Chương 35 . Hiểu Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mờ mịt ánh đèn xen lẫn ánh trăng chiếu rọi hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau , mặc cho cảm xúc khống chế , nhưng tuyệt nhiên chẳng ai chịu bày tỏ lòng mình cho người kia tỏ tường .

Anh nhìn về phía trước trên xe có hai người bước xuống , một người anh đương nhiên biết , còn cô gái kia là ai ? Còn đi chung xe với cậu .

Là thư ký ?

Hay là ... bạn gái ?

Anh mãi lạc trong đống suy nghĩ hổn độn của chính mình mà quên mất buông cậu ra .

Vương Nhất Bác thì nhìn thấy từ trong nhà Tiêu Phong đã đi ra , cảm thấy họ giữ tư thế như vậy trước mặt trưởng bối thật không tốt , với lại cho dù ông đã biết chuyện của họ , nhưng cậu cũng chưa chính thức nói với ông về chuyện cậu và anh đã hẹn hò , trước mắt cứ lấy điểm tốt trước đã , cậu cảm thấy anh vẫn chưa có ý định rời ra liền nhỏ giọng nói .

- " Chiến ca ! Anh buông em ra trước được không ? "

Anh giật mình vội buông ra , nhưng trong đầu lại là một suy nghĩ khác .

Cô ta đến rồi nên em sợ hiểu lầm sao ?

Ánh mắt mang đầy vẻ tò mò , lại vương chút gượng gạo nói .

- " Anh xin lỗi , anh quên mất " . Mắt nhìn thấy cô ta đã đi đến , tay chân liền luống cuống , không tự chủ được bước lùi lại vài bước kéo giản khoảng cách với cậu .

Cậu nhíu mày nhìn hành động của anh . Bất quá hiện tại vẫn là nên chào hỏi ông Tiêu trước .

- " Bác Tiêu ! Lâu rồi không gặp , bác có khỏe không ? " . Bước sang một bước khẽ cúi người chào hỏi .

- " Bác vẫn khỏe " . Ông Tiêu cũng không tỏ ra thái độ gì , chỉ mỉm cười đáp lại .

Trình Thiên Vy đi đến chổ cậu ngơ ngẩng nhìn anh , không khỏi cảm thán .

Nhan sắc này có tồn tại trên đời sao ?

Cô đột nhiên muốn cạnh tranh với cậu để có thể đem báu vật này về nhà a .

Vương Nhất Bác tất nhiên nhìn thấy vẻ mặt thèm thuồng này của cô , liền đi đến hắng giọng nói .

- " Em gặp người lớn không biết chào hỏi sao ? Còn ở đó ngớ người ? "

Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo được truyền ra kế bên , mà không khỏi cảm thấy chán nản .

Hừ , nhìn một chút thì chết à ?

Những lời đó làm sao dám nói ra miệng , rất nhanh sau đó liền cười cười vui vẻ giới thiệu bản thân .

- " Xin chào ! Con là Trình Thiên Vy là .. "

- " Tiêu Chiến ! Tiểu Niệm đã về chưa ? " . Trần Quý Dương nghe tin thằng nhóc kia đi lạc liền nhanh chóng bay đến , từ đằng xa đã nhìn thấy bọn họ ôm nhau , nhưng hắn cũng chẳng lạ gì vì thời khắc này hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra . Thấy bọn họ đã tách ra liền nhanh chóng đổ xe đi vào .

Tất cả đều không hẹn mà nhìn ra phía phát ra giọng nói , nhưng rất nhanh sau đó đứng trước mặt cậu và đứng bên cạnh anh .

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn

Trần Quý Dương , bọn họ là thế nào đây ?

Hắn hình như rất quen thuộc với nơi này .

Tiêu Chiến cũng ngớ ra một lúc

Sao hắn lại ngay lúc này mà xuất hiện chứ ?

Cái vòng lẩn quẩn này bảo anh làm sao gở đây ?

Anh đưa tay đỡ trán liền nhíu mày hỏi hắn .

- " Ai nói cho anh biết Tiểu Niệm gặp chuyện ? "

- " Là ba Tiêu nói " . Hắn cũng không nhanh không chậm mà đáp lại .

Một tiếng ba Tiêu này cũng nhờ mặt hắn đủ dày , kêu lần đầu liền bị từ chối , lại tiếp tục gọi thêm mấy lần . Tiêu Phong và anh nói mãi cũng lười nói nữa , mặc kệ hắn vậy muốn gọi gì thì gọi .

Vương Nhất Bác cảm xúc trong lòng rối loạn , họ rốt cuộc là mối quan hệ gì ? Chẳng lẽ ...

Cậu nhịn không được liền kêu một tiếng , cũng là lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với hắn .

- " Trần tổng , ngài đến đây làm gì ? "

- " Ô , Vương tổng , ngài có ở đây sao ? Vậy mà tôi không thấy , thất lễ rồi " . Trần Quý Dương giả vờ kinh ngạc nói .

Sắc mặt thoáng chút đen lại , tay nắm chặt , cậu đưa ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm hắn , hắn cũng không thua kém mà nhìn lại cậu , bầu không khí bỗng chốc hừng hực quỷ dị .

Tiêu Chiến thấy tình hình căng thẳng liền huých khủy tay vào hắn , dùng ánh mắt bảo hắn không được chọc cậu tức giận .

Trần Quý Dương nhìn thấy ánh mắt của anh liền thu lại ánh mắt , không nói gì thêm nữa cúi người xuống ôm lấy Tiêu Niệm ở dưới chân vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mấy người lớn trước mặt .

- " Tiểu Niệm ! Con đi đâu vậy ? Sao lại để lạc ? "

- " Con thấy một bạn có chiếc moto nhỏ nên đi theo , cũng không biết là đi xa rồi " . Cậu bé sợ bị baba mắng có chút ỉu xìu trả lời .

- " Thích như vậy , để ngày mai chú mua cho con chơi được không ? " . Hắn ngoại trừ những lúc đấu khẩu với cậu bé thì bình thường chính là cưng chiều yêu thương cậu bé , trừ khi nó tự nhiên trở nết nói chuyện kiểu đâm chọt hắn .

- " Không được " . Người nói câu này là anh , thẳng thừng từ chối .

- " Sao vậy ? Anh mua cho con chơi mà , em không thấy tội nghiệp nó sao ? "

- " Không cần , nó có quá nhiều đồ chơi rồi , đợi lớn thêm một chút rồi mua thêm " . Một bộ dáng nghiêm túc không cho phép hắn cãi lại . Anh muốn dạy con theo cách của mình .

Cậu đứng đó chỉ có một cảm giác DƯ THỪA , họ như một nhà 3 người , cậu cuối cùng xuất hiện ở nơi này là đúng hay sai ? .

Trình Thiên Vy hậm hực nhìn hắn , đột nhiên xuất hiện chen ngang câu nói của cô còn thân thiết như vậy với anh rể cô . Đây là muốn giành giựt với anh cô sao ? Không có cửa đâu . Cô khoanh hai tay trước ngực hất mặt nói .

- " Này chú ơi ! Chú không thấy mình bất lịch sự sao ? Tôi đang nói chuyện chú không nghe à , chen ngang cái gì ? "

- " Cô nói chuyện với tôi ? " . Hắn chỉ vào mặt mình không tin được hỏi lại .

- " Ở đây có mình chú là bất lịch sự , tất nhiên là nói chú rồi "

- " Tôi còn trẻ đẹp trai như vậy ? Mà cô kêu tôi bằng chú ? Có bệnh à ? " .

- " Già như vậy còn không cho kêu bằng chú , hừ " . Cô khinh bỉ liếc hắn một cái .

- " Cô ... cô "

- " Được rồi , đừng cãi nửa " . Cậu âm trầm cất giọng , ngăn cô càn quấy .

Rồi quay qua nhìn chằm chằm anh khẽ nói một câu .

- " Tiêu Chiến ! Anh ra đây cho em " . Nói xong liền xoay người đi về phía khoảng sân ở đằng xa .

Anh tất nhiên là đi theo , tim không tự chủ mà đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .

.
.
.
.
.

Cậu chắc chắn là mấy người đó không nhìn thấy mới tìm một băng ghế dài ngồi xuống , khẽ ngước nhìn lên người đi theo sau còn đứng đó lóng ngóng chưa chịu ngồi xuống , hắng giọng nói .

- " Ngồi xuống "

Anh giật mình liền vội vàng ngồi xuống , lén nhìn qua cậu một chút . Chính là từ lúc Trần Quý Dương xuất hiện , trong lòng cứ thấy không yên , thậm chí là chột dạ . Suốt khoảng đường đi theo cậu , anh cứ trấn an mình * mình đâu có làm gì , anh và hắn cũng không có gì mờ ám , có gì phải sợ .... có gì phải sợ chứ . *

Cậu im lặng một chút , rồi nén lửa giận , nhẹ nhàng hỏi .

- " Hắn .. sao lại thân thiết với nhà anh như vậy ? "

Tới rồi , tới rồi .....

- " Ừm ... thì là anh vô tình gặp , nên .. nên hắn lâu lâu lại ghé chơi , hì hì " . Nói xong liền cười gượng .

- " Đừng có cười kiểu đó , bao lâu rồi ? " . Lúc này đã đưa ánh mắt hừng hực lửa nhìn anh .

- " Ừm .. 3 ... 3 năm " anh không dám nhìn thẳng vào cậu liền cúi đầu xuống lí nhí nói .

- " Hừ , hay lắm Tiêu Chiến , anh trốn em 3 năm , lại vừa vặn qua lại với hắn 3 năm " .

- " Anh ... anh đâu có trốn , là không gặp mà "

- " Anh .... được rồi bỏ qua chuyện này , vậy em hỏi anh , anh thích hắn sao ? " .

- " Không có , tuyệt đối không có " . Anh lắc mạnh đầu , nghiêm túc nói với cậu .

- " Thật ? "

- " Đương nhiên "

- " Vậy ... còn thích em không ? "

- " ...... "

- " Không thích nữa ? "

- " Không ... không phải "

- " Vậy là còn ? "

Anh không biết nên thừa nhận hay không , bởi anh sợ nếu như thừa nhận vậy thì sau này sợ chính mình không dũng cảm mà lần nữa lại tổn thương đến cậu . Không , anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ năm đó của cậu , không muốn nhìn thấy dù chỉ một chút .

- " Tiêu Chiến ! Anh sợ mẹ em , anh sợ lại một lần nữa tổn thương em đúng không ? " . Cậu nhìn anh , dịu dàng hỏi , nhìn vẻ mặt anh cậu đều có thể đọc được anh là đang nghĩ cái gì .

- " Em .... " . Anh ngạc nhiên nhìn cậu .

- " Em đều biết rồi , anh đúng là ngốc mà ... tại sao không nói cho em biết , tại sao lại lựa chọn rời bỏ em ? Anh không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta , hay không tin tưởng em , nghi ngờ em không có khả năng bảo hộ anh sao ? "

- " Đều không phải ... anh sợ em khó xử , sợ em ... "

- " Vậy anh không sợ ... những ngày tháng không có anh em sẽ không chịu nổi mà chết sao ? " . Cậu liền cắt ngang câu nói của anh .

- " Vương Nhất Bác ! Đừng nói linh tinh " anh lớn giọng nói với cậu , sao có thể nói mấy lời này .

- " Chiến ca ! 3 năm không gặp em , anh có nhớ em không ? " .

Anh im lặng nhìn cậu . Nhớ không ? Tất nhiên là nhớ , mỗi phút mỗi giây không có lúc nào không nhớ đến cậu .

- " Anh à ! Ba gọi này " . Trình Thiên Vy đột nhiên xuất hiện nói với cậu .

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn còn im lặng , nhìn một chút rồi đứng dậy đi đến chổ cô nhận điện thoại .

- " Con nghe "

" Nhất Bác ! Điện thoại con đâu sao ba gọi không được ? " . Trần Cảnh hỏi .

" Con bỏ quên trên xe "

" Con sao rồi , tâm trạng vẫn bình thường chứ ? "

" Hiện tại vẫn tốt , ba đừng lo "

" Ừm vậy được rồi , cuối tuần ba sẽ về thăm con , tiểu Vy nó có nói với con chưa ? .

" Rồi ạ "

Nói thêm mấy câu ngắn gọn , cậu tắt máy trả lại cho cô , khẽ hất chân mày về hướng cô vừa mới đi ra . Cô bĩu môi rời khỏi .

Anh ngồi đó im lặng , nhưng trong lòng giống như có một cơn sóng quét qua , trực trào khó chịu .

Ba ? Là nói lão gia sao ?

Bọn họ đã đến mức gọi ba của nhau rồi à ?

Anh cúi đầu đung đưa bàn chân nghịch mấy cây cỏ trước mặt , hốc mắt cứ thấy nóng rực cay cay , khó chịu đến cùng cực .

Cậu đi đến lại tiếp tục ngồi xuống , nhìn vẻ mặt của anh một chút liền hỏi .

- " Suy nghĩ linh tinh gì rồi đúng không ? "

- " ..... "

- " Lúc nãy Trình Thiên Vy còn chưa giới thiệu hết đã bị người bạn thân thiết kia của anh cắt ngang rồi . Con bé cũng là con nuôi của giáo sư Trần , anh còn nhớ giáo sư Trần không ? " . Cố ý đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ người bạn thân thiết .

- " Còn nhớ , là ba nuôi của em . Vậy .. người lúc nãy gọi là ba nuôi của em ? Nên cô ấy mới gọi là ba à ? " . Anh vui mừng ngước nhìn hỏi cậu . Vừa vặn để cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia .

Cậu đưa tay nắm lấy tay anh , dịu dàng chân thành nói .

- " Từ trước đến nay , người em muốn vẫn luôn là anh , không phải anh cũng chẳng phải ai khác "

Anh thua rồi , khoảnh khắc nghe thấy mấy lời này của cậu liền biết cả đời này đều thua dưới tay cậu rồi . Anh thuận thế nhào vào lòng cậu ôm chặt , thút thít nói .

- " Nhất Bác ! Anh rất nhớ em ! Thật sự rất nhớ em ? Mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ đến em " .

Cậu vòng tay ôm chặt anh hơn , trong lòng nghe mấy lời này mà mềm nhũn như nước , ngọt tận tâm can .

- " Nhớ em .. vậy sao không về ? "

- " Anh ... anh xin lỗi "

- " Ngốc , xin lỗi gì chứ , anh không có lỗi gì cả "

- " Em hỏi anh một chuyện , Tiêu Niệm là con của chị Tuyên Lộ sao ? " . Cậu suy đi nghĩ lại một lượt , tính toán thật kĩ liền biết , đứa bé này chỉ có thể là con của Tuyên Lộ .

Anh khẽ gật đầu , nhắc đến chị nước mắt không kiềm được lại ào ạt tuôn xuống , vùi mặt vào hõm cổ cậu mà nghẹn ngào .

- " Vậy chị ấy đâu rồi , sao em không thấy ? "

- " Chị ... chị ấy mất rồi , mất khi vừa mới sinh Niệm Niệm " .

Lòng bỗng chốc trùng xuống nặng nề , cậu rời ra đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh , dịu dàng an ủi .

- " Đừng khóc , mọi chuyện đều qua rồi , sau này em cùng anh chăm sóc Niệm Niệm " . Chân thành nói ra lời hứa hẹn .

Anh cảm động nhìn cậu , không ngờ đã qua 3 năm , cậu vẫn nhớ đến anh , vẫn yêu anh còn vì anh mà làm mọi chuyện . Cảm động chưa được bao lâu , bản tính trêu chọc người khác lại nổi lên .

- " Xí , ai cần em chăm sóc Niệm Niệm chứ ? Nó chỉ nhận mỗi anh là ba thôi "

- " Vậy nếu như nó chịu nhận em là cha thì sao ? " . Cậu khẽ mỉm cười vuốt vuốt mấy sợi tóc rối loạn trước trán của anh .

- " Nó không có dễ dụ vậy đâu , Trần Quý Dương dụ nó mấy lần mà chẳng được í " . Anh khoe khoang nói với cậu .

- " Em biết lý do "

- " Tại sao ? "

- " Vì hắn không đẹp trai bằng em "

- " Xì "

- " Anh không tin thì cứ chờ xem "

Anh nở nụ cười , niềm vui lan tràn đến khóe mắt , khóe mắt cong cong , khuôn mặt rạng rỡ đẹp đến không tả xiết

Mọi nhớ nhung , mọi hiểu lầm đều nhẹ nhàng được gỡ bỏ . Bây giờ thứ còn sót lại chỉ còn hạnh phúc , thoả mãn và tình yêu ngày càng sâu đậm .

- " Chuyện của phu nhân và anh sao em biết được ? Nói anh biết được không ? " .

- " Muốn biết ? Vậy tối nay cho em ở lại , em liền nói anh biết " .

- " Vương Nhất Bác ! Em lương thiện một chút được không ? "

- " Quyết định vậy nhé " . Nói xong cậu liền đứng lên , nắm lấy tay anh kéo lên dẫn người vào trong .

Hai người mang theo nụ cười trên môi , ánh mắt xuyên suốt đặt trên người đối phương từ từ đi vào , khiến mấy người ở nơi đó tròn mắt kinh ngạc , trong đầu mỗi người đều chỉ có duy nhất một ý nghĩ .

Họ làm lành rồi sao ? Nhanh như vậy đã làm lành rồi sao ? .

- " Tiêu Chiến ! Em và cậu ta là sao đây ? " . Trần Quý Dương mở miệng hỏi đầu tiên , bởi lẽ hắn là người sốc nhất .

- " Sao là sao ? Chúng tôi làm lành rồi , anh không nhìn thấy à ? " . Cậu hất chân mày giọng điệu khoe khoang còn cố ý đung đưa hai tay nắm chặt của họ cho hắn thấy .

Tam quan như sụp đổ , hắn ở cạnh anh 3 năm , bao nhiêu lần tỏ tình là bấy nhiêu lần anh thẳng thừng từ chối , hắn vẫn không màng mà hết lòng đối đãi tất cả , rốt cuộc cũng không bằng mấy tiếng cậu ta xuất hiện . Thật nực cười , đúng là quá nực cười mà . Tình cảm của hắn rốt cuộc là trôi về đâu rồi ? .

Hắn chậm rãi thả Tiêu Niệm xuống , khẽ xoa đầu nó , rồi đưa ánh mắt nhìn đến anh , cả người đều như có gì đó siết chặt , chặt đến mức , hắn nghĩ nếu như ở đây lâu thêm một chút sẽ ngừng thở mất , cố gắng cười gượng một cái nói với anh .

- " Tiêu Chiến ! Anh có việc phải về rồi , lần sau ... lần sau lại đến thăm em vậy "

- " Được , anh đi đường cẩn thận đấy " . Anh nhìn vẻ mặt hắn có chút không nỡ , nhưng phải làm sao ? Anh không có cách nào dung nạp thêm một người nào khác nữa , trái tim này từ lâu anh đã không thể khống chế nó rồi , từ lâu chỉ cần nơi nào có cậu nó liền bay đến đó , 3 năm nay chưa từng nghe anh điều khiển .

Thấy bóng dáng mang nét cô độc rời đi rồi khuất dần trong bóng tối , anh nhịn không được mà buồn bã thở dài . 3 năm nay hắn vì anh đã làm biết bao nhiêu chuyện , tốn không ít công sức , nhưng trong anh chỉ có cảm động chưa bao giờ động tâm .

- " Đừng nhìn theo nữa , đi mất rồi " . Cậu thấy anh cứ mãi nhìn theo hắn bực bội nói .

Anh quay đầu khẽ lườm cậu một cái , bực tức gì chứ ? Vì cậu mà anh đã làm mấy người đau lòng rồi đấy .

Vương Nhất Bác bây giờ mới nhìn qua hai người mà mình đem tới , trầm trầm nói .

- " Hai người về khách sạn trước đi , tối nay tôi ở đây "

Tiêu Chiến ngượng ngùng cúi đầu , không dám đối diện với cặp mắt nhìn mình chầm chầm của Trình Thiên Vy .

- " Ừm .. vậy còn chuyện kia thì sao ? " . Cô là đang ám chỉ chuyện uống thuốc .

- " Không cần , có anh ấy rồi " .

- " Ồ , vậy bọn em về đây " . Cô tin Tiêu Chiến chính là liều thuốc tốt nhất rồi , nói xong mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi cùng Hoàng Minh rời khỏi . Hoàng Minh vốn đã đoán trước được cũng chẳng có gì ngạc nhiên khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên rồi cúi đầu chào bọn họ ra về .

Tiêu Niệm lúc này mới đi đến ôm lấy chân cậu , giọng nói lãnh lót vang lên .

- " Chú đẹp trai tối nay ngủ ở đây sao ? "

Cậu nhìn xuống liền vui vẻ bế cậu bé lên nói .

- " Ừm , con có cho chú ở đây không ? " .

- " Được ạ ! Vậy chú ngủ với con được không ? " . Nó thực sự là rất thích chú a , đẹp như vậy còn thơm nữa , mùi thơm của chú không giống với của baba , nó muốn ngửi nhiều một chút .

- " Ừm , được , tối nay chúng ta ngủ cùng nhau "

Tiêu Chiến nhìn khung cảnh trước mặt hạnh phúc đến nỗi cảm thấy nó như một giấc mơ vậy , nếu như đây chỉ là một giấc mơ , anh tình nguyện ở mãi trong nó không bao giờ tỉnh lại .

- " Được rồi , ba đứa đừng đứng ở đó nữa vào nhà ăn cơm đi " . Ông Tiêu xoay người vào trong đi vào bếp , thấy họ vẫn chưa có ý định đi vào liền gọi .

Ông tôn trọng suy nghĩ của anh , chỉ cần anh hạnh phúc , ông đã mãn nguyện rồi . Cậu đã tìm tới tận đây thì ông liền biết bọn họ đã không thể tách rời nữa , ông chỉ mong tương lai sau này đối xử nhẹ nhàng với họ một chút .

^ Có ai muốn chương sau có H không nhỉ ? ^ 🤭🤭🤭 vote cho mị để mị có động lực viết H a 🦁🍑❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro