10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tin anh chứ, ở nơi này tôi còn người nào để tin ngoài anh sao? Anh là tất cả của tôi ở Trái Đất xa lại này.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

"Rõ ràng là ông ấy vu oan cho tôi. Tổ trưởng Lâm, anh ta chỉ biết nghe một phía.. Các người đều xấu xa như nhau"

Tiêu Chiến trầm giọng :"Tôi không giống bọn họ.. Tôi tin cậu!"

Một xúc cảm kì lạ tràn vào lồng ngực khiến Nhất Bác có chút hít thở không thông, ngừng lại một chút cậu lại tiếp lời bằng sự nghi hoặc :

"Anh tin tôi? Lấy gì để tin tôi, bọn họ là đồng loại của anh, còn tôi chỉ là một tên kì quái xuất hiện từ hành tinh khác, thậm chí còn có định kiến với nơi này.."

"Thế ra, sống cạnh nhau được một khoảng thời gian như vậy cậu vẫn xem tôi chỉ là một người Trái Đất xấu xa như bao người khác? Không có cơ sở nào để tin lời của tôi?"

Giọng nói của Tiêu Chiến chất chứa chút gì đó gọi là thất vọng, gọi là hụt hẫng.. mặc dù anh biết, câu hỏi đó có lẽ là điều hiển nhiên, bởi vì căn bản hai người không hề liên quan đến nhau.

Cảm giác đau đáu lúc nãy nơi lồng ngực Nhất Bác lại càng diễn ra mãnh liệt hơn, tôi là thật sự nghĩ về anh như vậy sao?

Không phải mà, hoàn toàn không phải. Tôi tin anh chứ, ở nơi này tôi còn người nào để tin ngoài anh sao? Anh là tất cả của tôi ở Trái Đất xa lại này..

Chỉ là có một loại nhận thức vẫn chưa được rõ ràng, rất mơ hồ rất bức bối khó chịu.

Nhất Bác hơi cúi đầu, sự bức xúc ban đầu giảm đi đáng kể, giọng nói trầm tĩnh hơn rất nhiều :"Không phải, thật sự không phải đâu"

"Tôi chỉ là.. do sự tức giận nhất thời, ở nơi này không có người nào để tôi tin tưởng ngoài anh. Nhưng tổ trưởng Lâm bọn họ rất quá đáng.."

Tiêu Chiến ngẩng mặt, có chút lạ lẫm bởi thái độ của cậu. Những lời nói này là từ một Vương Nhất Bác cứng đầu, lạnh nhạt phát ra sao?

Một lúc anh cất giọng :

"Trong cuộc sống này, đôi khi có những thứ gọi là ngoại lệ. Không phải cùng một giống loài, cùng một gốc là sẽ hiểu được nhau, là sẽ giống nhau. Nhiều lúc sự ngoại lệ lại đó đẹp đẽ vô cùng."

"Không biết nói chính xác cảm giác này là gì, nhưng mà.. gặp được cậu chắc chắn cũng không phải là điều ngẫu nhiên, chỉ hi vọng khi cậu rời đi sẽ không để lại oán niệm nào về tôi"

Những lời này sao nghe bi thương quá.. à thì ra Nhất Bác vô cảm này cũng biết vì một người mà nhọc lòng.

Tôi thật ra hình như chưa từng nghĩ đến việc muốn rời khỏi nơi này?

Tại sao lại như thế? Đây rõ ràng không phải là nơi thuộc về tôi..

Nhận thấy Nhất Bác định nói gì đó, Tiêu Chiến liền tiếp lời

"Nghe thì có hơi xa cách, hơi bất mãn một chút nhưng lời tôi nói đều là thật, dường như là chúng ta chưa từng nói chuyện nghiêm túc với nhau. Việc hôm nay có lẽ cũng giúp mỗi người hiểu thêm một chút.."

Nhất Bác cắt ngang :" Anh nghĩ tôi không có cảm giác sao? Nói cứ như thể tôi không hiểu một chút gì về anh, cứ như thể tôi đã làm anh mất hết sự tín nhiệm. Việc hôm nay nghiêm trọng đến vậy sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, giọng nói vẫn trầm trầm :

"Không phải, chỉ là có những điều nên được làm rõ"

"Tôi không bênh vực bọn họ vì tôi tin vào cảm giác của mình, tôi tin vào cậu. Nhưng thật sự cậu đừng nhìn nhận về Lâm Thất như thế."

"Anh ấy phản ứng như vậy vì ông Trương - người gây sự với cậu, là một vị khách quý của khách sạn, có ảnh hưởng rất lớn đến những hoạt động của nơi này. Lâm Thất cũng là đang quan tâm tới nhân viên thấp kém chúng ta mới hành xử như thế.."

"Tôi hoàn toàn tin cậu, không có lời nào giả dối, chỉ là cũng mong cậu sẽ hiểu cho mọi người một chút"

Giọng nói của anh cứ như vang vọng trong không gian tĩnh lặng, chỉ toàn lối đi của những bậc thang bộ.

Nhất Bác vô tình nhận ra, vấn đề nằm ở những lời ban đầu cậu đã thốt ra khi bức xúc. Cậu đã nói rằng "các người đều xấu xa như nhau.."

Cậu thật ra là không hiểu sự tình, cuộc sống của một người Trái Đất bình thường không dễ dàng như cậu nghĩ, với vị trí là một nhân viên phải e dè rất nhiều người rất nhiều việc, cũng phải chịu thiệt thòi không ít.

Đó cũng là lí do mà Tiêu Chiến muốn cậu giấu đi những nguồn năng lực khác thường, muốn cậu nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn, đừng do sơ ý mà gây tổn hại cho người khác. Người Trái Đất không có sự khả năng hủy diệt như người ở hành tinh của cậu..

Tôi lại để anh phải buồn rồi!

Nghĩ đoạn, Nhất Bác nâng mi mắt nhìn anh, thấp giọng :"Xin lỗi.. Lần này tôi lại làm sai rồi"

Tiêu Chiến lắc đầu :"Không sao cả, dù gì cũng qua rồi! Lâm Thất chắc chắn sẽ giải quyết ổn thoả."

Nhìn đồng trên cổ tay trái, anh lại tiếp lời :"Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi phải làm việc rồi, cậu cũng thế. Gặp lại sau"

Tiêu Chiến định quay đi thì bị Nhất Bác giữ lại, cậu cằm cổ tay phải, cánh tay luôn bị ảnh giấu phía sau lưng.

Tiêu Chiến đơ người, anh nhìn cậu mở to hai mắt, cố ghì chặt tay ở sau lưng.. Nhưng có thể mạnh bằng Vương Nhất Bác sao?

Cậu dễ dàng kéo tay anh ra trước mặt, hai người đối diện nhau, một tay cằm chặt một cổ tay ở giữa.

Bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt năm ngón, không tìm lấy nổi một khe hở.

Nhất Bác hơi trừng mắt :"Mở ra"

Tiêu Chiến lắc đầu :" Tôi phải làm việc rồi, buông ra!"

Nhất Bác gằng giọng, tay lại siết chặt cổ tay anh hơn :"Mở lòng bàn tay ra"

Tiêu Chiến :"Đau, Vương Nhất Bác"

Tất nhiên phải đau, cậu không buông lỏng tay mà còn tiếp lời :"Không mở ra tôi bóp nát tay anh bây giờ"

Không hiểu sao Tiêu Chiến hơi ớn lạnh bởi ngữ điệu này, Nhất Bác cậu chắc chắn sẽ không làm điều đó. Doạ ai chứ?

Nghĩ là vậy, song anh vẫn từ từ mở năm ngón tay ra. Lòng bàn tay lành lặn thường ngày, bây giờ lại bị nổi đầy mẩn đỏ, trên những ngón tay bị trầy xướt đến rướm máu.

Hơn nữa, Nhất Bác còn biết phần cánh tay này nhất định đã bị đả kích rất lớn ở bên trong. Lực cậu sử dụng khá mạnh, có lẽ sẽ khiến người bị đánh tê liệt toàn thân hoặc mất khả năng nhận thức.

Nhưng cậu cảm nhận, ngoài trừ vết thương ở ngoài da Tiêu Chiến không bị tốn hại nhiều bên trong, năng lực của cậu quá lâu không sử dụng đã mất hiệu lực sao?

Không thể nào.

Không có thời gian để nghĩ nữa, cậu kéo Tiêu Chiến quay về nhà kho của khách sạn. Tìm kiếm một lúc, cằm trên tay lọ thuốc sức vết thương và băng keo cá nhân, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trầm tư trên băng ghế.

"Anh thật sự vẫn còn có thể sử dụng cánh tay này sao?"

Tiêu Chiến nâng mắt, khẽ gật đầu và còn cố tình đưa tay qua lại trước mặt cậu :"Ban nãy có bị tê cứng một lúc, bây giờ thì ổn rồi. Mà công nhận bàn tay cậu lúc đó như vũ khí vậy, chạm vào thật đáng sợ"

Bây giờ thì ổn rồi? Lí nào lại thế? Thật sự có thể ổn sao?

Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, ra lệnh :"Mở lòng bàn tay ra đây"

"Thật sự là không cần"

"Mở ra"

Ra oai với ai chứ? Hừ, mở thì mở. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu, xoè lòng bàn tay ra. Nhất Bác mở nắp lọ thuốc đặt sang một bên, đưa tay cằm lấy bàn tay Tiêu Chiến, thổi thổi một lúc rồi rắc thuốc vào.

Mặc dù cậu căn bản cũng không biết hành động thổi thổi này có nghĩa là gì, chỉ là muốn làm như vậy.

Hơi nóng phả vào những vết thương trên lòng bàn tay làm Tiêu Chiến hơi rùng mình có điều lại cảm nhận được một sự dịu dàng kì lạ.

Thuốc thấm vào sâu hơn, anh khẽ nheo mắt cau mày, Nhất Bác gằng giọng không rời mắt khỏi lòng bàn tay anh, nói như trách móc, như phê bình :"Đau thì đừng có mà làm càng, tùy hứng như vậy"

Tiêu Chiến trề môi :"Còn không phải tại cậu, bị lộ là toang!"

Nhất Bác không đáp, dùng vài miếng băng keo cá nhân quấn vào những vết trầy xước trên đốt tay của anh, nhìn một lúc rồi nói :"Tay nghề cũng không tệ"

Tiêu Chiến bật cười :"Loại tự luyến gì thế chứ?"

"Không đẹp sao? Rất cẩn thận mà"

"Loại này con nít cũng làm được!"

"Đó là với người Trái Đất các anh, còn tôi thì là lần đầu tiên làm đấy. Anh thật là vinh hạnh vô cùng"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, là lần đầu tiên sao? Vậy ra người ở hành tinh cậu bị thương thì sẽ để như thế đến khi lành lại à?

Như đọc được suy nghĩ của anh, Nhất Bác nói :"Cũng không hay bị thương lắm đâu. Người ở hành tinh của tôi không yếu như người Trái Đất. Rất ít khi bị thương nhưng vẫn có những điểm yếu mà người khác khó biết."

"Chỉ cần đánh vào điểm yếu đó họ sẽ bị hạ gục ngay lập tức và ngược lại nếu đánh vào vị trí khác thì không có bất cứ vấn đề gì"

"Ra là vậy. Cũng không quá khó hiểu."

Nhất Bác gật đầu :"Đương nhiên, không phiền phức như anh"

Không nỗi nổi một câu tử tế!

-----
👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro