chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau khi thức ăn được mang lên đầy đủ!

+Tiêu Chiến:Nè mọi người ăn đi!

_Cậu bắt đầu ăn thì thấy hai người kia ngồi nhìn nhau chằm chằm, không ai có ý định ăn.Nên cậu liền gắp đồ ăn bỏ vào chén của Dương Tử,cô nàng liền vui vẻ ăn cũng không quên kèm theo tiếng "Cảm ơn!"

_Phía bên kia Nhất Bác không can lòng đành nói:Tôi cũng muốn ăn đồ cậu gắp.

_Tiêu Chiến vừa gắp thức ăn bỏ vào chén Nhất Bác,vừa nói: Được.. được..từ từ tôi gắp, nè anh ăn đi.

_Dương Tử thấy vậy cũng không muốn thua thiệt,cô liền gắp thức ăn để vào chén cậu và nói: Này,đây là cá anh Chiến thích ăn nhất nè!

_Tiêu Chiến nhìn Dương Tử nở nụ cười thật tươi, liền nói tiếng: Cảm ơn!

_Cậu Chưa kịp ăn thì đã bị Nhất Bác gấp bỏ qua chén của anh, liền nói:Em Ấy không ăn được cá!

_Lúc này cậu nhìn theo miếng cá với vẻ tiếc nuối và nhìn anh với ánh mắt"Ai bảo anh là tôi không ăn cá được chứ!..hu..hu..đau lòng quá!!"

_Thì lúc này anh bỏ con tôm mà anh đã bóc sẵn vào chén cậu và nói: Không phải em rất thích ăn tôm sao?anh lột rồi em ăn đi, để anh lột thêm.

_Cậu mừng rỡ, tưởng được ăn rồi nhưng cậu chưa kịp gắp con tôm thì đã bị Dương Tử gắp bỏ vào miệng của cô và nói:Anh ăn tôm bị dị ứng,anh quên rồi sao! Mà nè,anh là người Trùng Khánh rất thích ăn cay phải không? vậy anh ăn món này đi, rất ngon đấy!

_Cô lấy đĩa thức ăn lại để xuống chỗ cậu thì Nhất Bác đã vội bê đi chổ khác mà nói:Ăn cay không tốt cho bao tử của em đâu!

_Cùng lúc đó anh đặt trước mặt cậu là chén canh Sườn non nấu với củ sen, nói: Đây cũng là món em rất thích,em ăn đi.

_Lúc này thấy Dương Tử có ý định bưng đi, thì cậu đẩy ghế đứng lên và nói:Xin lổi!hai người dùng tự nhiên, tôi đi vào nhà vệ sinh một tí.
:
:
_Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì không khí trong phòng lạnh băng, cả hai cùng một động tác buông đũa xuống và đập bàn cái "Rầm"

_Cả hai đồng thanh nói:anh muốn gì?/Cô muốn gì?

_Cả hai cùng nói: Tiêu Chiến là của tôi./Tiêu Chiến là của tôi.

_Nhất Bác "Uh" lạnh một tiếng rồi nói:Cô có cửa chắc!

_Dương Tử dùng ánh mắt độc ác mà nhìn Nhất Bác, rồi trả lời: Trước giờ chưa có cái gì Dương Tử tôi ngắm trúng mà không đoạt được.
:
:
:
_Phía bên Tiêu Chiến lúc này, hướng cậu đi không phải là nhà vệ sinh mà là cửa ra vào.Vừa đi cậu vừa nghĩ:"Hai người này có cần ghen tuông vô cớ với nhau như vậy không? Chỉ là gắp thức ăn thôi làm gì mà báo hại tôi ôm bụng đói đi về không? Càng nghĩ càng tức tôi đâu mượn gắp thức ăn cho tôi đâu, mà sao Nhất Bác không chịu gắp cho cô ấy trước nhỉ.Nếu vậy thì cô ấy đâu ghen ra mặt chứ! Cũng may mình nhanh trí chuồn đi,chứ ở đó thế nào mình cũng rất thảm cho coi.Chắc giờ không có mình làm kỳ đà cản mũi nữa, thì hai người đó chắc giờ này tình tình tứ tứ bên nhau rồi.Mình có nên quay lại đó xem thử không ta?Theo cốt truyện thì sau bữa cơm này,nam chính và nữ chính sẽ về ra mắt người lớn hai bên gia đình.Vậy thì mình nên tránh càng xa càng tốt, không nên quay lại....Bây giờ mình đi lấp đầy cái dạ dày mình đã". Thế là cậu ra bắt xe đi về, bỏ lại hai quả băng lạnh.
:
:
_Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi lâu rồi mà chưa thấy vào,anh sợ cậu xảy ra chuyện nên ra ngoài tìm nhưng vẫn không thấy.Anh bèn quay lại phòng vẫn chưa thấy cậu nên lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

_Đổ chuông tiếng thứ hai thì Tiêu Chiến bắt máy và trả lời:À, Nhất Bác!lúc nãy có cuộc gọi của tỷ tỷ báo có việc nên tôi vội bắt xe về,nên chưa kịp cho hai người hay.Thôi hai người ăn vui vẻ nha!Anh nhớ đưa cô ấy về nhà giúp tôi nha!Nhớ xin lổi cô ấy giúp tôi....À,anh không cần cảm ơn tôi đâu! Tôi không có ý định giành với anh đâu,nên anh hãy tha cho tôi một mạng nhỏ được chứ?...bye bye!!

_Sau khi Tiêu Chiến cúp máy, Nhất Bác liền nắm tay kêu răn rắc và nói thầm"Được lắm Tiêu Chiến! Lần nào cũng mượn cớ đi vệ sinh rồi chuồn đi, tôi chưa tính sổ với cậu.Vậy mà còn muốn ghép con bánh bèo kia cho tôi,chờ khi tôi tóm cậu được thì cậu chết chắc".

_Phía bên kia Dương Tử cũng đã nghe hết những lời Tiêu Chiến nói,cô lúc này cũng có suy nghĩ của riêng mình"Tiêu Chiến ngốc! Người tôi quan tâm là anh,chứ ai có hứng thú với tên mặt liệt kia chứ".

_Song hai người cùng đứng lên đi về, không ai nói với ai tiếng nào.Ra tới cổng,do giờ này đã khuya rất khó bắt xe về nên Dương Tử mang vẻ mặt bất đắc dĩ mà ngồi vào trong xe của Nhất Bác.Không khí trong xe trở nên nặng nề,bao trùm khí lạnh khắp trong xe.

_Về đến Dương gia,khi Dương Tử vừa bước xuống xe thì Nhất Bác giữ chặt cô lại, nói nhỏ vào tai cô:Tôi Nhắc lại lần nữa!Tiêu Chiến không phù hợp với cô đâu,cô hãy để cho em ấy yên!

_Dương Tử cũng không sợ mà nói lại: Tôi không phù hợp, còn anh xứng với anh ấy sao?

_Rồi cô quay đầu đi vào nhà, nhưng những cử chỉ của hai người thì ông bà Dương lại nhìn ra là"hai người đang tình tứ hôn yêu tạm biệt!"
:
:
:
*Sáng hôm sau!

_Tiêu Chiến vẫn đến công ty làm việc bình thường, vẫn chiếc bàn đặt cạnh bàn làm việc của Nhất Bác.

_Nhất Bác vừa bước vào phòng thì đã thấy thỏ con đang cắm cúi chỉnh lại hồ sơ trên bàn của anh trông thật dễ thương, nhưng cũng không xóa được cơn tức hôm qua nên anh liền bước đến nắm tay cậu dùng lực hơi mạnh bức cậu xoay về phía anh và ép cậu vào tường.Anh liền đặt xuống môi cậu nụ hôn say đắm, cậu phản ứng nhanh vội đẩy anh ra nhưng với sức lực của cậu làm sao lay chuyển được anh.Tận dụng cơ hội đó anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu mà mặc sức khám phá.Đến khi thấy cậu không còn đủ dưỡng khí để thở nữa thì anh mới luyến tiếc rời khỏi,môi cậu lúc này bị anh hôn cho sưng đỏ luôn.

_Bổng nghe Nhất Bác hỏi:Ai cho phép cậu bỏ về?

_Tiêu Chiến:Tôi có việc gấp thật mà!(Trả lời xong cậu nghĩ: Nếu tôi không về,chắc anh không để tôi yên.)

_Xong cậu nói tiếp:Anh còn giả bộ gì nữa, không phải tôi ở đó làm kỳ đà cản mũi anh sao!Sao rồi,hôm qua có vui vẻ cùng người đẹp không?chừng nào thành hôn thì nhớ đến tôi nhà!

_Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói càng nhiều thì mặt mày càng đen lại,gân xanh nổi đầy trên trán.Anh ước gì có thể đem người này chẽ ra xem bên trong có chứa não không?hay xem thử bên trong có chứa tim không?Rồi anh định nói gì, thì đúng lúc này Khải Hoan mở cửa bước vào.Cánh cửa va chạm vào hai người một lực không nhỏ, nhưng anh đã nhanh tay đặt hai bàn tay của anh ra sau gáy cậu để đầu cậu khỏi va chạm vào tường.

_Khải Hoan:Xin...xin lổi!Tôi không biết hai người đứng phía sau.

_Cả hai không nói gì, chỉ quay về chỗ ai nấy ngồi.

_Nhất Bác trở lại vẻ mặt lạnh băng, mà hỏi:Có chuyện gì?

_Khải Hoan: Dạ, cuộc họp đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu!hôm nay vào lúc 10giờ, người Dương Thị sẽ đến để ký hợp đồng, lần hợp tác này không hiểu vì sao bên họ lại nhượng bộ mà đồng ý điều kiện của chúng ta.

_Nhất Bác đi tới bàn cậu thì dừng lại và nói:Ngoan ngoãn ở đây và giải quyết hết đống hồ sơ này cho tôi,nhớ không được chạy lung tung.Tôi quay lại, nếu không thấy cậu thì đừng nói sau tôi lại đụng tay đụng chân với BJYX...nhớ đó!

_Sau đó,anh quay sang nói với Khải Hoan:Đi họp thôi.
:
:
_Tiêu Chiến biết lần này Nhất Bác không nói giỡn,nên cậu ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc.Một lát sau, có thư ký phía ngoài gỏ cửa và nói:Mời Dương Tiểu Thư vào đây ngồi đợi Vương Tổng một tí, vì ngài ấy còn họp.

_Dương Tiểu Thư: Không sao! tại tôi đến sớm hơn giờ hẹn.À,cô có biết Tiêu Chiến làm việc ở tầng mấy không?

_Cô thư ký chưa kịp nói thì phía Tiêu Chiến nghe có người hỏi tên mình, liền nhìn hướng ra ngoài cửa thì thấy Dương Tử.Anh nghĩ"sao mà gặp Hoài vậy" nhưng sau đó cậu cũng cố nở nụ cười xã giao và nói:Sao cô đến đây?

_Dương Tử:À,hôm nay tôi đến ký hợp đồng với Vương Thị, nhưng tôi cố tình đến sớm hơn một chút để tìm anh đó.

_Tiêu Chiến lấy ngón tay chỉ ngược vào bản thân và nói: Tìm tôi?tôi không nghe nhầm đó hả?

_Dương Tử:Anh không nghe nhầm đâu!

_Tiêu Chiến:Vì sao? Lại tìm tôi mà không phải là Nhất Bác?

_Dương Tử:Vì tôi nhớ anh nên muốn đến thăm anh,chứ liên quan gì đến tên mặt liệt kia.

_Tiêu Chiến nghe Nữ chính nói nhớ Cậu mà mồ hôi mẹ mồ con thi nhau rớt lộp bộp, cậu nghĩ:"Sao lại vậy?Sao cố truyện lại thay đổi nữa rồi? Chẳng phải trong truyện nữ chính chưa một lần liếc mắt về cậu một lần nào sao? Trong mắt cô ấy chỉ có mình nam chính thôi,sao bây giờ lại nói nhớ mình".

_Thấy cậu cứ mãi nghĩ cái gì, mà cô gọi Hoài sao anh không trả lời.Nên lại vỗ vào vai cậu mà nói:Anh đang suy nghĩ cái gì mà thẩn thờ vậy?Hôm nay tôi đặc biệt tới sớm để gặp mặt anh đó,sao hôm qua anh lại bỏ về sớm mà không nói tiếng nào vậy?

_Cô vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến lại sô pha ngồi, cả hai nói đủ thứ chuyện.Thế rồi Dương Tử nói:Anh Chiến 2ngày nữa em có mở tiệc về nước và sẽ tiếp quản Dương Thị,anh nhớ đến tham dự nha!

_Tiêu Chiến ậm ừ Hoài,cuối cùng cũng đồng ý.

_Bỗng Dương Tử kêu lên:Anh Chiến!Anh xem thử cái gì rơi vào mắt em hay sao mà đau quá,em không mở mắt được.Cậu bèn đứng lên rồi cuối xuống xem con mắt của Dương Tử, cậu nói:Đâu để tôi xem thử!

_Nhìn tới nhìn lui thì cậu thấy và nói:À, thì ra có cọng lông mi cắm vào mắt,cô ngồi im để tôi lấy ra cho

_Vừa lúc mới lấy ra được, thì Nhất Bác mở cửa phòng bước vào.Tiêu Chiến thấy anh vào thì giật mình hoảng sợ,Dương Tử cũng bật dậy nhưng vô tình chân cô va vào chân cậu làm cả hai người ngã xuống sô pha với tư thế như đang nằm chồng lên và hôn nhau.

_Nhất Bác rất tức giận,vội đi lại lôi Tiêu Chiến ra và nói:Tiêu Chiến! Cậu được lắm tôi vừa đi khỏi không bao lâu thì cậu lôi cả người vào đây ân ân ái ái luôn hay sao?

_Tiêu Chiến vội xua xua tay cùng lắc đầu và nói: Không như anh nghĩ đâu!Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ.... chỉ .. là....

_Không để cho Tiêu Chiến nói hết,Dương Tử liền nói:Nhất Bác!anh đừng quá đáng.Tôi với anh Chiến có làm thế nào cũng không liên quan đến anh,đừng nói là hôn,dù chúng tôi có làm chuyện ấy đi nữa thì có sao đâu.Anh là gì của anh ấy chứ,anh có quyền gì mà ngăn cản chứ.

_Tiêu Chiến lúc này rối lắm rồi, cậu liền quay sang Dương Tử mà nạt cô ấy:Dương Tử cô đừng nói nữa được không?Rõ ràng là chuyện không có gì,cô đừng nhất thời nóng giận mà làm sự việc càng tồi tệ hơn.

_Xong cậu quay lại Nhất Bác mà nói: Vương Tổng!dù anh tin hay không thì tôi vẫn nói:Giữa tôi và cô ấy không có xảy ra chuyện gì cả, tôi chỉ giúp cô ta lấy vật rơi vào mắt ra thôi.Anh yên tâm, tôi biết thân phận của mình ở đâu nên không dám trèo cao đâu.

_Nói xong cậu cũng rời khỏi nơi đó, cậu không biết vì sao bản thân lại rơi nước mắt và cảm thấy rất đau...đau như có ai lấy dao khứa vào tim cậu.Cậu cứ vô thức mà đi đi mãi, không xác rõ định hướng.

_______________________________

_Dạo này có một số ý kiến cho rằng nên thay đổi tên Dương Tử thành một cái tên khác, mọi người có ý kiến gì không? nếu có thì hãy bình luận để tôi biết ý kiến của mọi người nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro