Chương 41 . Kết Hôn ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~~ring~reng~ring....

Vương Nhất Bác bị tiếng chuông điện thoại đánh thức . Cúi xuống nhìn người trong lòng vẫn còn đang ngủ say . Cậu hơi nhích người , chồm lấy điện thoại một cách nhẹ nhàng nhất để người trong lòng không vì vậy mà tỉnh dậy . Nhìn màn hình một chút liền nhấn phím nghe , nhỏ giọng nói .

" Mẹ ! Có chuyện gì sao ? "

" Không có gì , chỉ là Niệm Niệm nói nhớ bọn con . Hôm nay nó cũng không đi học nên mẹ gọi muốn hỏi xem 2 đứa có thể sắp xếp về nhà không ? "

Không biết anh bị đụng trúng chổ nào hay là nghe thấy âm thanh , nên hơi cau mày , rồi lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực cậu , sau đó liền ngủ tiếp . Vương Nhất Bác nhìn một màn đáng yêu này , khoé miệng cong lên cưng chiều , ngẫm nghĩ một lát mới thấp giọng nói với đầu dây bên kia

" Vâng , bọn con sẽ trở về , cũng có chuyện muốn bàn với ba mẹ .. nhưng mà có lẽ buổi chiều mới về được "

Vương phu nhân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường , đã hơn 9h sáng , lúc sáng rõ ràng lão Vương nói Nhất Bác không có đến công ty . Nhịn không được tò mò nên bà hỏi ra miệng

" Lúc sáng lão Vương than vãn với mẹ là con không có đến công ty , đang ở nhà sao lại không đến sớm một chút , ăn cơm trưa cùng chúng ta ? "

" Anh ấy còn mệt vẫn đang ngủ "

" Chiến Chiến bệnh rồi sao ? Có nghiêm trọng không ? "

" Ừm ... không ạ , mẹ đừng lo , khi nào anh ấy dậy , bọn con sẽ lập tức đến ngay " . Vương Nhất Bác nghe mẹ hỏi , bất giác hai tai ửng đỏ ngập ngừng trả lời ..

" Vậy con chăm sóc cho thằng bé đi , nếu như nó mệt quá vậy thì không cần đến . Mẹ ở đây sẽ lựa lời nói với Niệm Niệm "

" Vâng ạ ! Cảm ơn mẹ ... tạm biệt "

Tắt máy cậu tìm một dãy số gọi cho trợ lý Hoàng , đợi một lúc đầu dây bên kia cũng bắt máy , cậu khàn giọng dặn dò

" Hôm nay tôi không đến công ty , có việc gì quan trọng hoặc hợp đồng cần ký gấp thì đem qua cho chủ tịch Vương xử lý " . Nói xong liền dứt khoát tắt máy

Nếu như vị chủ tịch kia mà nghe được lời này của con trai mình , chắc là sẽ tức tới dặm chân .....

Vương Nhất Bác giải quyết xong xuôi tất cả , lại nằm xuống ôm chặt lấy người kia , im lìm đi vào giấc ngủ .....
.
.
.
.
.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy , người bên cạnh vẫn còn ngủ , anh không ngồi dậy cũng không cử động mở to đôi mắt ngắm nhìn cậu . Vẻ mặt Vương Nhất Bác khi ngủ rất mềm dịu , nếu như lúc tỉnh là nét cứng ngắc lạnh lùng thì khi ngủ say như thế này nét mặt đã ôn hòa đi rất nhiều , nhịn không được nâng tay sờ vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu , lông mày , mắt , mũi tay còn chưa kịp đến đôi môi mỏng kia thì cậu đã mở mắt làm anh giật bắn mình ...

Vương Nhất Bác nhìn anh giật mình mà buồn cười , hôn vào cái trán đang nhăn lại của anh , tông giọng trầm ấm hỏi

- " Anh làm chuyện mờ ám gì mà giật mình ghê thế ? "

- " Mờ ám cái đầu em , đã tỉnh thì mở mắt đi , còn giả vờ " . Nói xong còn lườm một cái rõ nét

- " Em chỉ là muốn biết anh có làm giống trong phim , hôn em đến tỉnh không ? "

- " Em ngủ tiếp mà mơ đi " . Anh bất lực nâng người ngồi dậy , bên dưới vẫn còn ẩn ẩn đau , lại nhìn qua cái người hành hạ anh cả đêm , mà bây giờ mặt mày hớn hở nằm ở đó , tức đến nhe răng cảnh cáo

Vương Nhất Bác bật cười ngồi dậy , trực tiếp ôm lấy anh đem vào phòng tắm và anh đương nhiên không chống cự
.
.
.
.

- " Ăn no chưa ? " . Vương Nhất Bác đưa tay lau đi một chút vụn thức ăn ở bên khóe miệng anh , dịu dàng hỏi

- " Ừm .. no rồi " . Tiêu Chiến lúc này mắt mới rời khỏi thức ăn dưới bàn , mỉm cười trả lời cậu

Cậu đứng lên bắt đầu gom gọn bát đĩa , trước khi xoay người đi rửa bát , nhìn anh dặn dò

- " Vậy em dọn dẹp , anh lên phòng xem có muốn lấy cái gì không , chuẩn bị một chút .. chúng ta về nhà ba mẹ " .

Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi , mới dịu giọng nói

- " Nhất Bác ! Em gọi Thiên Vy cùng đến đi , anh muốn hỏi rõ tình trạng của em "

Vương Nhất Bác hơi ngừng lại bước chân , sau đó lại tiếp tục đi đến bồn rửa bát , vờ như không nghe thấy . Dù sao tối hôm qua kể nhiều như vậy , cậu biết anh đã khó chịu lắm rồi , lại hỏi thêm thì chẳng phải lại đau lòng thêm hay sao ..

- " Vương Nhất Bác !!! " . Anh thấy cậu lại có thái độ né tránh , liền cau mày giọng gọi có chút lớn ...

Vương Nhất Bác vẫn như không nghe , không để ý

Tiêu Chiến thực sự là tức đến sôi sục , cố tình tạo tiếng động lớn khi đứng dậy , còn lớn giọng nói

- " Được , em không để ý anh chứ gì ? Lời của anh nói cũng không một chút bận tâm phải không ? "

Vương Nhất Bác lúc này mới không thể giả vờ nữa liền vội rửa tay chạy lại chổ anh , nhìn nét mặt đã giận đến đỏ ửng của người trước mặt , liền ôm lấy vỗ về .

- " Đừng tức giận , đừng tức giận .. em sai rồi .. bảo bối đừng tức giận nữa "

- " Còn có ... ? " . Âm thanh của anh khàn khàn cất lên lần nữa

- " Còn có ... sẽ gọi cho Thiên Vy đến nói chuyện cùng anh , đừng giận nữa được không ? " . Tay không ngừng vuốt sóng lưng người kia , Tiêu Chiến tức giận đến như thế là lần đầu tiên cậu nhìn thấy a

- " Hừ .. ngay lúc đầu em đừng lơ ngơ với anh thì anh làm gì tức giận " . Tiêu Chiến lườm cậu một cái , đồng thời hai cánh tay cũng nâng lên siết chặt hông cậu , cằm tựa lên bờ vai rộng vững chắc của cậu nhỏ giọng nói

- " Cún con ! Sau này chuyện gì anh cũng muốn cùng em trải qua , những chuyện quá khứ anh không có bên cạnh cũng không có cách nào quay lại , nhưng anh vẫn muốn biết em rốt cuộc đã phải trải qua những gì . Anh biết em là sợ anh đau lòng tự trách . Anh đương nhiên sẽ như thế , đó chính là cảm xúc không có cách nào tước bỏ ... nhưng chỉ cần mỗi lần như thế , em ôm anh chặt thêm một chút , khỏe mạnh vui vẻ ở trước mặt anh thì anh đều sẽ tốt lên , sẽ không sao cả . Vậy nên em đừng giấu anh chuyện gì cả , mỗi một chuyện của em anh đều muốn biết ... như vậy có được không ? "

Tiêu Chiến cảm nhận được vai của mình có chút ẩm ướt , ấm nóng . Anh biết cậu bạn nhỏ đã khóc rồi , anh không muốn vạch trần . Vòng tay ở hông người lại siết chặt thêm một vòng . Muốn mượn nó nói cho người biết

Dù có chuyện gì cũng sẽ có một vòng tay ôm chặt lấy . Một bờ vai để mỗi khi người mệt mỏi đến không thể chịu nổi nữa mà gục vào bật khóc , anh cũng sẽ dùng thân thể này của mình che chắn bảo hộ người ấy thật tốt .

Qua một hồi lâu Vương Nhất Bác mới ổn định lại cảm xúc , hơi nghiêng người rời ra , ánh mắt vô vàn yêu thương chất chứa nhìn anh một lúc rồi ngẩng đầu hôn lên vầng trán trơn rộng nhẫn mịn kia , một nụ hôn chân thành và quyến luyến , âm giọng đã khàn đi , trầm thấp lên tiếng

- " Đời này có anh thật tốt "

Tiêu Chiến cũng dịu dàng cất lời đáp lại

- " Em chính là bảo vật tốt đẹp mà ông trời đã ban tặng cho anh "

Hai người im lặng nhìn nhau , nở một nụ cười rạng rỡ , đáy mắt chỉ có hình bóng của đối phương , trái tim mềm mại chỉ chứa đủ một người ...

Tiêu Chiến thấy hai người cứ đứng cười như vậy thực sự có chút ngốc , tay vòng sau lưng cậu khẽ vỗ vài phát đoạn nói

- " Được rồi , em mau rửa nốt phần bát còn lại rồi gọi điện cho Thiên Vy đi , anh lên phòng lấy chút đồ , rồi chúng ta cùng đi "

- " Vâng " . Mi mắt vẫn còn ẩm ướt , khóe mắt vẫn còn đỏ lựng ,  vậy mà khóe miệng đã kéo đến tận mang tai , chỉ ngọt ngào đáp lại một câu

Vương Nhất Bác lưu luyến buông anh ra , cảm nhận xúc cảm mềm mại của bàn tay đang đặt trên má mình mà véo nhẹ , cảm giác thực sự rất dễ chịu . Mắt nhìn bóng lưng người rời đi , trong lòng không khỏi cảm thán

Tiêu Chiến tốt đẹp như thế vậy mà lại là người của mình . Thật tốt !! Thật tốt

Vui vẻ cười lớn một cái , rồi mới đi đến bàn lấy điện thoại , tìm một dãy số nhấn gọi . Giọng nói cũng vì trong lòng vui vẻ mà cũng hào hứng hơn , rõ ràng đã quăng hình ảnh một Vương Nhất Bác khi nãy còn gục đầu lên vai anh cậu mà khóc ra sau đầu

- " Trình Thiên Vy ! Em đang ở đâu đấy ? " . Bên kia vừa nhận máy , đầu dây còn chưa kịp lên tiếng , cậu đã cất giọng hỏi trước

Trình Thiên Vy trợn mắt nhìn lại màn hình điện thoại xem mình có nhìn nhầm tên người gọi hay không

Ủa là Bác ca mà , đâu có nhầm

Nhưng mà giọng điệu này không đúng lắm , chẳng phải nên hỏi là ' em đang ở đâu ' ngắn gọn súc tích như mọi khi sao ? Sao đột nhiên lại thêm vài chữ , còn là ngữ điệu như thế ?

Với một chức trách của một bác sĩ tâm lý , cô cảm thấy nên hỏi ra chuyện này , để còn kịp đưa ra phương pháp điều trị kịp thời hợp lý . Đúng vẫn là nên hỏi , sau khi tư tưởng đấu tranh , lấy hết quyết tâm , liền cất giọng hỏi

- " Bác ca ! Anh làm sao thế ? Bị đả kích gì sao ? Cần em đến kiểm tra à ? "

Vương Nhất Bác đen mặt , nhưng cũng không gì mấy lời nói mà ảnh hưởng đến tâm trạng , cậu hắng giọng một tiếng , dùng lại giọng điệu bình thường nói chuyện

- " Nói chuyện cho hẳn hoi .. ai cần em kiểm tra , nhanh .. trả lời câu hỏi "

Đúng đúng đúng , ngắn gọn súc tích như thế mới đúng . Xem ra anh ấy không có chuyện gì bị đả kích rồi

Trong lòng âm thầm vui vẻ , giọng nói cũng trở nên lãnh lót hơn

- " Em đang ở Vương gia chơi với Tiểu Niệm , có chuyện gì sao ? "

- " Đến lâu chưa "

- " Cũng khá lâu rồi , em chuẩn bị về "

- " Ở đó đợi thêm một chút , anh và Chiến ca trở về , anh ấy có chuyện muốn nói với em "

- " Có anh Chiến đến hả ? Anh ấy còn muốn nói chuyện với em ? Được được em chờ 2 người , chờ bao lâu cũng chờ "

Vương Nhất Bác đưa điện thoại ra xa tai , nhíu mày nghe giọng điệu hưng phấn của cô , nhàn nhạt hỏi

- " Lớn giọng như thế làm gì ? "

- " Là mỹ nam muốn nói chuyện với em đó , kích động là chuyện đương nhiên , là anh không hiểu "

Vương Nhất Bác nhếch môi khinh bỉ , không nể mặt nói một câu

- " Anh mỗi ngày đều cùng mỹ nam ở chung một chổ , làm sao hiểu được cái kích động không có tiền đồ này của em , sao .. ghen tị không ?  "

Vương Nhất Bác là cái đồ đáng ghét tự cao , lời này cũng chỉ dám mắng trong lòng nào dám nói ra miệng . Cô nghiến răng đáp lại

- " Ghen tị , ghen tị chết em , cúp máy đây Xì!!!!! " .

Vương Nhất Bác cười lắc đầu nhìn điện thoại rồi lại đặt nó nằm yên ổn trên bàn , xoay người đi làm nhiệm vụ của mình ....
.
.
.
.
.
.

- " Mẹ , bọn con về rồi " . Vương Nhất Bác tay xách túi lớn túi nhỏ đi vào nhà , Tiêu Chiến theo ở phía sau mỉm cười đi cùng

Vương phu nhân nghe tiếng gọi liền từ phòng bếp đi ra phòng khách , nhìn cậu dịu giọng trách

- " Vương Nhất Bác ! Con lớn tiếng như thế làm gì , Niệm Niệm còn đang ngủ đấy " . Vương Nhất Bác đưa đồ cho người giúp việc xách vào trong , nghe mẹ trách cũng chỉ mỉm cười

Tiêu Chiến bước lên trước một bước hơi cúi đầu lễ phép nói

- " Phu nhân , chăm Niệm Niệm vất vả cho người rồi "

- " Vất vả gì chứ , Niệm Niệm rất ngoan lại rất nghe lời .. mà con sao còn gọi ta là phu nhân chứ ? Chẳng phải nên gọi là mẹ được rồi sao ? " . Bà tươi cười dịu dàng đi đến nắm tay anh ngồi xuống ghế

Tiêu Chiến nghe bà nói thế cũng xấu hổ cúi đầu , mắt hướng về phía cậu nhìn một chút . Vương Nhất Bác khóe miệng đã đến tận mang tai , nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình , liền cưng chiều cổ vũ

- " Bảo Bảo ! Nghe lời .. anh mau gọi một tiếng "

- " M ... mẹ "

Vương phu nhân hài lòng cười tươi , nâng tay xoa xoa đầu anh , ôn nhu nhất mực nói

- " Ngoan , con trai ngoan "

Trình Thiên Vy từ trên lầu đi xuống , liền chạy òa đến Tiêu Chiến , ngồi xuốnh bên cạnh hớn hở chào , còn vẫy vẫy tay

- " Chào anh , anh Chiến "

- " Chào em , Thiên Vy " anh xoay người tươi cười đáp lại

- " Vậy mấy đứa nói chuyện đi , mẹ vào phòng bếp xem đồ ăn đã " . Vương phu nhân đứng dậy mỉm cười nói

- " Sao mẹ không để mấy chị giúp việc làm ? " . Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi

- " Lúc nhỏ , có mấy món mẹ nấu , đều hợp khẩu vị Tiểu Chiến , người khác làm sao nấu ra " . Bà vừa đi vừa trả lời câu hỏi của cậu

Tiêu Chiến trong lòng như có dòng nước ấm không ngừng khuấy đảo , anh nhìn qua cậu vừa vặn cậu cũng đang nhìn mình , đôi mắt cả hai đều lấp lánh hạnh phúc

Trình Thiên Vy cảm giác như mình là người vô hình , nhưng cũng không vì vậy mà mất hứng , thanh âm lãnh lót lại hướng đến anh mà nói

- " Anh vẫn nhớ tên em sao ? " . Cô giống như một cô fan nhỏ nhìn thấy thần tượng , còn được thần tượng ghi nhớ điểm mặt chỉ tên , hai mắt phát sáng , đáy mắt đều là vui vẻ ngập tràn

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô , liền đứng dậy đi đến khoảng trống ở giữa bọn họ mà ngồi vào , lườm một cái mới lười biếng nói

- " Khoa trương như vậy , sao em không cho thêm vài giọt nước mắt nữa "

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế liền đánh nhẹ vào cánh tay cậu , Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh liền ngậm miệng khôg nói thêm nữa

- " Đương nhiên là nhớ , một cô gái có vẻ ngoài thu hút như vậy làm sao lại không nhớ " . Khóe môi anh cong lên đầy vui vẻ , thanh âm từ tính cất lời ,

Vương Nhất Bác bĩu môi không nói ....

Anh nhìn thấy lại đánh nhẹ vào cánh tay đang đặt ở eo anh làm loạn

Vương Nhất Bác có chút ủy khuất rụt tay lại ......

Trình Thiên Vy ngồi một bên đều nhìn thấy tất thảy , cô đắc ý trêu chọc

- " Vương Nhất Bác ! Anh cũng có ngày này , hahaha "

- " Không đùa nữa .. Thiên Vy ! Thật ra hôm nay anh đến tìm em là vì vấn đề của Nhất Bác ... anh muốn hỏi rõ tình hình , em nói rõ cho anh được không ? "

Trình Thiên Vy nghe anh nói thế liền liếc mắt nhìn qua cậu . Chẳng phải nói không để cho anh biết sao ? Bây giờ là tình huống gì đây ? Cô nên nói cái gì mới đúng ?

- " Đừng nhìn nữa , anh đều biết rồi " . Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt không ngừng dò hỏi của cô về hướng Vương Nhất Bác , liền dịu giọng giải thích

Trình Thiên Vy lại dùng đôi mắt đầy ý vị nhìn anh

Tiêu Chiến giống như lờ mờ hiểu ra được , liền quay sang nhìn cậu cười ngọt ngào một cái , hay tay còn luồn vào ôm lấy cánh tay cậu , nhẹ giọng nói

- " Nhất Bác ! Anh và Thiên Vy lên phòng nói chuyện một chút , em ngồi ở đây đợi anh , Niệm Niệm tỉnh em chăm nó giúp anh , được không ? " còn cố ý lắc lắc tay cậu vài cái

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh một lúc rồi gật đầu ,mặc dù anh là đang làm nũng hỏi ý kiến của cậu , nhưng cậu biết chắc chắn

Cậu không có quyền từ chối !!!

Vậy nên ... liền dùng ánh mắt mang ý nghĩ bắn tới chổ Trình Thiên Vy

Em tốt nhất nên nói những gì nên nói

Khóe môi còn nhếch lên kết hợp với ánh mắt đầy cảnh cáo

Trình Thiên Vy không khỏi rùng mình

               ________________________

- " Anh Chiến ! Thật ra .. có một chuyện này rất quan trọng , hai bác và cả ba nuôi đều không biết "

Tiêu Chiến và Trình Thiên Vy lên phòng của cậu nói chuyện , ngồi xuống một lúc , Trình Thiên Vy mở lời trước

Nghe câu nói của cô , đột nhiên trong lòng đều căng thẳng , lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh , thấp giọng nói

- " Em nói đi "

Trình Thiên Vy nhìn sắc mặt anh một lúc , cảm thấy vẫn ổn , mới bắt đầu nói

- " Thời điểm trước , Bác ca có lần đã tự sát ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro