Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Một tuần sau có người con gái mở cửa phòng bệnh của cậu bước vào,chưa nói gì đã ôm chặt lấy cậu mà khóc nức nở và nói:«Tiểu Chiến em không sao chứ? Em thấy cơ thể mình thế nào rồi? Sao hôm ấy em nói...Em sẽ đến để giải quyết khó khăn của công ty giúp chị mà sao chị đợi mãi không thấy em,cuối cùng đành chấp nhận thỏa thuận của Vương Tổng.»

_Ngụy Anh ngơ ngác nhìn,không biết phải xử lý tình huống này như thế nào? Cậu nhớ lại lời y tá,thế là cậu bèn thuận gió đẩy thuyền.Nên cậu quyết định đẩy người đang ôm mình ra và nói:«Tỷ tỷ!..Tỷ đến đây đã nghe bác sĩ nói qua tình trạng của tôi chưa?»

_Tuyên Lộ bất ngờ trước hành động của cậu,nên nói:«Chị thấy tin tức của em trên tivi thì liền chạy đến đây,chưa kịp trao đổi với bác sĩ.Mà sao em cư xử với chị như vậy?làm như là không quen biết chị là thế nào?»

_Ngụy Anh:«Tỷ nói đúng rồi! Bác sĩ bảo do tai nạn chấn thương ở đầu nên tôi bị mất trí nhớ,hiện tại bản thân tôi là ai tôi còn không nhớ.Tỷ bảo tỷ là người nhà của tôi,vậy cảm phiền tỷ nói cho tôi biết:Tôi là ai?ở đâu?làm gì?ba mẹ tôi đâu sao không thấy tới?..v..v..»

_Tuyên Lộ dường như hiểu ra được lí do vì sao cậu lại cư xử như vậy,cô liền nói:«Em là Tiêu Chiến_25t,ba mẹ em đều sinh sống ở nước ngoài.Còn công việc thì là...là..trưởng phòng thiết kế của công ty BJYX nhưng giờ thì không biết nữa.Còn chị là Tuyên Lộ là chị họ của em,cũng là giám đốc công ty BJYX nhưng giờ không phải nữa rồi!»Nói xong tâm trạng của cô buồn buồn, nhưng bỗng thay đổi rồi cười thật tươi.

__Còn Ngụy Anh trong lúc nghe tỷ tỷ kia nói thì sao nghe thấy những cái tên này sao nó quen quá vậy,cậu chợt nhớ đây là những cái tên trong Tiểu thuyết mà cậu từng đọc.Cậu giật mình và nói:«Không lẽ mình đã xuyên không vào tiểu thuyết rồi sao?»

__Nghe cậu nói gì Xuyên..xuyên gì nhỉ? Nên cô gọi cậu thật to:«Tiểu Chiến!..Tiểu Chiến..em đang nói gì vậy?chị không nghe rõ....»

__Tiêu Chiến:«À,không..không có gì!chẳng qua nghe tỷ nói em cũng có chút ấn tượng về bản thân mình.»

_Tuyên Lộ nghe cậu nói cũng mừng rỡ,và nói:«Thật không?Mà thôi bây giờ để chị đi làm giấy xuất viện cho em,về nhà rồi chị từ từ kể lại cho em nghe_chắc em cũng sớm nhớ lại thôi

__Tuyên Lộ rời đi,cậu lại đắm chìm với những suy nghĩ trong đầu:«Thật không ngờ!!Sau khi chết mình lại xuyên không vào tiểu thuyết,nhưng cũng may là vai trò của mình trong Tiểu thuyết chỉ là Nam Phụ.Nếu mình hảo hảo mà an phận,không dòm ngó gì của Nam Chính thì sẽ không có kết cục thảm hại.Đồng thời,hảo hảo mà sống tiếp quản đời còn lại trong đây một cách an nhàn!»Vừa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân,thì cậu cũng nghe được tiếng Tuyên Lộ quay lại đưa cậu xuất viện về nhà.
:
:
:
***Từ hôm xuất viện về đến nay đã hơn một tuần rồi,mà không nghe người tỷ tỷ Tuyên Lộ nói gì đến việc đi làm hay chuyện công ty.Nên cậu bèn hỏi trực tiếp sự việc và bao giờ cậu mới được đi làm lại,thì mới hay rằng:«Công ty đã sớm bị Vương Nhất Bác(Nam Chính) thu mua lại lúc cậu gặp tai nạn.Tỷ tỷ chỉ làm được một điều đó là:«Xin Vương Tổng giữ lại số nhân viên của công ty, nhưng Ngài ấy bảo chỉ tuyển người có thực lực.»

_Tiêu Chiến cũng biết được điều này nên theo cốt truyện thì cậu sẽ được giữ lại làm trong Vương Thị,rồi gặp Nữ Chính đem lòng yêu cô ta mà
Đối đầu với Nam Chính,kết quả không toàn thây.Không được mình phải thay đổi kết cục của câu truyện thì mới hảo hảo sống yên.

_Thế là cậu quay sang nói với Tuyên Lộ rằng:«Tỷ tỷ!!một chút nữa em đến công ty dọn đồ của mình,em không làm ở đó đâu.Dù sao cũng vì em mà tỷ tỷ mới mất cả công ty cho Vương Thị,nếu có thể lấy được công ty lại cho tỷ tỷ thì em sẽ bằng lòng chấp nhận tất cả.»

_Tuyên Lộ:«Tiểu Chiến à!em đừng nói thế,mất công ty là do tỷ tỷ đây bất tài,không liên quan đến em.»

_Tiêu Chiến:«Tuy nói thế,nhưng nếu hôm ấy em đem hồ sơ quan trọng đến kịp thời thì sự việc đâu như ngày hôm nay,thôi em đi đến công ty đây.»
:
:
:
__Cậu rời khỏi nhà,khoảng 15phút sau đã có mặt tại công ty.Sau màn chào hỏi mọi người thì cậu vào thu gom đồ đạc của mình  rời đi,đến cửa cô trợ lý gặp được cậu liền mừng rỡ và hỏi thăm.Cô sửng người lại nhìn xuống tay anh là thùng đồ văn phòng cá nhân,cô liền hỏi:«Trưởng phòng,không lẽ người tài giỏi như Anh mà Vương Tổng cũng không giữ lại sao?Nếu vậy thì chúng tôi làm sao được ở lại đây mà làm?»Giọng nói của cô thư ký cất lên làm thu hút những nhân viên còn lại.

_Liền có một giọng khóc lóc thảm thương phía sau của nhân viên A và nói:«Làm sao đây,nếu không được làm ở đây thì làm sao tôi đủ tiền để đóng viện phí cho mẹ tôi phẫu thuật đây?»

_Nhân viên B:«Còn tôi vừa mua trả góp căn hộ nhỏ,đã đặt cọc rồi nếu không góp được thì mất tất cả.Rồi gia đình tôi phải sống sao đây?»

_Nhân viên C:«Tôi thì vợ sắp sinh,con nhỏ đi học»

V...v...v....
:
:
__Tiêu Chiến nghe được những lời nói của các nhân viên thì anh cũng đau xót,anh liền nói:«Mọi người yên tâm!Tôi dọn đi là không muốn dính dáng gì đến Vương Thị,chứ không phải quyết định sa thải của Vương Thị.Còn việc của mọi người,tôi sẽ về bàn với tỷ tỷ nghĩ cách để không một ai bị Vương Thị sa thải.»nói xong,anh chào tạm biệt mọi người rồi ra về.

__Nhưng cậu không hề biết,từ lúc cậu đang thu dọn thì mọi cử chỉ hành động của cậu đều được người kia thu hết vào tầm mắt không xót một thứ gì.Buộc miệng người đó thốt ra một câu:«Giống...rất giống với em ấy!!»Và quay qua thư ký đứng bên cạnh nói thêm:«Tôi muốn trong 1giờ sau có đầy đủ thông tin và tư liệu về người đó»
:
:
__ Một giờ sau,tiếng gõ cửa người trong phòng lên tiếng:«Vào đi!»

__Thư ký Lưu Khải Hoan bước vào,vừa nói vừa đưa qua cho anh sắp tài liệu:«Xin chào!Vương Tổng,đây là tư liệu ngài cần.»

_Vương Nhất Bác nhận sắp tài liệu vừa xem vừa nói:«Tai nạn sao?»

_Thư ký Lưu:«Vâng,bị tai nạn ngay ngày ta thu mua BJYX,nhưng có một điều  rất kỳ lạ:nghe nói cậu ta bị tai nạn rất nặng,tim ngừng đập tận 3phút mà vẫn sống.Mọi người nói nó rất hy hữu,từ trước giờ chưa xảy ra.Còn một điều nữa:Sau khi tỉnh lại bác sĩ cũng kết luận cậu ấy bị mất trí, nhưng khi Tuyên Lộ đưa về nhà được một tuần thì cậu ấy nhớ lại hết.Thậm chí còn như biến thành một người khác,không còn là thanh niên vui tươi hoạt bát yêu đời ngày xưa mà giống như người bị thất tình,sống trong thế giới riêng của cậu ấy vậy!»

_Vương Tổng nói:«có chuyện này nữa sao?»Rồi lại suy nghĩ:Có khi nào giống như mình không? Nếu vậy không thể bỏ qua việc này,lỡ như đó là Ngụy Anh thì sao? Nếu là em ấy thì mình đây sẽ cố gắng giúp em ấy xoa dịu vết thương lòng,hảo hảo chiều chuộng yêu thương_ chăm sóc _sủng nịnh em ấy.Để em ấy trở thành Ngụy Anh trước đây...một Ngụy Anh Thơ ngây_trong sáng_hoạt bát_vui vẻ ngày xưa,và nếu có thể mình sẽ bẻ cong em ấy.

_Thoát khỏi suy nghĩ,anh liền bảo với thư ký:«Hãy liên lạc với giám đốc Tuyên gấp.»

__Lưu thư ký không hiểu Vương Tổng đang nghĩ gì và muốn làm gì? Nhưng vẫn làm theo,5phút sau điện thoại kết nối:«ALo...Tôi có chuyện này muốn trao đổi với cô!»

_Tuyên Lộ:«Vương Tổng!có chuyện gì ngài cứ nói,nếu tôi làm được thì tôi sẽ đáp ứng.Miễn sao đừng sa thải nhân viên trong BJYX,tôi xin ngài đó.»

_Vương Tổng:«Tôi có một điều kiện cần trao đổi với cô:Nếu cô có thể làm cho Tiêu Chiến tình nguyện đến Vương Thị làm Thư ký riêng cho tôi,thì tôi sẽ trả BJYX lại cho cô.Không những thế,tôi còn rót vốn thêm vào BJYX để cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.Nếu cô đồng ý thì đám nhân viên kia cô không cần phải lo nữa,đặc biệt có Vương Thị chống lưng thì cô không cần phải sợ bọn cáo già râu ria kia.»

_Tuyên Lộ nghe thế liền nghĩ:người đang nói chuyện với cô có phải là Vương Tổng, người có biệt danh«sát thủ máu lạnh»không?Nếu phải thì sao hắn lại đưa ra điều kiện lỗ vốn nặng như vậy?Nhấc định là không phải rồi!

__Vương Nhất Bác thấy phía bên kia im lặng,thì liền hỏi:«Cô nghĩ sao về điều kiện của tôi?»
__Tuyên Lộ muốn xác định lại phải Vương Tổng không,cô nhìn lại số điện thoại quả là không sai.Làm cô toát hết mồ hôi hột,cô vừa nói:«Vương Tổng!Tôi cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội, nhưng tôi phải hỏi Tiêu Chiến đã.Dù sao em ấy cũng là người quyết định.»

__Vương Tổng:«Tôi tin cô đủ thông minh để làm việc này,ngày mai nói em ấy đến Tổng công ty Vương Thị mà làm việc...tôi sẽ đón em ấy»nói xong,không cho Tuyên có phản ứng,anh liền cúp máy.
:
:
:
__Một giờ sau,Tiêu Chiến cũng về đến nhà!!Tỷ tỷ..Tỷ tỷ..em về rồi ạ! Tuyên Lộ trong bếp đang nấu ăn,nói vọng ra:«Sau em về trễ vậy?vào tắm rửa rồi ra ăn cơm,tỷ có hầm canh sườn củ sen mà em yêu thích nè!»

__Tiêu Chiến:«Woa,...thật thích!!vậy để em đi tắm.»

_15phút sau,Tiêu Chiến tắm ra thì đã thấy tỷ tỷ bày đồ ăn trên bàn!!!2người ăn cơm trong im lặng,không ai nói chuyện(vì Tuyên Lộ có thói quen khi ăn không nói chuyện!)Sau khi ăn xong thì người dọn dẹp sẽ là Tiêu Chiến, nhưng nó không như lúc trước....Vì lúc này Tiêu Chiến đã sang bằng nhà bếp bằng số chén dĩa đó.Tuyên Lộ hoảng hốt khi nhìn thấy căn phòng bếp của mình,cô vào giúp Tiêu Chiến nhưng thấy cậu càng làm càng rối.Cuối cùng,tỷ ấy cũng đẩy cậu lên phòng khách ngồi.Một mình tỷ dọn một thoáng là gian bếp sạch bóng và gọn gàng,tỷ cũng thấy là lạ trước sự vụng về với bếp núc của Tiêu Chiến vì trước kia cậu vào bếp rất gọn gàng,đặc biệt nấu ăn rất ngon.Nhưng tỷ cũng không để tâm đến sự thay đổi này của cậu,vì tỷ nghĩ do cậu bị tai nạn lần trước nên cậu đã quên.(Tỷ tỷ ơi! Tiêu Chiến này không biết làm bếp đâu,người ta là thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ.Không phải Tiêu Chiến của chính lúc trước đâu,nên có biểu hiện như vậy không có gì lạ đâu.)

__Dọn dẹp xong,Tuyên Lộ ra phòng khách trò chuyện cùng Tiêu Chiến:

+Tuyên Lộ:«Hôm nay em đến công ty thấy mọi người ở đó như thế nào? Ổn không?»

+Tiêu Chiến:«Em thấy không ổn tý nào,mọi người đang trong trạng thái lo lắng hang mang.»Nói đến đó Tiêu Chiến kể lại sự việc sáng nay,cũng như nói lên những khó khăn của mọi người trong công ty,rồi cậu nói:«Phải chi mình có cách để giúp họ thì tốt quá!»

__Tuyên Lộ ậm ừ một lúc mới nói thật nhỏ:«Tiểu Chiến....Chiến Chiến..nếu như!!Cái này tỷ nói là nếu như nha...nếu như có thể lấy lại được BJYX,mọi người đều không lo bị sa thải và có người chống lưng cho BJYX để đấu lại những lão già râu ria kia thì em nghĩ sao?»

_Tiêu Chiến mừng rỡ,nở nụ cười ngất ngây làm Tuyên Lộ ngớ người,cậu liền nắm tay tỷ tỷ lay lay:«Tỷ tỷ..Tỷ đã có cách lấy lại công ty phải không?»

_Tuyên Lộ:«Uh....Có thì có...nhưng vẫn cần em giúp một tay!»

_Tiêu Chiến:«Tỷ tỷ...Tỷ cứ nói,nếu có thể lấy lại công ty cho tỷ thì em sẽ nguyện ý giúp hết mình,huống chi đánh mất công ty thì em cũng có phần trách nhiệm.Cách nào Tỷ tỷ nói mau đi,em hồi hộp quá nè!»

__Tuyên Lộ:«Thì..thì...thì...chỉ cần em đến Công ty Chính của Vương Thị làm Thư ký riêng cho Vương Tổng,thì Ngài ấy sẽ trả lại công ty cho chúng ta.Đồng thời rót thêm vốn vào cho công ty chúng ta,em nghĩ đi:Nếu BJYX có Vương Thị chống lưng thì ai dám bắt nạt chúng ta, nhưng mà tỷ không muốn ép em làm những việc mà em không thích.Mặc dù,Vương Tổng cho tỷ thời gian suy nghĩ,nhưng tỷ không cần phải nghỉ nữa.»

_Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc lâu,rồi nói:«Tỷ khoan từ chối Vương Tổng,hãy để em suy nghĩ rồi cho tỷ biết.»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro