Chương 7 . Đi Nước Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc~~~cốc~~cốc .

- " Vào đi "

- " Vương tổng , ngài có việc gì gọi tôi ? " anh cúi người , giọng nói có chút run rẫy , giông bão phía trước , anh sợ mình gánh không nổi .

- " Anh từ đây về sau , không được qua lại với hắn nữa " Vương Nhất Bác quay lưng với anh , nghiến răng nói .

- " Vương tổng , tôi chỉ là một thư kí , cậu quan tâm chuyện tôi có quan hệ với ai làm gì chứ ? " anh hôm nay muốn hỏi rõ , có phải cậu cũng có tình cảm với anh không ? Nếu không một mực ngăn cản anh với Từ Đông để làm gì ? Nghĩ đến cậu có tình cảm với anh , bản thân có chút vui vẻ mong chờ câu trả lời .

- " Tôi chỉ là không muốn loại người đó ở xung quanh mình " cậu trầm thấp trả lời , đó lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra .

Anh nghe câu trả lời , tim anh nhói lên một cái , giống như có thứ gì đó đâm trúng vậy , thật đau , đau đến nước mắt cũng không kiềm nén được nữa .

Tiêu Chiến là do mày tự tìm khổ thôi , rõ ràng đã biết câu trả lời vậy mà còn huyễn hoặt bản thân , để rồi đau thêm một lần nữa , mày định khi nào mới hết ngu ngốc đây ? .

Tiêu Chiến càng nghĩ , nước mắt càng rơi nhiều , đứng đó im lặng một chút điều chỉnh lại cảm xúc .
Không nghe anh nói chuyện nữa , cậu quay người lại nhìn anh , thấy anh khóc thương tâm như vậy liền lo lắng chạy đến hỏi .

- " Anh ... anh bị làm sao vậy ? Khó chịu chổ nào hay là bệnh rồi ? " cậu vội vàng chạy đến lau nước mắt cho anh , tay đặt lên trán sờ thử xem anh có nóng không .

Anh thấy cậu ở gần mình liền choàng tay ôm cậu , khóc một trận , anh thực sự rất nhớ cậu , lúc cậu vừa trở về anh rất muốn chạy đến ôm cậu nhưng lại không dám , họ đâu còn là hai cậu nhóc ngày xưa nữa , hiện tại có thể ôm cậu , bao nhiêu uất ức anh đều muốn trút hết ra , chỉ cần ôm cậu một chút thôi anh đã mãn nguyện rồi .

- " Anh đừng khóc , nếu ... nếu anh muốn chơi cùng anh ta như vậy , thì tiếp tục đi " cậu thở dài nói , tay vỗ vỗ sóng lưng anh , cậu đúng là không nỡ nhìn anh khóc như vậy , càng không nỡ tức giận với anh nữa , chỉ là , anh là vì cậu không cho qua lại với anh ta nên khóc thương tâm như vậy sao ?.

Anh ta quan trọng với anh đến vậy sao ? Tiêu Chiến ! .

Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình , họ cứ im lặng như vậy , một người ngồi khóc , một người ngồi cạnh nhẹ nhàng an ủi .

Khóc một trận lớn trong lòng cậu , Tiêu Chiến đã đỡ khó chịu hơn , liền ngẩng mặt lên nhìn cậu lấy hết can đảm của mình ra nói .

- " Nhất Bác , nếu ... nếu .. anh nói mình là ... là cùng loại người với Từ Đông thì sao ? " anh lắp bắp , hỏi nhỏ .
- " Anh nói cái gì ? " cậu đẩy anh ra nhìn vào mắt anh có chút kích động hỏi .

Thấy cậu kích động , anh không còn dũng khí để nói nữa , chỉ cúi đầu im lặng , vò vò hai ngón tay của mình .

- " Tiêu Chiến , ngẩng mặt lên , nói cho rõ ràng " cậu nâng cằm anh lên , kêu anh nói chuyện .

Anh đứng dậy , lùi lại cách xa cậu một chút , liền nói lớn .

- " Anh nói , anh là cùng loại người với Từ Đông , em có phải sẽ chán ghét anh , muốn đuổi anh đi đúng không ? "

Vương Nhất Bác nhìn anh lớn tiếng nói , cậu không biết sẽ nói cái gì tiếp theo , đứng một chổ bất động nhìn anh .

- " Nhất Bác , em hiện tại đã không muốn nói chuyện với anh rồi sao ? Đừng đứng đó nhìn anh nữa , em muốn anh rời đi , anh sẽ đi , em muốn như thế nào , anh đều sẽ làm theo " . Tiêu Chiến nhìn cậu , đôi mắt ẩn chứa đau đớn , giọng nói từ lúc nào đã run rẫy .

- " Anh thích anh ta sao ? " cậu không biết tại sau trong đầu lại hiện lên câu hỏi này đầu tiên , cậu thực sự muốn biết anh có thích anh ta không .

- " Ai ? " anh nghi hoặc hỏi cậu .

- " Từ Đông "

- " haahaaaahaa , Nhất Bác thích ai có quan trọng không ? Anh chỉ biết anh là vì thích người đó nên mới thành loại người mà em ghét " anh cười lớn chế nhạo bản thân , nói nhiều như vậy , cuối cùng cậu vẫn không nhận ra tình cảm anh dành cho cậu , tại sao ngay cả Từ Đông và bạn gái cậu đều nhìn thấu , nhưng cậu lại không biết .

Nhất Bác , em là không biết , hay cố tình không hiểu , hay vốn dĩ em cũng chẳng để ý đến đoạn tình cảm đó ?

- " Vương tổng , nếu đã không còn gì hỏi , tôi xin phép trở về làm việc " anh thấy cậu im lặng lâu như vậy , chắc là đã không còn gì muốn nói với anh , anh hiện tại chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài tìm một góc khuất nào đó , ngồi xuống trút hết những mệt mỏi của mình ra , không muốn ở đây nhìn vẻ mặt bất ngờ này nữa .

Nói xong chưa đợi cậu cho phép , anh đã rời đi , đến khi cậu nhìn lại chỉ còn một bóng lưng cô độc từ từ rời khỏi .

Tiêu Chiến ! Anh thật đã thích anh ta rồi sao ? Thích nhiều đến mức nói ra , để được ở bên cạnh anh ta ? . Em nhất định sẽ không để anh ở cạnh anh ta , chỉ cần anh rời khỏi một thời gian , anh sẽ không thích anh ta nữa , đến khi đó em sẽ đón anh về .

Cậu bước đến bàn làm việc , cầm lấy điện thoại bấm một dãy số , đầu bên kia chưa đổ chuông được bao lâu , đã bắt máy .

- " A lô ! Con trai gọi ta vào lúc này , là có việc gì ? " Vương lão gia thấy số con mình , liền bắt máy vui vẻ hỏi .

- " Ba con có việc muốn nói , liên quan đến Tiêu Chiến , tối nay con về chúng ta sẽ nói sau , được , tạm biệt ba " cậu trầm thấp nói , cậu nhất định phải tách họ ra .

20h ở biệt thự Vương gia .

- " Thiếu gia " cậu vừa bước vào , quản gia Tiêu đi đến chào hỏi .

- " Bác Tiêu , bác đã khỏe hơn chưa ? Cậu nhẹ nhàng hỏi .

- " Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm , tôi không sao , chỉ là vài bệnh vặt của tuổi già " . Ông từ tốn nói .

- " Vậy thì tốt , cháu lên tìm ba trước "

Cốc~~~cốc~~cốc .

- " Vào đi " Vương lão gia nghe tiếng gõ cửa , đã biết con trai trở về .

- " Ba " . Cậu đi vào , ngồi xuống ghế trước mặt ông .

- " Chuyện gì liên quan đến Tiêu Chiến mà con gấp gáp như vậy ? Thằng bé làm gì sai à ? " Vương lão gia ôn tồn hỏi .

- " Tiêu Chiến không sai chuyện gì cả , con ... con muốn chuyển công tác cho Tiêu Chiến qua chi nhánh bên Anh làm việc " cậu nhìn ông , ánh mắt vài phần kiên định nói .

- " Tại sao , con và thằng bé xảy ra chuyện gì à ? " ông nghi hoặc hỏi , sao tự nhiên lại muốn chuyển Tiêu Chiến đi .

- " Không có chuyện gì cả , anh ấy có năng lực , đưa anh ấy qua bên công ty con bên đó sẽ giúp được chúng ta , sẵn để anh ấy rèn luyện thêm , một thời gian sau , con sẽ đón anh ấy về " cậu nhẹ nhàng nói ra lý do , thật muốn khen bản thân vài câu , nói dối giỏi như vậy .

- " Được , để ba đề nghị với Tiêu Phong thử xem , nếu không có vấn đề gì vậy thì theo quyết định của con vậy " ông suy nghĩ một chút , cũng tốt cho thằng bé , để nó đi rèn luyện , sau này ông có đưa Tiêu Chiến lên chức giám đốc tập đoàn cũng không ai dám chê năng lực của anh . Đúng vậy , ông chính là quyết định sau này sẽ cho Tiêu Chiến ngồi vị trí giám đốc , ông rất yêu thích anh , anh lại tài giỏi , ông sao lại không trọng dụng nhân tài chứ .

- " Cảm ơn ba , con xin phép " cậu được ba đồng ý , liền đứng dậy cúi đầu chào ông , để rời khỏi .

- " Con đi xuống dưới , gọi quản gia Tiêu lên đây , ta sẽ nói luôn " .

- " Vâng , con biết rồi " cậu quay người đi xuống lầu .

- " Bác Tiêu , ba con có việc tìm bác " cậu bước đến lễ phép nói với Tiêu Phong .

- " Lão gia , ông có việc gì tìm tôi ? " Tiêu Phong đi vào , trầm thấp hỏi .

- " Tiêu Phong , ta có một quyết định liên quan đến Tiêu Chiến " Vương lão gia chầm chậm nói .

- " Chuyện gì ạ ? "

- " Tôi muốn chuyển công tác cho thằng bé qua bên Anh làm việc một thời gian "
- " Chuyện này .... " ông ngập ngừng nói .

- " Tiêu Phong , ông cũng biết ý định của ta về Tiêu Chiến sau này , cho thằng bé đi qua bên đó chứng tỏ năng lực của bản thân nhiều hơn , nhất định sau này sẽ là bước đệm để thằng bé dễ dàng ngồi lên vị trí đó hơn " . Vương lão gia thở dài nói , thật ra ông không muốn anh đi , ông coi anh như con trai vậy , Nhất Bác vừa mới trở về , anh lại đi , ông thật không nỡ , nhưng như vậy tương lai Tiêu Chiến sẽ tốt hơn , nếu Nhất Bác không đề cập ông cũng không nghĩ đến vấn đề này .

- " Lão gia , tôi biết ông muốn tốt cho Tiêu Chiến , nhiều năm qua ông chính là ân nhân của ba con tôi , tôi không nghi ngờ việc ông có hay không yêu thương Chiến Chiến , chỉ là tôi muốn hỏi ý kiến thằng bé , nó lớn rồi , tôi tôn trọng ý kiến nó " ông nhẹ nhàng nói ,

Vương lão gia là ân nhân của họ , nếu không có ông ấy , ông cũng không biết họ có còn sống đến bây giờ không , Tiêu Chiến có được tương lai như ngày hôm nay không , cho nên ông ấy có đuổi họ đi , ba con ông cũng chắc chắn không một lời oán trách .

- " Được rồi , ông trở về nói chuyện với thằng bé đi "

Nhà họ Tiêu .

- " Chiến Chiến , ba có việc này muốn nói với con " ông thấy anh trở về liền nhẹ nhàng gọi anh lại .

- " Có gấp không ba ? Con rất mệt muốn lên phòng nghỉ trước " chuyện xảy ra từ sáng đến giờ khiến anh rất mệt , hiện tại chỉ muốn lên căn phòng nhỏ của mình , từ từ chìm vào giấc ngủ , quên đi tất cả mọi chuyện .

- " Gấp .. " ông thở dài nói .

- " Vậy ... ba nói đi " nếu đã là chuyện gấp , thì anh sẽ nói xong rồi đi nghĩ , cũng không muộn .

- " Lão gia muốn chuyển công tác cho con qua bên Anh làm việc một thời gian " ông trầm giọng nói .

Ầm ! Một tiếng nổ vang lên trong đầu anh , cái gì tại sao lại muốn chuyển anh đi , không lẽ là vì chuyện buổi chiều anh nói với cậu , là cậu đuổi anh đi ?

- " Ba .. ba à ! Nhất Bác , cậu ấy có nói gì không ? " anh gấp gáp hỏi .

- " Không có thiếu gia ở đó , ba chỉ nói chuyện riêng với Vương lão gia " ông biết con trai ông lo sợ điều gì , thật ra ông cũng lò mò đoán được , là do Vương Nhất Bác tác động đến , nếu không sao lại trùng hợp như vậy , cậu ấy vừa rời đi lão gia đã nói với ông chuyện này , nhưng ông lại không nỡ nói với anh suy đoán của ông , anh chịu quá nhiều tổn thương rồi , ông nếu có thể giảm bớt nỗi đau đó xuống , đến cả nói dối anh , ông cũng sẽ không ngại .

- " Thật sao ba ? Không có Nhất Bác ở đó ? " anh vui vẻ hỏi ông , thì ra không phải cậu ấy muốn đuổi anh đi , cậu ấy vẫn còn muốn anh ở bên cạnh , chuyện này có lẽ chỉ là Vương lão gia chỉ thị thôi , không liên quan đến cậu , nghĩ đến đây anh thập phần vui vẻ , liền nói với ông .

- " Ba à ! Chuyện này con đã có quyết định rồi , ngày mai con sẽ tìm Vương lão gia nói quyết định của mình , ba yên tâm đi " anh mỉm cười nói với ông , anh đã từng nói nếu cậu muốn anh đi , anh sẽ đi nhưng cái này không phải là cậu muốn nên anh sẽ từ chối , Vương lão gia cũng khá thương anh , anh tin ông sẽ tôn trọng quyết định này của anh .

- " Con lên phòng ngủ trước đây , chúc ba ngủ ngon " anh vui vẻ nói với ba mình , liền chạy nhanh về phòng , anh muốn ngủ sớm một chút đem tinh thần tốt nhất , đi nói chuyện với Vương lão gia .

Haizzzzz , Chiến Chiến nếu ngày mai con biết được chuyện con lo sợ là thật , có phải sẽ rất đau lòng không ? Ba biết sớm muộn gì con cũng biết . Chỉ là ... chỉ là con biết muộn một chút thì sẽ vui vẻ thêm một chút , ba nếu giúp con được vui vẻ chút nào sẽ cố gắng giúp con chút đó .

Anh vui vẻ trở về phòng , anh luôn lo sợ khi cậu biết sẽ chán ghét anh , đuổi anh đi , nhưng thì ra cậu vẫn rất tốt với anh .

Nhất Bác , em có phải không hề chán ghét anh đúng không ? Em yên tâm nếu không phải em muốn anh đi , anh sẽ không rời đi , mãi mãi ở bên cạnh em , anh sẽ đợi một thời gian nữa , đến khi em chấp nhận được anh , anh sẽ tỏ tình với em , sẽ cho em biết anh yêu em , yêu đã rất lâu rồi , nếu lúc đó em không muốn mối quan hệ đó với anh , anh cũng sẽ vui vẻ tiếp tục làm bạn với em , ở cạnh em đến cuối đời này , một chút cũng không hối hận .

Anh nghĩ đến tương lai của anh và cậu sau này , vui vẻ chìm vào giấc ngủ , trong giấc ngủ còn vô thức mỉm cười .
Nhưng anh đâu biết ngày mai chuyện mình phải đối mặt là gì .

Góc của tác giả .
[ mọi người ơi ! có nên để Chiến ca biết không ? ]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro