Chương 6 . Tôi Thích Em Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h , nhà hàng Thịnh Nam .

- " Chiến Chiến ! Anh ở đây " Từ Đông thấy cậu từ ngoài cửa bước vào liền vẫy tay gọi .

- " Từ ca , anh chờ em có lâu không ? " anh đi đến ngồi vào ghế .

- " Không lâu , anh cũng vừa mới đến , Chiến Chiến hôm nay thật đẹp " Từ Đông nhìn anh có chút mê mẫn , anh chỉ đơn giản mặc chiếc áo thun màu trắng bên trong , khoác ngoài chiếc áo sơ mi màu cà phê , mặc một chiếc quần jean rách , đã đặc biệt xinh đẹp như vậy .

- " Ây yo , anh có phải nói quá rồi không , em ăn mặc bình thường như vậy , không thấy đẹp chổ nào cả " anh ngượng ngùng nói , mặt đỏ cả lên .

- " haahaahaha ! Em có phải là đang xấu hổ không hả ? , mặt đỏ như vậy , đúng là đáng yêu mà " Từ Đông có chút không kềm chế được , đưa tay lên véo má anh .

- " Tôi có làm phiền hai người không ? " Vương Nhất Bác gằn giọng nói , cậu vừa bước vào đã thấy cảnh này , hắn chạm vào người anh , anh cũng không né tránh , ngược lại còn đỏ mặt vui vẻ .

- " Vương ... vương tổng , cậu có chuyện gì sao ? Hai người còn đang một người đùa một người ngượng đã bị tiếng nói của cậu làm cho giật mình , anh thấy cậu liền vội né tránh tay của Từ Đông lắp bắp hỏi .

- " Đây là nhà hàng gần công ty , tôi không thể đến đây ăn trưa sao ? " Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh trả lời .

- " Vậy ... cậu có... " anh vốn dĩ muốn mời cậu cùng ngồi ăn , liền bị giọng nói phía sau ngăn lại , đành phải nuốt những lời đó xuống .

- " Nhất Bác , sao anh không đợi em một chút " ả ta nũng nịu nói .

- " Thì ra là Vương tổng đi ăn cùng bạn gái , vậy ngài có thể cùng bạn gái ngài rời đi được chưa ? Tôi và Chiến Chiến còn phải ăn cơm " . Từ Đông lên tiếng , hình như Tiêu Chiến có tình cảm với cậu ta , vẻ mặt của em ấy khi nhìn thấy cô gái đó đã nói lên tất cả , Từ Đông trong lòng hụt hẫng , em ấy có người mình thích rồi , anh phải làm sao bây giờ ?

- " Chúng ta đi thôi Nhất Bác , đừng phá chuyện tốt của người ta nhaaa " ả cố ý kéo dài giọng nói .

Cậu bước đi đến bàn cách đó không xa , vừa vặn hai người ngồi đối diện nhau .
Anh thấy cậu đã đi cũng mệt mỏi ngồi xuống , anh cũng không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ , nếu anh không thích cậu thì thật tốt .

- " Chiến Chiến , em có ổn không ? Hay là chúng ta đổi chổ khác ăn ? " Từ Đông nhìn người mình thương không khỏi xót xa , nhưng anh lại không có can đảm hỏi cho rõ tình cảm Tiêu Chiến dành cho cậu ta là gì , nếu câu trả lời giống như anh suy đoán , anh cũng không biết mình sẽ đối diện chuyện đó ra sao .

- " Em không sao , chúng ta ăn nhanh rồi rời đi , không sao cả " anh hít lấy một hơi rồi nói với Từ Đông , và cũng đang nói vời chính mình , nhưng đâu dễ dàng trôi qua một buổi trưa êm đềm chứ .

Anh ngồi ở bên đây thỉnh thoảng ngẩng lên , mỗi lần như vậy đều nhìn thấy cậu mỉm cười đút cho cô ta ăn , cũng không biết cô ta nói chuyện gì lại khiến cậu cười vui vẻ như vậy .

- " Anh đi nhà vệ sinh một lát " , Từ Đông đứng lên nói với Tiêu Chiến , anh mỉm cười gật đầu .

Vương Nhất Bác thấy anh ta đi vệ sinh , liền đứng dậy bước theo .

Nhà vệ sinh .

Từ Đông vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy có người nói chuyện với mình .

- " Từ Đông , anh đang có ý định gì với Tiêu Chiến ? " Vương Nhất Bác nhìn anh ta nghiến răng nói .

- " Ý gì là ý gì ? Tôi không có ý gì cả , chỉ là TÔI THÍCH EM ẤY nên muốn ở cạnh em ấy thôi " Từ Đông nhấn mạnh trả lời .

- " Hừ , thích anh ấy , tôi đúng là đoán không sai mà , anh chính là loại người biến thái thích dòm ngó đàn ông " cậu nở nụ cười khinh bỉ .

- " Vương Nhất Bác , cậu thật đáng thương , Tiêu Chiến em ấy nói cậu rất thông minh , nhưng theo như tôi thấy hình như không phải vậy , tôi nói cho cậu biết , cậu cứ nhìn mọi người bằng con mắt thiển cận này của cậu thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận với những gì mình đã nói " Từ Đông châm biếm nói .

- " Anh ... tôi cấm anh sau này không được phép liên lạc với Tiêu Chiến nữa , anh đừng làm bẩn Tiêu Chiến " . Cậu tức giận nói .

- " Nực cười , Vương tổng đây , là lấy tư cách gì cấm cản tôi ? , ngoại trừ chỉ là cấp trên của Tiêu Chiến , tôi không nhớ ra anh còn có quyền gì ngăn cản chuyện riêng tư của Tiêu Chiến " Từ Đông nhìn thẳng vào mắt cậu nghiến răng nói .

- " Anh.. khốn kiếp " cậu vừa nói tay đã đấm vào mặt Từ Đông , còn định giơ lên đánh thêm , cả người đã bị kéo ra , vừa đứng vững đã thấy bóng người lao đến đứng đối diện cậu nhưng ánh mắt lại nhìn về người khác .

- " Từ ca , anh có sao không ? Tại sao lại đánh nhau ? " Tiêu Chiến lo lắng hỏi , anh thấy Từ Đông đi đã lâu vẫn chưa quay lại nên có chút lo lắng đi tìm , khi vừa bước vào nhà vệ sinh thì đã bị một màn trước mắt làm cho giật mình , anh hốt hoảng kéo cậu ra , chạy đến đỡ anh .

- " Em đi hỏi Vương tổng của em kìa " Từ Đông nhìn anh bình thản nói .

- " Vương Nhất Bác , cậu là đang làm gì ? Tại sao đánh anh ấy " Tiêu Chiến bước đến hỏi cậu , cậu từ khi nào lại trở nên vô lý đánh người như vậy .

- " Tôi nhìn anh ta không thuận mắt , làm bẩn mắt tôi " Cậu vì còn đang tức giận giọng run run nói .

- " Bẩn mắt ? VƯƠNG NHẤT BÁC có phải cậu ở trên cao , liền cho mình tư cách coi thường người khác , anh ấy làm gì khiến cậu bẩn mắt ? Nếu cậu nhìn anh ấy bẩn mắt , tôi đi cùng anh ấy , có phải tôi cũng làm bẩn mắt cậu ? "
Tiêu Chiến tức giận quát lên , sao cậu cứ nói những lời làm tổn thương người khác , hay là cậu thực sự nghĩ như vậy ?

- " Anh có biết hắn có ý đồ gì với anh không ? Vương Nhất Bác tức giận nắm lấy bả vai anh nói .

- " Ý ... ý đồ gì ? " cậu nói vậy là có ý gì , Từ Đông có chuyện gì giấu anh sao .

- " Anh ta chính là loại người biến thái thích đàn ông , anh ta thích anh , anh đúng là ngu ngốc , một tên biến thái ở bên cạnh mà cũng không biết " . Cậu gào lên , cậu cũng không biết bản thân vì cái gì mà tức giận , chỉ là thấy anh ta và anh thân mật như vậy cậu rất khó chịu , khó chịu đến mức chỉ muốn đánh người .

Anh nghe những lời cậu nói , vừa bất ngờ vì chuyện Từ Đông thích anh , vừa chế giễu bản thân mình , cậu ghét loại người đó , cậu tức giận vì Từ Đông là người đó mà còn ở gần cậu , vậy nếu như anh nói anh là loại người đó có phải anh và cậu sẽ mãi mãi không gặp nhau không ?

- " Đúng là tôi ngu ngốc , cậu yên tâm sau này sẽ không để cậu gặp anh ấy nữa " Tiêu Chiến nhìn cậu cười nhạt , nói xong anh kéo Từ Đông rời đi .

Tiêu Chiến , anh tại sao bảo vệ anh ta , vì anh ta , anh không tiếc chống đối lại tôi , hay là ... hay là ...anh cũng thích anh ta rồi ? Không ... không phải như vậy , Tiêu Chiến không phải loại người đó .
Cậu đi ra ngoài , ngổn ngang suy nghĩ , thì cô ta bước đến nói .

- " Nhìn là biết thư kí Tiêu với người đàn ông kia có quan hệ mập mờ , nếu là bạn bè với nhau , người đàn ông kia sao lại nhìn Tiêu Chiến dịu dàng như vậy chứ "

- " CÂM MIỆNG , cô tốt nhất là im lặng trước khi tôi tức giận mà cắt đứt lưỡi cô " cậu quát ả , gằn giọng nói .

Nói xong , cậu tức giận đi về công ty , mọi người trong công ty thấy sếp lớn bước vào , cả người âm u , nét mặt hung tợn , không tự chủ nuốt nước bọt tránh qua một bên , chỉ sợ không cẩn thận chọc chúng sẽ là một kết cục bi thảm .

- " Tiêu Chiến đâu ? " Vương Nhất Bác bước đến hỏi trợ lý Hoàng .

- " Anh ấy vẫn chưa trở về , thưa tổng giám đốc " trợ lý Hoàng hơi cúi người , thấp giọng nói .

- " Khi nào anh ta về , bảo anh ta vào phòng làm việc gặp tôi "

13h , tập đoàn Vương Thị .

- " Thư kí Tiêu , tổng giám nói có việc cần gặp anh " trợ lý Hoàng thấy anh đã về liền bước đến nói .

- " Được , cảm ơn "

Nhất Bác , hôm nay có lẽ chuyện gì em muốn biết , anh sẽ đều nói cho em biết , anh không biết sau khi biết chuyện này phản ứng của em sẽ ra sao , em sẽ chán ghét , kinh tởm , rời xa anh hay là vẫn đón nhận anh , xem anh là bạn như lúc trước . Nếu em không muốn nhìn thấy anh , anh sẽ rời đi không làm bẩn mắt em , chỉ cần em nói , anh đều sẽ làm theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro