Chương 31 . Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " A CHIẾN ! ĐỪNG MÀ "

RẦM~~~~~~~

Tiêu Chiến nghe Tuyên Lộ gọi liền quay đầu , nhưng trong chớp mắt anh bị một lực đẩy mạnh ở phía sau khiến cả người văng qua bên đường . Tay chân đều chày xước từng mảng nhỏ . Anh hơi rướn người đầu có chút choáng voáng , anh lắc lắc đầu để xua đi cảm giác đau nhứt . Như nhớ ra điều gì đó , cả người bỗng chốc cứng đờ , từ từ xoay người về hướng kia . Hai mắt mở to , tim như vọt lên cổ họng , khiến cả thở cũng có chút khó nhọc . Chị đang nằm giữa vũng máu đỏ thẫm , người lúc nãy đẩy anh là chị , là chị đỡ cho anh . Hiện tại cả người anh đều không có sức lực , hai chân run rẫy không ngừng . Anh cố rướn người bò đến chỗ chị . Hai tay ôm lấy chị , đôi mắt ngập tràn hơi nước nhìn mọi người xung quanh không biết từ bao giờ đã vây kín họ .

- " Làm ơn ... làm ơn gọi xe cấp cứu ... làm ơn đi " . Khó khăn nói hết câu , đôi mắt đỏ khó kìm nén run rẫy , lo lắng nhìn vào chị .

- " Đã gọi rồi , nhưng mà xe gây tai nạn cho hai người chúng tôi không chặn lại được nên đã báo cảnh sát . Đợi một chút sẽ đến ngay thôi " . Trong đám đông phát ra lời đáp trả .

Tuyên Lộ cảm nhận được hơi ấm của anh , mi mắt nặng trĩu cố gắng hé mở , gắng gượng nụ cười nói với anh .

- " A Chiến ! Em ... có sao không ? "

- " Em không sao , chị à ... sao chị ngốc như vậy chứ ? Tại sao lại đỡ cho em ? " . Nói dứt câu nước mắt như chuỗi hạt đứt dây không ngừng rơi xuống .

- " Chị đã nói sẽ bảo vệ em ... khụ ... chị nhất định phải làm được " . Giọng nói yếu ớt kèm theo những lần ho khẽ , khiến cơ thể chị như muốn nứt ra .

- " Em không cần bảo vệ , em là người bảo vệ chị và bé con mới đúng ... hai người nếu xảy ra chuyện gì .... em .. em phải làm sao đây ? "

- " A Chiến ! Hứa với chị một chuyện , một lúc nữa cho dù như thế nào ... người em chọn nhất định phải là bé con , thay chị chăm sóc nó ... dạy dỗ nó trở thành một đứa trẻ như em ... khụ ... có được không ? "

- " Chị ! Chị đừng nói nữa , chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc bé con được không ? Em xin chị đó " . Anh đưa tay run rẫy chùi đi máu chảy ra ở nơi khóe miệng chị , theo tiếng ho lại từ từ chảy dài .

- " A Chiến ! Em không nghe lời , chị có sống cũng sẽ hận em " . Tuyên Lộ biết bản thân nhất định là lành ít dữ nhiều , còn đứa bé trong bụng , lúc nãy chị cũng đã cố hết sức che chắn , có lẽ sẽ không bị tổn thương . Một lát nữa chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chị muốn để lại đứa bé này bầu bạn cùng anh . Nên liền lên tiếng hù dọa .

- " Chị ... "

- " A Chiến ! Hứa với chị ... khụ " . Cái ho lần này còn dữ dội hơn lần trước , máu càng chảy nhiều hơn .

Anh sợ hãi gấp gáp lau đi nó , nhưng làm bằng cách nào cũng không lau hết được , anh hoảng loạn nhìn chiếc váy trắng tinh khôi lúc sáng bây giờ đều mang một màu đỏ đến rợn người . Nghe những lời chị nói không thể nghĩ thêm gì nữa , vội vã gật đầu .

- " Chị cố thêm chút nữa , sẽ có người đến giúp chúng ta ... chị nhất định sẽ không sao ... không sao đâu " . Anh vừa lẩm bẩm tay vẫn không ngừng chùi đi những vết máu loang lỗ kia . Nhưng hình như anh có dùng sức đến thế nào cũng không thể chùi sạch được .

- " Sao lại như vậy ? Biến đi ... đừng đến gần chị ấy "

Chị cố nâng bàn tay nắm lấy tay anh đang run run , huơ loạn trên quần áo của chị , khẽ an ủi .

- " A Chiến ! Em không khóc ... chị sẽ không sao "

- " Thật sao ? Vậy được em không khóc ... em không khóc chị nhất định sẽ không sao " . Nghe chị nói , anh liền dùng bàn tay sớm đã nhuốm đầy máu chị , gạt hết nước mắt của mình . Lầm bầm lại câu nói của chị . Cơ hồ như vậy cảm giác sợ hãi mới bớt đi .

- " Ngoan ... chị mệt rồi .... chị muốn ngủ một chút , em phải giúp chị trông coi bé con đó " . Vừa nói xong , tay chị đang nắm lấy bàn tay anh buông thõng , đôi mắt nhắm nghiền , yên tĩnh như đã ngủ say .

- " Không ... chị đừng ngủ mà , em cầu xin chị ... cầu xin chị đó ... AAAAAAAAAA " . Đôi mắt đỏ ngầu , tay không ngừng rung lắc bả vai của chị kêu gào , nhưng chẳng thể nghe thấy một câu hồi âm . Anh đau đớn gào lên , tiếng hét thê lương như xoáy sâu vào lòng của mọi người ở đó , xót xa vô tận . Cảm thấy khung cảnh phía trước mờ ảo , cả người đều đau như muốn vỡ tung , chẳng thể thấu được nỗi đau này , anh gục xuống người chị , đầu một trận choáng váng mi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại .

Lúc này tiếng còi chuyên dụng của xe cấp cứu vang lên ầm ĩ , từ từ tiến gần , mọi người ở đó liền nhanh chóng sơ tán để nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ . Trong tích tắc họ đã rời đi , chỉ để lại nơi đây mùi tanh nồng của máu , nỗi đau thương như nhấn chìm không gian nơi này .

____________________________________

Bệnh viện Bắc Kinh .

Cạch~~~~

Lưu Hải Khoan mở cửa đi vào nhìn cậu một lúc , liền hỏi Vương phu nhân .

- " Bác gái .. cậu ấy bị làm sao vậy ? "

- " Nhất Bác , nó bị ngộ độc rượu , bác sĩ nói cũng may là đến kịp ... nếu không ... " . Bà không dám nói tiếp nữa , đối với bà hậu quả đó quá đáng sợ .

- " Sao con biết mà đến đây ? "

- " Con lúc sáng đến công ty tìm , nhưng Hoàng Minh nói cậu ấy ở đây , nên liền chạy đến , cũng may là không sao " . Lưu Hải Khoan nhìn thân thể gầy gò xanh xao của cậu khẽ thở dài nói .

- " Bác trai đâu ạ ? " . Vào đây một lúc nhưng không thấy Vương Kì đâu , anh ta liền hỏi .

- " Ông ấy đến công ty xử lý công việc rồi , chuyện ở công ty không thể bỏ mặc được " . Bà đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối loạn của cậu , đôi mắt chất chứa u buồn , nắm lấy tay cậu .

- " Vậy bác có lẽ đã mệt rồi , hay là về nghỉ một chút , con sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy "

- " Ta không sao , một lát nữa tiểu Lý sẽ đem đồ đến , ta ở đây nghỉ ngơi một chút cũng được , không cần phải về nhà . Con nếu có việc gì thì làm đi , đợi nó tỉnh rồi hãy đến thăm cũng được " .

Lưu Hải Khoan nghe bà nói cũng không miễn cưỡng nữa , nhưng anh muốn hỏi một chuyện nên đứng đó ngập ngừng một lúc . Bà thấy anh như có điều muốn nói , liền mở lời .

- " Sao vậy ? Con có gì muốn nói với ta sao ? "

- " Con ... bác gái , con muốn hỏi chuyện của Tiêu Chiến ạ . Bác có biết lý do tại sao cậu ấy lại rời xa Nhất Bác không ? " . Mấy tháng nay anh đều giúp cậu tìm tung tích của Tiêu Chiến , nhưng mỗi lần anh hỏi đến lý do cậu đều tránh né không trả lời , nhưng cả khuôn mặt đều phảng phất bi thương . Anh nghĩ có lẽ bà sẽ biết nên không kiềm được tò mò hỏi .

- " Là do ta " . Bà khẽ lẩm bẩm , đôi mắt điểm nét nhăn đều chứa đựng u buồn cùng áy náy khi nhắc lại chuyện này . Không kềm được nước mắt lặng lẽ chảy dài

- " Hả ? " anh có chút không nghe rõ câu nói của bà .

- " Là do ta biết chuyện nên đã gặp riêng Tiêu Chiến , yêu cầu thằng bé rời xa Nhất Bác ... vì để thằng bé tự nguyện rời đi mà ta đã dùng cả ơn nghĩa để nói với nó ... con nói xem ... ta có còn là người mẹ tốt trong mắt bọn trẻ nữa không ? " .

Bà đã hối hận rồi , hối hận tại sao ngày hôm đó lại nóng vội đi tìm Tiêu Chiến , để rồi hôm nay một đứa mang trái tim đã đầy rẫy vết thương cứ như vậy mà đi thật xa . Còn một đứa đau khổ đến cùng cực dày vò bản thân đến mức này . Bà cuối cùng đã nhận ra lỗi sai của mình rồi , bà hiện tại rất sợ .. sợ không có cơ hội để sửa chửa , sợ mình sẽ vĩnh viễn mất đi những đứa con mà mình yêu thương . Nếu như vậy cả đời này của bà chẳng phải sống vô nghĩa rồi sao ? .

- " Hai người họ có lẽ sẽ không trách người đâu , người đừng đặt nặng nó ở trong lòng mà sinh bệnh " . Lưu Hải Khoan dù cảm thấy bà hơi nhẫn tâm với Tiêu Chiến , nhưng cũng không nhẫn tâm trách bà , chẳng một người mẹ nào muốn con mình trở nên khác thường như thế , họ đều muốn con trai sẽ sống một cuộc sống có một gia đình đầy đủ vợ con , trong mắt họ như vậy mới là hợp với luân thường đạo lý , mới hạnh phúc trọn vẹn . Nhưng tình yêu làm gì phân biệt mấy cái đó chứ , chỉ cần là yêu thì bất cứ thứ gì cũng không đáng kể .

- " Hải Khoan ! Con có thể nào khuyên Nhất Bác không ? Khuyên nó trở lại như trước đây được không ? Nó ngày ngày đều uống rất nhiều rượu ... ta và lão gia cũng không có cách nào ngăn được , chỉ có thể đứng nhìn nó dày vò bản thân ... ta thực sự rất sợ nếu như tiếp tục cái tình trạng này ... nó có lẽ sẽ không thể nào sống tiếp nữa " .

Bà nước mắt giàn giụa khẽ vuốt ve khuôn mặt hao gầy nhợt nhạt của đứa con trai yêu quý , nỗi sợ hãi cùng lo lắng lấp đầy trái tim của một người mẹ .

- " Con sẽ cố gắng , nhưng quan trọng nhất phải nhanh chóng tìm được Tiêu Chiến , chỉ có cậu ấy mới có thể khiến Nhất Bác trước đây quay trở lại "

- " Đã tìm 3 tháng rồi .. vẫn không có chút tin tức nào sao ? "

- " Vẫn chưa ạ , cậu ấy trốn quả thật rất kĩ " .

- " Cảm ơn con " .

- " Vậy con về ạ , tạm biệt bác "

- " Tạm biệt " . Bà cười nhẹ nói với anh .

Bệnh viện Trùng Khánh .

* A Chiến ! A Chiến ! A Chiến ..... chị .. chị ở đâu vậy , em ở đây chị có nhìn thấy em không ? Chị à ! ... A Chiến .. Chị .. đừng đi mà , chị đừng đi .... CHỊ ...* .

Anh bàng hoàng tỉnh khỏi giấc mộng , trong giấc mộng anh thấy mình bị lạc ở một khu rừng rậm , nơi đó luôn có giọng của Tuyên Lộ gọi anh , nhưng anh có đáp lại có tìm thế nào cũng không thấy , anh đi rất lâu rất lâu cuối cùng cũng nhìn thấy chị . Chị đứng đấy nhìn anh mỉm cười , anh đưa tay muốn nắm lấy tay chị muốn đưa chị trở về , nhưng còn chưa kịp chạm tới chị đã lùi lại càng lùi càng xa từ từ cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu , anh có kêu gào thế nào chị cũng không quay lại .

- " Chiến Chiến ! Ba ở đây " . Ông Tiêu ngồi ở cạnh giường nghe anh không ngừng gọi chị , thấy anh giật mình tỉnh giấc liền lên tiếng kéo anh thoát khỏi hư ảo .

- " Ba ! Chị ... chị sao rồi ạ ? Chị ấy không sao có đúng không ba ? " . Anh nhìn ông vội vàng ngồi dậy , gấp gáp hỏi .

- " Lộ Lộ còn ở trong phòng phẩu thuật , ba chỉ mới vừa qua đây nhìn con một chút " . Như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng , đôi mắt vì một câu hỏi khờ dại kia đã đỏ lên trông thấy . Ông rốt cuộc kiếp trước đã tạo nghiệp gì ? Mà kiếp này người thân của ông không chịu đau khổ dày vò thì cũng lần lượt rời xa ông .

Nếu như có thể , ông muốn dùng sinh mạng vốn chẳng còn bao lâu này mà đổi lấy một sinh mạng đang ở tuổi xuân sắc , hiện tại còn đang cật lực tranh đấu với tử thần .

- " Con ... muốn đến chổ chị ấy .. "

Anh nói dứt lời cũng chẳng kịp đợi phản ứng của ông , đã giựt phăng dây kim truyền nước thoát ly khỏi cánh tay . Rồi nhấc cái chân đau điếng của mình chầm chậm di chuyển về phía cửa .

Tiêu Phong sau khi kịp phản ứng liền vội chạy lên đỡ lấy anh . Ông biết bây giờ có cản anh cũng chẳng cản nổi . Chi bằng cứ để một nhà cùng nhau ở một chổ giành giật sự sống .

Sau một lúc chật vật đi ra ngoài , cuối cùng cũng đã đến cửa phòng cấp cứu . Ông dìu anh đến chổ hàng ghế dài ngồi xuống . Anh từ lúc đến chổ này ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào dòng chữ vẫn còn đang sáng đèn kia . Mong chờ nó sẽ mở ra và tiếp theo đó là một lời nói tốt đẹp được thốt ra từ miệng của một bác sĩ nào đó . Nhưng có lẽ sau cùng cũng chỉ là mơ ước . Từ lúc anh đến đây cho đến bây giờ đã là 2 tiếng rồi , nhưng cánh cửa phòng đóng chặt vẫn không có chút nào động đậy , anh cảm nhận cả trái tim cũng vì sự chặt chẽ của nó mà đau đến cùng cực .

- " Ba ! Chị ở trong đó ... bao lâu rồi ? " . Anh cảm giác mình đã ngủ rất lâu , ngồi ở đây cũng đã một lúc nhưng chị vẫn mãi chưa chịu ra ngoài . Anh nhỏ giọng hỏi ông .

- " Đã được 4 tiếng rồi , chúng ta đành đợi bác sĩ ra thôi " .

- " Chiến Chiến ! Con muốn ăn chút gì không ? Ta mua cho con " . Ông Tiêu dịu dàng hỏi , người anh còn có vết thương bây giờ đã là buổi chiều cũng vẫn chưa có ăn gì , không khỏi lo lắng hỏi .

- " Ba người ăn chút gì đi ... con không muốn ăn " . Tiêu Chiến khẽ thì thầm , cả người có chút run rẫy . Đôi mắt đã tràn ngập một tầng thủy quang nhưng vẫn kiên định không cho nó rơi xuốg dù chỉ một giọt .

Ông Tiêu bây giờ mới để ý đến chi tiết này , nhìn anh nhẫn nhịn đau khổ đến run rẫy như vậy , đau lòng ôm lấy vai anh . Giọng nói trầm trầm lên tiếng .

- " Chiến Chiến ! Đừng nhịn ... khóc ra rồi sẽ đỡ khó chịu hơn "

- " Không ... chị nói .. con không khóc chị sẽ không sao ... nếu bây giờ con để mình rơi nước mắt ... thì .. thì phải làm sao ? " . Anh ngẩng đầu bởi vì kìm nén mà đôi mắt tự bao giờ đã đỏ đến lợi hại . Có chút sợ hãi cùng kích động nói cùng ông .

- " Được rồi ... không khóc , con đừng sợ sẽ không có chuyện gì đâu . Lộ Lộ kiên cường như vậy ... con bé nhất định sẽ kiên trì đến cùng " . Ông thở dài trấn an anh , đôi mắt nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo trước mặt âm thầm cầu nguyện .

- " Ba ! Người đi mua chút gì ăn đi , đừng để bụng đói " .

- " Được , ta đi rồi sẽ về ngay " . Ông mặc dù không muốn ăn , nhưng dù sao tuổi cũng đã cao rồi , ông thật không dám lơ là , đành nuốt xuống một chút vậy , sẵn tiện mua cho anh chút đồ ăn .

Ở phía bên kia hành lang một trận huyên náo , thật không biết là ai xuất hiện mà khiến y tá ở đây lại trở nên náo nhiệt như vậy . Anh ngồi ở đó vì sự ồn ào có chút nhíu mày nhưng cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn , chỉ mãi chăm chú chìm đắm trong nỗi đau của chính mình . Bỗng một giọng nói vang lên , khiến anh có chút giật mình ngỡ ngàng nhìn người trước mặt .

- " Tiêu Chiến ! Sao em lại ở đây ? Làm sao vậy ? Còn mặc đồ bệnh nhân ? " .

Trần Quý Dương nhìn thấy bóng người ngồi co ro ở dãy ghế dài phía phòng cấp cứu , có chút quen thuộc liền không kiềm được tò mò mà bước đến . Quả nhiên hắn không nhìn lầm , thật sự là anh . Nhìn anh lọt hõm trong bộ quần áo bệnh nhân ngồi co ro một góc tim hắn thoáng chốc cũng nhói lên từng hồi . Từng bước đi đến trước mặt người kia đối diện anh , hỏi hàng loạt câu hỏi .

- " Trần tổng " . Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu nhận ra người trước mặt liền chào một tiếng , cũng không nói thêm gì lại cúi đầu thêm lần nữa .

- " Tiêu Chiến ! Em bị thương sao ? Sao lại ở bệnh viện này ? " . Hắn là có chút ngạc nhiên hỏi . Lần trước gặp anh và Vương Nhất Bác chẳng phải là loại quan hệ đó sao ? Giả như anh hiện tại là bị thương thì cũng không nên ở nơi này đi , con cả Vương Nhất Bác nữa tại sao lại không bên cạnh ? . Hắn dù có tò mò , bất quá cũng không hỏi ra miệng , đi đến ghế ngồi xuống cạnh anh . Nói ra cũng thật lạ sao hắn cứ gặp anh những lúc anh mềm yếu thế này còn là nơi xa xôi không có cậu ta bên cạnh .

Đây có được gọi là một loại duyên phận ?

Tiêu Chiến ! Tình yêu của tôi đối với em hình như lại nhiều thêm một chút rồi ... em nói xem tôi có nên bất chấp tất cả mà giữ lấy em , ích kỷ để em mãi mãi bên cạnh tôi ?

Tiêu Chiến thấy hắn không có ý định rời đi , còn ngồi xuống bên cạnh anh , liền cùng hắn hỏi qua một chút .

- " Anh sao lại ở đây ? "

- " Có lẽ em không biết tôi là người Trùng Khánh , ba mẹ tôi từ trước đến nay đều luôn ở đây . Mấy hôm trước ba tôi tái phát bệnh cũ , nên tôi hiện tại mới xuất hiện ở nơi này "

- " Là vậy sao ? "

- " Là ai ở trong đó ? " . Hắn thấy anh cứ nhìn vào dòng chữ vẫn luôn sáng đèn kia liền hỏi .

- " Là chị tôi " .

- " Bị bệnh sao , có nghiêm trọng không ? "

- " Không phải ... chị ấy ... là vì cứu tôi ... nên mới trở thành như vậy ... người nên nằm ở đó ... đáng lẽ là tôi chứ không phải chị ấy " .

Ánh mắt anh trống rỗng nhìn về phía trước , cư nhiên nước mắt vẫn được chủ nhân kiềm nén rất tốt , khiến nó không thể làm càng mà làm ướt khuôn mặt vốn đã không còn huyết sắc nay lại thêm một phần tiều tụy của anh . Trông thê lương khiến hắn đau xót không ngừng .

- " Là ở đoạn đường nào ? Tôi giúp em tra một chút " . Hắn đã một phần đoán được chắc hẳn là bị tai nạn giao thông , bởi người anh đều là vết chày xước lớn nhỏ khác nhau . Rõ ràng là vì va chạm với mặt đường mà tạo thành .

- " Ở đường X , khu phố A , gần cửa hàng Bảo Bảo " . Nếu như hắn đã muốn giúp , anh hà cớ gì phải từ chối . Anh cũng muốn xem xem là một người rốt cuộc có hình dạng thế nào mà lại có thể nhẫn tâm đến thế . Cư nhiên lại có dũng khí muốn cướp đi sinh mạng của một người .

- " Lý Kỳ , cậu đi đến sở cảnh sát hỏi qua một chút , bằng mọi cách lôi xác tài xế đó ra cho tôi " . Hắn hướng mắt về phía trợ lỳ mình căn dặn . Sao đó lại nhanh chóng hướng ánh mắt dịu dàng về phía anh .

Lý Kỳ vừa rời đi , ông Tiêu cũng đúnc lúc trở về , mắt thấy cạnh bên anh đột nhiên xuất hiện thêm một người , ông liền đi đến hỏi .

- " Cậu là ai ? Sao lại ngồi ở đây ? "

- " Ba " . Anh nghe giọng ông liền ngẩng mặt gọi một tiếng .

- " Chào bác .. con là bạn của Tiêu Chiến , trùng hợp gặp em ấy ở đây , đã biết mọi chuyện , con hiện tại muốn giúp đỡ gia đình một chút ạ " . Hắn đứng lên hơi cúi người chào ông , miệng liền nhanh chóng nói một tràng dài . Hắn thật ra trước giờ có cao ngạo đến đâu nhưng đối với người lớn vẫn luôn là một thái độ tôn trọng .

- " Vậy cảm ơn cậu "

- " Không cần đâu ạ , bác đừng khách sáo " .

Lúc này cánh cửa trước mặt rốt cuộc cũng mở ra , một vị bác sĩ có hơi lớn tuổi bước ra , vẫn là câu hỏi quen thuộc vang lên .

- " Ai là người nhà bệnh nhân ? "

- " Là chúng tôi ạ " . Anh nhanh chóng đứng dậy , đôi chân có chút chao đảo đứng không vững nhưng rất nhanh sau đó có một bàn tay vòng qua eo anh giữ chặt , cảm giác sau đó là vững vàng bước đến .

- " Bệnh nhân hiện tại vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm , chúng tôi đã cố gắng hết sức , nhưng đáng tiếc chỉ có thể giữ một trong hai . Nhưng tôi khuyên người nhà nên giữ đứa bé , bởi đứa bé được mẹ bao bọc cũng rất cẩn thận đi , tôi đã kiểm tra , tổn thương gần như không có "

- " Vậy ... người mẹ thì sao ? " . Anh cảm giác bây giờ từng chữ nói ra cũng khiến cổ họng đau rát đến không tưởng , nuốt xuống từng trận đau đớn đánh úp vào lồng ngực , khó khăn mở lời .

- " Người mẹ quả thật nguy hiểm , cho dù có chọn thì cơ hội sống cũng chỉ có 50% , còn nếu như sống được thì cũng có khả năng sẽ trở thành người thực vật " . Đối với ông nghành nghề này chính là tàn khốc như vậy , trong ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết , thì chỉ trao cơ hội cho người mà sau này vẫn có thể sống tiếp , cho nên dù mấy lời này tàn nhẫn đến mức nào đối với người nhà , ông cũng phải nói .

Anh đứng bất động nơi đó , trong đầu ngổn ngang rời rạc từng mảnh kí ức , một bên vang lên giọng nói của vị bác sĩ kia , một bên là lời nói của chị .

_* A Chiến ! Em không nghe lời , chị có sống cũng hận em *

-* A Chiến ! Hứa với chị *

Chị à , em bây giờ đã hiểu lúc nãy sao chị lại bắt em hứa rồi , chị có phải hay không đã suy nghĩ vẹn toàn cùng lúc bảo vệ em cùng bé con ? Nếu như bây giờ em lựa chọn chị ... liệu sẽ thế nào ? Chị có phải sẽ rất hận em ? Người thực vật còn đau khổ hơn cả chết ... nếu nhìn thấy chị như vậy em cũng không chịu nỗi . Theo ý chị được không ? Để chị yên ả rời đi ... em sẽ thay chị chăm sóc bé con cả đời , nuôi dạy nó trở thành một người hoàn hảo thiện lương như chị ... Đến kiếp sau chúng ta lại trở thành chị em nhé ! .

Anh sau những suy nghĩ , như tìm ra được đường sống của chính mình thở hắt ra một hơi , giống như là lấy chút sức lực cuối cùng để thốt ra từng chữ .

- " Chọn đứa bé " . Đau .. thật sự rất đau . Thì ra còn có loại đau đớn đến nỗi nước mắt cũng chẳng thể chảy ra , nó chỉ im lìm gặm nhắm từng tế bào trên cơ thể khiến anh cơ hồ như không chịu nỗi mà muốn ngất đi .

Ông Tiêu từ lúc nào trên khuôn mặt già nua đã giàn giụa nước mắt . Ông ngay lúc này cũng chẳng biết phải lựa chọn ra sao . Rõ ràng lúc sáng vẫn nói cười vui vẻ , nhưng cớ sao chỉ qua mấy tiếng lại trở nên thế này ? Phải chi lúc sáng ông không cho họ đi , có phải hay không hiện tại họ cũng không đau đớn phải lựa chọn giữa hai người vốn đều là người mà ông yêu thương .

- " Được , vậy người nhà hãy kí tên vào đây đi " . Cô y tá đem lại mấy tờ giấy lạnh lẽo . Bác sĩ hướng nhìn ông nói .

Ông run run cầm lên cây viết , từng nét chữ nghuệch ngoạc được kí vào .

Anh bần thần dựa vào cánh tay của hắn một lần nữa di chuyển đến hàng ghế , ánh mắt vô định xa xăm .

Chị yên tâm nhé ! Em nhất định sẽ mạnh mẽ , những lời em hứa với chị sẽ thực hiện thật tốt . Em bây giờ sẽ bảo vệ ba cùng bé con giống như cách chị bảo vệ gia đình chúng ta . Kiếp sau chúng ta lại tiếp tục làm một gia đình . Tạm biệt chị ! còn có cảm ơn !

______________________________________

Bệnh viện Bắc Kinh .

Cậu hé mở mi mắt nặng trĩu , nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ hành động gì , chỉ im lặng như vậy , ánh mắt cứ mãi miết nhìn lên trần nhà , mơ màng đầy ý vị .

Bà Vương từ nhà vệ sinh bước ra , thấy cậu đã tỉnh liền đi đến vui mừng nắm lấy đôi bàn tay không có chút hơi ấm , nghẹn ngào nói .

- " Nhất Bác ! Con có khó chịu chổ nào không ? để mẹ gọi bác sĩ đến khám một chút "

Nhưng đáp lại bà là một mảng yên tĩnh vắng lặng , đôi mắt vẫn mở nhưng tại sao lại không phát ra tiếng . Nỗi sợ hãi xộc thẳng lên đại não , bà vội nhấn cái nút trên đầu giường . Đặt tay cậu nằm lại vị trí , hốt hoảng gọi cho Vương Kì .

Người kia giống như lúc nào cũng chờ người gọi đến , chỉ vừa mới đổ một tiếng chuông đã nhanh chóng nhận máy .

- " Ông à ? Con ... con chúng ta ... " bà ấp úng mãi cũng chẳng nói được hoàn chỉnh . Giọng nói vẫn không ngừng run rẫy .

- " Bà đừng sợ ... tôi sẽ lập tức đến ngay " . Ông vừa nói vừa đi ra ngoài , dùng hết sức lực mà chạy về phía xe .

Cùng lúc này bác sĩ cũng đã đi vào , khám cho cậu một lượt , trong đầu một loạt nghi ngờ . Nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường nói với bà .

- " Hiện tại xin mời người nhà ra ngoài , chúng tôi sẽ khám cho cậu ấy "

Bà ra ngoài thông qua cánh cửa kính bà nhìn thấy bọn họ cứ vây quanh cậu không ngừng , lo lắng cùng bất an dần dần chiếm lấy khiến bà thở cũng nhói đau không ít .

- " Phương Nghi ! Nhất Bác sao rồi ? " . Ông Vương đã đến liền đi nhanh đến chổ bà lo lắng hỏi .

- " Tôi ... tôi cũng không biết .. lúc nãy nó đã tỉnh nhưng tròng mắt vẫn không cử động , tôi hỏi nhưng nó cũng không lên tiếng trả lời ... tôi ... tôi " . Bà như muốn thêm gì , nhưng giống có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng mãi chẳng thể thốt ra .

- " Được rồi , đừng sợ nhất định sẽ không sao đâu ... có tôi ở đây " . Ông nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của bà đau lòng ôm lấy , dịu dàng an ủi .

Bác sĩ lúc này cũng khám cho cậu xong xuôi liền đi ra ngoài đứng trước mặt họ khuôn mặt có phần nghiêm trọng .

- " Con trai tôi sao rồi ? " . Ông Vương thấy cậu ta vẫn trầm ngâm liền đánh tiếng trước .

- " Hiện tại cơ thể đã không sao rồi , nhưng tôi nghi ngờ cậu ấy đang trong tình trạng tâm lý xảy ra chút vấn đề . Có phải hay không bệnh nhân đã từng có tiền sử mất bệnh tâm lý ? "

Chuyện họ lo lắng cuối cùng cũng đã xảy đến rồi , bà Vương cơ hồ như đứng không vững cả người đều vô lực dựa vào cánh tay của ông mà chống đỡ .

- " Đúng vậy , lúc nó 12 tuổi đã từng bị trầm cảm " .

- " Tôi vì lúc trước có một thời gian đã từng học qua về điều trị tâm lý . Có phải gần đây trong nhà đột ngột xảy ra chuyện ? "

- " Cách đây vài tháng quả thật đã xảy ra chuyện , nên mới khiến nó uống nhiều rượu như vậy " . Ông Vương khẽ thở dài , giọng nói không nhanh không chậm mà nói ra cùng người trước mặt

- " Theo như kiến thức của tôi có lẽ cậu ấy bị chứng trầm cảm giai đoạn rối loạn điều chỉnh , giai đoạn này rất nguy hiểm , vậy nên tôi nghĩ ông nên gọi cho vị bác sĩ trước đây đã điều trị cho cậu ấy đến để xem tình trạng bệnh , nhanh chóng điều trị " . Quả nhiên là đoán đúng rồi , phải có chuyện gì thì một người mới có thể cho nhiều rượu như vậy vào cơ thể . Haizzz thật là không biết trân trọng mạng sống của mình .

Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán rồi rời đi , để lại cho người ở lại muôn vàn lo lắng cùng sợ hãi .

- " Ông mau gọi cho Trần Cảnh .. để ông ấy đến xem Nhất Bác đi " . Bà kéo lấy cánh tay gấp gáp nói .

- " Được " . Ông vội vàng lấy điện thoại nhấn một dãy số chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm một chút . Sau một hồi chuông dài thì mới nhận máy .

- " A lô ! Lão Trần "

- " Lão Vương ! Sao đột nhiên lại gọi cho tôi ? " bên kia giọng nói có chút ngạc nhiên hỏi .

- " Nhất Bác ... nó ... "

- " Nhất Bác ? Ông nói rõ ràng xem nào ? Con trai tôi bị làm sao ? " . Trần Cảnh thấy ông ấp úng liền thúc giục .

- " Căn bệnh ... lại tái phát rồi "

- " Cái gì ? Tôi lập tức trở về " . Cũng không chờ hồi đáp từ ông Vương , ông đã vội vàng tắt máy .

Trần Cảnh , giáo sư điều trị tâm lý nổi tiếng quốc tế . Ông không có người thân . Là một trẻ mồ côi . 30 năm trước khi ông vẫn còn đang là một thực tập sinh non trẻ , trong một lần bị người khác ức hiếp được Vương Kì đứng ra giúp đỡ . Kể từ lúc đó họ đã trở nên thân thiết . Trong mỗi sự kiện quan trọng của Vương Kì ông đều có mặt và đương nhiên cả chuyện ông ấy có con . Trần Cảnh ngay lập tức muốn làm ba đỡ đầu cho hai vị thiếu gia nhà họ Vương . Vương Kì tất nhiên vui vẻ đồng ý . Trần Cảnh cũng không có vợ con gì , luôn nhất mực yêu thương Vương Nhất Thiên cùng Vương Nhất Bác . Trong giới y học ai cũng biết ông ấy có hai người con nuôi , nhưng sau này chỉ nghe ông ấy nhắc đến có một người , mọi người trong giới sau khi tìm hiểu cũng đã biết Vương Nhất Thiên đã qua đời khi 14 tuổi . Ông rất hay nhắc đến Vương Nhất Bác , nói cậu tài giỏi ra sao , thông minh thế nào . Người làm việc cùng ông không chừng đã thuộc lòng quá trình trưởng thành của Vương Nhất Bác rồi . Nhưng họ lại cảm thấy lạ là ông ấy chỉ nói cậu từ 1 tuổi đến năm 11 tuổi, rồi từ 14 đến hiện tại . Họ cho dù có tò mò hai năm kia của cậu ấy cũng không dám hỏi nhiều . Để mặc ông cứ ở đó thao thao bất tuyệt về cậu .

Cuộc sống chính là khắc nghiệt như vậy , lúc đối mặt với khó khăn bạn chỉ cần yếu mềm một chút liền sẽ bị nó nuốt chửng . Đến lúc đó chỉ có thể gồng mình thoát khỏi nó . Nếu buông thả .. nó sẽ nhấn chìm bạn không còn sót bất cứ thứ gì . Trên thế giới này bạn nhất định phải vì bản thân mà sống cho thật tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro