Chương 34 . 3 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùng Khánh , 7h30 .

- " Niệm Niệm ! Trễ rồi , con không sợ cô giáo phạt sao ? " .

Tiêu Chiến nhanh chóng mặc áo khoác , gọi lớn Tiêu Niệm .

- " Baba ! Đợi con một chút , con không tìm thấy lego " . Giọng nói non nớt vang lên , có chút gấp gáp nũng nịu .

- " Thôi , để về baba tìm giúp con , sắp muộn rồi nhanh lên " . Anh đi đến trước phòng cậu bé nhẹ nhàng thúc giục .

- " Dạ " . Tiêu Niệm ỉu xìu đi đến bàn học lấy chiếc cặp nhỏ , đeo lên vai từ từ tiến đến chổ anh , đường đi ngắn như vậy mà cậu bé còn ngoảnh đầu quyến luyến mấy lần với đống lego trong phòng .

Nhìn thấy dáng vẻ bịn rịn của con trai tâm liền mềm nhũn , dang tay muốn bế nó lên , liền bị nó tránh qua một bên cự tuyệt .

- " Con lớn rồi , không cần baba bế nữa " .

Cậu bé là sợ baba mình mệt , nhìn baba gầy như vậy , cậu bé không nỡ để baba bế mình quá lâu .

- " Con muốn đem theo lego chơi , vậy thì mấy cái kia cũng được mà , sao nhất định phải là cái đó chứ ? . Anh có chút khó hiểu nhìn cậu bé .

- " Những cái kia là hình dạng khác , cái con muốn đem là lego có hình dạng xe moto , mấy cái kia không phải con đem theo làm gì " . Một bộ dạng ủ rũ nói với baba của mình .

Anh nghe con trai nhỏ nói , trong lòng có chút xao động , tính ra thật sự quá trùng hợp rồi , thằng bé này có rất nhiều sở thích giống Nhất Bác , thậm chí cách nói chuyện cũng có phần giống . Chẳng hạn như thích chơi lego , đặc biệt có hứng thú với các loại hình xe moto , thích ăn mì hoặc bún , tuyệt đối không ăn cà rốt . Còn về cách nói chuyện , minh chứng rõ ràng nhất chính là , nó và Trần Quý Dương chỉ cần nói chuyện dăm ba câu , là hắn bị thằng nhóc này chọc cho tức xanh mặt . Mỗi lần như vậy hắn đều gào thét với anh , bảo anh dạy dỗ con trai mình thành phiên bản của Vương Nhất Bác , khiến anh dỡ khóc dỡ cười .

Anh là thật sự dạy dỗ nó thành bản sao của cậu à ?

Cái đó anh cũng không biết a !

- " Được rồi , mau đi thôi , nếu không xe bus sẽ đi bỏ chúng ta mất " . Anh nắm lấy tay cậu bé , hai người nhanh chóng rời khỏi nhà tiến đến ngôi trường mà cậu bé đang học .

.
.
.
.
.
.

Bắc Kinh , 8h00 .

Vương Nhất Bác đứng trước tấm kính lớn sát sàn , ánh mắt sát xao nhìn xuống quanh cảnh của thành phố . Từng tòa nhà nằm sát nhau , từng chiếc xe lớn nhỏ nối đuôi nhau hối hả trên đường lớn . Có những cặp đôi nắm tay nhau ngọt ngào đi dạo , lại có những đứa bé nhỏ được ba mẹ dắt tay vui đùa nghịch ngợm . Ấy thế mà trong những dòng người tấp nập ngược xuôi kia , mọi thứ cậu đang nhìn thấy . Tuyệt nhiên chẳng có người mà cậu muốn gặp .

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính chiếu rọi vào người cậu , phủ một màu vàng nhạt trên bộ đồ vest phẳng phiu đắt tiền . Ánh nắng đó ấm áp như vậy , nhưng chẳng thể sưởi ấm cõi lòng đang lạnh lẽo này của cậu , ánh nắng đó cũng chẳng ấm áp bằng nụ cười của anh .

Tiêu Chiến ! Anh rốt cuộc định khi nào mới trở về ? Em nhớ anh đến phát điên mất !

Reng~~~reng~~renggggg

Từng hồi chuông điện thoại vang lên , cậu cất giấu đi nỗi nhớ khoắc khoải nơi đáy mắt , trở về với dáng vẻ lạnh lùng thường nhật , xoay người đi đến cầm lấy điện thoại nhận máy .

- " Là tôi , có chuyện gì ? " . Âm thanh âm trầm lạnh lùng vang lên trong không gian yên tĩnh , lạnh đến mức khiến người đầu dây bên kia có phần e dè , sợ sệt .

- " Vương tổng ! Tôi là người điều tra ở Trùng Khánh , tôi phát hiện ở một công ty nhỏ tên WX có nhân viên tên là Tiêu Chiến , không biết có phải là người ngài cần tìm không ? "

- " Mau gửi hồ sơ qua mail cho tôi " . Hơi thở như ngưng đọng khi nghe được câu nói của người đó , giọng nói có chút gấp gáp thúc giục .

- " Vâng ạ "

Cậu cúp máy liền nhanh chóng ngồi xuống mở máy tính của mình lên chờ đợi . Hồi hộp , lại có chút lo sợ , sợ rằng lại như những lần trước thất vọng hụt hẫng , vì ... người đó không phải là anh .

Ting ting

Tiếng thông báo vang lên , tay có chút run rẫy từ từ đưa lên nhấn vào phím mở hộp thư .

Nhìn từng dòng chữ cùng tấm ảnh thẻ trong hồ sơ hiển thị trên màn hình , tim vui đến mức như muốn nhảy ra ngoài , khóe miệng giương cao đến tận tai , hốc mắt nóng rực , lặng lẽ rơi những giọt nước mắt vui mừng .

Cậu cuối cùng tìm thấy anh rồi . 3 năm đã 3 năm rồi , cậu chưa từng một lần bỏ cuộc . Sau khi đã khống chế được căn bệnh , cậu liền suy nghĩ thật kĩ hòng tìm ra cách nhanh chóng tìm thấy anh . Qua mấy ngày lại nghĩ ra được ra một kế sách . Anh chắc chắn sẽ đi làm , vậy nên cậu liền sai những người đang tìm kiếm bắt đầu chuyển hướng điều tra tất cả các công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước . 3 năm nay cậu đã tốn không ít tiền nuôi bọn họ , quả nhiên cũng là có chút hữu dụng . Chỉ là tìm một người ở thế giới rộng lớn này nào có dễ dàng . Hiện tại tìm được anh chính là kết quả tốt nhất mà cậu muốn thấy , cũng may chỉ có 3 năm .

- " Hoàng Minh đặt vé bay đến Trùng Khánh ngay cho tôi "

- " Vâng Vương tổng , nhưng lúc 9h có cuộc họp cổ đông bàn về dự án đấu thầu ở Đức , cuộc họp không thể hủy đâu ạ " . Hoàng Minh nghiêm túc nói lịch trình với cậu qua điện thoại .

- " Vậy cậu đặt vé vào buổi trưa đi , họp xong chúng ta lập tức đi ngay "

- " Vâng " .

Cậu đặt điện thoại xuống , ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh mà cậu đã cẩn thận lồng vào khung để trên bàn làm việc , tay nhẹ nhàng cầm lấy nó khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt mỹ lệ của anh , nở nụ cười khẽ thủ thỉ với nó .

- " Chiến ca ! Anh có đang chờ em không ?

Hay là đã quên mất em rồi

Hay trong lòng đã có người khác

Nếu em tìm đến , anh đã không còn yêu em nữa

Vậy em phải làm sao đây ? "

Từng câu hỏi đặt nặng trong lòng cậu , cậu chưa bao giờ lại sợ cảm giác mất mác như bây giờ . Muốn gặp anh lại sợ nhìn thấy anh đang cùng người khác hạnh phúc , sợ nghe những lời cự tuyệt của anh , sợ lại một lần nữa nghe anh nói anh đã hết yêu cậu rồi .

Cốc~~cốc~~cốc ...

- " Vào đi " . Cậu bỏ tấm ảnh xuống , ngồi lại chỉnh tề , khuôn mặt nhanh chóng không có biểu hiện gì .

- " Bác ca ! Em nghe nói anh một lát nữa sẽ bay qua Trùng Khánh đúng không ? Có chuyện gì gấp sao ? " .

Cánh cửa mở ra , cô gái có dáng người nhỏ nhắn , khuôn mặt thanh tú dịu dàng , trên người mặc một chiếc váy trắng càng tôn lên nét thanh khiết của một cô gái tuổi đôi mươi , nụ cười thập phần mềm mại . Giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển hỏi cậu .

- " Em nhanh vậy đã biết rồi sao ? " . Cậu nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu làm việc , thanh âm trầm thấp hỏi lại .

- " Em lúc nãy đúng lúc gặp trợ lý Hoàng ở bên ngoài , anh ấy hỏi em về chuyện này nên em mới lên hỏi anh " .

- " Trình Thiên Vy ! Anh tìm được anh ấy rồi " . Cậu ngẩng đầu lên ánh mắt nghiêm túc nhìn cô , nhắc đến anh giọng nói trở nên dịu dàng khó tả .

- " Ý anh là ... Tiêu Chiến sao ? " . Cô ngờ nghệch hỏi lại .

- " Ừm " . Cậu khẽ mỉm cười , tầm mắt lại rơi vào tấm ảnh trên bàn .

- " Thật sao ? Tốt quá , anh ấy ở Trùng Khánh sao ? Anh cho em đi cùng với được không ? Em muốn gặp người thật quá đi " . Trình Thiên Vy hớn hở nói .

- " Ừ , nhưng mà em đến đó làm gì ? Anh và Hoàng Minh đi là được , em cứ ở đây đi "

- " Aaa không muốn em muốn nhìn anh ấy ở ngoài cơ , ở trong hình đã đẹp như vậy chắc chắn ở ngoài còn đẹp hơn , với lại anh không cho em đi thì ai sẽ lấy thuốc cho anh uống hả ? "

- " Em có thể để sẵn anh tự mình mang theo uống " .

- " Không được , với tư cách là một bác sĩ tâm lý , em không thể lơ là với bệnh nhân của mình như thế được , với lại ba nuôi đã căn dặn em là phải trông chừng anh thật tốt " . Cô dõng dạc nói ra một đống lý do . Nhưng thật ra cô chỉ tò mò về con người của anh , là người thế nào mà có thể khiến Vương Nhất Bác vì anh mà bệnh nặng như thế ? Và quan trọng nhất chính là muốn tận mắt ngắm nhan sắc mà người người đều gọi là nghịch thiên kia .

- " Được rồi , vậy em chuẩn bị một chút đi , còn nữa anh nói em biết .. không được phép nhắc về bệnh của anh với anh ấy , em tốt nhất ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của em , nếu không anh sẽ lập tức đá em về Anh đó " . Cậu thở dài bất lực đồng ý nhưng cũng không quên hăm dọa .

- " Em biết rồi , à ba nuôi nói tuần sau sẽ về đây . Bác ca anh đến lúc đó nói với ông về em tốt một chút được không ? Nếu không ông ấy lại bắt em trở về học thêm mấy năm nữa , thật khổ sở a " . Cô ủ dột , chưng ra bộ mặt buồn khổ nói với cậu .

- " Đến lúc đó phải xem tâm trạng của anh đã , còn bây giờ ra ngoài đi " .

- " Ồ " . Cô lập tức nhanh chóng đi ra ngoài , trở về thu xếp đồ đạc , trong lòng không khỏi vui vẻ , aaaa được đi chơi rồi .

Lại nói đến Trình Thiên Vy . Cô cũng là con gái nuôi của Trần Cảnh , là con lai Trung - Anh , xuất thân từ cô nhi viện . Lúc còn nhỏ Trần Cảnh từng một lần ghé thăm cô nhi viện nơi cô sống liền nhìn trúng cô nên đem về nuôi dưỡng . Cô hiện tại là bác sĩ tâm lý , ông vì có những bệnh nhân ở Anh đã liên lạc từ trước nên không thể túc trực bên cậu . Thế là đẩy cô về , giao cho cô việc phối thuốc cùng quan sát thể trạng tâm lý của cậu , rồi sau đó báo cáo cho ông .

Công việc nhẹ nhàng quá đúng không ? • _ •

Trùng Khánh 17h .

- " Ba nói cái gì ? Niệm Niệm không thấy đâu nữa , ba ở đó chờ con , con đến ngay " . Tiêu Chiến vừa mới tan ca , đi ra đến đường lớn thì đã nhận được cuộc gọi từ Tiêu Phong báo Tiêu Niệm mất tích .

Ở một góc đường nhỏ của thành phố Trùng Khánh rộng lớn , có một cậu bé vai mang một chiếc cặp nhỏ đang lang thang tìm đường trở về nhà . Tiêu Niệm đưa cặp mắt to tròn láo liêng khắp nơi , hòng tìm kiếm con đường quen thuộc , nhưng cậu bé chỉ biết địa chỉ nhà không hề biết con đường để về đến nhà a .

Hiện tại trách bản thân mình quá hồ đồ rồi , vì thấy có một cậu bạn nhỏ tay cầm chiếc moto nhỏ được mẹ dắt đi , thế là say mê mà đi theo , ánh mắt chuyên chú nhìn lên chiếc xe kia , cũng chẳng biết mình đã cách trường rất xa , đến khi bóng dáng hai người kia bước vào nhà , cậu bé mới sực tỉnh và nhận ra bản thân lạc đường mất rồi .

- " Này thằng nhóc , đang đi đâu vậy ? Đi với chú đi " . Từ xa có hai gã đàn ông dáng vẻ luộm thuộm , ánh mắt nổi lên gian tà tiến đến gần cậu bé .

- " Không .. baba con nói , dáng vẻ như chú là người xấu , chú đừng đến gần con , hôi chết được " . Niệm Niệm không có vẻ gì là sợ hãi , tay bịt lấy mũi nhăn mặt nói với hai gã .

- " Mày nói cái gì hả ? Mày chê ai hôi ai xấu ? Mày có tin ông bây giờ liền đập chết mày không ? . Gã còn lại nóng giận đi đến đem Tiêu Niệm xách lên , ánh mắt hung hãn đay nghiến nói .

.
.
.
.

- " Vương tổng ! Đằng trước có hai gã đàn ông đang xách cổ áo một đứa bé , chúng ta có nên giúp không ạ ? " . Hoàng Minh đang lái xe , từ xa đã nhìn thấy hình ảnh này , nhíu mày hỏi ý kiến cậu .

- " Đi đến đó xem sao " . Cậu đưa cặp mắt về hướng kia , không hiểu tại sao nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại có chút nóng giận , nói đúng hơn là xót xa cùng khó chịu .

Tại sao nhỉ ? Là vì đến độ tuổi trưởng thành nên bản năng của người làm cha trỗi dậy sao ?

- " Hai người cứ ngồi trong xe đi , tôi xuống giải quyết là được "

Chiếc xe đắt tiền nhanh chóng chạy đến , dừng lại , cánh cửa bật mở một đôi chân thon dài xuất hiện cùng đôi giày da sáng bóng , rất nhanh sau đó chính là bóng dáng cao lớn bước xuống , ánh mắt lạnh lùng quét qua hai gã đàn ông có phần bẩn thỉu trước mặt . Trong đêm tối tịch mịch âm thanh cậu phát ra càng khiến hai tên kia không rét mà run .

- " Bọn mày lại đi ức hiếp một đứa trẻ , không cảm thấy quá mức hèn hạ sao ? "

- " Mày .... mày là ai hả ? Chuyện nhà tao liên quan gì đến mày , tránh sang một bên " . Gã kia lắp bắp nói , người ở trước mặt này gã không biết là ai , nhưng người này mang đến cho gã một cảm giác áp bức vô hình , một loại khí chất khiến gã không thể không dè dặt .

- " Chú đẹp trai ơi ! Con không phải người nhà của hai người hôi này , người nhà của con không có xấu như vậy " . Bộ dạng ghét bỏ chê bai nói .

Còn cậu nghe thấy lời thằng nhóc liền có hơi mỉm cười . Trong tình huống này đối với một đứa trẻ chẳng phải nên sợ hãi mà khóc lớn sao . Thằng bé này cư nhiên không sợ còn buông lời chê bai , đúng là thú vị ...

- " Nếu như hai người nói đứa trẻ này là người nhà , vậy được thôi đến sở cảnh sát chứng thực thân phận , xong xuôi anh có thể đưa nó trở về " . Con ngươi sắt bén , chiếu thẳng đến hai gã .

- " Mày ... mày được lắm , tặng nó cho mày đó " . Vội buông Tiêu Niệm xuống bọn chúng liền bỏ chạy .

Cậu không rãnh hơi mà đuổi theo , mặc kệ bọn nó , cậu còn có việc quan trọng phải làm , cậu ngồi xuống nhìn cậu bé trắng trẻo khôi ngô trước mặt , giọng nói từ lúc nào đã dịu dàng hẳn đi .

- " Cậu bạn nhỏ ? Con là đi lạc sao ? " . Cậu nhìn xung quanh chẳng có một bóng dáng người lớn , còn nhóc con này thì vẫn con mặc đồng phục trường mang trên người cặp sách , trời đã tối mà còn ở bên ngoài thì chỉ có một khả năng là đi lạc thôi .

Tiêu Niệm lúc nãy trời tối với do cậu đứng nên chẳng nhìn rõ mặt , hiện tại cậu là đang đối diện với nó . Khuôn mặt phóng đại trước mắt khiến nó có chút kinh ngạc mở to hai mắt tròn xoe mà nhìn cậu đăm đăm .

Chú đẹp trai này là chú trong điện thoại của baba sao ? Thật giống a ... không được , mình không được nói linh tinh baba mà biết chắc chắn sẽ tức giận . Hay là ... a có cách rồi ^ _ ^ .

Hai mắt nhỏ tinh nghịch xoay tròn một cái liền dùng giọng nói nũng nịu của mình nói với cậu .

- " Chú đẹp trai ơi ! Chú đưa con về nhà được không ạ ? Con biết địa chỉ nhưng không tìm được nhà " .

Có ai thấy Niệm Niệm thông minh không ? Đưa về tận nhà cơ đấy .

Cậu bật cười nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt , nghe lời thằng nhóc này nói bất chợt lại nghĩ đến anh .

Chiến ca ! Anh có giống như thằng bé này , đi một mình rồi lạc đường không ?

Lạc đường có phải rất sợ không ?

- " Chú ... chú ơi ! " . Thấy cậu không đáp mình , Niệm Niệm mất kiên nhẫn gọi cậu .

- " Được rồi , chú đưa con về , mau lên xe đi " . Cậu nhìn đồng hồ thấy đã trễ , hiện tại công ty cũng đã đóng cửa rồi , cậu có đến đấy cũng không gặp được anh , thôi vậy chi bằng đưa thằng nhóc này về nhà , nếu không đáng yêu như vậy nếu bị người ta bắt mất thì thật tội cho ba mẹ nó a .

- " Khoan đã , chú cho con mượn điện thoại gọi cho baba được không , baba chắc là đang lo sợ tìm con khắp nơi rồi " . Tiêu Niệm chất giọng không giấu được lo lắng nói với cậu .

Haizzzz , chuyện mà nó đau lòng nhất chính là lúc baba vì mình mà lo lắng . Nó không muốn cũng không cho phép bản thân khiến baba nó khóc .

- " Nè , con mau gọi đi "

Niệm Niệm cầm lấy điện thoại , liền đi đến đằng xa cách cậu một đoạn gọi cho anh .

Còn chẳng phải vì sợ chú đẹp trai biết sao ?

Bên kia đổ chuông một hồi lâu cũng có người bắt máy .

" A lô "

" Baba ! Là con Niệm Niệm đây "

" Niệm Niệm con đang ở đâu ? Nói cho baba biết , ba sẽ lập tức đến đón con " .

" Không cần đâu , baba mà đi lạc một cái , chắc tới nửa đêm chúng ta cũng không gặp nhau "

" Thẳng nhóc này , nói ba con vậy hả ? "

" Ba cứ ngoan ngoãn về nhà đợi con đi , có một chú tốt bụng đưa con về rồi "

" Là ai ? Con chắc chắn là người tốt chứ ? "

" Chắc chắn , khẳng định . Baba là nghi ngờ trí thông minh của con sao ? "

" Được rồi , vậy ba về nhà chờ con về , con đấy về ba xử tội con sao "

Hí hí ba mà biết con dẫn ai về vui mừng còn không kịp chứ ở đó mà xử tội . Tất nhiên câu này Niệm Niệm chỉ thầm nghĩ làm sao dám nói ra miệng .

Nói chuyện xong , liền một bộ dạng ngoan ngoãn hiền thục đi về phía cậu

- " Con là đang muốn lừa ta đúng không ? Thằng nhóc như con nói chuyện điện thoại mà cũng đi xa như vậy .

- " Con cũng có bí mật , lên xe thôi chú ơi " . Nói xong cậu bé một mạch đi đến chiếc xe , nhưng chính là không kéo cánh cửa ra được .

Cậu bật cười nhìn thằng nhóc đang dùng hết sức lực mở cánh cửa . Lại chợt nhận ra từ khi gặp nó tâm liền có chút vui vẻ , thậm chí nhìn bộ dạng của nó cậu vậy mà đã cười nhiều lần .

Sau một hồi vật lộn với cánh cửa , cuối cùng cậu và nó cũng đã yên vị trên xe .

Tiêu Niệm vừa vào đã nhìn thấy thêm hai người , đảo mắt một cái liền lựa chọn Trình Thiên Vy nói chuyện trước .

- " Chị xinh đẹp ơi ! Chị tên gì vậy ạ ? "

- " Chị tên Trình Thiên Vy , còn em ? " .

- " Em tên là Tiêu Niệm , mọi người có thể gọi em là Niệm Niệm .

- Dễ thương quá " . Trình Thiên Vy mỉm cười nhìn cậu bé , cậu bé này da trắng môi hồng , mắt to , mũi cao . Dự là sau này sẽ là nam thần tương lai a .

Tiếp theo đó mọi người đều ngồi yên lặng , chỉ có cậu bé nào đó lén lút nhìn cậu trộm nghĩ .

Đẹp trai như vậy thảo nào baba mình thích ! ^ _^

.
.
.
.

Tiêu Chiến cùng ba Tiêu từ khi nhận được điện thoại của Tiêu Niệm liền trở về nhà chờ cậu bé về . Anh lo lắng đi qua đi lại ở trước cửa , mắt không ngừng hướng về phía đường tối ngoài kia .

Ánh đèn của xe từ xa đã sáng rực một góc sân nhà anh , chiếc xe sang trọng từ từ đi vào rồi dừng lại ở khoảng sân , tiếp đó là bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Niệm xuống xe chạy về hướng anh . Anh lúc ban đầu vì bị đèn xe chiếu vào mà có hơi khó chịu nhăn mặt , nhưng sau khi thấy chiếc xe kia là Niệm Niệm về , nhìn cậu bé chạy đến liền nở nụ cười ngồi xuống dang tay chờ cậu bé .

Vương Nhất Bác trong xe khoảnh khắc nhìn thấy anh đang đứng ở phía trước cả người đều đông cứng lại , tim đập liên hồi thôi thúc , nhưng một giây sau đó liền vui mừng đến mức hai mắt có một tầng thủy quang mỏng . Nhìn thấy anh mỉm cười , nụ cười đó như lấp đầy trái tim trống rỗng khốn cùng của cậu . Một lúc lâu liền thở hắt ra , mở cửa xe bước xuống . Khi đến thành phố này cậu đã chuẩn bị tinh thần gặp anh , nhưng chính là không thể ngờ lại gặp ngay lúc không hề phòng bị thế này , khiến cậu có chút luống cuống .

- " Niệm Niệm ! Là ai đưa con về thế ? Chúng ta phải cảm ơn người đó " . Anh ôm Tiêu Niệm một lúc chợt nhớ ra , nhưng kì lạ là người trên xe sao còn chưa xuống .

- " Là chú đẹp trai đó ạ " . Niệm Niệm hai mắt sáng rực hớn hở nói .

Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu bé , hỏi nó cũng như không.

Anh vẫn còn chưa hết bất lực thì tiếng cửa xe đóng lại vang đến bên tai , anh liền đứng lên một bộ dáng chuẩn bị lịch sự cảm ơn người ta . Kết quả chỉ vừa đưa tầm nhìn về hướng người kia , cả người đều căng cứng , đồng tử co rút , trừng trừng nhìn người kia đang dần dần tiến về phía mình .

Vui mừng , chột dạ , nhung nhớ , vỡ òa . Tất cả cảm xúc đan xen , khiến tầm nhìn của anh như có như không nhòe đi , anh chợt nheo mắt lại , vì sợ mình là vì nhớ cậu quá nên nhìn lầm , khe khẽ hỏi lại .

- " Nhất Bác ! Là em sao ? " . Có chút hoài nghi lại tràn ngập vui mừng vang lên câu hỏi .

- " Chiến ca ! Lâu rồi không gặp " . Bao nhiêu câu từ muốn nói với anh hiện tại đều mắc nghẹn ở cổ họng , đến cuối cùng chỉ có thể thốt ra vỏn vẹn bốn chữ .

Hốc mắt nóng rực khó chịu , anh nhìn người đang đứng rất gần anh . Là khuôn mặt anh ngày đêm nhung nhớ . Là người anh đã nhận định nếu không phải người đó thì không là ai khác . Anh cuối cùng vẫn là thua với lí trí của mình những giọt nước mắt vui mừng thi nhau rơi xuống . Anh bước một bước vừa vặn ôm chầm lấy cậu .

Cậu cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh , họ hiện tại đều là như nhau trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ , bất quá chẳng thế nói ra ngay lúc này , im lặng ôm chầm lấy đối phương mặc cho cảm xúc khống chế , cùng nhau rơi lệ trước khoảnh khắc hạnh phúc khi gặp lại người thương .

( đáng lý ra hôm qua là tôi viết xong rồi á , nhưng hôm qua lại mắc đi mắng người , mắng đến tận nữa đêm , nên hôm nay mới ra chương được 😅 , nhắc đến chuyện hôm qua mà tức cái lồng ngực á ) nhớ bình chọn cho chương nha yêu yêu mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro