Chương 9 . Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h , Sân bay quốc tế Bắc Kinh .

- " Từ ca , Trác Thành , cảm ơn hai người đã tiễn tôi ra đây " Tiêu Chiến mỉm cười nói với họ .

- " Này , cậu đi thật sao ? , tôi và Từ ca mới vừa trở về có nửa tháng , cậu lại vội vàng đi rồi " . Trác Thành rầu rĩ nói .

- " Tôi còn trở về mà , có thời gian rảnh sẽ về thăm hai người " anh vỗ vai Trác Thành nói .

- " Tiêu Chiến , em ... em thực sự không chấp nhận anh sao ? " Từ Đông nhìn anh , ánh mắt đượm buồn .

- " Từ ca ... không phải ngày hôm đó , chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao ? Em rất cảm ơn và trân trọng tình cảm anh dành cho em , nhưng em xin lỗi , em không có cách nào đáp lại "
Đúng vậy ngày hôm đó , sau khi ở nhà hàng trở về , Từ Đông và anh đã nói rõ ràng với nhau rằng anh chỉ xem anh ta là anh trai , không có cách nào đáp lại tình cảm của Từ Đông dành cho anh được , họ quyết định vẫn tiếp tục mối quan hệ như trước làm bạn bè thân thiết , tim anh quá nhỏ , nó chỉ có thể chứa một người .

- " Tiêu Chiến ! Anh có thời gian , nhất định sẽ qua đó thăm em " Từ Đông dịu dàng nói , chỉ cần được ở cạnh Tiêu Chiến , cho dù là thân phận bạn bè , anh cũng vui vẻ chấp nhận .

- " Còn tôi nữa , đến lúc đó tôi sẽ cùng Từ ca qua thăm cậu " Trác Thành khoác lên vai anh nói .

- " Được ! Tôi chờ hai người " anh mỉm cười nhìn hai người bạn thân thiết .

- " Tiêu Chiến ! Cậu ta đâu sao không đến tiễn em ? " Từ Đông đưa mắt nhìn xung quanh , không thấy Vương Nhất Bác liền hỏi .

- " Em không nói cho cậu ấy biết , em chỉ là phiền phức , cậu ấy cho dù biết có lẽ cũng sẽ không đến tiễn em " anh nói đến đây , giọng đã nghẹn lại .

- " Hừ , đúng là khốn kiếp mà , Tiêu Chiến nhà chúng ta tốt như vậy , cậu ta đúng là ngu ngốc mới không biết trân trọng " Trác Thành tức tối nói , đúng vậy , Từ ca đều đã kể cho cậu nghe hết rồi , chuyện anh ấy thích Tiêu Chiến và kể cả chuyện Tiêu Chiến thích tên mặt lạnh kia , cậu ta phải tu mấy kiếp mới được Tiêu Chiến thích , vậy mà còn không biết tốt xấu , dày vò Tiêu Chiến .

- " À , đúng rồi đây là số điện thoại mới của tôi , hai người lưu lại đi " anh hít một hơi , ngẩng mặt lên móc ở túi ra tờ giấy có ghi số điện thoại đưa cho họ .

- " Đổi số luôn à ? " Trác Thành và Từ Đông , lấy điện thoại ra lưu lại , Trác Thành không nhịn được lên tiếng hỏi .

- " Ừ , tôi muốn bắt đầu lại từ đầu " anh thở dài , giọng buồn bã nói .
Anh cũng không biết có làm được không , anh nghĩ nếu như không liên lạc với cậu , có thể sẽ đỡ nhớ và dễ dàng quên cậu hơn .

- " Được rồi , đến giờ rồi ! " Từ Đông nâng tay xoa đầu, dịu dàng nói . Thấy Tiêu Chiến buồn bã như vậy , anh thật muốn đến trước mặt tên kia đánh cho cậu ta một trận .

Anh nhìn đồng hồ , đã đến giờ rồi cũng không thể chậm trễ nữa , anh hướng đến Từ Đông dang hai tay , anh hiện tại rất cần họ an ủi .

Từ Đông hiểu ý liền bước đến ôm anh , anh ta biết anh đang rất lo sợ , tay vỗ vỗ sóng lưng anh , nhẹ nhàng an ủi .

- " Không sao đâu , em qua bên đấy ổn định rồi nhớ gọi về báo bình an với anh đấy , chăm sóc tốt cho bản thân , có chuyện gì hãy gọi cho anh , anh sẽ lập tức qua bên đó với em , không được chịu đựng một mình . đừng để anh lo lắng có biết không ? "

Anh gật đầu , nước mắt kiềm nén đã không thể giữ lại nữa , đều rơi xuống theo từng câu nói của Từ Đông , anh đã từng nghĩ nếu như người anh thích là Từ Đông , chắc bọn họ sẽ rất hạnh phúc , anh cũng không đau khổ như bây giờ . Nhưng trên đời này không có hai chữ Nếu Như .

- " Còn tôi nữa , cậu không định ôm người bạn tốt là tôi sao ? " Trác Thành dang sẵn hai tay , nhìn anh tỏ vẻ ấm ức .

- " Hahaahahaha , Trác Thành đời này có người bạn như cậu , là may mắn của tôi " anh buông Từ Đông , bật cười với vẻ mặt của Trác Thành .

- " Tôi có người bạn như cậu , có lẽ đã dùng hết may mắn của kiếp này rồi đấy " . Trác Thành nhẹ nhàng nói , anh thật không nỡ để Tiêu Chiến đi .

- " Thôi , cậu cứ dùng may mắn đời này mà tìm một nửa của đời mình đi , tôi không dám nhận đâu " , Anh trêu chọc cậu .

- " Cũng đúng , tôi sẽ rút bớt may mắn , không thể để ở chổ cậu hết được " Trác Thành tỏ vẻ suy nghĩ nói .

- " Tôi nói thật , là do cậu nói quá thôi , chứ cậu làm gì có may mắn mà rút với chả bớt " anh cười cười nói .

- " Cậu .... "

- " Thôi được rồi , hai đứa đừng cãi nữa " . Từ Đông nhìn hai người , nhẹ giọng nói .

- " Được rồi , không cãi với cậu nữa , đến giờ rồi , tôi vào trong đây , hai người cũng về đi ! Tạm Biệt ! " anh thu lại nụ cười , vẫy vẫy tay nói với họ .

- " Tạm biệt ! " Từ Đông âu yếm nói .

- " Tạm biệt ! Cậu không được để bản thân gầy xuống cân nào đấy , tôi qua thăm bất chợt , cậu mà gầy tôi liền đánh gãy xương cậu " . Trác Thành chào tạm biệt , cũng không quên hung hăng nói một câu dọa dẫm .

- " Tôi biết rồi , hai người cũng chăm sóc tốt cho bản thân nha " anh mỉm cười nói , rồi xoay người đi vào trong .

Nhất Bác ! Tạm biệt em , em phải sống thật tốt và khoẻ mạnh nha ! .

Chiếc máy bay đi một đường thẳng từ từ cất cánh bay lên không trung , đem anh và cậu tách ra mỗi người một nơi , một người mang nỗi nhớ đi cùng , còn người kia vẫn chưa biết , tâm can của mình đã rời đi .

9h , biệt thự Vương gia .

Cậu bước xuống giường , đầu có chút đau , đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân , thay một bộ đồ vest chỉnh tề , chỉnh chu lại mái tóc liền bước xuống phòng khách , Vương lão gia đang ngồi đọc báo , còn Vương phu nhân đang ngồi cạnh xem kênh giải trí , cậu rảo bước đến chào hỏi .

- " Ba , mẹ chào buổi sáng " cậu đi đến ngồi xuống nhẹ giọng nói .

- " Ừ , sao con ngủ trễ vậy , không đi tiễn Tiêu Chiến à ? " Vương lão gia không biết cậu vẫn còn ngủ , ông nghĩ cậu đã đi tiễn Tiêu Chiến từ sớm rồi chứ .

- " Tiễn Tiêu Chiến ? Anh ấy mới sáng sớm đi đâu ? " cậu có chút ngờ nghệch hỏi .

- " Con không biết sao ? Tiêu Chiến nó đã đổi lịch đi rồi , thay vì tuần sau thì 8h20p sáng hôm nay thằng bé đã bay rồi " ông bình thản nói .

- " Lão gia đã chuẩn bị xe rồi , đang đợi ông ở trước cửa " Quản gia Tiêu đi vào , hơi cúi người nói .
Cậu chưa kịp phản ứng với lời ba mình nói , nghe giọng của Tiêu Phong liền đứng dậy bắt lấy cánh tay ông hỏi .

- " Bác Tiêu , Tiêu Chiến đi rồi sao ? Bác không đi tiễn anh ấy à ? " cậu gấp gáp hỏi , chắc là anh chưa đi , nên bác Tiêu mới còn ở đây .

- " Chiến Chiến đi rồi , tôi đòi đi tiễn nhưng nó không cho , nó nói , sợ tôi đến đó lại không nỡ đi , nên lúc sáng chỉ có Trác Thành và Từ Đông đi tiễn thôi " . Ông thấp giọng nói .

- " Anh ấy cũng không nói cho con biết " cậu nhỏ giọng nói .

- " Có lẽ nó sợ phiền cậu , nên mới không nói " ông trầm giọng nói , ông cũng không muốn cậu biết , cậu đi đến đó , chỉ sợ con trai ông lại thêm khổ sở

Anh đi rồi , tại sao không nói cho tôi biết ? Không nói với tôi lại đi nói với tên Từ Đông kia , anh là sợ tôi phiền hay vốn chẳng cần tôi đến tiễn . Tôi nhất định sẽ không để hai người ở bên nhau , anh có mơ cũng đừng nghĩ đến .

12h , Luân Đôn nước Anh .

Anh vừa mới đến ngôi nhà mà Vương lão gia đã chuẩn bị trước cho anh , sắp xếp đồ đạc một chút liền mở điện thoại gọi về cho ba anh .

- " A lô , Ba ! con đến nơi rồi " . Anh bước đến cửa sổ kéo gèm nhìn ra khung cảnh bên ngoài , thấp giọng nói .

- " Ừ , vậy thì tốt , con sắp xếp đồ gọn gàng rồi thì tìm một chút gì đó ăn , rồi hãy đi nghĩ , nếu không sẽ đau dạ dày , có biết không ? " ông ở đầu dây bên kia , dịu dàng nói .

- " Vâng ạ , ba yên tâm , ba cũng đừng làm việc nặng quá , nếu mệt thì xin bác Vương nghĩ nha , đừng cố sức " .

- " Ba biết rồi , đừng lo " thôi con nghỉ sớm đi "

- " Vâng ạ " Anh cúp máy , liền bấm một dãy số gọi tiếp .

- " A lô , em đây , em đến nơi rồi " anh nhẹ giọng nói .

- " Chổ ở của em có tốt không ? Hay em cứ dọn qua ngôi nhà của anh và Trác Thành ở khi còn làm việc bên đó đi , ở đó điều kiện có lẽ sẽ tốt hơn " . Từ Đông quan tâm hỏi , anh sợ Tiêu Chiến ở nơi không được thoải mái .

- " Anh yên tâm đi , tập đoàn Vương thị , đãi ngộ với nhân viên không hề tiết kiệm đâu , huống hồ em chuyển công tác qua đây là làm sếp đó nha " anh cười đùa nói .

- " Vậy thì tốt , anh chỉ sợ em khổ cực thôi " Từ Đông dịu dàng nói .

- " Điều kiện sống ở đây rất tốt , rất phù hợp với em " anh bước lại chiếc giường ngồi xuống ,

- " Vậy .. em ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi , phía Trác Thành anh sẽ báo giúp em cho "

- " Được , em biết rồi " anh tắt máy , ngã người nằm xuống giường , không gian tĩnh lặng khiến anh không thể không nhớ đến cậu .

Nhất Bác ! Em sao rồi , đã ngủ chưa ? Em có biết anh đã rời đi hay không ? Có phải đang rất vui vẻ ? Có khi đến lúc anh về em đã có con rồi , như vậy cũng tốt , hạnh phúc của em , chính là hạnh phúc của anh , phải sống thật tốt , thật vui vẻ nha Nhất Bác ! .

Anh suy nghĩ , miệng mỉm cười , nhưng nước mắt lại rơi , anh cũng không biết khi nào mới quên được cậu , cứ nhớ cậu mãi như vậy anh không biết mình có thể ở đây bao lâu , suy nghĩ quá nhiều cộng thêm vừa mới đi xa , khiến anh mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay , lệ còn vẫn đọng nơi khóe mắt .

20h , quán bar Thiên Thịnh .

- " Nhất Bác , cậu đừng uống nữa , cậu cứ uống mãi như vậy có ích lợi gì ? " Lưu Hải Khoan giật lại chai rượu , hét lớn với anh .

- " Anh trả lại rượu cho tôi " cậu đứng dậy loạng choạng nắm lấy cổ áo Lưu Hải Khoan gào lên .

- " Nhất Bác , Nhất Bác cậu bình tĩnh lại đi , cậu uống say rồi , chúng tôi đưa cậu về " Chu Tán Cẩm , kéo tay cậu ra khỏi người Lưu Hải Khoan , trầm giọng nói .

- " Tôi không về ... ức ..tại sao ? Tại sao ? Anh ta đi ..ức.. cũng không nói cho tôi biết ? Anh ta còn đổi số điện thoại , anh ta rốt cuộc là muốn cái gì ? Tại sao lại không muốn liên lạc với tôi ? " lúc chiều cậu gọi điện cho anh mới biết được anh đã đổi số điện thoại . Cậu ngồi xuống , đầu gục xuống bàn , giọng nói không biết là vì rượu hay vì thương tâm mà có chút nghẹn ngào " .

- " Vương Nhất Bác , đáng đời cậu , không phải cậu đuổi người ta đi sao ? Bây giờ ở đây thương tâm cái gì ? Tôi nói cậu biết , nếu là tôi , tôi có thể mãi mãi cũng không muốn gặp cậu " Chu Tán Cẩm tức giận nói , anh là tức giận thay Tiêu Chiến , anh nhìn ra được Tiêu Chiến đối với cậu có bao nhiêu yêu thích , nhưng cậu thì sao , nghi ngờ người ta thích người khác , còn đuổi người ta đi , nói cậu ngu ngốc anh còn chê phiền .

- " Thôi được rồi , cậu ta say như vậy , em có nói gì cậu ta cũng không nghe , chúng ta đưa cậu ấy về , nhìn bộ dạng này chắc là đã có tình cảm với Tiêu Chiến rồi , chỉ là hiện tại cậu ta chưa nhận ra thôi " Lưu Hải Khoan ôm vai bảo bối của mình nói .

- " Hừ , em nói anh biết , đến lúc cậu ta nhận ra , có thể Tiêu Chiến đã không cần cậu ta nữa rồi , nếu là em bị đối xử như vậy , em sẽ mãi mãi không tha thứ đâu " Chu Tán Cẩm nói đến câu cuối liền đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn bạn trai mình .

- " Bảo bối à ! Em đừng nói lãng qua chuyện chúng ta , anh làm sao có thể đối xử với em như vậy , em là tâm can bảo bối của anh , em đi rồi anh cũng không sống nổi " Lưu Hải Khoan đem một bộ dáng người đàn ông tốt ra nói với anh .

- " Đi thôi , đưa cậu ấy về " Chu Tán Cẩm không nói nữa , thở dài cúi người đỡ cánh tay cậu lên , Lưu Hải Khoan liền bước đến đỡ bên còn lại , hai tỉnh một say cùng nhau ra về .

- " Tiêu Chiến .... Tiêu Chiến ..... " ngồi vào xe , cậu thều thào nói , một giọt lệ óng ánh nơi khóe mắt không chịu nổi đau thương mà rơi xuống .

Chu Tán Cẩm nhìn cậu lắc đầu .
Nhất Bác ! Là bạn cậu , tôi chỉ mong cậu đừng làm gì khiến bản thân sau này phải hối hận , cậu nên sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến là gì , đừng để mất một người tốt như cậu ấy , mong cậu mau sớm nhận ra tình cảm , cùng người mình yêu , sống một cuộc sống vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro