chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Sáng hôm sau tại Công ty Vương Thị, Nhất Bác đã chờ cậu tại văn phòng Tổng giám đốc.

__Cậu gõ cửa:"Xin Chào! Tôi là Tiêu Chiến bên BJXY đến gặp Vương Tổng"

_Vương Tổng:"Mời vào!"

Tiêu Chiến bước vào,"Chào Ngài! hẳn ngài đây là Chủ tịch Vương Thị.
+Tôi đã nghe Tỷ tỷ...à không... là giám đốc Tuyên của BJXY đã nói về điều kiện của Ngài đưa ra.
+Tôi thiết nghĩ, Vương Tổng cũng biết thực lực của tôi là chuyên ngành thiết kế thì tại sao lại muốn giữ tôi bên người làm thư ký cho Ngài đây?
+Như vậy có lãng phí quá không? Ngài có cần suy nghĩ lại không?"

Từ khi Tiêu Chiến bước vào thì mọi cử chỉ hành động cùng lời nói của cậu đều bị anh thu hết vào mắt,anh càng khẳng định đây là Ngụy Anh người mà anh yêu thương,anh nói:"Chuyện sắp xếp nhân sự của công ty không phải là việc của cậu, Vả lại công ty tôi không thiếu nhân tài bên ngành thiết kế...nên không cần cậu lo dùm."

_Tiêu Chiến tức giận, chỉ vào Nhất Bác mà nói:"Ngài... Ngài..."
Chưa nói hết câu thì cậu đứng hình trước hành động của Người trước mặt.

_Nhất Bác nắm lấy tay của cậu mà nói"đừng tức giận thỏ con"sau đó anh đặt lên môi cậu nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, rồi anh buông ra mà bỏ lại một câu:"Thật mềm mại!"

_Khi cậu hoàn hồn thì Nhất Bác đã đi lại ghế Vương Tổng ngồi ở đó mà dùng ánh mắt ôn nhu sủng nịnh nhất để nhìn cậu, không thích nghi kịp nên lúc này 2mang tai cậu đỏ ửng lên.Cậu nghĩ:"trong truyện không có đoạn này,....không lẽ cốt truyện đã thay đổi sao?"

_Thấy cậu nhìn mình rất lâu mà không nói gì, thì anh lên tiếng:"Cậu chỉ việc đồng ý hay không đồng ý mà thôi:
+Đồng ý thì điều kiện được thỏa hiệp
+Không đồng ý thì tất cả nhân viên BJXY bị sa thải.
_Cậu suy nghĩ đi,tôi có một cuộc họp.Tôi muốn sau khi tôi quay lại sẽ nhận được đáp án của cậu, rồi anh rời đi.Khi đi ngang qua Tiểu Chiến,anh ghé vào tai cậu nói một câu:"Ngụy Anh!!Tôi không giữ cậu bên cạnh mình, đó mới là điều làm tôi hối hận nhất!"Sau đó Nhất Bác bước ra khỏi cửa, để lại cậu giật mình mà đứng ngốc tại chỗ.

__Nội tâm của Tiêu Chiến lúc này:"Tại sao hắn biết mình là Ngụy Anh? Tình tiết truyện bây giờ là như thế nào? mình có nên thừa nhận không? Nhưng hắn ta là ai?"
+Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt khi nghĩ đến:"không lẽ hắn cũng xuyên không đến đây? Nếu vậy hắn là ai ở cái thế giới thực kia? Không được...khi chưa biết được người đó là bạn hãy thù thì mình tuyệt đối không được thừa nhận thân thế đời thực của mình.Đồng thời, muốn bình an thì cũng phải đề phòng Nam Chính và Nữ Chính theo tình tiết truyện."
_Sau đó, Cậu thở ra một hơi dài, rồi lấy tay xoa xoa mi tâm:"à!!tưởng sau khi vào đây sẽ được an ổn mà sống, nhưng tình hình này chắc còn nhiều việc để lo đây."Rồi cậu thiếp đi trên ghế dài của bộ salon lúc nào không hay.
**Note:Vì ở đời thực Tiêu Chiến chỉ yêu mình Ôn Tình, cậu chẳng để ý ai nên không biết sự tồn tại của Lam Trạm.**

__Nhất Bác quay trở lại cũng là chuyện 12giờ trưa!Anh vừa đi vừa nghe thư ký Lưu báo cáo,khi vừa mở cửa phòng bước vào anh thấy cậu đang ngủ.Anh Liền quay lại ra hiệu cho Lưu Khải Hoan im lặng, rồi anh cởi áo khoác của mình đắp lên cho cậu.Ngồi ngắm cậu bằng đôi mắt ôn nhu đầy sủng nịnh, rồi anh đặt lên trán cậu nụ hôn, rồi nở nụ cười thật tươi và nói:"Thỏ con,em ngủ trông thật ngoan."

_Những hành động đó của anh điều lọt vào mắt của Khải Hoan, làm anh rùng mình và nghĩ:"Thật không ngờ Vương Tổng còn có khuôn mặt này nữa, nhưng có lẽ nó chỉ được dành trọn cho người này thôi.Nhưng cậu ta là ai, mà sao có được sự ngoại lệ này từ Vương Tổng.E rằng người này không thể đắt tội."

_Nhất Bác quay lại thấy sự thất thần của Khải Hoan,anh liền bảo:"Anh quay về phòng làm việc đi, chuyện đó để nói sau!"

_"Vâng!"Khải Hoan ngơ ngác trả lời, rồi quay ra.Nhưng chợt nghe chỉ thị của Vương Tổng:"À... Cậu báo ra ngoài,hôm nay tôi sẽ không tiếp bất kỳ ai.Không ai được làm phiền, tôi không muốn bất kỳ ai làm ảnh hưởng giấc ngủ của em ấy."

_Lần này Khải Hoan thật sự hoảng sợ rồi, anh chỉ biết gật đầu nhận mệnh lệnh.Nhưng trong lòng anh lúc này đang gào thét:"Vương Tổng! một người cuồng công việc như cậu mà vì một người lại đưa ra yêu cầu như thế chứ?Tôi tin rằng: Cậu cũng biết thời gian đối với Vương Thị là vô cùng quý giá, nhưng hôm nay vì một người mà cậu chịu tổn thất lớn đến chừng nào không?"
:
:
:
_Vì tối qua thức trắng đêm để suy nghĩ mà sáng nay lại thức sớm để đến Vương Thị,nên cậu đánh một giấc đến tận 2giờ chiều.Điều làm cậu thức giấc không ai khác chính là cái bụng đói của cậu đánh trống Liên hồi, cậu thức giấc điều đầu tiên đập vào mắt cậu là Vương Nhất Bác với ánh mắt ôn nhu mà nhìn cậu.

_Cậu vội nói:"Vương Tổng! ngài về khi nào vậy?Sao không kêu tôi dậy?xin lỗi đã làm phiền!"

_Nhất Bác vẫn im lặng mà ngắm nhìn cậu, càng làm cậu lúng túng hơn.Cuối cùng anh lên tiếng:"Tại không muốn đánh thức em!Thôi chúng ta đi thôi!"

_Tiêu Chiến:"????...??"chưa kịp tiêu hóa hết những gì vị Vương Tổng kia nói, thì đã bị anh nắm lấy tay lôi đi đến thang máy dành cho giám đốc.

_Vào bên trong thang máy thì cậu mới định thần xong và hỏi:"Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"

_Nhất Bác thản nhiên nói:"Đi ăn, bụng em đói đến đánh trống Liên hồi rồi kìa!"

_Tiêu Chiến nhứt quyết không theo Vương Tổng, bảo rằng:"Tôi không đói"

_Nhưng chiếc bụng đã bán đứng anh, lúc này nó lại phát ra những tiếng kêu khó nghe.Cậu liền cúi mặt xuống mà ngượng cả người,đúng lúc thang máy vừa chạm đất.Thuận thế Nhất Bác kéo cậu vào xe và lái đến nhà hàng gần đấy dùng bữa,khi bước vào thì cậu không ngừng tấm tắc khen không gian trong nhà hàng.Sau khi món ăn được dọn lên, vì bụng quá đói mà cậu ăn ngon lành một cách tự nhiên.Bỗng cậu dừng lại vì thấy vị Vương Tổng kia không ăn mà chỉ nhìn cậu ăn thôi, cậu liền bảo:"Sao Ngài không ăn?"

_Nhưng gương mặt Nhất Bác đen kịt lại vì cách xưng hô của con thỏ con,anh nói:"Từ nay về sau không cho phép gọi tôi là Vương Tổng hoặc Ngài, chỉ được phép gọi Nhất Bác hoặc Anh nghe chưa? Nếu không thì đừng trách tôi trở mặt với BJXY nha!"

_Tiêu Chiến biểu môi và tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nói:"Tôi đổi cách xưng hô cũng được nhưng có điều kiện:anh hãy để tôi làm việc tại văn phòng Quảng Cáo và làm một nhân viên quèn được chứ? ,lí do là tôi muốn đi từ dưới lên để khỏi ai dị nghị."Thật ra, Cậu biết năng lực của cái thân xác này rất tài giỏi, nhưng bản thân cậu từ nhỏ đã được cưng chiều và chưa từng đi làm nên nhất thời sẽ không theo kịp thân xác này thì dễ bị phát hiện, vì thế cậu muốn làm việc nơi thấp nhất để tiện việc học hỏi trao dồi kinh nghiệm và đồng thời cũng che giấu thân phận thật sự của mình và càng cách xa Nam Chính càng tốt.

_Nhất Bác tỏ vẻ không đồng ý điều kiện Cậu đưa ra, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe Cậu nói tiếp:"Nếu anh không đồng ý điều kiện của tôi thì khỏi cần bàn, tôi mặc kệ đám nhân viên kia và tất nhiên tôi cũng không đến công ty anh làm." Thì Anh giật mình mà nghĩ: Làm ở đó cũng đỡ hơn không làm, mình cũng tiện quan sát em ấy hơn.Nên vị Vương Tổng kia đành chấp nhận điều kiện đó của cậu.

_Tiêu Chiến vui mừng ra mặt,vội bắt tay với Vương Tổng:"Rất cảm ơn Ngài Vương....à không.... cảm ơn Anh Vương Nhiều lắm!" Sau khi ăn uống no say thì Cậu nhanh chóng khéo léo viện cớ để ra về, để lại vị Vương Tổng ôm một bụng tức cùng bình giấm to đùng với cái lý do vô cớ của cậu.

**Tiêu Chiến bảo: Có hẹn với bạn gái,nên xin phép được ra về trước.**

_Sau khi Tiêu Chiến rời đi thì Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho Khải Hoan:"Alo!Thư ký Lưu cho người bí mật gắn 3 camera ở phòng Quảng Cáo, chỉ cần kết nối duy nhất với Phòng của tôi.Nhớ kỹ không được để bất kỳ ai trong công ty biết nghe chưa, hoàn thành trước tối hôm nay."
:
:
_Để tránh gặp mặt Vương Nhất Bác nên Sáng hôm nay Tiêu Chiến đến công ty thật sớm,sau khi vào cổng cậu đến quầy lễ tân hỏi thăm, rồi một mạch đi đến phòng Quảng Cáo.Cậu tưởng bản thân là người đi sớm nhưng khi bước vào phòng thì cậu đã thấy có 3_4nhân viên đang làm việc ở phòng Quảng Cáo,như thường lệ: Cậu đến chào hỏi mọi người và giới thiệu bản thân, cuối cùng là mong mọi người dạy bảo nhiều hơn.Sau khi làm xong hình thức của một nhân viên mới, thì Cậu đi thẳng đến bàn làm việc của mình.Do có dáng người chuẩn men siêu đẹp và nói chuyện rất có duyên nên Cậu rất được các đồng nghiệp yêu quí, họ rất nhiệt tình giúp đỡ,cùng với kiến thức có sẵn ở hiện thực và đúng chuyên ngành của Cậu nên việc thích nghi với công việc chẳng mấy chốc Cậu đã nắm bắt kịp tiến độ làm việc với mọi người.

_Vị Vương Tổng nào đó, không thấy thỏ con nên cũng biết thỏ con trốn mình.Nhưng anh cũng không buồn và đi thẳng về văn phòng của mình, rồi mở camera lên để xem thỏ con làm việc như thế nào.Khi thấy thỏ con vui vẻ đi làm việc và dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc thì anh cũng vui theo, nhưng anh vội đen mặt lại vì nghĩ:"Tại sao nụ cười ấy không phải là cười với mình chứ?".

_Anh nói không được phải tìm cách để người về bên cạnh mình trong thời gian sớm nhất,thế là anh nhấn gọi Thư ký Lưu vào phòng.,.....Sau khi Thư ký Lưu Khải Hoan vào thì anh nói với thư ký Lưu rằng: Tôi không biết anh dùng biện pháp gì cũng được, miễn sao trong thời gian ngắn nhất phải để Tiêu Chiến về đây làm thư ký riêng của tôi....Rõ chưa?anh ra ngoài đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro