Chương 40 . Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , Tiêu Chiến cố bình ổn lại cảm xúc , nhìn lên trên lầu hướng phòng ngủ một chút , nghe được tiếng động liền biết là cậu ở trên đó , nên một vòng đi đến bếp đặt xuống mấy túi thức ăn to nhỏ khác nhau lên bàn . Anh xoay người lấy tạp dề mặc vào bắt đầu nấu ăn . Quyết định để đến lúc lên giường mới bắt đầu đề cập đến vấn đề này của cậu .

Vương Nhất Bác tắm rửa xong , liền đi xuống nhà , liếc nhìn về phía bếp , nở nụ cười nhấc chân đi đến . Đi đến sau lưng anh , cái gì cũng không nói cứ thế ôm ngang eo anh , khuôn mặt vùi vào hõm cổ cảm nhận mùi hương quen thuộc . Tiêu Chiến cảm nhận được vòm ngực ấm áp và hơi thở quen thuộc , bỗng chốc lòng tràn đầy ấm áp , không còn cái giá lạnh như khi ngồi ở quán cafe lúc chiều nữa . Khóe miệng giương cao , anh dịu giọng hỏi

- " Hôm nay tan làm sớm vậy ? " .

- " Ừm , là em cố ý về sớm với anh " . Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn lên cổ anh , càng hôn càng mạnh bạo .

- " Nhất Bác ! Đừng nghịch , anh còn đang nấu ăn mà " . Anh hơi nghiêng đầu né tránh , tiếng cười thanh lãnh càng khiến cậu mê đắm .

- " Hay là chúng ta làm chút việc trước rồi ăn sau được không ? " , lại hôn vào má anh thêm mấy cái

- " Không được , dạ dày em không tốt , phải ăn đúng bữa " . Anh một bộ dạng không thỏa hiệp nói .

- " Nhưng mà .. em vẫn chưa đói a " . Cậu bĩu môi giả vờ ủy khuất nói .

Tiêu Chiến nhìn một cái lòng liền mềm nhũn .. không được .. anh không được chiều cậu như thế . Hắng giọng mấy cái , biểu cảm trên mặt liền thay đổi . Hai mắt tròn xoe , môi mỏng hơi mím lại còn dùng tay xoa bụng mình nhìn cậu nói ..

- " Nhưng mà anh đói ! "

Vương Nhất Bác chính thức bị một đòn này của anh đánh gục , cậu thật không ngờ chính mình vừa làm cái kia vẫn là không xoay chuyển được tình thế , ngược lại còn bị chiêu giống hệt đánh cho tơi tả . Hai tay dần rút lại , rầu rĩ nói :

- " Được rồi , vậy anh có cần em giúp không ? "

- " Không cần , em ra ngoài xem ti vi đi , mở lớn một chút , anh không muốn nhà chúng ta quá yên tĩnh " . Nói xong còn nhanh nhẹn hôn vào môi cậu một cái .

Vương Nhất Bác nghe lời anh đi ra ngoài phòng khách mở ti vi , lúc đầu quả thật chán chường không biết nên xem cái gì , đột nhiên lại bắt trúng kênh đang phát trực tiếp giải đua xe mô tô thành phố , bồi hồi nhớ lại những lần cậu tham gia đua ở Anh khi còn đi du học . Thời điểm đó cậu cũng không có kí hợp đồng thi đấu chính thức , chỉ thi vài cuộc đua nhỏ xem như thử sức mình . Vẫn nhớ bấm volume cao lên cho anh nghe thấy . Sau đó liền nghiêm túc , say mê mà thả hồn vào trận đấu .

Tiêu Chiến ở trong bếp nghe thấy tiếng của xe mô tô , liền dở khóc dở cười . Anh lúc nãy còn nghĩ cậu sẽ mở nhạc hoặc là chương trình tống nghệ để xem giải trí , thật không ngờ thời điểm nghe được toàn là tiếng động cơ xe ....

Nấu xong đều đã dọn ra bàn , anh nào biết là cậu say mê tới mức không nghe anh gọi nên vừa bưng đĩa thức ăn vừa gọi , nhưng một tiếng trả lời cũng không có ...

- " Nhất Bác ! Ăn cơm nào "

- " Nhanh lên , đừng xem nữa "

Chợt phát hiện từ nãy giờ bản thân mình tự nói tự nghe , cậu nào nghe thấy , ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phòng khách , chỉ thấy một chỏm tóc nhô lên sau chiếc ghế , liền bất đắc dĩ đi đến .

- " Nhất Bác ! Mau ăn cơm " . Đi đến bên cạnh cũng không ngồi xuống đẩy đẩy bả vai cậu nói .

Vương Nhất Bác được động chạm mới biết anh gọi mình , nhìn nhìn trận đấu còn chưa đến hồi kết thúc , nhưng vẫn tắt đi , đứng dậy nắm tay anh đi vào phòng bếp .

- " Bảo bối ! Ăn nhiều một chút , gầy như vậy " . Cậu gắp một miếng cá bỏ vào chén anh , dịu dàng cùng đau lòng nói .

- " Em cũng ăn nhiều được không , gầy .. anh sẽ đau lòng ! " . Anh mỉm cười cũng gắp lại cá bỏ vào chén cậu .

Hai người cứ ngọt ngào vui vẻ , gắp qua gắp lại đến hết bữa cơm . Ăn xong cậu rửa chén , sau đó hai người cùng đi dạo vài vòng quanh tiểu khu để tiêu hóa thức ăn , cảm thấy thoải mái rồi liền đi về nhà .
.
.
.
.
.

- " Lại đây " . Cậu nửa ngồi nửa nằm dựa vào đầu giường , nhìn anh từ phòng tắm bước ra , nâng tay ngoắc anh lại .

Tiêu Chiến mỉm cười đi đến bên cạnh giường ngồi xuống , nhanh chóng xoay người nằm vào lòng cậu , tay ôm ngang hông , cái đầu nhỏ gối lên ngực ...

Vương Nhất Bác nâng tay xoa xoa mái tóc mềm mại , nhịn không được cúi xuống hôn mấy cái vào đỉnh đầu anh , khóe môi nâng cao trêu chọc nói .

- " Anh không gội đầu sao ? "

- " Em chê anh ? " . Anh ngẩng đầu khóe miệng cũng giương cao hỏi .

- " Nào có .. em chỉ muốn nói , anh không gội đầu mà vẫn thơm như vậy " . Nói xong lại cúi đầu cọ cọ vào cổ anh tham lam hít hà mùi hương quen thuộc .

Anh bị cọ đến ngứa ngáy , nhưng lòng vẫn là không quên chuyện chính , nếu cứ như vậy đêm nay chắc là sẽ không nói rõ được mất . Anh nghiêng đầu né tránh đoạn nghiêm túc nói .

- " Nhất Bác ! Chúng ta nói chuyện một chút "

- " Hả ? Anh nói đi " . Đầu cũng không ngẩng lên nói .

- " Em đừng như vậy , anh nghiêm túc đó " . Anh dùng hai tay nâng mặt cậu lên đối diện với mình , dịu giọng nói .

- " Được rồi , anh nói đi .. nhưng mà chuyện lúc trưa anh hứa không được nuốt lời đâu " . Chấp thuận nhưng vẫn không quên đòi quyền lợi .

Anh thấy cậu không có ý giở trò nữa , lại nằm xuống y như lúc nãy , im lặng một chút mới cất lời .

- " Nhất Bác ! Chúng ta kể cho nhau nghe về chuyện xảy ra trong 3 năm .. có được không ? "

- " Làm sao lại muốn nghe ? Không có gì quan trọng " . Cậu chợt sững lại một lúc nhưng cũng gượng cười đáp lời .

- " Không quan trọng anh cũng muốn nghe . Nhất Bác ! Em đã cầu hôn anh rồi thì giữa chúng ta không thể có bí mật , anh không muốn sau này sẽ vì một chuyện gì đó trong quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta " . Anh biết cậu vẫn không muốn nói cho anh nghe , nhưng anh làm gì dễ dàng bỏ cuộc như vậy .

- " ..... "

- " Vậy bây giờ anh kể chuyện của mình trước " . Anh ngẩng đầu hơi nhoài người lên hôn một cái vào môi cậu nhằm xoa dịu nỗi lòng đang rối tung của cậu . Tay ở hông lại thêm siết chặt

- " Khi vừa rời đi , bọn anh đã đến ngôi nhà cũ mà ông bà của chị để lại ở . Khoảng thời gian đầu anh vì tâm tư đối với em mà chẳng làm được việc gì nên hồn cả . Cả ngày cứ ở trong phòng ngắm nhìn mấy tấm ảnh của em rồi lại trò chuyện với con sư tử nhỏ . Ngày cứ thế trôi qua , anh dần dần cảm nhận được cuộc sống của bọn anh bắt đầu khó khăn . Anh chợt nhận ra bản thân quá ích kỉ chỉ nghĩ cho mình , lại quên mất anh là người duy nhất mà họ có thể dựa dẫm , một người già , một thai phụ và một đứa trẻ chưa chào đời đều đang rất cần anh .... anh sau đó cũng bắt đầu tập làm quen với những con đường ngoằn ngèo khó hiểu của Trùng Khánh , rồi tìm được một công ty nhỏ xin vào đó để làm , điều kiện cũng khá tốt . Mỗi ngày đều cùng nỗi nhớ đối với em mà bình đạm sống qua ngày .

Anh chợt dừng lại một chút , đôi mắt hơi xót đau khẽ nhắm hờ , lại chầm chậm kể .

- " Cho đến khoảng 3 tháng , cái thai cũng đã hơn 8 tháng , anh và Tuyên Lộ tỷ mới cùng nhau đi đến cửa hàng mua đồ cho bé con để chuẩn bị cho lúc chuyển dạ . Nhưng thật không ngờ khi đến đó lại có một chiếc xe lao về phía anh khi đang qua đường , anh vốn chẳng hay biết . Thời điểm khi nghe được tiếng la thất thanh của chị thì đã ngã qua một bên đường , đến khi ngẩng đầu lên , trước mắt là thân ảnh chị nằm đó .. còn ... còn có rất nhiều máu ..." .

Cậu cảm nhận cơ thể anh có chút run rẩy , giọng nói thê lương đến đau lòng , một tay ôm siết chặt thêm một chút , tay còn lại khẽ vỗ về lưng anh .

Tiêu Chiến thở hắt ra cố nén lại tâm tình bất ổn , cảm nhận được ấm áp mà cậu mang đến , khóe miệng khẽ giương lên ...

- " Anh đưa chị đến bệnh viện , bác sĩ nói chỉ có thể giữ 1 trong 2 người , nhưng giữ lại đứa bé khả năng cao đứa bé sẽ khỏe mạnh hơn , vì người mẹ lúc đó đã bảo vệ bụng mình rất tốt . Còn giữ mẹ thì cho dù có giữ được mạng , cũng sẽ chỉ sống đời sống thực vật , đại não tổn thương quá nặng , không còn cách nào khác . Anh cuối cùng vẫn chọn đứa bé vì tâm nguyện của chị , chị muốn anh nuôi dạy nó "

- " Tại sao chiếc xe đó lại lao về phía anh ? " . Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy nghi vấn , cau mày hỏi lại

- " Vì người lái chiếc xe đó là ... Lăng Tâm " . Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu , có chút do dự nhưng vẫn là nói ra .

- " .... Lăng Tâm " . Vương Nhất Bác đồng tử co rút , cậu thật không ngờ chuyện tàn nhẫn , đáng sợ như thế cô ta cũng dám làm . Nghĩ đến nỗi sợ càng cao hơn , cúi đầu lưu luyến hôn lên đỉnh đầu anh khẽ thủ thỉ .

- " Anh không sao , anh không sao rồi " . Dùng mạng của Tuyên Lộ đổi cho anh có thể tính là may mắn vì anh giữ được mạng sao ?

Không thể ... chỉ có thể thốt lên mấy chữ anh không sao , thực sự không sao rồi .......

- " Đúng , anh không sao cả . Nhưng anh muốn hỏi em một chuyện , lúc chuyện đó xảy ra cô ta không nhờ cảnh sát báo cho em biết sao ? "

- " Không có , khoảng thời gian anh mới rời đi em có gặp cô ta nhưng sau đó lại không nhìn thấy nữa , em cũng chẳng buồn quan tâm "

- " Vậy người thân của cô ta thì sao ? Anh lúc đó chỉ nghe cảnh sát nói cô ta không báo cho bất kỳ người quen nào cả , thậm chí gia đình cũng không . Cảnh sát nói muốn liên hệ với cảnh sát bên Anh để tìm thì cô ta kêu gào van xin đừng nói cho họ biết , còn nói bản thân là trẻ mồ côi được nhận về , những người đó sẽ không quan tâm đến sống chết của cô ta , chuyện này là thật sao ? "

- " Ừm , em quen biết cô ta ở quán bar , lúc đó có lẽ là lần đầu đi đến nơi như thế nên dáng vẻ rụt rè của cô ta khiến em chú ý , từ đó mới quen biết nhau , sau này có lần em biết cô ta thường xuyên bị ba mẹ nuôi đánh , nên có chút thương cảm đem cô ta đến trước mặt bọn họ nói cô ta là bạn gái em , dùng thân phận và tiền khắc chế bọn họ , để bọn họ đừng đánh cô ta nữa "

- " Anh hùng nhỉ ! " Tiêu Chiến đanh giọng chỉ sương sương nói một câu .

Vương Nhất Bác lại hôn vào má anh mấy cái , nhỏ giọng nói .

- " Em lúc đó thật sự chỉ là thương cảm , cái gì cũng chưa từng vượt giới hạn "

- " Hôn cũng chưa từng ? " . Anh nhướn mày , nhếch môi hỏi lại

- " .. ừm .. thì có nhưng thật sự chỉ ở mức đó ... anh là lần đầu của người ta đó " .😳

- " Lần đầu mà thành thục ghê ha "

- " Thôi mà , anh tiếp tục kể đi "

- " Thôi không nhắc đến cô ta nữa . Đến lượt em kể , anh kể xong rồi "

Lăng Tâm làm sao có thể để cho cậu thấy bộ dáng nhếch nhác cùng tàn độc của mình được chứ ?

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn người trước mặt , đáy mắt tràn ngập ôn nhu nhìn thật lâu gương mặt anh . Lúc anh còn đang tắm Lưu Hải Khoan đã gửi tin nhắn cho cậu ,

Này , nói chuyện rõ ràng rồi sao ?

.........

Tôi biết cậu không vui khi tôi nói ra , nhưng mà tôi thấy đã đến lúc nên cho Tiêu Chiến biết rồi , hai người dù sao cũng sắp kết hôn còn gì

Lưu Hải Khoan ! Cậu dám kể ?

Cậu ... Tiêu Chiến chưa nói sao ?

Cậu đoán xem ?

Tôi ... tôi có việc rồi , cáo từ ....

người này cho dù đã biết nhưng cũng không gượng ép hỏi mà lại dùng cách này , là muốn cậu tự mình nói ra cho anh biết sao ? Vương Nhất Bác im lặmg một lúc , khẽ chớp mắt cũng bắt đầu chậm rãi kể câu chuyện của mình .

- " Khoảng thời gian anh rời đi , em đã uống rất nhiều rượu , cảm xúc hỗn loạn đến mức ngay cả chính mình cũng không khống chế được , đến khi em biết được đoạn đối thoại của anh và mẹ , biết được anh là vì em mới rời đi , nỗi đau càng lợi hại hơn , đau đến mức em chỉ có thể dùng rượu để tê liệt khắc chế nó . Nếu không ... em thật sự nghĩ có lẽ sẽ không sống nổi mất "

Vương Nhất Bác kể đến đây liền ngừng lại một lúc , hơi cúi đầu xuống hôn vào đỉnh đầu anh mặc cho những sợi tóc mềm mại cọ vào da thịt . Tay anh ở bên hông cậu siết chặt thêm một vòng . Anh giờ khắc này không muốn nói gì cả chỉ muốn yên lặng , yên lặng cùng cậu nhổ đi cái gai đã nẳm sâu trong lòng cậu , tùy lúc mà dày vò cậu khổ sở .

- " Cho đến tối hôm đó em đột nhiên rất đau bụng , đau đến ngất đi khi tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện , lúc đó cũng mơ hồ nghe được em là bị ngộ độc rượu còn có xuất huyết dạ dày ... Tinh thần của em lúc đó cũng không ổn định ... Tiêu Chiến ! Anh biết không , khi đó em chỉ cần ngồi bất động , cùng thế giới bên ngoài tách biệt thì có thể nhìn thấy anh rồi , lúc đó nó chính là nguồn sống mà hằng ngày em đều cố gắng nắm lấy . Khoảng thời gian đó em cũng không biết bản thân mình đang dần dần bước vào khoảng thời gian tăm tối như lúc em 12 tuổi " .

Tiêu Chiến đã không thể kìm nổi nước mắt khi nghe thấy những lời này , sụt sùi lau đi nước mắt , khẽ nhỏ giọng nói .

- " Nhất Bác ! Có thể kể cho anh nghe chuyện năm đó không ? "

- " Được .. đều kể anh nghe " . Vương Nhất Bác thả lỏng người , dịu dàng nhìn anh khóe miệng hơi cong lên , đáy mắt tràn ngập tin tưởng nói ...

- " Lúc đó em và anh hai bị bắt cóc , mắt luôn không nhìn thấy ánh sáng chỉ có thể cảm nhận hơi ấm từ anh ấy truyền đến . Anh ấy ôm em cứ luôn miệng nói [ Sẽ không sao đâu Nhất Bác , em đừng sợ , có anh hai đây rồi .. đừng sợ ] em vì mấy lời nói an ủi đó thật là không sợ như lúc ban đầu nữa . Nhưng em lại quên mất người anh trai đó cũng chỉ lớn hơn em có 2 tuổi , quên mất anh ấy cũng sẽ sợ hãi ..... em không biết bọn em đã bị nhốt như thế bao nhiêu ngày , bọn họ cũng không có đánh đập gì cả , đồ ăn đồ uống đều có , thân thể không bị thương tổn gì . Bọn họ nói bọn em khỏe mạnh cơ thể không vết thương thì mới có thể nhận nhiều tiền . Cho đến khi ngày hôm đó đám người đi đến trước mặt bọn em hung hăng chửi bới , chân còn đá mấy cái vào người em , theo như bọn chúng nói thì em biết ba đã đến rồi còn dẫn theo cảnh sát khiến bọn chúng vô cùng tức giận muốn giết bọn em diệt khẩu rồi sau đó bỏ trốn . Em nghe rất rõ hắn nói [ Cho thằng nhóc em đi trước ] Lúc hắn giơ súng hung tợn chỉa về phía em , em nghe một tiếng súng rất lớn , lớn đến mức lùng bùng lỗ tai nhưng một chút đau đớn cũng không cảm nhận được , em lại nghe được tiếng bước chân loạn xạ rời rạc , còn có tiếng súng bên ngoài . Lại nghe được tiếng anh hai , [ để anh cởi trói cho em , không sao rồi ] . Lúc đó em cứ nghĩ thật sự là không sao rồi , nhưng đến khi em giơ tay muốn tháo bịt mắt xuống thì anh hai lại ngăn lại anh ấy nói .. [ Nhất Bác ngoan đừng tháo xuống , nơi này rất xấu còn rất bẩn , em sẽ khó chịu không cần nhìn ] .
Nhưng em làm sao lại nghe lời cứ nhanh tay tháo bịt mắt xuống ... tháo ra rồi mới biết khó chịu mà anh hai nói đến tột cùng là như thế nào ... Tiêu Chiến ! Anh biết không anh ấy nằm chắn trước em ở bụng còn chảy rất nhiều máu nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn em , miệng lại không ngừng an ủi [ Đừng khóc , ngoan nào , anh hai không sao cả , chỉ là vết thương nhỏ thôi .. chẳng phải em luôn nói anh là siêu nhân sao ? Anh chính là siêu nhân sẽ mãi mãi bảo vệ em trai nhỏ ] ....

Từng mảng kí ức rời rạc bắt đầu xoay vòng trong tâm trí , khóe mắt tự lúc nào giăng lên một tầng sương mỏng . Nỗi đau đã không còn như trước , nhưng vết sẹo không lành một khi bị chạm đến lại nhức nhối đến cùng cực .

Tiêu Chiến xót xa ôm chặt lấy cậu , đã không thể nghe tiếp nổi nữa , dịu giọng cất lời .

- " Không cần kể nữa , Nhất Bác ! Mọi chuyện đều đã qua rồi , em đừng để bản thân mình bị chôn chặt trong quá khứ . Quá khứ chúng ta không thể quên nhưng không có nghĩa chúng ta phải mãi mãi sống cùng nó ... cất nó vào sâu trong lòng che đậy nó thật tốt , đừng để nó khiến mình bị thương tổn .. hứa với anh , có được không ? "

- " Nhưng nếu không phải vì bảo vệ em thì anh ấy hiện tại vẫn là vui vẻ , sống tốt " . Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống .

Nỗi lòng tự trách này đã theo cậu rất lâu rất lâu rồi , thật khổ sở !!!

- " Không thể nói như thế , Nhất Bác ! Anh ấy bảo vệ em vì anh ấy yêu thương em , không muốn em bị tổn hại . Giống như Tuyên Lộ chị ấy cũng đã dùng mạng của mình để bảo vệ anh . Họ đều có chung mục đích , chính là muốn bảo vệ người mình yêu thương , trân quý . Nếu như anh trai em biết chuyện mà anh ấy cảm thấy mình đã làm rất tốt lại khiến em sống mãi trong day dứt thì anh ấy sẽ đau lòng thế nào chứ ? Khoảng thời gian Tuyên Lộ vừa mất , anh cũng nghĩ như em , cứ ngồi suy nghĩ nếu như chị còn sống thì sẽ thế nào thế nào , vui vẻ ra làm sao . Nhưng nghĩ lâu như thế anh lại nhận ra đời người làm gì có hai chữ * nếu như * . Vì vậy họ đã lựa chọn dùng bản thân để bảo vệ chúng ta thì có nghĩa họ đã trao cuộc sống tương lai của mình cho chúng ta .. vậy nên chúng ta càng phải sống thật tốt , làm những việc họ chưa kịp làm , vui vẻ sống thay cho phần của họ . Em có hiểu không ? " . Tay anh đặt ở sau lưng không ngừng vỗ về giọng nói lại nhẹ nhàng vu vương khiến cậu như mê như ảo , thực cũng nhận ra bản thân đã quá trầm lụy với quá khứ .

Vương Nhất Bác vẫn im lặng , anh cũng không gấp không hối thúc . Họ cứ như vậy dùng cơ thể ấm áp ôm ấp vỗ về đối phương . Để đối phương cảm nhận được sự an ủi yêu thương tuyệt đối .... Qua một lúc ... tông giọng trầm ấm có chút khàn đặc mới lên tiếng .

- " Cảm ơn anh ! Tiêu Chiến ! Cảm ơn anh vì lúc em 14 tuổi đã xuất hiện . Và cảm ơn vì lúc này vẫn còn ở đây , ở bên cạnh em , đồng ý cùng em đi qua con đường ngoằn ngoèo đầy tăm tối của tiềm thức "

- " Ngốc .. cảm ơn gì chứ ? Sau này sống cùng nhau , anh đương nhiên sẽ nắm chặt tay em vượt qua mọi chuyện " .

Anh mỉm cười , hơi nhướn người hôn lên trán cậu . Vầng trán láng mịn mang đến xúc cảm mềm mại khiến Tiêu Chiến yêu thích không ngừng

Vương Nhất Bác nhắm hờ mắt nhận lấy sự yêu thương của người trong lòng , bất chợt xoay người đặt anh dưới thân , đáp trả lại cho anh một nụ hôn tương tự , âm giọng dịu dàng mê hoặc từ tốn cất lời

- " Bảo bối ! Nói chuyện xong rồi , em hiện tại cũng không sao rồi .. chuyện anh hứa lúc trưa thực hiện được rồi chứ ? "

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn khuôn mặt đã hơi ửng đỏ , cùng đôi mắt từ bao giờ đã ngập tràn dục vọng . Nâng lên hai tay choàng qua cổ người kia , hơi ngẩng đầu hôn vào yết hầu không ngừng chuyện động lên xuống trước mắt , giống như chưa đủ còn dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh yêu chiều , khóe mắt cong cong , môi cười nở rộ lộ lúm đồng tiền in sâu trên má , nhỏ giọng mị hoặc nói ..

- " Đều theo ý em "

Vương Nhất Bác hít vào một ngụm khí lạnh cái dáng vẻ dụ dỗ người khác này , thật sự bức ép cậu đến điên mà . Thấp giọng mắng một câu - " tiểu yêu tinh " liền quấn quýt môi lưỡi , ngọt ngào dây dưa . Hôn đến người dưới thân đã không thể thở nổi nữa cậu mới rời ra , áp trán mình lên trán anh cọ cọ , dịu giọng nói .

- " Bảo bối ngày mai chúng ta về nhà bàn với ba mẹ sắp xếp chuyện hôn lễ , rồi sau đó em sẽ làm giấy tờ chúng ta ra nước ngoài đăng kí kết hôn được không ? Em chờ không nổi nữa "

Đôi đồng tử đen lánh chỉ có duy nhất hình bóng cậu , khẽ lay động phát sáng , giống như có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh ở trong đó khiến cậu càng nhìn càng say mê , càng nhìn càng đắm chìm mãi mãi cũng không muốn thoát ra . Tiêu Chiến khẽ khàng nở nụ cười , nhu tình nói .

- " Anh cũng không chờ nổi nữa , nhanh một chút .. cún con "

- " Em yêu anh ! Bảo Bảo ! "

- " Anh cũng yêu em ! Cún Con "

Hai người mắt đối mắt , bật cười rạng rỡ đến rơi lệ ..

Cả đời dài như vậy chỉ cần một người là đủ

Cả đời dài như vậy , sẽ không hứa yêu anh dài lâu , chỉ dám hứa mỗi ngày sẽ yêu anh nhiều thêm một chút , như thế mãi mãi cũng chẳng thể tách rời ...

Đêm dài thanh tĩnh , ánh trăng ngoài cửa cũng sáng khác thường , không khí muôn phần thoải mái , giống như thiên nhiên đang gửi gắm lời chúc phúc cho những cặp đôi yêu nhau trên thế gian này mãi mãi vĩnh hằng , mãi mãi sáng trong như màu sắc của ánh trăng .. ngàn năm không đổi

Trong căn phòng giờ đây chỉ nghe vài âm thanh đứt quãng , nức nở thoải mái . Âm thanh khiến người nghe tai đỏ tim đập nhưng cũng chẳng ai nỡ lòng mở toạc cánh cửa kia , mở rồi lỡ phá hỏng một cảnh đẹp tuyệt mĩ , một chuyện tốt thì làm sao ?

____________________________________

Lặng im cảm nhận tình cảm của họ , âm thầm cảm nhận sự say mê tham luyến mà họ dành cho nhau còn đẹp đẽ hơn là muốn phô bày nó ra cho những con người vốn chẳng hiểu sự Chân Tình Thực Cảm mà ở mùa hè năm ấy họ đã kiên định thốt ra ❤

28/02/2021❤ . Hẹn gặp mọi người , gia tộc 🐢 ở đêm hội Weibo ✊✊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro