Chương 32 . Trầm Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Bắc Kinh .

- " Lão Trần ! Tôi ở đây " . Vương Kỳ nhìn thấy Trần Cảnh liền gọi lớn .

- " Chủ tịch Vương lại đích thân đến đón tiếp , lão mỗ thật vinh hạnh quá " . Trần Cảnh nhìn thấy ông , liền hướng về phía ông mà đi đến . Giọng điệu có chút đùa giỡn .

- " Tất nhiên rồi , giáo sư tầm cỡ quốc tế mà , tôi sao dám chậm trễ tiếp đón " . Ông Vương cười cười đáp lại .

- " Nhưng mà Trần Cảnh , ông dù gì cũng đã 50 tuổi rồi , sao lại ăn mặc kiểu này chứ " . Ông Vương một bộ dạng ghét bỏ nói .

Ông Trần nhìn xuống bản thân , quần jean rách phối cùng với áo sơ mi kẻ sọc , chân đi đôi giày thể thao ,loại thịnh hành của giới trẻ . Nhưng bất quá ông cũng không thấy gu thời trang của mình có vấn đề , liền lên tiếng phản bác .

- " Ông thì biết cái gì ? Đây là thời trang đó , có hiểu không ? Chẳng lẽ giống như ông suốt ngày khoác lên mình toàn là mấy bộ vest đen tối , cả ngày bộ dạng cứ cứng nhắc . Như vậy mới tốt à ? "

- " Đúng là không cãi lại ông mà , ông cũng đã mệt rồi , để tôi đưa ông về nghỉ trước " . Bao nhiêu năm qua lại thân thiết , mỗi lần nói chuyện ông đều không nói lại cái người trước mặt này . Cái miệng ông ta quả nhiên điều trị tâm lý là hợp nhất . Miệng lưỡi trơn tru thế cơ mà .

- " Không cần ... tôi về đây không phải để nghỉ ngơi , tôi muốn đến thăm Nhất Bác trước " . Đùa đủ rồi , tất nhiên phải quay lai chuyện chính . Trần Cảnh nhìn ông ánh mắt nghiêm túc nói .

- " Được , vậy đi thôi " .

- " Rốt cuộc tại sao thằng bé lại tái phát bệnh ? ông mau nói cho rõ ràng "

- " Lên xe .. tôi kể cho ông nghe " . Ông Vương khẽ thở dài , cả khuôn mặt đều phảng phất sầu não .

Sau khi tài xế để hành lí gọn gàng xong xuôi , thì hai người họ cũng nhanh chóng lên xe . Chiếc xe di chuyển chầm chậm rồi quay đầu , rất nhanh sau đó đã khuất dạng dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè oi bức .

Bệnh viện Trùng Khánh .

Cánh cửa phòng phẩu thuật một lần nữa mở ra . Lão bác sĩ đứng trước cánh cửa tháo chiếc khẩu trang của mình xuống . Gịong nói lãnh đạm pha chút thương cảm .

- " Đứa bé đã bình an , còn về người mẹ chúng tôi đã chuyển đến nhà xác của bệnh viện , người nhà có thể qua đó nhìn một chút . Kí tên vào một số giấy tờ thì có thể đưa cô ấy về nhà " . Ông nói xong liền rời đi , phía sau liền xuất hiện một cô y tá bế một đứa bé trên tay dần dần tiến về phía anh .

- " Anh là ba đứa bé sao ? Là con trai .. rất đáng yêu , anh có muốn bế một chút không ? " . Cô y tá đi đến trước mặt anh , nhẹ giọng hỏi .

Anh từ lúc nãy giờ vẫn còn đang đau đớn về những gì vị bác sĩ kia nói , bỗng chốc giọng khóc của một đứa bé vang lên bên tai , khiến anh như tóm được một ánh sáng loe lói giữa một nơi tăm tối không có lối thoát này . Anh nhìn khuôn mặt đứa bé đó , theo bản năng liền đưa tay ra cẩn thận bế nó .

- " Đúng ... tôi là ba đứa bé . Bé con ... chúng ta sau này sẽ cùng nhau sống thật tốt nhé , sau này ta sẽ bảo vệ con giống như cách mà mẹ con bảo vệ chúng ta vậy " .

Một câu nói như trả lời cô y tá , cũng giống như đang tự nói với chính mình rằng . Anh hiện tại đã trở thành ba của một đứa trẻ , trách nhiệm gánh trên vai lại nặng thêm một chút . Nhưng tất thảy nó chẳng là gì so với tiểu bảo bối mà anh đang bế trên tay .

Anh mỉm cười dịu dàng hôn lên trán bé con . Nước mắt không nhịn được lặng lẽ rơi xuống . Anh đã hứa với chị sẽ không khóc , cho dù đó chỉ là lời nói để gạt anh , anh cũng muốn giữ lời hứa đó . Tương lai sẽ không có nước mắt chỉ có nụ cười hạnh phúc , nếu sau này rơi nước mắt thì chính là lúc hạnh phúc đến rơi lệ .

Ông Tiêu đứng bên cạnh vẫn mải mê ngắm nhìn đứa bé , nhìn một chút nhớ đến chị lại nghẹn ngào khôn xiết . Đưa đôi tay đã sớm chai sần theo thời gian khẽ chạm vào cái má phúng phính của nó , rất nhanh liền nhanh chóng rụt tay lại . Ông sợ đôi tay cứng nhắc sần sùi này sẽ khiến đứa bé bị đau .

- " Tiêu Chiến ! Em có đặt tên cho em bé chưa ? " . Trần Quý Dương nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó nhịn không được liền hỏi .

- " Tên là Tiêu Niệm "

* Niệm : trong hoài niệm , nhung nhớ *

- " Tên hay .. vậy sau này ông sẽ gọi con là Niệm Niệm " . Ông Tiêu nghe anh nói liền mỉm cười nói với đứa nhỏ .

- " Ba ! Chúng ta đi đón chị về thôi " . Anh ngẩng đầu , ánh mắt nhìn xa xăm về phía hành lang lạnh lẽo kia , như nhìn thấy bóng dáng chị đứng đó nhìn anh mỉm cười . Anh trong vô thức khóe miệng cũng giương cao , nhưng những giọt lệ trên mặt là minh chứng cho nỗi đau được ẩn sau nụ cười đó .

Chị có nhìn thấy không ? bé con rất khỏe mạnh , rất đáng yêu !

_____________________________________

Trần Cảnh và Vương Kì đi đến phòng bệnh của cậu . Vừa đến đã nhìn thấy Lâm Phương Nghi ngồi ở hàng ghế ngoài cửa , liền vội vàng chạy lại .

- " Phương Nghi ! Sao vậy ? Sao lại ngồi ở đây ? " . Ồng Vương lo lắng hỏi .

- " Không có gì , tôi chỉ ở ngoài đợi hai người .. dù sao ở trong phòng Nhất Bác nó cũng không để ý đến tôi " . Bà nở nụ cười gượng gạo nói .

- " Nhất Bác ... nó vẫn ngồi như vậy ? Không nói chuyện với ai sao ? " . Trần Cảnh nhìn vào trong phòng , cậu ngồi ở trên giường ánh mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ , thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười . Ánh mắt như đang mải mê đuổi theo một cái gì đó ở ngoài cửa sổ .

- " Trần Cảnh ! Ông giúp nó được không ? Nó cứ như vậy tôi thực sự rất sợ " .

Bà không kềm được bật khóc trước ông Trần . Ba người bọn họ vốn là bạn thân với nhau thời đại học , bà trước giờ cũng chẳng e dè gì trước mặt Trần Cảnh cả .

- " Được rồi ... mà bà đó sao lại hành động nông cạn vậy hả ? Thời buổi nào rồi mà còn ngăn cấm chuyện tình cảm của bọn trẻ chứ " .

Trần Cảnh lúc ở trên xe đã được ông Vương kể hết sự tình rồi . Tất nhiên là bất ngờ vì cậu yêu nam nhân . Nhưng khi biết người cậu yêu là Tiêu Chiến ông cũng không bất ngờ lắm . Bởi lúc cậu đi du học ở Anh vẫn thường xuyên đến thăm ông , nói không được bao nhiêu câu thì đã nhắc đến Tiêu Chiến , ông nghe đến nỗi cũng muốn thuộc lòng chuyện hồi nhỏ của bọn chúng luôn rồi , nếu nói không nghi ngờ thì là giả rồi .

Bất quá lúc đó ông cũng nhìn ra được , Nhất Bác hình như không biết loại tình cảm mình dành cho Tiêu Chiến là gì . Ông cũng không tiện hỏi thẳng , cứ mặc kệ vậy . Ông sống ở nước ngoài nhiều năm , có những gia đình có con mình đồng tính liền dẫn đến chổ ông bảo rằng nó bị bệnh tâm lý , mong ông chữa giúp . Ban đầu ông cũng nghĩ như vậy , nhưng hiện tại ông biết rất rõ đó không phải bệnh , cũng chẳng xuất phát từ tâm lý bị rối loạn . Nó xuất phát từ trái tim , không phân biệt giới tính , chỉ cần là người đó thì giới tính vốn không quan trọng . Nếu nói về mặt tâm linh thì cũng có thể tính là một loại duyên phận , khó có thể tách rời .

Lại nói đến Tiêu Chiến , người này ông cũng đã từng gặp vào dịp ông trở về thăm nhà họ Vương , lúc đó ấn tượng đầu tiên chính là , cậu bé này có một đôi mắt rất trong sáng , thuần khiết . Nụ cười lại rất lương thiện khiến cho ai ở gần đều cảm thấy ấm áp . Và một điều quan trọng là cậu ấy thực sự rất đẹp . Đến cả một lão già như ông đây còn bị thu hút , Nhất Bác yêu cậu ấy cũng không có gì lạ .

- " Tôi đã biết lỗi rồi " . Bà Vương nhỏ giọng nói , chỉ có bà biết hiện tại bà có bao nhiêu là hối hận . Nhìn cậu trở nên như vậy , lại nghĩ đến anh không biết đang ở nơi nào chịu khổ . Nỗi khổ này ngày ngày đều dày xéo tâm can .

- " Biết thì cũng đã muộn rồi " . Trần Cảnh không tiếc cho bà thêm một dao .

- " Ông đủ rồi đấy .. đi vào thăm Nhất Bác đi " . Ông Vương nhìn thấy vợ mình còn đang buồn tủi , vậy mà còn bị lão già trước mặt này cứ chọt đến nỗi đau của bà , liền không nhịn được bênh vực .

- " Được rồi ... hai người cứ đứng ở đây đi , để tôi vào nói chuyện với nó " . Ông cũng không nói nhìn vào phòng bệnh , xoay qua nói với họ rồi liền mở cửa tiến vào .

Ông nhẹ nhàng đi đến chổ cậu , thấy cậu chẳng có vẻ gì để ý đến chuyện xảy ra xung quanh , liền đi đến nhấc cái ghế để trước mặt cậu ngồi xuống .

- " Nhất Bác ! Là ba nuôi về thăm con đây .. con nói chuyện với ta một chút được không ? " . Tầm mắt cậu vẫn không nhìn về phía ông , cứ mải miết vô định ngoài cử sổ .

Thấy cậu không có phản ứng , ông liền đánh thẳng vào tâm lý của cậu .

- " Nhất Bác ... con có phải nhìn thấy Tiêu Chiến ngoài cửa sổ không ? "

Cậu nghe ông nhắc đến tên anh , liền nhìn xuống ông thì thào nói .

- " Đúng , ba nuôi người có nhìn thấy không ? Tiêu Chiến ... anh ấy đang cười với con đó " .

Những gì mọi người nói với cậu , cậu đều nghe rất rõ , nhưng cậu không muốn trả lời , bởi vì họ không biết cậu rất khó khăn mới có thể nhìn thấy anh , cậu chỉ cần di chuyển tầm mắt hay nói gì đó , anh liền sẽ biến mất trong khoảng không vô định . Cậu không muốn , cậu chỉ muốn ngày ngày nhìn thấy anh , không cần phải nói chuyện với ai cả .

- " Nhất Bác ! Con chỉ thấy Tiêu Chiến , chứ không thể chạm vào đúng không ? " . Ông nắm bắt được tâm lý của cậu liền dồn dập hỏi . Chỉ cần câu nói của ông nhắc đến Tiêu Chiến là cậu sẽ trả lời .

- " Ừm , ba nuôi giúp con chạm vào anh ấy được không ? Mỗi lần con muốn đến gần anh ấy ... anh ấy liền biến mất " . Lời nói pha chút nghẹn ngào , đôi mắt cũng đỏ lên trông thấy .

- " Bởi vì đó chỉ là ảo ảnh , là hình bóng mà con tự mình tưởng tượng ra . Con không thể cứ mãi đắm chìm vào nó , con bây giờ tự điều chỉnh lại tâm lý của mình , chúng ta sẽ giúp con tìm Tiêu Chiến thật trở về được không ? " . Ông đau lòng vuốt nhẹ mái tóc rối loạn của cậu , nhẹ nhàng nói .

- " Nhưng đã tìm rất lâu rồi , vẫn không nhìn thấy ... con bây giờ chỉ cần tập trung nhìn vào một nơi nào đó có ánh sáng ấm áp , anh ấy sẽ xuất hiện cười với con , con không cần phải sợ hãi khi không nhìn thấy anh ấy nữa . Con thấy như vậy rất tốt " .

Cậu chầm chậm nói ra những suy nghĩ của mình , cậu thừa biết đó chỉ là hư ảnh cậu dựng nên , nhưng cậu chính là không muốn thoát ra .

- " Không tốt chút nào cả , Nhất Bác con đã từng hứa với ta sẽ không để bản thân một lần nữa rơi vào tình trạng này không phải sao ? Con hiện tại là đang làm gì ? Có còn nhớ đến lời hứa của cậu thiếu niên năm đó ? " .

Cậu lại im lặng không nói thêm gì nữa . Cậu biết bản thân đã khiến mọi người lo lắng nhưng hiện tại cậu thật không có cách nào khống chế nó .

- " Bác Vương .. bọn con đến thăm Nhất Bác , cậu ấy sao rồi ạ ? " . Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm cùng nhau đi đến , nhìn thấy ông bà Vương ngồi ở ngoài liền đi đến chào hỏi .

- " Hai đứa đến rồi à ... lão Trần đang nói chuyện với nó , hai đứa đợi một chút " . Ông Vương nhẹ giọng trả lời .

- " Người đó là ?... " Chu Tán Cẩm có chút tò mò về người kia , không kềm được liền hỏi .

- " Là ba nuôi kiêm bác sĩ điều trị tâm lý cho Nhất Bác " . Ông không muốn giấu diếm gì họ , kể ra hết có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn .

- " Điều trị tâm lý ?? " . Hai người không hẹn cùng đồng thanh hỏi .

- " Đúng , hai đứa đi theo ta . Ta sẽ kể cho bọn con biết " . Ông Vương đứng dậy vỗ vai Lưu Hải Khoan , nhấc chân định đi tiếp liền bị bà nắm lại , có ý định ngăn cản ..

- " Cũng đã đến lúc nói ra rồi , biết đâu hai đứa nó sẽ giúp được Nhất Bác thì sao ? " . Ông vỗ lên mu bàn tay , dịu dàng trấn an bà .

Ba người đi ra ngoài , đi đến một khoảng sân nhỏ sau bệnh viện . Ông ngồi xuống ghế đá , rồi vỗ vỗ chổ trống bên cạnh ý bảo bọn họ ngồi xuống .

Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm nhìn nhau một chút liền đi đến ngồi xuống cạnh ông . Họ giờ đang rất tò mò , cậu từ khi nào đã mất bệnh tâm lý .

Giọng ông trầm thấp vang lên , trước mắt như ẩn như hiện kí ức về năm đó , khoảng thời gian cho dù đến lúc chết ông cũng không thể nào quên được .

- " Nhất Bác từ nhỏ đã hướng nội , rất ít tiếp xúc với bạn bè , có lẽ tuổi thơ nó chỉ quanh quẩn với người anh trai của mình . Mỗi ngày nó và Nhất Thiên cùng nhau đi học , tình cảm vô cùng khắng khít , thậm chí nếu so ra nó nói chuyện với chúng ta một tháng còn không bằng phân nữa một ngày nó cùng Nhất Thiên nói chuyện . Ta thấy hai anh em nó thân thiết như vậy cũng tốt nên cũng chẳng màng đến chuyện nó có hay không kết giao với bạn mới . Để rồi khi tai họa ập đến , một mình nó không bạn bè bên cạnh không ai cùng trò chuyện , đơn độc một mình , khiến nó dần thu mình vào vỏ bọc tâm lý mà nó dần dần tạo ra

Lúc Nhất Thiên được 14 tuổi , Nhất Bác thì 12 . Vương Thị lúc đó đang trong lúc phát triển , nên ta đã đắc tội với không ít người . Bọn chúng nhân lúc Nhất Bác tan học đến bắt thằng bé với mục đích trả thù . Nhất Thiên mỗi ngày tan học đều sẽ tự mình đi đến trường Nhất Bác rồi cùng nhau đợi tài xế đến đón về . Ngày hôm đó nó vừa đến đã nhìn thấy bọn chúng bắt em trai mình liền chạy đến kéo Nhất Bác ôm lấy thằng bé để bảo vệ , chống đối đánh lại với bọn chúng . Nhưng sức đứa trẻ 14 tuổi làm sao so được với bọn ác nhân đó . Thế là nó cũng bị bắt cùng với Nhất Bác

Sau khi bắt được người ,, bọn chúng liền gọi điện cho ta đòi tiền chuộc , bọn nó nói nếu như ta báo cảnh sát sẽ làm hại đến hai đứa nhỏ . Nhưng ta biết rõ cho dù ta đem tiền đến , bọn nó cũng  sẽ không tha cho tất cả nhất định sẽ giết sạch . Lúc đó chỉ có cảnh sát mới cứu được . Khi ta cùng cảnh sát đến nơi , cảnh sát ẩn nấp rất kĩ , nếu như không phải có một tên thuộc hạ của bọn chúng từ ngoài đi vào chắc chắn bọn nó sẽ không biết có cảnh sát . Sau khi bọn chúng nói lớn ra ngoài cửa rằng , bọn nó đã biết ta báo cảnh sát , ta và cảnh sát liền lập tức chạy vào nhưng là không kịp , bọn nó đang lúc bỏ chạy , cảnh sát liền đuổi theo . Khi ta vào chỉ nhìn thấy Nhất Thiên đang chắn trước người Nhất Bác , máu chảy rất nhiều , Nhất Bác lúc đó ôm lấy thằng bé , không ngừng run rẩy khóc lớn . Thì ra khi bọn nó biết có cảnh sát đã không do dự rút súng chỉa vào người Nhất Bác , Nhất Thiên lấy mạng mình bảo vệ cho em trai chu toàn . Sau khi Nhất Thiên mất , tình trạng của Nhất Bác càng tồi tệ hơn , hằng ngày đều không nói chuyện cùng ai cả , đêm luôn mơ thấy ác mộng , mỗi ngày nó tự mình ngồi một góc chơi , miệng luôn thì thầm nói gì đó , sau này ta mới biết là nó mỗi ngày đều đang nghĩ mình nói chuyện với Nhất Thiên , lúc đó ta đã gọi  cho Trần Cảnh đến xem tình trạng của Nhất Bác . Sau khi khám một lượt thì ông ấy nói Nhất Bác bị chứng trầm cảm nảy sinh ảo giác , có khả năng sẽ tự làm hại bản thân . Chúng ta đã cùng nhau theo dõi căn bệnh này đến tận 2 năm , cũng chỉ có chút chuyển biến , cụ thể Nhất Bác sẽ không tự làm hại mình , nhưng vẫn không thể đưa thằng bé ra khỏi thế giới riêng của nó

Cho đến một ngày ta vô tình gặp được Tiêu Phong , đưa ông ấy cùng Tiêu Chiến về Vương gia . Lúc đầu Nhất Bác cũng không nói chuyện với Tiêu Chiến , nhưng một khoảng thời gian sau đó , ta thấy nó bắt đầu có dấu hiệu trở lại bình thường , nó nói chuyện với Tiêu Chiến bắt đầu nhiều hơn , nụ cười cũng dần dần trở nên vui vẻ . Đến lúc ta cảm nhận rõ rệt nhất rằng nó đã hết bệnh là lúc nó đi đến nói với ta đừng cho Tiêu Chiến biết chuyện nó bị bệnh , nó nói nó đã không còn nhìn thấy anh trai nữa rồi . Dần dần cuộc sống của gia đình ta bắt đầu ổn định trở lại . Cứ tưởng rằng cái chuyện đáng sợ này sẽ không xảy ra lần nào nữa , nhưng đến lúc này đây , nó lại chẳng hề báo trước mà lặp lại một lần nữa .

Hải Khoan , Tán Cẩm ! Hiện tại có lẽ chỉ có tình cảm mới có thể giúp Nhất Bác bình thường trở lại . hai đứa là bạn của Nhất Bác , hai đứa giúp ta cứu Nhất Bác được không ? " .

Ông kể xong câu chuyện đã dày vò họ bao nhiêu lâu nay , nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống . Bao năm trôi qua ông cứ tưởng nó đã lành lại nhưng không , chỉ cần nhắc đến vẫn như vậy đau đến quặn lòng .

- " Nhất Bác là bạn , bọn con tất nhiên sẽ giúp , nhưng cách mà Tiêu Chiến trị khỏi bệnh cho Nhất Bác năm đó e rằng bọn con có cố cũng chẳng thể làm được . Nhưng dù thế nào bọn con nhất định sẽ không để Nhất Bác xảy ra chuyện , bác cứ yên tâm đi ạ . Hiện tại nhóm người kia vẫn đang tìm kiếm Tiêu Chiến , con tin nhanh thôi sẽ tìm được cậu ấy . Đến lúc đó Nhất Bác cũng sẽ không sao . Vậy nên bác và bác gái cũng đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe . " .

Lưu Hải Khoan nhẹ giọng đáp lại ông , cũng không quên nhắc nhở ông giữ gìn sức khỏe . Chỉ mới có mấy ngày mà họ đã già đi trông thấy , anh nhìn thấy mà không khỏi xót xa .

- " Được rồi , hai đứa đi vào thăm nó đi , chắc lão Trần đã nói chuyện xong rồi "  . Ông thở hắt ra đứng dậy , nhẹ giọng nói với họ , rồi nhấc chân đi về phòng bệnh .

- " Sao rồi lão Trần , Nhất Bác nó có nói chuyện với ông không ? " . Ông Vương thấy ông Trần ra liền gấp gáp hỏi .

- " Có nói .. nhưng xem ra lần bệnh này còn nặng hơn lần lúc nhỏ " . Ông Trần thở dài , bất lực nhìn vào bên trong , trầm trầm nói .

- " Ý ông là sao ? " . Bà Vương lo lắng hỏi lại .

- " Căn bệnh trầm cảm này nếu như muốn trị khỏi thì bệnh nhân và bác sĩ phải hợp tác với nhau , bác sĩ lúc đó mới có thể từ trong câu chuyện của bệnh nhân mà phân tích đưa ra cách thuyết phục và điều trị hợp lý cho tâm lý của người bệnh . Còn Nhất Bác hiện tại nó không những không chịu hợp tác với tôi mà nó còn không muốn thoát khỏi ảo ảnh mà nó dựng lên . Nó chỉ muốn mãi ở trong đó , nó nói có như vậy nó mới nhìn thấy được Tiêu Chiến " . Trần Cảnh phân tích cận kẽ cho mọi người cùng nghe .

- " Vậy bây giờ phải làm sao ? " . Ông Vương đăm chiêu hỏi .

- " Chỉ có hai cách .. một là Tiêu Chiến xuất hiện , còn hai là chỉ còn cách dùng thuốc , nhưng cách này chỉ có hiệu quả nhất thời vốn chẳng thể trị tận gốc . Vậy nên các người nhanh chóng tìm Tiêu Chiến về đi . Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông , nếu không Nhất Bác nó cứ duy trì tình trạng thế này .. chẳng cầm cự được bao lâu đâu " .

Mọi người hiện tại đều im lặng nhìn vào bóng lưng gầy gò đang quay lưng về phía họ , lo lắng như muốn cắn nuốt tâm cam . Tìm Tiêu Chiến trở về tất nhiên phải làm nhưng chẳng ai biết được , rốt cuộc là bao lâu mới tìm được anh . Nhất Bác có hay không chịu đựng nổi .

____________________________________

Trùng Khánh .

Sau khi đến nhà xác nhìn chị xác nhận , hiện tại giấy tờ anh đều đã kí nhận xong chỉ đợi đến lúc xe đến đưa chị đi . Anh cùng Tiêu Phong và Trần Quý Dương đang đi ra xe trở về nhà trước , bé con đã được bác sĩ cho về . Anh cũng không muốn để nó ở lại nơi này quá lâu liền thu dọn bế nó về nhà . Vừa lên xe chuông điện thoại Trần Quý Dương liền reo lên . Nhìn màn hình anh ta lập tức nhận máy .

" Sao rồi ? Đã tìm được chưa ? "

" Được .. tốt lắm , cậu cứ ở đó xem tình hình đi ... "

Hắn nói xong , để điện thoại lại chổ cũ , khóe miệng khẽ nhếch lên quay xuống nói với anh .

- " Tiêu Chiến ! Đã tìm ra hung thủ rồi , hắn ta có ý định bỏ trốn , cảnh sát hiện tại đang vây bắt ở sân bay " .

- " Tốt " . Anh nắm chặt tay , đôi mắt ánh lên vẻ thù hận , nghiến chặt răng bật ra một chữ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro