuộc sống như lúc đứa con trai lớn tội nghiệp của bà còn sống . Bởi lẽ đó nên bà luôn coi Tiêu Chiến là do Nhất Thiên mang đến , nói khó nghe hơn một chút thì là thế thân , về điểm này bà thật có chút không muốn thừa nhận . Nhưng cho dù là gì đi nữa thì tình yêu thương bà dành cho đứa trẻ ấm áp đó đều là xuất phát từ tận đáy lòng .

- " Bà có phải rất nhớ tiểu Chiến ... đúng không ? " . Ông vuốt ve mái tóc đã vài phần điểm bạc của bà dịu dàng hỏi .

Kể từ ngày Tiêu Chiến rời khỏi nhà này , thì có một lần ông vô tình nhìn thấy , bà lặng lẽ vào phòng của anh , ở trong đó một lúc thì mới đi ra . Lúc đi ra ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn , những lần sau đó , hầu như hằng đêm bà đều vào ở trong đó một lúc . Người vợ hiền này của ông sao lại phải khổ sở vậy chứ . Haizzzzzz

- " Tôi ... tôi thật rất nhớ thằng bé ... ông à ... ông mang nó trở về có được không ... nó có lẽ đã rất giận tôi nên mới rời đi luôn như vậy " . Bà ôm chầm lấy ông mà khóc , bà không muốn kiềm nén nữa . Là do bà sai rồi , đã làm sai hết tất cả . Bà không biết phải làm sao mới có thể sửa chữa lỗi lầm này . Tiêu Chiến liệu có tha thứ cho bà không ? Còn cả Nhất Bác nó hình như rất thất vọng người làm mẹ này , hai đứa trẻ bà yêu thương hình như càng ngày càng xa bà , cảm giác mất mác này thật rất đáng sợ .

- " Tôi biết rồi , chúng ta đợi Nhất Bác trở về trước đã , có lẽ vẫn còn kịp " . Ông vỗ vỗ lưng bà an ủi . An ủi vậy thôi nhưng ông biết họ đều đã đi rồi , thế giới rộng lớn để tìm được một người há chẳng dễ dàng .

______________________________________

- " TIÊU CHIẾN ! CHIẾN CA ... anh mau ra đây đi , đừng dọa em mà " . Vương Nhất Bác đi đến cửa đã nhìn thấy khóa ngoài , nhưng vẫn muốn kêu gào , lỡ đâu anh nghe được thì sao , vậy chẳng phải cậu sẽ rất nhanh gặp được anh sao ?

Nhưng rõ ràng nó chỉ là lừa người dối mình , anh đã đi rồi , thật đã đi rồi .

- " Chàng trai , cậu tìm gia đình ông Tiêu sao ? Bây giờ tìm thì đã trễ lắm rồi đấy , mới sáng sớm tôi đã nhìn thấy họ rời đi hết rồi , hiện tại chắc cũng đến nơi mình muốn đến rồi đấy " . Một dì hàng xóm , tốt bụng đến nhắc nhở cậu .

Tiêu Chiến ! Anh đi rồi , em phải sống tiếp thế nào đây ?

___________:((((_________________

- " Ba , A Chiến .. hai người chịu khó một chút , ngôi nhà có hơi nhỏ " . Ba người đã đến căn nhà ở Trùng Khánh , vừa bước vào , Tuyên Lộ có chút ngại ngùng nói .

- " Chị à , ở đây rất tốt mà , đừng ngại như vậy nữa " . Anh hơi mỉm cười , xoa dịu sự ngại ngùng của chị .

- " Đúng rồi , ta và Chiến Chiến cũng đâu phải dạng công tử gì , ở nơi tồi tàn hơn , ta và nó cũng đã trải qua không ít lần , ngôi nhà này là tốt nhất rồi đấy " . Ba Tiêu mỉm cười , ôn tồn nói .

- " Vậy chúng ta dọn dẹp thêm một chút , rồi vào phòng nghỉ ngơi , buổi chiều con sẽ nấu cơm thiết đãi chủ nhà mới " . Chị vui vẻ nói . Ngôi nhà này đều có dì Chu hàng xóm thỉnh thoảng qua quét dọn , nên cũng rất sạch sẽ , nên chỉ cần dọn lại một chút là ở được rồi .

- " Ba , chị ! Con có hơi mệt , con vào nghỉ trước nha " . Anh gượng cười , giọng điệu buồn buồn nói , đến một nơi xa lạ , anh càng thêm nhớ cậu .

- " Ừm , được rồi em đi đi , khi nào nấu cơm xong chị sẽ gọi "

- " Ba để em ấy suy nghĩ thêm một thời gian đi , con tin rất nhanh thôi , A Chiến sẽ trở lại trạng thái hoạt bát như trước đây " . Thấy cậu đã rời đi , ba Tiêu liền thở dài ngồi xuống ghế , tâm trạng cũng không mấy vui vẻ , chị liền tiến đến an ủi ông

Anh kéo hành lý vào phòng , liền lấy bức ảnh của cậu ra ngắm nghía , vuốt ve nó . Đôi mắt trong trẻo lại có thêm một tầng hơi nước , nhỏ giọng thì thầm .

- " Nhất Bác ! Em đã thức dậy chưa ? Đang đi làm sao ? Có ... có nhớ anh không ? Anh ... hiện tại thì rất nhớ em ... phải làm sao đây ? "

Tí tách , tí tách . Trong căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe tiếng nước mắt rơi xuống va chạm với khung hình , tạo nên một âm thanh như xuyên vào tai chạy thẳng đến tim , khiến nó không ngừng co rút quặn thắt đau đến mức tưởng chừng như ngừng thở .

Tại sao tình yêu của ai cũng có kết thúc viên mãn , chỉ có anh và cậu cứ gặp gỡ rồi chia ly , hạnh phúc rồi lại tan vỡ , đây là trời định sao ? Cái kết này anh một chút cũng không muốn nó xảy ra . Nhưng nếu đã xảy ra rồi thì chỉ có thể mạnh mẽ đối diện với nó .

* góc nhỏ của tui *
( mọi người có phải rất thắc mắc về anh của Nhất Bác có đúng không ? Vương Nhất Thiên , có lẽ khoảng hai phần nữa tôi sẽ đề cập đến nha , người anh này quả thật đã ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thơ của Bo )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro