Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng hôm sau Tiêu Chiến đến công ty trong bộ dạng mệt mỏi và dáng đi đứng không được tự nhiên, Nhất Bác thấy bộ dạng ấy lại nhớ lại chuyện tối hôm qua cậu ấy ở cùng một cô gái đến khuya.Thì trong đầu anh lúc này xuất hiện một số ý nghĩ không đứng đắn,anh tưởng tượng ra những cảnh có thể làm Tiêu Chiến ra bộ dạng ngày hôm nay.Bỗng anh đen mặt lại và tức giận đập vỡ ly cà phê trong tay và nói: Cậu pha cà phê cho người uống hay cho con gì uống vậy?Đi pha ly khác cho tôi.

_Tiêu Chiến im lặng đi ra, trong lòng nghĩ"không biết hôm nay ai dám chọc tên mặt liệt này giận vậy?", một lúc sau cậu quay lại với ly cà phê mới trên tay và nói:Mời Vương Tổng!

_Nhất Bác cầm ly cà phê lên tính đập nữa, thì cậu nhanh nhẹn cản lại và nói: Vương Tổng!anh đừng làm thế,anh không uống thì để tôi uống.Anh đừng đập đổ chứ!Ai Làm anh tức giận thì anh tìm người ấy,chứ ly cà phê không có tội tình gì...tội nghiệp nó.

_Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy càng tức giận hơn,anh quay sang chỉ vào Tiêu Chiến, liền nói: Người làm tôi tức....tức..tức...

_Tiêu Chiến chen vào: Người làm anh tức giận là ai, mà sao không nói.Cứ đứng đó nói...tức.. tức... Hoài vậy?

_Là. .. là.. là...Cuối cùng Nhất Bác cũng không thể nói ra,đành nuốt cục tức vào trong và nhìn cậu mà nói:Đây là tất cả hồ sơ của ngày hôm nay, cậu không hoàn thành thì không được về.

_Xong anh đã đem 2 chồng hồ sơ chất cao như núi để trước bàn Tiêu Chiến, không nói tiếng nào liền đi ra ngoài.Cửa phòng vừa đóng lại thì cậu..Xì... một tiếng rõ dài và nói:Chắc hôm qua tên mặt liệt này làm nữ chính giận,nên giờ giận cá chém lên mình đây.
:
:
(*Trong lúc Tiêu Chiến xử lý đống hồ sơ đó, thì mình tua lại việc vì sao Tiêu Chiến có bộ dạng hôm nay nha!
_Chuyện là tối hôm qua sau khi cậu trở về nhà thì vội vào tắm,đang ngâm mình trong nước ấm thì lại ngủ quên.

_Trong lúc ngủ cậu mơ thấy Nhất Bác cầm súng chĩa vào cậu và nói:Ngươi dám cướp người yêu của ta, vậy thì chết đi!

_Cậu nghe một tiếng"đoàng", rồi thấy máu chảy ra lên láng, cậu giật mình thức giấc.Vội rời bồn nước,do còn hoang mang nên cậu vô ý đạp lên cục xà phòng.Làm cậu té cái thiệt mạnh, cái mông hứng trọn hết...thế là có được bộ dạng sáng nay.)

_Quay lại Tiêu Chiến! Cậu đang vùi đầu với đống hồ sơ thì có điện thoại reo,tay vừa làm thì cậu vừa bắt máy để điện thoại lên bả vai kề má kẹp điện t lại vừa nói chuyện:Alo!Xin hỏi ai đầu dây?

_Bên kia điện thoại có giọng cô gái nói: Sáng hảo,Tiêu Chiến! Là tôi Dương Tử đây!

_Nghe đến hai từ Dương Tử cậu hết hồn, đánh rơi cả bút máy.Cũng may anh chụp lại được chiếc điện thoại,bổng anh nghĩ sao thì nói vậy:Sao cô lại biết số điện thoại của tôi?

_Dương Tử nổi hứng trêu ghẹo cậu:Sao mới hôm qua, lại quên tôi rồi sao! Uổng công tối hôm qua vì nhớ anh mà không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt mà trong mơ cũng thấy anh.

_Tiêu Chiến lúc này mồ hôi thi nhau rơi lộp độp, lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi nói:Dương Tử ! Cô cũng biết đùa quá chứ?Tôi đây làm sao xứng để lọt vào mắt của cô chứ! Tôi không muốn bị ai kia của cô phanh thây đâu,cô cho tôi đừờng sống đi.

_Tiêu Chiến nói thật, nhưng Dương Tử nghe ra tửởng cậu cũng đang đùa.Nên cô im lặng một lúc, rồi lại nói:Tiêu Chiến không đùa với cậu nữa,tối nay cậu rãnh không chúng ta đi ăn nha!

_Tiêu Chiến định từ chối nhưng lại nghe Dương Tử nói:Trừ khi cậu không muốn đổi lại điện thoại, nếu vậy tôi cũng không ngại xem nó là tính vật định tình của tôi và cậu.

_Lúc này Nhất Bác vừa bước vào thì trùng hợp nghe trọn vẹn được những lời Tiêu Chiến nói:Định tình gì định tình,cô nói đi thích ăn ở đâu gửi địa chỉ qua đi.

_Dương Tử: Nhưng tôi không có xe, cậu qua đón tôi được không?

_Tiêu Chiến suy nghĩ một hơi rồi nói thật nhỏ: Được thôi!cô gửi địa chỉ qua đi, tôi sẽ đến đón cô.

_Nói xong Tiêu Chiến cúp máy thì chưa đầy một phút sau thì Dương Tử gửi địa chỉ qua.
:
:
_Nói về vị Vương Tổng nào đó!bây giờ mặt đen như đít nồi,2 bàn tay vô thức nắm siết chặt đến chảy máu.Nhưng vẫn nhẫn nhịn im lặng không nói thêm tiếng gì, vẫn ngồi vào bàn làm việc tiếp.Nhưng không thể tập trung làm việc được,cứ suy nghĩ chuyện" tối nay Tiêu Chiến sẽ đi đâu,đi với ai hay là đi với cô gái ấy".Nó làm anh càng tức giận hơn mà không kiềm chế được, liền vung tay hất hết đồ ở trên bàn xuống, kể cả bàn làm việc cũng bị anh làm ngã.

_Tiêu Chiến hết hồn,khuôn mặt xanh mét.Câu vội nói: Vương... Vương Tổng... có chuyện gì thế? Có gì anh bình tĩnh lại được không?sau đó cậu nói một tràng không ngừng nghỉ!

_Lúc này Nhất Bác không nghe được gì lọt tai,anh nhìn cậu thì chỉ thấy cái miệng cứ chóp chép_mở ra khép lại.Kiềm lòng không được,anh vội đặt xuống nơi đó một nụ hôn.Thấy Tiêu Chiến kháng cự,anh liền dùng một tay giữ đầu gáy cậu lại và một tay nắm càm cậu siết chặt để cậu khỏi chống cự.Sau đó anh liền đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cậu để khám phá, cảm thấy nó vừa ngon lại vừa mềm.Làm anh tham lam và mong muốn nhiều hơn nên cố mút lấy mút để làn môi ấy không chịu buông tha,Tiêu Chiến phải dùng tay đánh vào lưng anh vài cái thì anh mới luyến tiếc rời ra.

_Khi thoát được Tiêu Chiến cố gắng thở để điều hòa lại hơi thở,môi cậu bây giờ bị hôn đến sưng đỏ hết.Đến khi lấy lại được bình tĩnh, thì cậu mới lên tiếng:Anh đang làm cái quỷ quái gì thế?

_Nhất Bác:hôn

_Tiêu Chiến:Ai cho phép!

_Nhất Bác: Thích thì hôn

_Tiêu Chiến:Anh.. anh ...anh ... muốn gì?

_Đây là hình phạt cho kẻ không biết nghe lời... đó là tiếng nói của Nhất Bác!

_Tiêu Chiến:Ai không nghe lời chứ!Chẳng phải tôi vẫn đang còn làm công việc anh giao sao?

_Nhất Bác: Vậy ai cho phép cậu tối nay đi ăn với cô gái đó.

_Lúc này cậu dần hiểu ra chuyện, cậu nghĩ "Thì ra là anh ta ghen,anh ta nghĩ mình có gì.. gì với nữ chính". Cậu suy nghĩ thế, liền nói:Anh nói Dương Tử hả?

_Nhất Bác nhướng mày lên và nói: Cậu nghĩ xem!(nhưng trong đầu Nhất Bác lúc này là: Thì ra cô ta tên Dương Tử, nhưng cho dù là ai thì tôi vẫn không cho phép cướp Tán Tán của tôi đâu.)

_Tiêu Chiến sợ Nhất Bác hiểu lầm  vội xua tay liền nói:Anh hiểu lầm rồi! tôi và cô ta thật sự không có gì, tôi chỉ quen biết cô ta hôm qua thôi.Vì hôm qua trên đường vào phòng vệ sinh, tôi có va chạm vào cô ta.Sau đó cả hai đều làm rớt điện thoại,cuối cùng nhặt nhầm điện thoại nên hôn nay mới hẹn nhau để đổi lại điện thoại thôi.

_Nhất Bác nghe như mở cờ trong bụng,tuy rất vui vẻ nhưng anh vẫn giả vờ mặt nghiêm mà hỏi lại: Có thật là không có chuyện gì không?

_Tiêu Chiến liền giơ tay lên và nói: Tôi xin thề! những lời tôi nói đều là sự thật, nếu không sẽ tùy anh xử lý.Anh yên tâm đi, cô ấy là của anh.Cho dù tôi có 10 lá gan cũng không dám giành với anh đâu.

_Tuy không hiểu cậu nói gì, nhưng không có là anh vui rồi.Anh không quan tâm anh nói gì, chỉ nói: Vậy tối nay tôi đi với cậu được không?

_Lúc này Tiêu Chiến ráng nặng ra một nụ cười gượng và nói: Được... được! Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh

_Nhất Bác: không cần tối nay tôi qua đón cậu.Bây giờ thì đi ăn cơm thôi!

_Nói xong anh liền kéo cậu ra ngoài, cũng không quên ném cho bàn thư ký một câu: Cho người Vào trong dọn dẹp sạch sẽ, trước khi tôi quay lại.
:
:
:
Thời gian trôi qua thật nhanh,cuối cùng cũng đến tối.Nhất Bác qua đón Tiêu Chiến,khi vào xe Nhất Bác lại mở cửa cho cậu ngồi vào vị trí ghế phụ.

_Thấy Nhất Bác định chòm người qua để thắt dây an toàn, cậu liền chặn lại và nói: Không cần đâu! Tôi làm được, để tôi tự làm.

_Nói xong cậu nhanh nhẹn gài dây an toàn lại và nói:Xong rồi! Chúng ta đi thôi.
:
:
*Mười lăm phút sau,anh đã lái xe đến trước cửa Dương Gia.

_Dương Tử vui mừng hớn hở chạy ra, nhưng khi ra đến xe thì nụ cười cô tắt hẳn.Rồi cô nói với giọng trách mắng rằng:Anh Chiến!Sao lại dẩn theo người lạ, mà không nói với em.

_Cậu ngạc nhiên trước cách xưng  của Dương Tử,nên cậu chỉ biết:À..à.. Tại tôi thấy có hai người chúng ta thì quá đơn điệu,nên mời xếp tôi cùng đi.
+Dương Tử:Đây là Nhất Bác!

+Nhất Bác:Đây là Dương Tử!

_Cả hai cùng đồng thanh:Hứ

_Rồi không ai nói với ai điều gì,bỗng Dương Tử quay sang bảo:Anh Chiến!hay anh xuống đây ngồi với em đi.

_Tiêu Chiến vừa bước một chân xuống và tính nói"Được", nhưng lại bắt gặp ánh mắt muốn giết người nên cậu vội nói:Thôi không cần đâu!

_Sau cùng Nhất Bác cũng vòng qua bên kia đóng cửa xe lại, nhưng vô tình lúc này trên lầu 2 tại biệt thự Dương gia có đôi vợ chồng vẫn đang theo dõi đứa con gái được nuông chiều từ nhỏ nay đã động tâm với ai rồi.Thì họ lại bắt gặp dáng người soái ca Vương Nhất Bác, cả hai không hẹn mà thốt lên:Oh.. thì ra là cậu ta!Đúng là con gái có tầm nhìn cao!
:
:
_Thêm 15 phút nữa thì đến nhà hàng, Nhất Bác cho xe vào gara xong thì cả 3 người cùng vào Phòng VIP mà Dương Tử đã đặt trước đó.

_Tuy không ai nói với ai điều gì nhưng trong thâm tâm của Nhất Bác biết"Người con gái kia có ý với Thỏ con của mình nên anh luôn bật chế độ cảnh giác", còn riêng Dương Tử thì không nhìn rõ được nội tâm bên trong của Nhất Bác nhưng cô ta cũng sẳn sàng giải quyết những hòn đá cản đường cô đến với Tiêu Chiến.

_Chỉ có mình cậu nghĩ là:Hai người này đang có ý với nhau, nhưng có bóng đèn phát sáng cậu ở đây nên họ chỉ im lặng.
______________________________

_Xin dừng ở đây thôi!Để chap sao chúng ta sẽ biết có gì diễn ra nhé!Chúc mọi người nhiều sức khỏe và vui vẻ,nhớ ủng hộ mình nhiều nhiều, để mình có thêm động lực để viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro