Chương 36 . Ngủ Cùng ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người cùng nhau ăn tối , cho dù đã lâu không gặp nhưng hình như cũng không có gì gượng gạo , ăn xong cậu giúp anh dọn dẹp , rửa bát . Hai người không ai nói lời nào , nhưng có trời mới biết trong lòng họ hiện tại giống như có từng con sóng nhỏ đang dần dần cuộn trào . Làm xong mọi việc anh quay qua nói với Niệm Niệm .

- " Con vào phòng tự mình tắm hay để baba tắm cho con ? " . Bình thường thằng bé rất tự lập , từ khi biết tự mình vệ sinh cá nhân thì liền không cho anh động vào , chỉ khi nào nó lười mới nhờ anh giúp .

- " Con muốn chú đẹp trai " . Không kiêng dè , dõng dạc nói .

- " Không được , chú đẹp trai có lẽ rất mệt , để baba giúp con nha ? " . Anh ngồi xuống đối diện với thằng bé khẽ xoa đầu nó nói .

- " Em không sao " . Cậu đi đến nói với anh , liền khom người nhấc bổng thằng bé bế lên trên tay nói .

- " Nào để chú tắm cho con , rồi chúng ta cùng nhau ngủ " . Xong một mạch đi vào trong phòng , bỏ lại anh cô quạnh đứng đó .

Gì .. gì chứ như vậy là sao ? Hai người đó không đếm xỉa tới anh ?

Còn tên Vương Nhất Bác kia , vậy là đi ngủ rồi ? Không định cùng anh ?

Anh ảo não chậc lưỡi rồi tắt đèn phòng khách , xoay người đi vào phòng , tắm rửa sạch sẽ . Đến khi ra ngoài cũng chẳng thấy bóng dáng cậu trong phòng . Trong lòng thầm mắng chửi .

Vương Nhất Bác ! Đồ lừa gạt , chẳng phải nói cho em ở lại là em sẽ nói chuyện cho anh nghe à ? Hừ . TRA NAM .

Anh bò lên giường , cuộn mình vào chiếc chăn ấm , nhưng lăn qua lộn lại mãi cũng chẳng ngủ được , cũng chẳng biết là mấy giờ . Anh bật dậy nhìn đồng hồ , đã là 22h . Thời điểm anh lên giường chỉ mới có 20h . Vậy là anh đã lăn lộn hai tiếng đồng hồ . Càng nghĩ càng bức bách , anh liền đi xuống giường định đi ra ngoài tìm cậu nói cho rõ ràng . Nếu không chắc là tức tới sáng khỏi ngủ luôn .

Nhưng không ngờ anh vừa mới chạm vào tay nắm cửa , thì cánh cửa đã tự động mở ra . Cái người anh mắng chửi từ nãy giờ đang đứng trước mặt anh . Anh xoay người một bộ dạng không quan tâm cậu đi đến giường ngồi xuống .

- " Anh chưa ngủ à ? " . Cậu nhìn dáng vẻ của anh , khóe miệng khẽ cong lên , ôn nhu hỏi .

- " Vương Nhất Bác ! Em có còn là người không ? Còn mặt mũi hỏi anh câu này ? " . Anh lửa giận bừng bừng chất vấn .

- " Làm sao ? " . Cậu đóng cửa đi đến bên giường cũng ngồi xuống , khó hiểu hỏi lại .

- " Còn hỏi ? Chẳng phải em nói cho em ở lại , em liền kể cho anh nghe chuyện của phu nhân không phải sao ? Em thì hay rồi trốn những hai tiếng đồng hồ ở phòng của Niệm Niệm . Anh còn tưởng em ngủ rồi đấy , định đi qua tẩn cho em một trận " . Anh xả một tràng ấm ức trong lòng .

Cậu nhìn dáng vẻ xù lông này của anh mà bật cười . Tức giận cũng đáng yêu như vậy , bảo sao cậu không mê .

- " Được rồi , đừng tức giận nữa , em đã hứa là ngủ cùng Niệm Niệm , nên ít nhất cũng phải dỗ cho nó ngủ thì mới qua tìm anh được chứ " . Cậu đưa tay sửa lại mái tóc vì vùi trong chăn mà có phần rối loạn của anh , nhẹ giọng giải thích .

Lửa nóng cũng dần dần hạ xuống , anh túm lấy cánh tay của cậu thúc giục .

- " Vậy bây giờ có thể bắt đầu rồi đúng không ? Em mau kể đi "

Cậu vươn vai thở hắt ra một cái nói .

- " Em bây giờ rất đau lưng , nằm xuống rồi kể " . Cậu cởi bỏ dép bò lên giường , xốc chăn lên thoải mái nằm vào trong , hít hà một chút liền nói .

- " Thơm thật đấy . Anh mau nằm xuống .. nếu không , em không kể đâu " cậu vỗ vỗ vị trí bên cạnh , hất chân mày nhìn anh nói .

- " Em được lắm " . Anh nghiến răng nói , tay chân nhanh nhẹn bò đến chổ cậu , vừa nằm xuống đã bị cậu kéo ôm vào trong ngực . Anh đương nhiên không kháng cự .

Khẽ huýt nhẹ vào ngực cậu nói . " Kể mau "

Trong bóng tối yên tĩnh cả hai đều nghe được nhịp đập trái tim của đối phương mạnh mẽ mà loạn nhịp . Cậu vòng tay ôm chặt thêm một chút , âm thanh trầm ấm trong đêm tối phát ra càng khiến anh thổn thức .

- " Lúc chúng ta vừa chia tay , em đã đi uống rượu cùng với Hải Khoan và Tán Cẩm , hai người bọn họ an ủi em , nói một hồi lại nói đến có lẽ anh có nỗi khổ bất đắc dĩ , chứ không thể đột nhiên mà thay lòng đổi dạ . Lúc đó trong đầu em chợt hiện ra cảnh , trước khi em đi công tác , anh của lúc đó rất thích khóc , còn có ánh mắt nhìn em rất kỳ quái . Vốn dĩ em lúc đó đã nghi ngờ , nhưng vì phải đi gấp nên định để sau khi trở về sẽ điều tra ... anh biết không .. em thời điểm hồi tưởng nhớ đến thật muốn đấm cho bản thân một phát , phải chi em không đi công tác ở lại cạnh anh , điều tra rõ ràng thì chúng ta đã không lỡ mất nhiều năm như vậy " . Nói đến đây cậu chợt dừng , cả người cũng nặng nề khó tả .

Anh cảm nhận được liền vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu , nhẹ nhàng vỗ về , im lặng chờ cậu tiếp tục .

- " Em bảo Hoàng Minh điều tra , và xem được đoạn camera ghi lại ở nhà hàng mà anh và mẹ đã nói chuyện , tất cả em đều nghe rất rõ không sót một chữ .... Chiến ca ! Anh sao lại ngốc như vậy , không nói với em , tự mình chịu đựng như vậy không mệt sao ? " . Cậu rũ mi mắt hôn xuống mái tóc anh , ôn nhu vô hạn .

- " Nhất Bác ! Anh của lúc đó rất rối , anh không biết làm thế nào để phu nhân chấp nhận anh , muốn kể cho em , nhưng lại sợ vì anh mà em khó xử , vì anh mà em cùng mẹ mình trở nên cãi vả xa cách . Anh không muốn thấy bà ấy buồn càng không muốn thấy gia đình em vì anh mà đều khổ sở " . Anh nói đến đây , hốc mắt đã đỏ hoe , vùi mặt vào trong ngực cậu , nghèn nghẹn nói .

- " Bây giờ không sao rồi , Tiêu Chiến ! Ba mẹ em mấy năm qua đều rất nhớ anh và bác Tiêu , mẹ em cũng đã chấp nhận từ lâu rồi . Bà ấy bảo em mau chóng tìm thấy anh để bà ấy có thể bù đắp tất cả , giải thích vì sao bà ấy lúc đó lại ngăn cấm chúng ta . Còn về ba em , có lẽ anh không biết , ông ấy từ trước đó đã biết chúng ta yêu nhau , ông ấy nói ông ấy không có ý định ngăn cản , muốn đợi anh và em thẳng thắn đứng trước mặt ông ấy nói rõ quan hệ . Chỉ là ngày tháng đó còn chưa xuất hiện.. anh đã rời đi "

Anh bây giờ không chịu được nữa liền ở trong ngực cậu mà nức nở , thút thít nói .

- " Nhất Bác ! Anh xin lỗi , thật xin lỗi , là anh có lỗi , là anh không đủ dũng khí để ở lại kiên trì một chút , thuyết phục mẹ em , là anh sai rồi , thật sự sai rồi " . Vòng tay càng siết chặt cậu hơn nữa , anh muốn nói cho cậu biết . Anh rốt cuộc có bao nhiêu là hối hận .

- " Được rồi , đừng khóc , em không trách anh . Mọi chuyện đã qua rồi , chỉ cần anh còn yêu em là tốt rồi . chúng ta khóa mấy chuyện không vui lại đừng nhắc đến nữa có được không ? "

Anh sau một hồi nức nở , liền thở hắt ra để lấy lại tâm trạng , ở trong ngực cậu liên tục gật đầu .

- " Ngẩng mặt lên " . Cậu mỉm cười nhìn động tác của anh nói .

Anh nghe lời lấy khuôn mặt mình ra , liền bị cậu cằn nhằn .

- " Anh xem anh bao nhiêu tuổi rồi còn khóc như trẻ con vậy ? " . Cậu dịu dàng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt anh nói .

- " Xì , em nhìn em kìa chẳng phải mắt đã đỏ rồi sao , còn nói anh " . Anh khinh bỉ bĩu môi đáp lại cậu .

- " Em còn chưa rơi " cậu cãi lại .

- " Được rồi không cãi lại em "

- " Bảo bối ! Anh bây giờ có muốn cùng em làm cái gì không ? " cậu bâng quơ hỏi .

Anh nghe hai tiếng bảo bối , tim chợt hẫng một nhịp . Âm thanh khi phát ra hai tiếng này thật sự quá mê người rồi . Anh mơ màng nhìn cậu , sau đó liền cười rộ lên , đuôi mắt cong cong , đẹp đến xiêu lòng . Một giây sau đó anh liền chồm người nói khẽ một tiếng .

- " Muốn " . Kết thúc chữ chính là áp môi mình lên môi cậu , không thành thạo mà liếm liếm cắn cắn . Cậu cong lên khóe môi hơi há miệng để anh cho cái lưỡi của mình đi vào . Sau một hồi vật vã cậu không chịu nỗi cái kỹ thuật ba xu này của anh liền xoay người đè anh xuống dưới thân giành thế chủ động ,

Môi lưỡi quấn quýt giao triền một chỗ . Đang lúc triền miên say sưa , cậu đột nhiên rời ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh . Tầm nhìn anh mơ hồ ướt át , khuôn mặt vì có chút ngộp thở mà đỏ bừng , cố gắng lấy lại hơi thở hỏi cậu .

- " Sao vậy ? "

- " Sát vách là Niệm Niệm , chúng ta ... lỡ nó nghe thấy thì sao ? " cậu là đang băn khoăn cái đó đấy .

- " Phòng anh có cách âm " anh vòng tay lên cổ cậu , vội vàng nói một câu liền ghì cổ cậu xuống hơi nhỏm người muốn hôn .

Cậu hơi né tránh , vui vẻ cười cười nói .

- " Ca ! Liêm sỉ của anh đâu ? "

- " Đều cho em , cho em hết rồi " . Anh cũng tươi cười đáp lại .

Tiếp theo là lao vào nhau say sưa , quấn quýt môi lưỡi , nụ hôn nhẹ nhàng cuồng nhiệt chứa đầy dục vọng . Tay cậu luồn vào áo anh vuốt ve cơ thể mê người mà cậu ngày đêm nhung nhớ , không thể kiên trì cởi từng nút áo ngủ liền dùng sức giựt mạnh khiến cho mấy cúc áo rơi xuống sàn tạo ra âm thanh vui tai . Nhưng giờ đây hai người đang quấn lấy nhau trên giường làm gì để ý đến nó chứ .

Anh biết mình vừa bị mạnh tay cởi áo , liền không thua kém đưa tay muốn làm theo động tác của cậu giật mạnh nó xuống , nhưng nào có làm được . Cậu cảm nhận được anh là muốn làm cái gì liền luyến tiếc rời khỏi đôi môi mê người của anh , từ từ di chuyển đến vành tai khẽ cắn một cái nói .

- " Bảo bối ! Đừng gấp , để em tự cởi " . Nói xong cậu liền ưỡn người dậy , thong dong cởi từng chiếc cúc , sau đó cái áo đáng thương cũng giống như cái kia bị quăng mạnh xuống sàn , lạnh lẽo nằm dưới đất

Cậu đưa tay bắt đầu di chuyển , cởi bỏ quần anh . Anh liền hơi nâng mông cho cậu dễ dàng kéo xuống , cậu hài lòng nhìn hành động của anh mà mỉm cười .

Cậu cúi người xuống bắt đầu những nụ hôn vụn vặt trải dài khắp cơ thể anh . Sau khi hôn một lượt liền dừng lại ngay trước hai điểm hồng căng cứng trước ngực mà liếm mút . Thời điểm cậu hôn lên nó tất cả dây thần kinh rung lên tê dại , anh không nhịn được , cái môi nhỏ bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ động tình .

- " Ưm ... ư ... a Nhất Bác , Nhất Bác à .. ưm " . Tay anh luồn vào tóc cậu , tóc mềm mại cuốn lấy những ngón tay anh khiến anh đê mê hưng phấn .

Cậu buông tha cho hai hạt đậu liền di chuyển từ từ xuống đến bắp đùi trong của anh liền dừng lại nhẹ nhàng day cắn ..

- " A .. ưm " . Anh khó chịu ưỡn người như muốn được nhiều hơn , dùng sức bật dậy túm lấy cổ cậu tìm kiếm vị trí môi mà gấp gáp hôn xuống . Cậu chiều theo ý anh dùng miệng thỏa mãn cái miệng nhỏ này của anh , tay không an phận nắm lấy tính khí hư nhuyễn của anh mà nhẹ nhàng tuốt lộng , động tác càng lúc càng nhanh , khiến anh không chịu nổi rời ra há miệng thở dốc . Cậu quẹt một ít bạch trọc trên đầu khất , tay bắt đầu mò đến cái hang nhỏ đã có chút ẩm ướt mềm mại kia , ở bên ngoài ấn nhẹ mấy cái liền cho một ngón tay vào .

Anh tại thời điểm cậu cho tay vào , mấy ngón chân đều co quắp lại , cả người ngập tràn khoái cảm , không ngừng rên rỉ . Ngón thứ hai rồi ngón thứ ba cậu đều đưa vào nhẹ nhàng khuếch trương , chổ đó của anh cắn chặt lấy ngón tay cậu , cậu hừ nhẹ một tiếng , cảm giác anh đã sẵn sàng liền khô khốc hỏi .

- " Bảo bối ! Em vào nha ? " . Còn chưa kịp đợi anh trả lời , đã vội rút tay ra , gấp gáp cởi bỏ chiếc quần vướng víu giải phóng cho tính khí sớm đã căng trướng đến đau nhức của mình

Thời điểm cậu rút tay ra , cả người anh phút chốc trống rỗng , con ngươi đen láy vương chút hơi nước nhìn cậu , yêu kiều mà dụ hoặc thủ thỉ .

- " Ưm ... Nhất Bác ! Cho anh "

Câu nói triệt để đánh bay sạch sẽ lý trí của cậu , đôi tay hữu lực vịn chặt eo anh , mạnh mẽ đâm vào .

- " A ... ha ... ưm , nhẹ .. nhẹ thôi .. a "

Những tiếng rên rỉ của anh , kèm theo những cú thúc sâu hoằm của cậu , vùi sâu vào bên trong rồi lại mạnh mẽ rút ra kịch liệt đâm vào , rồi lại thúc đến mấy điểm gồ mẫn cảm bên trong , những lần ấy như đánh anh lên đến chín tầng mây , sung sướng tột cùng .

- " A , đừng sâu quá ... chậm ... ưm , chậm một chút " . Tay anh bấu vào vai cậu , khó khăn lên tiếng

Vương Nhất Bác sợ anh đau liền điều chỉnh tốc độ lại một chút , bên trong anh chặt chẽ ấm áp khiến cậu như muốn nổ tung . Cậu khom người nâng anh lên , đột nhiên dùng lực xoay người anh lại từ phía sau đâm sâu vào . Anh há miệng thở dốc , khó khăn hít từng ngụm khí , trong lòng mắng chửi bản thân không ít .

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến , mày đúng là dại dột mà . Em ấy nhịn lâu như vậy , đêm này mày thật không muốn mạng nữa sao ?

- " A .. Em nhẹ một chút , ưm ... ư .. "

Mặt trăng ngoài cửa sổ dần dần thối lui , anh cũng không biết bản thân cùng cậu đã làm bao nhiêu lần , chỉ biết sau mỗi tiếng gầm gừ của cậu anh cũng không được ngủ , tiếp tục đủ mọi tư thế , mệt đến mơ màng , đợi đến khi cảm thấy được cậu nhấc bổng lên ôm xuống giường thì cả người đều đã mềm nhũn rồi , anh cố gắng hé mở mi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , nghiến răng mắng chửi 

- " Ôi mẹ ơi ! Vương Nhất Bác em có còn là người không ? Trời đã gần sáng luôn rồi ? Anh vậy mà vẫn còn sống sao ? "

Tiếng cười trầm thấp phát ra , cậu cúi đầu hôn vào trán anh thì thầm .

- " Vẫn còn sống a , anh mệt rồi thì ngủ đi , em giúp anh tắm "

Anh mắng chửi xong rồi thì làm gì còn sức lực mà mắng tiếp , xoay mặt vào ngực cậu hơi thở đều đặn , nhanh chóng mê man .

Cậu sau khi tắm rửa sạch sẽ liền ôm anh ra giường cẩn thận mặc áo choàng ngủ vào , sau đó dùng tấm chăn cuộn chặt anh miễn cho anh bị cảm . Cậu nằm xuống bên cạnh thỏa mãn ôm chặt lấy anh , dần chìm vào giấc ngủ .

Từ lúc anh rời đi cậu chưa từng ngủ ngon như vậy .

Tiêu Chiến ! Em chỉ kể cho anh nghe nhiêu đó thôi , còn những chuyện khác không cần kể , anh cũng đừng biết . Sẽ đau lòng ......

Xôi thịt mà tôi nói đã ra lò , mọi người thấy có được hơm ? 😝🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro