Chương 37 . Một Nhà 3 Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Tiêu Niệm mơ mơ màng màng ra khỏi phòng ngủ , như thường lệ theo thói quen mà chạy đến phòng bếp xem baba nấu buổi sáng . Nhưng hiện tại baba không thấy đâu chỉ thấy chú đẹp trai đang loay hoay ở trong bếp .

Cậu bé dụi dụi mắt đi đến trèo lên cái ghế của mình liền lãnh lót hỏi .

- " Chú đẹp trai nấu bữa sáng hả ? "

Cậu nghe tiếng thằng bé liền xoay người , nhẹ giọng nói .

- " Ừm , chú đang nấu con đợi một chút là sẽ được ăn ngay "

- " Dạ " . Cậu bé ngoan ngoãn reo lên một tiếng rồi lại đưa cặp mắt to tròn nhìn người đang bận rộn trong bếp .

Nhìn được một lúc , chợt nhớ ra baba nhà mình không thấy đâu nữa , thằng bé liền hỏi cậu .

- " Chú ơi ! Baba con đâu rồi ạ ? "

- " Baba còn đang ngủ trong phòng " cậu cũng không ngẩng đầu chỉ nhẹ giọng trả lời .

Đột nhiên nghe tiếng bước chân lạo xạo , lúc này mới nâng mắt nhìn một cái chỉ thấy cái bóng nhỏ chạy vụt vào trong phòng anh . Cậu nghĩ thôi kệ dù sao trên người anh cũng có áo choàng tắm sẽ không nhìn thấy gì mà con nít không nên nhìn . Liền tiếp tục nấu bữa sáng .
.
.
.
.

Dọn đồ ăn ra bàn xong xuôi , lúc này mới nhớ đến Tiêu Niệm hình như vẫn chưa đi ra ngoài . Cậu cởi bỏ tạp dề nhấc bước chân đi về hướng phòng anh . Hé mở cánh cửa nhìn vào trong thì thấy anh đang cuộn mình trong chăn chỉ lộ ra một chỏm tóc . Còn Niệm Niệm thì ngồi trên giường , khuôn mặt đỏ lựng khóc đến hai mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không gào lên cũng không nức nở chỉ lẵng lặng rơi nước mắt . Cậu có chút hốt hoảng đi nhanh vào ngồi xuống giường hỏi thằng bé .

- " Niệm Niệm ! Con làm sao vậy ? Sao lại khóc ra nông nỗi này ? " . Cậu đưa tay dịu dàng ân cần lau đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt của thằng bé .

- " Híc ... baba bệnh rồi , phải .. hức ... phải làm sao ạ ? " . Nghẹn ngào , ngắt quãng nói  .

- " Bệnh ? " . Cậu tròn mắt nhìn thằng bé , xong cũng lo lắng đưa tay luồn vào chăn sờ trán anh .

Ủa đâu có nóng ?

- " Niệm Niệm ! Baba con đâu có bệnh , đừng khóc nữa " . Cậu chồm người ôm thằng bé đặt lên đùi , vuốt ve cái đầu nhỏ của nó .

- " Không đúng đâu , baba bệnh rồi ... hức .. lần trước cũng như vậy ... hức .. baba cứ ngủ mãi trong chăn , con cũng gọi mãi mà baba không thức dậy cũng không trả lời con , con lúc đó lại ngu ngốc không để ý , nghĩ là baba muốn ngủ . Nhưng mà đến khi ông về , thì có một chiếc xe lớn còn có cái tiếng kêu rất đáng sợ , chở baba đi mất .. hức ... con rất sợ .. hu..hu ..hu " . Thằng bé kể đến đây liền bật khóc lớn .

Cậu đau xót nhìn thằng bé rồi lại nhìn qua anh . Rốt cuộc mấy năm qua cuộc sống của bọn họ đã khổ cực tới mức nào đây ? Một lần nữa đưa tay lau đi nước mắt của thằng bé , cậu hơi nhấc người xoay thằng bé lại đối diện với cậu , dịu giọng giải thích .

- " Niệm Niệm ngoan , baba của con thật không có bệnh , tối hôm qua baba có chút việc làm đến tận khuya nên hôm nay rất mệt , vì vậy con kêu mới không dậy nổi . Bây giờ ngoan ngoãn đi rửa mặt cho sạch rồi vào phòng kêu ông ngoại ra ăn sáng , để chú ở đây gọi baba con thức dậy " .

Tiêu Niệm mở to đôi mắt tròn nhìn cậu chằm chằm , giống như đã hiểu được gật đầu một cái rồi từ người cậu tuột xuống , đôi chân nhỏ lon ton chạy ra ngoài .

Cậu dời tầm mắt qua nhìn anh , thật sự ngủ rất say , cậu và Tiêu Niệm nói chuyện từ nãy giờ anh cư nhiên một chút cũng không cựa quậy , nằm gọn trong chăn ngủ đến ngon lành . Khẽ mỉm cười đưa tay kéo cái chăn xuống lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của anh . Đôi mắt nhắm nghiền , hai hàng lông mi dài cong vút , hai phiến môi hồng hào hơi hé mở , cọ vào lòng cậu một trận ngứa ngáy .

Cậu cúi người hôn vào môi anh , cảm giác như người phía dưới có động tĩnh mới luyến tiếc rời ra . Khóe môi cong lên lay lay vai anh nói .

- " Thức dậy được rồi , bảo bối ! "

Anh dường như nghe thấy , chỉ ưm một tiếng rồi xoay người qua một bên im lìm ngủ tiếp .

- " Anh còn không dậy , Niệm Niệm chắc khóc ngập nhà mất "

Anh dường như nghe được , lười biếng xoay người về hướng cậu , đôi mắt nhỏ cố gắng nhướn lên , ánh sáng chiếu vào mắt có chút chưa kịp thích ứng , nhăn mày đưa tay dụi dụi mắt . Một loạt động tác ngáy ngủ đáng yêu , khiến tâm cậu mềm nhũn .

Thật sự chưa từng thấy người đàn ông 30 tuổi nào mà vẫn đáng yêu như thế .

Thấy anh dù đã mở mắt nhưng cứ nằm yên bất động nhìn cậu , cậu cúi xuống hôn lên trán anh một cái rồi đứng thẳng lên kéo hai cánh tay anh nói .

- " Được rồi , em kéo anh dậy .. đừng lười biếng nữa "

- " Ai lười biếng hả , anh như thế là tại ai đây ? " . Anh nhướn mày trừng mắt không vui nói .

Biết mình đã nói sai , cậu liền cười cười hai cái vội vàng sửa lại ..

- " Là em lười biếng , là em sai " . Bất quá vẫn còn một câu mà cậu không dám nói chỉ dám nói thầm trong lòng .

Mới sáng sớm đã cộc ( - _ - )

Cậu thành công kéo anh dậy , đưa tay sửa sửa lại cái tóc rối loạn một chút , rồi dịu dàng nói .

- " Anh đi rửa mặt đi , đồ ăn sáng em làm xong rồi "

Anh quay qua nhìn nhìn cậu rồi tỏ vẻ ủy khuất nói .

- " Vương Nhất Bác ! Anh đau "

Lòng Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ , sao lại đáng yêu như thế chứ .

- " Vậy em bế anh vào rửa mặt cho anh ? "

- " Ok " . Anh cười cười giơ ngón cái lên nói .

Bế anh vào rồi lại thuần thục giúp anh đánh răng rửa mặt , cả quá trình anh chỉ cần phối hợp , vốn không cần động tay . Xong xuôi lại đem anh ra ngoài chọn một bộ quần áo rồi đi đến lưu loát mặc vào cho anh .

- " Xong rồi , ra ngoài thôi .. tự mình đi , bác Tiêu còn ở ngoài " . Thấy thành quả của bản thân liền vui vẻ hôn vào má anh một cái , xoa đầu cưng chiều nói .

Anh lúc này tất nhiên là đã tỉnh táo hoàn toàn , im lặng ngắm nhìn từng cử chỉ từng động tác chăm sóc anh của cậu .

- " Đi thôi " . Vì động tác đứng dậy quá nhanh , mà đau đến nhếch môi nhíu mày .

Bực tức xoay người lườm cậu , thấp giọng mắng .

- " Vương Nhất Bác em là ma quỷ "

Vừa đi ra ngoài , Tiêu Niệm liền chạy đến ôm lấy đùi anh lay lay , có chút nghẹn ngào hỏi .

- " Baba có bệnh không ? "

Anh mờ mịt trả lời

- " Bệnh ? Baba làm gì có bệnh ? "

- " Vậy sao con gọi baba cũng không lên tiếng "

- " À ... ừm , baba ngủ say quá nên không nghe .. xin lỗi con "

- " Baba sau này đừng làm việc trễ quá , con sẽ lo lắm "

Cậu nghe đến đây liền mím môi nhịn cười , lãng đi chổ khác , lơ đãng đến bàn ngồi xuống .

Tiêu Chiến biết là cậu nói với thằng bé , liền lườm cậu rồi ôm thằng bé đi đến bàn ăn đặt nó ngồi xuống , bản thân cũng ngồi xuống , cưng chiều vuốt ve đầu nhỏ ôn nhu nói .

- " Baba biết rồi , sau này sẽ không làm đến khuya nữa " lại nâng mắt nhìn cậu thêm một cái .

- " Được rồi ăn sáng đi . Chiến Chiến .. ba một lát nữa có việc ra ngoài , mấy đứa ở nhà có đi ra ngoài thì để chìa khóa ở chổ cũ cho ba " . Ông Tiêu húp một miếng cháo , từ tốn nói .

- " Hôm nay là cuối tuần , một lát nữa con sẽ đưa Chiến ca và Niệm Niệm đi chơi ạ " . Cậu nhẹ giọng nói .

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu , nhưng không nói gì , đưa Niệm Niệm đi chơi cũng tốt .

Ăn sáng xong xuôi , cậu giành phần dọn rửa , bảo anh tắm cho Niệm Niệm và chuẩn bị bản thân một chút rồi sẽ ra ngoài .

Thời điểm anh và Tiêu Niệm quần ảo tinh tươm chỉnh tề , cậu cũng chỉnh lại bản thân một chút , 3 người cùng nhau vui vẻ ra ngoài .

Xe dừng lại ở một công viên trò chơi náo nhiệt , vì là cuối tuần nên dòng người tấp nập , rôm rả một vùng trời .

Cậu tìm một nơi đổ xe hẳn hoi , ba người cùng bước xuống , trên tay cậu bế Niệm Niệm , còn tay kia nắm chặt lấy tay anh . Ba người bước vào thu hút không ít ánh nhìn của mọi người ở đó .

Một người khí chất lạnh lùng , cao quý , ngũ quan sắc nét , dáng người rắn chắc , cao gầy , bờ vai rộng lớn . Một người khí chất thanh nhã , dáng người mỹ lệ , ngũ quan tinh xảo , đẹp đến náo động lòng người . Còn đứa bé trên tay trắng trẻo bụ bẩm , khuôn mặt nhỏ mịn màng , đường nét hài hòa đẹp đẽ .

Ba người đi cùng nhau tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ .
.
.
.
.

Đi vào bên trong cổng , ánh mắt nhìn một lượt mấy trò chơi phía trước liền dừng lại cúi đầu hỏi Niệm Niệm .

- " Con muốn chơi cái nào ? "

Tiêu Niệm nhìn một hồi nghĩ nghĩ liền nói , con muốn chơi vòng quay ngựa gỗ trước , đưa cái tay nhỏ chỉ về phía đó .

- " Được " . Ba người lại tiếp tục bước đi , thẳng về hướng vòng quay .

Thời điểm chơi đùa xong , ba người mệt mõi đi đến cái ghế dài ở gần đó ngồi xuống , cậu chạy đi mua nước cho anh và Niệm Niệm . Còn hai ba con ngồi lại , anh đột nhiên nghiêm túc nói với thằng bé .

- " Niệm Niệm ! Baba hỏi con , con có thích chú đẹp trai không ? " .

- " Có ạ "

- " Vậy sau này chúng ta ở cùng nhau con có muốn không ? "

- " Muốn , rất muốn ạ " . Cậu bé hai mắt sáng rực reo hò .

Anh có chút khó hiểu nhìn thằng bé , chẳng phải lúc trước Trần Quý Dương từng nói đến vấn đề này , nó liền khóc lóc nói không muốn sao ? Sao bây giờ lại khác rồi ? Vả lại nó chỉ mới gặp cậu có hai ngày , còn Trần Quý Dương lại gặp từ bé đến tận bây giờ . Trẻ con quả thật khó hiểu mà .

Trong lúc còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì chớp mắt thấy Tiêu Niệm phóng chạy đi , anh giật mình quay đầu nhìn theo . Thì ra là cậu đang đi đến , nó là chạy về hướng đó . Đột nhiên một tiếng gọi non nớt vang lên , khiến anh trừng trừng nhìn một màn trước mắt . Thằng bé đó chạy đến ôm đùi cậu miệng gọi daddy .

Trời ạ ! Có nhanh quá không ?

Cậu chợt bất động trước tiếng gọi của thằng bé , im lặng nhìn nó một lúc rồi cúi người bế hẳn lên , đi đến chổ anh ngồi xuống .

- " Niệm Niệm ! Con mới gọi chú là cái gì ?

- " Daddy "

Khóe miệng giương cao đến nổi thấy cả dấu ngoặc nhỏ , đưa ánh mắt về phía anh vui vẻ nói .

- " Anh nói gì với con vậy ? "

- " Anh ... anh đâu có nói gì " anh ngượng ngùng giả vờ uống nước xoay mặt đi chổ khác , ấp úng nói .

- " Niệm Niệm ! Con nói cho daddy biết là ai dạy con gọi như thế ? " . Vương Nhất Bác cũng vui vẻ xưng hô lại với thằng bé .

- " Là chú Quý Dương ạ , chú ấy nói người ở cùng với baba phải gọi là daddy "

- " Ồ , vậy là chú Quý Dương còn nói gì với con nữa không ? " . Cậu nhếch khóe môi , đánh mắt về phía anh . Anh chợt rùng mình một cái .

- " Chú kêu con gọi chú ấy là daddy , nói là chú ấy và baba sau này sẽ ở cùng nhau nên tập trước " . Tiêu Niệm vừa hút nước vừa vô tư nói , không biết bản thân mình đang ngồi giữa đống lữa .

- " Con không gọi ? "

- " Baba lúc đó cũng đâu có nói , nên con không gọi , nhưng bây giờ baba nói với con là ở cùng với chú nên con mới gọi " .

Anh còn đang căng thẳng với mấy lời của thằng bé nói , nghe nó nói câu này liền thở phào nhẹ nhõm , cũng rất cảm động .

Thì ra nó không phải vì cái gì khác , nó là vì anh nên mới chấp nhận , nếu không phải anh nói , thì bất cứ ai cũng không tính .

Vương Nhất Bác im lặng nhìn họ . Hai người trước mặt này chính là tâm can bảo bối của cậu , tương lai nhất định cậu không cho phép họ chịu bất kỳ tổn thương nào .

Cậu ôm lấy Niệm Niệm đứng lên , nắm lấy tay anh , dịu dàng nói .

- " Đi thôi , chơi đủ rồi chúng ta đi kiếm chút gì ăn " . Ba người nhìn nhau vui vẻ tươi cười , dần dần rời khỏi nơi náo nhiệt .

Trong đời người chúng ta chỉ cần có bấy nhiêu thôi là đủ .

Thời điểm ba người về đến nhà thì trời đã tối , cậu ôm Niệm Niệm vào phòng ngủ , điện thoại đột nhiên reo cậu đi ra ngoài nghe điện thoại , anh nhìn cậu nói chuyện có vẻ căng thẳng , liên tục nhíu mày cũng không tiện làm phiền , chậc lưỡi đi vào phòng tắm rửa trước .

Tắm xong , anh cầm cái khăn lau đầu đi ra ngoài , thấy cậu đang ngồi trên giường suy nghĩ , liền đi đến ngồi xuống bên cạnh hỏi .

- " Làm sao vậy ? Có chuyện gì à ? "

Cậu xoay qua nhìn anh một lát , rồi đi xuống lấy máy sấy tóc , nhẹ nhàng sấy tóc cho anh . Anh nhắm mắt hưởng thụ cái cưng chiều này của cậu . Ngập ngừng một lúc cậu nói .

- " Em ... công ty có chuyện gấp , em phải về xử lý , có khả năng sẽ phải đi công tác " . Cậu suy đi nghĩ lại , không thể cứ mãi trốn tránh trách nhiệm . Trách nhiệm này cậu đã để ba thay mình gánh vác quá lâu rồi , không thể tiếp tục như trước đây nữa . Với lại cậu bây giờ còn có gia đình nhỏ phải nuôi rồi . Phải kiếm thật nhiều tiền a .

Anh trầm mặc đến khi sấy tóc xong xuôi mới lên tiếng .

- " Em về đi , anh ở đây đợi em . Nhất định sẽ đợi em " . Dường như sợ cậu còn lo lắng , lại chắc nịch nói thêm lần nữa .

- " Anh hứa rồi đấy , không được nuốt lời "

- " Chắc chắn , khi nào thì đi ? "

- " Sáng sớm , em sẽ đi sớm để kịp cuộc họp "

- " Ừm "

Anh buồn buồn đứng dậy đi phơi cái khăn , rồi tắt đèn , đi đến giường nằm xuống . Vương Nhất Bác đã nằm sẵn , chờ anh nằm xuống liền bổ nhào đến đè lên người anh , cười nham hiểm nói .

- " Ngày mai em đi rồi , tối nay chúng ta trả bài đi "

- " Trả bài ? " . Anh mở to hai mắt khó hiểu lặp lại . Tiếp theo đó , cuối cùng anh cũng hiểu trả bài mà cậu nói là cái gì .

Không khí trong phòng mỗi lúc một nóng lên , trong bóng tối mờ mịt hai thân ảnh hoà quyện quấn chặt lấy nhau , tiếng thở dốc , tiếng rên rỉ kiều mị không ngừng vang lên , đủ để biết bên trong họ là đang làm chuyện người lớn .

Vậy nên chúng ta không nên làm phiền  ^ _ ^

_____________________________________

Khoảng 2 hoặc 3 chap nữa tôi sẽ hoàn , cầu hôn và hôn lễ đều sẽ có . Để mọi người chờ lâu rồi sorry nha 🙆‍♀️ . Yêu yêu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro