Chương 42 . Kết Hôn ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Thời điểm trước , anh Bác có lần đã tự sát ... "

Tiêu Chiến cả người căng cứng , tay đặt ở trên chân cũng bất giác siết chặt , mồ hôi lạnh rịn ra không ít , anh thở từng hơi nặng nề

Trình Thiên Vy liếc mắt quan sát biểu cảm của anh , cảm thấy không ổn , vội vàng sửa câu từ

- " Cũng không thể gọi là tự sát .. vì lúc đó anh ấy không ý thức được hành vi như thế sẽ tổn hại đến tính mạng , anh .. anh trước tiên bình tĩnh đã , nếu không em không dám kể đâu "

Qua một lúc , Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh tâm trạng , thả lỏng thân thể , mới từ từ nâng mi mắt nhìn cô , nhỏ giọng nói

- " Em cứ kể đi , anh không sao "

Trình Thiên Vy ngập ngừng hồi lâu , cũng cảm thấy trạng thái anh đã ổn định , mới từ từ kể lại câu chuyện mà bản thân vốn đã giấu mọi người rất lâu . Giọng nói pha lẫn buồn bã cùng tự trách cất lời

- " Vào trước khi xảy ra chuyện mấy ngày , bác Vương đang công tác ở nước ngoài đột nhiên phát sốt rất nặng phải nhập viện ở đấy , phu nhân lo lắng liền nhờ em trông nom anh Bác , rồi vội vã chạy sang bên đó chăm sóc cho bác Vương , thời điểm đó cả Vương gia đều rất loạn . Anh Bác vì vẫn còn giận phu nhân nên không ở Vương gia , lúc đó anh ấy ở nhà riêng , cũng là nhà mà 2 người đang ở bây giờ

Em mỗi ngày đều đi qua cùng trò chuyện , nghiên cứu phương pháp điều trị thích hợp , rồi sẽ ở lại cả ngày để nhắc anh ấy uống thuốc , đến tối khi chắc chắn anh ấy đã ngủ rồi , em mới trở về nhà . Cái ngày xảy ra chuyện đều là tại em ham chơi " .

Nói đến đây , Trình Thiên Vy cúi đầu thở dài , hình ảnh hôm đó như có như không lượn lờ ở trước mắt , khiến cô lại càng thêm áy náy , thật sự rất may vì vẫn kịp lúc ....

Tiêu Chiến vẫn im lặng , đôi mắt chăm chú nhìn cô , chờ đợi cô nói tiếp

- " Ngày hôm đó , nhóm bạn học của em ở Anh đến Trung Quốc du lịch , gọi điện rủ em đến gặp , cùng đi chơi một vài địa điểm , em vì đã lâu không gặp họ với lại cảm thấy tình trạng của anh Bác không còn đáng ngại như trước nữa nên liền đồng ý . Vẫn như mọi ngày em đến từ sáng sớm phân kê thuốc rõ ràng , dặn dò anh ấy giờ giấc uống thuốc , nhưng vốn là vẫn không yên tâm , nên cứ đến giờ uống thuốc là em lại gọi cho anh ấy , để chắc chắn anh ấy không bị quên . Cho đến buổi tối , em lại gọi cho anh ấy , nhưng lần này lại không bắt máy , em cố gọi mấy lần vẫn y như thế . Nỗi bất an trong lòng lại càng nhiều

Em cùng một người bạn vội vã chạy về , trong nhà không một chút ánh sáng , em đi vào phòng thì thấy anh ấy im lìm nằm trên giường , giống như là ngủ rất say , em định đi về thì lại đá trúng một lọ thuốc dưới chân . Nó là thuốc ngủ và trong lọ không còn một viên nào . Em bật đèn chạy đến lay gọi anh ấy mãi cũng chẳng tỉnh , em không biết là ở đâu có nó , càng không biết Bác ca đã uống bao nhiêu viên , nên liền lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện

Cũng may là vẫn kịp thời , sau khi cấp cứu 3 tiếng thì không nguy hiểm nữa . Sau khi tỉnh lại , em hỏi anh ấy vì sao lại uống nhiều thuốc ngủ như thế . Anh ấy bảo , là do không ngủ được , uống một viên , rồi hai viên cũng không ngủ được , nên mới uống nhiều như thế , chuyện này em không dám nói với hai bác , anh ấy cũng không cho nói , cho nên đến bây giờ , họ và ba nuôi vẫn chưa biết chuyện này "

Trình Thiên Vy không biết từ lúc nào đôi mắt đã đỏ hoe , ngẩng mặt nhìn anh , dịu giọng nói .

- " Anh Chiến ! Thời gian mà em ở cạnh chăm sóc anh ấy ... mỗi ngày anh ấy nói chuyện rất ít , lúc đầu còn chẳng chịu nói chuyện với em , nhưng mỗi ngày em đều sẽ nghe vài lần anh ấy tự lẩm bẩm một mình hai ba câu nói "

Cô dừng lại một chút , khẽ thở dài , xót xa

- " Anh ấy nói ... ' Chiến ca ! Em rất nhớ anh , khi nào thì anh mới chịu trở về ? Chiến ca ! Em đau quá ! ' " ......

Từng tế bào trong người đều đau đớn đến run rẫy . Anh ngẩn người nghe từng lời từng lời mà cô kể . Trái tim giống như bị xét nát đau đến vỡ vụn

Tận cùng của nỗi đau ... chắc cũng chỉ thế này thôi .........

- " Anh Chiến ! Em xin lỗi , Em biết .. em nói ra những lời này sẽ khiến anh khó chịu . Nhưng em vẫn muốn nói ra , vì chỉ có anh mới có thể chữa lành vết thương tâm lý của anh Bác , vậy nên anh phải biết rõ , anh ấy của thời điểm đó đã phải trải qua những gì , anh ấy của lúc đó đã vùng vẫy trong bóng tối của chính mình tạo ra như thế nào . Anh ấy rốt cuộc đã vì anh mà chống chọi với căn bệnh này đến mức nào . Ngày tháng đó ở cạnh anh ấy , em còn cảm thấy ngạt thở , chính em còn mơ hồ không biết được rốt cuộc có thể hay không đưa anh ấy ra khỏi bóng tối luôn rình rập như một con quái vật to lớn , ngày ngày chỉ trực chờ nuốt chửng anh ấy "

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị căng ra , anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ , chẳng nói nổi một chữ , đau xót cùng bất lực hóa thành lệ quang chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch , chỉ có thể dùng đôi mắt đầy nước nhìn về phía Trình Thiên Vy , mong chờ mà nhìn cô hồi lâu

Trình Thiên Vy nhìn dáng vẻ của anh , thật sự không nỡ nói tiếp nữa . Bọn họ đều đau đủ rồi . Thôi .. chuyện quá khứ không được tốt đẹp đó không nên một lần rồi lại một lần đem nó bày khai , để rồi hai người họ vết thương chồng chất vết thương .

Cô đưa tay đặt lên bàn tay anh vẫn luôn siết chặt đến nỗi hằn lên những sợi gân xanh chạy dọc khắp mu bàn tay . Âm thanh từ tính nhẹ nhàng vang lên

- " Anh Chiến ! Qua rồi , mọi chuyện đều qua rồi , chỉ cần có anh bên cạnh thì chắc chắn anh Bác sẽ không đau như vậy thêm lần nào nữa ... vậy nên hai người phải nhất định sống thật hạnh phúc , thật vui vẻ xem như bù đắp khoảng thời gian 3 năm không ở cạnh nhau nhé ! Anh đừng buồn , em kể cho anh nghe chẳng phải muốn nhìn thấy bộ dạng anh bây giờ đâu ... em chỉ muốn cho anh biết rằng sự hiện diện của anh trong cuộc sống của anh Bác nó quan trọng đến mức nào . Chỉ cần có anh , anh ấy hầu như không cần bất kì thứ gì hết . Anh ấy vẫn luôn vì anh mà nỗ lực cố gắng bước từng bước rời khỏi khoảng không u tối đó . Chỉ cần là anh , bất cứ thứ gì anh ấy cũng đều chấp nhận đánh đổi " . Trình Thiên Vy dốc hết tâm can mà nói với anh , cái cô muốn là mong họ hạnh phúc , mãi mãi hạnh phúc .

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu , cuối cùng mới thốt lên được vài câu , thanh âm đã khàn đặc

- " Thiên Vy ! Cảm ơn em những năm qua đã ở cạnh chăm sóc cho Nhất Bác , vất vả cho em rồi "

Trình Thiên Vy nhẹ nhàng mỉm cười , cô rũ mi mắt , chầm chậm đáp lại

- " Anh không cần phải cảm ơn em , từ nhỏ em đã là trẻ mồ côi , may mắn gặp được ba nuôi đem về nuôi nấng , lại còn may mắn được quen biết mọi người ... từ lúc anh Bác sang Anh du học , em đã xem anh ấy như anh trai mình , huống hồ với chức trách là một bác sĩ tâm lý , chăm sóc và điều trị cho anh ấy là bổn phận và trách nhiệm của em . Thấy anh ấy có thể khỏe lên như bây giờ , em rất vui , không vất vả chút nào cả "

Tiêu Chiến còn định nói thêm vài lời thì tiếng gõ cửa vang lên , rất nhanh liền nghe một giọng nói quen thuộc truyền đến

- " Chiến ca ! Đã nói chuyện xong chưa ? "

Anh còn chưa kịp trả lời , thì người đã đẩy cửa bước vào , đi về phía anh rồi

Trình Thiên Vy thấy cậu vào cũng thức thời đứng lên , cười cười nói một tiếng - " Anh Chiến , em đi ra ngoài trước " , rồi nhanh chóng vọt ra ngoài

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cái bóng người vừa mới lướt qua mình nhanh như một cơn gió kia cũng không nói gì , liền dời tầm mắt về người vẫn còn đang ngồi ngơ ngẩn nhìn mình kia

Vương Nhất Bác đi đến cúi đầu xuống nhìn thấy vành mắt hoe đỏ kia , cậu khẽ thở dài một tiếng rồi đứng thẳng người kéo anh ôm vào lòng

Tiêu Chiến vùi mặt vào bụng cậu , tay vòng bên hông lại siết chặt hơn một chút , im lặng không nói

Vương Nhất Bác trực tiếp đánh vỡ bầu không khí , lên tiếng

- " Lần này nữa rồi thôi , sau này không cho phép anh nghe nữa "

Tiêu Chiến vùi mặt vào bụng cậu dụi dụi thêm mấy cái , rồi khẽ gật đầu

Biết nhiêu đó thôi là đủ rồi , tiểu thiếu gia của anh chịu khổ nhiều như thế , anh thật không có dũng khí để nghe nữa . Anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình đem đến vui vẻ , mang lại hạnh phúc bù đắp lại cho cậu tất cả

- " Được rồi , chúng ta xuống dưới thôi , Niệm Niệm tỉnh rồi , ba cũng về rồi . Đến lúc bàn chuyện chính "

Vương Nhất Bác nói xong liền cầm hai cánh tay anh kéo lên . Tiêu Chiến bị kéo đứng lên lại lùi về sau mấy bước , vẻ mặt thấp thỏm . Cậu nhăn mày đưa tay kéo người lại , tông giọng đã hạ đi mấy phần

- " Anh trốn cái gì ? "

- " Anh ... anh , hay là chúng ta từ từ đã , anh chưa chuẩn bị tâm lý " . Tiêu Chiến biết cậu giận rồi , liền đưa tay ở sau lưng vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn , nhỏ giọng giải thích

- " Không cần chuẩn bị tâm lý gì đâu , em nói anh biết cho dù lúc đó anh có trốn thì em cũng trói anh đem lên máy bay rời đi , không chịu kí tên lên giấy đăng kí thì em bắt anh lăn tay ... anh cả đời này cũng đừng hòng trốn thoát khỏi em nữa " . Vương Nhất Bác nhìn anh nghiêm mặt nói một tràng dài

Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu , anh chỉ là nói chưa chuẩn bị tâm lý thôi mà . Có phải nói là trốn đi đâu . Nhìn vẻ mặt của cậu không nhịn được liền đưa tay véo hai cái má mềm mịn , dịu giọng nói

- " Anh không phải muốn trốn , em đừng căng thẳng như thế , ý anh là để thêm vài tiếng cho anh bớt hồi hộp thì chúng ta hẵng nói , được không ? "

Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu , cuối cùng thỏa hiệp gật đầu nói

- " Vậy ăn tối xong là em nói đấy , không đợi nữa đâu "

- " Ừm " Tiêu Chiến cười cười không nói thêm nữa

- " Vậy xuống dưới thôi , Niệm Niệm đang đợi anh "

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu , dịu dàng ngập tràn trong đáy mắt , nhẹ giọng nói

- " Đi thôi "

-----------------------------------------------------

Ăn tối xong , moi người cùng ra phòng khách trò chuyện , tiếng cười nói , náo nhiệt vang vọng khắp nhà , khiến người giúp việc trong nhà cũng vui vẻ hào hứng theo

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh , Tiêu Chiến tựa như cảm nhận được cũng tức thì nhìn qua cậu , hai mắt anh lấp lánh khẽ mỉm cười . Vương Nhất Bác biết anh đã thoải mái rồi , liền ho khan mấy cái , không nhanh không chậm lên tiếng

- " Con ... có chuyện muốn nói với mọi người "

Mọi người đều đồng loạt nhìn sang

Vương Nhất Bác đan tay vào năm ngón tay của anh , kiên định nói

- " Hai ngày nữa , bọn con sẽ đến Ireland đăng kí kết hôn "

Không khí bỗng chốc ngưng bật , yên lặng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng thở khe khẽ đều nhịp . Tiêu Chiến căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều là mồ hôi , tay cũng vô thức siết chặt tay cậu . Vương Nhất Bác cảm nhận được liền đưa tay còn lại đặt lên mu bàn tay anh khẽ vỗ về

Không khí yên lặng chỉ tồn tại có mấy giây , Vương phu nhân cười đến hai mắt cong cong , vui vẻ nói

- " Được , được , hai đứa cứ đăng kí .. mẹ ở nhà sẽ đi xem ngày lành tháng tốt rồi sắp xếp gọi nhà thiết kế chuẩn bị lễ phục , mà mấy đứa muốn lễ cưới có tông màu gì ? Còn lễ phục nữa , là muốn một màu hay là một trắng một đen ? "

- " Mẹ , từ từ nói , đừng vội " . Vương Nhất Bác thấy bà không kịp thở mà nói một tràng dài không khỏi nhắc nhở

- " Bà bình tĩnh một chút , để bọn nhỏ nói hết đã " . Ông Vương cũng lên tiếng ngăn vợ mình kích động , xong lại quay qua Tiêu Phong nhẹ giọng hỏi

- " Tiêu Phong ! Ông cảm thấy thế nào ? "

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn ông , dù sao thì trước kia cậu cũng tổn thương Tiêu Chiến không ít , làm sao lại có thể không sợ việc ba Tiêu sẽ đột nhiên phản đối chứ .

Tiêu Phong nhìn một lượt hết tất cả , ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Chiến , nhìn một lúc khẽ mỉm cười giọng nói ôn hòa trầm thấp trả lời

- " Tôi đồng ý , chuyện hôn lễ sẽ cùng với lão gia và phu nhân sắp xếp , tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt , cứ theo ý hai người và hai đứa nó vậy "

Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng , hướng ông Tiêu , lễ phép nói

- " Cảm ơn ba "

- " Ngoan " . Ông Tiêu hài lòng đáp lại , mọi chuyện đã đi đến hồi kết rồi , ông hà cớ gì phải so đo chuyện cũ , nếu như muốn so đo thì cũng không biết so đo thế nào

Tính toán chuyện con trai mình yêu thầm thiếu gia họ Vương nhiều năm như thế , nhưng lại chẳng được hồi đáp , cuối cùng lại một mình ôm thương tích rời đi ?

Hay là tính toán chuyện , con trai mình không nói không rằng , không bàn bạc với thiếu gia nhà người ta , đang trong lúc yêu đương nồng nhiệt cứ như thế tự mình quyết định lựa chọn tổn thương người , xoay lưng dứt khoát đi khỏi . Để người ở lại đau đớn đến tái phát bệnh cũ dày vò nhiều năm như thế ?

Chung quy hai đứa trẻ này đều có lỗi sai cả , hiện tại vẫn còn yêu thương nhau nhiều như thế , mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo , yên yên ổn ổn , cuộc sống bình đạm .

Thôi vậy , hạnh phúc là tốt rồi !

Bà Vương thấy lại im lặng rồi , nên bắt đầu liên miên hỏi tiếp

- " Còn Tiểu Chiến thì sao ? Con có yêu cầu gì không ? Chẳng hạn như tông màu của lễ phục ? Hay là tông màu chủ đạo của buổi tiệc ? À còn có chuyện hưởng tuần trăng mật nữa , đã có quyết định chưa , muốn đi nơi nào ? Đều nói ra , chúng ta bàn bạc cùng nhau " .

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn bà , mấy câu hỏi này đều hỏi cả rồi , bây giờ còn hỏi lại lần nữa

Vương phu nhân làm gì không nhìn thấy ánh mắt kia của con trai mình chứ , bà cũng chưa hồ đồ đến mức không nhận ra mình đã hỏi câu này rồi . Chỉ là lúc nãy còn chưa nhận được câu trả lời nên phải hỏi lại chứ sao . Bà cũng lười nói với cậu chỉ chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của bà chỉ khẽ mỉm cười , đôi mắt trong veo như hồ thu yên ả , lấp lánh ý cười ôn nhu , nhẹ giọng trả lời từng câu hỏi của bà

- " Lễ phục thì một trắng một đen đi ạ , còn tông màu chủ đạo của lễ cưới thì tùy theo sở thích của mẹ , mẹ cảm thấy màu nào hợp thì là màu đó , còn chuyện tuần trăng mật con và Nhất Bác cũng chưa bàn qua , chuyện này con sẽ để em ấy sắp xếp " anh dừng lại một chút , ngập ngừng bổ sung thêm .

- " Khách mời có thể ít một chút không ạ ? Chỉ mời những người thân thiết , đừng quá phô trương được không ạ ? " . Anh hỏi xong liền nhìn bà chăm chú , muốn nhìn xem bà có biểu cảm nào không hài lòng không

Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ căng thẳng của anh , liền dùng tay vỗ vỗ vào lưng trấn an , cũng chẳng biết là anh căng thẳng cái gì . Nhìn vẻ mặt mẹ cậu bây giờ liền biết , bà cưng chiều anh như thế , chắc chắn sẽ không khó chịu vì yêu cầu này . Nhưng chắc là do cảm xúc trong quá khứ sẽ cần chút thời gian để vượt qua đi

- " Mẹ cũng không phải phản đối yêu cầu này của con , nhưng làm như thế sẽ thiệt thòi cho con , làm lớn một chút để cho nhiều người biết sau này ở trên thương trường hay ở bên ngoài đều sẽ biết con là người của Vương gia , sẽ không dám chèn ép con " .

Bà Vương mềm mỏng giải thích cho anh vì sao phải phô trương lễ cưới , không vì cái gì , chỉ đơn giản muốn long trọng rước anh vào cửa , để cho bọn người ác ý ngoài kia không có cớ nói ra nói vào , nói bà lo xa cũng được , bà thực sự không muốn sau này lại có chuyện xảy ra , gây thương tổn đến anh , bà là muốn cho mọi người ngoài kia biết , cho dù anh có là một nam nhân bà cũng sẽ dùng một lễ cưới đầy đủ tất cả lễ nghi đem người vào Vương Gia , chặn tất cả câu nói ác ý từ lúc ban đầu là tốt nhất , năm xưa bà đã làm sai gây ra một vết thương lớn trong lòng anh , hiện tại bà chỉ đơn giản muốn chữa lành nó , bảo hộ nó để nó không một lần nữa nứt toạc khiến anh đau .

Tiêu Chiến nhìn bà , mấp máy môi cũng không biết phải nói thêm gì . Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng

- " Cứ làm theo ý của mẹ đi ạ "

Tiêu Chiến xoay sang nhìn cậu , nhìn thấy ánh mắt ôn nhu đang dịu dàng nhìn mình , đành mím môi không nói thêm gì nữa .

- " Được rồi , Tiểu Chiến con còn có yêu cầu gì khác thì cứ nói , mẹ đều làm theo ý con , riêng chuyện này thì không bàn cãi nữa , được không ? " . Vương phu nhân giọng nói nhẹ nhàng khuyên giải

- " Vâng ạ " . Tiêu Chiến gật đầu , khóe miệng khẽ nâng lên nhìn bà .

*********************************

Lễ cưới được tổ chức vô cùng long trọng , mời tất cả khách mời trong giới thượng lưu một người cũng không thiếu , nếu như hỏi tất cả bọn họ có suy nghĩ gì trong lòng khi đến dự lễ cưới này , thì đương nhiên chín người mười ý , làm gì có ai lại giống nhau ,

Những người tính tình phóng khoáng thì xuýt xoa , lãng mạn thật , cả đời có thể tìm được người cùng mình ăn ý sánh bước thì mãn nguyện biết bao nhiêu , vui vẻ hạnh phúc biết mấy

Còn những người tính tình cổ hữu thì nhìn một màn này cảm thấy không ra gì , hai nam nhân ưu tú như thế , lại buộc chặt chung một chổ , không phải nên mỗi người lấy vợ sinh con , sống cuộc sống bình thường như bao người sao ? Suy đi nghĩ lại chỉ có thể âm thầm tiếc nuối , nào dám nói nửa lời chê trách . Bọn họ đều nhìn ra được nhà họ Vương đối với chuyện này có bao nhiêu nghiêm túc , có bao nhiêu bảo hộ hai đứa trẻ nhà họ , sao dám nói lời xằng bậy , động đến nhà họ Vương trên thương trường nhất định chỉ có một kết cục chết rất thảm .

Về phần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thực sự là mệt muốn đứt hơi , chạy đến Ireland vừa mời hoàn tất thủ tục còn định ở lại chơi mấy ngày , thì mẹ Vương đã vội vàng gọi điện thúc giục bảo là chỉ có hai tuần để hoàn tất lễ cưới , nhanh chóng trở về phụ giúp , muốn chơi thì đợi xong xuôi muốn đi bao lâu cũng được , tuyệt không làm phiền .

Vương Nhất Bác hỏi bà sao lại gấp gáp như thế ? Bà chỉ đơn giản nói một câu , ngày tốt nhất ở năm nay là vào ngày đó , nếu không tổ chức thì đợi đến cuối năm sau mới có ngày tốt như thế . Vương Nhất Bác làm sao có thể dời lại lâu như vậy được , đành vội vàng sắp xếp chạy trở về

Chọn lễ phục , chọn hoa cưới , chọn nhà hàng thích hợp để tổ chức , từng món ăn thức uống trong thực đơn , tất cả mọi thứ hai người đều tự mình đưa ra ý kiến , nghiên cứu kĩ càng , lựa đến lựa lui , ngày nào cũng bận đến tối mặt chỉ sợ không kịp đến ngày tổ chức .

Cuối cùng sau một ngày liên tục cười , đi đứng chào hỏi đến tận nữa đêm , hai người cảm giác khóe miệng đều tê cứng hết cả , xương khớp thì mỏi đến độ không nhấc lên nổi , nửa đêm mới về đến nhà , vừa vào liền trực tiếp ngã lên giường nhắm mắt không nói nổi một lời

Nằm được một lúc , Vương Nhất Bác nâng người dậy , xoay qua nhìn anh còn đang im lìm nằm đó , vẻ mặt mệt mỏi liền đau lòng nắm lấy tay anh nâng niu hôn lên từng ngón từng ngón , rồi lại xoa xoa bóp bóp hai cái chân , không nhịn được lo lắng hỏi

- " Bảo Bảo ! Mệt lắm sao ? Hay là em đưa anh đi bệnh viện truyền nước biển cho khỏe nha ? "

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền bật cười khanh khách , trêu chọc nói

- " Vương Nhất Bác ! Em có bệnh hả ? Có ai vừa tổ chức lễ cưới xong trực tiếp đi đến bệnh viện truyền nước chứ , chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này trên giang hồ anh làm sao còn chổ đứng "

Vương Nhất Bác vẫn luôn xoa bóp cho anh , nghe anh nói hết mới mỉm cười nhìn anh , bỏ qua lời trêu chọc dịu giọng nói .

- " Vậy anh nằm đây nghỉ thêm một chút , em đi pha nước cho anh tắm "

Tiêu Chiến mắt vẫn còn nhắm chặt , nhưng khóe miệng đã dâng cao đầy mãn nguyện thỏa mãn gật gật đầu , Vương Nhất Bác , buông anh ra lập tức đi vào phòng tắm

Sau khi pha xong , lại đi trở ra ôm lấy người đem vào phòng tắm , Tiêu Chiến đứng dựa lưng vào bồn rửa tay nhìn nhìn người trước mặt , từ nãy giờ vẫn không cho anh động tay vào cái gì , đến cả việc cởi quần áo của anh cùng giành làm . Rõ ràng bản thân cũng mệt không thua kém nhưng lại dốc sức chăm sóc cho anh , người này thực sự khiến anh yêu đến mức mạng cũng có thể cho mà

Vương Nhất Bác chăm chú cởi ra từng nút áo sơ mi của anh , nhìn một thân vest trắng mềm mại thanh thoát ôm sát người quyến rũ đến cực điểm , hai mắt bỗng trở nên u tối , khẽ nuốt nước bọt , chậc lưỡi cảm thán

- " Bảo Bảo ! Anh mặc bộ vest này đúng là muốn lấy mạng em mà "

Tiêu Chiến cong môi cười , anh nâng lên vòng tay quấn quanh cổ cậu , thì thầm

- " Là đồ của Vương thiếu gia chọn đương nhiên sẽ đặc biệt hấp dẫn " , nói xong còn tinh nghịch liếm mút vành tai cậu một cái , rồi lại cong môi tươi cười

Vương Nhất Bác cả người run lên , hai người thân mật gần gũi không biết bao nhiêu lần , nhưng hình như cậu đều cảm thấy không đủ , chỉ cần vài hành động trêu chọc của anh , Vương Nhất Bác liền cảm thấy cả người nóng rực , khó chịu muốn chết , cậu nhìn anh khàn giọng

- " Tiêu Chiến ! Anh đừng có mà đùa với lửa , không thôi em sẽ mặc kệ chuyện anh còn đang mệt đấy "

Tiêu Chiến cười hì hì , cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang cởi từng lớp quần áo trên người mình , tay ở trên cổ lại siết chặt thêm một vòng khẽ nói

- " Anh đúng là rất mệt , nhưng dù sao hôm nay cũng là đêm động phòng , anh sẽ cố gắng dùng chút sức lực của bản thân để hầu hạ em , chồng à " , câu cuối anh cố ý nhấn giọng , lời nói ra như rót mật vào tai người đối diện

Tia lý trí còn sót lại trong đầu Vương Nhất Bác đứt phựt , chỉ còn một lớp cuối cùng trên người anh , liền nhanh chóng một tay kéo xuống , xong xuôi liền hài lòng mỉm cười , đáy mắt ngập tràn dục vọng trực tiếp ôm anh lên đi vào bồn tắm

- " A , Vương Nhất Bác em chậm thôi , cởi quần áo ra đi , em còn một thân quần áo mà muốn vào bồn ? " . Tiêu Chiến vừa được thả xuống bồn tắm , dòng nước ấm áp bao bọc cơ thể khiến cả người khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều , mắt thấy Vương Nhất Bác định bước vào liền đưa tay ngăn cản .

Vương Nhất Bác gấp gấp gáp gáp cởi hết đống quần áo vướng víu trên người rồi nhanh chóng ngồi vào bồn ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến từ phía sau , cậu cúi đầu hôn lên vai lên gáy , hôn hôn một hồi mới nhỏ giọng hứa hẹn

- " Anh Chiến yên tâm , hôm nay anh mệt , nên em sẽ tiết chế "

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không nói , lời này của Vương Nhất Bác , anh miễn nhiễm rồi , trước khi vào trận thì nói như thế , nhưng sau đó thì mấy lời hứa hẹn bị cậu quăng đi sạch sẽ không còn sót lại một chữ , anh bây giờ có nói cũng chỉ bằng thừa

Vầng trăng sáng rọi vào cửa sổ , làn gió thu nhè nhẹ thổi vào , trong căn phòng có ánh sáng vàng nhạt , chỉ đủ để thấy có hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau , triền miên dây dưa không dứt , tiếng rên rỉ nỉ non nhu hòa , âm thanh trầm đục thi thoảng hừ nhẹ , tất cả quyện vào nhau mang đến một bài ca tuyệt mĩ

Một bài ca chỉ riêng hai người yêu nhau mới có thể cùng nhau lắng nghe giai điệu

___________________________________

Tiêu Chiến sáng thức dậy trước cậu , nhìn người hồi lâu mới nâng tay vỗ vỗ vào gò má kêu Vương Nhất Bác tỉnh dậy . Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ tỉnh lại , khóe môi cong lên hạnh phúc hôn vào trán anh

- " Chào buổi sáng , anh Chiến "

Tiêu Chiến mỉm cười hai mắt cong cong đáp

- " Chào buổi sáng , bảo bối "

Vương Nhất Bác nghe được hai chữ cuối cười càng lợi hại hơn , hai bầu má sữa mềm mại nhô cao lộ ra dấu ngoặc nhỏ , trông đáng yêu vô cùng . Tiêu Chiến nhìn thấy không kiềm lòng được cúi đầu hôn vào hai cái má sữa mà mình khó khăn lắm mới nuôi ra được nhiều thịt này vài cái , hôn xong anh mới hỏi

- " Nhất Bác ! Chúng ta đi đâu trăng mật đây ? Lúc tối trước khi về , mẹ có nói chúng ta muốn đi đâu thì đi , Niệm Niệm mẹ sẽ đem về nhà chăm sóc không cần lo , vậy chúng ta đi đâu thì được đây ? "

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt sáng trong lấp lánh tia mong chờ của Tiêu Chiến , cậu nâng tay vuốt vuốt mái tóc của anh trả lời

- " Không phải anh thích ngắm cực quang sao ? Vừa hay bây giờ là tháng 9 là lúc cực quang đẹp nhất , chúng ta đi Iceland ngắm cực quang được không ? "

- " Được " Tiêu Chiến cười

Hai người cùng nhau thu xếp hành lý xong xuôi , rồi gọi điện về nhà ba mẹ nói chuyện cùng họ và Niệm Niệm để thông báo nơi mình sẽ đi , nhìn vào đống hành lý kiểm tra giấy tờ đầy đủ . Vương Nhất Bác đem hai cái vali ra ngoài để vào cốp xe trước , Tiêu Chiến còn ở trong nhà kiểm tra một lượt , sau đó tắt điện mới rời khỏi nhà

Vương Nhất Bác ở trên xe cảm thấy không khí quá mức yên lặng , còn tưởng anh đã ngủ , nghiêng đầu nhìn qua thì thấy anh vẫn còn thức , ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ , khóe môi lại cong cong biểu hiện trạng thái vui vẻ , cậu đưa một tay nắm lấy tay anh , dịu giọng hỏi

- " Anh đang nghĩ gì thế ? "

Tiêu Chiến lúc này mới xoay đầu nhìn qua Vương Nhất Bác , hai mắt nhu hòa sáng trong , khóe môi dâng cao đầy vui vẻ đáp

- " Anh đang nghĩ từng chuyện một giữa chúng ta , từ cái ngày đầu tiên gặp nhau , cho đến ngày hôm nay ... Nhất Bác , thật tốt khi đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên nhau , thậm chí còn cùng nhau kết hôn cùng nhau đi tuần trăng mật , mọi chuyện đều như một giấc mộng như ảo như thực , khiến anh bây giờ cả người vẫn cứ lâng lâng " .

Vừa hay đến nơi có đèn đỏ , Vương Nhất Bác dừng xe , chồm người hôn hôn vào gò má anh , trong mắt trong lòng đều ngập tràn hình ảnh anh tươi cười ngay lúc này , trái tim mềm mại như nhũn ra

- " Giấc mộng như thế này , em đã mơ rất nhiều lần rồi , cuối cùng đến ngày hôm nay nó cũng trở thành sự thật . Tiêu Chiến , cảm ơn anh vì đã cùng em biến giấc mộng thành thật " . Lời nói vừa xong , thì đèn xanh cũng bật , cậu yên vị ngồi lại lái xe , nâng tay anh lên lại hôn thêm mấy cái .....

Iceland , vùng đất của cực quang , cả đời này anh chỉ muốn ngắm nhìn nó với người mình yêu và thật may mắn vì em cũng yêu anh , nguyện cùng anh ngắm nhìn nó .

Vương Nhất Bác ! Tương lai sau này , chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc , đây là lời hứa mà anh sẽ dùng cả đời để thực hiện . Vương Nhất Bác ! Yêu em ! .

Tiêu Chiến ! Tương lai sau này mong anh chiếu cố bao dung em nhiều hơn , em của sau này sẽ lại càng yêu anh nhiều hơn , chúng ta của tương lai tuyệt đối hạnh phúc , mãi mãi không xa lìa , đây là lời hứa em sẽ dùng cả tương lai để thực hiện và chắc chắn là sẽ làm rất tốt . Tiêu Chiến ! Em thương anh ! .

Thời khắc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không do dự , dứt khoát chọn thời hạn hôn nhân là 100 năm . Cũng đồng nghĩa họ đã quyết định buộc chặt quãng đời còn lại với nhau . Yêu thương nhau nhiều như thế đương nhiên chỉ có cái chết mới chia lìa được họ .

( Hoàn )

Chú thích Ireland : Ireland là quốc gia có tỉ lệ kết hôn thấp nhất trên thế giới, đồng thời cũng là một quốc gia sùng kính Thiên Chúa. Vì vậy quốc gia này có một chế độ hôn nhân đặc biệt, hướng con người theo quan niệm hôn nhân Thần thánh, không được mạo phạm hôn nhân, luật pháp nước này cũng nghiêm cấm ly hôn.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là công dân của Ireland chỉ được phép chung sống suốt đời với người bạn đời duy nhất. Bởi ở đây thực hiện chế độ hôn nhân có thời hạn, thời hạn của hôn nhân được giới hạn từ 1 năm đến 100 năm. Có hiệu lực từ ngày đăng ký tại đây, khi thời gian kết thúc, quan hệ hôn nhân sẽ chấm dứt. Nếu đôi bên có nguyện vọng chung sống với nhau, có thể tiếp tục đăng ký, tiếp tục kéo dài quan hệ hôn nhân…

Và thời hạn hôn nhân càng dài thì phí làm giấy chứng nhận càng rẻ , ví dụ như 100 năm thì chỉ tốn khoảng 21 nghìn vnđ , ngược lại nếu thời hạn ngắn nhất là 1 năm thì chi phí đến khoảng 61 triệu vnđ . Và còn đặc biệt và thú vị ở quyển sổ chứng nhận kết hôn ở điểm , thời hạn càng ngắn thì quyển số càng dày .

💌Đôi lời của tôi " rất vui vì các bạn đã thích và chọn đọc Fic này của tôi . Rõ ràng có rất nhiều thiếu sót và vụng về trong cách hành văn , nhưng mọi người vẫn không chê bai và luôn ủng hộ chờ đợi khi tôi ra chương mới . Rất cảm ơn mọi người , nếu tôi còn tiếp tục viết Fic , tôi sẽ cố gắng hơn , sẽ sửa những lỗi mà mình phạm phải ở Fic này . Cũng cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng fandom , cùng Bác Tiêu 💚❤ . Chúng ta cùng nhau đi trên con đường này lâu thật lâu nhé ♡ . Đang là lúc đại dịch căng thẳng mong mọi người cũng chú ý giữ gìn sức khỏe , thực hiện đầy đủ 5k để bảo vệ cho bản thân và mọi người xung quanh nhé ❤💚 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro