Chương 3 : cái gì , Tiêu phi mất tích rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không thể . Vương gia người đáp.
- ta muốn tìm một người , người có thể giúp ta không ? Tiêu Phi ngước nhìn với ánh mắt hy vọng nhìn người trước mặt .
- Nhưng người đó rất quan trọng sao ? Vương gia người nhăn mày hỏi.
- đúng , rất quan trọng . Tiêu Phi ánh mắt dịu xuống , mười ngón tay đan lại với nhau .
- Nhất định phải tìm được ? Hỏi đến câu này , lông mày của người đã rất nhăn rồi .
- Nhất định phải tìm .Tiêu phi khẳng định .
- Được , ta giúp người tìm nhưng với điều kiện .
- Điều kiện gì ? Tiêu phi hỏi .
- Người vẫn bên ta khi tìm thấy người đó chứ ? Hỏi xong câu này , tự nhiên cảm thấy không được cho lắm , " người phải bên người mình thương chứ , sao lại bên ta , đúng là câu hỏi ngốc nghếch " tâm tự trách mình .
- Người ... người nói như vậy là sao ? Tiêu phi lại mang ánh mắt ngạc nhiên đó nhìn người .
- thôi , người hãy coi như ta chưa nói gì đi . Vương gia đưa tay chạm lên trán , rồi quay lại nói với Tiêu phi .
- vậy chuyện tìm người...- ta vẫn sẽ giúp người . Vương gia nói luôn .
- mặt trời đã lặn , đêm sắp buông rồi , về thôi . Vương gia điềm đạm nói , cầm lấy tay Tiêu phi mà đi .
Tia nắng xuyên qua các tán cây xanh , chiếu rọi vào Vương gia , người lúc này thật đẹp , Tiêu phi đi đằng sau nhìn tất cả ánh hào quang đều chiếu vào người , nhìn khung cảnh thật thơ mộng , Tiêu phi lại nghĩ đến người tên Nhất Bác đó ,một khung cảnh vô thức lướt qua trong suy nghĩ của Tiêu phi, người đó cũng đã từng nắm tay mình , đưa mình đi vào những vườn hoa , nhưng hoa không còn nở , chỉ còn những bông tuyết đọng lại trên áo người , Nhất Bác anh lại nhớ em rồi , Tiêu phi nắm chặt lấy tay người đằng trước , Vương gia người cảm thấy tay mình bị siết chặt ngoảnh đầu lại thì thấy Tiêu phi đang nhìn mình cười rất dịu dàng , Vương gia cũng vì nụ cười này mà động lòng rồi , nhưng mà vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình.
.............................................................
- Đến cửa phủ rồi xuống ngựa thôi .
Vừa về đến nơi , Vương gia gọi Tiêu phi , Tiêu phi người dựa vào Vương gia rồi ngủ ngon lành , chắc do mệt rồi , Vương gia bế người đưa đến phòng ngủ của hai người , nhìn người ngủ ngon như vậy Vương gia đã sớm an lòng , chỉ cần người an toàn , vui vẻ khi ở bên Vương gia là được rồi , còn chuyện người tìm ai Vương gia không quan tâm nữa , Người đến thư phòng đọc sách , có dặn người mang đồ ăn cho Tiêu phi .

- Tiêu phi , phiền người dậy ăn chút cơm . Tiểu luyến bưng đồ ăn đặt trên bàn , rồi lại gần giường đỡ Tiêu phi .
Tiêu phi đã tỉnh , ngồi vào bàn gắp một miếng bánh bỏ vào mồm .
- đồ ăn hông ngon chút nào hết . Tiêu phi mặt nhăn lại .
- Bánh gì mà đắng thế không biết .
- đây là bánh hạt sen , chắc là người ăn phải hạt đắng rồi , nô tỳ đi lấy nước cho người .
- ừ , ngươi đi đi .
Tiểu Luyến lấy một cốc nước mang đến , uống xong cũng bớt đắng , Vừa đặt cốc xuống bàn thì Tam thất người thân cận của Vương gia mang tới một giỏ đựng đầy thức ăn , tiêu Phi người bảo Tiểu Luyến ra lấy .

-Tam Thất nói , Vương gia biết Vương phi ăn không quen , nên bảo Tiểu nhân mua đồ ăn ngoài thành mang đến đây . Tiểu Luyến truyền lại y hệt lời Tam Thất nói .
- Vậy à , đưa ta thử ăn nào .
- Ngon đó , bánh bao nhân thịt , còn có chân dò nữa, canh hầm sen nè , canh ngọt quá . Tiêu phi vừa thử từng món vừa khen tới tấp .
- Mà giờ này là giờ nào rồi mà Vương gia còn thức vậy ?
- Giờ là giờ tý rồi ạ , Vương gia có thói quen đọc sách , nên chắc giờ vẫn đang ở thư phòng . Tiểu luyến nói .
- sao ngươi lại biết rõ như vậy ?
- nô tỳ làm trong phủ cũng 7 năm rồi , là Vương gia mua về , lúc trước người chưa đến nô tỳ hầu vương gia , giờ là hầu cho người ạ .
- hóa ra là vậy .
- Đồ nguội , ngươi đi bảo tiểu Linh hâm lại đồ cho nóng , ta phải đến thư phòng chút .
- vâng . Tiểu Luyến lui đi .
...................................................................
- Vương gia , Vương phi không ở cùng người sao ? Tiểu Luyến bước vào , hơi thở không đều .
- Sao vậy , có chuyện gì ? Vương gia tay vẫn cầm cuốn sách , mắt liếc về phía tiểu Luyến .
- Tiêu phi người ... người bảo người đến thư phòng .tiểu Luyến ngập ngừng đáp
- cái gì , ngươi nói cái gì , Tiêu Phi mới vào phủ được ngày làm sao mà tìm đến đây được . Vương gia vừa ném cuốn sách xuống bàn vừa hét lớn .
- là lỗi nô tỳ , nô tỳ xin chịu phạt . hai tay tiểu Luyến đã run lên , giọng nói đáng sợ kia cứ vang bên tai .
- Đi tìm , phái thêm người đi tìm , rồi phạt sau . Vương gia cánh tay người đã nắm chặt , đến nỗi rỉ máu rồi , bước chân nặng nề bước ra khỏi thư phòng.
Nô tỳ khắp phủ , chạy đi tìm , khắp các cung .
" đây là chỗ nào rồi ? mình quên là mình không biết đường , làm sao để ra ngoài đây "
- Chính phi , sao người lại ở đây ? Vương gia và mọi người đang tìm phi đó mau theo ta ra ngoài nào . Giọng nói này là ai ?do đói quá Tiêu phi ngất đi . " rốt cuộc cô là ai , là ai ?" anh không còn nhìn thấy gì nữa , mắt nhắm lại .
- Tiêu phi , là anh tự tìm đường chết , dành Vương gia của ta thì đừng trách . Thiết phi nhỏ giọng , miệng nhếch lên.
................................................................
- Liên phi người về rồi sao ? thiết phi vừa đến đây tìm người bảo có việc , dặn nô tỳ đưa tờ giấy này cho người . Liên phi vừa từ chỗ Liêu gia về .
- đâu đưa ta xem .
" là ta Thiết phi , cô xem ta cho cô thứ gì , cô vào phòng tắm chẳng biết ngay sao , ta giao cho cô , cô phải hành anh ta đến chết , dù sao Vương gia cũng không để ý đâu ."
- đây là cơ hội của ta , haha...haha ngươi cuối cùng cũng về tay ta , vương gia chỉ được là của ta .
Liên phi bước đến phòng tắm , lấy chiếc ca múc nước , nước thật sự lạnh khiến anh tỉnh lại nhìn vẻ mặt sướng của cô ta , không chịu nổi nữa , gắng gượng đứng dậy ,nhưng vẫn bị cô ta đẩy ngã , không còn chút sức lực nào nữa .

- Ngươi đi lấy cho ta con dao trên bàn kia . Liên phi tay chỉ về phía con dao gọt hoa quả , nói với người hầu của mình .
- Dạ . Nô tỳ của cô ta cũng không ưa gì anh , nên tuân theo lời chủ tử .
Tay cô cầm con dao , nhằm đến phía anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro