Chương 8 . Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h , tập đoàn Vương Thị .

- " Nhất Bác , xin chào ! " từ xa anh nhìn thấy cậu , vui vẻ chạy lại , cười ngọt ngào vẫy tay .

- " Xin chào " cậu nhìn anh , mỉm cười chào lại , anh sáng hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ như vậy , được đi nước ngoài nên vui vẻ ? .

Cốc~~~cốc~~cốc

- " Vào đi " Vương lão gia trầm thấp nói .

- " Chủ tịch , xin chào buổi sáng " anh hơi cúi người , mỉm cười nói .

- " Là Tiêu Chiến à , cháu ngồi xuống đi " ông đẩy đẩy gọng kính , cười hiền từ .

- " Chủ tịch ! Cháu đến đây là để nói về chuyện chuyển công tác sang Anh ạ " anh thấp giọng nói .

- " Tiêu Chiến , ta là muốn tốt cho con , nếu con lần này đi , tương lai sau này nhất định sẽ tốt đẹp " ông chỉ có thể nói bao nhiêu đó , bởi quyết định cho anh lên vị trí giám đốc , hiện tại chỉ có ông và Tiêu Phong biết .

- " Nhưng ... nhưng .. con không muốn đi " Tiêu Chiến cúi đầu lí nhí nói , anh biết Vương lão gia là muốn tốt cho anh , nhưng ở đây có người mà anh lưu luyến .

- " Tiêu Chiến ! Con sẽ không đi lâu đâu , chỉ đi một thời gian thôi , đến thời điểm nào phù hợp , Nhất Bác sẽ đón con về " . Ông nhẹ nhàng nói .

- " Nhất ... Nhất Bác có liên quan gì đến chuyện này ạ ? " anh vội vàng hỏi , anh là vừa mới nghe được cái gì , sao lại có tên cậu ở trong chuyện này .

- " Thằng bé không nói con biết sao ? Chính nó đề nghị với ta , cho con quản lý công ty con ở Anh một thời gian để rèn luyện thêm , nếu không lão già này sao lại nghĩ xa xôi được vậy " ông bình thản nói .

Là cậu đề nghị anh đi Anh , thì ra là anh đoán sai rồi , anh ở trong mắt cậu cũng giống như bao người khác , làm gì có khác biệt chứ . Anh nghĩ lại những gì anh suy nghĩ cho tương lai của anh và cậu trong đêm hôm qua , mà cảm thấy nực cười .

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến , mày còn dám mơ mộng tương lai với người ta , người ta kinh tởm mày như thế , làm gì muốn ở cạnh mày mà tương với chả lai haahahahaaha , còn suy nghĩ chuyện làm bạn với người ta đến cuối đời , đúng là tự mình trèo cao mà , căn bản là người ta chẳng muốn có người bạn là loại người như mày , từ đây về sau , mày không nên mơ mộng ngu ngốc như vậy nữa , đã đến lúc thức tỉnh rồi . 10 năm tình cảm đó đối với mày là cả thế giới nhưng đối với người ta là dơ bẩn , là kinh tởm . Cậu ấy trong sạch như vậy , mày không nên ở cạnh vấy bẩn .
Nhất Bác , anh đã từng nói , em muốn anh rời đi , anh sẽ không do dự liền đi khỏi , sao em lại thông qua bác Vương làm gì , chỉ cần nói với anh một tiếng không phải được rồi sao ! .

- " Tiêu Chiến ... Tiêu Chiến à ! Con có sao không " ông thấy cậu lâu quá không lên tiếng liền bước đến hỏi .

- " Con ... con không sao " anh nghe ông gọi , giật mình lắp bắp nói .

- " Chủ tịch , con đồng ý đi Anh , chuyến bay là lúc nào vậy ạ ? " anh khàn giọng nói .

- " Tuần sau "

- " Ngày mai đi được không ạ ? , sớm muộn gì cũng phải đi , cháu muốn đi sớm một chút để dần dần thích nghi "

- " Được , để ta kêu trợ lý đặt vé lại " ông mỉm cười hiền từ nhìn cậu .

- " Bác Vương ! Con nhờ bác một việc có được không ? " anh nhìn ông , chân tình nói .

- " Chuyện gì ? Con cứ nói ta nhất định sẽ giúp "

- " Con nhờ bác để mắt đến ba con , ông ấy lớn tuổi rồi , con sợ sau khi con đi , ông ấy sẽ xảy ra chuyện , vậy nên nhờ bác để ý đến ông ấy một chút , có được không ạ ? " anh cúi đầu , giọng nói có chút nghẹn ngào , anh chỉ còn có ba là người thân duy nhất , nếu mất đi ông ấy , anh cũng không biết anh có còn sống tiếp được không .

- " Con yên tâm , ta luôn coi Tiêu Phong là bạn tốt , nhất định sẽ chăm sóc ông ấy thay con " ông vỗ vỗ vai an ủi anh .

- " Cảm ơn bác " anh ngẩng lên , hai mắt anh đỏ hoe , nước mắt từng giọt , từng giọt rơi xuống .

- " Thằng nhóc này , con làm sao vậy , đâu phải là không trở về nữa , đừng khóc , đừng khóc mà " . Ông vội lấy khăn tay ở túi áo đưa cho anh .

- " Bác Vương và phu nhân , hai người cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy ! " anh cố nặn ra nụ cười nói với ông .

- " Được , được chúng ta chờ con trở về , con qua bên đó cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy , việc gì có thể giao cho cấp dưới thì đừng tự mình làm , có biết không ? " ông vịn vai cậu nói .

- " Vâng ạ ! Tạm biệt ! " anh cúi người chào ông , rồi rời đi .

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Vương thị .

- " Tiêu Chiến , anh đi đâu từ sáng vậy ? Vương tổng đang tìm anh đấy " trợ lý Hoàng thấy anh về , liền đi đến lo lắng nói .

- " Tôi biết rồi " anh cười nhẹ nói .

Cốc~~~cốc

- " Mời vào "

- " Vương tổng " anh bước đến , giọng lạnh nhạt lên tiếng , anh đã không còn trông mong gì ở cậu nữa rồi .

- " Mắt anh sao vậy ? " cậu nghe anh gọi liền ngẩng đầu lên , đập vào mắt cậu là đôi mắt đỏ hoe của anh .

- " Không phiền cậu quan tâm " anh nhàn nhạt nói , đã chán ghét như thế còn tỏ vẻ quan tâm làm gì .

- " Anh .. có nghe chuyện chuyển công tác chưa ? " cậu dè dặt hỏi .

- " Tôi đồng ý rồi , cậu yên tâm sẽ không ở đây làm bẩn mắt cậu đâu " anh cười lạnh nói .

- " ..... "

Thấy cậu không lên tiếng anh liền nói tiếp .

- " Tôi không phải nói rồi sao , cậu muốn tôi rời đi , tôi sẽ đi , tuyệt không ở lại khiến cậu khó chịu " anh bước đến cửa sổ nhìn xuống những ngôi nhà cao tầng kia , chầm chậm nói .

- " Tôi .. không phải là có ý này , chỉ là ... chỉ là ... " cậu nói lắp bắp , cơ hồ cũng không nói ra lý do hoàn chỉnh được .

- " Cậu không cần phải áy náy , tôi không trách cậu " Tiêu Chiến nhìn về bầu trời xa xăm kia , nhẹ nhàng nói .

- " Tiêu Chiến , anh qua bên đó một thời gian , đến thời điểm thích hợp , tôi sẽ đón anh về " . đúng vậy đến khi anh không còn thích tên Từ Đông kia nữa , cậu sẽ đích thân qua , đón anh trở về , sẽ không để anh một mình ở đó lâu .

- " Hahaahaahaha , thế nào là thời điểm thích hợp ? Có phải đến khi cậu không còn ghét tôi nữa đúng không Vương thiếu gia " anh cười một tràng dài , giọng nói trở nên run rẫy .

- " Tiêu Chiến , anh nghĩ tôi chán ghét anh ? . " thì ra anh nghĩ cậu là con người như vậy .

- " Còn không phải sao ? , cậu nói cậu ghét loại người như Từ Đông , tôi nói tôi cùng loại người với anh ấy , cậu không lẽ không chán ghét tôi sao ? Nếu cậu không chán ghét tôi thì tại sao lại muốn đuổi tôi đi ? Cậu đừng nói vì tương lai của tôi , lý do như vậy tôi căn bản không tin " . Anh quay người lại , nước mắt từ lúc nào đã đầy mặt , gào lên với cậu .

- " Tiêu Chiến .... tôi ... "

- " Cậu không cần phải nói nữa , tôi đều hiểu rồi " anh lấy tay lau đi nước mắt , mệt mỏi nói .

Anh quay người rời đi , trước khi đi nhỏ giọng nói với cậu , cũng là nói với chính bản thân mình .

- " Nhất Bác , điều tôi mong chờ nhất trong chuyến đi này , chính là có thể quên được cậu , mãi mãi quên đi cậu , có như vậy tôi mới không mệt mỏi như bây giờ nữa " nói xong cánh cửa cũng khép lại .

Anh ấy nói câu đó là có ý gì ? Tại sao phải quên đi cậu ? Người anh cần quên là Từ Đông không phải sao ? .

Cậu nhìn anh rời đi lúc sáng , không hiểu sao trong lòng rất khó chịu , còn mấy câu nói kia nữa , cậu không hiểu rốt cuộc tại sao anh lại nói như vậy , cứ nghĩ tới nghĩ lui , cả người bức bối , tâm tình khó chịu cực độ , liền gọi Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm đi uống giải sầu .

- " Này , cậu bị làm sao vậy ? , từ lúc trở về đến giờ cũng không thèm gọi bọn tôi , sao đến lúc gọi thì là đi uống rượu vậy ? " Lưu Hải Khoan tò mò hỏi , Vương Nhất Bác không hề thích uống rượu , khi ở Anh trừ khi tâm trạng cực kì không tốt mới uống vài ly , còn lần này đi đến đây không nói câu gì đã liên tục uống , rất kì lạ .

- " Thư kí Tiêu của cậu đâu rồi , sao hôm nay cậu không đưa đến ? " Chu Tán Cẩm nghi hoặc hỏi , anh đã đoán được có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người .

- " Anh ta sắp đi khỏi đây rồi " cậu đã say , giọng nói nhuốm đầy mùi rượu .

- " Cậu có phải hay không vì lý do này nên mới ở đây uống rượu ? Lưu Hải Khoan như bắt được trọng điểm hỏi .

- " Tôi ...ức ... tôi .. ức .. cũng không biết , chỉ cảm thấy .. ức .. rất khó chịu , chỉ muốn quên đi chuyện đó "

- " Tại sao Tiêu Chiến đang làm tốt công việc thư kí của cậu , lại muốn rời đi , đã xảy ra chuyện gì sao ? " Chu Tán Cẩm chỉ muốn biết lý do đằng sau .

- " Là tôi .. ức ... kêu ba tôi đưa anh ấy đi đó , cậu thấy tôi có tốt không ? Hì hì ... "

- " Cậu .. tại sao lại làm vậy ? " lần này Lưu Hải Khoan lên tiếng hỏi .

- " Là do anh ấy ... ức .. đều tại anh ấy .. ức ... tên Từ Đông kia có gì tốt chứ , tại sao anh ấy ..ức ... lại thích hắn "

- " Cậu là vì lý do này ? , cậu đã biết chuyện tôi với Tán Cẩm rồi không phải sao ? Lúc đó cậu nói bình thường và cũng chấp nhận rồi mà , sao với Tiêu Chiến cậu lại gay gắt như vậy ? " Lưu Hải Khoan muốn cậu nói ra cảm giác của bản thân mình nên gặn hỏi .

- " Tôi ... cũng không biết , tôi ..ức .. chỉ biết lúc đó tôi rất tức giận , tôi chỉ muốn tìm cách tách hai người bọn họ .... ra " cậu càng nói càng mơ mơ hồ hồ , nói xong chữ cuối cũng đã không chịu nổi mà gục xuống bàn .

Nhà họ Tiêu .

- " Ba con về rồi " anh mỉm cười nhìn ông đang loay hoay trong bếp .

- " Con về rồi sao , ngồi xuống đi , chúng ta cùng ăn cơm " . Ông vừa dọn bát đĩa ra bàn vừa nói với anh .

- " Vâng ạ !

Đợi ông ngồi xuống , Tiêu Chiến lấy bát xới cơm vào , liền nhẹ nhàng nói với ông .

- " Ba ! Con quyết định rồi con sẽ đi "

Ông nhìn nét mặt của anh , đã đoán được chắc là biết lý do rồi , nên mới quyết định đi , với vẻ mặt tối hôm qua rõ ràng là không muốn đi , hôm nay lại đổi ý chỉ có một lý do thôi .

- " Chiến Chiến có phải con biết rồi không ? Ông không kiềm được hỏi .

- " Vâng " giọng nói đã nghẹn ngào , anh nghĩ nước mắt từ sáng đến giờ đã cạn rồi , không ngờ lại vì một câu nói của ba anh mà một lần nữa nó lại xuất hiện .

- " Chiến Chiến ! Haizzzz nếu muốn khóc thì khóc đi , đừng kiềm nén , khóc một trận rồi , thì vui vẻ mà sống tiếp có hiểu không ? Con cũng phải nghĩ cho ba chứ , nhìn con tự dằn vặt bản thân mình như vậy , ba rất khổ sở " ông cũng đã nghẹn ngào , giơ tay lên xoa đầu con trai bảo bối của mình .

- " Con ... con xin lỗi , sau này sẽ không như vậy nữa , con sẽ cố gắng quên đi cậu ấy , sẽ không tiếp tục làm những chuyện ngu ngốc nữa " anh nhìn ông mỉm cười , nghiêng đầu dựa vào vai ông .

- " Ba ! Ngày mai con đi rồi , nếu ở đây ba có xảy ra chuyện gì , thì nhớ gọi cho con biết đấy , đừng giấu con , trên đời này con chỉ còn ba thôi , ba đừng rời bỏ con , con rất sợ " anh nói đến đây , hai mắt đã thêm một tầng hơi nước .

- " Ba biết rồi , con yên tâm ba không giấu đâu , ba nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân , sẽ không để con lo lắng " .
Anh gật đầu , hơi nước trong mắt cũng theo đó mà rơi lã chã .

- " Đừng khóc nữa , con qua bên đó cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân , đừng làm việc quá sức có biết không ? " ông vỗ vỗ sóng lưng anh , dịu dàng nói .

- " Con biết rồi , ba đừng quá lo lắng " anh ngẩng đầu lên nhìn ông , khuôn mặt đầy nước mắt , nhưng miệng lại nở một nụ cười tươi tắn .

- Nhất Bác , anh đi rồi , em có phải sẽ vui lắm không ? Anh đúng là ngu ngốc , sao lại nói chuyện này ra chứ , nếu như anh không nói , có phải anh vẫn làm thư kí cho em , ngày ngày đi bên cạnh em , mà không phải chuẩn bị cách xa như bây giờ ? Nhưng trên đời làm gì có chữ nếu như chứ , em đã không thích thì anh nói sớm hay muộn cũng đâu khác gì .
Nhất Bác ! Chúc em hạnh phúc , chỉ cần em hạnh phúc , anh nguyện làm tất cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro