Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****Hôm nay ngày 5/10 là sinh nhật thiếu gia Ngụy Anh của Tập Đoàn Di Lăng,được tổ chức thật lớn và long trọng nhất nhì ở Bắc Kinh Trung Quốc.Khách mời toàn là giới thượng lưu và những quan chức cấp cao của Bắc Kinh,ai ai cũng đến vì muốn nhờ vả và lấy lòng Ngài chủ tịch HĐQT của Tập Đoàn Di Lăng.

_Hôm nay,Ngụy Thiếu gia mặc một bộ vest đen thật sang trọng và làm nổi bật làn da của cậu.Nhắc đến Ngụy thiếu gia thì ai ai cũng muốn được sở hữu vẻ đẹp nghịch thiên ấy kể cả nam lẫn nữ,Chủ tịch LAM TRẠM của tập đoàn BXG tại Hoa Kỳ cũng không ngoại lệ.Vì đem lòng yêu mến Ngụy Anh nên trên thương trường anh cũng nhượng bộ và hết lòng giúp đỡ tập đoàn Di Lăng,còn đối với người nhà của Cậu thì anh một mực kính trọng.Nhiều lần anh cũng tỏ rõ thành ý của mình với Chủ tịch Ngụy, nhưng ông chỉ biết ủng hộ cậu và hứa sẽ không ngăn cản nếu con trai ông cũng yêu anh.Nhưng trớ trêu thay,Ngụy Anh lại là một nam thẳng nên LAM TRẠM đành ôm mối tương tư ấy trong tim mình.

__Hôm nay,Ngụy Anh không quan tâm cho lắm về tiệc sinh nhật của mình,cậu cũng chẳng bận tâm ba mình mời những ai.Nhưng ngày này cậu còn một việc quan trọng hơn để làm,cậu đã tự tay làm tất cả để tạo một bất ngờ cho người đó,một người mà cậu thầm yêu trọn nhớ suốt chừng ấy thời gian là thanh mai trúc mã với cậu.Chính là Ôn Tiểu Thư «Ôn Tình»,cô ấy là con gái ông Ôn.Cha cô ấy trong một lần xã thân cứu ông Ngụy nên đã hi sinh,vì muốn đền đáp ân nhân ấy mà Ông Ngụy đã đưa mẹ con cô về Ngụy Gia sinh sống và nhận cô làm con nuôi.

_Cậu quyết định hôm nay sẽ cầu hôn cô,nên đã nhanh chóng đến phòng cô để đưa cô đến nơi mà cậu cất công chuẩn bị.Nhưng khi đến nơi thì không có ai,cậu liền hỏi người làm nên biết được cô đang ở phòng cậu Tống Lam(anh họ Ngụy Anh).Vừa đến phòng anh họ,cậu định đẩy cửa đi vào thì nghe bên trong có tiếng nói vọng ra, nên cậu bèn đứng lại nghe:

_Tống Lam:«A Tình,dạo gần đây em ốm đi và xanh xao nhiều đó!Có biết anh lo lắng lắm không?»

__A Tình:«Anh còn nói nữa,cũng tại cái thai nó hành em mệt quá!ăn gì cũng ói,cơ thể mệt mỏi,mà lại thèm ngủ quá,..v..v..làm sao em chịu nổi!Hay là nói chuyện chúng mình cho ba nuôi biết đi,ông ấy rất thương em.Nếu có ba nuôi làm chỗ dựa thì mẹ em sẽ không phản đối 2đứa mình nữa.Chứ mẹ tối ngày cứ bắt em lấy Ngụy Anh, nhưng em rất yêu anh mà tình yêu đâu thể miễn cưỡng được đúng không?»

_Tống Lam:«Em nói cũng đúng,chuyện cái thai ngày một lớn thì không thể giấu được.Vậy khi xong tiệc chúng ta sẽ cùng đi nói với bác Ngụy,sau đó sẽ tổ chức đám cưới luôn,chứ anh cũng không thể mất em.»

__Cậu nghe được đoạn đối thoại bên trong mà chết đứng,tim cậu đau thắt lại như thể muốn chết đi.Không biết bằng cách nào mà cậu lại ở trong phòng của 2 người,thấy cậu bước vào họ chưa kịp hỏi thì đã nghe cậu nói:«Hai người yêu nhau lâu chưa? A Tình cũng đã có thai rồi sao?»thấy cậu nước mắt rơi lã chả và thật đau lòng,nên 2 người chỉ biết im lặng không dám trả lời.Cậu nhìn 2 người im lặng một cách đáng sợ thì cậu cũng biết được đáp án,cậu để lại một câu:«Chúc 2 người trăm năm phúc» Rồi cậu rời đi dưới sự chứng kiến của mọi người.

__Ra đến gara cậu vô tình chạm vào một người nhưng cậu không để ý nên đâu hay biết người mình đụng phải là Lam Trạm,thấy cậu gấp gáp và nét u buồn trên gương mặt đẹp tựa thiên thần ấy làm anh cũng nhói đau theo.Anh Định lên tiếng chào hỏi, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu của anh hai Hi Thần.Anh vẩy tay với Hi Thần,khi quay lại thì cậu đã lên xe đi mất.

__Tâm trạng cậu bây giờ cực kỳ không tốt,nước mắt cứ rơi,tim đau đến xé tâm can,trong đầu cậu toàn là cảnh 2 người kia tay trong tay cùng đứa con nhỏ.Cậu buộc miệng nói:«Quả là gia đình hạnh phúc» nhưng cậu không nhận thức được tốc độ xe của cậu bây giờ nó nhanh đến cỡ nào,tiếng la ó của mọi người,tiếng còi cảnh sát,..v..v..Cậu cũng không nghe thấy.Cho đến khi phía trước cậu có một luồng sáng cực lớn làm chói mắt thì cậu mới giật mình nhận thức được sự việc nguy hiểm lớn đến mức độ như thế nào, nhưng cũng đã muộn.Vì xe cậu đã lao thẳng vào chiếc container phía trước,do cú va chạm quá mạnh nên xe cậu đã nằm dưới gầm của chiếc container kia.Đầu cậu va đập mạnh,khuôn mặt và cơ thể thì bị kính ghim đầy đến biến dạng.Máu chảy lên láng,cậu mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.Cậu nói rất nhỏ,mọi người không ai có thể nghe được:«Ba ba con xin lỗi!vĩnh biệt»
:
:
:
____________________________________

***Cậu vừa tỉnh lại,đập vào mắt cậu là căn phòng trắng xóa và hộc vào mũi cậu là mùi thuốc sát trùng(cái mùi mà cậu cực kỳ ghét),cậu biết đây là bệnh viện.Cậu thầm nói:«Thì ra mình vẫn chưa chết!»

__Ngay lúc đó có y tá vào xem tình hình bệnh của cậu,cô liền nói:«Anh tỉnh lại rồi à!mạng Anh thật lớn đó,tai nạn nặng đến tim ngừng đập 3phút vậy mà vẫn sống.Nhưng chỉ tiếc phần chấn thương đầu va chạm mạnh nên bị mất trí nhớ rồi,mà Anh đừng lo phía bệnh viện đang phối hợp với cảnh sát để tìm người thân cho anh.Chắc nay mai gì cũng có kết quả thôi,Anh nằm nghỉ đi.»

__Cậu nghe y tá nói mà chẳng hiểu gì hết!cậu đâu mất trí ,ngược lại còn nhớ rất rõ kia kìa,Mà thôi đi vệ sinh cái đã.Bước vào phòng vệ sinh thì cậu ngơ ngác thấy mình trong gương,cậu vội chạy qua nhìn và nói:«Đây là ai!nhìn tổng quát thì không khác mình là bao,nhưng lại đẹp trai hơn mình,cao hơn mình,da trắng hơn mình,lại có nốt ruồi ngay dưới môi,...v..v..nhìn thật yêu nghiệt.Mà khoan,cơ thể này không phải của mình, nhưng sao mình lại ở trong cơ thể này.Vậy cơ thể mình đâu,không lẽ như trong những tiểu thuyết xuyên không mà mình đọc trước đây sau?Mình thật sự xuyên không rồi sao?»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro