#4 Chương 4 : hóa ra , ta yêu chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương gia , chỉ còn chín thất của liên phi chưa tìm .
- Tìm tất cả các căn phòng cho ta , phải tìm bằng được .
- Tất cả nghe lệnh , chia nhau ra tìm , phải tìm được Tiêu phi .
- rõ.
Vào đến cửa chính thất của Liên phi , mọi người chia nhau ra tìm .
Ả cầm con dao , nhắm đến anh , thì tiếng người bên ngoài vang vào cả trong phòng .
- Ngươi ra ngoài xem có chuyện gì . Ả nói với nô tì .
- thư chủ nhân , mọi người đang tìm Tiêu phi , giờ chúng ta phải làm sao đây .
- ngươi làm theo lời ta * nói nhỏ * mau làm đi .
Ả nâng đôi tay Tiêu phi , nhét vào tay anh con dao , rồi tự mình đâm vào bụng .
- aaaa , có chuyện rồi , Tiêu phi đâm Liên phi rồi . Nô tì làm theo lời liên phi , sau khi ả tự đâm thì nói thật to gây sự chú ý .
Vương gia nghe thấy tiếng , thì vội chạy theo phía phát ra tiếng , lúc mở cửa ra , chính mắt người thấy ta Tiêu phi cầm con dao , nằm bên cạnh là Liên phi .
- Xin người cứu thần thiếp , là Tiêu phi anh ta xông vào phòng lúc ta đang tắm rồi còn suýt chút nữa cưỡng bức ta , ta cố cựa quậy hắn ta cầm con dao đam vào ta ... ta đẩy ra thì hẳn đập đầu vào tường mà ngất đi ... ta ...xin người làm chủ cho ta . Ả vừa nói vừa bò đến chỗ Vương gia.
- Được , ta sẽ làm chủ cho ngươi , mau bắt ả nô tì kia , mang về thẩm vấn xem có chuyện gì . Vương gia người chỉ tay về phía nô tì của Liên phi .
- Người đâu đưa Tiêu phi đi , chăm sóc cho thật tốt .
- Tuân lệnh .
Vương gia cúi xuống bế Liên phi lên , đặt lên giường .
- Gọi đại phu chữa cho Liên phi . Nói với Tam Thất . Còn người thì về thư phòng của mình .
................................................................
Tiêu Chiến mở mắt ra , lại nhìn cái trần nhà lạnh lẽo này .
- Tiêu phi , người ngòi dậy ăn chút cháo đi . Tiểu linh nói .
- Vương gia đâu ? Anh hỏi nhẹ
- Người chắc giờ đang ở chỗ Liên phi .
- sao lại ở chỗ ả ?
- Người không nhớ sao , người đã đâm liên phi và còn ...
- thôi , ngươi không cần nói nữa.
Ngồi dậy ăn được 3 miếng cháo thì người của Liên gia đến.
- đập hết đồ cho ta , rồi bắt ả tiện nhân đã đâm con gái ta !!! Liên lão nói .
Người của liên phủ đập hết tất cả đồ trong phòng , rồi kéo Tiêu phi dậy . Vương gia vừa đến , ngăn lại .
- Người muốn đưa phi của ta đi đâu ? Vương gia giọng lạnh lùng nói với liên gia .
- Người giờ muốn bao che cho phạm nhân cưỡng bức , giết người sao .
" Cưỡng bức ? giết người chuyện gì vậy , sao ta không nhớ gì cả , cả người thật mệt mỏi " Tâm người đã không còn muốn nghĩ nữa , đôi mắt Tiêu phi nhắm lại .
- Người mau tránh ra , ta phải xử con người này . Không còn lí do để ngăn Liên lão mang Tiêu chiến , Vương gia đánh ngậm ngùi lùi bước cho người đi .
...............................................................
Một gáo nước lạnh dội lên người anh , anh dần bừng tỉnh . Trước mặt anh giờ là Liên phi , ả ta cầm một dây roi bằng sắt , tay còn lại vuốt vuốt dây roi đó . anh bị trói ở cái cột , trên người anh chỉ còn một chiếc áo mỏng dính , ả lấy chiếc roi nhúng vào thùng máu chó cạnh đó .
- anh tỉnh rồi , ngươi đã đâm ta , thì tất nhiên ta không bỏ qua rồi . ả quật vào vai anh một roi , thật sự đau đớn , áo anh rách vai , máu rỉ xuống .
- Ngươi bị điên à , ta không đâm ngươi , lúc đó ta ... ta ngất đi và sau đó không biết gì cả , Ngươi mai dừng tay lại .
- hừ , từ khi ngươi bước vào phủ , Vương gia đã không chú ý đến ta nữa mà chỉ ở cạnh ngươi , người nói xem người có đáng chết không ? Ả chếch môi , quật anh roi thứ hai máu dần nhuộm chiếc áo trắng mỏng kia thành màu đỏ .
- ngươi làm như vậy , không sợ Vương gia sẽ trừng phạt người sao ?
- Vương gia giờ chỉ tin ta , sủng ta mà thôi . Ả đắc ý nói .
Ả bắt đầu cười như điên , quật lên người anh rất nhiều vết roi , áo anh rách tan tành .
Nghe ả nói , lòng anh đau , rất đau người anh yêu là Nhất Bác , anh chỉ có nhiệm vụ là tìm thấy cậu mà thôi , tại sao lại đau lòng khi nghe cô ta nói vương gia chỉ sủng cô ta , "không lẽ mình lại yêu người này , không thể được bỏ ý nghĩ này đi " , ả quật anh , anh chỉ đau một chút , nhưng khi anh nghe những lời này lại đau xé tâm can như vậy chứ .

- Các người mau cởi trói cho Tiêu phi . Tiêu lão vừa đến , thấy con trai mình như vậy thì không khỏi đau lòng , đỡ con trai mình xuống , ôm trong vòng tay .
- con trai , ta xin lỗi , là ta đến muộn rồi ta sẽ trừng trị những người làm con của ta tổn thương . Ôm anh trong vòng tay bế anh ra khỏi lao ngục .
Về đến cửa phủ Tiêu gia , thì thấy Vương gia đang ở đó , ông nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ , rồi bế anh vào một lời cũng không nói với Vương gia . Ông sai người đưa anh vào phòng và trị thương cho anh . Hoàng thượng đã biết chuyện , Liên gia cũng là quan giỏi trong triều đình , có uy thế hơn Tiêu gia , hoàng thượng ban lệnh xuống giết hết cả nhà , không sót một người nào kể cả các nô tì trong phủ . Khi lệnh vừa đến Tiểu Linh đưa Tiêu Chiến đi , là lời của Tiêu lão ông muốn bảo toàn cho con trai mình , Vương gia không khỏi ngạc nhiên khi nghe lệnh .
Trước mắt cậu , một đống người đã chết , chỉ còn Tiêu lão .
.......................................................

- Tiêu phi , người tỉnh rồi. Tiểu linh nói
- Ta không sao , cha ta sao rồi ? anh hỏi
- lão gia vẫn còn ở trong phủ .
- phủ sảy ra chuyện gì ?
- Người muốn nghe thật sao ?
- Ngươi cứ nói .
- hoàng thượng biết chuyện người đâm con gái của Liên gia , hạ lệnh xuống giết hết toàn bộ phủ Tiêu gia .
- cái gì ? ta ... ta phải quay lại , cha ta vẫn chưa ra ngoài . Tiêu Chiến nói gấp
- Người không thể .... Vương gia sẽ lo liệu mà .
- ngươi phải nghe ta , đưa ta về phủ .sắt mặt nhợt nhạt nói với Tiểu Linh .
- quay ngựa về phủ Tiêu gia . Tiểu Linh không còn cách nào chỉ có thể nghe lời Tiêu Chiến .
Khi về đến phủ , Tiểu Linh dẫn Tiêu Chiến vào bằng cửa sau , nhìn vào căn phòng chính thất của Tiêu lão , ông bị đám người của liên gia bao vây , dao kề cổ , còn Vương gia bất lực đứng đó nhìn . Liên phi ả cầm kiếm đâm vào tim ông , lúc đó người của ả ta mang ra một người y hệt anh , người đã tắt thở , anh bên ngoài nhìn qua khe cửa thật sự đau như ruột thịt bị cắt , tim nhói lên , Vương gia vẫn vô tâm đứng bên cạnh không một chút nhúc nhích .
anh nhìn từng mặt người một , ghi nhớ khuôn mặt , có một ngày anh sẽ cầm kiếm đâm chết những con người này .
Anh quá mệt mỏi ngất đi , Tiểu Linh lần nữa đưa anh đi , theo lời dặn của Tiêu lão thì tiểu Linh đưa anh đến phủ của Tổ mẫu Vương gia , người sẽ giúp anh .
Sau khi anh đến sống ở đây , mọi thứ đều rất ôn hòa , hơn nữa tổ mẫu của Vương gia rất chuộng anh , nhưng nơi ở này cách thành rất xa , mỗi lần đi lấy lương thực rất vất vả .
- Con , giờ con ở cùng ta , ta sẽ cho con một danh phận , từ nay không là Tiêu Vương phi của Vương gia mà là Tiêu công tử của Vương gia , chỉ cần ta còn sống bất cứ ai cũng không thể đụng đến con.
- Con cảm ơn người tổ mẫu , nhưng sao người lại giúp con?
- Người nhà con từng là ân nhân cứu mạng của ta , ta giúp con là đang trả ơn rồi.
- Vẫn là cảm ơn tổ mẫu .
- Tháng sau , Liên phi sẽ lên chức chính phi . Ngày này con hãy về cùng ta , nơi con từng sống .
- con....
- Con không được từ chối .Tổ mẫu nói .
............................................................
Ngày tiến cử đã đến , Tiêu Công tử cùng tổ mẫu đến . Liên phi và Vương gia đều đứng ở cửa đón khách , vẻ mặt của Vương gia không khác gì đưa tang . Khi nhìn thấy người đi bên cạnh của tổ mẫu , cậu nắm lấy cánh tay người .- Tiêu Chiến , là chàng phải không ? Cậu nhìn anh với ánh mắt hy vọng.
- Vương gia , người sao vậy , đây là người của ta , sao người có thể nhận nhầm như vậy .
Nghe tổ mẫu nói , cậu buông tay , ánh mắt không con hy vọng gì nữa .
" Dù anh có sống cũng không tha thứ cho mình , mất đi rồi mới biết đau , cậu yêu anh rồi " tình cảm này cậu dành cho , trái tim này là dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro