Chương 30 . Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Bắc Kinh .

- " Bác sĩ Phương hôm nay thật oai phong a , tên nhóc đó đã nhập viện mấy ngày , nhưng cũng chẳng chịu nghe lời ai , vậy mà lúc nãy anh lại khiến nó ngoan ngoãn uống thuốc , lợi hại lợi hại " . Bác sĩ Trịnh người cùng trực khoa ngoại với Phương Thiên Hàn , hết lời khen ngợi .

- " Là tôi dựa vào khuôn mặt đẹp trai này đấy , sao ... ghen tị không ? " anh ta vỗ vỗ vào khuôn mặt mình đắc ý nói .

Vương Nhất Bác từ xa đã nhìn thấy anh ta tươi cười , chân liền dùng sức bước thật nhanh đến , không một lời nói trước cứ vậy mà đấm mạnh vào mặt anh ta . Phương Thiên Hàn vì không biết trước , mất đà cả người ngã phịch xuống sàn , máu ở khóe miệng từ từ chảy ra . Bác sĩ Trịnh có chút hốt hoảng nhìn tình huống trước mắt đỡ anh ta dậy .

Cậu làm sao mà dừng lại ở đó được , lần nữa bước đến nắm lấy cổ áo anh ta nghiến giọng hỏi .

- " Tiêu Chiến đâu ? "

- " Cậu phát bệnh à ? tìm Tiêu Chiến thì đến nhà em ấy mà tìm , đây là chỗ làm việc của tôi , cậu lại ngang nhiên trước mặt mọi người đánh tôi "

- " Sao ? Mất mặt à ? Vậy sao lúc anh giả người yêu của Tiêu Chiến để lừa gạt tôi , lúc đó không cảm thấy bản thân thật mất mặt ? "

- " Cậu ... biết rồi sao ? " . Anh ta không ngờ nhanh như vậy đã biết rồi , haizzz thật đáng tiếc , vẫn còn chưa thỏa mãn với vai diễn a .

- " Tôi hỏi anh lần nữa , Tiêu Chiến .. anh ấy đi đâu rồi ? "

- " Đi đâu là đi đâu ? Không phải vẫn ở nhà sao ? " anh ta ngờ nghệch hỏi lại , anh ta quả thật không hề hay biết gì cả .

- " Anh ấy đi rồi , đi đâu tôi cũng không biết " . Cậu nhìn vẻ mặt của anh ta , liền biết anh ta nói thật , cả người như bị hút hết khí lực thì thào nói .

Rốt cuộc anh đã đi đâu chứ ?

- " Cái gì ? Để tôi gọi cho Trác Thành xem sao " . Anh ta cũng không để ý đến chuyện bị đánh nữa , nghe cậu nói liền gấp gáp lấy điện thoại gọi .

Tiếng chuông điện thoại đổ một hồi dài , Trác Thành mới nhận máy . Chưa hiểu chuyện gì đã bị mắng ngu ngơ đầu óc .

" Làm gì mà lâu vậy hả , bộ làm chuyện gì mờ ám hay sao mà không dám nhận máy ? " Phương Thiên Hàn có chút cáo gắt mắng người .

" Anh bị thần kinh à ? Gọi đến là để mắng tôi ? " Trác Thành tức tối trả lời .

" Tôi hỏi cậu , Tiêu Chiến , em ấy đi đâu rồi ? "

" Đi đâu là đi đâu ? Không có ở nhà sao ? " . Vẫn là một bộ dạng ngờ nghệch hỏi lại .

" Em ấy không nói với cậu à ? , Vương Nhất Bác đến tìm tôi , bảo em ấy rời đi rồi , đi đâu cũng không biết "

" Đi rồi ? Anh đợi tôi một chút để tôi gọi hỏi Từ ca đã , có lẽ anh ấy biết " Trác Thành có chút nóng nãy gấp gáp nói .

" Được rồi , tôi chờ tin của cậu "

Phương Thiên Hàn tắt máy , ánh mắt lia đến người đang ngồi thẩn thờ ở góc tường kia , nhìn bộ dạng thê thảm của cậu giọng cũng dịu lại đôi chút , nhàn nhạt nói .

- " Cậu chờ chút để Trác Thành liên lạc với Từ Đông đã , Tiêu Chiến chắc có lẽ sẽ nói cho anh ta biết "

Cậu ngồi yên lặng cũng không biết có nghe những gì anh ta nói hay không , cứ giữ tư thế cùng ánh mắt mơ màng đó đến khi chuông điện thoại anh ta vang lên .

" Sao rồi ? "

" Anh ấy nói không biết , đang cố liên lạc "

" Vậy cậu có nghĩ ra chổ nào mà Tiêu Chiến sẽ đến không ? "

" Tôi không biết , cậu ấy không có quê , cũng chỉ có bác Tiêu là người thân duy nhất , ngoại trừ Luân Đôn ra , cậu ấy chưa từng đi đâu xa cả " . Trác Thành ủ rũ nói , đến người bạn là y mà anh cũng không nói , định cắt đứt hết sao .

Tiêu Chiến ! Đợi tới khi tôi tìm được cậu , cậu mà không giải thích rõ ràng với tôi , đời này coi như Trác Thành tôi không có người bạn tên Tiêu Chiến

Y thầm thề thốt trong lòng , nghĩ đến anh đang ở bên ngoài chịu khổ , mắt cũng đỏ lên trông thấy .

" Được rồi , khi nào có tin tức thì nhớ báo liền đấy "

Phương Thiên Hàn còn chưa kịp mở miệng nói với cậu , quay lại định nói thì một bóng dáng cũng không thấy, không biết là đi từ lúc nào rồi .

Cậu chạy một mạch ra xe , tìm kiếm điện thoại của mình , liền nhanh chóng ấn số gọi .

" Hoàng Minh , cậu thuê người tìm Tiêu Chiến cho tôi , ở Luân Đôn một nhóm , tất cả các thành phố trong nước cũng phải thuê hết , có chút manh mối liền cho tôi biết , rõ chưa ? "

Cậu ngồi đó đã suy nghĩ kĩ rồi , chỉ còn có cách này , lúc nãy cũng có nghĩ đến cách đăng tin tìm anh , nhưng anh đang muốn trốn tránh cậu . Cậu làm vậy há chẳng phải không để anh ra ngoài sao ? Cậu không nỡ khiến cuộc sống của anh càng trở nên u tối .

Chiến ca ! Anh muốn trốn thì trốn , em sẽ đợi anh , nhưng mà đừng lâu quá được không ? Em sợ mình sẽ chịu không nổi .

______________________________________

- " Nhất Bác ! Cậu đừng uống nữa , tôi đưa cậu về , nào đi thôi " . Lưu Hải Khoan giật lấy chai rượu từ tay cậu đặt xuống bàn , nắm lấy cánh tay muốn dìu cậu ra ngoài .

- " Không .. tôi không muốn về , tôi phải tìm anh ấy ... ức ... tôi phải đi tìm anh ấy , tìm anh ấy mang về ... ức ... mang về giấu đi " . Giọng nói say khướt cùng gương mặt đầy nước mắt , khiến Lưu Hải Khoan không khỏi xót xa .

Anh nhẹ vỗ vỗ sóng lưng cậu , nhẹ nhàng khuyên giải .

- " Bây giờ chúng ta trở về trước , cậu say như vậy , lỡ như tìm thấy Tiêu Chiến để cậu ấy thấy được , chắc chắn sẽ giận cậu , bỏ mặc cậu đấy "

- " Không ... Chiến ca ! Anh đừng bỏ mặc em mà , em sẽ nghe lời .. anh đừng tức giận được không ? "

Người say chính là như vậy , làm gì mà phân biệt người nào là người nào trong cái trạng thái nửa mê nửa tỉnh này chứ , cậu cứ thế ôm chặt lấy Lưu Hải Khoan , lắc lắc đầu nhỏ giọng cầu xin .

- " Được rồi , được rồi .. không giận , giờ chúng ta trở về " . Lưu Hải Khoan cũng thuận theo cậu , chỉ có làm vậy thì cậu mới yên ổn theo anh trở về .

- " Ừm " cậu gật gật đầu chấp thuận .

21h , biệt thự Vương Gia .

- " Sao trễ như vậy mới về ? Còn say đến mức này ? "

- " Bác Vương , phu nhân ! "

- " Cậu ấy không tìm được Tiêu Chiến , từ chiều đến giờ uống không ít rượu , bác chăm cậu ấy nhé , con về trước ạ "
Lưu Hải Khoan vừa dìu cậu vào , đã gặp hai người họ ở sẵn phòng khách liền lên tiếng chào hỏi , giải thích .

- " Cảm ơn con .. Hải Khoan " . Vương lão gia khẽ thở dài nói .

- " Không có gì đâu ạ , đều là bạn bè nếu giúp được cháu sẽ tận lực giúp đỡ "

Lưu Hải Khoan vừa rời khỏi , Lâm Phương Nghi u buồn ngồi xuống ghế nhìn cậu con trai cho dù đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn không ngừng rơi nước mắt , miệng luôn gọi một tiếng Chiến ca . Tim bà như vỡ vụn từng mãnh , xót xa khẽ vuốt mái tóc cậu lẵng lặng rơi lệ .

Vương lão gia nhìn thấy cảnh này tất nhiên đau lòng không kém , nhưng ông cũng không biết làm sao để xoa dịu nỗi đau của cậu , làm sao xua đi cảm giác tội lỗi cùng áy náy của bà . Ông chỉ mong có thể mau chóng tìm thấy Tiêu Chiến , để ngôi nhà này một lần nữa được chiếu rọi như năm ấy , rất ấm áp .

- " Được rồi , không sao đâu .. bà đừng lo lắng .. có thể thêm mấy ngày nữa , nó sẽ trở lại bình thường thôi " . Ông đi đến nắm lấy tay , ôn nhu an ủi .

- " Ông à ! Tôi ... tôi thật sự rất sợ ... rất sợ , có khi nào ... có khi nào , Nhất Bác ... sẽ ... sẽ " . Bà quay sang giọng điệu run rẫy , như có gì đó mắc ở cổ họng , muốn thốt ra câu đó nhưng chính là không dám nhắc đến . Sợ nhắc đến nỗi đau đáng sợ đó lại một lần nữa ùa về , siết chặt lấy trái tim bà .

- " Không đâu , bà đừng sợ ... có tôi đây , tôi sẽ không để con phải chịu dày vò lần nữa đâu , yên tâm đi " . Ông biết bà muốn nhắc đến cái gì , càng biết rõ lý do bà trở nên sợ hãi như vậy , chính ông biết rõ bản thân cũng sợ giống như bà , sợ họ sẽ lần nữa trải qua cảm giác thống khổ kia . Nhưng ông phải an ủi phải làm chổ dựa , phải dùng hết sức bảo vệ cái gia đình nhỏ này .

_____________________________________

22h , Trùng Khánh .

Cốc~~~cốc~~~cốc

- " A Chiến ! Em ngủ chưa ? Chị vào có được không ? " . Tuyên Lộ gõ cửa nhẹ giọng nói vọng vào .

- " Em chưa ngủ ạ ... chị vào đi "

- " Sao rồi ? Nơi này em ở có thoải mái không ? " . Chị đi đến bên giường ngồi xuống , dịu dàng hỏi anh .

- " Em rất dễ nuôi a , chị đừng làm như em là công tử thế gia " . Anh cười cười đáp lại câu hỏi của chị .

- " Ừ nhỉ ... nhưng mà tiếp theo em có dự định gì không ? "

- " Em định thêm vài ngày nữa sẽ đi tìm việc ở một công ty nhỏ , tạm thời cứ làm như vậy đã "

- " Ừm ... vậy cũng tốt , có việc làm sẽ đỡ suy nghĩ linh tinh hơn , em đấy .. đã hứa với chị và ba những gì thì phải nhớ giữ lời , không cho phép nuốt lời ... biết chưa ? " .

- " Em biết rồi , nhất định " . Ánh mắt kiên định nhìn chị thốt ra , có lẽ muốn biểu hiện cho chị thấy , cũng có lẽ anh đang nhắc nhở bản thân . Nhắc nhở rằng không được phép buồn bã , phải mạnh mẽ , vì sau lưng vẫn còn một gia đình nhỏ cần anh bảo vệ che chở . Anh không muốn gia đình mình lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như lúc nhỏ .

- " Được rồi , mau ngủ đi , đừng thức khuya quá ... ngủ ngon " . Chị đỡ cái bụng lớn của mình từ từ đứng lên , khẽ mỉm cười nói .

- " Vâng ạ ... chị ngủ ngon "

Cánh cửa khép lại , anh thở hắt ra , ngã người nằm xuống giường , đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà . Trong mắt anh bóng dáng cậu vậy mà lại ẩn hiện trên bức trần nhà trắng xóa kia . Anh mỉm cười dịu dàng thủ thỉ với nó .

- " Nhất Bác à ! Tương lai chúng ta cùng nhau sống thật tốt nhé ! Em phải ngoan ngoãn nghe lời anh đấy biết không ? Nếu có một ngày chúng ta vô tình gặp lại ... anh muốn nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc nhất của em !!! "

______________________________________

3 tháng sau

Tập đoàn Vương Thị .

- " Chết tiệt ... bọn người đó làm gì mà đến giờ một chút tin tức cũng không có hả ? " .

Cậu càng ngày càng gắt gỏng , bộ dáng lạnh lùng mang chút u ám , khiến mọi người xung quanh không một ai dám đến gần , sợ không cẩn thận chọc trúng sẽ bị vị băng sơn này hóa đá , mãi không siêu thoát .

- " Vương tổng , cậu bình tĩnh chút đi , thế giới rộng lớn như vậy muốn tìm một người , làm sao mà nhanh được chứ ? " . Trợ lý Hoàng nhìn cậu tay cầm thứ gì liền nóng nảy ném thứ đó , lên tiếng khuyên giải .

- " Tôi muốn tìm thấy càng nhanh càng tốt , còn bây giờ ... ra ngoài " . Cậu đăm đăm nhìn Hoàng Minh , tay chỉ ra cửa , trầm trầm nói .

Hoàng Minh thở dài lẵng lặng đi ra ngoài . Ba tháng đã ba tháng , cậu ta hình như quên mất khuôn miệng khi cười của cậu có hình dạng gì rồi . Thay vào đó là một người lạnh lùng đến tàn nhẫn . Trong ba tháng , cậu đã sa thải hơn 100 nhân viên , chỉ cần mắc một lỗi nhỏ , cho dù người đó có cầu xin gào thét , thì cậu vẫn thản nhiên nói ra hai chữ sa thải . Cái gì gọi là lưu tình vốn chẳng tồn tại .

______________________________________

Vương gia .

- " Chiến ca ! Anh đâu rồi ? Trở về được không ? Trở về với em đi mà ... ức ... cầu xin anh ! " .

Trong một căn phòng tối tăm , chỉ dựa vào một chút ánh sáng mà ánh trăng rọi qua khe cửa sổ . Ánh sáng mơ hồ khắc họa từng đường nét gầy gò trên khuôn mặt đầy nước mắt vốn chẳng còn sức sống kia .

Ba tháng có lẽ đối với một người bình thường không nhu không cầu chắc chắn không quá dài . Nhưng đối với cậu nó như con quái vật to lớn đang dần dần tiến đến lăm le trái tim cậu , cơ hồ muốn phá hủy đi thứ mang lại sự sống cho cậu .

Khoảng thời gian này , ngày thì mang bộ dạng hung ác có chút mơ hồ đến công ty . Đêm đến lại đem mình vùi sâu vào men rượu , tựa hồ có nó cậu mới có thể sống tiếp những ngày tháng chờ đợi anh .

Nỗi nhớ quả là đáng sợ , nó như thuốc phiện vậy , muốn quên đi , muốn từ bỏ , nhưng nó lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết . Khiến chúng ta chỉ có thể phục tùng chịu đựng sự dày vò mà nó mang đến .

Chợt bụng quặn thắt nhói lên từng hồi , cậu đưa tay ôm lấy bụng , đau đến mức khắp người toàn là mồ hôi lạnh , nằm co ro ở nền nhà lạnh lẽo . Cạch~~~ , tiếng mở cửa vừa vang lên , đột nhiên có luồn ánh sáng rất chói mắt , tiếp theo đó cậu mơ hồ nghe thêm một giọng nói , nhưng lại không mở nổi miệng để trả lời người đó , cả mi mắt cũng nặng trĩu không động đậy nổi .

- " Nhất Bác ! Nhất Bác ! Con làm sao vậy ? Đừng làm ba sợ , Nhất Bác ! " . Ông Vương vừa mở cửa , mùi rượu nồng nặc đến nỗi mũi ông có chút khó chịu , đưa tay mở đèn lên thì nhìn thấy cậu co ro run rẫy nằm ở trên sàn . Sợ hãi chạy đến .

- " Người đâu ? Mau gọi xe cấp cứu , nhanh lên " . Ông gào lên , cả giọng nói không kiềm được lo sợ . Cùng lúc đó cậu rơi vào trạng thái hôn mê .

_______________________________________

7h sáng , Trùng Khánh .

- " Tiểu Lộ ! Bác sĩ nói con khi nào sinh ? " . Ông Tiêu vừa hớp ngụm nước trà vừa hỏi Tuyên Lộ .

- " Dạ .. là tuần sau ạ , một lát nữa con sẽ cùng A Chiến đi mua sắm thêm chút đồ để chuẩn bị " . Chị xoa xoa cái bụng lớn của mình , khóe miệng đuôi mắt đều ngập tràn hạnh phúc .

- " Ừm , vậy thì tốt , còn thiếu thứ gì thì cứ mua , con đừng tiết kiệm để cháu ta chịu thiệt , có biết không ? "

- " Con biết rồi ạ ... cảm ơn ba " .

- " Cảm ơn gì chứ , con bé này , đều là người nhà cả "

- " Đi thôi .. em xong rồi " . Anh đi ra , nở nụ cười nói .

- " Chổ làm việc , con đã xin phép chưa ? " . Ông Tiêu di chuyển ánh mắt qua anh hỏi .

- " Rồi ạ , ba đừng lo , ông chủ rất thích con a , con nói gì ông ta cũng đồng ý " . Anh cười cười giọng trêu đùa nói .

Anh sau khi đến Trùng Khánh vài ngày đã tìm được việc . Làm một nhân viên ở phòng kế hoạch của một công ty nhỏ , điều kiện khá tốt . Lương cũng khá ổn . Anh hiện tại rất hài lòng với nó .

- " A Chiến nhà ta đẹp như vậy , đi đâu cũng có người chiếu cố " . Chị trêu chọc nói .

- " Được rồi , đi đi ... hai đứa đừng về trễ quá " . Ông Tiêu vui vẻ nhìn một màn trước mặt . Anh bây giờ có thể vui vẻ nói chuyện như vậy thật tốt .

- " Vâng ạ "

Hai người đồng thanh đáp một tiếng rồi nhanh chóng ra xe , vừa vào xe , chị có hơi ái ngại nhìn anh , lúc đầu cũng không định nói , nhưng chính là không yên tâm nên liền cười cười hỏi .

- " A Chiến ! Em có chắc là chúng ta đến cái cửa hàng mới không ? Hay là chúng ta cứ đi cửa hàng lúc trước đi "

- " Không .. cửa hàng mới có nhiều đồ đẹp hơn , em đã nghiên cứu kĩ rồi , chị cứ yên tâm "

- " Nhưng ... em có chắc là sẽ không đi lạc không ? "

- " ......... "

- " Lỡ như đi lạc thì lại trễ thêm một chút a "

- " Chắc chắn không lạc đâu , chị phải tin em chứ " .

Chị im lặng từ chối cho ý kiến , chuyện anh đi lạc chị còn lạ gì , ba tháng ở Trùng Khánh quả thật không dễ dàng với anh . Haizzzz mới ngày hôm qua đi làm về còn đi thẳng qua nhà luôn , cả buổi trời mới đi đến đúng nhà mình . Cái khác chị nhất định sẽ tin anh , nhưng còn cái này chị không dám tin a .

Và đúng như dự đoán , chuyện gì đến cũng sẽ đến , chạy được một đoạn đường dài thì kế bên một loạt câu hỏi vang bên tai khiến chị không khỏi bất lực cười trừ .

- " Chị à , rõ ràng em nhớ là nó nằm ở đoạn đường này mà , sao bây giờ lại không thấy nhỉ ? "

- " ........... "

- " Chị à , làm sao đây ? Em hình như lạc đường rồi "

- " ........... "

- " Chị à , hay là chị chỉ em trở về cửa hàng cũ mà chị nói đi " . Anh cuối cùng cũng từ bỏ , đi đường ở Bắc Kinh anh còn lạc , huống chi đường ở đây quả thật là khiến anh hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác .

- " Được rồi .. em quay đầu xe lại đi xuống đường dưới kia , chạy thêm một chút là đến cửa hàng của chị nói rồi "

- " Ồ "

- " A lô " . Giọng nói nhè nhè say vang lên trên chiếc xe lạ ở cuối đường .

- " Lăng Tâm , cậu đang say sao ? Tôi nhờ cậu xuống đó đưa chút đồ cho em họ tôi cậu đã đưa chưa ? " ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khó chịu .

- " Tôi chỉ uống một chút , ừm ở phía trước là cửa hàng của em họ cậu , tôi nhìn thấy rồi , cúp máy đây " .

Đúng vậy Lăng Tâm cô ta đang ở Trùng Khánh , cô ta là đang đi công tác ở đây , bạn cô ta nhờ cô ta gửi chút đồ đến cho em họ của mình ở Trùng Khánh , và thật trùng hợp cửa hàng của em họ kia là cửa hàng mà Tuyên Lộ và Tiêu Chiến sẽ đến .

Anh đỗ xe xong , hai người liền nhanh chóng đi ra ngoài tiến đến phía cửa hàng đối diện .

- " Ở đây đổ xe xa thật ấy " . Anh vừa đi vừa than vãn .

- " Ừm , ở đây chỉ là cửa hàng nhỏ nên bà chủ đành thuê ở ngoài kia để đổ xe "

Lăng Tâm cô ta nheo mắt nhìn hai người đằng xa kia cảm thấy có chút quen thuộc liền lái xe lên gần một chút để nhìn rõ hơn .

Là Tiêu Chiến , hừ trái đất tròn vậy sao , vậy mà cũng để tôi gặp được anh . Tiêu Chiến , anh phản bội Nhất Bác khiến anh ấy đau khổ đến vậy . Nhưng anh thì sao ? Xem ra sống rất tốt nhỉ .
Tiêu Chiến nếu như không có anh Nhất Bác nhất định sẽ yêu tôi , đúng vậy ... sẽ yêu tôi , có như vậy anh ấy mới không còn đau khổ nữa , anh đi rồi mà anh ấy vẫn tìm kiếm , vẫn tìm kiếm một kẻ phản bội như anh , anh là rác rưởi . Anh không nên sống trên đời này . Anh chết đi anh ấy mới có thể từ bỏ , anh ấy mới một lòng một dạ yêu tôi ....Tiêu Chiến ! Anh chết đi ...

Vì có men rượu trong người lại nhìn thấy anh , khiến bao nhiêu cảnh Vương Nhất Bác mỗi đêm đều dày vò mình trong rượu bia như một đoạn phim ngắn chạy đi chạy lại trong đầu ả , nỗi thống hận ngay lúc này như giọt nước tràn ly , khiến ả hận muốn giết chết anh , ả nghĩ giết anh rồi thì Vương Nhất Bác sẽ yêu ả . Ả là yêu cậu đến điên cuồng đến mất hết lý trí rồi , đến cả chuyện tàn nhẫn như vậy cũng dám làm .

Ả đạp mạnh chân ga , xe như cơn lốc nhắm thẳng về phía anh chạy đến

Hai người vừa đi đến cửa , anh chợt nhớ ra ví tiền và điện thoại vẫn còn ở trong xe , liền chán nản nói .

- " Chị , em quên tiền và điện thoại trên xe rồi , chị vào trước đi , em quay lại lấy đã " . Anh vừa nói xong liền nhanh chóng chạy đi , đâu biết rằng nguy hiểm đang kề cận .

Tuyên Lộ như cảm nhận được gì đó liền đưa mắt nhìn xung quanh , chợt nhìn thấy chiếc xe kia đang điên cuồng lao đến , rõ ràng là nhắm thẳng đến anh , hai mắt mở to hét lớn .

- " A CHIẾN ! ĐỪNG MÀ "

RẦMMM~~~~~~

* haizzz dạo này tôi bận quá nên không có thời gian ra chap mới , nhưng mà bây giờ cũng khá thong thả rồi , tôi định đẩy nhanh tiến độ để hoàn Fic này , vì trong đầu tôi hiện tại có một Fic mới , tôi cảm giác nó còn hay hơn nhất định sẽ không để mọi người thất vọng a~~ , nếu ai ủng hộ Fic mới của tôi thì ấn theo dõi tôi nhé , hoặc bình chọn cho tôi có thêm động lực nè , cảm ơn vì đã chờ tôi , còn xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu a 😊😊❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro